Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Bữa Tất Niên

Chẳng mấy chốc mà tôi đã làm được hơn ba tháng ở đây. Và hôm nay chính là bữa tất niên. Tôi thấy mọi người trong đây ai cũng có vẻ rất hào hứng về bữa tất niên này.

Để chuẩn bị cho bữa tất niên nên toàn bộ công ty tôi chỉ làm có nửa buổi sáng thôi còn buổi chiều thì ai cũng về nhà mình để chuẩn bị sửa soạn để chiều đi ăn tất niên.

Tôi cũng không ngoại lệ, tức tốc về nhà, sau khi lết được về đến nhà thay vì lao luôn vào trong phòng tắm tôi lăn luôn ra đánh một giấc đến ba rưỡi chiều.

Khi chuông đồng hồ báo thức kêu
lên tôi liền bật dậy ngay lập tức lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ba mươi phút sao tôi ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm được bao bọc quanh người.

Tôi vốn không phải là người cuồng mua sắm như hai cô em gái tôi cho nên giờ trong tủ quần áo của tôi toàn là quần kaki và áo thun. Thật khổ sở cho tôi khi lục tung khắp tủ lên cũng chẳng bộ nào mặc ra hồn cả.

Thế nên tôi đành lấy điện thoại liều gọi cho nhỏ bạn thân vì chỉ có tủ quần áo nhà nó mới có nhiều đồ cho tôi lựa chọn vả lại tôi cũng muốn nhỏ trang điểm cho tôi nữa dù sao nhỏ cũng học trang điểm mà.

Thật ra hôm nay tôi ăn mặc tươm tất hơn bình thường là cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân là vì ngôi trường này không chỉ là trường dạy nghề thôi đâu mà nếu muốn vào trường đó học thì điều kiện phải là con nhà được coi là có điều kiện vào học với lại trường đó quy tụ giáo viên toàn bậc tiền bối trong giới nghệ thuật.

Các học viên học ở đó xong hầu như đều làm cho các ngôi sao hollyhood. Và đó là lý do vì sao tôi lại cần phải trang điểm và ăn mặc đẹp là như vậy. " Không biết chừng có khi lại câu được rùa vàng cũng nên."

Tôi nghĩ trong khi đang chờ nhỏ bạn thân bắt máy. Sao nhỏ lâu bắt máy vậy nhỉ. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có tiếng nói:

_ Allo.

_ Tao nè.

_ Hoa hả?

_ Ừm, mày có ở nhà không.

_ Có, tao đang rảnh không có việc gì làm đây.

_ Vậy tao qua nhà mày nha,tao có chuyện cần mày giúp đỡ.

_ Ưm mày qua đi.

_ Ưm tao qua nha,bye.

_ Ừm, bye.

Sau khi cúp máy xong tôi phóng ngay qua nhà con nhỏ bạn thân. Mười lăm phút sau tôi đã có mặt ngay trước cổng nhà con bạn thân. Tôi liền bấm chuông thì có người ra mở cửa:

_ Con chào cô, lâu quá không gặp cô cô vẫn khoẻ chứ ạ.

_ Hoa à, con dạo này xinh ra đấy, mau vô đi.Con nhỏ nhà bác đang ở trên lầu đợi con đó.

_ Dạ, con lên nha cô.

_ Ừm, con lên đi.

Khi tôi lên phòng thì thấy con nhỏ đang nghe nhạc. Lúc tôi bước vào nó lên tiếng:

_ Vô đi, mày qua đây nhờ tao make up và cho mượn đồ phải không?

_ Sao mày biết hay vậy, trên đời này chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi hihi. Hôm nay tao đi ăn tất niên. Chỗ tao tổ chức bupffe nên tính nhờ mày tư vấn giùm tao.

_ Thôi nể mày qua đây tao làm cho. Thế mấy giờ mày đi.

_ Tầm 7h khai tiệc thì phải mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?

_ 4h rồi. Thôi nhanh đi.

_ Ưm.

Sau hai tiếng rưỡi tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Khi nhìn vào trong gương tôi không nhận ra đó là mình nữa. Chưa kịp ngắm thêm con nhỏ bạn thân đã lên tiếng đuổi tôi đi.

_ Mày không định đi à, 6h 15' rồi
đó!

_ Thôi chết muộn rồi thôi tao đi nha mày.

_ Ừm đi lẹ lẹ lên, lấy xe tao đi cho lẹ này

_ Ôi nhất mày đó, thôi tao đi nhé!

Tôi rời khỏi nhà con bạn thân liền đến chỗ bữa tiệc. Mà nhà hàng đó ở đâu nhỉ. Giở tờ thiệp mời thì thấy địa chỉ là một nhà hàng ở Quận 3. Gấp tờ thiệp vào tôi phóng xe đến Quận 3.

May quá, vừa mới đến thì mới bắt đầu khai tiệc. Thật may là tôi không đến muộn. Vì là bupffe nên mọi người ai cũng lo đi lấy phần của mình rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Tôi cũng vậy, sau khi đã lấy đủ phần ăn thì cũng nhập hội với mấy người đồng nghiệp mới quen. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy ở chỗ những bàn phiá cửa ra vào nhốn nháo hết cả lên. Tôi thoáng nhìn thấy tên bất lịch sự đó đi vào đi bên cạnh là ba người đàn ông nữa.

Có nhầm không vậy bộ những người này nổi tiếng lắm hay sao mà nhiều người thích đến thế nhỉ. Bộ mấy người kia mắt bị đui hết hay sao mà lại đi hâm mộ mấy tên kia chứ.

Tôi nhìn xung quanh không chỉ có mấy bàn phía ngoài cửa hò hét thôi đâu mà cả những bàn xung quanh tôi cũng vậy. Tôi thấy thắc mắc liền hỏi mấy người xung quanh bàn tôi nhưng khi nhìn đến thì mấy người đó cũng vậy may ra có Mai là còn tỉnh táo:

_ Những người kia sao lại được học viên nữ của trường này thích vậy?

_ À chắc chị mới vô nên không biết.Chị có biết người đi phía ngoài cùng kia là ai không?

_ Không! Là ai vậy.

_ Thầy ấy là thầy ken dạy nail. Vừa đẹp trai lại là con của một ông chủ kinh doanh một chuỗi resort ở trong Sài Gòn này đấy. Nhà hàng này cũng là của thầy ấy đó.

_ Thảo nào...?Còn người đứng bên cạnh thì sao?

_ À! Chị nói thầy Nguyên chứ gì thầy ấy với thầy Hoàng dạy trang điểm. Đừng nghĩ những người nam trang điểm là gay nhé. Ai chứ riêng hai thầy ấy thì rất nam tính va hài hước đó mà lại còn đẹp trai nữa chứ.Hai thầy đó là anh em và là con của một tập đoàn đá quý tại Việt Nam này đó.

_ Ừm.

_ Còn cuối cùng là thầy Vũ.

_ Tiểu sử của tên đó em nói cho chị nghe rồi mà.

_ Hôm đó em chỉ nói sơ qua thôi. Thầy này gia thế còn lợi hại hơn hẳn mấy thầy kia. Nói thật thầy ấy là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Thiên Ân. Nghe đâu thầy ấy chuyển đến đây là vì không muốn tiếp quản công ty của ông nội thì phải. Mà còn điều này nữa em chưa nói cho chị biết thực ra trường này mở dựa trên tiền của bốn người đó nhưng mấy người đó giữ kín không cho ai biết họ là chủ của ngôi trường này cả. Thấy thắc mắc tôi nói:

- Thế sao em biết hay vậy.

Tiểu Mai trả lời :

- Thôi chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Chị chỉ cần biết thân thế của bốn thầy ấy là được.Mà chị nói xem trong bốn người đó thầy Vũ là người cool nhất đúng chứ. Con gái sẵn sàng chụi chết vì thầy ấy cả đó.

Tôi bĩu môi trả lời :

_ Thảo nào mấy người đó lại hách dịch đến như vậy, thích đi muộn thì đi, hoá ra ngôi trường này là của những người đó.

Sau khi những người đó đến thì mới chính thức tiến hành trao quà tất niên. Sau khi tôi lên nhận thưởng xuống xong thì ngay lập tức có cuộc điện thoại từ gia đình.

Trong điện thoại tôi nghe mama tôi nói có việc gấp lắm bảo tôi về ngay. Sau khi cúp điện thoại tôi chào tạm biệt mọi người và ra về.

Trên đường ra đến nhà xe vì không quen đi giày cao gót cũng vì phải mang vác quá nhiều quà nên tôi đành để quà xuống đất va tháo boot ra khỏi chân.

Vì boot này không phải là là boot kéo khóa mà là boot ống giống ủng nên là tôi phải dùng hết sức bình sinh mà lôi nó ra khỏi chân của mình. Vì là mặc đầm ôm nên tôi không thể ngồi xuống mà tháo ra được nên là phải đứng mà tháo nó ra, khó khăn lắm mới tháo ra được.

Trong lúc đang lấy đôi giày bệt ở trong túi xách ra để đi vào thì tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.Quay lại thì không thấy có ai nên nghĩ" chắc là mình tưởng tượng mà thôi" liền đi ra xe lấy xe để về nhà.

Trên đường về tôi không quên ghé nhà nhỏ bạn thân giả xe máy và cảm ơn nó vì những điều nó làm cho tôi hôm nay. Chào tạm biệt tôi phóng xe cùi bắp của mình ra về tiến thẳng hướng khu chung cư tôi ở vì nhớ ra nhà có việc gấp.

Về đến nhà vội vã gửi xe rồi chạy
lên nhà xem sao. Khi vừa mở cửa thì thấy ba người ngồi sẵn ở đó ba góc bàn. Mama nhà tôi nói:

_ Qua đây, nhanh lên! Đang thiếu một chân chơi ba cây.Thêm con vào cho đủ bộ.

_ Việc gấp mà mẹ gọi con về là đây sao!

_ Chứ con nghĩ là việc gấp gì?

_ Tưởng việc gấp gì. Thôi về nhà cũng đã về rồi chơi vài ván cũng được.

Sau đó tôi nhảy vào làm vài ván. Kết thúc bữa tất niên bằng vài ván bài với ý nghĩ về việc tôi sẽ câu" rùa vàng" trong bữa tiệc tất niên đó cũng tan tành theo mây khói.

____________________________________

Ở một góc khuất trong quán bar nổi tiếng bậc nhất tại đất Sài Thành. Nếu là một dân chơi thực thụ thì không ai là không biết đến nơi này.

Trong tiếng nhạc sôi động của DJ cùng với những tiếng hò hét đinh tai nhức óc của các cậu ấm cô chiêu ở nơi đây thì ở một chỗ khuất nơi có bốn nam thanh niên đang ngồi.

Trong bốn người thì chỉ có mỗi
Thiên Vũ là từ chối tất cả các bóng hồng đi đến và đong đưa với anh. Bọn bạn thân của anh thấy hôm nay anh rất lạ. Một người trong số ba người bạn còn lại của anh không chịu nổi bèn thốt lên với hai người còn lại:

_ Ê! Bọn mày có thấy thằng Thiên
Vũ hôm nay có cái gì là lạ không? Mọi khi mỡ dâng đến tận miệng mèo nó đâu từ chối đâu hôm nay nó lại chê mới ác chứ!

Hai người kia gật đầu đồng tình. Trong khi mấy đứa bạn đang thầm thì về chuyện anh hôm nay khác lạ nhưng anh nào có màng đến bởi vì anh đang nghĩ đến một chuyện làm cho anh không nhịn được cười.

Chuyện là vầy trong bữa tất niên
anh có điện thoại buộc phải nghe nên đành đi ra ngoài để nghe. Khi nghe xong điện định đi vào thì nghe có tiếng nói của một đứa con gái.

_ Huhu! Biết vậy không mang đôi này nữa.

Quay qua thì ra là con bé kính cận làm chung và cũng là hàng xóm nhà anh. Nghĩ vậy Thiên Vũ cảm thấy có đôi chút thú vị nên anh không vào trong vội mà quan sát hành động của cô xem sao .

Nhìn kĩ thì hôm nay cô cũng có chút khác so với ngày thường, đặc biệt hôm nay cô không có đeo kính thì phải. Bộ đồ cô mặc cũng tôn lên dáng người của cô, duy chỉ có đôi boot làm cho cô có vẻ đi đứng khó khăn.

Nhìn đôi boot cũng phải cao đến tám đến mười phân nên cô đi đứng như người say rượu sắp ngã vậy. Mà hình như trong tay cô ta bê những thứ đồ trông thật lỉnh kỉnh. Đang định chạy ra giúp đỡ thì cô dừng lại đặt đống đồ đó xuống.

_ Thôi! hết chịu nổi rồi, phải thay giày cái đã.

Cô bắt đầu cúi xuống lục lọi trong túi của mình lôi ra một đôi giày búp bê và bắt đầu tháo đôi boot đó ra. Nhưng tháo nó thật không đơn giản chút nào.

_ Âyda! Sao mà khó cởi thế này. Thôi cố lên vậy. Izaaaaaaaaaaa! Xong rồi, mệt bở hơi tai. Thôi về nhà nào.

Đang định đi thì bất chợt cô quay lại làm anh giật bắn mình mà trốn vào một góc. Xong không thấy ai nên cô đã đi. Lúc này anh nghĩ mình thật là trẻ con tự nhiên đi rình một cô gái.

Chẳng lẽ anh đã thích cô rồi hay sao. Không thể nào, càng nghĩ anh càng thấy buồn cười. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi một trong những thằng bạn thân làm phá tán mạch cảm xúc của anh:

_ Thiên Vũ làm gì mà mày ngồi cười suốt từ nãy đến giờ vậy?

_ Hả. Thôi bọn mày ở đây chơi đi tao về đây.

_ Ơ! Cái thằng này mày rủ bọn tao ra đây rồi mày về trước là sao?

_ Tao về đây! Ở lại chơi vui vẻ!

Thế rồi anh bỏ đi trong sự ngạc nhiên của bọn bạn. Vậy là một bữa tất niên của Thiên Vũ đã kết thúc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro