Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

27/6/2010

chào em :) cô gái của anh. Hôm nay ngày dài thật em nhỉ. Ngày dài thế này thật sự khiến anh mệt lắm luôn em à. Giờ này em ăn cơm chưa đã xong hết công việc mình chưa, haha anh đoán chắc chưa đâu, nhân dịp nay ngày dài ta nhắc chuyện cũ chơi đi em :). Em có nhớ lần đâu ta gặp nhau không, nghĩ lại buồn cười quá đi mất lúc ấy anh và em chỉ mới 10 tuổi lúc ấy anh vừa được chuyển vào lớp chuyên 5/2 là lớp tăng cường tiếng anh anh tự hào lắm chứ vừa vui vừa lo vì anh vào thời điểm đó anh chỉ là một thằng nhóc nhút nhát chả thân thiết với ai đó giờ chỉ lo học và học chả có bạn bè chả có niềm vui. Hình như ông trời thương anh ông ấy đã tặng anh một món quà hơn cả tuyệt vời, lúc vừa vào lớp cô giáo chỉ định anh ngồi vào bàn cạnh một bạn nữ tóc đuôi gà đang ngồi ở cuối lớp :) em biết không bạn nữ cạnh bàn anh có gì đó rất đặc biệt. lớp 5/2 - mã số 23 đó là những gì anh nhớ nhất về cô gái ấy, anh nhát lắm chả dám hỏi tên :) lúc ấy là giờ học vẽ anh quên đem màu em có biết cô gái đó nhìn anh rồi nói gì không :) :" Này số 3 quên đem  màu à " lúc ấy anh khá ngạc nhiên số 3 ? À thi ra mã số của anh :) lúc đấy anh chỉ biết lúng túng trả lời :" số 23 cho mình mượn màu nhé " . Số 3 mỉm cười với anh rồi đưa anh những cây màu của bạn ấy. Dần dần cũng thân hơn càng nhìn thì anh cảm thấy càng cuốn hút số 3 là một cô gái rất mạnh mẽ rất giỏi tiếng anh nhưng không bao giờ được 10 điểm :) là con người háo thắng hơn bất kì ai :) ghét sự kiên nhẫn :) và khó hiểu . Số 3 rất ghét rau :) mỗi lần học bán trú là anh được nằm kế số 3 anh :) đó là kí ức những gì sót lại trong trái trái tim anh thời tiểu học ấy. Rồi đến học kì cuối cùng anh đã thấy số 3 ôm các bạn khóc rất nhiều chắc do số ba nhớ các bạn nhiều lắm nhỉ. Ngày cuối cùng của năm học Cấp một số 3 đã ôm anh  và khóc ... Anh đã từng nghĩ rằng những cuộc chia ly này cũng bình thường thôi có gì mà phải buồn phải khóc nhưng suy nghĩ ấy đã chấm dứt cho đến khi số 3 ôm anh bỗng nhiên anh cảm thấy nhớ nơi này vô cùng nhớ lớp nhớ các bạn và đặc biết : NHỚ SỐ 3 VÔ CÙNG. Lúc ấy anh chỉ biết ôm số 3 và khóc theo thôi . Mùa hè năm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ : Không biết số 3 sẽ học trường nào, số 3 đang làm gì, số 3 có nhớ mình không nhỉ :). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: