Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. vận tốc thiên hà

"Tớ từng muốn mùa xuân ở lại mãi mãi." cậu nói với người mình yêu nhất dưới bầu trời nơi thiên hà tỏa sáng ngàn vạn ánh sao. Sự dịu dàng của mùa xuân ôm ấp lấy khuôn mặt xinh đẹp đó làm trái tim của cậu rung động từng nhịp từng nhịp mãnh liệt.

Đêm chết chìm trong mùa xuân, hai thiên hà sắp kề cận và cậu ấy. Cậu ấy lựa chọn những gì và cậu chọn những gì. Sứ mệnh và ước mơ một đời của cả hai.

Bỗng chốc nước mắt không thể kìm nén nổi mà rơi xuống không ngừng. Cậu thì thầm với những vì sao, giá như...

Giá như sự rung động trong trái tim này có thể khiến chúng ta chọn ở lại bên nhau thì thật hạnh phúc nhỉ?

Giá như

Chỉ là giá như mà thôi.

Khúc II

- Trọng lượng thế giới.

Vài năm trước con người đã có thể bằng mắt thường mờ mờ nhìn thấy những ngôi sao của thiên hà Andromeda trên bầu trời địa cầu bất kể ngày hay là đêm.

Ryu Minseok nhớ khi đó mới là đầu tiên cậu chính thức được nhận vào làm ở viện nghiên cứu. Vẫn như mọi khi công việc tiếp tục, nhưng buổi sáng Song Kyungho vừa làm cái gì đó khiến Hyukkyu không thèm cãi nhau với anh ấy nữa và Sanghyeok hyung thì sợ cái sự im lặng kỳ lạ kia nên đã không nhân nhượng tống cổ cả hai người ra ngoài. Minseok một mình sửa hết bản thiết kế mới được giao với sự im lặng không thể hoàn hảo hơn. Làm việc miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ, tầm buổi chiều lúc đang xem lại mô phỏng cánh của tàu vũ trụ trong dự án mới thì Minhyung bỗng dưng đập cửa lao vào kéo cậu về nhà của cậu ấy.

Dạo đó là mùa xuân, Minhyung hình như lại quên mang vé tàu hoặc là do Minhyung biết cậu thích đi dưới tán hoa anh đào nên cả hai nắm chặt tay cùng nhau chạy xuyên qua làn mưa li ti hồng nhạt đang phủ đầy vạn vật. Minseok lúc này mới ngẩn ngơ nhận ra mình đã vùi đầu vào công việc ở viện nghiên cứu từ sáng sớm cho đến tối muộn, chẳng thấy ánh mặt trời suốt tuần nay, cũng chẳng hề hay biết mùa xuân đã đến giang tay ôm trọn thế gian.

Bước ra bên ngoài cạnh Minhyung, mùa xuân ấy vậy đã về trong thành phố đánh thức hoa cùng nắng ấm bao trọn tất thảy bằng sự dịu dàng. Minhyung vui vẻ kéo lấy tay cậu chạy trên con đường trải đầy cánh hoa ngày xuân, con đường dẫn về nhà của Minhyung, nhà của cậu. Nhà của hai ta.

Và sau này là nhà của Ryu Minseok giữa nơi tận cùng vũ trụ.

Minhyung vừa đi vừa nói, không thể nào kiềm chế được niềm hạnh phúc nơi khóe mắt. Andromeda, thiên hà tiên nữ mà Minhyung say mê cuối cùng cũng đã tiến vào quỹ đạo của dải ngân hà. Cậu ấy vì thế mà nắm thật chặt lấy tay Minseok kể cho Minseok nghe rằng cuối cùng nhân loại cũng có thể nhìn thấy nhiều hơn sự tuyệt diệu của những vì sao.

Minseok nghe rồi mỉm cười. Trong Minhyung là thế, từ những ngày nhỏ xíu cho đến bây giờ vẫn luôn là chàng thiếu niên đầy tự tin, tài giỏi với giấc mơ chạm tay tới những vì tinh tú.

Minhyung thích những vì sao trên bầu trời, si mê những thiên hà ngoài tầm với và hơn tất cả Minhyung nói với cậu rằng cậu ấy yêu vũ trụ. Chính Minseok cũng đã nghe thấy điều đó vào hôm đầu tiên cả hai gặp mặt nhau.

Lần gặp gỡ đầu tiên, năm ấy mùa xuân như dịu dàng hơn. Ryu Minseok nhờ vào thư giới thiệu của Hyukkyu hyung nên đã được thực tập ở viện nghiên cứu khi chỉ mới học hết năm hai đại học, đó chính lần đầu gặp được Lee Minhyung. Ấn tượng ban đầu của Minseok với Minhyung là cậu ấy thật to lớn. Minhyung lúc ấy đang tự tin giới thiệu bản thân, để gói gọn những điều Minhyung hào hứng trình bày thì chính xác là hai từ si mê và nhiệt huyết.

Lee Minhyung si mê vũ trụ, tình yêu to lớn của cậu ấy đặt hết thảy ở những vì sao xa. Mỗi lời nói đều chứa đầy nhiệt huyết mãnh liệt. Ryu Minseok bật cười trong vô thức và thế là bài diễn thuyết của Minhyung bỗng ngừng lại, cậu ấy quay người lại. Đó chính là khoảnh khắc cả hai thật sự nhìn thấy nhau lần đầu tiên.

Giữa câu chuyện ước mơ và thiên hà họ tìm được nhau. Mùa xuân năm đó dịu dàng vì có cậu ấy.

Một năm sau, cũng vào mùa xuân, khoảnh khắc khi tên lửa mà cả hai đã nghiên cứu và thiết kế vút bay mang theo ước mơ tuổi trẻ tiến vào hành trình vạn dặm thiên hà. Minhyung đã níu lấy tay cậu nói lời yêu, rằng Minhyung yêu cậu hơn vũ trụ này.

Vũ trụ lặng im trong khoảnh khắc tên lửa hòa vào mây trời, thế giới chỉ có cả hai.

Ryu Minseok vẫn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như bể sao băng, trả lời rằng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, vũ trụ nơi cậu đã đầy ánh sáng một phần vì những mảnh sao một phần vì Minhyung. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, trái tim cậu đã có Minhyung.

"Vậy nên, chúng ta cùng nhau nhé!"

Cùng nhau ngắm những vì sao, cùng nhau chinh phục thiên hà.

Lee Minhyung bật cười, đôi tay vẫn còn run nhưng chẳng do dự mà ôm chầm lấy cậu. Ngày xuân trong vắt, tên lửa vút bay vào thiên hà và lời hẹn ước cùng nhau đến tận cùng vũ trụ tồn tại giữa không gian.

Cả hai đã bên nhau từ mùa xuân năm ấy, thời gian dần trôi Minseok và Minhyung đều được nhận vào làm chính thức ở viện nghiên cứu hàng không vũ trụ. Minhyung thì thiên về lý thuyết học thuật, cậu ấy là nhà thiên văn học quan sát quỹ đạo của những vì sao và biến động của các thiên hà. Ngoài làm ở viện nghiên cứu thì Minhyung còn giảng dạy ở trường đại học. Minseok thì làm ở bên bộ phận thiết kế, lúc nào cũng bận bịu công việc của một kỹ sư với các thông số tên lửa, bản thiết kế tàu vũ trụ.

Dành hết tâm sức cho vũ trụ là thế nhưng bất cứ khi nào có thời gian riêng, thiên hà chỉ thu lại bằng cái nắm tay mỗi sáng sớm. Những ngày nghỉ hiếm hoi, ở căn hộ sâu trong góc phố nhỏ nơi có khung cửa sổ hé mở đón trọn xuân hạ thu đông, nơi ấy có một Lee Minhyung và Ryu Minseok yêu nhau, bên nhau, là nguồn động lực cổ vũ nhau trên hành trình khám phá vũ trụ.

-

Andromeda là giấc mơ cả đời của Lee Minhyung. Một thiên hà xoắn ốc tuyệt đẹp, ước tính đường kính lớn một chút so với Milky Way, những tài liệu thiên văn cho thấy Andromeda có đường kính khoảng trên 110.000 năm ánh sáng. Nó chứa số sao vượt trội so với thiên hà của loài người, một nghìn tỷ ngôi sao, trong khi Milky Way chỉ có trong khoảng hai trăm đến bốn trăm tỷ ngôi sao. Năm 2019 cùng với sự kiện ngôi sao xanh, con người có thể nhìn thấy sự hiện diện của Andromeda. Những ngôi sao tuyệt đẹp giống như cái tên Tiên nữ. Thế nhưng Minhyung đã nói rằng Andromeda là một quái vật còn ghê gớm hơn Milky Way.

Thiên hà hàng xóm của nhân loại chính là một quái vật nuốt thiên hà dữ tợn và nó đang chuẩn bị nuốt đến Milky Way. Lee Sanghyeok đã dùng dữ liệu của 5 kính viễn vọng tối tân khác nhau để quan sát quầng sáng khuếch tán của các ngôi sao ở rìa quỹ đạo Andromeda và phát hiện ít nhất 2 cụm sao có quỹ đạo và vận tốc riêng biệt, không khớp với phần còn lại của thiên hà. Chúng chính là tàn dư của 2 thiên hà lùn cổ đại từng bị nuốt chửng. Sanghyeok đã đưa ra nhận định rằng quầng sao của Andromeda phức tạp hơn nhiều minh chứng cho việc nó đã từng nuốt nhiều thiên hà khác lớn hơn cả dải ngân hà.

Andromeda sống động tiến gần đến với hàng tỷ ngôi sao, con người tiến đến vẻ đẹp của vũ trụ đồng nghĩa là cái chết cũng gần kề.

Một ngày nào đó, một ngày bình thường nào đó hai thiên hà sẽ giáp mặt nhau, những ngôi sao và các hành tinh sẽ tạo nên một khởi đầu mới hoặc sự hủy diệt vỡ vụn. Lee Sanghyeok nói, không có sự kết thúc cũng sẽ không bao giờ có sự khởi đầu. Những khái niệm, định luật thúc đẩy con người trong một bộ khung, đó là định hướng nhưng cũng là sự trói buộc làm chúng ta không thể nào giải được câu đố.

Một ngày nào đó khi ánh sao chiếu rọi bầu trời, trọng lượng thế giới đặt lên vai những con người nhỏ bé.

Ngày hôm nay, nhân loại cần một nơi trú ngụ mới.

"Vì sao tôi lại được chọn?" Ryu Minseok bình tĩnh nói.

Nhân vật cao cấp trả lời:

"Vì sự sống nhân loại."

Năm chữ, vì sự sống nhân loại. Ryu Minseok hơi choáng váng, dường như có ai đó đã từng nói với cậu điều này.

Minseok nhớ về năm 2019 bầu trời Paris vụt sáng khi Andromeda tiến gần thật gần quỹ đạo dải ngân hà, về ngày này tuần trước nơi kính viễn vọng trong căn phòng dịch chuyển hướng về những vì sao.

Bản thiết kế con tàu, năng lượng, động lực đẩy và vút bay mang theo hy vọng của nhân loại sắp lụi tàn.

"Đó chỉ là giả thuyết nghiên cứu, Lee Sanghyeok cũng đã khẳng định chúng ta hiện tại không thể hoàn toàn lấy năng lượng từ mặt trời. Nhân loại sẽ chết trong sự lạnh lẽo của vũ trụ nếu như dự án này được khởi động."

"Vậy nên chúng ta thực hiện sứ mệnh này vì sự sống nhân loại."

Người đàn ông nhắc lại và Ryu Minseok mặc kệ tất cả đứng dậy chửi thẳng vào mặt gã ta:

"Vậy thì các ông đi chết hết đi."

Khốn khiếp thật, Minseok muốn gào lên hoặc ném xấp tài liệu vào đám tư bản ấy nhưng rồi cậu cố kìm nén mà bước ra ngoài phòng họp trong sự bàng hoàng của Hyeonjoon.

"Chúng ta không chết, chúng ta là đang tìm kiếm sự sống." qua cái chết.

Lời nói của gã ta theo cậu ra đến tận ngoài hành lang. Chết tiệt chết tiệt, lũ khốn đó không biết ý nghĩa câu nói của Lee Sanghyeok, khốn nạn thật Minseok cắn chặt môi. Tất cả đều không hiểu hay là do cậu không hiểu? Hơn cả tức giận đó là cảm giác bất lực.

Ryu Minseok không thể bỏ mặc con người ở hiện tại.

"Chúng ta không chỉ sống vì hiện tại mà còn là vì tương lai nữa." Hyeonjoon kéo tay Minseok lại trước những gì còn sót của kính viễn vọng vô tuyến đài quan sát Arecibo đặt trong hòm kính.

"Chúng ta còn sống vì quá khứ." Ngay lập tức Minseok nói, cậu chỉ về phía những thanh sắt được trưng bày giữa sảnh viện nghiên cứu. Nếu dự án này được khởi động hàng tỉ năm của nhân loại sẽ có khả năng bị lãng quên mãi mãi như đài quan sát Arecibo "Tao không thể để sự sống lụi tàn ở Trái đất, hủy diệt tất cả chỉ vì sự sống mới. Trong khi sự sống mới mà lũ người đó nhắc đến là gì? mày có biết không? Mày không hề biết rõ là gì nhưng mày sẵn sàng trả giá à? Khoa học không có bóng ma, tao với kế hoạch điên rồ ấy chính là như thế."

"Sự thật, khoa học là sự thật đối với mày, chính là như thế đúng không?" Hyeojoon nói "Nhưng sự thật là mày ích kỷ mà thôi."

Minseok im lặng, bản thiết kế con tàu, năng lượng, động lực đẩy và vút bay mang theo hy vọng của nhân loại sắp lụi tàn. Nhân loại, nhân loại, cậu có thể cứu nhân loại không? Tại sao lại giao cho cậu trọng trách này? Cậu không hề được sinh ra để gánh vác điều đó. Ryu Minseok chẳng thể biết trước tương lai nhưng hiện tại điều duy nhất cậu chắc chắn là bản thân yêu cuộc sống này hơn cả vũ trụ. Cậu không thể lao đầu vào chỗ chết với niềm tin mình không chết được.

"Mày không hiểu đâu Hyeojoon. Tại sao tao phải rời bỏ cuộc sống này để đi lên con tàu vũ trụ không biết điểm dừng ấy? Mày cho tao một lý do để tao có thể buông bỏ hiện tại đi, không có gì đáng giá đâu Hyeojoon ạ. Tao chỉ là con người bình thường, tao không thể."

Ryu Minseok không thể. Nếu 50 năm nữa Andromeda nuốt chửng thiên hà của nhân loại theo đúng dự đoán thì cậu chỉ có mong ước duy nhất đó là thời khắc đó đến vào một ngày xuân. Một ngày xuân ở dãy chung cư cũ có cây anh đào đang nở rộ, trong căn hộ của cậu và người cậu yêu nhất- người mà cậu đã từ bỏ cả vũ trụ để ở bên.

-

Không có gì trong vũ trụ đáng giá bằng cậu ấy.

Lee Minhyung đang ngủ gục bên kính viễn vọng. Minseok nhìn xấp tài liệu ghi chép của cậu ấy, hôm nay bóng ma từ những vì sao lại cất tiếng gọi đầy mê hoặc. Năm 17 tuổi Lee Minhyung về nước chính thức theo đuổi ngành thiên văn học, chiếc kính viễn vọng được mua bởi số tiền tích góp từ mọi công việc làm thêm đã đồng hành cùng cậu ấy từ ngày đó đến tận bây giờ. Khoa học không có bóng ma, Minseok tự nhủ.

"Cậu đã về rồi." Lee Minhyung từ lúc nào đã thức dậy, mơ màng nhìn cậu rồi dịu dàng mỉm cười.

"Cậu lại thức đêm sửa bài cho bọn nhỏ đúng không?"

Lee Minhyung gật đầu, thoải mái khi những ngón tay của cậu xoa mái tóc bù xù ấy.

"Còn cậu, cuộc họp ổn chứ? Tớ thấy một vài giảng viên bên trường cũng được triệu tập gấp."

Những ngón tay Minseok khựng lại, cậu có thể phản bác, đưa lời giải thích cho tất cả các vấn đề được đặt ra trong cuộc họp mang tính chất quyết định tương lai nhân loại nhưng lúc này lại không thể trả lời một câu hỏi đơn giản của Minhuyng. Làm sao Minseok có thể nói ra những trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai cậu?

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Minhyung luôn là người hiểu rõ cậu, bàn tay nắm lấy bàn tay cậu. Minhyung dịu dàng nói "Tớ luôn ở đây với cậu."

Những ngón tay siết chặt lấy nhau ngỡ tưởng sẽ không bao giờ buông lơ. Nhưng tớ có thể sẽ không còn ở đây bên cậu nữa.

Minseok có thể mạnh mẽ phản bác thế giới này rằng cậu không muốn, nhưng khi ở bên Minhyung cậu không thể. Không thể rời đi nhưng cũng không thể ở lại.

Để bước tiếp chúng ta phải buông bỏ nhiều thứ, nhưng cậu, nếu có thể cậu chỉ muốn chết ở mùa xuân này mà thôi.

"Kể tớ nghe bóng ma từ những vì sao ấy muốn nói gì với cậu đi." Minseok thì thầm, gục lên vai Minhyung.

"Hnmm, chiếc kính viễn vọng vẫn tự dịch chuyển. Lần này là hướng về một chòm sao." Minhyung nói, kéo cậu lại gần xem những gì mới được phát hiện. "Tớ không biết chòm sao này mang ý nghĩa gì."

"Vậy thì chúng ta đặt tên cho nó thôi nào." Minseok nói, nhìn cuốn sổ ghi những cái tên mà bóng ma của các vì sao dẫn lỗi.

Đối với Ryu Minseok khoa học là chân lý, người luôn coi khoa học chính là sự thật vậy mà phải thỏa hiệp trước một hiện tượng lạ mà khoa học không thể giải thích, xuất hiện ngay trong căn hộ nhỏ của cả hai. Chiếc kính viễn vọng của Minhyung luôn tự dịch chuyển đến những vì sao trên bầu trời, đó là những ngôi sao nằm trong thiên hà Tiên nữ. Lee Minhyung- giáo sư trẻ tuổi nhất của ngành khoa học vũ trụ và công nghệ vệ tinh đã khẳng định đó là những vì sao muốn giao tiếp với nhân loại, còn Minseok đơn giản nói rằng là do Minhyung vô tình dịch chuyển kính viễn vọng mà thôi. Chiếc kính viễn vọng không thể tự dịch chuyển và những vì sao cách xa tít tắp kia càng không thể hút chiếc kính về phía chúng được.

Cả hai vì thế đã có những cuộc tranh cãi không hề nhỏ, và chỉ chấm dứt trong hòa bình khi trong video timelapse đã chứng minh chiếc kính tự dịch chuyển. Minseok vẫn cứng rắn nói đó có thể là do góc quay nhưng đành chấp nhận chuyện chiếc kính có thể dịch chuyển là do một bóng ma nghịch ngợm. Minhyung dĩ nhiên vui vẻ vô cùng.

Những ngôi sao của Tiên nữ được đánh số thứ tự bởi lẽ thiên hà tuyệt đẹp ấy chứa hàng tỷ ngôi sao. Tuy vậy Minhyung vẫn luôn muốn gửi cho nó những cái tên chính thức.

Những tên gọi thật sự chứ không phải dãy số.

Thiên hà Tiên nữ có hàng tỷ ngôi sao, vậy nên cả hai quyết định việc đặt tên bắt đầu từ những ngôi sao mà chiếc kính viễn vọng tự dịch chuyển đến.

Có lẽ chúng hào hứng muốn tớ đặt tên đến nỗi đã làm dịch chuyển chiếc kính.

Minhyung nói chuyện dễ thương đến nỗi Minseok cũng phải xuôi theo, chấp nhận bóng ma ấy. Cứ như vậy họ cùng nhau đặt tên cho những vì sao của thiên hà Tiên nữ bằng thứ cả hai yêu thích. Hạ chí: ngày tên lửa phóng lên bầu trời và lời tỏ tình mang họ lại gần nhau, chủ nhật hàng tuần: những ngày họ dành tất cả thời gian cho nhau, cây anh đào: nơi chờ đợi cùng nhau trở về nhà,...

Tất cả được ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ của Minhyung và Minseok âm thầm vẽ lại bản đồ sao của thiên hà Tiên nữ bằng những cái tên của riêng hai người.

"Cậu định đặt tên chòm sao này là gì?" Minhyung vẫn không rời mắt khỏi ống kính.

"Hmmm, tên bộ phim hai đứa mình thích nhất đi Cloud Atlas"

"Cloud Atlas!"

Minhyung và cậu cùng thốt lên tên bộ phim cả hai thích nhất. Lục tấu vân đồ.

"Vậy thì những ngôi sao trong chòm sao này sẽ mang tên của các nhân vật trong phim. Cậu thấy thế nào?" Minhyung ghi cái tên Cloud Atlas lên cuốn sổ, vị trí cùng ngày tháng chiếc kính viễn vọng di chuyển cho họ nhìn thấy chòm sao.

"Dĩ nhiên là được rồi. Cậu đặt tên các vì sao trong Cloud Atlas còn tớ sẽ viết ý nghĩa cho chòm sao này."

"Bật mí cho tớ biết trước được không?"

Minseok nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

"Được, nhưng với điều kiện ngài giáo sư viết xong tên những vì sao phải lập tức đi nghỉ ngơi và dành thời gian cho tôi."

Minhyung bật cười, gật đầu:

"Tuân lệnh."

Minseok cũng khẽ mỉm cười gục đầu lên vai Minhyung, trọng lượng cả thế giới vơi đi.

"Tớ sẽ dùng lời thoại của câu chuyện tớ thích nhất trong phim làm ý nghĩa chòm sao."

Buổi chiều mùa xuân êm ả chìm xuống như giọng nói của Minhuyng.

"Những lá thư gửi Sixsmith?"

Minseok kẽ gật đầu, mô hình vũ trụ bằng bạc xoay nhẹ trong cơn gió. Những lá thư Frobisher gửi Sixsmith là phần cậu yêu thích nhất trong lục tấu vân đồ.

Câu chuyện thứ hai trong Cloud Atlas ấy kể về nhạc sĩ Robert Frobisher người sáng tác ra bản nhạc Cloud Atlas Sextet. Vyvyan Avyr biết về tình cảm của Frobisher và nhà vật lý học Sixsmith, Anh quốc vào những năm 1930 tình yêu đồng giới vẫn còn bị xã hội kỳ thị và pháp luật trừng phạt nên bằng cách đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng Frobisher và Sixsmith, Vyvyan đã ép anh phải đưa khúc tấu cho ông ta. Cuối cùng Frobisher hoàn thành lục tấu vân đồ, gửi bức thư cuối cùng cho Sixsmith và rồi tự tử.

Tình yêu nơi bản lục tấu vân đồ ấy đã vượt qua mọi rào cản không gian thời gian, như vết bớt ngôi sao băng ấy. Minseok nghĩ.

Tớ ước bản thân cũng có thể tạo ra một điều như thế Minhyung à.

Giá như.

-

Có lẽ chúng ta luôn cố gắng để lại thật nhiều kỷ niệm cho nhau vì biết một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn có thể ở bên nhau nữa.

Lee Sanghyeok đến gặp Minseok vào cuối mùa xuân khi cây anh đào trước chung cư lưa thưa vài bông hoa nhạt màu trong nắng. Bầu trời xanh hơn làm cho những ngôi sao của thiên hà Tiên nữ như càng tiến gần.

"Anh đến thuyết phục em tham gia vào dự án à?"

"Không, anh đến để đuổi việc nhóc." Sanghyeok cong môi cười, với tay xoa đầu cậu.

Minseok biết mình không thể trốn tránh được nữa, từ khi rời khỏi cuộc họp cậu không hề lên viện nghiên cứu, cứ thế tự nghỉ việc. Đã gần hai tuần như thế, nói với Minhyung rằng cậu muốn ở nhà hoàn thành bản đồ thiên hà Tiên nữ nhưng thực sự là cậu không muốn gặp bất kỳ ai và nghe họ thuyết phục tham gia dự án.

"Được rồi, anh biết em không muốn trốn tránh nữa." Lee Sanghyeok hào hứng nói, anh ngồi xuống chiếc xích đu ở sân chơi của khu chung cư, vui vẻ cầm que kem Minseok mua cho.

"Chính anh đến tận cửa lôi em xuống đấy." Minseok bĩu môi vì cái tính cách ngang ngược này "Trời ạ, lớn rồi mà còn bắt em mua kem cho nữa chứ."

"Gắng đi, sau này không còn cơ hội mua kem cho anh nữa."

"Anh đi đâu à?"

"Em đi đâu à?"

"Em hỏi anh muốn đi đâu cơ mà?"

"Thì đi du hành vũ trụ đúng nghĩa. Xong tất cả mọi chuyện phải làm anh sẽ bỏ Trái đất này, rồi thực hiện thành trình du lịch vũ trụ."

"Em không rời khỏi Trái đất đâu, có bảo em thiết kế tàu thì nói."

"Em ích kỷ thế." Sanghyeok kêu lên.

"Anh chê em ích kỷ thì trả tiền kem cho em đi."

Với những tình huống quen thuộc như này Sanghyeok đều cười tươi lấy lòng cậu, tuy là sau đó khi thấy que kem không trúng thưởng có hơi trùng xuống nhưng anh nhanh chóng khua tay.

"Sao? Giờ muốn chính anh trình bày lại dự án đúng không? Em nói không quan tâm nhưng trên mặt thì lại hiện hết lên kìa."

Minseok chỉ đơn giản gật đầu.

"Thì em cần biết rõ... dù gì Hyeonjoon cũng tham gia mà. Anh không lo cho nó nên em lo cho nó thôi."

"Em là đang mắng anh vô tâm à?"

"Tại sao anh không ngăn Hyeonjoon tham gia? Có cả trăm người phù hợp khác mà, dự án này..." Giọng Minseok trùng xuống "Em biết, vì là dự án anh đưa ra nên mọi người đều đặt niềm tin tuyệt đối, dù cho khi đó hoặc là phi hành đoàn sẽ chết hết hoặc là con người ở địa cầu sẽ chết hết. Đích đến của con người trên hành trình thời gian sau cùng vẫn là cái chết."

Anh Sanghyeok chăm chú nghe cậu nói, nét mặt làm cho nắng xuân thêm dịu dàng. Anh cất lời:

"Thứ nhất, anh biết em đã nghe điều này nhiều rồi nhưng anh vẫn luôn nhắc lại: chúng ta sẽ tìm được sự sống qua cái chết. Có lẽ em bây giờ không chấp nhận điều này và cảm thấy không xứng đáng chết một cách vô nghĩa như thế. Nhưng tin anh nhé, một lúc nào đó em sẽ hiểu." Sanghyeok nói, anh quay sang cậu trên môi là một nụ cười buồn "Điều thứ hai: là Hyeonjoon chọn tham gia dự án. Cuối cùng: bản thân anh là người ích kỷ, anh đưa ra dự án mang mục đích cao cả là cứu nhân loại nhưng lại không muốn những người xung quanh mình đi cứu nhân loại vì sẽ chẳng ai cứu họ."

Minseok im lặng, cậu đã quen với Lee Sanghyeok phần ba cuộc đời của mình, anh và Hyukkyu hyung chính là những người dạy dỗ cậu từng chút một. Lee Sanghyeok là một nhà khoa học lỗi lạc của thời đại này, nhưng đồng thời anh cũng chỉ là một con người- điều mà nhân loại đôi khi quên mất. Anh từng dạy cậu rằng tất cả chúng ta luôn cần một gạch nối để tiến về phía trước. Đối với Minseok là những ngày thơ ấu với đam mê gấp các mô hình bằng giấy đã kết nối cậu với công việc thiết kế. Từ những mô hình bằng giấy cho đến khoảnh khắc chứng kiến những thiết kế của mình sống động vút bay lên bầu trời, chúng mang theo hy vọng tương lai của nhân loại và cũng mang theo cả ước mơ những ngày thơ ấu của Ryu Minseok. Đối với Minhyung đó là sự rung động với vũ trụ thức tỉnh những niềm say mê, khao khát. Còn với Lee Sanghyeok, anh làm tất cả vì tình yêu của mình. Tình yêu luôn gắn liền với trách nhiệm không thể buông bỏ và nỗi thống khổ vô hạn, vậy nên con người vĩ đại ấy đã bị mắc kẹt, im lặng trước lựa chọn của những người mình yêu thương. Lee Sanghyeok cứu tất cả, nhưng không một ai có thể cứu lấy anh.

"Anh đã thuyết trình xong về quan điểm của bản thân, còn tiếp theo thứ em muốn nghe anh sẽ nói với tư cách là một nhà khoa học."

Lee Sanghyeok nói con số 50 năm đó chỉ trên lý thuyết, tốc độ thiên hà Tiên nữ nuốt chửng dải Ngân hà không thể dự đoán được giống như sự kiện ngôi sao xanh vậy.

Ngôi sao xanh.

Mười năm trước, Minseok khi ấy chỉ là cậu nhóc 17 tuổi đã chứng kiến được một cảnh sắc tuyệt mỹ. Bầu trời đêm đẹp tựa một giấc mơ cổ tích, khoa học không thể giải thích ngôi sao ấy xuất hiện từ đâu. Không một một thứ máy móc nào của con người phát hiện ra ngôi sao ấy, không điều gì có thể lý giải.

"Sự kiện ngôi sao xanh mang đến bước tiến khoa học chưa từng có trong lịch sử nhân loại nhưng cũng là cái vả mạnh cho nền văn minh con người."

Ngôi sao xanh tách ra hàng trăm mảnh trên bầu trời địa cầu, mang đến cho con người thứ vật liệu không tưởng mở ra kỷ nguyên mới.

"Chỉ trong mười năm, những viên đá mang đến nguyên liệu dùng cho tàu vũ trụ, giúp chúng ta hoàn thành nền văn minh bậc II, đồng thời vẫn luôn là lời nhắc nhở chúng ta sự thật rằng con người vẫn chẳng biết gì về vũ trụ. Những điều không tưởng trở thành chân lý mới.... hố đen có thể lớn như thiên hà Tiên nữ chẳng hạn, hay ở một không gian nào đó tương lai là quá khứ, quá khứ là tương lai. Suy cho cùng con người vẫn còn quá non trẻ."

Sanghyeok đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng nói:

"Vậy nên, có thể ngày mai thôi thiên hà Tiên nữ sẽ bất ngờ ghé thăm chúng ta với một cái ôm không hề dịu dàng. Minhyung rất si mê thiên hà đó phải không? nhưng anh chắc chắn em ấy không muốn em chết trong đống đổ nát khi những hành tinh va chạm vào nhau đâu."

Dự án đi tìm ngôi nhà mới cho con người Cosmic Dawn của Lee Sanghyeok được thông qua khi hai điều kiện đã được đáp ứng. Thứ nhất là con người đã chế tạo được tàu vũ trụ có thể thực hiện được những bước nhảy không gian và trước đó là những tàu con thoi thăm dò đã gửi về thông tin các hành tinh đủ điều kiện cho con người sống. Điều kiện thứ hai đó chính là chỉ khi nhân loại đến bờ vực diệt vong mới được lựa chọn phương án này.

Tàu vũ trụ khác tàu thăm dò, để thực hiện bước nhảy không gian cần tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ. Tài nguyên của Trái đất vốn dĩ không bao giờ đủ điều kiện đáp ứng nhưng sự kiện ngôi sao xanh đã mở ra cánh cửa mới cho nhân loại. Quả cầu Dyson không còn là một siêu cấu trúc giả định, con người thật sự đã xây dựng lên vành đai bao quanh một phần mặt trời. Nếu như dự án Cosmic Dawn được khởi động, những vành đai sẽ bao bọc chặt lấy mặt trời, hấp thu tất cả năng lượng để đưa con tàu vũ trụ bay đến những vùng đất mà nhân loại mơ về nhưng đồng thời để lại sau đó là Trái đất lạnh lẽo. Cosmic Dawn chính là tìm kiếm bình minh ở một vũ trụ mới qua cái chết của vũ trụ hiện tại.

"Trong mười qua, kể từ sự kiện ngôi sao xanh con người đã bước trên những phát triển chưa từng có. Anh nghĩ tất cả những điều này là để tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh đối mặt với một tương lai không tưởng. Có thể năm mươi năm nữa thiên hà Tiên nữ sẽ nuốt lấy dải Ngân hà, nhưng chỉ ba năm nữa thôi trọng lực Trái Đất sẽ đạt mốc 10 m/s² giả thuyết Trái đất phẳng của lũ dở hơi nào đó có khi lại thành sự thật ấy chứ. Sáu năm nữa băng ở Nam cực sẽ tan hết, biển sẽ có ở khắp mọi nơi thật sự không lãng mạn tẹo nào. Chín năm tiếp mặt trăng sẽ mờ dần, sau này lời tỏ tình trăng đêm nay đẹp quá sẽ chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích không có thật ấy nhỉ?" Sanghyeok cười nói, giọng anh nhẹ lại, điều mà Minseok lúc này không thể "Ngôi nhà của chúng ta đã không còn là nơi ta thuộc về nữa rồi và tất cả cũng nhận ra đã đến lúc phải chào tạm biệt chốn thân yêu này."

Không phải Ryu Minseok không biết những điều này, thậm chí vì cậu là nhà khoa học cậu còn nhận ra những điều này đầu tiên. Vận tốc hoa anh đào đã chẳng còn là 5cm/s nữa.

"Nhưng chẳng phải anh nói rằng chúng ta hiện tại không thể hoàn toàn lấy năng lượng từ Mặt trời sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu, nụ cười của anh lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Dự án này còn dựa vào tình yêu nữa."

Lee Sanghyeok nói, nhà vật lý học lỗi lạc nhất của kỷ nguyên tin tưởng bình minh vũ trụ sẽ được tìm thấy qua sự sống, cái chết và tình yêu.

"Moon Hyeojoon là người kén ăn, đồ ăn trên tàu vũ trụ dở cực nên em ấy sẽ nhanh trở về."

Sanghyeok ngân nga lý do anh tin dự án sẽ thành công làm Minseok không khỏi bật cười. Cậu đưa tay đón nhẹ một cánh hoa, vận tốc anh đào mùa xuân đã không còn là 5cm/s nữa. Không phải Minseok không tin tưởng mình sẽ trở về mà mỗi lần Minseok nghĩ đến viễn cảnh khi con tàu vũ trụ được phóng đi hút cạn hơi ấm ở địa cầu nhưng lại mang theo bao nhiêu hy vọng của nhân loại cậu lại như bị mắc kẹt. Mỗi khi nghĩ đến việc Minhyung chờ đợi khi cậu lang thang ở vạn dặm thiên hà cậu lại không thể chịu đựng được.

"Chúng ta sống ở hiện tại dựa trên quá khứ để hướng về tương lai. Mỗi người trong chúng ta đều là một giọt nước nơi đại dương bao la vô tận. Vòng đời của mỗi giọt nước nhỏ bé vậy mà lại là một chu kỳ bất tận, không có điểm bắt đầu và cũng không có nơi kết thúc, nó luân chuyển như sự sống vậy. Nước theo mưa từ mây rơi xuống đất, theo sông chảy ra đại đương, ở nơi xanh thẳm ấy nước lại bốc hơi tạo thành mây và lại rơi xuống tiếp thành mưa. Nói theo khoa học nước tượng trưng cho sự sống, nhưng những giọt nước đó đối với anh còn mang nghĩa khác. Anh tin cuộc đời của mình không chỉ của riêng ta mà sẽ cùng rất nhiều người khác tạo thành một bản đồ mây, qua cái chết chúng ta sẽ lại tái ngộ nhau. Nhưng mà đừng nghĩ cuộc đời anh tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận."

Sanghyeok nói và Minseok tiếp lời, đọc những dòng chữ cuối cùng của Vân đồ:

"Nhưng chẳng phải đại dương hình thành từ muôn vàn giọt nước đó sao ư?"

Nụ cười nở trên môi Lee Sanghyeok, cuộc đời của anh không chỉ của riêng bản thân anh. Lee Sanghyeok mang trách nhiệm với cả thế giới này, gánh nặng thế gian.

"Em đã đọc Cloud Atlas vì Minhyung yêu bộ phim ấy." Sanghyeok nói "Đó chính là lý do em được chọn để thực hiện dự án này. Chúng ta làm điều này vì tình yêu."

Dự án đi tìm bình minh vũ trụ mới- đi tìm sự sống.

Bàn tay anh đặt lên bàn tay cậu.

Quá khứ, hiện tại, tương lai

Sự sống, cái chết, niềm tin

và tình yêu.

"Minseok có tin bản thân em là lý do tàu Cosmic Dawn thử nghiệm vượt qua được thiên hà Tiên nữ không? Không phải ở những bản thiết kế được em chỉnh sửa liên tục mà là chính bản thân em ấy."

Giọng nói của Sanghyeok hyung mềm mại khi nói về khoảng thời gian ấy.

Năm năm trước, bảy lần thử nghiệm Cosmic Dawn đều thất bại, con tàu không thể vượt qua mạng lưới những chòm sao dày đặc của thiên hà Tiên nữ. Khi ấy tất cả đều đã cạn kiệt niềm tin, bắt đầu tập trung vào bản thiết kế khác, chỉ có mỗi Minseok không bỏ cuộc. Đó là dự án đầu tiên của cậu khi chính thức làm việc ở viện nghiên cứu. Con người trước vũ trụ vẫn quá nhỏ bé và nếu như những vì sao muốn ngăn cảm nhân loại, chúng ta sẽ hoàn toàn không có cơ hội thoát khỏi nơi này, con người sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Nhưng khi đứng trước sự vô vọng mà vũ trụ ban tặng ấy, Minseok chọn cách tuyệt vọng hơn đó là không bỏ cuộc, nhiều tháng không có giấc ngủ để đưa ra bản vẽ chi tiết, hai năm giám sát, điều chỉnh từng chút và một khoảnh khắc tạo nên kỳ tích. Con tàu vút bay tiến ra ngoài vũ trụ rộng lớn trong sự vỡ òa của con người.

"Chính bản thân em gọi đó là may mắn đúng chứ? Khi mà em ở bên một người biết rõ thiên hà Tiên nữ. Nhưng anh thì không nghĩ vậy, kể cả Minhyung không giúp em nắm được quỹ đạo của những vì sao trong thiên hà thì bản thiết kế của em vẫn sẽ vút bay lên mà thôi. Đó là vì tình yêu. Khi đứng trước những lựa chọn ta thường thích làm quá lên vì đó là cuộc sống của tôi, vì bảo vệ thế giới, rất nhiều rất nhiều, nhưng thực sự tất cả tóm gọi lại vẫn chỉ là vì tình yêu thôi. Cứu nhân loại vì tình yêu, nghe thật phi khoa học và ngớ ngẩn, nhưng anh tin vào lý do này. Trước hôm phóng, anh đã nghe thấy em nói chuyện với tàu vũ trụ. Được rồi, anh không tin chuyện tàu vũ trụ vì yêu em mà né được mấy hành tinh đó. Điều anh tin là những niềm tin rằng nó sẽ vút bay của em."

Lee Sanghyeok muốn gọi những sự may mắn tình cờ ấy là tình yêu.

"Anh biết em sẽ trở về. Giữa vũ trụ rộng lớn này chỉ có tình yêu mới cho chúng ta gặp lại nhau."

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Sự sống, cái chết, niềm tin

Và tình yêu.

Tình yêu tồn tại, hy vọng tồn tại. Khi còn hy vọng vĩnh viễn không có điều gì làm ta gục ngã được.

Ryu Minseok không biết liệu ngày mai thiên hà Tiên nữ có ôm lấy dải ngân hà trong cái ôm vĩnh cửu không. Ryu Minseok chỉ biết, nếu ngày mai dưới cây hoa anh đào lác đác Minseok không thể đợi Minhyung cùng về nhà thì cả hai có thể đợi mùa xuân năm sau đến.

"Bao nhiêu?"

"Cho điều gì?"

"Những cái giá phải trả."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh sáng trong đôi mắt anh tựa màu xanh trên nơi bầu trời Minseok được chứng kiến năm ấy. Cuộc đời tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận, chẳng khác một cánh hoa anh đào nhanh nở chóng tàn nhưng chẳng phải đại dương hình thành từ muôn vàn giọt nước, và dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cánh hoa vẫn tung bay đầy trời mùa xuân đó sao?

"Ba mươi năm, hoặc nhiều hơn. Rất lâu."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bầu trời, mùa xuân năm nay đã đi qua rồi. Thời gian sẽ không phải một mùa xuân hay ba mươi lần hoa anh đào bung nở, thời gian phải trải qua là khoảng cách vô tận của vũ trụ, cả trăm tỷ năm ánh sáng.

Lee Sanghyeok đã rời đi nhưng Minseok vẫn ngồi ở đó đợi Minhyung về. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, hoàng hôn lặn xuống, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi. Hoa anh đào thường nở vào những ngày tháng 3 tới tận tháng 5, khi mà mùa đông chỉ còn hơi se se lạnh. Minseok như đã mơ giấc mơ dài, cậu mơ về những tán anh đào lưa thưa từng bông hồng nhạt lúc mùa đông còn chưa tan hết cái lạnh. Khi ấy thường có những cơn gió vội vàng lướt qua từng góc phố để chạm tới tán hoa, một thoáng xao động ấy kéo theo từng cơn mưa li ti màu hồng nhạt rơi đầy không gian. Minseok lúc đó thường ngẩn ngơ khẽ đưa tay lên đón lấy những cánh hoa mỏng manh và Minhyung ở bên cạnh cậu dịu dàng mỉm cười nói rằng mùa xuân đã đến rồi.

Minhyung luôn ở bên cậu.

Minseok ngẩng đầu lên, xuyên qua đèn đường mập mờ ánh vàng nhạt, vừa kịp lúc nhìn thấy Minhyung. Một cơn gió nữa vụt qua, những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân lặng lẽ chao lượn trên không trung trước khi tan vào trong đêm lặng.

Năm centimet trên giây là vận tốc hoa anh đào ngày xuân.

Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống, Minhyung đứng trước mặt cậu. Màn đêm tĩnh lặng, trước khi hoa anh đào chao đảo rơi xuống, Minseok đã bước tới bên cạnh Minhyung, không do dự vươn tay ôm chặt lấy cậu ấy.

Minseok không thể bên cạnh Minhyung nữa rồi.

-

"Vậy là cậu sẽ đi?"

"Ba mươi năm đúng không? Anh Sanghyeok nói là ba mươi năm đúng không?"

"Tớ hiểu. Tớ cũng có công việc mà.... Được rồi nhưng để tớ có khoảng thời gian riêng trước, được không? Tớ cần suy nghĩ."

"Tớ hiểu. Ba mươi năm hoặc lâu hơn."

"Tớ không giận cậu, thật sự. Đó là lựa chọn của cậu, ba mươi năm, khi cậu trở về tớ sẽ trở thành đàn ông luống tuổi rồi nhỉ? Mới nghĩ đến thôi đó tớ thật sự..."

"Hôm nay tớ vẫn ở trường, có một vài nghiên cứu cần trao đổi với đồng nghiệp. Cậu đừng lo, cậu cứ... thôi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

"Tớ cũng có công việc, khi các cậu đi, khi cậu không còn ở đây nữa... ý tớ là thực hiện dự án. Tớ và anh Sanghyeok cũng sẽ thực hiện bước đầu tiên của dự án đảo ngược quả cầu Dyson, chúng tớ sẽ không để nhân loại bị dồn vào bước đường cùng."

"Trời nắng, cậu ở nhà đừng bật điều hòa quá thấp, đau họng."

"Tớ không phải là không muốn đối mặt với cậu, chỉ là nếu nhìn thấy cậu tớ sợ không kiềm chế được cảm xúc. Tớ đâu thể hỏi cậu... tớ đâu có thể nói cậu hãy ở lại phải không?"

"Đừng quan tâm đến báo chí nói gì, dự án sẽ thành công thôi."

"Lần thử nghiệm này ổn hơn rồi chứ? Tớ có nấu một vài món, cậu nhớ hâm nóng lại nhé."

"Tớ hiểu, chúng ta đều có nghĩa vụ riêng mà. Đừng buồn, tớ cũng không nghĩ đến chuyện đó. Vậy nên đừng nhắc đến chuyện này nữa... để tớ có thể bên cậu mà không lo nghĩ, trước khi cậu rời đi nhé."

"Tớ có thể ôm cậu thêm một chút được không?"

"Minseok"

"Tớ hiểu."

"Tớ hiểu."

"Tớ hiểu."

"Tớ hiểu."

"Tớ hiểu."

"Tớ hiểu rồi mà."

-

Suốt mùa hè cuối cùng họ bên nhau, Minhyung luôn tránh nói đến chuyện Minseok sẽ rời đi. Sự thật cả hai đã chẳng còn nhiều thời gian nữa, vì tính bảo mật một tháng cuối cùng Minseok hoàn toàn ở khu cách ly với bên ngoài. Trước khi phóng tàu vũ trụ, Minseok chỉ có một buổi chiều được tự do để nói lời tạm biệt với gia đình, nhưng vẫn dưới sự giám sát của các sĩ quan. Bố mẹ từ trước đến giờ luôn ủng hộ mọi quyết định của Minseok, nhưng khi tiếc nức nở không thể kìm nén vang lên chúng như những mảnh sắc nhọn xé rách trái tim cậu.

Đó là cái giá phải trả cho tương lai ư?

Không có quá khứ sẽ không có hiện tại, không để lại hiện tại sẽ không có tương lai.

Không có tin tưởng sẽ không có tình yêu.

Minseok ngồi xuống bên cạnh Minhyung, như buổi chiều cuối xuân họ cùng đặt tên chòm sao Cloud Atlas. Nắng chiều tràn xuống khung cửa sổ mở rộng, bầu trời cuối hè xanh ngắt càng ngày càng thêm dịu dàng.

"Tớ sắp phải đi rồi Minhyung."

Cậu sắp rời xa nơi này, rời xa quán tạp hóa có vị kem chanh mà cậu phải chạy đua với đám nhóc để giành giật, rời xa khu chung cư có cây hoa anh đào già cỗi mỗi mùa xuân về bung nở hoa phủ kín từ mặt đường đến những dãy hành lang nhỏ, rời xa căn hộ chật kín đồ đạc khi gió thổi qua ô cửa sổ những ghi chép dang dở, những mô hình vì sao bằng bạc lại bay tán loạn đập vào nhau leng keng, rời xa người cậu thương nhất trên đời.

"Tớ hiểu." Minhyung nói, dịu dàng như cả ngàn vạn lần trước đó và sẽ là hàng tỉ lần sau này.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu... cậu đừng xin lỗi."

"Tớ không thể ở lại được." Minseok nói, bàn tay siết chặt, không thể ở lại được. Mày không thể ở lại- Minseok cố gắng tiếp tục lặp lại.

"Tớ hiểu. Tớ hiểu mà."

"Không..."

Cậu muốn nói nhưng Minhyung đã ngắt lời, giọng nói run rẩy:

"Đừng...Minseok."

"Cậu hãy trách cứ tớ, đừng đau khổ vì tớ."

"Cậu biết tớ không thể mà, như cách tớ không thể giữ cậu ở lại."

Trái tim Minseok nhói đau, cậu cố gắng để cơn run rẩy không làm bản thân gục ngã. Nhưng cảm xúc của cậu đã nhấn chìm tất cả.

"Cậu muốn tớ ở lại?"

Minhyung im lặng, rất lâu, rất lâu. Từng trang giấy của cuốn sổ ghi chép những vì sao mà chiếc kính viễn vọng tìm đến khẽ bay trong gió.

"Tớ không thể giữ cậu ở lại, và cậu cũng không thể ở lại." Minhyung cất lời, bọn họ đều mang những trách nhiệm riêng và hiểu trọng lượng thế giới ấy không thể thay thế hay bỏ trốn khỏi nó bởi bất kỳ lý do nào, kể cả đó có là tình yêu. "Nhưng nếu vũ trụ nói cậu ở lại, liệu cậu có đừng đi không?"

"Cậu đang nói điều gì vậy?"

Minhyung hít một hơi sâu, đôi mắt của cậu ấy sâu thẳm, dường như chất chứa tất cả cam đản.

"Những vì sao nói cậu hãy ở lại. Tớ biết điều này điên rồ hơn rất rất nhiều chuyện chiếc kính viễn vọng tự dịch chuyển. Cậu đã tin chuyện chiếc kính viễn vọng dịch chuyển đến những vì sao của thiên hà Tiên nữ là muốn nói cho chúng ta điều gì đó. Vậy... không, nó nói cậu đừng đi."

Minseok không hiểu những gì Minhyung nói lúc này. Vũ trụ không muốn cậu rời đi? Chính Minhyung cũng đầy khó khăn khi giải thích, bàn tay cậu ấy gấp gáp lật dở những trang giấy của cuốn sổ ghi chép.

"Tớ không biết... tớ đã tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện cậu rời đi, và tớ vùi đầu vào những ghi chép để cố gắng quên đi. Nhưng ngay cả những vì sao cũng không thể làm tớ khá lên được, tớ tìm được bản đồ sao cậu đã hoàn thành. Tớ biết chuyện này thật khó tin, nhưng khi đó tớ đã vô tình lật lại những trang ghi chép về những ngôi sao đầu tiên mà kính viễn vọng dịch chuyển đến, với bản đồ sao... không phải bóng ma Minseok à."

Ngón tay Minhyung di chuyển trên bản đồ sao.

"Ba chòm sao liền kề, ba ngôi sao thẳng hàng, một chòm sao và ba ngôi sao thẳng hàng..." Đôi mắt Minhyung đỏ lên, giọng nói run rẩy "Là mã morse, Minseok tất cả là mã morse."

Minseok sững người nhìn từng trang ghi chép phủ đầy những giọt nước mắt đã khô. Đây chỉ là trùng hợp đúng không?

"Nó có nghĩa là gì?" Minseok không biết mình cất lời như thế nào, nó muốn gì?

"Ở lại." Minhyung đáp.

... - .- -.-- .

Một nửa cuốn ghi chép, giữa hàng tỉ chòm sao những ngôi sao khác nhau của thiên hà nhưng tất cả đều có thứ tự vị trí như thế. Ba chòm sao liền kề, ba ngôi sao thẳng hàng, một chòm sao và ba ngôi sao thẳng hàng...

Ở lại, ở lại, ở lại.

"Những vì sao nói cậu ở lại, Minseok à."

Nước mắt rơi xuống.

Ở lại.

Ở lại.

Ở lại.

Không gì trong vũ trụ quý giá bằng cậu ấy. Nhưng...

"Tớ xin lỗi." Minseok nghe được giọng nói của mình vang lên.

Cứu rỗi hy vọng nhân loại là lý do tàn nhẫn và ngu ngốc. Đối diện với Minhyung lúc này, toàn bộ cơ thể cậu như vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng cũng ngay bây giờ bầu trời đang tối dần đi và tiếng kim đồng hồ vẫn không ngừng kêu vang.

"Cậu vẫn luôn là tất cả với tớ. Nhưng tớ không thể."

Chúng ta ngay lúc này không còn lựa chọn nào khác. Thế giới có thể tan vỡ nhưng niềm hy vọng của nhân loại phải mãi là buổi bình minh rực rỡ.

"Tớ hiểu rồi."

Lee Minhyung nhìn vào đôi mắt cậu và cất lời. Chúng ta sẽ tìm được sự sống qua cái chết, chúng ta không chấp nhận điều này và cảm thấy không xứng đáng, chết một cách vô nghĩa như thế. Nhưng dù vô nghĩa, Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn mong muốn dấn thân vào cuộc hành trình ấy. Là vì một tương lai cùng với nhau.

Giữa câu chuyện ước mơ và thiên hà họ tìm được nhau, và rồi chính nó cũng ngăn cách hai người. Khoảnh khắc khi tàu vũ trụ mang theo hy vọng nhân loại vào hành trình vạn dặm thiên hà, Minseok dường nghe thấy lời nói của Minhyung bên trong mình.

"Vậy nên, chúng ta cùng nhau nhé."

Cùng nhau ôm lấy sức nặng của thế giới này, cùng nhau hướng về tương lai. Cosmic Dawn cứ thế vút bay vào thiên hà mang theo lời hẹn ước cùng nhau đến tận cùng vũ trụ.

-

note:

- Thang Kardashev là một phương pháp đo mức phát triển của một nền văn minh. Ba bậc văn minh được đưa ra: loại I, có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng trên hành tinh mẹ; loại II là có thể sử dụng toàn bộ năng lượng từ mặt trời của nó và loại III có thể sử dụng năng lượng trong một thiên hà.

- Quả cầu Dyson là một siêu cấu trúc giả định bao quanh hoàn toàn một ngôi sao và hấp thu lấy một lượng lớn năng lượng thoát ra từ ngôi sao đó. Khái niệm này là một thí nghiệm giả định cố gắng giải thích làm thế nào một nền văn minh vũ trụ sẽ đáp ứng những yêu cầu về năng lượng một khi chúng vượt quá khả năng của nguồn tài nguyên trên hành tinh chủ của mình. Chỉ một tỉ lệ nhỏ năng lượng của ngôi sao chạm đến được bề mặt của bất kì hành tinh quay quanh nó. Việc xây dựng những cấu trúc quay xung quanh một ngôi sao sẽ cho phép một nền văn minh thu được nhiều năng lượng hơn rất nhiều.

- Những gì ở 2 chương sau sẽ hoàn toàn dựa trên giả thuyết sau:

Giả thuyết "chủ nông trại". Trong nông trại nọ có một đàn gà tây, 11 giờ trưa hằng ngày, chủ nông trại đều cho bọn chúng ăn. Một nhà khoa học gà tây quan sát hiện tượng này suốt gần một năm mà không có ngoại lệ nào, vì vậy nó cũng phát hiện ra một định luật vĩ đại trong vũ trụ của mình: "11 giờ trưa hằng ngày sẽ có thức ăn rơi xuống." Buổi sáng sớm ngày lễ Tạ Ơn, nó tuyên bố định luật này cho lũ gà tây, nhưng 11 giờ trưa hôm đó lại không có thức ăn rơi xuống, chủ nông trại đi vào bắt bọn chúng làm thịt hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guria