À ừ, em độc thân... quen rồi... gào
Sáng hôm nay, trời mưa rất to. Mở cửa căn hộ chung cư vỏn vẹn chỉ ở trên tầng 7, mà gió lùa đập cửa muốn bay người.
Tôi mặc một chiếc áo font kẻ sọc màu hồng, một cái quần ngắn cũn cũng màu hồng, đi một đôi giày màu hồng . Với mái tóc bồng bềnh mới làm ngày hôm qua, tôi nhanh chóng chạy vào tủ đựng đồ lấy ra một chiếc ô màu đen.
Một con bé màu hồng và chiếc ô màu đen trong trời mưa bão.
Gió rất lớn, tôi lụi cụi xuống thang máy, bung dù và bước ra khu sảnh đầy nước mưa.
Cả khu chung cư thường ngày nhộn nhịp, bỗng dưng ảm đạm và u ám như đám mây đen trong những ngày bão lớn. Chẳng có một ai, chỉ riêng mình tôi với chiếc ô đen trong một khoảng sân trời quá rộng.
Gió cứ thổi làm cho ô cứ bay, nước mưa vẫn xối xả hắt vào chân tay tôi trong từng bước đi.
Tôi thở dài.
Thật dễ dàng có thể gọi cho bất cứ ai, một chàng trai nào đó trong cái check list dày đặc những người hàng ngày vẫn lảm nhảm là có thể làm mọi thứ vì tôi này. Gọi họ và nói rằng tôi đói, sẽ nhanh chóng thôi, có đồ ăn tới nơi.
Nhưng tôi lại không chọn cách dễ dàng cho mình. Cũng giống như việc, từ trước tới giờ, dường như tôi luôn chọn những con đường khó khăn và gập gềnh hơn người khác cho cuộc sống của mình.
Tôi đã không gọi cho họ. Đói thì đầu gối phải bò. Mặc cho mưa gió, tôi vẫn tự xuống đường tìm cái ăn cho mình.
Cuộc sống của một cô gái sống xa gia đình và độc thân, thực sự vô cùng nhàm chán. Những ngày nghỉ như thế này, tôi vẫn có tỉ việc để làm. Nhưng xét cho cùng, tôi đã lao động suốt cả một tuần, có cần lao tâm trong một buổi sáng cuối tuần uể oải nữa không?
Vậy là, tôi đã cho phép mình lười biếng. Ngủ dậy trễ hơn, và chỉ dậy khi cái đói dồn lên tận não.
Trời mưa to quá, chiếc ô đen như muốn rũ ra, gãy đi và bay mất. Dùng hết sức lực, tôi ráng níu giữ chiếc ô trước gió, dù cho nó chẳng thể che chắn được gì khỏi cơn mưa đang làm tôi ướt sũng.
Cũng như những mối quan hệ của tôi từng có. Tôi luôn yêu người ở xa mình. Và bởi vì ở xa tôi, nên người đó không thể làm được gì nhiều cho tôi như những cặp tình nhân khác. Xét cho cùng, thì dù tôi có người yêu hay không, tôi vẫn sống một mình và hằng ngày phải lo toan từng đó việc.
Thế thì tại sao, tôi vẫn đau khổ khi tình yêu ra đi? Vẫn cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ và hơi thở trở nên nặng nề, còn mắt thì ướn ướt lễ tràn mi?
Tôi đã ăn những bát cơm chan đầy nước mắt, nuốt những nghẹn đắng khi tôi ở một mình. Thực tình, nhiều năm nay, chẳng phải tôi vẫn một mình đó sao?
Nhưng, tình yêu là thứ vốn dĩ khi nó không ở bên cạnh bạn, thì nó vẫn không thể thiếu. CHo dù yêu hay không yêu, tôi vẫn một mình thì tôi vẫn muốn được yêu. Giống như lúc này đây, tôi cầm chiếc ô trên tay mà người vẫn ướt sũng...Nhưng tại sao vẫn phải giữ lại chiếc ô.... Bởi vì chiếc ô là của tôi... tôi không muốn đánh rơi và cũng chẳng muốn nó bay mất. Ít ra cho dù ướt, tôi vẫn biết mình có một chiếc ô.
Tình yêu với tôi cũng như vậy. Cần phải có, ngay cả khi, có chẳng để làm gì.
Tôi ráng níu giữ chiếc ô màu đen trên tay mình, cười với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Bao lâu nay, nhiều người nói về tôi với những từ ngữ không hay, tôi chẳng mảy may phản kháng. Dù sao thì cái họ trải qua cũng không giống nhau và tất nhiên chẳng thể giống tôi. Mỗi người đều là kẻ điên trong mắt người đối diện, vậy thì, có nhất thiết cần phải tranh luận không?
Trợ lý cũ của tôi, cô ấy nói tôi là một người phụ nữ xấu xa, một con đàn bà nham hiểm, một kẻ thủ đoạn và hèn hạ. Cái cách nói đó của cô ta, cũng đủ cho biết vì sao cô ta lại là người "cũ" trong cuộc đời tôi rồi. Thực sự, tôi đã rất buồn khi mình bị hiểu lầm. Cảm giác hơn cả kim châm mà đúng hơn là như dao đâm bởi những lời nói ấy.
Nhưng đau đớn như vậy, tôi được gì đâu? Nước mắt cứ chảy mãi, đâu thanh minh rằng tôi không xấu? Hay hãy cứ để người ta nung nấu... mọi sự hiểu lầm cho nó tan chảy ra?
Tôi thực sự rất yêu người yêu mình. Yêu anh ấy vô cùng. Tình yêu của chúng tôi dài hơn một bộ phim và sâu hơn mọi mối tình trong mắt tôi.
Nhưng rồi, chuyện gì đã xảy ra? Trong sự ngu ngơ của tôi, tất cả đã trở nên băng giá và khô cứng lại.
Sự khô cứng ấy châm ngòi cho mọi thứ. Nhiều khi, tôi muốn chạm tay vào một điều gì đó, nhưng tôi lại chẳng nỡ làm cho điều đó thuộc về mình... Chẳng phải tôi sợ nó sẽ ra đi, mà chỉ bởi vì... tôi nghĩ rằng... trên thế gian này, chẳng thứ gì là không mau tan vỡ...
Dưới chiếc ô màu đen và cơn mưa hôm nay, tay tôi xách một bịch cơm lặng lẽ bước nhanh lên phòng.
Quá khứ rồi cũng sẽ như cơn mưa kia, thấm nước vào đất và tan biến như chưa hề tồn tại, chẳng để lại một chút dấu vết nào.
Để rồi, biết bao người đang hỏi tôi: "Ở một mình mà không buồn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro