09.
💫
Mingyu's POV
Hít vào một hơi rồi lại thở ra một cách dài ngoằng không cần thiết .Đây là lần thứ 49 Mingyu thở dài trong cả tuần nay rồi, có nghĩa là bảy ngày qua mỗi ngày Mingyu thở dài 7 lần, mỗi lần cách nhau 3-4 tiếng thì sẽ bao phủ nguyên một ngày bằng chuỗi thở dài trong ngao ngán.
Mingyu lại thở dài thêm cái thứ 50 rồi đưa tay lên trán suy nghĩ, thời tiết Seoul lại điên lên rồi, nãy còn nắng muốn bể cái đầu giờ thì lại mưa lớn thế kia, không biết mưa lớn vậy thì anh Wonwoo đang làm gì nhỉ ? Lại thế nữa, cậu lại để bản thân nhớ về anh rồi.
Cơ bản thì đó là chu trình của Mingyu trong một tuần nay. Thở dài-Suy nghĩ-Nhớ anh-Thở dài thêm-Suy nghĩ-Nhớ anh thêm. Không được rồi, cứ như vậy thì Mingyu sẽ mệt rồi chết dần chết mòn vì cái bệnh tương tư quái quỷ này. Nhưng cũng đâu thể trách cậu được, anh mới là người gieo mầm bệnh mà, cậu chỉ tiếp-nhận-mầm-bệnh-với-sự-sung-sướng thôi. Mà giờ nghĩ kỹ lại thì cậu cũng hết sung sướng như hồi đầu rồi, ai bị lơ cả tuần bởi người mình thích mà vui được cơ chứ.
Thở dài thêm cái thứ 51, cậu biết lý do vì sao anh không chịu nghe máy và trả lời cả chục tin nhắn cậu gửi một tuần nay. Anh đang để cho cậu thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ về những lời của anh Seungcheol, về mối quan hệ này của cả hai, về anh, về cậu. Còn vì sao Mingyu biết được lý do này ? Cứ cho là linh cảm của một người đang yêu mà bị người mình yêu lơ đi (thật ra là do Mingyu đã hỏi anh Seungcheol rằng anh có nhắn như thế với anh Wonwoo không)
Nhưng mà thật lòng cậu chả cần suy nghĩ gì hết, yêu là yêu, không yêu là không yêu, nó khó hiểu lắm hả ? Cậu đâu sợ ai dèm pha chuyện đời tư của cậu.
•thứ nhất : cậu còn không phải là người nổi tiếng đến mức làm gì ai cũng nói, thì ai mà quan tâm mấy chuyện cậu yêu ai .
•thứ hai : ừ thì đúng là cậu có nhiều followers thật nhưng mà đa số đều là các fan theo cậu vì âm nhạc, chứ không phải vì ngoại hình hay gì gì cả. Nên về phần fan thì cậu cũng chả lo, không chừng họ còn thấy anh dễ thương rồi đến nhà sách anh mua sách nữa kìa.
•thứ ba: bạn bè cậu cũng chẳng phải là dạng kì thị đồng tính hay kì thị bất cứ thứ gì khác, nên cậu càng không lo.
Chắc có lẽ là do mình chưa comeout, Mingyu nghĩ vậy.
Mingyu cũng lo sợ về chuyện này nhất, nhưng khi đã quyết định cua anh Wonwoo, cậu biết ngày này thế nào cũng đến. Ngày mà cậu nói cho ba mẹ biết mình thích con trai.
"Take a deep breath and it'll be alright", Mingyu đóng máy tính sau khi nghe câu nói cổ vũ của một youtuber nào đó chia sẻ về câu chuyện comeout của cô ấy.
Cũng vậy, nghe cô ấy nói một hồi cậu cảm thấy, cũng vậy. Cậu sau khi nghe cô ấy nói chuyện comeout khó khăn bao nhiêu, vẫn thích anh Wonwoo như ngày đầu tiên thôi nên cậu cảm thấy cũng vậy.
Cậu cũng chả biết cậu có phải là gay để comeout không nữa. Từ bé đến giờ, cậu chỉ mới rung động với anh Wonwoo thôi. Nhìn cậu tướng tá đẹp trai tài năng có duyên vậy thôi chứ thật ra người ta chỉ là kiểu ngưỡng mộ hoặc là thấy hứng thú một hai ngày thôi, Mingyu chưa bao giờ có một người yêu thích mình lâu dài và người mình yêu thích lâu dài, như anh Wonwoo vậy. Bên nước ngoài trong lúc cậu đi học, cũng có một vài người , nam có nữ có, đề nghị "thử quen" với cậu. Quen nhau yêu đương mà thử cái gì, chuyện tình cảm cậu xem trọng như vậy mà nói quen thử là thử như nào. Nên Mingyu một hai từ chối hết, tất nhiên là từ chối bằng cách lịch sự nhất. Bẵng đến khi về Hàn Quốc, cậu lại gặp ngay anh Wonwoo. Lần đầu tiên nói chuyện với anh cả buổi chiều, Mingyu đã biết anh mới là người cậu tìm kiếm bao lâu nay.
Và anh cũng là lý do cho câu chuyện cậu sắp sửa comeout, cậu đã lấy hết can đảm tích luỹ bấy nhiêu năm nay để làm điều này vì anh, tất nhiên cũng là vì cậu với anh. Mingyu quyết định làm điều này, vì đây là điều ít nhất cậu có thể làm vì anh. Cậu cũng không biết anh đã trải qua những gì ở quá khứ, nhưng cậu làm điều này, là để đảm bảo ở tương lai anh sẽ không trải qua thêm bất kì điều buồn bã gì nữa, tương lai của anh, sẽ có cậu ở đó.
Thở dài cái thứ 54, hôm nay thở dài nhiều hơn mọi hôm, Mingyu quyết định kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này bằng cách xuống lầu nói hết cho ba mẹ biết. Cậu tin chắc là dù gì người ba quân nhân của mình cũng đã đủ thoáng để cho cậu đi du học, tiếp nhận văn hoá, giáo dục phương Tây rồi, thì chắc khi nhận được tin này ông sẽ không giận đến mức đánh gãy tay gãy chân Mingyu đâu ha.
-•-•-
Cái tát thứ nhất rơi vào má phải của Mingyu khi cậu cất lên lời "Ba mẹ, con thích con trai"
Cái tát thứ hai rơi vào má trái của cậu khi cậu nói " Con chỉ thích mỗi anh ấy, không thích thêm ai được nữa"
Rồi cái tát thứ ba thứ tư thứ năm thứ bảy thứ chủ nhật ôi thôi Mingyu chả buồn đếm nữa. Cậu nhận ra hai điều sao hàng loạt cái tát vào cả hai bên mặt :
1-Lúc anh Wonwoo comeout liệu có bị đánh giống mình không hay còn hơn nữa ?
2-Bị đánh đến thế này rồi có nghĩa là ba mẹ chấp nhận hay không ?
Rồi cậu thấy nước mắt của cả hai người mình yêu quý nhất trên đời rơi xuống ngay đầu gối của mình.
Rồi cậu lại nghe tiếng thở dài, không phải của cậu, đánh vào mặt đau như thế thở còn không được nói chi thở dài.
Rồi cậu lại nghe tiếng đóng cửa nhà thật to phát ra, tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng than trách.
Mà cậu từ đầu, vẫn giữ chặt tay áp vào đùi, quỳ gối cuối đầu, chấp nhận hết thảy cơn thịnh nộ của cả hai.
Cả quá trình xảy ra nhanh đến mức sau này khi cậu và anh Wonwoo đang nằm cạnh nhau một buổi sáng nào đó của nhiều năm sau , cậu cũng không nhớ rõ chi tiết để kể cho anh nghe nữa. Kể làm chi để anh buồn anh xót ..
-•-•-•-
Sau đó hai ngày, tức là đã gần 10 ngày anh Wonwoo không nghe máy và trả lời tin nhắn của cậu. Giờ anh mà có nghe chắc cậu cũng không thể nói gì với anh được, vì cậu đau lắm. Thể xác lẫn tinh thần, đau như muốn chết đi cho rồi.
Nhưng cậu vẫn duy trì trạng thái ổn định nhất để đối mặt với ba mẹ và cả họ hàng, anh Seungcheol nhíu mày lại như thể ai cũng đã đánh ảnh y chang như đánh cậu vậy.
Người người chất vấn cậu, răn đe cậu, thất vọng về cậu. Buồn cười nhỉ, có mấy cô chú đó giờ còn chẳng thấy mặt mà giờ lên giọng giáo huấn cậu kìa. Ba mẹ cậu một mực vẫn im lặng sau khi thông báo với cả họ hàng rằng cậu "khác biệt" , nhìn con mình bị nhục mạ như vậy mà ba mẹ vẫn có thể bình tĩnh như thế, Mingyu càng thấy lòng mình nặng hơn. Chỉ có anh Seungcheol nãy giờ vẫn giữ cho cuộc nói chuyện của đại gia đình này ở một mức chấp nhận được , có nghĩa là ai nói ai mắng gì Mingyu cũng được chứ đánh cậu thì không.
Sau một hồi quỳ đến không còn cảm giác ở đôi chân nữa, lúc đứng lên chào mọi người cậu phải dựa vào anh Seungcheol nữa kìa, cuối cùng mọi thứ đã chấm dứt. Cả gia đình đồng ý để cho ba mẹ cậu "xử lý" cậu, "dù gì cũng là hai người đẻ ra nó mà" , câu cuối cùng cậu nghe được từ miệng của một ông chú.
Về đến nhà, cậu chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên phòng nằm ,lại suy nghĩ. Hôm nay là lần thứ mấy cậu thở dài rồi, vừa đau vừa mệt nhưng lại quá đói. Mingyu quyết định đi xuống bếp bằng đôi chân tê muốn điên lên của mình, để nấu một cái gì đó. Bản thân mới có vượt qua một chút thử thách mà đã muốn gục ngã, anh Wonwoo đâu cần một đứa yếu ớt như vậy. Nghĩ đến đây Mingyu mới nhận ra, từ đầu đến giờ anh Wonwoo luôn là động lực của mình nhỉ, ảnh vẫn luôn là giọng nói thôi thúc Mingyu hãy là chính mình !
Đi ngang qua phòng ba mẹ, cậu nghe tiếng mẹ cậu thút thít, ba cậu giọng nói ôn tồn "con nó cũng lớn rồi, mình thì lại gần đất xa trời, thôi thì nó sống tốt tôi và bà cũng hạnh phúc theo mà, bà đừng khóc nữa, Mingyu nó biết nó đang làm gì mà..." .
Vậy là chương 09. đã kết thúc rồi, mọi người có ngỡ ngàng một tẹo ở ending không ? có nghĩa là ba Mingyu đã nguôi ngoai được phần nào rồi, còn về phần mẹ Mingyu thì .. cứ để ba lo nhé 😉
Gần đến hồi kết rồi nhỉ.. mọi người có cảm giác như nào nhỉ .. Đừng ngại cho mình biết cảm nhận của bạn nhé 🤩
Như mọi khi mỗi vote và cmt của mọi người đếu là động lực giúp mình hoàn thành em bé này nè 💕💌
-9/08/2018 19:30-
à đúng ròi :)))) mình mới vừa update một đoản nho nhỏ về SeokSoo, bạn nào có hứng thú thì hãy vào account mình để đọc nhé ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro