2. thời gian để sống, thời gian để chết
Khách sạn Memling, Bruges.
Bốn giờ mười lăm phút sáng, 12 - xii - 1931.
Sixsmith,
Bắn vào vòm họng của mình lúc 5 giờ sáng nay bằng khẩu Luger của V.A. Nhưng tôi đã thấy anh, anh bạn thương mến của tôi! Thật cảm động khi thấy anh quan tâm đến nhường này!
...
Sự hèn nhát chẳng liên quan gì ở đây - tự sát đòi hỏi một lòng can đảm rất lớn. Người Nhật nói rất đúng, Không, ích kỷ là khi yêu cầu người khác phải chịu đựng sự tồn tại không thể chịu đựng nổi, chỉ để khỏi làm bận tâm người thân, bạn bè và kẻ thù. Sự ích kỷ duy nhất là làm hỏng một ngày của người không quen biết bằng cách ép họ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Vì vậy tôi sẽ làm một chiếc khăn đống dày bằng vài chiếc khăn tắm để bịt tiếng súng nổ và thấm máu, và làm chuyện này trong bồn tắm, để nó không làm bẩn tấm thảm nào. Tối hôm qua tôi đã đặt một lá thư dưới khe cửa phòng làm việc của người quản lý - ông ta sẽ tìm thấy nó lúc 8 giờ sáng mai - thông báo với ông ta về sự thay đổi tư cách tồn tại của tôi, nhờ đó một cô hầu phòng ngây thơ sẽ may mắn thoát được sự bất ngờ không thú vị này. Thấy chưa, tôi có nghĩ đến những người thấp cổ bé họng mà.
Đừng để họ nói tôi tự sát vì tình, Sixsmith ạ, điều đó thật lố bịch.
...
Khẩu Luger đây rồi. Mười ba phút trước. Cảm thấy kinh động, bình thường thôi, nhưng tình yêu tôi dành cho đoạn cuối này ngày một mạnh hơn. Một cảm giác rộn ràng như điện giật, như Adrian, tôi biết mình sắp chết. Lòng kiêu hãnh, tôi sẽ vẫn giữ nó đến cùng. Những sự chắc chắn. Lột bỏ những niềm tin do cô giáo, trường học và nhà nước gắn lên, anh sẽ thấy những sự thật không thể tẩy xóa trong cốt lõi mỗi con người. Thành Rome sẽ suy tàn và sụp đổ lần nữa, Cortazar sẽ ra khơi lần nữa và, sau đó, cả Ewing nữa, Adrian sẽ bị bắn tan nát lần nữa, anh và tôi sẽ ngủ dưới bầu trời sao Corsica lần nữa, tôi sẽ đến Bruges lần nữa, yêu rồi thất tình vì Eva lần nữa, anh sẽ đọc lá thư này lần nữa, mặt trời sẽ lạnh lần nữa. Đĩa máy hát của Nietzsche. Khi nó kết thúc, Người Xưa sẽ mở nó lần nữa, đến thiên thu bất tận.
....
Thời gian không thể thẩm thấu vào chuyến đi nghỉ này. Chúng ta không ở lại cái chết quá lâu. Khi khẩu Luger đã để cho tôi ra đi, sự ra đời của tôi, lần tới, sẽ đến trong một nhịp tim. Mười ba năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Gresham, mười năm sau tôi sẽ lại quay về căn phòng này, cầm đúng khẩu súng này, viết đúng lá thư này, quyết tâm của tôi cũng hoàn hảo như bản lục tấu nhiều đầu của tôi vậy. Những sự chắc chắn tinh tế đó xoa dịu tôi.
Sunt lacrimæ rerum.
R.F.
- David Mitchell | Cloud Atlas (2004)
-
Khúc I
- Vũ trụ tuyệt đẹp, phải không?
Năm 2019
Accor Arena, Paris
Ryu Minseok sau khi xem xong opening chung kết thế giới năm nay liền đứng dạy đi ra ngoài, đã đỡ buồn hơn một chút nên gửi video vừa quay được cho đám anh em xã đoàn ở nơi cách một vòng trái đất. Đoạn nhận được tin nhắn phản hồi thì cũng là lúc nhà thi đấu hò hét ầm ĩ vì MC giới thiệu các tuyển thủ bên G2 chào sân. Hyeonjoon nhưng họ Choi vẫn thương bạn nó nên không đòi xem tuyển thủ hỗ trợ đẹp trai bên Fpx, còn khứa họ Moon cho tiền để cậu mua figure Star Guardian bên sạp hàng ngoài sân vận động.
Mua thì mua, dù buồn bã đến đâu khi đội tuyển mình yêu bị loại sớm thì vợ vẫn phải rước về, nhưng đi hết các gian hàng cũng không thấy figure của Lux. Được rồi, vinh quang có thể phụ còn nàng thì không, sau một hồi hỏi thăm lòng vòng khắp nơi Minseok mới tìm được một gian bán mỗi figure ở xa tít rìa sân vận động. Gian hàng chỉ có ánh đèn nhạt màu, đã vậy mà lúc vừa cầm lên chiếc hộp thì bỗng bên cạnh một bàn tay từ đâu thò ra chụp lấy cổ tay cậu. Cậu chỉ sợ đội tuyển cậu yêu đấm cậu chứ con người hay ma quỷ, Minseok này không sợ.
"S'te plaît." Minseok lịch sự nói bằng tiếng Pháp đã chuẩn bị trước đó "Tôi đã chọn hộp này trước."
Nói xong Minseok mới liếc mắt sang bên cạnh, là đàn ông, cao hơn cậu, mặc áo khoác đen, sau lưng là balo lớn, mũ trùm che kín không nhìn thấy khuôn mặt. Không ổn lắm, 7749 dấu hiệu nhận biết khủng bố trong tuyển tập kỹ năng sinh tồn một mình ở nước ngoài được Hyeonjoon họ Choi nhồi nhét vào đầu cậu lúc này không bằng ba cái võ taekwondo Hyeonjoon họ Moon trong lúc cao hứng dạy cậu.
Nhìn cổ tay vẫn bị nắm bởi một người lạ, Minseok không hề sợ hãi, chẳng phải vì cậu biết võ mà là cậu đang tức giận.
"Cậu không thể nhường cho tôi được à? Dù gì tôi cũng chọn nó trước mà?" Minseok sổ một tràng tiếng Anh, mặc kệ cho việc người bên cạnh có thể là một gã người Pháp luôn đánh giá, phán xét người nói tiếng Anh ở Paris. Mà nghĩ đến điều này càng làm cậu sôi máu hơn. "Trời ạ, tôi đã dùng số tiền làm thêm cật lực để đến đây chỉ vì đội tuyển tôi yêu, tôi tin tưởng họ sẽ vào được chung kết đến nỗi đã đặt trước vé. Và dù họ không vào được chung kết tôi vẫn đến đây. Vì sao ư? Vì tôi vẫn không tin được là họ đã dừng chân ở bán kết và tôi đến đây để tưởng tượng rằng nếu họ ở trên đó sẽ tuyệt vời như thế nào. Tôi biết rằng họ là người buồn nhất, nhưng niềm tin của tôi đã không được hồi đáp, tôi còn tiêu hết tiền ba năm làm thêm, đời tôi thật thê thảm rồi mà lúc này đến một figure cũng không được mua à?"
Minseok không biết từ lúc nào đã nói bằng cả tiếng Hàn, cậu không quan tâm bởi lẽ tất cả những cảm xúc dồn nén của cậu đã được bùng nổ. Người bên cạnh vẫn giữ lấy cổ tay cậu không có chút hoảng loạn khi bị sổ vào mặt hàng tràng. Người đó bình tĩnh cất lời, thế mà lại bằng tiếng Hàn.
"Không... ý là đây không phải figure Star Guardian Lux mà là của Jinx."
Người con trai còn đặt một tờ khăn giấy lên tay Minseok sau đó mới buông cổ tay cậu ra. Ngây ngốc nhìn tờ giấy trên tay, Minseok mới nhận ra vậy mà mình đang khóc, có lẽ là từ lúc bước ra khỏi sân vận động cậu đã khóc, nước mắt làm cậu nhìn nhầm figure của Jinx thành Lux. Minseok áp tờ giấy lên mắt, muốn hét thật to vì xấu hổ, trời ạ giữa Paris hoa lệ mà cậu lại chạy khắp nơi hỏi figure Lux bằng tiếng Pháp lơ lớ và bộ dạng tức tưởi nước mắt. Minseok xấu hổ kéo mũ lưỡi trai xuống cố giấu đi khuôn mặt, tuy nhiên khi bình tĩnh lại, tuy nhận ra người đối diện không có ý xấu nhưng cũng rất khả nghi. Cậu ta biết Minseok muốn mua figure của Lux! kẻ bám đuôi à?
"Tớ thấy lúc cậu đang nói chuyện với người bán hàng, khi đó có kẻ móc túi đi qua. Tớ chưa kịp nói cho cậu chỉ kịp đuổi theo lấy lại." Người đó nói đây là chuyện bình thường ở Paris, rồi đưa lại ví cho Minseok "Xin lỗi vì đã tự ý xem thông tin của cậu."
Minseok nhận lại chiếc ví, lí nhí nói cảm ơn, càng cúi đầu cố xóa đi sự tồn tại. Trời ơi, xấu hổ chết mất, ai lại đi bám đuôi một người nước mắt nước mũi lôi thôi cơ chứ.
"Đội tuyển cậu thích là SKT à?" Người kia ngập ngừng nói, phá tan bầu không khí gượng gạo.
Minseok khẽ gật đầu.
"Tớ cũng giống như cậu. Từ New York một mình đến Paris vì tình yêu với họ."
"Cậu là...?"
"Tớ là người Hàn Quốc thật 100%, là tớ sang Mỹ từ nhỏ, lúc đủ 14 tuổi thì ở khắp mọi nơi, không cố định. Ba năm qua tớ đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người ở nhiều quốc gia nhưng vui nhất vẫn là khi gặp được đồng hương."
"Cậu đi du lịch vòng quanh thế giới à?"
"Không hẳn, tớ đi tìm bản thân ấy mà." Cậu ta bình thản đáp, nhưng ngay sau đó tiếng cười vang lên "Đùa đấy, tớ đi ngắm sao. Từ bé tớ đã muốn đi khắp nơi trên thế giới để ngắm nhìn những vì sao."
"Cậu cô đơn à?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì cậu nói rất nhiều với tớ- một người lạ."
"Đó là vì tớ ở nước ngoài từ nhỏ, người nước ngoài thoáng mà."
"Không phải. Cậu giống như tớ vừa rồi, giống như là không thể kiềm chế mà nói ra."
Âm thanh reo hò từ trong nhà thi đấu vọng ra. Minseok ngẩng đầu, tiếng ồn ào biến thành làn gió lùa vào mái tóc thổi bay đi chiếc mũ che giấu khuôn mặt cậu.
"Bị cậu phát hiện rồi, ban nãy tớ nói đùa thôi. Từ New York một mình đến Paris không phải vì tình yêu với họ, là vì tớ buồn chán thôi." Người thiếu niên vươn tay bắt lấy chiếc mũ, đặt lại lên đầu cậu. "Vừa nãy những gì cậu nói về niềm tin của bản thân, tớ rất ghen tị đấy."
"Cậu ghen tị?" Minseok chẳng hiểu sao mình lại thoải mái với người lạ này như vậy.
"Tớ chẳng có niềm tin hay tình yêu."
Minseok nghe thấy cậu ta nhỏ giọng nói, cậu biết không thể hỏi thêm bởi lẽ cả hai chỉ là người lạ vô tình gặp nhau, vô tình có một số điểm chung. Tuy nhiên Minseok vẫn muốn nói điều gì đó với cậu bạn này.
"Cậu nghĩ SKT có thể vô địch một lần nữa được không?"
Chẳng chần chừ, thiếu niên đáp:
"Có, tớ sẽ tin SKT có thể vô địch không chỉ một lần mà sẽ là nhiều lần."
Minseok mỉm cười hỏi:
"Cậu tên là gì vậy?"
Một cơn gió nhẹ thổi tới, tóc bay lất phất. Tiếng ồn ã như nhấn chìm giọng nói của cậu, nhưng người kia sẽ nghe thấy, bỗng chốc cậu có một niềm tin cậu ấy sẽ nghe thấy. Vào khoảnh khắc người thiếu niên nói ra tên của mình, trên bầu trời bóng tối và ánh sáng bắt đầu giao hòa, thế giới bỗng thành nhòa mờ ảo trong một màu xanh. Nhiệt độ trong phút chốc hạ thấp dần và rồi không gian ngập trong ánh sáng choáng ngợp.
Ryu Minseok ngước nhìn, cảnh tượng không thể tin nổi. Đôi mắt cậu mở to không thể rời khỏi bầu trời, và trong khoảnh khắc tất cả hơi thở như nghẹt lại, nhịp tim trong cậu bỗng chốc trở nên xa xăm, vang đi đập lại trong hư không rồi nhỏ dần, nhỏ dần.
Ngôi sao xanh tỏa sáng trên bầu trời trái ngược với quy luật của vũ trụ, sinh động như sự sống, huyền diệu như dòng chảy số mệnh. Ngôi sao càng lại gần địa cầu hơn cả mặt trăng kia, càng đến gần con người và rồi nó vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Những mảnh vỡ biến thành mưa sao băng rực sáng lao thẳng xuống. Trước vẻ đẹp choáng ngợp của nó, nụ cười trên môi thiếu niên rực rỡ như bình minh vũ trụ. Lee Minhyung ngẩn người trước chàng thiếu niên nhỏ bé ấy và bỗng dưng nghe thấy được giọng nói của chính mình:
"Vũ trụ tuyệt đẹp, phải không?"
Lần đầu tiên trong đời trái tim Lee Minhyung vỡ òa trong từng nhịp đập.
Cuối năm 2019
SKT T1 chính thức đổi tên thành T1
Lee Minhyung về nước. Sau khi giao bán tất cả những tấm postcard chụp bầu trời mình đi qua cậu kiếm được kha khá tiền vừa đủ thuê một căn hộ nhỏ ở khu chung cư có một cây anh đào lớn đang trơ trụi cành lá trong gió lạnh. Số tiền làm thêm còn lại, cậu dùng để mua chiếc kính viễn vọng.
Cuộc đời Lee Minhyung chính thức bước sang trang mới với sự đồng hành của những vì sao.
Năm 2022
T1 lại lỡ hẹn với chức vô địch.
Lee Minhyung lúc này đang học năm hai đại học, nhờ vào thành tích xuất sắc cậu được cử đến thực tập tại viện nghiên cứu. Lee Minhyung gặp Ryu Minseok, khuôn mặt của cậu ấy vẫn trẻ con hơn tấm ảnh chụp trên giấy căn cước, và qua mấy năm vẫn không thay đổi một chút nào.
Năm 2023
T1 vô địch chung kết thế giới.
Lee Minhyung lần nào cũng buồn cười khi nhớ lại. Minseok một người tin tưởng tuyệt đối vào khoa học thế mà lại mê tín vì đội tuyển màu đỏ ấy. Minseok thậm chí còn nghỉ học, không lên viện nghiên cứu để chứng kiến khoảnh khắc nhà vua trở lại. Dĩ nhiên là cùng với Minhyung bởi lẽ cả hai đã ở bên nhau từ khoảnh khắc tên lửa bay lên bầu trời vào mùa hè vừa qua.
Năm 2024
T1 hai năm liên tiếp lên ngôi vô địch chung kết thế giới.
Lee Minhyung lần đầu tiên nghe về dự án Cosmic Dawn điên rồ của loài người.
-
Khúc III
- Vạn dặm vũ trụ
Ryu Minseok đang ôm chặt một ai đó rất quan trọng với cậu, chặt đến mức không còn khoảng cách, không thể tách rời. Những cảm xúc tưởng chừng đánh mất đã lâu lại từ từ dâng tràn khắp cơ thể, cậu tựa như chạy xuyên qua những cơn mưa lớn kéo dài hàng triệu năm, chống chọi trong cơn bão tuyết ở tận cùng thế giới, tất cả chỉ để ôm người đó thật chặt.
Bỗng nhiên, Minseok choàng mắt trong buồng ngủ đông và thấy mình đã khóc.
Không mất nhiều thời gian để cậu ngừng lại những giọt nước mắt và xác nhận tình hình xung quanh. Hệ thống tự động đánh thức phi hành đoàn tỉnh dậy khi có sự cố khẩn cấp. Minseok không thể xác định đã trôi qua bao lâu, họ đã đi được bao nhiêu, điều quan trọng là con tàu đã xảy ra sự cố khẩn cấp. Phải mất năm phút để lấy lại cảm giác cơ thể, tức là đã lâu- rất lâu đã trôi qua từ khi con tàu được phóng đi. Không phải lúc nghĩ đến chuyện này- Minseok nhắc nhở bản thân. Cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi buồng ngủ đông, từng bước gấp gáp tiến về phòng điều khiển.
"Có chuyện gì vậy?" Ryu Minseok lên tiếng, không có đèn cảnh báo, bảng điều khiển tạm thời vẫn hiện những con số bình thường, chỉ có Karl Schwarzschild người được phân công điều khiển con tàu là đang gục xuống bên cạnh, khi thấy tiếng động anh ta ngẩng đầu lên, giọng run rẩy.
"Kỹ sư Ryu... tại sao anh lại ở đây?"
Trông anh ta có vẻ kiệt sức và bàng hoàng. Minseok gấp gáp tiến lại gần bảng điều khiển xem những con số.
"Hệ thống đánh thức tôi dậy, đã xảy ra sự cố gì?"
Những thông số hoàn toàn ổn, con tàu đã thực hiện được 28 bước nhảy không gian, tổng cộng đã đi qua 26 964 năm ánh sáng nhưng vẫn còn cách đích đến rất xa.
Giọng nói Hyeonjoon vang bên cạnh:
"Minseok, mọi chuyện vẫn ổn chứ."
"Chưa rõ. Mày cũng được đánh thức dạy à?"
"Ừm. Vậy thì không phải là bị lỗi, mà do hệ thống cảm nhận được nguy hiểm. Anh ổn chứ tiến sĩ Schwarzschild, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Minseok xem lịch sử dữ liệu lúc cậu được đánh thức. Còn Hyeonjoon thì tiến lại gần Karl Schwarzschild cố gắng giúp anh ta bình tĩnh lại. Toàn bộ phi hành đoàn đều được hệ thống đánh thức khỏi buồng ngủ đông. Tiến sĩ Janna Windforce là người thức dạy cuối cùng, nhưng cô đã nhanh chóng cùng Minseok kiểm tra dữ liệu.
"Con tàu không có vấn đề gì cả, nhưng vào khoảng thời gian mà hệ thống phát ra cảnh báo, dữ liệu rất kỳ lạ." Windforce nhận xét, rồi bàng hoàng không thốt nên lời "Ryu điều này?"
"Đúng vậy, không thể lý giải." Minseok nhìn những hình ảnh được phát từ hộp đen, ghi lại diễn ra bên ngoài tàu vũ trụ. Cậu đưa cho từng người trong phi hành đoàn xem. Mọi người đều im lặng khi xem những gì được ghi lại ấy.
Không thể tin được.
"Ngôi sao đó màu xanh." Schwarzschild cuối cùng cũng lên tiếng. "Chúng ta đã đi qua hố đen... đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng chúng ta đã chệch lộ trình. Tiến sĩ Schwarzschild, hãy bình tĩnh và kể lại những gì đã xảy ra." Windforce nói, đây chính là điều không thể lý giải. Con tàu được lập trình để đáp bước nhảy thứ 28 cách xa hố đen 10 năm ánh sáng, và sẽ tiếp tục bước nhảy tiếp theo sao cho khoảng cách tối đa được phát huy, tránh xa hố đen và vẫn đúng lộ trình. Tuy nhiên lúc này con tàu của họ đã đi qua hố đen một khoảng cách bằng một bước nhảy không gian, và chệch ra khỏi lộ trình được lập trình sẵn.
"Kích thước hố đen đã lớn hơn." Schwarzschild bình tĩnh nói ra điều kinh hoàng ấy, tất cả mọi người sững sờ, buồng lái như bị hút hết không khí.
"Khi sắp đáp xuống, tôi đã cảm thấy nguy hiểm. Nhưng không thể làm gì, không thể thực hiện hai bước nhảy liên tiếp và bởi vì đó là hố đen" Schwarzschild cố gắng nói, mọi người đáng lẽ ra đã chết hết, con tàu vũ trụ đáng lẽ đã nát vụn dưới sức hút của con quái vật ấy "Cosmic Dawn đã bị kéo đi trong ba phút, tôi hoàn toàn mất quyền điều khiển, đó chính là lúc hệ thống bắt đầu đánh thức mọi người dạy. Và khi con tàu chạm gần đến vành đai rìa ngoài của hố đen, vẫn trong tốc độ không tưởng ấy... tôi biết rất khó tin nhưng có gì đó đã vụt qua. Một màu xanh, một ngôi sao... và ngay lập tức con tàu ở một nơi cách xa hố đen đúng một bước nhảy thời gian. Tôi thật sự đã tận mắt chứng kiến điều này."
Ngôi sao xanh đã cứu họ khỏi bị nghiền nát bởi hố đen và dịch chuyển con tàu đến khoảng cách an toàn.
Thật sự không thể tin được.
Ryu Minseok phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Tôi tin anh." Cậu nói, ngôi sao xanh vỡ thành từng mảnh trên bầu trời Paris năm 2019, chiếc kính viễn vọng tự dịch chuyển đến các vì sao và
Ở lại
"Tôi tin." Minseok hít một hơi, bàn tay cậu siết chặt, giọng nói trở lại bình thường "Được rồi, luôn có những chuyện không thể giải thích được. Hiện tại chúng ta cần tạm gác chuyện này sang một bên để tiếp tục nhiệm vụ."
Mọi người sau khi bình tĩnh lại đều gật đầu đồng ý, vấn đề đầu tiên được đưa ra là làm sao để trở về lộ trình cũ.
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian và năng lượng." Windforce nói "Nhưng thực hiện bước nhảy không gian lúc này là quá nguy hiểm. Chúng ta không biết kích thước hố đen đã vượt ngoài dự đoán là bao nhiêu. Và phương án gửi những số liệu về Trái đất đợi kết quả là không khả thi, chúng ta đã ở quá xa Trái đất và sẽ không đủ thời gian để chờ đợi phản hồi."
Hyeonjoon tán thành ý kiến.
"Sanghy... Giáo sư Lee nói tuyệt đối không được gửi dữ liệu nếu nằm ngoài vùng an toàn đã được đánh dấu. Chúng ta không biết điều gì ẩn chứa trong vũ trụ này cả." Hyeonjoon nói, giọng trùng xuống.
"Chúng ta sẽ không ở đây chờ chết." David Finkelstein nói, âm thanh thể hiện quyết tâm ấy lại nhỏ bé đến lạ.
Không thể thực hiện bước nhảy vì khả năng xuất hiện ở rìa hố đen là rất lớn. Không- không phải, Ryu Minseok nhận ra, dường như cậu nhận ra được điều gì đó.
Minseok nghe thấy bản thân nói:
"Nếu chúng ta thực hiện bước nhảy, chắc chắn sẽ xuất hiện lại ở hố đen."
Tiến sĩ Windforce:
"Chắc chắn?"
Minseok nhìn cô ấy rồi quay về phía Hyeonjoon, nói bằng tiếng Hàn.
"Năm 2019, mày cũng chứng kiến nó trên bầu trời đúng không... lần đầu tiên mày tỏ tình anh Sanghyeok ấy. Nhớ lại cho tao, mặt trăng đã biến mất trước khi ngôi sao xanh ấy xuất hiện đúng không?"
Moon Hyeonjoon hoang mang trước câu hỏi, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại. Năm 17 tuổi, Hyeonjoon lần đầu tỏ tình anh Sanghyeok bằng câu trăng đêm nay đẹp quá, cậu đã lo lắng đến nỗi dán chặt mắt lên bầu trời. Bầu trời hôm ấy có trăng, nhưng trong một khoảnh khắc nó đã biến mất đó là lúc ngôi sao xanh xuất hiện. Khoảnh khắc đó quá đỗi mê hoặc và trái ngược với mọi quy luật nên Hyeonjoon không còn để tâm đến chuyện mặt trăng đã biến mất và nếu có thì chắc chắn cậu cũng nghĩ nó quá bình thường nếu đặt cạnh sự kiện ngôi sao xanh.
"Đúng, mặt trăng đã biến mất lúc đó. Phải hai, ba phút trước khi ngôi sao xuất hiện." Hyeonjoon trả lời.
Minseok ngay lập tức yêu cầu Karl Schwarzschild kể lại khoảnh khắc ngôi sao xanh xuất hiện.
Không thể nào.
Không thể nào.
"Tôi biết điều này thật điên rồ." Minseok sau cùng cũng lên tiếng.
"Không sao, kỹ sư Ryu chẳng phải chúng ta đến được tận đây đều bằng những điều điên rồ đó sao." David Finkelstein nói.
Minseok gật đầu, nhân loại đã đi được xa thế này đều bởi những điều không tưởng. Tuy nhiên Minseok vẫn yêu cầu mọi người trong phi hành đoàn có quyền tự do, tin hay không tin những điều cậu sắp nói và lựa chọn có hay không thực hiện kế hoạch cậu đề ra.
"Đầu tiên, chúng ta đang ở vị trí của ngôi sao xanh ấy. Đây vốn là nơi nó tồn tại trong vũ trụ này." Minseok chỉ vào những hình ảnh được phát từ hộp đen ghi lại diễn ra bên ngoài tàu vũ trụ. "Tiến sĩ Wind, cô ấy và tôi cùng nghiên cứu vật liệu cho vỏ tàu vũ trụ nên chúng tôi biết những viên đá của ngôi sao ấy có một đặc điểm, đó chính là hút lấy nhau. Chúng ta không biết vì sao, một lực nào làm nó vỡ tan trên bầu trời thành nhiều mảnh như thế bởi vì giữa chúng có một lực hút, một gắn kết không thể phá vỡ. Ta có thể dàn mỏng chúng, kéo dài chúng nhưng không thể chia cách chúng."
Lee Sanghyeok đã đúng, sự kiện ngôi sao xanh đã cho con người bước trên những phát triển chưa từng có, tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh để đối mặt với một tương lai không tưởng. Những mảnh sao rơi xuống lãnh thổ của từng quốc gia, nhưng chúng tìm đến nhau đồng thời kéo thế giới lại gần hơn. Tất cả những lợi ích cá nhân bị bỏ sang một bên để đồng lòng cùng nhau tìm cách, đối diện với những điều không tưởng đã và sẽ tới.
"Phần cánh của Cosmic Dawn đã phản ứng với ánh sáng ấy."
"Điều này có nghĩa là?"
"Đó chính là ngôi sao xuất hiện ở Trái đất năm 2019."
"Làm sao có thể?... khoảng cách này sao nó có thể đến Trái đất?"
"Nó đã hoán đổi vị trí của nó với mặt trăng."
Một điều không tưởng.
Janna Windforce cuối cùng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Điều này không theo quy luật nào cả.... Vậy tức là khi nó hoán đổi vị trí với mặt trăng và... vậy thì mặt trăng phải biến mất khỏi Trái đất từ năm 2019 rồi chứ?"
"Mặt trăng sẽ biến mất khỏi Trái đất vào năm 2038."
Chín năm tiếp mặt trăng sẽ mờ dần sau này lời tỏ tình trăng đêm nay đẹp quá sẽ chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích không có thật ấy nhỉ?
- Trọng lực, nước, mặt trăng.
Lee Sanghyeok đã biết trước tất cả. Minseok nghĩ, Sanghyeok đúng là người ích kỷ đến sự thật tàn nhẫn này cũng âm thầm chịu đựng. Anh biết sẽ không ai ở Trái đất tin điều này, chỉ khi ở giữa vũ trụ rộng lớn nơi niềm tin là thứ duy nhất còn lại chúng ta mới có thể chấp nhận.
"Đó là vì thời gian và không gian không đồng nhất." Minseok bình tĩnh nói "Chúng ta đang ở quá khứ. Chúng ta đã đi về quá khứ so với thời không ở Trái đất."
"Là vì hố đen đúng không?" Hyeonjoon hỏi.
"Đúng vậy, có thể là vì nó. Tôi không thể chắc chắn, chuyện duy nhất có thể xác định là ngôi sao xanh xuất hiện ở Trái đất năm 2019 và ngôi sao xanh vừa cứu chúng ta là một."
Minseok không thể ngờ bản thân nói như thế, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục.
"Ngôi sao xanh ở Trái đất chính là tương lai của ngôi sao xanh đã cứu chúng ta ở hố đen."
Janna Windforce giọng run rẩy, cô cất lời:
"Vậy là vừa rồi ngôi sao đã dịch chuyển vị trí của nó với phi thuyền?"
"Tôi tin là vậy." Karl Schwarzschild đáp.
Tiến sĩ Finkelstein:
"Nếu chúng ta thực hiện bước nhảy, chúng ta sẽ trở lại vị trí ngay rìa hố đen, và chắc chắn bị nuốt chửng."
"Đúng, nhưng chúng ta đâu có lựa chọn nào khác?" Hyeonjoon nói "Con tàu phải thực hiện bước nhảy, chúng ta không còn năng lượng. Minseok, mày có lời giải rồi đúng không?"
Hyeonjoon nhìn Minseok, cậu ta cũng là một người ích kỷ. Ryu Minseok là người ích kỷ. Tại Ryu Minseok lại chọn rời bỏ cuộc sống ấy để đi lên con tàu vũ trụ không biết điểm dừng này? Tại sao cậu ta không thể sống như con người bình thường, đáng lẽ cậu ta nên ích kỷ chết già ở Trái đất.
Đáng lẽ nên là như thế.
Hyeonjoon nghe thấy giọng mình vang lên:
"Kỹ sư Minseok trình bày đi."
Hai người nhìn nhau, vừa là hai người bạn vừa là những kẻ mang trên vai trọng trách không tưởng.
"Ngôi sao xanh vỡ trên bầu trời Trái đất là vì nó đã đi hết khoảng thời gian của chính mình, vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao. Mỗi ngôi sao sụp đổ đều sẽ mang đến nguồn năng lượng, chúng ta sẽ sử dụng nó làm lực đẩy Comsis Dawn ra khỏi rìa hố đen, đến một khoảng an toàn để thực hiện bước nhảy trở về lộ trình, tiếp tục đến hành tinh định sẵn."
Đôi mắt tiến sĩ Windforce bàng hoàng:
"Ryu, đừng nói cậu sẽ..."
"Windforce, tôi và cô ấy đã cùng nghiên cứu, thiết kế chi tiết đến từng con ốc của Comic Dawn. Chiếc phi thuyền này được bao phủ toàn bộ bởi đá từ ngôi sao xanh, hay nói cách khác Comic Dawn chính là một ngôi sao."
Đối diện với lựa chọn này, toàn bộ cơ thể cậu cản đảm lạ thường. Bầu trời vũ trụ dường như đang sáng dần lên tựa ánh xanh rực rỡ trên bầu trời đêm. Tiếng gọi từ những vì sao xa. Ngôi sao ấy đang cất tiếng nói, dịu dàng dẫn lối cậu.
"Chúng ta sẽ thực hiện bước nhảy, xuất hiện ở rìa hố đen. Trong ba phút, tôi sẽ lái phi thuyền phụ, cho nổ phi thuyền từ bên trong để tạo năng lượng đẩy Comic Dawn đến vị trí an toàn để thực hiện bước nhảy tiếp theo."
"Và cậu sẽ chết."
Hyeonjoon nói và cậu tiếp lời:
"Và mọi người sẽ tiếp tục hành trình đến hành tinh mới của loài người."
Vì sự sống nhân loại.
Và nhân loại tìm được bình minh vũ trụ mới.
Và con người sống trong thế giới mới.
Và Minseok sẽ không trở về.
Minseok đã tưởng tượng đến dáng vẻ sau ba mươi năm của Minhyung. Đàn ông luống tuổi, hấp dẫn như thế làm sao có thể cưỡng lại được. Muốn được nhìn thấy Minhyung quá, cậu nghĩ, nhưng rồi nếu có thể cậu chỉ muốn Minhyung ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cười thật nhiều và sống không hối tiếc.
Ryu Minseok muốn Lee Minhyung quên mình đi.
Cậu muốn hét lên như thế khi nhìn thấy những cuốn băng thu xếp đầy. Minseok run rẩy khụy xuống, chiếc máy thu tín hiệu duy nhất từ Trái đất dùng để liên lạc giữa phi hành đoàn và những người ở địa cầu. Những cuộn băng kia chính là những lần Minhyung liên lạc với cậu giữa vũ trụ này. Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi?
"Đã 31 năm rồi." Tiến sĩ Janna Windforce cất lời, cô cũng ở đây để xem những cuộn băng thu lại từng lần liên lạc "Cả hành trình, theo dự đoán của giáo sư Lee là 30 năm nhưng lúc này ở Trái đất đã qua 31 năm rồi."
Họ đã chệch khỏi lộ trình, và ở rìa hố đen nơi một phút ở đó có thể bằng một giây ở địa cầu hoặc 10 năm, 100 năm.
Con người không thể biết về quy luật vũ trụ ấy.
"Con gái tôi đã bằng tuổi tôi lúc này rồi." Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đôi bàn tay chạm vào tấm màn đang chiếu hình ảnh của một người con gái đang chơi đàn dương cầm.
"The Cloud Atlas Sextet."
"Cậu biết bản nhạc này?"
Minseok gật đầu.
"Là bản nhạc từ bộ phim chúng tôi yêu thích nhất Cloud Atlas."
Minseok cùng cô ấy nghe bản nhạc được gửi từ nơi cách xa nghìn năm ánh sáng. Windforce vẫn nhìn vào màn hình kể cả khi nó đã tắt vì cuộn băng đã phát hết.
"Đáng lẽ tôi nên cùng con bé xem nhiều phim hơn." Cô lau đi nước mắt, khẽ nói "Tôi không phải là người mẹ tốt, tôi còn... không còn là mẹ ruột của con bé. Tôi cũng không khác gì mẹ ruột của con bé, tôi đã bỏ rơi..."
"Cô sẽ trở về, tôi sẽ đưa mọi người trở về. Tin ở tôi." Minseok nói "Khi trở về xem thật nhiều phim cùng con bé, được chứ?"
Janna Windforce nhìn cậu, nước mắt rơi xuống.
"Cloud Atlas, bộ phim ấy mang nội dung gì vậy?"
Sáu câu chuyện, sáu khoảng thời gian, tại sáu địa điểm khác nhau.
Đời ta không chỉ của riêng ta. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, ta đều kết nối tới những người khác. Dù là quá khứ hay tương lai. Dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp thì nó cũng khai sinh ra tương lai chính mình.
Minseok nghĩ một lúc rồi đáp:
"Sự sống. Sự sống bất tận."
Ngón tay khẽ chuyển động giữa không trung trên những phím đàn vô hình. The Cloud Atlas Sextet, chúng ta là một phần trong tấm bản đồ mây ấy.
"Tôi nhất định sẽ xem Cloud Atlas cùng con bé." Cô ngừng lại, cố gạt đi nước mắt "Nhưng... không thể tự động kích nổ phi thuyền sao?"
Minseok mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Wind, đối với chúng ta Comic Dawn chính là hơi thở sự sống, là ước mơ, là đam mê. Một đứa con mà chúng ta nâng niu, yêu thương. Tôi rất tự hào về nó."
Minseok và cô đều là những kỹ sư, họ sẽ không bao giờ bỏ mặc thiết kế của mình.
"Dù chỉ là một phần của Comic Dawn, nhưng tôi sẽ đi cùng nó đoạn cuối này. Hãy giúp Comic Dawn được nhìn thấy hành tinh mới của chúng ta, được chứ?"
Janna Windforce biết mình không thể thay đổi quyết định ấy, vì nếu người được chọn là cô, cô sẽ làm thế.
"Tôi cũng rất tự hào về Comic Dawn." Cô đứng dậy "Chắc giờ cậu cần không gian để xem những cuốn băng kia nhỉ?"
"Cảm ơn tiến sĩ Wind."
"Là Janna."
"Cảm ơn cô, Janna."
"Cảm ơn, và hẹn gặp lại Minseok."
Cả hai cùng mỉm cười.
Những người ta gặp gỡ, hay vạn vật, tất cả đều đã được định sẵn một số phận. Chúng ta với vũ trụ có thể là sự vĩnh viễn giam cầm trong sống và chết. Mọi sự sống đều được thiết kế để đi đến kết thúc, con người liên tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy bất tận của sự sống và cái chết. Cuộc đời tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận, chẳng khác một cánh hoa anh đào nhanh nở chóng tàn nhưng chẳng phải đại dương hình thành từ muôn vàn giọt nước, và dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cánh hoa vẫn tung bay đầy trời mùa xuân đó sao?
Cuộc sống chính là cuộc đấu tranh, tìm kiếm bình minh vũ trụ. Đó là điều 'chúng ta' tin tưởng.
Đó là quá khứ, hiện tại, tương lai
sự sống, cái chết, niềm tin
và tình yêu.
Minseok, là tớ đây.
Chúc mừng tàu vũ trụ đã phóng thành công nhé. Tớ đã nhìn thấy nó, Cosmic Dawn thật đẹp. Tớ thật sự rất vui cho cậu.
Tớ đã nhận được món quà cậu gửi, một chiếc ô sao! Trời ạ đáng lẽ tớ phải cách ly cậu khỏi Lee Sanghyeok mà, chú ấy chẳng làm được cái gì trưởng thành cả. Được rồi, tấm thiếp cậu viết gửi tớ là sao đây? Ý cậu là 30 năm sau hoa anh đào sẽ không rơi với vận tốc 5cm/s nữa sao? Là nó sẽ rơi nhanh đến nỗi có thể chém lìa ngón tay á? Ôi thế thì giống hệt bankai của Kuchiki Byakuya ấy nhỉ. Nghe đau đầu quá, mà vậy thì cái ô này cũng đâu có tác dụng mấy, trời ạ, có khi lúc cậu về tớ phải mặc quần áo bảo hộ- không quần áo dùng để tránh hoa anh đào cắt đôi người! Khốn khổ cho những người dị ứng phấn hoa, mấy chục năm nữa họ sẽ càng có thêm lý do phản đối mùa xuân vì ngoài phấn hoa làm dị ứng cánh hoa còn cắt đôi người!
Vậy nên tớ phải nhanh chóng tìm ra phương pháp đảo ngược quả cầu Dyson thôi, không thể để con người ghét mùa xuân được.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây.
Mới một tuần thôi đấy, tớ tự hỏi Comic Dawn đã đi được bao xa. Chắc xa lắm rồi vì tín hiệu đã vượt ngoài khoảng có thể bắt được. Sanghyeok hyung nói chiếc máy này vẫn có thể truyền được. Dù tớ không biết những lời nhắn có đến được với cậu không, nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục. Nếu không làm điều này, tớ cảm tưởng cậu đã vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ này rồi...
Ah... xin lỗi nhé. Tớ không muốn nói những điều này, cậu đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng mà. Xóa đoạn này thế nào nhỉ? Không xóa được luôn... trời ạ.
Thôi thì mình nói chuyện khác nào. Chắc cậu vẫn đang trong buồng ngủ đông nhỉ? Tớ sẽ tóm tắt một số chuyện ở Trái đất để khi cậu thức dậy khỏi bối rối nhé. Bắt đầu từ đâu đây nhỉ...? Cậu nhìn thấy cái này không? À ngược rồi để tớ xoay lại, là những vấn đề, về thời tiết này, thiên tai,... rất nhiều vấn đề.
Mùa đông đã đến rồi, mùa đông đến sớm quá, trời càng ngày càng tối hơn. Những vì sao thì càng sáng trên bầu trời đông.
Bọn trẻ con vẫn đánh lộn sứt đầu mẻ trán vì kem chanh.
...
Tàu vũ trụ kiểm tra Mặt trời đã về lại Trái đất chiều qua, Kyungho hyung nói rằng tình hình không mấy khả quan.
Sanghyeok hyung đã điều chỉnh tiếp vòng trọng lực, lần đầu tớ cảm nhận trọng lực thay đổi rõ rệt như thế, giá sách bị nghiêng rồi. Có lẽ mai tớ sẽ sửa nó.
Kính viễn vọng vẫn tự dịch chuyển...
.... tớ không có cậu ở đây để cùng đặt tên.
...
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Chủ nhật này không ở viện nghiên cứu nữa! Vì sao ư? Vì Sanghyeok đuổi tớ về rồi, ảnh suýt nữa bắt tớ nghỉ việc một tháng. Hyeok hyung bị điên rồi hẳn-một-tháng, thời gian đâu đợi chờ con người! Mà tớ thấy mình ổn mà, ổn không nhỉ?
Được rồi, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta cùng xem Cloud Atlas nhé. Nhưng vì máy truyền giới hạn dung lượng nên cậu không thể xem cùng tớ rồi. Này nhé, cậu không được giận dỗi đâu đấy, muốn thì tự về mà xem đi.
Trở về và cùng tớ một lần nữa xem Cloud Atlas.
Bình an. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Tớ đã nhận được quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho tớ. Cảm ơn cậu, tớ rất thích chiếc áo và phần bí mật của cậu! Trời ạ, cậu thật sự đã lừa tớ rằng trên sân thượng viện nghiên cứu có một con cú mèo! Tớ đến bây giờ vẫn tưởng có thật và cậu đến bây giờ mới chịu nói cho tớ.
Sinh nhật nên tớ quyết định về sớm, tớ đã cướp được kem chanh của bọn nhóc! Lát nữa tớ sẽ xem Cloud Atlas cho đến lúc tự thiếp đi.
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Tớ nhớ cậu quá. Cậu đã đến nơi nào của vũ trụ rồi nhỉ?
Cậu sắp trở về chưa? Cậu có thể hồi âm lại dù chỉ là một từ thôi, được không?
Không phải tớ đang khóc đâu... đừng bận tâm.
Tớ nhớ cậu.
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Cuối cùng những cố gắng của mọi người đã được đền đáp xứng đáng!
Tớ vừa từ viện nghiên cứu về, xin lỗi vì mấy tuần nay tớ không thể nói chuyện với cậu được thường xuyên.
Như lần trước tớ đã trình bày dự án với cậu đó, dù vẫn còn nhiều biến số nhưng Sanghyeok hyung vẫn là đỉnh nhất. Dự án bước đầu đã thành công, tớ tin năm sau con người sẽ đón được lại mùa xuân.
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Tớ đã gặp hai bác rồi đừng lo nhé, lúc bác gái gọi điện tớ có hơi hoảng mà không tắt máy phát, để cậu đợi rồi.
Sức khỏe của bác trai đã ổn định lại, ngày mai tớ lại sẽ lên viện thăm bác. Cậu đừng quá lo lắng nhé, thời tiết thay đổi quá chóng mặt mà, người lớn tuổi khó thích nghi kịp. Đến cả người trẻ cũng khó ấy chứ, lưng tớ bắt đầu có vấn đề còn tay Sanghyeok hyung vẫn thường xuyên đau.
Bên cậu ổn chứ? Vì chưa nhận được bất kỳ tin nào của cậu sau chừng ấy năm nên tớ không biết...
Sẽ ổn thôi nhỉ?
Bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Kyungho hyung cuối cùng cũng gửi tín hiệu lại. Đó là cuộc tranh cãi lớn nhất, tớ chẳng làm được gì cả. Tớ chỉ nghĩ nếu có cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ ngăn mọi người tranh cãi, chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa...
Bước ba trong quá trình đảo quả cầu Dyson đã thành công, nhưng không ai vui vẻ cả mà dường như mọi người đang lo sợ. Bởi lẽ mọi bước tiếp theo đều phải thận trọng, chỉ một sai sót nhỏ cả nhân loại sẽ diệt vong.
Tương lai sẽ rất khó khăn đây.
Tớ phải làm việc này, bởi lẽ tớ luôn can đảm mà.
Cậu hồi đáp tớ một lần được không?
Bình an nhé.
Bình an nhé.
Bình an nhé.
Làm ơn.
Tớ luôn đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Đám cưới của Kyungho hyung và Hyukkyu hyung đúng thật là không tưởng tượng nổi mà.
Changhyeon mới nhảy múa vài bài góp vui thì đã không cố được nữa mà ôm Hyukkyu hyung khóc sướt mướt, thằng chả làm như hyung ấy sẽ bị ăn thịt mất không bằng. Sanghyeok hyung và đám Junsik hyung cũng khóc lóc ỉ ôi, trời ạ, Sanghyeok hyung khóc vì đã không đòi được tiền bánh mì của Hyukkyu hyung mà giờ còn phải mừng tiền lại còn đám Junsik hyung là khóc vì cười, trêu Sanghyeok vẫn ế.
Giá mà cậu ở đây nhỉ? Mọi người đều rất hạnh phúc và cố gắng không ngừng cho tương lai.
Vậy nên nhớ bình an nhé. Tớ đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Cậu ở nơi nào rồi?
Cậu sẽ trở về chứ?
Tớ đợi cậu...
Tớ vẫn luôn đợi cậu trở về.
-
Minseok, là tớ đây
Tớ nhận được quà sinh nhật của cậu rồi. Một chiếc ô, sau ba mươi năm và tớ lại nhận được một chiếc ô nữa. Cậu là có ý gì đây? Muốn tớ cho một ai đó mượn ô à? Ý tưởng hay đấy.
Cậu muốn tớ quên cậu à?
Ở Trái đất cuộc sống đã tốt trở lại như trước vì chúng ta đã gần như đảo ngược được quả cầu Dyson, kéo dài tuổi thọ Mặt trời. Chúng ta đã làm được, tớ đã làm được. Dù biết thiên hà Tiên nữ sẽ đến, chúng ta cũng không hoàn toàn sống ở các hành tinh lân cận dải Ngân hà được nhưng ít nhất con người vẫn đang có tương lai. Tàu di dân Cosmic Dawn II đã hoàn thành, mọi người vẫn chờ tín hiệu của các cậu để khởi hành đến hành tinh mới. Nhưng cũng có một số người sao Thủy, sao Thổ, sao Hỏa đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc, họ không muốn rời đi. Khá nhiều đấy... con người dần quên Comic Dawn vì họ đang hạnh phúc với hiện tại.
Khi cả thế giới không còn ghi nhớ cậu, tớ vẫn mong cậu trở về đấy. Vậy tại sao cậu lại làm vậy với tớ, tại sao cậu lại nghĩ tớ có thể quên cậu?
Bí mật năm nay cậu cho tớ biết, tại sao đến bây giờ tớ mới... Cậu nói cậu thích tớ từ lúc nhìn thấy tớ chơi The Cloud Atlas Sextet, cậu vì thế mà đã xem Cloud Atlas và thích nó vì tớ.
Minseok à.
Minseok.... đã ba mươi năm trôi qua rồi. Cậu có thể vì tớ mà trở về không?
Tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ đã cố gắng hết sức mang đến tương lai cho nhân loại. Tớ muốn cậu khi trở về được chứng kiến Trái đất vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Chúng ta sẽ sống.
Cậu... vẫn bình an chứ?
Cậu có nhớ đến tớ không?
Cậu...
Cậu đã làm tớ yêu vũ trụ này và rồi bỏ mặc tớ với vũ trụ này.
Không không đừng mà chết tiệt đừng mà... đừng khóc mà Minhyun...
Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.
Màn hình dần tắt, chỉ còn tiếng nức nở của Minseok giữa thinh không vũ trụ.
Chúa ơi, con thật sự ngu ngốc, con yêu cậu ấy hơn tất thảy các vì sao nhưng con lại lựa chọn vũ trụ rộng lớn để rồi ở nơi vạn dặm ánh sáng này chứng kiến cậu ấy đau khổ vì con.
Người muốn gì ở con? Người muốn gì ở con?
Vì sao lại chơi đùa với thời gian, chơi đùa với tương lai?
Được thôi.
Minseok đã hiểu.
Hãy sống.
Hyeonjoon ôm cậu, lần cuối.
Hãy sống.
Cậu ngồi vào phi thuyền.
Hãy sống.
Comic Dawn thực hiện bước nhảy.
Hãy sống.
Hố đen vũ trụ.
Hố đen có thể lớn như thiên hà Tiên nữ, hay ở một không gian nào đó tương lai là quá khứ, quá khứ là tương lai.
Thì ra là vậy, đó là điều họ muốn cậu làm.
Hãy sống.
Năm 2019 cậu và Minhyung đã gặp nhau lần đầu dưới ngôi sao xanh ấy.
Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ?
Hãy sống.
Đếm ngược, tự hủy.
3 giây
Mọi điều đều là nước mắt.
2 giây
Không- mọi điều sẽ là ký ức.
1 giây
Bình minh vũ trụ và ngôi sao xanh.
Comic Dawn vút bay để lại sau lưng ánh sáng rực rỡ tựa như vụ nổ siêu tân tinh.
Thời gian để sống đã hết.
Năm 2060 lịch Trái đất
Kỹ sư Ryu Minseok đã hoàn thành nhiệm vụ.
-
Khúc V
- Gửi người, bốn tỷ năm từ sự sống địa cầu đến tình yêu của chúng ta
Chúng ta sẽ tìm được sự sống qua cái chết.
Ryu Minseok choàng mở mắt, ánh sáng làm cậu choáng váng. Đây là đâu? Đây là nơi nào? Cậu đang ở...
Nhà?
Trước mặt Minseok là những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Tiếng trẻ con ríu rít trên sân chơi, tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng, tiếng gió, tiếng những cánh hoa lay động.
Hoa.
Hoa anh đào đang nở, cả bầu trời trước mắt Minseok là hoa, là mùa xuân đẹp, mùa xuân đẹp như một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ?
Minseok khẽ mở lòng bàn tay đón lấy cánh hoa mỏng manh trong cơn gió xuân. Là mơ?
Minseok ngẩng đầu, không gian trước mắt quá đỗi thân thuộc. Tâm trí Minseok bỗng nhẹ bẫng, những cảm xúc tưởng chừng đánh mất đã lâu lại từ từ dâng tràn khắp cơ thể. Và rồi dưới ngày xuân, Lee Minhyung cầm chiếc dù trong suốt đi xuyên qua những dãy hoa nở rộ. Một cơn gió vụt qua tán cành nặng trĩu, vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi phủ kín cảnh vật.
Năm centimet trên giây là vận tốc hoa anh đào ngày xuân.
Cánh hoa vẫn tung bay đầy trời, Lee Minhyung đứng trước mặt cậu. Một cánh anh đào đáp xuống tán ô, mùa xuân tĩnh lặng, chỉ còn duy nhất nhịp tim Minseok đập liên hồi trong lồng ngực. Trước khi hoa anh đào chao đảo rơi xuống, trước khi mọi thanh âm của cậu ấy cất lên Minseok đã không do dự vươn tay ôm lấy cậu ấy.
Lee Minhyung như ngàn vạn lần khác nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào trong lòng.
Ryu Minseok đã trở về.
-
"Cậu mơ thấy bản thân là một kỹ sư trong nhóm phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ đến hành tinh mới của con người vì thế giới... Trái đất sắp bị hủy diệt." Minhyung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu.
"Không phải mơ mà là sự thật, chúng tớ trên con tàu Com..." Minseok bỗng không thể nhớ được tên con tàu- con tàu? "Con tàu vũ trụ đã đến gần hố đen. Là một sự cố, và chúng tớ được một ngôi sao cứu?"
Minhyung sau một hồi im lặng liền lên tiếng:
"Tớ xin lỗi nhưng cậu chuyện này quá khó tin rồi. Chính cậu cũng không nhớ đúng chứ? Tớ nghĩ vì đó là một giấc mơ, bởi khi thức dạy chúng ta thường không nhớ mình đã mơ gì mà."
"Cậu không tin tớ à?"
Minhyung bật cười, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối trước đó không quên véo mũi cậu, đáp:
"Giống như cậu không tin có bóng ma trong tủ quần áo thôi."
Bóng ma trong tủ quần áo?- không phải là bóng ma ở bàn làm việc nghịch ngợm kính viễn vọng à?
Chờ đã, sao lại có kính viễn vọng ở nhà cả hai? Ryu Minseok và Lee Minhyung là hai tuyển thủ liên minh huyền thoại, sao lại có thứ ấy?
Ryu Minseok nhìn xung quanh, đây là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ và ấm cúng vô cùng. Ngoài những đồ công nghệ thì trên khắp những bức tường treo đầy các tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm quan trọng của cả hai. Những tấm ảnh khi còn nhỏ, những tấm ảnh gia đình, những tấm polaroid chụp vội. Ryu Minseok nhìn chăm chú bản thân trong một bức ảnh, ở đó cậu đang cười tươi nâng chiếc cúp màu bạc.
LoL World Champions 2024.
Pháo giấy tung bay lấp lánh như những vì sao.
"Năm nay chúng ta sẽ lại vô địch nữa. Nhất định. Tớ thấy bên thiết kế đã lên ý tưởng cho áo V5 rồi, thế nên chúng ta lại cùng nhau cố gắng nhé."
Giọng nói Minhyung vang lên, háo hức và tràn đầy nhiệt huyết. Một buổi tối dành toàn bộ thời gian cho nhau, cả hai sẽ cùng ăn cơm, cùng xem bộ phim mới, rồi cùng nhau thiếp đi trong cái ôm ấm áp. Một cuộc sống yên bình tràn ngập hạnh phúc.
Bốn ngôi sao rực rỡ bên cạnh T1. Bức hình nào Ryu Minseok cũng nở một nụ cười hạnh phúc và bất cứ khoảnh khắc nào cậu cũng có Minhyung bên cạnh. Cậu rất hạnh phúc, ở thế giới này và cả thế giới hiện tại nữa, Minseok nghĩ. Trước khi tất cả ký ức bị tước đi bằng sự hạnh phúc, dù rất muốn cùng Minhyung ăn bữa cơm nhưng Minseok vẫn cất lời:
"Đừng như thế nữa, tôi đã chết rồi."
Giọng nói Minhyung vang lên:
"Trời ạ, hôm qua Sanghyeok hyung lại sang hù tớ lúc tớ đang chơi game kinh dị. À tiện thể ảnh cũng đi muộn luôn, lại có tiền ăn Haidilao... Haidilao xin chào! ôi nhưng tớ đâu thích ăn Haidilao cơ chứ."
Điều gì khiến con người khác biệt? Cảm xúc phát triển, ý thức, tình yêu? Tiếng hét cuối cùng, cơn đau đớn trên bờ vực cái chết... chúng vẫn còn trong Minseok và cả sự can đảm, niềm tin rằng Comic Dawn sẽ đến được nơi chốn ấy.
"Mà cậu vẫn còn chưa chắc chắn skin à? Tớ thấy Renata Glasc hay Bard cậu chọn tướng nào cũng được, đừng quá áp lực chuyện tướng kén người chơi."
Cuộc sống chính là cuộc đấu tranh, tìm kiếm bình minh vũ trụ. Đó là điều 'chúng ta' tin tưởng.
"Minhyung là tất cả đối với tôi... Cuộc sống của tôi gói gọn trong những khoảnh khắc của chúng tôi... Tôi muốn được sống ở một thế giới như này, không cần phải gánh vác trách nhiệm to lớn." Ngón tay Minseok chạm lên bức hình, thật lâu rồi cậu mới nhìn thấy anh Sanghyeok. Cứu rỗi hy vọng nhân loại là lý do tàn nhẫn và ngu ngốc. "Nhưng hơn tất cả, tôi muốn trở về với Minhyung của tôi."
Minseok xoay người, đối diện cậu là Minhyung, toàn bộ cơ thể cậu như vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng cũng ngay bây giờ ở thế giới này bầu trời yên bình vô cùng và tiếng kim đồng hồ vẫn không ngừng êm ả vang lên từng nhịp định sẵn.
"Cậu phát hiện ra bằng cách nào vậy?" Giọng nói của Minhyung vang lên trong con người trước mặt cậu.
"Minhyung sẽ nói tin hoặc không tin. Chúng tôi sẽ không nói giống như cậu không tin có bóng ma trong tủ quần áo thôi. Bởi vì cả hai luôn không có nhiều thời gian." Minseok còn rất nhiều bản thiết kế và Minhyung không thể bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào từ vũ trụ ngoài kia.
"À ra là vậy, có lẽ vì quá lâu nên tôi quên mất một số chuyện. Để cậu phát hiện ra rồi." Minhyung nghiêng đầu khẽ thì thầm "Vậy thì tại sao cậu không quên đi? Bởi lẽ ở thế giới này cả hai sẽ có thời gian. Rất nhiều thời gian."
Minseok lắc đầu, cậu thoáng nghĩ về lý do mình yêu Minhyung rồi đáp:
"Ở thế giới của chúng tôi kem chanh luôn hết rất nhanh vì bọn trẻ tan học sớm hơn giờ tan làm của cả hai. Có lần tôi chỉ nói đùa muốn ăn kem chanh, Minhyung lúc đó đã mang gia tài figure ra trao đổi với bọn nhóc. Đó là que kem ngon nhất thế giới và khi nhìn thấy Minhyung ngồi giữa đám trẻ giải thích dù bị quả sầu riêng rơi vào đầu thì Newton vẫn khám phá ra lực hấp dẫn thôi, tôi biết đó là cuộc sống mà tôi muốn."
Lee Minhyung cau mày, cậu nói tiếp:
"Đừng dùng khuôn mặt của cậu ấy như thế."
Lee Minhyung nhún vai:
"Thế giới nào mà chẳng được."
Minseok đáp:
"Nhưng nếu không phải là cậu ấy thì không được."
Lee Sanghyeok cong môi cười:
"Là vì tình yêu?"
Minseok gật đầu, cảm thấy dáng vẻ trước mắt như thế dễ nói chuyện hơn.
"Rốt cuộc đây là đâu và cậu là ai?"
Jeon Jihoon ngân nga:
"Một nơi nào đó mà thời gian không tồn tại. Không có quá khứ, không có tương lai, càng không có hiện tại."
"Chúng ta đang ở trong hố đen?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu cười:
"Đừng rạch ròi mọi thứ như thế chứ? Mà cậu vẫn luôn như vậy nhỉ? Tin vào những điều có thực trước mắt, nhưng cảm giác chân thực ấy chẳng phải vẫn luôn dễ tạo nên sao?" Kim Hyukkyu nói "Nếu như được quay về thời điểm quy ước sự việc và gọi thời gian là không gian thì bây giờ thời gian chẳng phải sẽ là không gian đó sao? Minseok cậu luôn không công nhận bóng ma ấy vì cậu sợ hãi mình sẽ sợ hãi trước cuộc đấu tranh, tìm kiếm. Cậu sợ trước điều 'chúng ta' tin tưởng ấy."
Minseok im lặng thật lâu trước khi có thể cất lời:
"Đó là lý do tôi đến đây?"
Người đó lại trở về dáng vẻ của anh Sanghyeok:
"Là để cậu sống."
"Cậu- không, các người đã gửi ngôi sao xanh ấy đến Trái đất?"
"Ngôi sao ấy chỉ trở về nơi thuộc về nó."
"Có phải tôi có vai trò giúp nó trở về nơi nó thuộc về đúng không?"
Hyukkyu gật đầu, nét dịu dàng nhất trên đời.
"Quá khứ là khởi nguồn của sự sống, hiện tại hướng về cái chết và tương lai chính là niềm tin tìm được lời giải cho vòng lặp bất tận ấy."
Sanghyeok mỉm cười, nụ cười của anh là ánh sáng rực rỡ.
"Câu trả lời là không có lời giải nào cả. Tất cả tồn tại cùng nhau trong thời gian, trong vũ trụ, trong mỗi con người." Minhyung nhìn cậu- người cậu yêu nhất trong vũ trụ này "Và tình yêu là thứ duy nhất nằm ngoài dòng chảy đó."
"Làm tất cả vì tình yêu." Minseok lặp lại, dường như- không, chính cậu đã lặp lại điều này rất nhiều lần.
Sanghyeok vươn tay đón lấy một cánh hoa bay trong gió.
"Sẽ rất lâu đấy. Rất lâu. Và thời gian đồng nghĩa với quên lãng."
Minseok mỉm cười, thì ra là như thế. Đây chính là lý do.
"Tôi sẽ làm điều này vì tình yêu và..." Cậu nhìn con người trước mặt mình với tất cả niềm tin "Tôi sẽ làm như cậu đã từng, cảm ơn cậu Minseok."
Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.
"Và tình yêu sẽ là điều cuối cùng tồn tại."
Minseok nói với cậu và hành trình bốn tỷ năm từ sự sống địa cầu đến tình yêu của chúng ta vẫn mãi tiếp diễn.
-
Mỗi người trong chúng ta đều là một giọt nước trong đại dương bao la vô tận. Vòng đời của mỗi giọt nước nhỏ bé là một chu kỳ bất tận, không có điểm bắt đầu và cũng không có nơi kết thúc luân chuyển như sự sống vậy. Nước theo mưa từ mây rơi xuống đất, theo sông chảy ra đại đương, ở nơi xanh thẳm ấy nước lại bốc hơi tạo thành mây và rơi xuống tiếp thành mưa. Nước tượng trưng cho sự sống. Cuộc đời của mình không chỉ của riêng ta mà sẽ cùng rất nhiều người khác tạo thành một bản đồ mây, qua cái chết chúng ta sẽ lại tái ngộ nhau.
Trái đất lớn lên trong vòng tay của hệ Mặt trời, những ngày đầu tiên, nơi đây rất nóng và chỉ có một mình cậu. Mấy trăm triệu năm bắt đầu qua đi, không gian bắt dần được lấp đầy bởi đại dương, đã bớt nóng hơn nhưng vẫn chỉ có một mình cậu. Lại mấy triệu năm nữa trôi qua, bầu trời lúc này đã có ánh sáng từ những thiên thạch vụt ngang qua. Cậu thôi co người lại và cố gắng nhớ, nhớ một điều gì đó, cậu ngồi dậy nhìn bầu trời suốt hàng trăm triệu năm tiếp theo.
Đã bao nhiêu lâu trôi qua? Hơn tỷ năm thì phải? Những loài thực vật đã phủ kín nơi cậu đang ngồi, cậu sẽ ngồi ở đây rất lâu nữa như là chờ đợi điều gì đó vậy. Là một điều gì đó quan trọng thì phải.
Một hôm Trái đất không tiếp được nhiệt từ Mặt trời, hôm sau nữa cũng như thế nên nó từ từ lạnh đi và đóng băng dần. Quá nhiều băng nên ánh sáng Mặt trời luôn phản xạ ngược lại, hành tinh lúc này như một tấm gương khổng lồ không hề nhận được một chút ánh sáng ấm áp nào cả. Cậu rất lạnh, dường như những sự sống chớm nở đã lụi tàn bởi sự giá rét. Cậu lạnh quá, cậu chỉ có thể tự ôm lấy bản thân suốt hai trăm triệu năm, và liên tục tìm kiếm, liên tục ghi nhớ một điều gì đó đã quên.
Đây rồi, núi lửa sau hàng trăm triệu năm ngủ yên đã được cậu đánh thức. Một mình cậu không thể kéo được cột lửa đó lên, nhưng cậu có thời gian. Dung nhan cuối cùng cũng giúp cậu phá vỡ một số điểm đóng băng trên bề mặt, may mắn là những dạng sống sâu nhất dưới đại dương vẫn còn tồn tại. Tiếp tục tiến hóa nào cậu tự nhủ, vài triệu năm cậu nhìn băng tan và nghỉ ngơi.
Cậu choàng tỉnh khi những mảng lục địa đầu tiên xuất hiện. Sinh vật bỗng phát triển bùng nổ, vài triệu năm quan sát, cậu thấy một loài tiếp xúc với đất liền và dùng vây của nó để bò dần lên. Hàng triệu năm tiến hóa đã được đền đáp, chúng đã lên hẳn mặt đất. Động vật trên cạn càng nhiều lên, cậu cảm thấy điều này thật tốt.
Ngôi sao ấy bay qua bầu trời và những núi lửa phun trào, cậu không thể dừng điều này. Mặt trời lại bị che lấp bởi mây, cậu một lần nữa tiếp tục chìm vào giấc ngủ và được đánh thức bởi âm thanh quen thuộc.
Ban đầu họ không thể 'nói' nhưng cậu rất vui, cậu để một cái cây mục nát thật cao ở giữa trời mưa. Họ ban đầu rất sợ, nhưng rồi họ cũng nắm lấy ngọn lửa ấy. Sau hàng trăm nghìn năm họ đã sống thật sinh động. Cậu luôn giúp đỡ họ khi cần, vì cậu biết tất cả. Vì sao cậu biết tất cả nhỉ?
Cậu quên mất rồi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua? Chắc là mấy tỉ năm.
Cậu chứng kiến họ, thật sự họ không hoàn hảo. Họ xung đột và căm ghét nhau, nhưng họ cũng yêu thương nhau. Và khi họ xuất hiện cậu đã biết điều mình phải nhớ.
Đó là lý do cậu ở đây sao? Đó là lý do cậu làm điều này sao?
Yêu là gì?
Cậu là ai? Cậu quên mất rồi, cậu không thể nhớ.
Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Thời gian làm cậu quên đi, chỉ còn lại trống rỗng. Đôi khi cậu thử làm gì đó, nhưng vẫn là trống rỗng. Cậu chỉ nhớ rằng mình làm điều này vì tình yêu. Cậu lặp lại, nhưng cậu dần chẳng hiểu những điều ấy là gì. Cậu quên vì cậu không thể nhớ, duy nhất mục đích cậu làm điều này dù chẳng hiểu nhưng cậu vẫn lặp lại, nếu không thì toàn bộ đều sẽ vô nghĩa.
Hàng tỉ năm, đôi khi cậu tuyệt vọng và tự hỏi chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Những lúc như thế cậu nghĩ về tình yêu, dù chẳng biết nó quan trọng với bản thân ra sao nhưng điều này làm cậu khá lên. Phải có lý do để tình yêu quan trọng với cậu.
Cậu vẫn tiếp tục, làm cho một quả táo rơi xuống đầu họ, đặt một đống đĩa petri trên bàn làm việc của họ, cất mẫu vật vào trong một ô kéo trên một bộ kính ảnh còn mới nguyên,... *
Cậu được biết mình phải làm như thế, vậy nên cậu ở đây. Ngôi sao xanh đó- thật quen thuộc.
Ngôi sao xanh tỏa sáng trên bầu trời trái ngược với quy luật của vũ trụ, sinh động như sự sống, huyền diệu như dòng chảy số mệnh. Ngôi sao càng lại gần địa cầu hơn cả mặt trăng kia, càng đến gần con người và vỡ ra. Những mảnh vỡ biến thành mưa sao băng rực sáng lao thẳng xuống. Trước vẻ đẹp choáng ngợp của nó, nụ cười trên môi thiếu niên rực rỡ như bình minh vũ trụ. Và cậu nghe được giọng nói ấy:
"Vũ trụ tuyệt đẹp, phải không?"
Cậu đứng ở đó, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Qua bốn tỷ năm, trái tim của cậu vỡ oà những nhịp đập. Những cảm xúc tưởng chừng không tồn tại đã lâu lại từ từ dâng tràn khắp cơ thể, cậu tựa như chạy xuyên qua những cơn mưa lớn kéo dài hàng triệu năm, chống chọi trong cơn bão tuyết ở tận cùng thế giới, tất cả chỉ để gặp được cậu ấy lần nữa.
Là cậu ấy.
Là vì cậu ấy.
Lee Minhyung, là tên của cậu ấy.
Thì ra đây là điều cậu muốn. Cậu muốn gặp lại Minhyung một lần nữa. Cậu được nhớ lại.
Chiếc kính viễn vọng bắt đầu dịch chuyển đến những vì sao. Cậu phải làm cho chính mình rời đi, nhưng...
Minhyung cậu có nghe thấy tớ không?
Minhyung làm ơn. Cậu cố gắng dịch chuyển chiếc kính.
Cậu nhìn những dòng chữ trên cuốn sổ, nước mắt đã ướt nhòe trên đó.
Ở lại
Làm cậu ấy ở lại Minhyung, hãy giữ cậu ấy ở lại. Minhyung làm ơn đừng để tớ đi. Đừng để tớ rời đi, Minhyung.
Cậu nhìn thấy mình ôm lấy Minhyung và hứa rằng ba mươi năm sau sẽ quay trở về.
Không, không...
Đừng để tớ đi.
Cậu hét lên giữa thinh không như cách Cosmic Dawn luôn luôn vút bay khỏi địa cầu, tìm kiếm bình minh vũ trụ.
Cậu cuối cùng cũng nhớ được. Thì ra đó là tình yêu. Bốn tỷ năm, thời gian cho cậu hiểu thế nào là tình yêu.
Giữa vũ trụ rộng lớn này chỉ có tình yêu mới cho chúng ta gặp lại nhau.
-
Khúc IV
- Lục tấu tinh đồ
Lee Minhyung thức dạy khi cơn mưa ngày hè vẫn rả rích ngoài cửa sổ. Cậu nằm lặng nghe tiếng nước rơi trên mái hiên, hơi ấm từ máy sưởi dần nguội lạnh trước cơn mưa lúc nửa đêm. Từ nửa đêm cho tới rạng sáng, cậu đã không còn vô thức bật khóc, nhưng cũng không thể ngủ được, cậu lặng im nghe tiếng mưa, tiếng bộ phim Cloud Atlas phát trên tivi, tiếng lá nát dập trong mưa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, âm thanh rất khẽ lan giữa màn mưa bao bọc. Bầu trời xám xịt, mỗi sáng sớm, mỗi tối muộn, mỗi bữa ăn, mỗi khi nhớ về cậu ấy Minhyung đều cầu nguyện. Con người đã tái tạo một mặt trăng mới, đã sống trên những hành tinh trong hệ mặt trời, đã dần tìm được cách bảo vệ khi những ngôi sao của thiên hà Tiên nữ đến gần. Nhân loại đã có những bước tiến hóa vĩ đại, nhưng cậu ấy vẫn chưa về.
Lee Minhyung ra khỏi căn hộ khi trời ngớt mưa. Cậu bung mở chiếc ô trong suốt, từng bước chân nhẹ đạp lên lớp cỏ mềm tươi, đi xuyên qua những bông hoa được trồng ở khu vườn dưới chung cư. Nơi này vốn dĩ là sân chơi cho đám trẻ nhưng kể từ ngày kể cả những người có thu nhập bình thường cũng có thể đến sao Hỏa sống thì các gia đình đã chuyển lên đó. Đã không còn trẻ em ở Trái đất nữa, nên cậu đã trồng hoa ở nơi này. Con chim nhỏ xù lông bay vụt qua rồi lẩn mình vào trong bụi hoa nơi có những bông hoa ngấm nước trĩu rủ xuống. Hoa từ công nghệ biến đổi gen, ba năm trước cậu và mọi người đã hoàn thành bước cuối cùng bước cuối cùng của quá trình đảo ngược quả cầu Dyson. Cái giá phải trả là rất nhiều, một trong số đó là sự biết mất của môi trường tự nhiên trên Trái đất, ngoài những con người chọn ở lại thì chẳng còn sinh vật sống thật nào tồn tại ở địa cầu này. Trái đất đã trao hết sự sống tới những hành tinh khác trong hệ Mặt trời.
Con người còn nhớ Comic Dawn không?
Có, mọi người vẫn nhớ, vẫn hy vọng nó trở về. Con người vẫn luôn hướng đến sự bình yên, hành tinh mới sẽ là ngôi nhà an toàn. Họ luôn biết và mong muốn được sống hạnh phúc, nhưng lúc này khi cuộc sống hiện tại đã đủ, họ trong vài khoảnh khắc đã quên đi Comic Dawn.
"Thực sự thì dự án Comic Dawn có hai mục đích. Đầu tiên luôn luôn là vì sự sống con người, đây là điều tất yếu. Không có thiên hà Tiên nữ luôn kề bên chực chờ nuốt chửng thì cũng sẽ có thứ khác tương tự như thế, đến và đe dọa sự sống của chúng ta. Chúng ta không sống ở hiện tại mãi mãi, chúng ta sống vì cả quá khứ lẫn tương lai. Con người phải liên tục kiếm tìm, hay như em nói là đấu tranh." Lee Sanghyeok nhìn những dãy số trên cuốn sổ của cậu và nhẹ nhàng nói. "Mục đích thứ hai là thúc đẩy giới hạn của nhân loại. Hơi xấu xa đúng chứ, nhưng đây cũng là điều luôn phải diễn ra nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt. Con người sẽ không ngồi chờ cái chết đến hay đặt toàn bộ hy vọng, vận mệnh của mình lên đôi vai của những người khác. Cuộc đời chúng ta do chúng ta tự làm chủ, khi đặt vào tình huống sống còn, nếu chúng ta đủ can đảm và dũng cảm không bỏ cuộc, không gục ngã chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng qua cái chết."
Đôi mắt của anh dịu dàng khi nhìn thấy trang giấy ghi hai từ ở lại. Lee Sanghyeok vẫn luôn luôn sống trong nỗi dằn vặt, tự vấn suốt từng ấy năm rằng quyết định để mọi người đi liệu có đúng đắn.
Lúc ấy là khoảng thời gian 23 năm kể từ khi Comic Dawn mang theo hy vọng nhân loại tiến vào vũ trụ, những con người ở Trái đất đang mắc kẹt ở bước 6 của quá trình đảo ngược, đến cả Lee Sanghyeok cũng im lặng. Nếu như ba năm tiếp theo không có tiến triển, con người sẽ bước vào tương lai tuyệt diệt. Những tin nhắn gửi đi từ Trái đất, Minseok vẫn chưa hề hồi âm dù chỉ một lần.
Những lần tuyệt vọng cậu lại ngắm nhìn từng ngôi sao của thiên hà Tiên nữ. Chiếc kính viễn vọng vẫn dịch chuyển, cậu vẫn ghi chép những vị trí ngôi sao nhưng chỉ có vậy, bởi lẽ mỗi lần ngắm nhìn những vì sao cậu lại nhớ Minseok vô cùng. Hai ba năm trôi qua không một giây phút nào cậu quên Minseok, cậu ấy vẫn luôn là nguồn động lực để cậu cố gắng tìm ra lời giải của cuộc hành trình này. Đó sẽ là lý do vì sao Minseok rời đi với sứ mệnh kiếm tìm sự sống mới, đó sẽ là lý do Minhyung để cậu ấy rời đi và vì sao bản thân cậu lại không ngừng kiếm tìm cách đảo ngược cái chết của nhân loại.
Cuộc sống chính là cuộc đấu tranh, tìm kiếm giữa sự sống và cái chết. Đó là điều 'chúng ta' tin tưởng.
Ở lại
Minhyung tin những vì sao muốn giữ Minseok ở lại nhưng chính bản thân cậu phải để Minseok rời đi.
Cậu tin tưởng nhưng sự tin tưởng vẫn luôn là nỗi đau đớn, thống khổ. Cậu biết những vì sao muốn nói với cậu điều gì đó nhưng cậu không thể lắng nghe chúng. Chúng ta với vũ trụ có thể là sự vĩnh viễn giam cầm trong sống và chết. Mọi sự sống đều được thiết kế để đi đến kết thúc, con người liên tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy bất tận của sự sống và cái chết. Cuộc đời phải chăng tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận là bao.
"Tuy vậy đừng nghĩ cuộc đời hoàn toàn là nước."
Sanghyeok nói và Minhyung tiếp lời, đọc những dòng chữ cuối cùng của Vân đồ:
"Chẳng phải đại dương hình thành từ muôn vàn giọt nước đó sao ư?"
"Em còn nhớ." Sanghyeok cong môi cười, tựa như ánh sáng đã trở lại sau cơn bão. "Em vẫn còn nhớ là được rồi."
Hôm đó sau khi trò chuyện với Minseok xong, cậu đã tắt Cloud Atlas phát trên tivi. Khi căn phòng yên tĩnh tựa như vũ trụ ngoài kia, Minhyung lật dở cuốn sổ ghi những vì sao của mình, ngoài 20 trang đầu tiên mang nội dung ở lại thì tất cả đều là những công thức và con số không tưởng. Đầu óc cậu choáng váng khi giải mã xong tất cả những gì bóng ma ấy muốn cậu biết.
Đó chính là lời giải cho quá trình đảo ngược quả cầu Dyson.
Đây là tình cờ hay là... Minhyung bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cậu đưa những ghi chép cho anh Sanghyeok bởi vì anh là người duy nhất tin điều này. Tin rằng ai đó, một điều gì đó trong vũ trụ luôn bên con người. Sanghyeok ôm lấy cậu trong một cái ôm thật chặt.
"Những năm vừa qua em đã vất vả rồi." Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu "Anh biết điều này thật khó tin, nhưng giữa vũ trụ rộng lớn này chỉ có tình yêu mới cho chúng ta gặp lại nhau. Đoạn đường tiếp theo sẽ rất khó khăn, anh hy vọng em đừng sợ hãi."
Minhyung nhìn Sanghyeok trước mặt mình với tất cả niềm tin, gật đầu. Cậu nói
"Đôi khi em nghĩ anh không phải con người."
Sanghyeok lau đi nước mắt, khẽ bật cười.
"Em nghĩ như thế cũng đúng, không có người nào ăn Haidilao bảy ngày một tuần mà."
Minhyung cũng bật cười, nhà khoa học lỗi lạc của thời đại này cũng chỉ là một con người bình thường, thích đọc sách, thích ăn những món ngon, thích tìm những con mèo hoang mang về chăm sóc. Con người bình thường nhưng phải gánh nặng của thế gian.
"Đôi khi em nhận ra dường như anh đang mắc kẹt. Như là anh không phải con người ở hiện tại này nhưng anh lại ở hiện tại... em không biết nữa, có lẽ nó giống như việc anh muốn đọc sách chiều thứ 7 nhưng ngày thứ 6 Trái đất đã nổ tung. Anh cứu địa cầu vì anh biết, anh có thể chọn như thế nhưng em muốn anh biết điều này, thực sự anh không cần một mình gánh lấy trách nhiệm ấy."
"Em thật giống Hyeonjoon." Sanghyeok bình thản thốt ra cái tên đó trong ánh mắt lấp lánh "Em muốn anh ích kỷ cho bản thân chứ không phải là ích kỷ gánh vác tất cả đúng không?"
Minhyung gật đầu, nụ cười trên môi anh Sanghyeok lại càng xinh đẹp hơn.
"Em nói đúng anh không phải con người này. Anh là họ." Sanghyeok xoa đầu cậu. "Anh là họ và em cũng là họ. Chúng ta đều là chúng ta. Cuộc đời của em là của em, nhưng trong dòng chảy của số mệnh, em là chúng ta. Anh muốn gọi nó là thời gian của sự sống, thời gian của cái chết."
Dòng chảy số mệnh là thời gian. Quá khứ là khởi nguồn của sự sống, hiện tại hướng về cái chết và tương lai chính là niềm tin tìm được lời giải cho vòng lặp bất tận ấy.
Tình yêu là thứ duy nhất nằm ngoài dòng chảy đó. Là câu trả lời cho con người.
-
"Sunt lacrimæ rerum
Nhưng tình yêu sẽ là điều cuối cùng tồn tại."
Ba mươi năm đã trôi qua, trong một hôm Minhyung tình cờ tìm được dòng chữ này sau một tấm bản đồ sao đang dang dở.
Là bút tích của Minseok, hơi ấm của cậu ấy từng đã ở đây, cậu ấy từng đã ở đây. Minhyung nghĩ rồi khẽ mỉm cười, tấm bản đồ nằm sâu trong ngăn tủ cũ. Hôm nay Minhyung quyết định dọn nhà để tạm rời khỏi Trái đất một thời gian thì bỗng nhiên cậu tìm được nó, thật là...
Minseok, cậu đúng là biết cách khiến tớ trở thành thế này mà.
Phải đành xin lỗi bác chủ nhà cùng cơ quan chính phủ liên quốc gia rồi, Minhyung rốt cuộc không thể nào rời khỏi nơi đây. Cậu ngồi sụp xuống xem tấm bản đồ, là những phác thảo vị trí ngôi sao, chòm sao của thiên hà Tiên nữ từng ngôi sao, chòm sao đều được ghi chú rõ ràng. Minhyung bất ngờ khi những vì sao được đánh dấu không phải là số hiệu mà thay vào đó là những cái tên họ cùng nhau đặt cho các vì sao. Minhyung thấy thật nhẹ lòng. Sâu thẳm tâm hồn ngập tràn bình an, như một kẻ tha hương nhiều năm được trở về quê cũ. Niềm hân hoan chảy khắp tứ chi bởi vì cậu vẫn nhớ những cái tên này và ý nghĩa của chúng. Khoảng thời gian ấy họ bên nhau cùng với niềm đam mê vươn tới vũ trụ, trên vai không hề mang gánh nặng của thế gian.
Thiên hà Tiên nữ có hàng tỷ ngôi sao, vậy nên việc đặt tên bắt đầu từ những ngôi sao mà chiếc kính viễn vọng tự dịch chuyển đến. Những tên gọi thật sự chứ không phải dãy số và mỗi ngôi sao đều có ý nghĩa riêng.
Họ cùng nhau đặt tên cho những vì sao của thiên hà Tiên nữ bằng những kỷ niệm và điều cả hai yêu thích. Hạ chí: ngày tên lửa phóng lên bầu trời và lời tỏ tình mang họ lại gần nhau, chủ nhật hàng tuần: những ngày họ dành tất cả thời gian cho nhau, cây anh đào: nơi chờ đợi cùng nhau trở về nhà,...
Bỗng nhiên Minhyung bất chợt nhớ đến hai mật mã không thể giải bằng mã morse. Cậu đã thử bằng mọi cách nhưng không biết chúng mang ý nghĩa gì, vì sao bóng ma lại dịch chuyển kính viễn vọng đến những vì sao đơn lẻ ấy.
Một mật mã vào khoảng thời gian cuối cùng cậu và Minseok bên nhau, cái còn lại là vào năm ngoái, ba mươi năm kể từ khi Minseok rời đi.
Phương trình đảo ngược quả cầu Dyson đã hoàn thành, nhưng dường như bóng ma ấy vẫn còn lời muốn nói.
Và cơn gió mùa xuân lại tràn vào ô cửa, đã qua ba mươi năm. Có một điều gì đó sinh động như sự sống, huyền diệu như dòng chảy số mệnh thúc đẩy Minhyung tìm đến những mật mã không thể giải được bằng tri thức nhân loại mà bóng ma để lại.
Là hai ngôi sao đơn lẻ mang số hiệu được định sẵn. Giọng nói Minseok vang trong trái tim cậu tựa như cậu ấy vẫn luôn ở đây.
"Cậu định đặt tên chòm sao này là gì?"
"Theo những thứ thân thuộc với chúng ta đi."
Vậy thì ngôi sao này được họ cho cái tên tàu điện- Minhyung nhìn những dòng chữ trên nền giấy ố vàng. Và ý nghĩa của nó là- trở về.
Đôi bàn tay của Minhyung run rẩy.
Còn ngôi sao này tên hoa anh đào- nó mang ý nghĩa là nhà.
Trở về nhà.
Ý nghĩa những vì sao ấy trong vũ trụ này chỉ có Minhyung và Minseok biết.
Minhyung im lặng. Bóng ma. Không thể nào... không thể. Làm sao có thể chứ?
Trái tim Minhyung bất giác nhói đau, về mùa xuân năm ấy khi cậu ngại ngùng muốn mời Minseok đi chơi nhưng vì quá lo lắng đã nói nhầm thành có muốn cùng cậu về nhà ngắm cây hoa anh đào không.
Nụ cười của Minseok trong ánh nắng ấy.
"Đưa tớ về nhà nào."
Tàu điện- hoa anh đào
Liệu cậu có thể đưa tớ trở về nhà?
"Là cậu đúng không?" Nước mắt rơi xuống, Minhyung cất lời "Cậu là bóng ma ấy đúng không?"
Minseok vẫn luôn bên cậu.
Tại sao?
Dòng chảy số mệnh là thời gian. Quá khứ là khởi nguồn của sự sống, hiện tại hướng về cái chết và tương lai chính là niềm tin tìm được lời giải cho vòng lặp bất tận ấy.
Mọi điều đều là nước mắt. Nhưng tình yêu sẽ là điều cuối cùng tồn tại.
Trong làn nước mắt với đôi tay run rẩy, Minhyung nắm chặt tấm bản đồ còn đang dang dở. Mật mã còn lại...
Là chòm sao được cả hai đặt cho cái tên Cloud Atlas.
"Sẽ là tên bộ phim hai đứa mình thích nhất đi Cloud Atlas"
"Cloud Atlas!"
"Vậy thì những ngôi sao trong chòm sao này sẽ mang tên của các nhân vật trong phim. Cậu thấy thế nào?"
"Dĩ nhiên là được rồi. Cậu đặt tên các vì sao trong Cloud Atlas còn tớ sẽ viết ý nghĩa cho chòm sao này."
"Bật mí cho tớ biết trước được không?"
"Tớ sẽ dùng lời thoại của câu chuyện tớ thích nhất trong phim làm ý nghĩa chòm sao."
Ý nghĩa chòm sao Cloud Atlas, lời mà bóng ma ấy gửi cho cậu được ghi gọn gàng trong cuốn sổ.
I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world, and I'll be waiting for you there. I believe we do not stay dead long. Find me beneath the Corsican stars, where we first kissed.
Dòng chữ cuối cùng, ý nghĩa tên của vì sao đó. Minhyung bật cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
- Tôi tin rằng có một thế giới khác đang chờ đợi chúng ta, Sixsmith. Một thế giới tốt đẹp hơn, và tôi sẽ đợi em ở đó. Tôi tin rằng chúng ta không chết lâu đâu. Hãy tìm tôi dưới những vì sao Corsica, nơi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu.
Một dòng chữ được viết thêm ngay dưới lời thoại của Frobisher gửi cho Sixsmith, từ Minseok ba mươi năm trước xuyên qua vòng lặp không hồi kết của sự sống và cái chết cuối cùng cũng trở về nơi nó thuộc về.
Tớ yêu cậu.
Dòng chữ đã ở đó, thời gian vĩnh viễn không thể làm nó bị lãng quên.
-
note:
*Alexander Fleming trở về phòng làm việc và phát hiện đống đĩa petri chưa được dọn dẹp đã phủ đầy nấm mốc. Khi nhận ra tụ cầu khuẩn trong đĩa đã bị tiêu diệt, ông đặt nghi vấn rằng loại nấm mốc này có thể diệt khuẩn và xác định nấm đó là Penicillium - đây là khởi đầu cho việc phát hiện chất kháng khuẩn penicillin.
Henri đã phát hiện ra rằng đá uranium mà ông để trong ngăn kéo đã in dấu của nó lên một tấm ảnh mà không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Henri đã làm việc với Marie, Pierre Curie và phát hiện ra đó là chất phóng xạ.
Trời ơi tôi yêu fire punch của fujimoto sensei vô cùng tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro