08.
🌕
Wonwoo's POV
Lần đầu tiên Wonwoo nhận ra mình không có hứng thú với con gái là vào năm anh học lớp 12, gần thi đại học . Anh bình tĩnh chấp nhận con người của mình, chẳng phải đó là điều bình thường sao ? Thay vì cùng cả đám con trai suốt ngày tranh dành nhau để được ngồi kế bạn nữ xinh nhất lớp, anh chọn ngồi cuối dãy bàn ghế lộn xộn đó, để nhìn người bạn ngồi trên mình, lớp phó kỉ luật lớp anh, một bạn nam cao hơn anh, da cũng khá ngăm, mắt lại to tròn và lúc nào đôi mắt ấy cũng phóng lớn hết mức để quan sát tình hình lớp, nhưng theo Wonwoo nghĩ, ánh mắt ấy phóng lớn như muốn nuốt cả anh vào trong vậy. Rồi từ đó, Wonwoo biết mình cần phải nói cho lớp phó kỉ luật biết mình thích cậu ấy đến nhường nào .
Một buổi tối cuối tuần, Wonwoo hẹn người bạn đó qua nhà và thổ lộ hết tâm tư. Người bạn ấy đáp lại lời thổ lộ chân thành của anh bằng một cú đấm thẳng vào mặt, răng anh cũng mém đi luôn đấy. Nhưng Wonwoo nghĩ "chả sao cả, dù gì mình cũng đã đủ can đảm để thổ lộ cơ mà" . Nhưng điều Wonwoo không nghĩ đến, cậu bạn này lại về nói cho phụ huynh của cậu ấy biết, và một điều cậu bạn này không nghĩ đến, cha của hai người là bạn thân của nhau.
Khi đang chờ điểm thi, cũng ngay cái tháng 7 tiết trời oi bức này, mặt của Wonwoo nóng còn hơn nhiệt độ ngoài trời, không phải do nhiệt độ. Mà là do những cái tát dáng xuống khuôn mặt còn mang nét trẻ con của anh, những cái tát ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, nó nằm ở đâu, là ai đánh anh. Mặt thì nóng hổi như vậy đó- nhưng tim anh đã nguội lạnh từ bao giờ.
Những cái tát đó còn không phải là của ba mẹ người ta, mà là ba mẹ của anh. Sau một buổi tối kinh hoàng với nhiều vết hằn trên đôi má, cả những lời nói xúc phạm mà anh cả đời cũng không tưởng tượng ra người cha nhà giáo đáng kính của anh lại có thể dễ dàng phun ra như thể ông đã tập luyện cả tỉ lần, anh ra đi. Chính xác là một tuần sau, Wonwoo chính thức bỏ nhà đi. Như bao chàng trai trẻ khác đi kiếm niềm đam mê với lòng nhiệt huyết vô hạn của mình ở những vùng đất mới,anh ra đi. Chỉ có điều anh bỏ đi không phải vì kiếm niềm đam mê chó má gì đó, anh đi vì anh biết anh không thể nào tiếp tục ở cái nơi mà anh còn không thể làm chính anh được.
Nhưng anh cũng không phải là "bỏ nhà ra đi" hoàn toàn, là do tờ giấy báo trúng tuyển đại học S đã giúp cho con đường "bỏ nhà" của anh dễ đi hơn một tí.
Ngày đi, ba mẹ anh còn chả thèm nhìn vào mặt anh mà chào tạm biệt. Anh biết ánh mắt đó, như lúc họ bán đi bầy lợn và hai ba con gà trong vườn thôi .
Nhưng liệu Wonwoo có biết, cả tuần anh nhốt mình trong phòng với cái cớ là đợi điểm nhưng thật ra là để tránh bất kì ánh mắt nào của người nhà, ba mẹ anh đã điên cuồng lên mạng, vào nhà sách, tìm sách để tham khảo về trường hợp của con trai họ. Người cha của anh bỏ ăn bỏ ngủ, chạy đôn chạy đáo đi kiếm chỗ tư vấn tâm lý. Cái thời điểm bấy giờ đồng tính được coi là cái bệnh nguy hiểm và nó không có thuốc chữa ấy, nhưng cha anh, một giáo viên môn giáo dục công dân, đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó không phải là một căn bệnh, nhưng ông vẫn đâu thể sẵn sàng để chấp nhận con trai của mình là đồng tính. Cái tin đó còn nặng nề hơn bất kì thứ tin tức chính trị nào mà ông coi vào mỗi sáng .
Ông tìm chỗ tư vấn tâm lý cho ông và vợ ông, người phụ nữ đáng thương, gửi cho ông cả thanh xuân của bà ấy , lúc còn trẻ thì đi theo chồng , về già thì lại đi theo con. Gánh vát hết mọi thứ trong gia đình.
Cả hai người nhận điều trị tâm lý để gỡ bỏ khuất mắt trong lòng, tròn một tuần, cả hai đã vượt qua hết rào cản tâm lý để nói chuyện với Wonwoo rằng họ chấp nhận anh, rằng họ muốn xin lỗi về những cái tát và lời nói cay nghiệt vào buổi tối đó, rằng họ vẫn xem anh là đứa con trai nhỏ bé của họ thôi. Thì giấy báo trúng tuyển đến nhà, Wonwoo chạy ùa ra khỏi phòng, cả hai nhìn con trai bé bỏng của họ bằng ánh mắt trìu mến . Họ tưởng tượng giây phút này trong đầu cả ngàn lần , từ trước khi Wonwoo come out nữa kìa . Hình ảnh Wonwoo nhận được giấy trúng tuyển đại học danh giá nhất cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, họ- cả nhà ba người sẽ cùng đi ăn mừng, sẽ đi nói với họ hàng khắp nơi , sẽ chiêu đãi cả cái xóm be bé này một bữa linh đình, sẽ cùng nhau chia sẻ niềm tự hào đó .
Bao nhiêu cái sẽ trong quá khứ đã được lập ra với một sự chắc chắn nhất định vậy mà ở hiện tại, họ một lời cũng không buông được.
Cả hai rưng rưng nhìn con trai mình xách balo và rời đi ngay sáng hôm tiếp theo, họ còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì con họ đã quay mặt đi, không một lời cảm ơn vì đã nuôi nấng con nên người , xin lỗi vì con đã làm ba mẹ buồn , ngay cả ánh mắt vẫn không nhếch lên một phân.
"Hồi đó con điên thật sự..." , là câu nói của anh mỗi lần ôn lại đoạn kỉ niệm này.
Và mỗi lần như thế , ba mẹ Wonwoo lại cười xoà , vuốt nhẹ tấm lưng anh và nói "Mày ngày đó làm ba mẹ buồn nhiều lắm đó thằng quỷ".
Đúng vậy, sau khi lên đại học được 3 tháng , ba mẹ anh bằng một cách nào đó đã kiếm được khu nhà trọ anh thuê, lên được đến tận nơi, vào đến tận phòng, nhận được ánh mắt ngỡ ngàng đến tột cùng của Wonwoo, và của bạn cùng phòng Jihoon nữa. Rồi những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống trên những gò má có nếp nhăn , cả gò má lấm tấm mụn của chàng sinh viên vì ôn thi mà thức cả mấy đêm liền.
Và rồi cả nhà ba người lại quay về cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc với sự thông cảm và chấp nhận như thế đó .
Nên Wonwoo vẫn thường chia sẻ, mình come out thành công với mọi người là vậy. Vì ít nhất sau đó mình còn ba mẹ, nhận lại đủ tình thương mà có lẽ là còn hơn nữa.
Nhưng Wonwoo chỉ nói mình come out thành công chứ đâu bao giờ anh bảo , anh come out thành công một cách dễ dàng . Điều đó cũng một phần làm cho Seungcheol có lý do để bảo anh tránh xa Mingyu. Vì anh nói anh come out thành công nhưng đâu phải ai cũng vậy .
Cả tuần qua anh nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi của Mingyu, facetime lẫn audio, nhiều lần anh muốn bấm nhưng anh không làm vậy. Anh biết Mingyu đang rất rối, anh cũng vậy mà. Thôi thì để một tuần này cho Mingyu suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai. Để cậu thời gian xác nhận tình cảm và ổn định cảm xúc lại rồi thật sự suy nghĩ coi, anh và cậu có thể cùng đi với nhau được hay không. Về phần anh, ngay từ lúc nhận được tờ giấy giới thiệu vài dòng với nét chữ ngay ngắn kia, anh đã sẵn sàng hơn bao giờ hết rồi.
🌙
wow.. điên cuồng nhỉ .. thề là cái chương này là chương mình mỏi tay nhất, nhưng cũng cảm xúc hơn là mấy cái đoạn dùng app nhỉ :))))))) um....chương 8 kết thúc với sự giải bày về quá khứ của Wonwoo và nhiều chuyện khác nữa, các bạn thấy sao nhỉ ? có thấy như kiểu ah hạnh phúc quá không :)) mình dự tính là chuyện come out của Wonwoo đã không kết thúc khá tốt đẹp như vầy đâu, mình tính là Wonwoo đã nói dối về quá khứ come out của mình cho Seungcheol nghe , rằng Wonwoo come out thành công. Nhưng rồi mình nhận ra làm vậy thì càng phát sinh nhiều chi tiết nữa , mà mình viết văn buồn thì dở tệ .. nên vầy là trong tầm của mình rồi. Như mọi khi , mỗi vote và cmt của các bạn luôn luôn là động lực thúc đẩy mình hoàn thành fic nhé 🤩 .
(hôm nay đăng sớm xem ai vào nhanh nhất nè ❣️ )
-7/08/2018 17:08-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro