Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Oan gia đại chiến.

  Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Có khi nào người vui nên cảnh vật xung quanh cũng trở nên tươi đẹp không nhỉ. Nói tóm lại tâm trạng của tôi thật vui vẻ làm sao. Vừa đi trên đường đến chỗ làm tôi vừa ngâm nga hát vài câu. Ngồi trên xe buýt chả mấy chốc mà đến chỗ làm. Sau khi vào chỗ quản lý lấy thẻ, tôi ra ngoài ngồi. Khi ra ngoài tôi sà vào đám đồng nghiệp đang ngồi bà tám với nhau. Cả đám đang ngồi thấy tôi đến thì đưa cho tôi cái ghế và nói :

  - Hoa, chị đến rồi à. Qua đây tám với chúng em. Cái Linh lên tiếng

  - Mà chị biết tin gì chưa?

  Tôi ngơ ngác :

  - Chuyện gì? Đừng nói với tui là một trong các cô lấy chồng nha.

  Cả đám ngạc nhiên nói :

  - Sao chị biết hay vậy. Thôi vào đây bàn là tính đi đám cưới cái Thoa đi như thế nào nè.

  Tôi ngồi xuống nói :

  - Vậy mấy đứa bàn tính đến đâu rồi.

  Cái Mai đáp lời :

  - Bọn em đang bàn nên đi qùa hay tiền mừng.

  Đột nhiên cái Thảo lên tiếng:

  - Thôi hay tụi mình đi tiền mừng đi cho tiện chứ qùa cáp rắc rối lắm. Mà thôi trưa nay bàn đi chứ em thấy có người ra rồi kìa.

  Sau khi mọi người vào làm hết rồi chỉ còn một mình tôi ngồi ở phía dưới sảnh ngồi chờ mà thôi. Ngồi đợi ở dưới một mình tôi thấy còn mệt mỏi hơn là lên trên kia. Đang tính dừa đầu vào cánh cửa để chợp mắt một lát thì bông nhiên người quản lý đi ra nói với tôi vài câu :

  - Hôm nay, chị Loan đặt con nhưng không đến. Lát con vẫn kí ca như bình thường nha. 

  Tôi đáp lời :

  - Dạ, con biết mà Vú.

  Người phụ nữ trung niên đó gật đầu rồi đi vào trong để tiếp tục công việc của mình. Còn về phần tôi thì đang chuẩn bị ngủ tiếp thì có một thanh niên nữ nhìn trônh cũng được đẩy cửa bước ra. Người thanh niên nữ đó nói với tôi cho cô ấy mượn chiếc ghế. Tôi vui vẻ đưa chiếc ghế đó cho cô ấy, người nữ đó ăn mặc cũng có vẻ là con nhà có điều kiên nên khi đưa cho cô ấy chiếc ghế đó thì chúng tôi mỗi người làm công việc riêng của mình. Được một lúc sau thì người thanh niên nữ đó hỏi tôi rằng :

  - Em làm ở đây lâu chưa?

  Tôi trả lời :

  - Em cũng mới làm ở đây thôi à

  Người nữ thanh niên đó bèn nói :

  - Thảo nào mà chị chưa gặp em bao giờ. Mà em như thế này chắc là phải có người yêu rồi nhỉ.

  Câu hỏi của người nữ thanh niên này như một nhát dao cứa sâu vào cết thương của tôi làm tôi bất giác nghĩ về người ấy. Nở nụ cười chua xót tôi trả lời :

  - Em chưa có người yêu. Thế còn chị thì sao. Nhìn chị xinh đẹp thế này chắc là có người thương rồi đúng không?

  Người đó nói :

  - Nói sao nhỉ? Có thể nói rằng chị có bạn trai rồi mà cũng thể nói là không.

  Tôi không hiểu hỏi lại :

  - Là sao? Em không hiểu. Chắc chị có tâm sự gì hả?

  Chị ấy hỏi tôi :

  - Chị có thể tâm sự với em được không?

  Tôi gật đầu đồng ý nghe chị ấy giãi bày tâm sự. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía tôi người thanh niên nữ đó bắt đầu tâm sự với tôi về chuyện tình của chị ấy. Chị ấy nói rằng :

  - Hồi chị còn học cấp ba thì chị có thầm thương trộm nhớ một người. Người đó chính là thầy giáo chủ nhiệm của chị. Đừng hiểu lầm chị thích người lớn tuổi nha

  Tôi bèm xua tay nói :

  - Em không có hiểu lầm đâu. Chị kể tiếp đi.

  Chị ấy lại tiếp tục câu chuyện mình đang kể dở :

  - Thầy giáo đó là giáo viên thực tập của lớp chị vì điểm thực tập của thầy ấy qúa xuất sắc nên được giữ lại làm chủ nhiệm thế cho chủ nhiệm trước của chị. Chị thích người giáo viên đó không phải vì nhan sắc hay gì mà chính vì sự tận tụy với học trò nhưng tiếc rằng chị chỉ là người đến sau mà thôi bởi vì người ấy đã có người yêu rồi hơn nữa hai người đó lại sắp đính hôn nữa. Chính vì vậy mà chị ôm mối tình đơn phương đó cho đến khi đi chị vào học tại trường này. Khi học tại đây chị bắt gặp một người cũng giảng dạy học viên với một tấm lòng nhiết tình. Chị có ấn tượng rất sâu sắc về người đó. Hơn nữa khi nhìn người đó bất giác chị lại nhớ về mối tình đơn phương của mình vào thời học sinh. Chị nhận thấy cái cảm giác đó c9n mãnh liệt hơn trước nên đã ngỏ lời cho người đó biết trước tình cảm của mình.

  Tôi ngạc nhiên :

  - Nghĩa là chị theo đuổi người ta à!

  Người nữ thanh niên đó nói :

  - Đúng vậy! Vì yêu người đó qúa mức nên chị không thể chờ tìm hiểu người đó nên đã công khai theo đuổi người đó. Cuối cùng sau ba tháng theo đuổi thì người đó cũng đồng ý quen chị.

  Tôi lại cắt ngang câu chuyện mà chị đang kể :

  - Vậy thì chuyện của chị là kết thúc qúa đẹp còn gì. Em mong như chị còn chả được nữa là.

  Chị ấy nói đến đây thì nước mắt tự động rơi xuống. Biết ý tôi lôi trong túi ra một bịch khăn giấy và nói :

  - Thôi chị tiếp tục đi. Rồi sao nữa.

  Người nữ đó tiếp tục nốt câu chuyện về mối tình của mình:

  - Đúng là sau khi nghe người đó nhận lời quen chị, chị rất hạnh phúc. Nhưng khi quen nhau chị mới biết đó chỉ là tình yêu từ phía chị mà thôi. Người đó không hề có tình cảm gì với chị cả. Chị dùng biết bao nhiêu tình cảm của mình đặt vào đó nhưng tất cả chỉ là vô ích mà thôi. Có một lần người đó đứng chung với một người con gái khác khi chị đến bên cạnh người đó nắm tay nhưng bị người đó gạt tay ra. Người con gái kia thấy thế thì hỏi chị có phải là người yêu của người đó không. Mặc dù tụi chị đã chính thức quen nhau như người đó đã phủ nhận đi mối quan hệ giữa chị và người đó. Vì vậy đêm hôm đó nằm trên giường mà nước mắt chị tuôn như mưa.

  Bất bình qúa tôi lên tiếng :

  - Sao chị không chia tay quách với hắn ta đi. Yêu kiểu này chỉ tổ người khổ là chị thôi.

  Người nữ thanh niên đó nói :

  - Người thân của chị cũng nhiều lần khuyên chị rằng đừng dây dưa với người đó nhưng tình yêu mà sao có thể nói bỏ là bỏ được.

  Tôi lại chêm lời vào :

  - Vậy giờ chị với tên đó- chợt biết mình lỡ lời tôi vội sửa lại là người đó- còn quen nhau nữa không?

  Chị ấy đang định nói nhưng thấy mẫu xuống nhiều nên chị ấy bảo có việc nên phải đi. Chào tạm biệt xong thì vừa lúc Tiểu Mai ( Mai nhỏ) đứng ngay bên cạnh :

  - Có chuyện gì vậy chị?

  Tôi trả lời :

  - À! Không có gì đâu. Chỉ là chị được nghe chuyện tình ngay trong trường này thôi.

  Tiểu Mai tò mò hỏi :

  - Chuyện như thế nào vậy kể cho em nghe đi.

  Thế là tôi bắt đầu kể về những gì mà tôi đã được nghe. Đúng lúc tôi đang cao trào thì nghe thấy giọng nói của tên đáng ghét đó vang lên:

  - Ai là Như Hoa. Vào quản lý gặp.

  Bị gọi bất ngờ tôi đứng dậy tiên lại phía cửa nơi tên đáng ghét đó đang đứng. Đến gần tôi nói kèm theo một cái lườm sẳc như dao :

  - Tránh ra cho tôi đi.

  Hắn ta lùi lại vừa lúc tôi đi ngang hắn thì hắn nói :

  - Chuyện với cô gái đó là một người khác chứ không phải tôi.

  Tôi biết thừa anh ta nói về vấn đề gì nhưng vẫn buông cho anh ta một câu trước khi vào gặp quản lý của mình :

  - Cũng như nhau cả thôi.

  Nói xong tôi để mặc anh ta đứng đơ ra tại đó trong trạng thái đầu xì khói.

  Sau khi cái con nhỏ đeo kiếng kia ( theo suy nghĩ của người nam nhân cùng chỗ với nữ chính )đi khỏi thì anh cảm thấy tức điên lên được. Cái con nhỏ đó dám nói móc mình. Mà hình như con nhỏ này nhìn rất quen. A! Thế mà anh không nhớ ra. Con nhỏ đó chính là con nhỏ mà ba hôm trước mà đã đột nhập vô nhà của anh và không may chính con nhỏ đó đã nhìn thấy toàn bộ của anh. Mà càng nghĩ anh lại càng thấy tức " Thế quái nào mà mình lại đi thanh minh với cái con nhỏ quê mùa đó chứ ". Dành cả buổi để nghĩ cách chọc tức con nhỏ đó cho bõ tức. Anh nghĩ thầm " Mà lúc nãy mình gọi tên cô ta là gì nhỉ. Hình như là Như Hoa thì phải. Haha, Như Hoa, lần này thì cô chết chẳc vời tôi rồi ".

  Sau khi làm xong ca thứ ba tôi xuống chỗ quản lý để giao ca thì quản lý nói tôi lên phòng tóc. Tôi ngạc nhiên :

  - Ủa, Vú con lên phòng tóc làm gì ạ!

  Quản lý trả lời :

  - Có học viên đặt con làm mẫu hôm nay nên con lên phòng tóc đi.

  Nghe thoáng qua là tôi đã biết chiêu trò này là của ai rồi nhưng biết sao được tôi đành nói :

  - Dạ

  Nói xong tôi đi ra cầu thang máy ấn lên tầng 1. Sau tiếng bíp cửa thang máy mở ra tôi bước ra khỏi thang máy và tiến đến gần phòng tóc. Xa xa tôi thấy có một nam thanh niên đến gần và hỏi.

  - Em là Như Hoa phải không?

  Tôi đáp lời :

  - Vâng

  Thanh niên đó nói tiếp tục :

    - Em làm mẫu cho anh. Vậy chúng ta vào thôi.

  Khi tôi vừa mới đẩy cửa bước vô thì xuất hiện bộ mặt của tên đáng ghét đó. Ảo não tiến lại gần thì nghe thấy giọng điệu giả bộ của hắn :

  - Mẫu của em đây hả?

  Người học viên bên cạnh trả lời :

  - Vâng.

  Tôi nghĩ thầm trong bụng " Đồ giả nai. Chính a... ". Đang nghĩ thì bị tiếng nói của tên đó cắt ngang:

  - Vậy để tôi xem sao?

  Nói xong gã tiến đến phía tôi và rờ vào mặt tôi và nói :

  - Ôi! Ôi! Ôi! Nhìn xem mặt cô ta kìa. Đầy nhờn. Bộ mấy tuần cô không rửa mặt à.

  Tôi đang định nói thì hắn ta cắt ngang giọng tôi bằng giọng của hắn ta :

  - Ôi! Ôi! Tóc thì chẻ ngọn hơn nữa lại còn xơ xác. Không biết đây có phải là tóc không nữa.

  Lần này tôi tức qúa :

  - Này anh kia! Anh ...

  Chưa kịp nói hết câu thì bị anh ta chặn họng :

  - stin up!

  Hắn ta quay sang lớp học và nói :

  - Hôm nay tôi sẽ dạy các em biến hoá từ một con vịt xấu xí thành thiên nga trong vòng hai tiếng. Giờ chúng ta bắt đầu.

  Nói xong hắn ta đi lên trên lầu còn tôi thì được dẫn vô phòng spa để wash lông. Ôi lần đầu tiên tôi bị wash lông. Cảm giác rất là :

  - Áaaaaaaaa! Đau qúa! Nhẹ tay thôi. Sao giống như tra tấn phạm nhân vậy.

  Người học viên đó trả lời một cách tỉnh queo :

  - Đau mới ra hết. Nhìn này, công nhận lông chị nhiều thật.

  Tôi khóc thầm trong lòng không biết bao giờ mới hết hai tiếng để có thể thoát được chỗ này đây.
______________________________

  Trong lúc đó ở trên lầu với máy tính người đàn ông có thể theo dõi được mọi nơi trong các phòng mà đã được gắn thiết bị camera kèm âm thanh. Người đàn ông đó nhìn vào màn hình máy tính mà cười một cách rất khoái chí. Thật là hả dạ làm sao. Nhìn cô ta wash lông thật là mắc cười chết đi được. Thôi hành hạ cô ta thế là đủ rồi. Vừa lúc anh gập máy tính xuống cũng là lúc hai tiếng kết thúc. Xuống xem thế nào thôi.
______________________________

  Cuối cùng đã kết thúc " cuộc tra tấn " này rồi. Tôi vui mừng bước ra ngoài. Khi tôi vừa mới vừa mở cửa bước vào thì tất cả mọi người đều trầm trồ khen nức nở :

  - Ôi! Thật không ngờ đó là cô ấy. Dường như đã được lột xác vậy.

  Tôi đang ngơ ngác thì có một chị học viên dẫn tôi đến chiếc
gương gần đó. Nhìn vào gương bất giác tôi thốt lên trong đầu :

  - Ôi! Tôi đây sao? Không thể tin được thật là đẹp. Phải công nhận tên này đúng thật là giỏi. Ngoại trừ cái tính hách dịch ra thì hắn ta nhìn cũng được đó chứ.

  Cón về phần anh khi vừa mới nhìn thấy cô bao nhiêu câu tỉa đểu mà anh nghĩ ra đều không hẹn mà vỗ cánh bay đi hết. Biết là cô ta sẽ khác nhưng không ngờ cô ta cũng xinh đấy. Thôi vậy hôm nay tâm trạng anh tốt nên sẽ tha cho cô ta.  Nghĩ vậy anh đứng dậy nói vài câu rồi cho lớp nghỉ.

  Nói đến Như Hoa, sau khi cô tẩy trang xong thì người học viên thuê cô bồi dưỡng 200 ngàn. Cô cầm lấy cảm ơn rồi ra về.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro