11. (ending)
🍂
Với cái tiết trời Seoul tháng 8, sáng thì bình thường, chiều tối lại bắt đầu lạnh hơn , còn có cả mưa nữa. Giống như bây giờ, từng hạt to nhỏ bắt đầu đua nhau tạt vào cửa kính cạnh chỗ Wonwoo đang ngồi. Người người kéo nhau đi thật nhanh để né cái trận mưa lạnh tanh kia. Mưa rào ở đâu cũng vậy, một thoáng là tạnh ngay, dù lớn dù nhỏ, vẫn là sẽ tạnh liền.
Wonwoo nhìn đồng hồ thêm lần nữa trước khi rời khỏi quán nước, đã là 15 phút quá giờ hẹn rồi mà Seol vẫn chưa tới. Anh không có nhiều sự kiên nhẫn như vẻ ngoài của anh đâu, anh ghét phải chờ đợi, nhất là khi phải chờ người mình không cần gặp.
À không, anh biết mình đang chờ ai mà.
Nói sao nhỉ, anh biết, anh biết người mình chuẩn bị gặp là Mingyu chứ không phải là Seol nào cả. Còn vì sao ư ? Vì anh thấy Mingyu đang thập thò nãy giờ ngay lối vào của quán kia kìa.
Như đã nói về các cơn mưa của trời Seoul sẽ tạnh nhanh như thế nào, vậy mà cơn mưa mang tên Mingyu đi qua cuộc sống của Wonwoo, để lại cho anh cả một trời thương nhớ, lâu như vậy, vẫn không tạnh, một chút cũng không tạnh và ngay cả bản thân anh cũng không để nó tạnh.
Wonwoo cười thầm, mưa lạnh nhưng Wonwoo thì vẫn ấm lắm, ấy vậy mà có một cậu trai vẫn không chịu vào đây ấm áp với anh mà vẫn đứng ở ngoài chịu cái cơn mưa quái quỷ kia.
Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra , Wonwoo quyết định rời chỗ ngồi thoải mái của mình, để kéo Mingyu vào quán.
"E-em ướt h-ết rồi.." -Mingyu vừa nói vừa nhìn xuống cái bàn gỗ tròn nơi Wonwoo vừa mới đặt tay cậu lên.
Không có ai đáp lời
"Ôi nhìn vân gỗ thế này chắc cây cũng già rồi nhỉ" Mingyu nghĩ thầm trong đầu, một trong những thói quen nhảm nhí của Mingyu,
bộc lộ khi cậu đang cực kì rối .
"Sao anh ấy im lặng thế nhỉ, chắc không muốn gặp mình rồi, nhưng mà cả tuần nay không nói chuyện không gặp mặt , đáng lẽ anh cũng phải nên tỏ ra vui tí khi thấy mình chứ.. hay ảnh giận mình gì ? khoan đã, cả tuần này có làm gì đâu mà giận ? hay là a-.."
"Mingyu" -Giọng nói trầm đục của Wonwoo cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, kèm theo đó là bàn tay mảnh khảnh trắng ngần của anh, đặt lên cằm cậu, nâng mặt đưa tầm mắt cậu lên để cả hai có eye contact đầu tiên sau khi một tuần lạnh nhạt.
Wonwoo là người rời khỏi đôi mắt của Mingyu trước, anh lo lắng nhìn đến những vết bằm to nhỏ hai bên má của Mingyu . Dù có mờ đến cỡ nào, Wonwoo vẫn dễ dàng nhận ra được. Có kinh nghiệm chăm sóc vết thương cho bạn cùng phòng cũ-Jihoon, thằng khỉ gió đó có một dạo cứ hay đi đánh đấm ở đâu về rồi để anh cứ phải băng bó, toàn trên mặt thôi. Nên từ đó anh hay để ý đến mặt của nó, ai ngờ thói quen đó giờ cũng có ích nhỉ.
Nhẹ nhàng xoa cả hai bên má của Mingyu, Wonwoo thở ra một hơi.
"Anh gọi món gì cho em nhé"-anh nói khi đôi tay nay đã hạ lên tờ giấy menu. Nhưng tầm mắt vẫn đặt lên người cậu.
Mingyu tự hỏi: sao cậu lại không nhận ra nhỉ, nhận ra rằng đôi mắt của anh Wonwoo có màu nâu trầm, ánh mắt tĩnh lặng luôn dõi theo nhìn cậu, nhận ra rằng từ lúc biết nhau đến giờ anh Wonwoo vẫn nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới của anh. Thì ra người ta coi trọng mình như thế mà mình còn ngồi đây lo sợ, Mingyu cũng thật là..
"Mingyu? Anh order cho em ly chocolate nóng với marshmallows nhé?"
Không được rồi,anh cứ nhìn Mingyu với ánh mắt ấm áp như thế mãi chắc cậu biến thành vũng nước ngoài đường luôn quá ..
Thể hiện sự đồng ý của mình bằng một cái gật. Cú gật đầu bất thình lình của Mingyu làm một vài giọt mưa ban nãy rơi trên tóc cậu, bị búng ra ngoài, rơi thật nhẹ vào khoé môi Wonwoo.
Theo quán tính , Mingyu đưa tay lên mà bôi đi vết nước đó bằng ngón tay cái của mình. Một lượng nhiệt lạnh như băng chạm vào da mặt làm Wonwoo hơi giật mình, nhưng rồi anh vẫn để yên cho cậu đụng vào không những khoé môi, mà còn là đôi má, khoé mắt nữa. Bật cười với chiếc mũi khịt lại , Wonwoo chụp lấy bàn tay đang dần chu du đến bờ môi anh thêm lần nữa. Wonwoo đưa ra quyết định sáng suốt nhất tối hôm đó, một quyết định mà anh nghĩ đã làm thay đổi toàn bộ câu chuyện không chỉ là của riêng họ.
"Mình đi thôi, qua nhà anh, nhé" -Wonwoo nhẹ nhàng nói câu nói mang tính quyết định cực cao.
Đến lúc Mingyu hoàn hồn lại thì đã là 7g tối, tại nhà của Wonwoo, chính xác là cả hai đang cùng nằm trên chiếc giường trong căn phòng của anh.
Trong đầu Mingyu từ lúc vào quán đến khi đã nằm trên chiếc giường này là một mớ hỗn độn, a total mess. Trước khi đi cậu còn lập ra cả một danh sách gồm những câu trả lời cho cuộc nói chuyện hôm nay, phòng Seol tra hỏi cậu gì đó. Nhưng khi đến quán và thấy anh ngồi ngay cạnh tấm kính lạnh tanh đó, cậu biết mình bị lừa rồi. Con Seol nó có hẹn với Mina hôm nay mà, ngày nào mà nó không xoắn xuýt về buổi hẹn hò đầu tiên này chứ. Cậu có đọc tin nhắn của nó nhưng không trả lời cái nào cả. Một cái giá đắt phải trả khi đọc mà không nhắn lại, giờ đây cậu bị nó lừa đi gặp một người. Một người cậu ngại gặp 100 lần nhưng nhớ nhung 1000 lần .Là anh Wonwoo.
Nhìn thấy anh sau hơn 7 ngày trong vô vọng, cậu mừng lắm, nhưng cũng lo lắng. Cuộc đời như một hộp chocolate vậy, bạn đâu thể nào đoán được mình sẽ nhận được gì. Cũng giống buổi nói chuyện hôm nay, nếu lỡ đâu anh nói lời tạm biệt thì sao ? lỡ anh lạnh nhạt nói rằng anh không muốn liên hệ gì với cậu nữa, mong cậu đừng bom tin nhắn và cuộc gọi vào điện thoại anh nữa thì sao .. Mingyu thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, nó sẽ rất rất thê thảm cho mối tình đầu của cậu...
Nhưng anh Wonwoo của cậu đã làm tan biến đi nỗi lo đó, và giờ cả hai đang cũng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc của anh toả ra khắp nơi.
Về cơ bản thì họ thật sự chỉ đang nằm cùng nhau trên giường thôi. Thời tiết Seoul đấy mà, mưa hết lớn rồi nhỏ, kéo dài và với cái không khí lành lạnh như này làm người ta chả muốn cử động dù chỉ là một ngón tay. Căn phòng màu tối, đèn giường bật chế độ thấp , còn có cả chăn mền gối đủ đầy cùng với tiếng mưa đập nhè nhẹ vào ô cửa sổ. Thế nên nằm ôm ấp trên giường hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh Wonwoo đã thay đồ ngủ rồi.Mingyu chả biết khi nào đâu, đã nói là cậu vẫn còn mơ màng về những gì đã và đang xảy ra trong tối hôm nay lắm mà. Giờ anh Wonwoo mà có hôn cậu hay cởi đồ cậu chắc cậu cũng chưa phản ứng kịp đâu, thật đó, anh Wonwoo kiểm chứng liền đi.
Vì đã thay đồ ngủ nên anh Wonwoo ôm vào thích lắm, mềm mại mà còn ấm nữa, từ giờ Mingyu không cần gối ôm nữa. Cậu nhất quyết ôm con người này cả đời.
Nhẹ nhàng rờ vào mái tóc nâu đất mượt mà của anh, sao cậu cũng nhuộm mà tóc lại không mượt và mềm như của anh vậy, lát hồi phải hỏi anh mới được (nếu cậu còn nhớ) . Tóc rồi đến cái cổ trắng ngần , cậu ôm anh sát vào lòng cho thân nhiệt của cả hai hoà lẫn vào nhau, cậu lạnh anh thì ấm, một biểu hiện cho rằng hai người cực kì thích hợp cho việc ôm ấp còn gì.
Bàn tay sờ dọc thắt lưng anh, rồi đến eo. Chân hai người cũng đan vào nhau, giống như một cặp gấu koala vậy ..
"Này anh có máu buồn đó, đừng đụng vào eo anh" -Wonwoo vừa cười vừa nói, nhanh chóng quay lại với bờ ngực của Mingyu, áp thật sát mặt vào như để làm cho cậu đỡ lạnh. Wonwoo siết chặt tay mình để ôm Mingyu gần hơn tí nữa, anh cất giọng :
"Mingyu này, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Có một cậu trai kia, vào năm quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, là năm học lớp 12, cậu trai ấy quyết định làm một việc còn quan trọng hơn cả thi đại học , đó là nói cho ba mẹ cậu ấy biết về tính hướng của mình. Khi cậu ấy nói mình thích con trai , ba mẹ cậu ấy sụp đổ và đánh vào mặt cậu ta rất nhiều, đến giờ cậu ấy vẫn còn nhớ như in những cú tát đó. Nhưng may thay, cả hai đã chấp nhận cậu con trai của họ, cả nhà ba người lại một lần nữa hạnh phúc an ổn mà bên nhau."
Cảm giác người trên đầu mình đang sụt sịt , Wonwoo xoa nhẹ lưng cậu, tiếp tục lại với câu chuyện của mình.
"Rồi cách đây một tháng, cậu trai nhỏ đó trong một lần đi nhà sách kiếm sách, gặp được một bạn nam cao thiệt là cao kia, đây là bí mật của cậu bạn đó nhưng anh sẽ nói cho em biết luôn, mỗi em thôi đó nha. Người mà cậu trai đó gặp được chính là em. Ngay từ lúc thấy bạn nam đó bước cửa nhà sách thì cậu trai này đã biết mình thương người ta mất rồi. Đâu ngờ bạn nam đó lại chủ động để lại thông tin cho cậu trai này , lúc đó cậu trai thầm nghĩ cái tính quên trước quên sau của mình cũng có ích ghê"
Mingyu nghe đến đây thì hôn lên đầu anh một cái thật nhẹ nhàng, với giọng nói khàn khàn vì đã im lặng một lâu, Mingyu bảo anh tiếp đi.
"Ai cho em hôn tự tiện như thế ! anh sẽ phạt!" -Wonwoo giả vờ nghiêm túc nói rồi kéo mặt cậu xuống cùng tầm với anh và hôn lên chóp mũi cậu một cái ngọt ngào. Cả hai cùng cười lên thật tươi .
"Anh kể tiếp đi trước khi em hôn anh thêm 500 cái nữa"-Mingyu tinh nghịch nói.
"Cả hai cũng nói chuyện qua lại được gần một tháng và đều nhận ra đối phương có tình cảm cho mình, thì có chuyện, một chuyện không tốt đẹp lắm đã xảy ra. Và bây giờ thì Mingyu à, em có thể kể cho anh biết chuyện gì xảy ra với mặt của em không ? "
Mingyu hít một hơi thật sâu, buông anh ra một tí và nằm thụt xuống để đối mặt với Wonwoo, cậu nhìn thật lâu vào mắt anh , nhẹ nhàng kể :
"Em đã comeout với ba mẹ và cả nhà luôn, thế thôi. Và như anh, em cũng bị đánh , cả quỳ nữa nhưng may là có anh Seungcheol đỡ em nên em không té, chứ không thì nhục chết anh ha. Em bị đánh đau lắm, lúc đó em nghĩ đến anh lỡ mà anh lúc comeout cũng giống em chắc em xót chết luôn. Anh biết không, từ đầu vẫn luôn là anh hối thúc em nên nói ra con người của mình với ba mẹ, vẫn là anh tiếp thêm động lực cho em, dù anh không trả lời hay nghe máy gì cả.."
"Anh xin lỗi, lúc đó a-"
"Em biết, anh để em thời gian suy nghĩ, nhưng mà anh ơi em đâu cần thời gian để suy nghĩ về một việc mà chắc chắn đã được định sẵn cho em, em biết yêu thương anh cả đời là việc em nhất định sẽ làm mà. Nhưng giờ em không sao rồi, có anh trong tay rồi nè , em đâu còn sợ gì nữa. Ba mẹ cũng đã biết rồi, ba em còn chấp nhận nữa. Chỉ có mẹ em thì..."
Wonwoo nhẹ vuốt đầu cậu, sờ nhẹ qua những vết bầm phai màu đó , nhẹ như thể anh đang đụng vào một thứ gì đó rất mỏng manh và cố không làm nó vỡ vụn ra, như tâm trạng anh lúc này.
Anh không hề hy vọng Mingyu sẽ vì anh hay vì bất kì ai khác mà chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần này, nỗi đau anh từng trải qua. Anh chỉ muốn Mingyu có một cuộc sống mà cậu mong muốn, dù có mặt anh trong đó hay không, anh vẫn chỉ muốn cậu có một cuộc đời yên ả, không phải là những vết bầm này và một cơ thể dần sốt cao hơn.
".... nhưng la mắng đánh đập thì đã sao chứ. Em đã nói chỉ thích mỗi anh, không thêm được ai cả. Đây là cuộc đời em muốn, cho em làm lại một ngàn lần thì kết quả sẽ vẫn là em cực kì thích anh và muốn anh . Sao nào, em nói ra hết rồi đó.. Là anh ép em, người ta đang đợi vết thương lành để tỏ tình một cách hoàn hảo mà.." -Mingyu thở dài nói.
"Được thôi, anh sẽ đợi, đến khi nào em lành lại thì em cứ việc nói y chang những lời này, anh vẫn giữ quyết định của mình cho đến lúc đó"
Mưa cũng đã tạnh dần kéo không khí của căn phòng nhẹ hơn trước, Mingyu đã có dấu hiệu của sự buồn ngủ. Mệt mỏi bao nhiêu giờ đã được đền đáp bởi câu trả lời của anh Wonwoo rồi ,khoan đã , anh ấy đã trả lời câu tỏ tình của mình chưa ? Chưa !! Nhưng mà Mingyu thật sự mệt lắm rồi, hai mắt cứ lim dim hoài, muốn dính chặt vào nhau rồi đó, mà anh Wonwoo cứ vuốt lưng người ta mãi, còn mưa cũng nhẹ lại . Cả bầu không khí như lên tiếng kêu Mingyu hãy ngủ thật ngon với anh Wonwoo trong vòng tay đi .. Mingyu thiếp đi lúc nào không hay.
"Không đợi được nữa hả"
"..."
"Anh đổi ý rồi, anh không nói lại đâu nhé"
"...."
"Anh thích em ngay từ lúc em bước vào nhà sách rồi đồ ngốc này, nãy anh đã nói một lần rồi . Đây là lần thứ hai. Không có lần thứ ba đâu"
"... hyung..."
"!!!!!"
END.
AAAAAAAAA đã kết thúc rồi!!!
Đến giờ thì mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn những readers đã cùng mình từ những chap giới thiệu nhân vật đầu tiên đến tận chap này 😢💕💓👊🏻😩.
Mình chưa bao giờ nghĩ Au này sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn nhiều như vậy, thiệt đó.
Ban đầu chỉ là mình thấy Social Media Au! thì khá là lạ và thú vị nên quyết định làm thử, chủ yếu là dùng app để edit, văn vẻ không quá nhiều, gần đến cuối mình mới phải viết để cho thêm phần cảm xúc, và cũng không ngờ lại được các bạn hưởng ứng hơn hehe . Mà văn mình viết không được hay như những bạn authors khác do mình làm app chủ yếu hài để các bạn đọc thấy dui chứ mình không chuyên về cảm xúc ;;;;;; .
Chương này lúc đầu mình đắn đo rất nhiều, không biết kết sao cho trọn vẹn và hợp lý. Cách đây 3 tiếng mình đã cho ra một ending có thể nói là hoàn toàn khác so với bản này, nơi mà Mingyu sẽ tức giận rồi đủ thứ chuyện lmao. Nhưng sau đó mình thấy, mình thật sự không đủ giỏi để viết nhiều về tâm trạng như vậy nên mình đã đi theo hướng nói ít làm nhiều. Như các bạn đọc đó, toàn là cuddling rồi sờ soạng nhau không :)))) Có kể là kể một mạch à :))))))))) Điểm yếu nhất của mình là đó, không giỏi tả nội tâm và đối thoại mình không sắp xếp hay được ...
Vì mình rất thích đọc cái fics có cảnh cuddle , đọc bên ao3 cũng được kha khá á, nên mình muốn thử coi mình viết có được giống vậy không :))) Mình chèn rất nhiều hành động vào cảnh cả hai anh cuddle và mong là nó sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn 🤓 .
Mỗi lúc nhận được tin báo từ wattpad mình đều rất vui, đọc cmt của mọi người mình cũng rất rất vui, giống như có thêm bạn mới vậy đó hihi . Vì thế nên mình luôn cảm kích từng bạn đã dành thời gian ra để vote và cmt cho mình 🤩 .
Lại dài dòng :)))) Mong là các bạn đừng xoá truyện nhé, vì các couple sau và extras đều được đăng trong •a total mess này. Tiếp theo là SoonHoob tadaaaa . Plot truyện mình đã lên hết và có trình tự hơn Meanie, vì Meanie là lần đầu mình thử nên sai sót và nhảm khá nhiều :((( SoonHoon sẽ không như vậy nữa đâu ig...
Như mọi khi, thật sự thật sự cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này huhu, mọi vote cà cmt của bạn đều là động lực to lớn gửi đến mình hehe ❣️ Đừng ngần ngại cho mình biết cảm nghĩ của bạn về toàn bộ nheeee
-19:55 24/08/2018-
2 tháng 6 ngày với Meanie: ended .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro