20. Thiên Thành Liêu Thiên Quần (End)
Buổi đêm
Phía Đông Thiên Không Thành
*bùng bùng*
"Duma, cháy nhàaaaaa...!!"
"Fuck, help me."
"Cứuuuuuuu...!!!"
"Cyka blyat!!!!"
"Đừng, mộ của tôi."
"Không, vườn cần của tôi. Hửm, mùi gì ngửi phê thế~~"
"..."
Nối tiếp các sự kiện ở phần 2, lúc này, tại Thiên Thành hỏa diễm ngập trời, không gian xung quanh tối xầm lại do ánh sáng bị những làn khói đen che đậy. Dưới mặt đất, mọi người chạy tứ tung ra khỏi các công trình đang bốc lửa và tìm nơi trú ẩn, tiếng chửi đổng vang lên liên tục (mấy chuyện kiểu này bị nhiều quen rồi nên giờ hơi cay tí thôi) vang lên liên tục.
"Tất cả những người không liên quan được đưa đến Phàm Khu - nơi mà lúc nãy ta bố trí đại trận phòng ngự hết rồi, thoải mái quẩy đê."
Phía trên bầu trời, Chu Thiên bất ngờ xuất hiện sau lưng Tả Hồng Minh và nói.
Đây là, U Minh Thánh Hỏa, Cực Đạo Viêm Hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên, Lôi Ngục Thần Hỏa,... Không nghĩ tên này có hàng như vậy, mà dùng hỏa diễm cấp độ này để đánh ghen thì hình như có chút quá tay.
Nhìn xuống biển lửa đủ loại sắc màu phía dưới chân mình, hắn thầm nghĩ.
"Fuck, ta đốt từ nãy tới giờ rồi, giờ là lượt của ngươi, đốt đi em."
Tả Hồng Minh nói lớn, tay vẫn không ngừng thao túng hỏa diễm.
"Tốt thôi, ta đốt này."
*Crấc*
Chu Thiên đáp lại rồi búng tay, một đạo hỏa diễm màu tím nhẹ nhàng rơi xuống đống hỗn độn bên dưới rồi bùng cháy rực rỡ.
Adu, Tử Sắc Ma Thần Hỏa, không nghĩ tới tên này có hàng như vậy.
Tả Hồng Minh thầm nghĩ, tiếp đó, hắn bỗng cất tiếng:
"À đúng rồi, ngươi thấy Thiên Lạc đâu không? Ta sắp đốt bay màu cái thanh lâu của hắn mà chả thấy xuất hiện gì nhỉ?"
"Chịu, có lẽ là phi thăng rồi chăng? Mà quản nhiều vậy làm gì đốt tiếp đê. Mà đợi chút, hàng bánh bao ven đường kia rất ngon, đừng động vào."
Chu Thiên trả lời.
"Ok, đốt tiếp thôi. Vô Tận Hỏa Vựcccccccccc...!!!"
Tả Hồng Minh đáp.
_________________
"Ai ya, lão Thiên, ta còn có thể cứu được sao?"
Thiên Không Thành hỏi.
"Ta khum piết".
Âm thanh từ trên chín tầng mây vọng xuống.
_________________
Sáng hôm sau
Phía Đông Thiên Không Thành
Lửa lúc này đã tắt, những tia khói nhỏ vẫn thỉnh thoảng trôi nổi trên không chung, một chút ánh sáng đã dần xuất hiện.
Đứng tại đỉnh của đống tàn tích, một nam tử ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, cốt cách phi phàm, tiên phong đạo cốt, cử thế vô song, cách đỉnh thế gian, phong hoa tuyệt đại, nhất thụ lê hoa áp hải đường, tài trí hơn người, văn võ song toàn, kinh thế tuyệt luân, chấn cổ thước kim vô nhân địch, tiền vô cổ nhân hậu lai vô giả, siêu phàm thoát tục, không nhiễm nhân gian hương khói, trên đời này tuyệt nhiên không tìm ra được cái thứ hai đang cười ha hả, bộ dáng rất thỏa mãn.
"Này thì thanh lâu, lão tử đốt sạch ngươi, hahahaha... Hôm nay đốt sảng khoái, phải không Chu Thiên?"
Tả Hồng Minh vừa cười vừa nói vừa dùng chân dẫm dẫm xuống mấy khúc gỗ ở dưới.
"Chu Thiên?"
Không người trả lời, hắn lại hỏi.
Ơ đậu má, thằng này đi đâu rồi?
Tả Hồng Minh thắc mắc khi quay lại phía sau vẫn chẳng thấy thân ảnh Chu Thiên đâu, kể cả khí tức cũng không.
*vù vù*
"Tả Hồng Minh, ngươi bị bắt vì tội phá hoại của công, đây là lệnh bài Chấp Pháp Đường, giơ mông chịu trói đi em."
*vù vù*
Đúng lúc này, tên Rùa hét lớn trong khi bay đến cùng vài người nữa từ đằng xa. Tuy thế, khi thấy Tả Hồng Minh đang chuẩn bị quay người chạy trốn thì hắn ngừng lại, hai tay đan vào nhau, thủ ấn kết liên tục, một vùng trời phía Đông chớp mắt đã bị phong cấm.
"Có giỏi thì chạy đê, đây chính là chiêu R của ta - Tối Hậu Thư, ngươi thoát được sao?"
Rùa nói trong khi bay đến chỗ Tả Hồng Minh đang luống cuống, hắn hỏi tiếp:
"Còn gì muốn nói không?"
"Có."
Tả Hồng Minh trả lời.
"Nói đi, may ra được giảm án."
Rùa đáp lại.
"Thật ra, ta còn có đồng bọn, đó chính là Ch..."
*vút*
Tả Hồng Minh chưa dứt lời, bỗng một đạo hỏa ảnh từ đâu phóng tới, rơi vào tay Rùa.
Một bức thư, à không, là hai bức.
Ồ, mấy tấm ảnh này. Thì ra không có thiệt hại về người, Chu Thiên có thể được thưởng nha.
Rùa nghĩ, tiếp đó hắn nói với Tả Hồng Minh:
"Cái này của ngươi."
"Đây là?"
Tiếp được phong thư từ Rùa, Tả Hồng Minh tò mò mở ra đọc:
"Người anh em, ngươi biết tại sao ta thích Phân Thân Đại Đạo không? Chính là vì luôn có những chuyện thế này xảy ra ta mới thích nó. Cái thằng đi với ngươi từ hôm qua tới giờ là phân thân thôi, chứ ta đi nghỉ mát với tình yêu cũng được mấy hôm rồi, haha. Còn ngươi bây giờ chắc đang ngồi uống nước chè với Rùa hả? Chúc ngươi vui vẻ nhé."
*víu*
*BOOM*
Tả Hồng Minh vừa đọc hết chữ cuối cùng, lá thư phóng lên trời, nổ tung rồi hóa thành hai chữ:
"GÀ"
Nhìn thấy những thứ trên trời, Tả Hồng Minh sững sờ rồi hét lớn, âm thanh vang khắp vạn giới:
-Đậu má ngươi, Chu Thiênnnnnnnnn...!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro