bụi
bụi
...Dưới gót giày của cô, những khối nhà xù xì thu nhỏ lại và chìm vào đêm tối, những con đường chằng chịt thành những dòng nước chảy trên một mặt biển thẫm đen và xa lạ, được rắc lớp lân tinh loang loáng. A Tứ nắm tay Chi rẽ vào một vùng cơ hồ tách khỏi vũ trụ mà cô cứ ngỡ là mình luôn nương náu, rồi khi Chi cứ nghĩ mình đã sang thế giới bên kia mất rồi, A Tứ lại nhoài người trở về miền bên này. Vẫn với tốc độ khiến bầu huyên náo của thành phố bị nén lại thành một âm uyển nhạt nhòa, A Tứ đưa Chi lao qua những khúc quanh và những hành lang chen cứng trong thứ ánh sáng trắng xanh. A Tứ đi chậm lại một chút, cảm thấy lòng bàn tay Chi run run và làn da lành lạnh. Cậu ta quay lại cười bối rối. Lát nữa Chi đừng buông mình ra. Nếu không ma bắt mất. Mình đùa thôi, buông ra là người ta thấy đấy. Không thấy mình đâu, chỉ thấy Chi thôi.
...Rồi sau đó, những chuyện diễn ra, nếu Chi có thể diễn tả, cô sẽ nói chúng lấp lánh như ở giữa một cơn mê.
Ở nơi đó, những hình hài cuộn lại trên những chiếc giường ga trắng, bên dưới những ống dẫn và đường dây nối thành một cái kén. Cái kén ấy neo vào những máy móc đặt sát nhau bên trên. Rồi cả kén, và cả những hình hài trong đó, cùng phập phù theo những nhịp chậm dần. A Tứ và Chi bước đến gần, xuyên qua những hình thù chuyển động không rõ ràng, xuyên qua những dây nối và ống dẫn. Qua bờ vai cậu, Chi sẽ lặng người ngắm nhìn toàn bộ thời gian của một sinh mệnh bỗng chốc nở bừng ra. A Tứ ngước nhìn những điểm thời gian cuộn lại, tỏa rộng ra, tách rời rồi lại cài vào nhau. Có hình hài tỏa ra những điểm rực rỡ như pháo hoa, lại có những hình hài khác mà dòng thời gian của họ nặng nề chìm xuống, hoặc vút lên rồi ào ào sụp đổ thành một bãi bùn lầy. Ở góc này, một người thanh niên còn lóa mắt khi vụ va chạm ập đến, còn say khướt hơi men ở tận giây sau cuối. Ở góc kia, một ông cụ ngủ thiếp đi trong cơn mê man đã kéo dài quá lâu, đến mức lời những người thân nói với ông chỉ còn là những âm đứt quãng, nhạt hòa; và ông không còn níu lấy chúng được nữa. Lại ở một cái kén khác, cô nhỏ kia, nhỏ xíu xiu, tóc còn chưa mọc hết, ngực còn vết thương dài chưa kịp may xong, mà trái tim đã dừng lại... Cùng một lúc, mọi chi tiết của những câu chuyện khác nhau được kể ra và kết thúc. A Tứ sẽ rút từ chiếc túi vải bên hông mình những sợi tơ bạc hoặc đen, nhẹ nhàng cầm lấy tay của hình hài giữa kén, cài những sợi tơ quanh những cổ tay vừa dứt mạch.
A Tứ thì thầm gì đó mà Chi không nghe rõ. Cơ hồ một lời chào tạm biệt.
Cậu chờ đợi những dòng thời gian co rút lại thành bụi. Có hạt trắng ngần như ngọc, bồng bềnh trôi, hoặc đen và trĩu xuống, nặng nề đến mức cậu đón lấy mà vai run rẩy, như phải dùng toàn bộ sức nặng của bản thân để đỡ lấy chính mình không sụp đổ theo.
A Tứ sẽ đặt những hạt bụi vào hai chiếc túi nhỏ, rồi cậu quay lại nhìn Chi, thấy cô gái mở to mắt, ầng ậng nước.
Cô hiểu. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn. Tất cả những thương yêu và cam chịu. Tất cả những vẫy vùng và nỗi đau. Những gặp gỡ, lìa xa, những bóng đen bao phủ và những ngày thật xanh, đều đã hiển hiện và tàn lụi. Mọi thứ đã từng, nay đã dừng.
Cái chết, nằm lại trong bàn tay A Tứ, bé bỏng như một hạt cát, cũng nghiễm nhiên như một hạt cát.
"Đừng khóc, mình đưa Chi đến nơi này." Cậu ta quẹt tay lau nước mắt trên gò má Chi, vẫn chưa hề buông tay cô ra. Một lần nữa, tòa nhà thu bé lại, thành phố xù xì trải phẳng ra như mặt biển, cũng dập dờn như mặt biển. Cả người Chi run lên. Những lớp hơi nước vút qua, êm mềm như một nắm bông. A Tứ dừng lại và Chi nhìn thấy bầu trời trải rộng trước mắt cô, rõ ràng đến mức Chi cơ hồ nhìn thấy dải Ngân hà vắt qua nền trời tím thẫm. A Tứ lấy chiếc túi tơ bạc, trút ngược miệng túi để đám bụi lấp lánh tung tóe vào những tầng mây bên dưới. Ở đâu đó, ở một ngày nào đó trong tương lai, những đám mây sẽ rơi xuống mặt đất. Trong cơn mưa ấy, những hạt mới lại nảy mầm, sinh sôi, và một lần nữa thời gian của ai đó sẽ bắt đầu.
"Giờ mình hỏi lại, Chi có sợ ma không?"
Chi bị chọc người đến ngưng cả khóc. Thấy mình lửng lơ giữa trời, rồi tự hỏi hỏi còn chuyện gì lạ lùng hơn thế hay không?
-
Khi A Tứ đưa cô về tận nhà, thả cô xuống ở trước cầu thang một trăm hai mươi bậc, Chi hỏi, "Có phải mình đang mơ không?"
"Nếu mình nói nãy giờ đều là thật cả đấy, Chi có sợ mình không?"
Cô lắc đầu, vũ trụ này vốn lạ lùng hơn phim viễn tưởng cơ mà. "Bạn làm việc này bao lâu rồi?"
"Lâu hơn mình còn nhớ. Những ngày đầu thầy Quảng còn cầm tay chỉ việc, về sau thì mình đã đủ sức để tự làm rồi..."
"Hôm nay là lần đầu tiên mình thực sự thấy một công việc của ai đó nặng nề hơn những gì mình có thể tưởng tượng đấy. Mình luôn nghĩ, à thì con người đã làm việc thì đều có những trắc trở riêng, sẽ có những ngày chúng ta không thể nào vùng vẫy nổi và chỉ muốn buông xuôi. Nhưng A Tứ này, để chứng khiến tất cả những sinh mệnh ấy kết thúc, và chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầm tay họ trong giây phút cuối cùng, có phải bạn mệt lắm không?"
"À thì... sẽ có những lúc rất bình thản. Sẽ có những lúc rất khó khăn. Có những người rất nhẹ nhõm, nhưng có những người mà dòng thời gian của họ tà ác đến siết mình nghẹn lại. Nhưng nếu họ không thể đến đúng nơi, sẽ không còn cơn mưa nào làm mới lại mặt đất. Nên, thôi thì mình cứ cố gắng, từng người một."
Chi mỉm cười, "Ừ. Như mình cũng luôn cố gắng, qua từng trang báo cáo một."
"Mà này, những hạt màu đen, họ sẽ đi về đâu?"
"Chú Hai, chú Chín và những người khác nữa sẽ nhận họ. Bạn gọi là thử thách, hay chịu tội đều đúng. Nhưng hình phạt lớn nhất chính là đối diện với bản thân mình. Chỉ khi nào họ có thể tự mở kén thoát thai khỏi những gì đã làm bản thân đau đớn, các chú ấy lại đưa họ thành những đám mây."
"Và đợi những cơn mưa." Chi mơ màng nói khi cơn buồn ngủ làm mắt díu lại.
"Ừ... những cơn mưa."
-
Giữa tháng Mười Hai, Chi vẫn còn đi về giữa năm công ty dự án. Vài tuần sắp tới sẽ là ba công ty khác. Quyển sổ nháp chi chít ghi chú, những con số xóa đi rồi ghi đè lên, cùng theo Chi trên những hành trình vẽ mê cung trong thành phố. Những cơn bần thần ngắn ngủi dạo này hay ập đến, trên taxi, giữa phòng họp, trong gian bếp nhỏ trong công ty đợi cà phê nhỏ giọt từ máy pha. Trong vài giây, Chi cơ hồ nghe thấy có cơn mưa nào kéo đến, hạt nước loang loáng bạc rơi từ các tầng mây, rơi xuống gò má Chi, vỡ tung thành thác, tràn trề lòng bàn tay một người.
Chi chớp mắt. Nào đâu có mưa? Giờ đây trời trong ngăn ngắt và vời vợi cao.
Những con số. Chi không biết đến bao giờ mình mới đi qua hết những con số. Càng tiến sâu vào các dự án, chúng càng um tùm như một cánh rừng nhiệt đới. Chúng có thể may mắn khớp nhau từ cái nhìn đầu tiên, hoặc không. Thường là không. Kết quả nhóm của cô tìm thấy từ tính toán hàng chục tài khoản và con số đợi họ xác nhận nhiều khi cách nhau như trời và đất. Tìm mọi cách để chúng khớp nhau, gắn lên chúng một mối ghép đẹp đẽ và phi lý, là thứ Chi không thể không làm. Mà mỗi lần xong, lại thấy mình rã rời hơn một chút.
Một dự án hoàn thành, chính là cả trăm, hay ngàn mối ghép như vậy.
A Tứ không thể nhìn thấy chúng. Công việc của Chi, với cậu, là một miền không gian khác. Dù Chi có mở cửa, A Tứ cũng không thể bước vào. Cậu không có năng lực đó. Nhưng A Tứ nhìn thấy trên vai Chi, những móng vuốt bắt đầu ghim xuống. Cứ mỗi ngày giải thêm được các bài toán, đám móng vuốt đen sì lại ghim sâu hơn xuống da thịt Chi. Sinh khí của cô yếu ớt nép vào trong vải áo, đâu đó chỗ khóe mắt có khói xám lởn vởn. Chi ngồi bần thần,cứ lấy muỗng khuấy qua khuấy lại tô hoành thánh, nghĩ phải ăn lại không muốn ăn.
Chú Tiều nhìn cô mà ái ngại, không biết làm gì khác ngoài thêm ít đồ ăn cho cô gái. Thằng bé phụ việc bưng ra một ly nước bông cúc, kêu uống cho nhẹ đầu chị ơi.
"Chị không sao đâu mà." Chi chỉ cười.
"A Tứ, thỉnh thoảng cậu đi làm có thể dẫn mình theo được không?" Cô nhìn sang cậu bạn đang lùa hủ tiếu vào miệng.
"... Chi không ngại sao?"
"Mình không ngại."
"Mình sợ Chi mệt. Lẽ ra mình không nên đưa bạn đi hôm nọ." Chi còn sống cơ mà.
"...À, mình muốn thư giãn chút thôi. Mình cũng muốn đi chơi, rồi lại thấy không biết đi đâu cả. Thôi thì năn nỉ bạn, cho đi cùng."
A Tứ về hỏi thầy Quảng. Thầy giở những trang giấy da của quyển sổ tùy thân, dò mãi, dò mãi, thấy Xuyến Chi còn xanh thắm màu mực, mới gật gù, "Biết đâu lại giúp được con bé."
Thấy A Tứ còn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, thầy vỗ vai cậu, "Điều tốt nhất mà ta có thể làm chính là xoa dịu một sinh linh bất an nào đó, con ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro