TIẾP
CHAP 6:
6.1: HADES
Yuki ‘s POV
Tôi xuất thân từ một gia đình có truyền thống về nghề y, họ đều là những bác sĩ nổi tiếng trên khắp đất nước và cả thế giới. Dù mọi người trong nhà đều rất giỏi nhưng họ lại thường nói về tôi những câu đại loại thế này:
“Yuki rất có năng khiếu về y học, sau này nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc vượt xa mọi người.”
Từ nhỏ tôi đã được những lời nói tán dương kia nuôi lớn, tôi không biết họ có thật lòng khen tôi không, hay chỉ đơn giản là nói như vậy để cổ vũ và khiến tôi nói gót theo truyền thống của gia đình này. Cứ thế, tôi bị ru ngủ trong những lời nói đó và lao vào học. Tám tuổi tôi bắt đầu giải phẫu ếch và những sinh vật nhỏ, mười hai tuổi tôi đã đọc sách chuyên môn về y học, mười sáu tuổi tôi được đặt cách và theo học chuyên ngành pháp y tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Lan. Cuộc sống tôi như đã theo một quỹ đạo định sẵn và thật lòng mà nói, tôi khá hài lòng với nó. Chỉ có một điều duy nhất, ai cũng cho rằng làm bác sĩ thì chắc phải là một người lạnh lùng, không sợ máu… và sống lý trí. Điều đó chỉ đúng một phần mà thôi.
Giờ đây trước mắt tôi chính là xác của Jurina, em ấy nằm đó bất động cứ như đang ngủ, niềm an ủi duy nhất của tôi chính là biết rằng viên đạn ấy bắn rất chuẩn và Jurina chết một cách nhanh chóng, không gây đau đớn. Tôi cố ép mình phải giữ cho lý trí thật tỉnh táo, không được xúc động… nhất định không được xúc động. Nhưng tự tay khám nghiệm xác đồng nghiệp cũ không hề dễ dàng một chút nào. Huống chi em ấy với Haruna từng yêu nhau, và tôi lại là bạn thân của cô ấy. Ba người chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm trước khi Jurina chính thức rời đội để gia nhập Interpol. Mỗi lần bước vào căn phòng khám nghiệm này và nhìn thấy em ấy như vậy, tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi đó thật nhanh mà thôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chứng cứ mà Sae cung cấp tuy rằng rất nhiều, vẫn không đủ để khiến cho Haruna tin được… Ngay lúc này chúng tôi thật sự đã bị đứt hết manh mối, tôi không muốn thụ động tiếp tục đợi chờ tin tức từ tay trong của Haruna nữa. Tôi muốn mình có thể làm một điều gì đấy có ích hơn. Yuko chính là đầu mối, và chừng nào tôi chứng minh được điều đó với Haruna, tôi sẽ không dừng lại.
Tôi tỉ mỉ xem lại cơ thể Jurina và không thấy có gì đặc biệt hơn so với những lần khám trước, nhưng ngực em ấy lại nổi lên một vết bầm rất lạ. Kỳ vậy, hai ngày trước tôi đã khám rất kỹ mà đâu thấy nó. Suy nghĩ một lát với những kiến thức của mình, tôi chợt nhớ ra… đối với những vết thương không gây trầy xước mà chỉ do bị đánh nhẹ, hay bị cấn phải vật gì đó, hai ba ngày sau người ta mới có thể thấy rõ được những vết hằn nổi lên trên cơ thể. Tôi cúi sát hơn để nhìn, cái vết tròn tròn có bán kính khoảng hơn hai centimet, ở giữa vết tròn kia có hình chữ H rất mờ. Tôi đoán rằng vật đó phải làm bằng kim loại, ở giữa khắc chữ nổi có kí tự H, rất có thể khi Jurina ngã xuống đất, vật này đang ở túi áo và cấn vào ngực của em ấy. Tôi liền lục lại hồ sơ bên pháp chứng gửi qua và không thể tìm thấy vật gì tương thích với kích cỡ của vết bầm kia. Nó đã bị tên sát thủ lấy đi khỏi hiện trường chăng?
Trước phát hiện mới này, tôi lập tức đến tìm Haruna để thảo luận với cậu ấy. Rất có thể vật này có liên quan đến tên ám sát buộc hắn phải giấu đi.
--------------------------------------------------------------------------------
Normal ‘s POV
Biệt thự Hades của gia tộc Mizayawa
Sae đang nghỉ dưỡng tại biệt thự riêng của mình trên núi Koya, cô đến đây từ đêm hôm qua vì không có manh mối mới của vụ án nên cục cũng không cần cô phải có mặt mỗi ngày. Lấy lý do cần hồi phục tinh thần lại trước áp lực công việc, Sae đã nộp đơn xin nghỉ phép một tuần ở cục AT. Thật ra đó chỉ là cái cớ mà Phantom – một thân phận khác của cô đưa ra để có thời gian rãnh lo cho cuộc giao dịch của hội Tam Hoàng diễn ra vào hai ngày tới. Sau khi đã chạy bộ trên núi vào sáng sớm, tâm tình của Phantom đang rất tốt bởi không khí trong lành và yên tĩnh ở nơi đây. Định trở về nhà và tự làm đồ ăn sáng thì một chiếc xe thể thao Ducati đã ở trong sân nhà của cô. Sae gần như có thể đoán ra ngay vị khách đó là ai, bởi vì ngôi biệt thự này chỉ có ba người biết được, Minami và Yuko thì không lý gì lại đến tìm cô vào ngay lúc này. Chỉ có thể là Rick mà thôi!
Đi từ phòng khách xuống bếp, Phantom đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn. Quả nhiên những món ăn tinh tế cùng dao nĩa bạc đã được dọn sẵn trên bàn đúng chuẩn như cách dùng bữa của một quý tộc. Còn Rick lúc này đang ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ đợi Phantom trở về, mái tóc nâu thả tự do được ánh nắng buổi sớm chiếu vào làm ngã sang màu vàng nhạt, đôi mắt cô nhắm lại như đang ngủ. Phantom vô cùng hài lòng trước sự chuẩn bị bữa sáng của Rick, dù là một kẻ khó tính thì Phantom cũng phải thừa nhận một điều rằng, Rick là người hiểu ý mình nhất.
_ Perfect! Không uổng ta thích cô đến như vậy.
Sae vừa nói vừa ngồi xuống bàn và điều này đánh thức cô gái đang thiếp ngủ vì đợi chờ quá lâu kia dậy. Chiyuu lắc lắc chiếc cổ như để tỉnh táo lại, rồi cũng đi đến ngồi đối diện với Phantom.
_ Hôm nay lại rãnh rỗi đến đây thăm ta à, không phải lúc nào cô cũng theo sát Minami sao? Ai nói cho cô biết ta đang ở đây vậy?
Dù hỏi những lời đó, nhưng bản thân Phantom đã thừa biết được câu trả lời. Chỉ hỏi để xã giao với người đối diện mà thôi. Sae vừa nói vừa dùng nĩa nếm thử một miếng bò trong dĩa.
_ Là chị Minami đã nói với tôi, món đó có ngon không?
Phantom giơ ngón cái làm dấu “No.1” rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Bỗng dưng nhìn thấy đồ ăn ngon làm bụng cô đói cồn cào. Còn trông Rick khá bối rối.
_ Phantom này, tôi biết mình không nên nghi ngờ, nhưng có chắc là Sayaka hay không?
_ Ta không biết, sao cô lại hỏi ta… chính Minami tìm ra tên nội gián kia mà.
Phantom uống một ngụm sữa trước khi chuẩn bị tới món bánh táo mình ưa thích.
_ Nhưng chị ấy hoàn toàn không hé lộ điều gì với tôi trước đó. Tại nhà thờ, sau khi nghe tôi kể chuyện thì im lặng rất lâu. Rồi khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc chị Minami nói với tôi rằng Sayaka là nội gián. Tôi vẫn chưa kịp phải ứng gì thì chị ấy đã gọi điện thoại ra lệnh thủ tiêu Sayaka.
Rick hơi mất bình tĩnh khi hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cô không biết nên cư xử ra sao mới phải. Cô sẽ không bao giờ ý kiến bất cứ việc làm gì của Minami, nhưng… người này lại là Sayaka. Không phải trước khi Acchan xuất hiện, bọn họ đã sống cùng nhà với nhau rất lâu? Minami chưa bao giờ xem họ là người ngoài hay giống như những thuộc hạ khác, tại sao phải ra quyết định vội vã đến nỗi chưa cho Sayaka có cơ hỏi giải thích nào cả. Huống chi, câu chuyện mà cô kể có liên quan gì chứ.
Sae giờ đã mất ngon miệng trước thái độ của Rick, đang ăn sáng mà nghe một người ca cẩm càm ràm thì không hay chút nào. Cô chỉ muốn Rick mãi là Rick, một người thờ ơ và lạnh nhạt, sự thương xót không nên xuất hiện trong đầu của một tên sát thủ. Với một giọng điệu mà Sae tự cho rằng đó như một người chị dịu dàng dỗ ngọt em, cô hỏi:
_ Thế nói cho ta nghe nào, câu chuyện mà cô kể cho Minami là gì. Ta còn tưởng chính Minami đã có thông tin về tên nội gián kia từ trước.
Trước sự quan tâm ân cần của Phantom, Rick thành thật nói.
_ Đó không hẳn là một câu chuyện. Minami tình cờ thấy tôi với Astuko nói chuyện với nhau trong khi bình thường cả hai rất ít tiếp xúc nên đã hỏi tôi nói những gì với cô ấy thôi.
Phantom khẽ cau mày, những gì liên quan đến cái tên Acchan làm cô cảm thấy rất khó chịu. Nếu có một thứ gì để bắt bẻ người kia thì cô sẽ tận dụng mọi cơ hỏi.
_ Vậy sao, hai người đã nói chuyện gì vậy, Rick đâu có thân với Acchan? - Phantom tiếp tục gợi chuyện. Đôi mắt chăm chú lắng nghe như cảm thông.
_ Không nhiều, chẳng qua Astuko hỏi tôi dạo này có giết ai đó không. Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm, bình thường chúng tôi mạnh ai người nấy lo việc, dù ở chung nhà nhưng trừ những khi ăn cơm, chúng tôi cũng hiếm khi gặp mặt nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Astuko muốn cải thiện mối quan hệ, bản tính ít nói của cô ấy thì đâu phải ngài không biết. Nên tôi trả lời về vụ việc của chiến thần. Ngài Phantom đã nhờ tôi ra tay với Oshima Yuko, nhưng cuối cùng Yuko lại không xuất hiện mà người đó lại là Jurina. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
_ Đơn giản vậy thôi sao? Acchan có hỏi gì nữa hay không? Và Rick đã kể với Minami giống như vừa kể với ta à?
Rick cẩn thận suy nghĩ lại rồi gật đầu xác nhận. Phantom khi nghe xong câu chuyện lập tức trở nên mơ hồ. Chuyện này thì có gì kì quái đâu? Có thật là chỉ vì như vậy mà Minami thay đổi thái độ hay không? Khi đã bày tỏ những nỗi lo lắng và khó nghĩ của mình cho Phantom, Rick cũng không có hứng thú mà dùng bữa sáng. Cô bỏ Sae lại trong bếp mà đi ra vườn hóng nắng ấm. Trái ngược với cả Phantom lẫn Astuko, hai người họ đều ghét ánh sáng. Astuko luôn kéo rèm cửa và tắt đèn phòng mọi lúc có thể mặc cho Minami đã rất nhiều lần phàn nàn, trong khi Phantom không thể hiện ngoài mặt nhưng luôn hẹn gặp cô ở những nơi rất ư là tăm tối. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì đã bị Phantom ngăn lại.
_ Này Rick, cô đưa Acchan đến đây gặp ta được không? – Sae lịch sự đề nghị.
_ Ngài muốn gặp Astuko sao? Nhưng Minami...
_ Đừng để Minami biết, ta chỉ muốn gặp riêng Astuko thôi. Không phải Acchan vào tổ chức lâu rồi nhưng chúng ta vẫn chưa có dịp gặp mặt sao? Ta chỉ muốn đãi cô ấy một buổi tiệc trà như để cảm ơn cô ấy đã tận tuỵ vì Minami.
_ Ngài nghi ngờ Astuko sao? Chị Minami rất quan tâm đến cô ấy, tôi nghĩ ngài không nên làm điều gì qua mặt chị ấy nữa để tránh cho mối quan hệ hai người…
Rick không phải là không biết được ác cảm mà Phantom dành cho Acchan. Làm gì có chuyện Phantom tốt bụng muốn thết đãi Astuko. Nếu như do cô kể câu chuyện này cho hắn nghe và trở thành cái cớ để gây nguy hại cho Astuko thì cô không thể tưởng tượng Minami sẽ hận mình đến thế nào. Muốn từ chối nhưng bị Phantom gằng giọng:
_ Đây là mệnh lệnh, mời Acchan đến gặp ta nào. Ngay hôm nay, tại đây! Cô có bao giờ thấy ta làm gì thương hại đến lợi ích của Minami không? Rick à, buổi gặp mặt này là cần thiết với lợi ích của Minami sau này, cô muốn thấy cậu ấy khó xử khi lúc nào cũng phải đứng giữa ta và Acchan sao?
Phantom cố ý nhấn mạnh chữ : "lợi ích của Minami", điều đó gây tác động không nhỏ đối với cô gái kia. Rick suy nghĩ một chút, rồi cô lại nói:
_ Ngài muốn mời Astuko đến đây trong êm thấm là điều rất khó, trừ khi bản thân cô ấy tự nguyện.
Phatom gật đầu rồi tiếp tục dụ dỗ.
_ Yên tâm, ta chắc rằng không chỉ riêng ta, Acchan cũng mong muốn điều tốt nhất cho Minami. Cô ấy sẽ hiểu và lặng lẽ đi theo cô. Sẽ không có sự ồn ào nào đánh động được Minami của chúng ta đâu.
_ Thật sao? Astuko sẽ đồng ý đến gặp ngài?
Rick hơi khó tin điều đó, bởi vì Acchan đâu có ngu. Thừa biết Phantom không ưa mình thì dại dột gì gặp riêng một con người nguy hiểm như vậy. Nhưng Phantom tiếp tục khẳng định:
_ Tin ta đi, nào giờ thì đưa Acchan đến đây trước buổi trà chiều nhé.
Nhìn thấy Rick có vẻ đã bị thuyết phục bởi lời nói của mình, Phantom đứng lên và dịu dàng mở cửa cho Rick. Cô gái nhỏ miễn cưỡng leo lên chiếc xe và chuẩn bị rời đi.
_ Rick, cái móc chìa khoá của cô thật đặt biệt. – Phantom làm bộ khen ngợi nhưng thực ra hắn đã chú ý vật đó từ lúc đầu.
_ Của chiến thần đấy. Lúc ngài kêu tôi giết hắn và xoá sạch mọi chứng cứ. Tôi tìm thấy thứ này kẹp trong tập hồ sơ trong người của Jurina. Đóng giấy kia thì tôi đã đốt rồi, nhưng cái móc khoá này tôi muốn giữ lại như kỷ niệm.
_ Um vậy sao... được rồi, cô xuống núi cẩn thận nhé.
Phantom vẫy tay và mỉm cười tạm biệt như tiễn người thân của mình. Dĩ nhiên cô biết cái móc ấy từ đâu ra, chính cô đã bỏ nó vào trong bìa hồ sơ xem như một tài liệu đầy đủ về tập đoàn Hifuka mà. Cô chỉ muốn hỏi để xác minh lại thôi, giờ nhìn theo chiếc xe của Rick từ từ mất hút trong cánh rừng. Phantom nhanh chóng bộc lộ bộ mặt thật.
“ Minami à, người thân thì không nên phản bội nhau. Chuyện cậu nhìn ra được, chẳng lẽ tôi không hiểu hay sao? Điều sai lầm duy nhất đó là cậu không nên để Rick đến đây thăm dò xem tôi đã hoàn toàn tin Sayaka là nội gián chưa. Ngược lại, chính cậu đã để lộ ra điều mình đang che giấu. Vừa nghe Rick kể xong mẫu hội thoại cậu đã biết rằng Acchan có vấn đề và sợ rằng khi ăn tối, tôi sẽ nghi ngờ cô ấy. Nên cậu phải nhanh chóng hi sinh Sayaka để bảo vệ tên đáng chết kia. Cậu mù quáng thật rồi, vậy thì để tôi giúp cậu tỉnh mộng. Acchan, nhanh đến Hades nào, tôi sẽ cho cô có đến mà không thể về. Khi Minami đã biết ra sự thật thì… đến mà ôm xác cô.”
Với những ý nghĩ nham hiểm đó, Phantom đột nhiên vui vẻ trở lại. Cô khép cửa và đi vào trong nhà để chuẩn bị buổi tiệc chết chóc của mình.
6.2: THẬT VÀ GIẢ
Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng Giữ sao người đừng đi ? Giữ sao chiều đừng qua ? Giữ sao người đừng xa ? Giữ sao chiều đừng quên? Yuko 's POV Mọi chuyện lúc này đang dần trở nên chệch quỹ đạo. Cô gái ấy, người tên Kojima Haruna đó, cô ta không phải giả ngơ mà là ngơ thật. Không đúng, chắc chắn là phải có cái gì đó không đúng. Cô ta đang gạt tôi, nhất định là như thế! Bình tĩnh lại đi Yuko, làm gì có chuyện đội trưởng AT lại ngơ ngáo như vậy. Cô ta là kẻ thù, những thứ cô ta mong muốn chỉ là bắt Minami và Phantom mà thôi. Tuyệt đối không thể tin cô ta được. Năm giờ trước, phố cổ Sasshi Kể từ lúc Phantom đọc mẫu tin nhắn kia, vừa nghe thấy tôi đã biết có cái gì đó không ổn. Chiến thần ơi là chiến thần, ngươi cũng đâu có ngốc như ta tưởng. Hàm ý trong cái tin nhắn ấy rõ ràng đến nỗi chỉ cần nghe một lần ta cũng biết được ngươi muốn nhắn điều gì. Trò trẻ con đó may ra chỉ có thể gạt được Rick mà thôi. Còn Phantom, chẳng qua em ấy quá phấn khích trên nỗi khổ của người khác. Khi đem chiếc điện thoại giao cho Haruna, tất cả chỉ những Sae trông đợi là bắt mạch được một tí cảm xúc đau đớn nào trên gương mặt đó nên khiến Phantom hoàn toàn xao nhãng tin nhắn ấy. Nhưng tôi thì khác, việc đứng nhìn từ nhiều khía cạnh, ở những lập trường khác nhau sẽ khiến cho con người có cái nhìn bao quát. Giờ thì sao đây, 1412 và manga hắn muốn nhấn mạnh đến KID. Trong tiếng Anh, KID còn có một tên gọi khác nữa là Phantom. Táo sao? Táo chính là biểu tượng in trên logo của tập đoàn Hifuka, mà Hifuka lại do Oshima Yuko này làm chủ. Cái tin nhắn ấy rõ ràng đến từng chữ, như những lời chiến thần gào thét trước lúc chết với người yêu của mình: “ Thân phận Yuko rất đáng nghi ngờ.” _ Yuuchan, cậu đang nghĩ thẩn thơ gì vậy? _ À… không có gì, Yuu chỉ đang nghĩ, lát khi cậu ăn xong chúng ta nên đi đâu nữa đây, khu này có nhiều chỗ để xem lắm. Mà mấy món Trung Hoa này có hợp khẩu vị cậu không? _ Ngon lắm Yuuchan, sao cậu biết chỗ này vậy? _ Um thì mình đi chơi nhiều mà, đâu giống như Nyan suốt ngày phải bận bịu công việc. Cô ta lại cười và làm cái bộ mặt ngơ ngáo kia như đang cảm động lắm, sau đó còn gắp đồ ăn vào chén của tôi nữa. Sủi cảo, lại là sủi cảo! Tôi ghét ăn sủi cảo! Hoá ra cô đóng kịch cũng đâu có tệ, từ lúc quen Haruna đến giờ tôi chưa bao giờ nghe nói cô thích ăn táo. Đọc cái tin kia, hơn ai hết cô là người biết có vấn đề. Vậy mà vẫn tiếp tục giả ngơ ở cạnh tôi sao? Cô cứ chờ đi, hôm nay để xem cô vui được bao lâu nữa. Tôi không biết sao mình lại quá tốt bụng và tốn thời gian đến thế này, xem như buổi đi chơi hôm nay chính là món quà cuối cùng của tôi với cô trước khi tiễn cô theo tên chiến thần đáng chết ấy. Cười nữa đi, Haruna… hôm nay cô nhất định phải vui vẻ đấy. Bốn giờ trước, quán trà Zhang Xiao, phố Sasshi _ Nyan~Nyan, đây là quán trà rất nổi tiếng ở khu này. Cậu nhất định phải nếm thử hết đấy. Trước mắt tôi là năm sáu ấm trà mà Yuuchan vừa mới mang ra, mắt tôi muốn hoa lên… Yuuchan à mình biết cậu có nhiều tiền, như có cần phải khoa trương vậy không? Hôm nay cậu ấy đã dắt tôi ăn sạch gần hết khu này, giờ chẳng lẽ còn muốn tôi uống thử hết đóng đó hay sao? _ Yuuchan… đây là những loại trà gì thế? Tôi cố gắng trì hoãn để phần cơm lúc nảy tiêu hoá bớt. Hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng lẽ ra tôi vẫn còn bận rộn trong cục AT. Bỗng sáng sớm Yuuchan đã gọi điện hẹn gặp tôi. Với lý do là không nên gượng ép mình quá sức sẽ không có hiệu quả, sau một hồi nài nỉ của cậu ấy, tôi cũng quyết định nhận lời. Thế là Yuuchan kéo tôi đến đây. Giờ tôi đang chăm chú nhìn vẻ mặt sáng rực lên khi cậu ấy giới thiệu trà. _ Nyan nhìn nè, đây là trà Di Nham của Phúc Kiến, cái ấm kế bên kia là trà Phổ Nhĩ của Vân Nam, còn nữa… đây là Lục bảo trà của Quảng Tây. Cái bình nhỏ nhỏ này là trà Ô Long của Đài Loan. Nyan nên thử trà ướp hoa đi, ngon mà dễ uống lắm… đây nè… 2 cái bình để song song với nhau màu xanh kia là trà hoa nhài của Hàng Châu và trà hoa nhài của Tô Châu. Nhưng mà Yuu lại thích uống trà Long Tỉnh của Tây Hồ hơn, nó có lịch sử tới hàng nghìn năm. Người thưởng trà sẽ thấy 4 đặc điểm nổi bật của nó so với những loại khác: đó là sắc, hương, vị và hình dáng của lá trà. Tôi vừa tròn xoe trước màn giới thiệu của cậu ấy, lại vừa muốn dở khóc dở cười trước tình huống này. Sự nhiệt tình của Yuuchan khiến tôi không cách nào có thể từ chối, cậu ấy đã rót trà ra hết mấy cái ly và bày trước mặt tôi rồi. _ Yuuchan… mình không ngờ cậu biết nhiều như thế. _ Um… thì mình là doanh nhân mà, mình phải biết mấy cái vụ này để còn đi uống với khách nào. Yuuchan lúc này bỗng trở nên thật tinh tế và khiêm tốn. Khác hẳn với người thường ngày hay bông đùa với thôi. Tôi cố chọn một chiếc ly và định uống thử, nhưng cùng lúc đó thì có điện thoại gọi đến. Là Yuki… lại liên quan đến công việc rồi. _ Yuuchan… mình đi nghe điện thoại một lát nha. Yuuchan hơi thắc mắc nhìn tôi, nhưng rồi cậu ấy gật đầu. _ Vì công việc à ? Vậy cậu đi nghe đi. Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu ấy, chúng tôi thậm chí không thể có thời gian riêng tư ở bên nhau, khi yêu tôi, Yuuchan đã phải hi sinh rất nhiều thứ… Rồi một lúc nào đó, tôi phải bù đắp cho cậu ấy. Vừa rời khỏi để nghe điện thoại tôi vừa nghĩ như vậy. Ba giờ trước, hẻm vắng phố Sasshi. Lẽ ra tôi định đợi Haruna nói chuyện điện thoại xong thì chuẩn bị kế hoạch của mình, nhưng giữa chừng lại bị bọn ngu ngốc này ngáng đường. Sao tôi không tính đến trường hợp này, khu phố người Hoa thế nào cũng đụng Hội Tam Hoàng mà thôi. Tôi lập tức phải dụ bọn chúng đi đến nơi vắng vẻ này không thể dính vào Haruna . Từ sau vụ Amina lần trước, tôi bỗng dưng lọt vào tầm ngắm của hội này . Và phải công nhận bọn này thù rất dai… tôi hoàn toàn đâu cố ý, chẳng qua chỉ muốn tiếp cận Amina và dò thám trước đại diện giao dịch lần này để cảnh báo cho Minami và nhắc nhở Phantom thôi. Tôi đâu ngờ cô ta lọt vào tay cảnh sát để rồi buộc lòng Minami phải trừ khử, tự dưng cô ta chơi hàng trắng quá liều rồi phát cuồng đâm tôi, sau đó còn ngã xuống lầu làm rùm beng mọi chuyện. May mà lần đó thân phận tôi không bại lộ, nhưng ngược lại tôi trở thành kẻ thù của hội Tam Hoàng, bọn chúng cho rằng vì ba cái thứ tình cảm nhăn nhít do tôi gây ra đã hại chết Amina. Tôi đang suy nghĩ có nên nhờ Minami đứng ra giải thích dùm mình không đây, nhưng nếu vậy thì thân phận của tôi sẽ bại lộ mất. Thật khó nghĩ… _ Chính mày đã lừa dối tình cảm của Sato. Cái tên to con nhất trong bọn chúng quát thét. Bốn tên còn lại thì bắt đầu khép chặt vòng vây. _ Các vị lầm rồi, mọi chuyện không hề liên quan đến tôi. Tôi chỉ gặp Sato vài lần, chỉ là bạn thôi… Cảm thấy không thể giải quyết được bằng lời nói…thật ra tôi vốn muốn tránh xung đột nhưng xem ra … Haruna à, hôm nay cô không phải ra đi một mình đâu. Có thêm bọn ngu ngốc này lót xác, trên đường xuống dưới thế nào cũng có người bầu bạn. Nghĩ vậy tôi liền lao vào đánh với bọn chúng, chỉ có năm người thật sự quá dễ dàng, đòn thế không chuẩn, đấm đá cũng không xong. Tôi chính là rất ghét những kẻ không có thực lực dựa vào số đông kiểu này, hội Tam Hoàng sao lại nuôi lũ ăn hại như vậy? Hèn gì phải nhờ cậy thế lực Mafia của Minami… Chỉ trong phút chốc, tôi đã hạ bọn chúng một cách dễ dàng. Vừa định quay lưng đi thì mới phát hiện ra có gì không ổn. Sao chỉ có bốn tên vậy, còn một tên nữa đâu rồi? “Đoàng…” Bọn chúng có súng, hèn thật. Tên thứ năm đang đứng ở sau lưng tôi, tình huống gì đây? Nếu là Rick thì viên đạn kia chắc phải trong đầu của tôi rồi chứ không bắn trượt đâu. Một lần nữa tôi cảm thấy bọn này kém cõi vô cùng. Hắn nhếch méc cầm súng hướng vào người tôi, còn tôi cũng từ từ bước lùi lại. Vũ khí của tôi để ở trong xe rồi, mà cái xe thì lại đang đậu trước quán trà. Tôi không thể chạy về, mà có chạy thì chưa kịp quay lưng chắc hắn lại tiếp tục nổ súng. _ Mày đánh nữa đi, lúc nảy mày đánh đấm giỏi lắm mà. Tôi cười lạnh, vẫn tiếp tục lùi dần tránh xa khẩu súng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách thoát thân. Đang lúc đó thì có tiếng bước chân từ vang lên từ phía sau, con hẻm này khá hẹp nên âm thanh vọng lại rõ mồn một. Hôm nay xui xẻo thật rồi… _ Chúng ta cá cược nhé, anh và tôi cùng bắn… để xem ai là người phải nằm lại ở đây. Giọng nói phát từ phía sau lưng tôi rất điềm tĩnh… chính là cô ta. Tại sao lại là cô ta? _ Lại thêm một đứa nhiều chuyện, nếu ta bắn thì bạn của mày cầm chắc cái chết. _ Đúng vậy, khi cô gái trước mặt tôi ngã xuống, ông anh cũng có hơn gì cô ấy? Còn tôi thì chẳng hề hấn gì. - Haruna càng tỏ ra dửng dưng hơn với lời của hắn. _ Nó - là - bạn - của - mày. – Hắn gầm lên. _ Đúng vậy, nhưng tình thế này thì chúng tôi đâu còn sự chọn lựa. Ông anh có lẽ không chịu dừng tay. Dân xã hội đen thì đâu sợ chết chóc! Còn tôi thì rất sợ, giờ tôi và ông anh mỗi người đều có một cây súng trong tay. Nếu anh bắn Yuuchan, tôi giết ông anh. Xem như là trả thù cho bạn của mình rồi. _ Mày… Haruna cô giỏi lắm, xem ra nghiệp vụ của AT cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ cần đứng qua một bên xem trò vui thôi. Hắn ta có dám đặt cược không đây? _ Vậy được, tao cũng muốn xem một đứa con gái liễu yếu đào tơ như mày nhắm bắn chuẩn đến đâu. Không ổn rồi…tôi bắt đầu thấy hơi run rồi. Hắn ta sẽ làm thiệt sao? Cũng phải thôi, tên ấy đâu biết Haruna là người của AT, dĩ nhiên cũng không biết cô ta bắn giỏi cỡ nào. Ván bài này theo là thua, cược gì chứ, hắn sẽ dám bắn cho mà coi. Kojima Haruna cô hại chết tôi rồi! Con người đúng là không thể tin được, giờ tôi đứng trước mặt chắn cho cô dĩ nhiên cô đâu sợ… eh ~ Haruna cô… _ Thay đổi một chút nhé, tôi không đánh cược mạng sống của Yuuchan nữa. Tôi cược mạng của mình, ông anh không phản đối chứ? – Vừa nói Nyan vừa đứng chắn trước mặt tôi – Dùng sinh mạng của người khác dĩ nhiên không tạo áp lực lắm, tôi không thể cố gắng hết sức được. Ông anh sẽ vì một kẻ liễu yếu như tôi mà nhượng bộ chứ? Trước hành động đó, hắn ta cười như phát điên. Có lẽ hắn nghĩ rằng Nyan bắn trượt còn hắn thì kết liễu được cô ấy trong ngay phát đạn đầu tiên. Lầm rồi ông bạn, ông cầm chắc cái chết đấy… Nhưng Nyan… như vậy không phải tự đặt mình vào vòng nguy hiểm sao? Cậu đâu cần làm vậy. _ Bắn nhé… tôi cho cô em đếm đó. Hai kẻ này đúng là điên hết rồi, tên kia cũng hùa theo mà đặt cược sao. _ Vậy tôi đếm nhé. “3…” . . . “ Đoàng…” ------------------------------------------------------------------------- Normal ‘s POV Yuko nhẹ nhàng vuốt chân mày của Haruna, cô gái kia vẫn đang ngủ trên giường của Yuko. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người nằm ngủ lại cuốn hút đến vậy, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, khác hẳn với Phantom. Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cho đêm nào Phantom cũng gặp ác mộng, gương mặt ấy mỗi khi ngủ cũng tràn đầy đau khổ và sợ hãi. Không biết điều đó có thay đổi khi lớn lên hay không, bởi vì đã lâu rồi họ không còn ở chung nhà nữa. Yuko lặng lẽ ngồi trên giường, cô kéo rèm cửa lại để ánh sáng không làm phiền đến Haruna. “ Tại sao…” Yuko khẽ hỏi với người đang say ngủ. Câu hỏi mà dường như cô đã biết câu trả lời. Hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra hai giờ đồng hồ trước, Yuko cứ hỏi mình mãi một câu hỏi đó. Sau khi vừa đếm “3…” Cả hai đều nổ súng, hai người bọn họ không ai tuân thủ lời hứa cả. Cũng phải thôi, sinh mạng con người đâu dễ dàng đem ra đặt cược như vậy. Các người đâu giống như tôi… Yuko lại mỉm cười trước sự khôn lõi của cô gái đang ngủ. “ Tôi toàn tưởng cậu sẽ ngơ ra và đếm cho đến hết mới chịu nổ súng chứ.” Cô không biết tại sao mình lại cười nữa, nụ cười dịu dàng mà trước nay chỉ dành cho em gái mình thôi. “ Tại sao cậu lại cam lòng chết vì tôi, chẳng lẽ… tôi quá đa nghi rồi. Cậu không hiểu được tin nhắn của Jurina sao?” Yuko lại không hiểu, cô đang tự làm rối mình. Nhìn thấy vết thương trên cánh tay trái của Haruna. Cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác này đối với một người thông minh như Yuko sẽ tự cho rằng mình đang cảm kích. Đúng vậy, chỉ là cảm kích… sao có thể là yêu được. “ May mắn cho cậu là tên ấy thật sự rất gà, hắn chỉ bắn trúng tay trái trong khi cậu bắn ngay tim hắn. Nhưng như vậy cũng đã là quá nguy hiểm, vì tôi liệu có đáng không?” Yuko lại lẩm bẩm điều đó với người đang ngủ. Sau khi bắn hắn chết, cô cùng Haruna rời khỏi để đến bệnh viện gấp viên đạn ra. Yuko không yên tâm chút nào nên quyết định đưa người kia về nhà mình, có lẽ do mất máu cộng với tác dụng của thuốc làm Haruna thiếp đi nhanh chóng. Yuko cứ ngồi bên giường nhìn Haruna ngủ như thế. Lòng cô sóc giờ đây đang bị xáo trộn bởi một điều mà cô vẫn chưa nhận ra. Nhưng sớm thôi, điều ấy nhất định cô sẽ biết được. Cổ họng Yuko hơi khô, có lẽ vì quá căng thẳng chuyện lúc nảy. Cô lập tức xuống nhà để uống nước, đi ngang qua chiếc máy điện thoại bàn chợt phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn chỉ với một nội dung. “Pluto, gọi cho mình nhé.” Yuko hơi ngạc nhiên, đã hai năm rồi người đó không bao giờ chủ động liên lạc. Cô ngó lên lầu và cân nhắc, sau đó quyết định đi xuống bếp để tránh cuộc nói chuyện bị Haruna nghe thấy. Yuko dùng một chiếc điện thoại khác không lưu bất kì số nào trong danh bạ cả. Cô nhấn một dãy số và người kia lập tức bắt máy. _ Chị nghe đây, Minami. Gọi chị có việc gì vậy? _ Pluto, chịu gọi điện rồi à. Rốt cuộc chị và Phantom đã đem Acchan đi đâu? _ Astuko sao? Bình tĩnh lại Minami, em nói gì chị không hiểu. Không phải chuyện của bang hội trước giờ đều do Phantom trực tiếp liên lạc với em. _ Đừng nói dối nữa Pluto, có phải chị đã biết Acchan chính là nội gián. Em biết là không thể giấu được hai người lâu, nhưng em đã hi sinh Sayaka thì chị cũng phải hiểu cô ấy quan trọng với em như thế nào. Trước giờ em luôn nhường nhịn thì hai người cũng phải nể mặt em một chút chứ, chỉ cần Phantom muốn, em đều làm cho cậu ấy, còn chị lúc nào cũng dung túng Phantom và thậm chí còn bỏ bê cả hội. Lần đầu tiên em muốn một thứ gì đó… hai người chỉ cần cho em một chút thời gian nữa thôi… tại sao chị… Minami giờ đã tức giận lên, cô nói lớn tiếng trong điện thoại và điều này khiến Yuko lo lắng sợ đánh động tới Haruna. Cố giữ giọng nhẹ nhàng, Yuko nói: _ Minami, chị thật sự không biết Astuko là nội gián, chị chỉ không tin kẻ đó là Sayaka thôi. Còn việc cô ấy mất tích, chị không có liên quan. Phantom đang nghỉ ngơi ở Hades thì làm sao em ấy làm hại Astuko được? _ Khi Rick nói với em về việc Acchan lân la hỏi vụ chiến thần, em bắt đầu nghi ngờ cô ấy có vấn đề. Nhưng lúc đó em vẫn chưa khẳng định điều gì cả, chỉ sợ rằng lúc ăn tối Phantom có thể vinh vào cái cớ đó mà làm khó Acchan… Khi nghe đến đó, Yuko đã hơi bực bội, chỉ vì không muốn Astuko phải đối mặt với Phantom mà Minami có thể hồ đồ như vậy sao. _ Vì thế mà em hi sinh Sayaka? Nếu như Astuko trong sạch thì cứ để Phantom điều tra đi. Minami cũng gân cổ cãi lại. _ Nhưng nếu Acchan thật sự là nội gián thì sao? Lúc đó em không thể nghĩ nhiều được, em lo cho cậu ấy. Giờ thì Phantom đã mang cậu ấy đi khi em chưa làm rõ được Acchan có phải là nội gián hay không… _ Chị đã nói hiện giờ Phantom đang ở Hades, đâu phải em không biết. Hơn nữa em ấy đang toàn tâm toàn ý lo cho cuộc mua bán vũ khí sắp tới. Làm sao Phantom rảnh rang đi điều tra Astuko là nội gián chứ? _ Rick, chính là Rick. Phải rồi… Giọng nói từ bên kia vỡ oà ra như đã hiểu chuyện. Yuko lập tức hỏi lại: _ Rick làm sao, nói cho chị nghe nào. _ Sáng nay vì sợ Phantom buồn nên em cử Rick đến thăm cậu ấy. Có lẽ Rick đã nói điều gì đó rồi. Giờ em không thể liên lạc được với ai trong số họ, Rick, Acchan lẫn Phantom. Em phải làm sao đây? Trước thái độ van nài khẩn thiết kia, Yuko không thể không xuống nước. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. _ Chúng ta không thể lỗ mãng, em hãy đến biệt thự Hades, núi Koya. Nếu không có Astuko ở đó thì cứ nói rằng em đến để thăm Phantom, đừng đề cập đến Astuko để tránh cho em ấy nghi ngờ. Còn ngược lại có Astuko ở đó, em có thể tiện tay ngăn cản lại. Nghe những lời suy nghĩ cẩn trọng đó của Yuko, Minami liền đồng ý. Hiện giờ cô quá rối đến nỗi không thể suy tính điều gì. _ Chị có thể đến đó luôn được không? Em không chắc mình ngăn lại được Phantom. Lúc trước… chị cũng biết đó, tóm lại là một khi cậu ấy lên cơn… Nghe Minami lo lắng như vậy, Yuko cũng không thể từ chối. _ Được rồi, em đi trước đi. Sau khi giải quyết công việc chị sẽ đến liền. Nhưng nếu Astuko thật sự là nội gián, chính tay em sẽ phải giết chết cô ta trước mặt chị. Minami không mặc cả nữa mà nhanh chóng đồng ý. Giờ với cô, không có gì quan trọng hơn tính mạng của Acchan. Phantom mà cô quen biết của mười năm trước đã thay đổi rồi, giờ chỉ còn là một kẻ sát nhân máu lạnh mà thôi. Giờ cô chỉ biết đánh cược với số phận, Phantom và Acchan, cô không muốn một trong hai người này bị thương một chút nào. Nhưng... Phantom sẽ không bao giờ nhân nhượng khi con mồi dâng tới miệng, còn Acchan… Minami không hiểu rốt cuộc trong lòng Acchan đang nghĩ gì, họ quá giống nhau, bản tính tàn nhẫn và hiếu chiến đó. “Phantom… &… Acchan, hai người không thể cùng tồn tại được sao?” ------------------------------------------------------------------ Khi Minami đã cúp máy, Yuko lập tức ngó xung quanh để chắc rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là bí mật. Cô cầm ly nước và trở về phòng, trong đầu đang suy tính làm cách nào rời khỏi Haruna ngày hôm nay để đến Hades. Khi cô vừa mở cửa phòng, đã thấy Haruna tỉnh dậy từ lúc nào. Chưa kịp vui mừng thì Yuko đã bắt gặp nét nghiêm trọng hiện ra trên gương mặt của cô gái ấy. _ Yuuchan, nói cho mình nghe, cái vật này là gì vậy? Yuko khó hiểu nhìn cái vật trên tay Haruna, đó là chiếc móc khoá tròn, chính giữa có chữ H. Cô còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Haruna sao lại chú ý đến vật đó chứ, chắc Haruna tìm thấy trên chiếc kệ ở cạnh giường cô ngủ. _ Nyan thích nó sao, đó là quà tặng kèm theo của dòng sản phẩm xe đua mới nhất của tập đoàn mình năm nay để cho người sử dụng có thể trang trí trên chìa khoá của họ. Đẹp đúng không… mình đặt tên dự án đó là Hades. Loại móc khoá đó rất đặc biệt, chỉ tập đoàn Hifuka có bản quyền mà thôi. Haruna bỗng im lặng, gương mặt của cô còn tệ hơn lúc nảy. _ Yuuchan, Jurina đã chết trước nhà cậu. _ Mình biết điều đó, nhưng… _ Khi chết, Jurina đã nhắn cho mình một tin nhắn. Yuko tiếp tục giả vờ không biết. _ Tin nhắn gì… nó có liên quan gì ở đây. Haruna vẫn không để ý đến biểu hiện của người đối diện. Cô hít một hơi thật sâu, như cố gắng tỉnh táo lại sau một giấc mơ. _ Tin nhắn ấy đề cập đến nhiều thứ và mình vẫn luôn cho rằng, chỉ là sự trùng hợp thôi… _ Nyan… mình không hiểu. Cậu đang nói điều gì vậy. Vẫn không để ý đến Yuko, giờ vẻ mặt của Haruna đã tràn đầy đau khổ. Cô không muốn tin, nhưng có quá nhiều sự trùng hợp, cô không thể không tin được. _ Trên người của Jurina có dấu vết rất giống với cái móc khoá này. Cậu lại nói… thứ này có bản quyền của tập đoàn Hifuka… Yuuchan, cậu có liên quan đến Mafia sao? Yuko lập tức đông cứng người, cô phải xử trí tình huống này ra sao đây. Họ cứ im lặng như vậy gần năm phút. Rồi Yuko để ly nước trên bàn, từ trong người cô rút ra một khẩu súng, đó chính là khẩu lúc nảy Haruna dùng để giết tên kia. Khi Haruna ngủ cô đã cất nó đi. _ Vậy giờ, Nyan… chúng ta lật bài ngửa nhé. Sao càng ngày nó càng đi đến ngõ cụt vậy trời. Chưa bao giờ buồn như từ hôm qua tới giờ. Bạn làm tôi buồn, nhưng bạn lại thích im lặng... vì chúng ta rất giống nhau. Nên cứ thế mất nhau... CHAP 7: Lời Hứa Sao không là mây trắng bay hoài bay mãi Còn thiên thu nguyên vẹn một câu thề? Normal ‘s POV _ Cậu có hứa sẽ không bao giờ làm mình buồn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Cậu có hứa sẽ không bao giờ trêu ghẹo những cô gái khác và chỉ có mình mà thôi? Mình không cần biết do tính chất công việc làm ăn, xã giao của cậu như thế nào, nhưng từ bây giờ, cậu có thể khiến cho mình tin tưởng được, Yuko? _ Mình hứa mà, Nyan ~~ mình rất hay đùa giỡn nhưng rồi lúc nào mình cũng chỉ có mỗi Nyan thôi. Mình sẽ mang lại niềm vui đến cho cậu, sẽ ở bên cậu cho đến khi nào cậu chán mình rồi mình chịu bỏ đi… không phải, dẫu cho cậu có chán mình đi nữa mình vẫn sẽ bám theo cậu. Làm mọi cách cho cậu yêu mình lại mới thôi. Haruna ngồi trên chiếc giường, nhìn thẳng vào con người trước mặt đang cầm khẩu súng của mình. Đôi mắt của người ấy lúc này bỗng trở nên phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Đó là điều cô chưa từng bắt gặp được ở cậu ấy, Yuuchan của cô đã trở thành một người khác đến nỗi cô tưởng chừng không quen vậy. Một chút lạnh lùng, một chút hững hờ nhìn cô như một người xa lạ. Haruna lại mỉm cười, cô đang hồi tưởng lại những lời nói giữa họ trước đó, ngày mà cô chính thức nhận lời làm bạn gái của cậu ấy. Lời hứa đó, thật quá buồn cười… là giả, tất cả chỉ là giả mà thôi. Lần gặp gỡ ở nhà xe ngày hôm đó, cho đến mọi thứ diễn ra sau này… tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của mafia, kế hoạch ấy dàn dựng rất lâu, rất thành công và cũng rất đẹp. Đẹp đến nỗi cho đến tận bây giờ, khi người cô yêu đang cầm khẩu súng đứng trước mặt cô, Haruna vẫn không muốn tỉnh lại giấc mộng này. _ Cậu muốn lật bài ngửa với mình? Vậy có phải cậu đã thừa nhận mình là người của Mafia? Tất cả những gì diễn ra thời gian qua chỉ nhầm vào mục đích tiếp cận tôi? Haruna hỏi lại một lần nữa, cô cố bám víu vào cái hi vọng cuối cùng. Giờ cô đang mong Yuuchan lại chạy đến bên cô và nói tất cả chỉ là đùa giỡn, cô sẽ không giận đâu. Dẫu cho trò đùa này thật sự quá đáng. “Làm ơn đi Yuuchan, hãy giải thích, hãy nói với mình tất cả không phải sự thật.” Những ý nghĩa đó đang gào thét mãnh liệt trong đầu cô. Nhưng Yuko không giải thích, cô chỉ nói đơn giản, không vòng vo chối bỏ, cô thừa nhận như trả lời cho câu hỏi mặt trời mọc ở hướng nào và lặn ở hướng nào. Đó là chân lý và cũng là sự thật, không cần đắn đo nữa. _ Tôi chính là người của mafia, đó có phải là câu trả lời mà cô cần? Câu hỏi đầy tính mỉa mai kia ngược lại càng khiến Haruna bình tĩnh hơn nữa. Gió lớn thổi bật tấm ren màng của cửa sổ, làm chiếc phong linh treo trên đó kêu leng keng khó chịu, có lẽ nó là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng này, nếu không tính đến nhịp thở đều và chậm rãi của hai con người trong đó. Mới vài chục phút trước thôi, bầu trời còn đầy nắng chói đến nổi Yuko phải kéo rèm lại che cho Haruna ngủ. Thì giờ bầu trời bỗng chóc hoá nên xám xịt, mây đen và gió lớn kéo đến thổi chiếc rèm kia lệch sang một bên. Ngồi trên giường và nghe câu trả lời của người đối diện, gương mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Cứ như một bức tượng tuyệt đẹp được đặt tại đó từ lâu, không hề có chút tức giận vì bị lừa dối. Càng không có sự đau xót và tự trách vì mình là người của AT nhưng lại bị lợi dụng. Cảm xúc của cô… chính là hoàn toàn trống rỗng. Haruna gật đầu một cách máy móc, cô lại nói: _ Vậy cậu là Phantom sao? Cứ coi như vì tình cảm giữa chúng ta bấy lâu nay, nếu cậu đã thẳng thắn thừa nhận mình là người của Mafia, thì hãy trả lời tôi luôn rằng cậu có phải là Phantom không? Yuko tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, giờ phút này cô ta vẫn còn quan tâm xem ai là Phantom hay sao? Lẽ ra cô nên lo cho tính mạng của mình thì hơn, nên cầu xin, khóc lóc và kể lể tình cảm thời gian qua giữa hai người họ. Cô gái này… cô chẳng hiểu gì về Haruna cả. Cô có bị ngốc không vậy? Não cô hoạt động để làm gì mà lại đi hỏi điều đó vào giờ này. _ Giờ cô ân hận rồi chứ, tôi chính là Phantom đấy. Nếu cô không cứu tôi khi nảy thì giờ đây cô khoẻ biết bao nhiêu. Vừa không bị thương, vừa giết được kẻ mà lâu nay cô truy đuổi. Đội trưởng AT gì chứ, cô chỉ là một kẻ tầm thường như bao nhiêu người khác, khi yêu chẳng còn biết đến điều gì nữa. Nói xong, Yuko lại chờ đợi biểu cảm của cô gái kia, làm hại người khác bằng lời nói cũng là một sở trường của cô. Đòn tâm lý là một thứ quan trọng nếu muốn triệt để chiến thắng, mang âm điệu giễu cợt rõ rệt, đôi mắt cô lại một lần nữa thấu suốt. Nhưng cô suýt mất bình tĩnh trước câu trả lời của Haruna. _ Cám ơn cậu đã thành thật như vậy. Tôi hiểu rồi. Đơn giản vậy thôi sao, chẳng còn nói gì nữa, Haruna à cô lẽ ra phải chửi tôi, phải mắng tôi là một kẻ đáng ghét vô ơn, dù tôi thật sự không phải là Phantom. Nhưng mà những việc ác tôi gây ra cũng đâu có ít, cô không hận tôi sao? Dù về công hay về tư tôi cũng đã làm cho cô đau khổ đến như vậy. Tôi biết rồi, cô cũng chẳng yêu thương tôi gì cho lắm, lúc nãy cứu tôi cũng là vì trách nhiệm AT mà thôi. Thói anh hùng rơm của bọn cảnh sát đây mà, nếu cô yêu tôi sâu đậm, giờ tim cô phải đau lắm, phải trách móc… phải gào thét. Được thôi, nếu vậy thì xong nhé, cô không hỏi gì nữa, tôi cũng đã tận tình tận nghĩa nói cho cô những uẩn khúc rồi. Theo Jurina đi, theo với kẻ đã yêu thương cô hết lòng, nhưng cô lại vì chính người như tôi mà không thèm đoái hoài gì với tình cảm ấy. Xuống dưới đoàn tụ cùng với chiến thần đi, tôi tác thành cho hai người đó. Yuko không còn đắn đo gì nữa, Haruna cũng điềm tĩnh chờ đợi những gì sắp xảy ra. Cô không biết sao mình lại buông xuôi một cách dễ dàng như thế. Chết thế này đúng là lãng xẹt, Haruna tự cười mình. Có lẽ ngay từ đầu, cô nên nghe lời khuyên của bác Aki, cô quá mềm yếu để có thể trở thành người của AT. “Haruna, mày thật tệ”. Cô đã từng gặp biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm trong các điệp vụ, một mình đối mặt với bom đạn, xung quanh chẳng có một người đồng đội nào có thể giúp đỡ. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ từ bỏ, cô còn có việc phải làm. Cô phải trả thù cho cha mẹ - những người đã bị mafia giết chết. Nhưng giờ đây bỗng dưng cô mệt mỏi quá, chẳng còn hơi sức để mà khóc lóc. Trái tim của cô đã bị người kia lấy đi, Yuko xuất hiện và mọi thứ của cậu ấy đều hoàn hảo đến nỗi, cô không biết phải tìm một người yêu lý tượng như thế ở đâu. Yuko bước vào cuộc sống của cô, và Haruna không hiểu tại sao mình bị người ấy cuốn hút đến như vậy. Có thể vì những rực rỡ xung quanh cậu ấy, hay bởi vì Yuuchan của cô lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và vui vẻ, nó đã mang lại chút ánh sáng trong cái thế giới tăm tối và ngập tràn thù hận vì cái chết của người thân. Yuuchan xuất hiện, cậu ấy xoa dịu nỗi đau và muốn ở bên cạnh cô mãi mãi, những lời hứa đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai Haruna. Nhưng… giờ thì Yuuchan thật sự đã đi mất rồi. Cô chỉ còn lại một mình đơn độc trong cái thế giới rộng lớn này. _ Bắn đi, Yuko. Cậu không phải là Yuuchan của tôi, cậu là Phantom hoặc là ai đó tôi không quan tâm đến nữa. Cậu cứ làm đúng phần việc của cậu, từ ban đầu đã như thế nào thì cứ tiếp tục như thế đó. Đừng do dự, cũng đừng ái ngại vì tôi đã cứu cậu lúc nãy. Tôi chỉ cứu người mà tôi yêu thôi, không phải là cậu đâu Y-u-k-o. Tiếng nói của Haruna bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, cô gái ấy lại cười nữa rồi. Con người ta chỉ cười vì hạnh phúc mà thôi, ít ra thì Haruna mà cô biết chính là như vậy. Haruna rất thành thật, cô ấy không bao giờ cố gắng gượng cười để làm hài lòng ai đó, cô ấy không bao giờ cười khi bản thân mình đang buồn. Nhưng giờ thì Haruna lại cười trước tình huống này, nó thật sự vui lắm sao? Từ lâu lắm rồi, Haruna lúc nào cũng gọi cô là Yuuchan cả, giờ bị gọi khác đi, Yuko bỗng cảm thấy một chút xốn xáng trong lòng mình. Một chút mà thôi, nó diễn ra rất nhanh, nhưng vì cô là một người tinh ý, Yuko ghét những cảm xúc mà mình không thể diễn giải được. Tại sao tôi phải đau lòng vì cô chứ, cô gái này nguy hiểm quá. “ Giết cô ta nhanh thôi, Oshima Yuko. Nếu giữ lại, cô ta sẽ còn tiếp tục gieo vào lòng mày những cảm xúc vớ vẩn đó. Cô ta sẽ còn quấy nhiễu tâm trí và điều quan trọng nữa là, Kojima Haruna muốn bắt Sae, muốn làm hại Minami. Mày đâu phải chỉ sống cho riêng mày, lời hứa của mày… luôn bảo vệ họ. Ra tay thôi, nhanh lên nào, kết liễu cô ta đi.” Tiếng nói ấy cứ vang vọng và lặp đi lặp lại trong đầu cô. Không còn cách nào khác, không còn chần chừ nữa, cảm xúc kia chỉ khiến cô bị xáo trộn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngay lập tức Yuko trở về với bản chất của mình. Cô lên đạn và hướng nòng súng về Haruna. “ Nặng quá, khẩu súng này thật nặng.” Yuko không nhấc lên được, bàn tay cô đang lỳ lợm cãi bướm lại với chủ nhân của nó. “Tại sao… tại sao vậy…?” Yuko tự hỏi bản thân mình, tại sao cầm súng để giết cô gái kia khó khăn như vậy. Một con mồi quá ngon, không còn chút tự vệ nào cả. Hoàn toàn buông xuôi chờ chết, là cảm thông sao? Là thương hại sao? Không phải là cảm xúc đó, rốt cuộc nó là thứ gì? Có gì mà cô chưa từng được học? Cô đã đọc biết bao nhiêu thứ, học biết bao nhiêu kiến thức: âm nhạc, địa lý, kinh doanh, y học và cả tâm lý học nữa. Nhưng cô không hiểu được, dù rà soát bao nhiêu lần trong mớ kiến thức đó, cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Sách vở không thể dạy cô, chỉ có trái tim và trải nghiệm. Oshima Yuko… đến giờ cô vẫn còn chưa hiểu? “ Xem ra chỉ còn cách này thôi.” Yuko tự nhủ với mình như vậy, rồi tiến lại chiếc giường nơi Haruna đang ngồi thơ ơ, khoảng cách đủ gần để chắc rằng không bao giờ bắn trượt. Người kia cũng kiên nhẫn chờ đợi điều xảy ra với mình mà không chút sợ hãi. _ Nyan… nãy giờ là tất cả những suy nghĩ của cậu sao? ------------------------------------------------------------------------------------------ Haruna ‘s POV Yuuchan đang khóc trước mặt tôi, những giọt nước mắt chảy dài và cậu ấy cười thật chua xót, tôi có thể cảm nhận được đó là sự thất vọng. Nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu ấy không phải cầm súng để bắn tôi… chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Không thể nào được, Haruna à, giờ những điều cậu ấy đang nói là thật hay lừa dối? Tôi đang trân mắt nhìn khẩu súng mà Yuuchan vừa đặt vào tay mình. Tôi chỉ có thể nhìn và không còn biết xử trí tình huống này ra sao nữa, Yuki…? Chúng ta đã sai ở đâu à? _ Nyan… nãy giờ là tất cả những suy nghĩ của cậu sao? Tôi vẫn im lặng trước câu hỏi đó. Yuuchan đang ngồi xuống giường, cậu ấy đặt khẩu súng vào lòng bàn tay tôi và lấy cái móc chìa khoá ra. _ Khẩu súng này là của cậu, còn vật này là của tập đoàn mình. Từ bấy lâu nay, khi quen mình cậu đều có những suy nghĩ nghi ngờ như vậy sao? Mắt cậu ấy bắt đầu long lanh, nụ cười méo xẹo trên gương mặt. Sự bình lặng khi nãy trong đôi mắt đó biến đi đâu rồi, tôi nhìn nhầm hay sao? _ Vì cậu là người của AT, nên chúng ta không thể ở bên nhau sao? Cậu nghi ngờ mình, cậu không tin tưởng mình. Mình đã luôn muốn hỏi cậu từ lâu, chẳng lẽ cậu tưởng mình không biết sao, thái độ của Yuki lúc nào cũng cảnh giác với mình. Khi bắt gặp mình đi cùng cậu, Yuki lại liếc nhìn cậu đầy ngụ ý, như cảnh báo cậu tránh xa mình ra. Lúc đó mình cứ cho rằng mình quá đa nghi, ai trong AT cũng cảnh giác như vậy. Nhưng giờ thì mình hiểu rồi… hoá ra là vì lý do này… hoá ra cậu nghi ngờ mình là người của Mafia, rồi Jurina nữa… Cậu ấy khóc thật rồi, Yuuchan… tôi không còn biết nên tin cậu sao nữa. Thay đổi nhanh quá, cái thái độ này, giờ trông Yuuchan như một đứa trẻ bị nghi oan lấy trộm thanh kẹo trong khi cha mẹ chúng cấm không cho ăn nữa. Cậu ấy yếu đuối và vô hại như thế này… _ Nếu cậu suy nghĩ như vậy, thì giờ mình trả súng cho cậu đó. Cậu muốn làm gì cũng được. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy, khẩu súng này vẫn ở trong tay tôi, còn Yuuchan thì đang run lên, cậu ấy như đang cố gắng để không phải bỏ chạy, nhưng vẫn tỏ ra dũng cảm. Cậu ấy sợ tôi bắn cậu ấy? Tôi thật sự nghi ngờ sai … nhưng lúc nãy cậu ấy rất khác. Tôi nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi lại nhìn cậu ấy, ai nói cho tôi biết nên làm gì đây? Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi nghe nhạc chuông phát ra từng chiếc điện thoại của tôi. Tôi dùng tay với lấy nó, nhưng động tác làm cho cánh tay trái đau buốt, khẩu súng vẫn trong tay còn lại. Là Yuki… _ Cậu đang ở đâu? Có tin tức từ Ace đấy, đã tìm ra địa điểm của Phantom rồi. _ Sao, tìm ra rồi ư? Vừa hỏi tôi vừa đưa mắt nhìn Yuko, lúc nãy cậu ấy đã thừa nhận mình là Phantom rồi. Sao giờ lại sinh ra thêm một tên khác nữa. Chẳng lẽ nãy giờ đúng như cậu ấy nói, toàn chỉ là phép thử để bắt tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Tôi nghi oan cho Yuuchan rồi sao? _ Haruna… sao im lặng vậy, cậu có đang nghe không hả? _ Yuki, mình sẽ về cục ngay. Tôi cúp máy, lập tức đứng dậy. Mọi chuyện phải tạm gác lại đã, còn Yuuchan, khi lao ra cửa tôi sực nhớ đến và lúc này cậu ấy vẫn ngồi ngây ngốc trên giường với bộ dạng sầu khổ. _ Yuuchan, mình phải đi. Mọi chuyện hãy để sau khi mình về rồi tính nha. _ Cậu cứ đi lo việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Yuuchan giận rồi, tôi chỉ còn biết thở dài. Dù cậu ấy đang giả bộ cũng được, là người của mafia cũng được. Ngày hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, tôi nên rời xa cậu ấy vào lúc này là cách tốt nhất. Nghĩ thế, tôi lập tức rời khỏi nhà của Yuko và lái xe đi. Mình sẽ chứng minh cậu không phải là Phantom, Yuko à. Lúc đó mình sẽ đích thân đến xin lỗi cậu, dù cậu có mắng hay hận mình sao cũng được, chừng nào chưa giải quyết được điều này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh nhau. Yuuchan… mình có thể tin lời hứa của cậu một lần nữa không ? ----------------------------------------------------------------------------------- Normal ‘s POV Khi Haruna rời khỏi, Yuko lập tức gạt những giọt nước mắt xuống giường. Cô không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, cô hoàn toàn có thể dùng một phát súng để bắn chết cô ta. Từ người Yuko bỗng lấy ra một khẩu súng khác, vô tình khiến những viên đạn trong túi văng ra theo. Khẩu súng cô đưa cho Haruna lúc nãy hoàn toàn không có viên đạn nào cả. Lúc đưa khẩu súng cho Haruna, Yuko muốn thực hiện một phép thử lần nữa. Nếu Haruna thật sự bóp còi, cô lập tức rút khẩu súng còn lại trong người mình ra để kết liễu cô gái ấy. Nhưng Haruna không làm vậy. Và Yuko càng trở nên rối hơn. “Cô thật sự rất ngốc đấy, Haruna à. Tôi diễn kịch như vậy mà cũng tin sao? Người vừa mới đe doạ mình, trong một phút sao lại khóc lóc trước mặt mình, cô tin được à. Tôi không biết sao lại không giết cô nữa, có lẽ vì muốn chơi đùa với cô một lát… chỉ thế mà thôi! ” Với những suy nghĩ đó, Yuko tự lừa dối bản thân mình, nhưng cô đã lờ mờ hiểu ra “chơi đùa” chẳng qua chỉ là cái cớ để cô không phải giết Haruna mà thôi. Hades… Yuko bỗng nhớ ra lời hứa với Minami, vụ cãi vả với Haruna cũng không phải không có lợi. Lúc nãy cô còn đang không biết làm sao tách Haruna ra để đến Hades đây. Không lâu sau khi Haruna rời khỏi, Yuko cũng lái xe theo. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ngồi cạnh bên Rick, Acchan vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại của mình. Mười hai cuộc gọi nhỡ và đều của Minami. Rick lúc này đang lái xe với một tốc độ kinh hoàng, cô liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, vẫn thái độ trầm mặc đáng ghét. Thật buồn chán làm sao nếu có người đồng hành là Astuko. _ Chị Minami vẫn tiếp tục gọi điện à? – Rick bắt chuyện để không cảm thấy quá chán. _ Um… cậu ấy cứ liên tục gọi suốt. _ Máy của em cũng vậy. Xem ra chị ấy biết rồi, Chị Minami rõ ràng rất lo lắng và yêu thương chị. Rick nói điều đó, và Acchan nhận ra có một chút ghen tị trong lời nói của người kia. Cô chỉ cười trừ, Rick rất quý Minami. Vì Astuko không đáp lời, nên Rick đành phải tiếp tục gợi chuyện. _ Em hơi tò mò đấy, rõ ràng chị biết ngài Phantom rất nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý lời mời của ngài ấy. Xem ra Phantom nói rất đúng về chị, em còn tưởng chị sẽ từ chối chứ. _ Phantom đã nói gì về chị? – Acchan có vẻ đã hào hứng hơn với câu chuyện. _ Ngài ấy nói chị nhất định sẽ đến, dù lý do nào đi nữa. Vừa nghe xong câu trả lời kia, Acchan bỗng trở nên hài lòng và phấn khích vô cùng. Giống như tìm ra được một đối thủ xứng tầm với mình. Phantom nói rất đúng, dù là nội gián hay không, cô cũng nhất định sẽ tới gặp. Vì yêu Minami hoặc vì muốn tìm ra tung tích hắn, kẻ này luôn rào trước đoán sau và chắc chắn trong mọi việc. Hèn gì tất cả những người đồng nghiệp trước của cô đều bại dưới tay hắn. Ván bài này không thể không đánh, dù cho đó có là hang cọp, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nhất là hội nghị giao hữu Trung – Nhật càng đến gần, để lại một con người khát máu và đầu óc thiên tài như vậy trong Mafia quá sức nguy hiểm. Muốn tiêu diệt ma sói thì phải dùng viên đạn bạc, và mafia cũng vậy, muốn loại trừ triệt để thì phải bắt được tên đầu sỏ. Phantom chính là tên đầu sỏ đó! Acchan rất tự tin vào năng lực của mình, cô không bao giờ bị chi phối cảm xúc, đóng kịch là khả năng của cô… tình cảm là gì, cô hoàn toàn không hiểu, chẳng hiểu một chút gì cả. Bao năm qua được Minami tận tâm như vậy, nhưng với Acchan thì đó chỉ là vì công việc. Nếu có ai khác lầm tưởng thì chẳng qua vì cô đóng kịch quá giỏi mà thôi. Gió thốc làm tóc cô bay che phủ một phần gương mặt, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng quắc lên, cuộc chơi này thật thú vị. _ Này Astuko, hãy yêu chị Minami hết lòng nhé. Vì chị ấy rất yêu chị. Rick lại nói một câu vu vơ, Acchan chỉ gật đầu mà không đáp lại. Cô ghét nghe giọng của chính mình, ghét nghe âm thanh khi phải nói dối rằng mình yêu ai đó. Biệt thự Hades đã ở trước mặt họ, Phantom thể hiện mình là một vị chủ nhà ân cần chu đáo, ra mở cửa cho khách. Lần đầu tiên, Acchan và Phantom chạm mặt nhau. Nhưng họ chẳng chút ngần ngại, như một người bạn thân lâu ngày gặp mặt, Phantom đon đả mời mọc: _ Nào nào, cô chắc là Acchan phải không? Là Acchan của Minami thân yêu đây rồi. Mãi đến giờ chúng ta mới có dịp gặp mặt. Đến đúng giờ quá nhỉ, buổi trà chiều đang đợi hai người đó. Phantom dẫn đường và cả Rick lẫn Acchan đều lặng lẽ đi theo sau. Trái với thái độ vui vẻ ngoài mặt của Phantom lẫn Acchan, Rick chẳng hào hứng gì lắm. Cô thuộc loại người thích hiện đại hơn cổ điển, như loại người thích ăn hamburger hơn các loại món ăn cầu kỳ và lâu lắc khác, thích nghe rock, pop hơn nhạc của mozart. Rick chẳng trông đợi gì buổi tiệc này cả. Chắc cô chỉ ngồi nhìn ly trà trong khi hai kẻ kia nói chuyện. Cho xin đi… cô không có duyên với những thứ thanh tao và phong nhã cùng đủ mọi nguyên tắc gò bó lúc uống. Người Nhật cũng vậy, người Trung Quốc cũng vậy, các nước phương đông và cả nước Anh cũng cho rằng trà là một nghệ thuật. Phantom sống theo chuẩn mực của người Anh, ngày nào mà hắn không uống vào lúc mười giờ sáng và bốn giờ chiều. Không biết chán hay sao? Cô thà uống nước lã còn hơn. Có vẻ như bộ mặt kia của Rick làm Phantom chú ý, đi một đoạn Phantom bỗng quay lại: _ Rick chắc không thích buổi tiệc này đâu nhỉ. Sao Cô không vào phòng riêng của ta ở trên lầu, ta vừa sưu tầm được rất nhiều mẫu súng mới. Biết Phantom cố ý đuổi khéo mình, mặc dù không yên tâm chút nào để Astuko ở một mình với Phantom, nhưng cô lại bị đóng vũ khí kia hấp dẫn. Những thứ mà hắn sưu tầm chắc chắn rất tuyệt vời. Còn hơi do dự, cô nhìn Astuko và người kia gật đầu bảo không sao. Tự cảm thấy bản thân quá lo xa rồi, có lẽ Phantom không nguy hiểm đối với Astuko đâu, hắn đâu muốn mít lòng Minami thêm nữa. Rick vui vẻ nhận chìa khoá lên phòng, trong lòng không khỏi mừng thầm vì thoát khỏi một buổi tiệc chán ngắt. ------------------------------------------------------------------------------------------- Acchan ‘s POV Giờ thì tôi đã ngồi với hắn trong cái khuôn viên này, nó như mê cung vậy. Sau một hồi dắt tôi vòng vèo trong khu vườn, rốt cuộc chúng tôi cũng đến một cái đình nhỏ. Hình như cả ngọn núi này đều thuộc sở hữu của căn biệt thự, nhìn bề ngoài tôi còn tưởng nó nhỏ lắm, nhưng khu vườn này rất rộng, nói nó giống như khu rừng cũng không ngoai. Bước vào đây như tự đặt chân vào địa ngục – giống như chính tên ngôi biệt thự này. Đúng rồi, điểm đặc biệt và đáng tự hào của Hades không phải là toà nhà vừa bước vào đã thấy kia, mà là lối bày trí như mê cung ở khuôn viên vườn. Vượt qua những tán cây dày và rậm rạp, chúng tôi men theo lối mòn, xung quanh có rất nhiều ngã rẽ khác và nếu người không biết, rất có thể bị lạc. Mà một khi đã lạc đường, tôi nghĩ rằng người đó không thể sống sót được đâu khi chính tay Phantom thiết kế nơi này - vừa đi hắn vừa khoe với tôi như vậy. Cái đình nhỏ được đặt ở giữa chiếc hồ, chúng tôi đi qua cây cầu để vào trong nó. Ở dưới mặt hồ kia, không hiểu sao tôi có linh cảm hắn không nuôi cá chép vàng như người ta thường thấy trong phim. Các khu uyển đình của vua chúa phong kiến thường thả rất nhiều cá đẹp, còn với Phantom, cá sấu có vẻ hợp với hắn hơn. _ Đúng là như vậy đấy, ở dưới đó ta nuôi cá sấu. Tôi chớp mắt nhìn hắn, khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Đừng hù tôi, kết hợp tình huống và sự logic trong tâm trí, nãy giờ tôi cứ nhìn cái hồ suốt hắn cũng đoán ra được tôi nghĩ cái gì. Đó chỉ là một câu nói dò đường, kỹ năng bắt mạch suy nghĩ thường thấy trong lớp học tâm lý. Nếu hắn nói trúng có thể khiến đối phương sợ, còn ngược lại hắn chỉ đơn giản cười trừ và trả lời đó là một câu nói đùa thôi. Phantom à, tôi rất thích cô đấy. _ Acchan, cô là một trong những vị khách hiếm hoi của ta đó, Hades thật sự rất ít khi đón khách. Mà dù có đón thì ta cũng chỉ mời họ ở trong nhà thôi, như Rick vậy. Ta rất ít khi dắt họ vào khu vườn này. Cô cảm thấy Hades thế nào? Hắn ta cười cười, ánh mắt vẫn nhìn tôi còn tay rót một ít nước vào chiếc bình nhỏ để pha trà làm bằng đất nung rồi đặt lên ngọn lửa. Động tác chuẩn xác và không cần nhìn, như một thói quen lâu năm. _ Hades thật sự xuất sắc, kiến trúc tuyệt vời. Toà nhà bên ngoài xây dựng như những toà lâu đài cổ của Anh, nhưng khu vườn này lại giống vườn thượng uyển của Trung Hoa hơn. Tuy vậy, những cây liễu rũ và hàng trúc kia lại gợi một cái gì đó của Nhật Bản. _ Vậy sao, ta hơi bất ngờ đấy. Thường thì người ta nhìn Anh Đào mới nghĩ đến Nhật Bản, nhưng ta đâu có trồng loại cây đó đâu. Acchan cảm thấy gợi nét thật sao? _ Chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, ngài đừng bận tâm. – Tôi nhàn nhã đáp. _ Nhưng quả thật ta cũng cảm thấy như vậy, giống Nhật Bản thật mà. Ta có cảm giác như đang trong hoàng cung Tokyo vậy. Nói xong Phantom lại cười tao nhã, lời nói ngông cuồng cùng ngụ ý hắn muốn ám chỉ rõ như ban ngày. Hắn nghĩ mình đang là ai và muốn làm gì chứ? Tôi còn chưa nói gì thì đã nghe tiếng nước sôi, hắn cẩn trọng lấy một ít lá trà được để trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, múc ra một ít rồi cho vào hai chiếc ly để sẵn trên bàn. Tôi đang rất ngạc nhiên đây, Phantom muốn giở trò gì thế. Bởi vì hai chiếc ly đó không phải dùng để uống trà, nó thuộc kiểu ly dùng để uống rượu vang. Trước đây tôi từng có bỏ thời gian ra để nghiên cứu, tên chính xác loại ly đó là Burgundy glass, rộng hơn loại ly của Bordeaux. Nó có phần thân rộng hơn để tập trung hương thơm và vốn được thiết kế dành riêng cho những loại vang quý hiếm làm từ nho Pinot Noir và đưa rượu trực tiếp tới đầu lưỡi. _ Dùng loại ly này để uống trà? Tôi nhướng mày hỏi, giống như hắn, tôi rất ghét loại tạp nham như thế này. _ Acchan cũng cảm thấy nó rất không phù hợp sao? Hắn lập tức hỏi lại tôi như đã đợi câu hỏi ấy từ lâu rồi. _ Đúng vậy, trà đựng trong chiếc ly để uống rượu. Ngài đang giễu cợt với tôi sao? _ Không phải, ta đang rất kính trọng cô. Loại trà này là gì nào? Tôi bóc một nhúm lá trà lên và ngửi thử, trà sen đặc trưng của Việt Nam, tôi ngửi một lần là nhận ra ngay, vì nó rất đặc biệt. Tôi đã từng một lần nếm thử khi đi du lịch ở đất nước này. Ý của hắn không phải là… _ Ta chắc cô phải biết về loại trà này, nếu cô không biết, ta sẽ rất thất vọng vì đã tốn công như thế . Minami của ta chính là chiếc ly kia… Burgundy glass – cao quý và cũng mỏng manh, ta lúc nào cũng sợ cậu ấy bị tổn thương. Còn cô là loại trà này, thanh khiết và sạch sẽ. Là người tốt, là cảnh sát tốt … đúng không? Hai người mà đi với nhau cũng giống như trà sen đựng trong chiếc ly này vậy. Không những không phù hợp, mà còn vô cùng chướng mắt. Hắn ta đã khẳng định, tôi cũng chẳng còn muốn diễn vở kịch này nữa. Dù sao tôi cũng đã liên lạc với Haruna cùng Yuki rồi, rất nhanh họ sẽ tới đây mà thôi. Tất cả những gì tôi cần là câu giờ. _ Phantom, tôi biết ngài có thành kiến với tôi. Nhưng tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Cảnh sát? Không phải Sayaka là nội gián sao? _ Ta chưa bao giờ tin rằng Sayaka là nội gián. Nhưng vì Minami đã cất công đưa cái xác ấy tới, ta cũng phải đáp lễ mà thôi. Chắc Minami cũng nhận được cái đầu ta gửi lại rồi. Giờ ta muốn biết biểu hiện của Minami thế nào khi nhìn thấy ta gửi cho cậu ấy tro cốt của cô. À không, sao lại thế nhỉ, phải là một hình hài hoàn hảo. Búp bê chẳng hạn… để cậu ấy ôm nó mà tưởng niệm kẻ lười gạt mình. _ Phantom, tất cả những gì ngài đang nói hoàn toàn không có chứng cớ, là nguỵ biện. Ngài ghen ghét vì Minami không còn là con rối của ngài nữa, cậu ấy có chủ ý, và cậu ấy yêu tôi! Đây chỉ là cái cớ để vu khống. Tôi lầm rồi sao? Hắn ta không hung hăng đáp lại, không giải thích cũng chẳng phủ nhận. Tôi đánh giá sai con người này rồi à. Đôi co đi chứ, tiếp tục đôi co với tôi nào, những kẻ tâm lý không bình thường này nhất định phải khiến con mồi tâm phục khẩu phục mới ra tay giết hại. Sao hắn có vẻ như… tôi chưa kịp nghĩ ra đã cảm thấy choáng váng mặt mày. Là cái gì, tôi còn chưa uống giọt nước nào, không thể thế được. _ Là vì trà sen, mùi của nó rất nồng và thơm, nó có thể lấn áp được những mùi hương khác mà không ai nhận ra. Hương thơm của trà sen cũng hấp dẫn và lôi cuốn như cô vậy. Cô nghĩ rằng nó thanh khiết như hoa sen sao? Lúc nãy tôi đã nói rất rõ, cô là loại trà này chứ không phải là hoa sen, và cô cũng độc hại khiến Minami mê muội như nó gây ra với cô vậy. Tôi có ướp một chút hương thơm rất vui vào nó đấy. Đừng thất vọng vì kiến thức mình kém cõi, loại mùi hương này tôi vừa mới nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tôi bắt đầu đau đầu khủng khiếp, không còn chút sức lực nào cả. Hắn ta đã đứng dậy, không còn là một Phantom cười nói vui vẻ, hắn rất khác, rất trầm ổn và ưu buồn. _ Tôi sẽ không đôi co với cô, giết lầm cũng được. Dù gì thì tôi cũng chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi, tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ những người thân của mình, còn ngoài ra tôi mặc kệ. Thế nào Acchan, tôi biết Rick kể về tôi cho cô nghe, một kẻ thông minh như cô chắc chắn phát hoạ ra được phần nào con người của Phantom. Nhưng giờ trước mặt cô, tôi không phải là kẻ khát máu điên cuồng, tôi không ham thắng thua đâu. Tôi chỉ là Sae, một người muốn giữ lời hứa bảo vệ gia đình mình. Đừng hận tôi nhé, và cũng đừng trách bản thân mình. Cô rất giỏi, chỉ là cô không thể đấu lại hai con người cùng lúc mà thôi. Nhân cách khác sao, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Nếu hắn là Phantom, kế hoạch câu giờ của tôi sẽ thành công. Nhất định hắn sẽ cãi lý lại cho đến khi nào buộc tôi thừa nhận mình là nội gián rồi mới ra tay. Còn con người này, hắn là sao… tôi không hiểu, tôi chưa có thông tin gì cả. _ Goodbye… Baby … Tôi bỗng buồn ngủ khủng khiếp, mí mắt chùm xuống… mắt từ từ nhắm lại trước khi biết chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của hắn, gương mặt sắp sửa giết người của Phantom rất khác so với tôi tưởng tượng, không hề vui sướng. Hắn đang khóc như cảm thấy bị gượng ép làm một điều gì đó. Không một chút vui sướng nào cả… nhân cách khác của hắn là thế này sao… _ Vĩnh biệt, Acchan… và xin lỗi. Tôi chỉ vì lời hứa của mình mà thôi… CHAP 8: Hoạ Tâm . Quá khứ Tớ tuyên bố cậu được tự do đừng quẩn quanh bên tớ nữa xin đấy... Phần một kết thúc rồi, tối nay mình post bài tổng kết phần 1 và giới thiệu luôn phần hai. Có lẽ nội tâm nhân vật hơi khó hiểu, hoặc những vấn đề nào khuất mắt thì các bạn cứ hỏi đi, lúc tổng kết mình giải đáp luôn. Normal ‘s POV 2 ngày trước, phòng xét nghiệm cục chống khủng bố AT. Yuki tựa người vào chiếc bàn phẫu thuật của mình, còn Haruna sau khi đã nghe bạn cô trình bày bằng chứng mới vẫn im lặng như từ lúc đầu bước vào căn phòng này. _ Nói tóm lại, mình cho rằng cái vật này không ít thì nhiều có liên quan đến Mafia, nếu không tại sao tên sát thủ lại phải lấy nó đi. Nhưng mình đã tìm từ chiều đến giờ vẫn không thấy mẫu móc khoá này trên mạng… Có lẽ điều tra theo bằng chứng này cũng vô vọng như mò kim đấy biển. Yuko là sự lựa chọn cuối cùng rồi. Haruna vừa nghe những lời nói kia lập tức ngước mắt nhìn Yuki. _ Đừng nhìn mình như thế Haruna, cậu còn nhớ điều luật C37 của AT không? Dĩ nhiên Haruna nhớ về điều luật này, với một số người trong tổ chức, họ cho rằng đây là công cụ hữu hiệu để làm việc. Luật C37 ấy có một quyền là AT có thể bắt người bị nghi ngờ liên quan đến tổ chức khủng bố ngay cả khi chưa đầy đủ chứng cớ. AT thực tế không hề hành động quan minh chính đại như cảnh sát, tổ chức này được lập ra để bảo vệ cái chung nhất, cái lớn lao là sự an ninh của quốc gia này. Thỉnh thoảng họ cho rằng sự hi sinh nhỏ không đáng kể. Yuki đang muốn đe doạ cô sao? _ Haruna, giờ chúng ta có đã người chết. Mình tin rằng chỉ dựa vào việc Jurina mất trước nhà một người không liên can như Yuko cũng đủ để thuyết phục giám đốc Akimoto chấp nhận cho mình bắt giữ và điều tra con người này. _ Đủ rồi! Haruna không còn ngồi nữa, cô đứng lên và chiều cao của cả hai khá ngang nhau. Nhìn thẳng vào mắt Yuki, cô thắc mắc tại sao hôm nay bạn mình lại hành xử khô cứng đến vậy. Trước đây không phải hai người họ đều không tán hành bộ luật C37 sao. _ Chịu nói chuyện rồi sao? _ Nếu cậu nghi ngờ Yuko nhiều như vậy, mình cũng không còn cách nào. Nhưng trước khi dùng cái luật kia, sao cậu không thử nghe theo đề nghị của mình? _ Đề nghị gì? Yuki khó chịu trước thái độ mập mờ của Haruna. _ Cậu xem cái này trước đi đã. Trong mục tin nhắn ấy. Haruna đưa cho Yuki chiếc đoạn thoại của Jurina. Mẫu tin nhắn ấy từ lần đầu tiên đọc cô đã thấy có vấn đề, chính xác thì đó là thông tin truyền tải cuối cùng của Jurina để cảnh báo về việc Mafia. Yuki chắc chắn cũng nhận ra điểm đó, sau năm phút im lặng, cô để chiếc điện thoại xuống: _ Vậy là quá rõ ràng, ngay cả em ấy cũng đã xác nhận như vậy. Cậu đưa cho mình thứ này chỉ càng khiến mình quyết tâm phải điều tra Yuko mà thôi. _ Cậu nghĩ tổ chức mình có nội gián không? Haruna điềm đạm hỏi một câu không hề liên quan. _ Có, chắc chắn là có. Nhưng như vậy thì có liên quan gì? Yuki quả quyết trả lời. _ Chiếc điện thoại này vốn là vật tìm thấy ở hiện trường, mọi thông tin của nó đều được lưu trong hồ sơ của cục. Bất kì thành viên nào cũng có thể truy cập và biết được. Mình không cần biết tên nội gián kia có đủ thông minh để hiểu được những ẩn ý được giấu trong đó hay không. Nhưng chắc chắn một điều, hắn sẽ báo cáo đầy đủ thông tin về tổ chức. Phantom,… hay những nhân vật đầu não của Mafia sẽ nhìn ra được điều đó. Nếu Yuko thật sự liên quan đến Mafia, lúc đọc được nội dung Jurina nhắn lại. Chắc chắn bọn họ sẽ cảnh báo với Yuko, cậu nghĩ xem tiếp theo bọn họ sẽ làm gì? _ Có thể tìm cách tháo bỏ sự nghi ngờ của cậu dành cho Yuko… hoặc đơn giản hơn là… _ Đúng vậy, cách đơn giản nhất là giết mình. Haruna nói điều đó như thể nó không hề liên quan đến cô và điều đó luôn làm cho Yuki bực bội. Bạn cô có lẽ đã thay đổi nhiều khi gặp được Yuko, cười nhiều hơn… hạnh phúc hơn và cũng thiếu quyết đoán hơn trong những vụ việc có liên quan đến cô gái kia. Nhưng có một điều Haruna không hề thay đổi, cô ấy nói về cái chết quá nhẹ nhàng. Thái độ này không hay một chút nào cả… có lẽ một người từng đặt chân qua lằn ranh của cái chết, khi quanh trở về họ cũng không quá sợ hãi nếu có một ngày… họ lại phải bước qua nó một lần nữa. _ Giờ thì, cậu chỉ cần nghe theo lời mình nói thôi Yuki. Mình sẽ cho cậu câu trả lời chính xác Yuko là ai. Nếu lúc đó cậu vẫn chưa thoả mãn, cậu cứ mang cái bộ luật C37 trình bày với giám đốc và xin lệnh bắt cậu ấy. _ Mình đồng ý. --------------------------------------------------------------------------------------- Yuki ‘s POV Tôi đón Haruna ở phía đầu đường nhà Yuko, khi cô ấy đã ngồi vào trong xe và thắt dây an toàn, cả đội lập tức xuất phát. _ Vậy tính hiệu của Ace đây sao? _ Um, nhìn vào bản đồ thì tốc độ di chuyển rất nhanh, khoảng hơn 200km/h. Xem ra người đang chở cô ấy là một dân chơi và có tay lái không tệ. Tôi vừa nói vừa nhìn vào cái chấm nhỏ màu xanh đang di chuyển trên bản đồ. Ace đã mang con chip định vị được tổ chức chế tạo rất đặc biệt và chúng tôi chỉ cần bám theo. Nhất định lần này sẽ tung lưới và bắt gọn được Phantom, Ace luôn làm được, cô ấy là điệp viên xuất sắc nhất của cục mà. _ Haruna này, chẳng lẽ Yuko thật sự không liên quan gì đến Mafia? _ Không phải mình vừa mới chứng minh điều đó với cậu rồi sao? Đúng vậy, sự việc ngày hôm nay diễn ra và nó khiến tôi rất bất ngờ. Lần trước Haruna bảo rằng nếu Yuko thật sự muốn giết cô ấy để bịt miệng vì tin nhắn của Jurina, với tính cách của Yuko sẽ hẹn cô đi chơi riêng mà thủ tiêu. Quả nhiên sáng nay, đột ngột Haruna nhận được lời mời của người đó. Tôi cứ nghĩ những nghi ngờ với Yuko là rồi và khuyên Haruna đừng đi, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết mạo hiểm tính mạng của mình tới cùng để chứng minh sự trong sạch của người đó. Không còn cách nào khác, chúng tôi đã thoả thuận rằng sẽ cho người theo dõi cậu ấy từ xa, nhưng thậm chí như vậy cũng rất nguy hiểm. Chỉ cần ngày hôm nay Haruna gặp bất cứ bất trắc gì, Yuko chính là người của Mafia. _ Lúc nãy ở hẽm phố Sasshi thật sự nguy hiểm quá, mà mình vẫn chưa tin Yuko hoàn toàn đâu. Nếu bọn phá bĩnh ấy không đột nhiên xuất hiện, rất có thể Yuko đã ra tay giết cậu rồi. _ Trong quán nước, chính cậu đã gọi điện báo cho mình biết có người của hội Tam Hoàng theo dõi, và cậu cũng tận mắt chứng kiến Yuko vì không muốn liên luỵ mình nên đã lặng lẽ dụ bọn chúng đi. Sau đó cậu ấy cũng đưa mình về nhà, nếu Yuko thật sự là Mafia, trong lúc mình ngủ có thể ra tay giết mình bất cứ lúc nào. Bấy nhiêu bằng chứng đó không đủ để thuyết phục? Tôi không còn gì để nói, nhưng sự việc đúng là như vậy. Dựa vào hoàn cảnh thực tế mà nói, khi đưa Haruna về nhà, Yuko hoàn toàn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hai người này đã yêu nhau quá sâu đậm rồi chăng? Lúc nghe xong điện thoại của tôi ở quán trà, cậu ấy liền chạy đi tìm Yuko mà không đợi sự chi viện, trước nay đối với hội Tam Hoàng Haurna luôn cẩn trọng hành xử bao nhiêu thì sáng nay cậu ấy hoàn toàn bỏ mặc, chỉ lo lắng đến người kia mà thôi.Tình huống này làm tôi nhớ đến chuyện của Jurina năm đó, Haruna cũng vì em ấy mà bị thương. Tình cảm thật sự khiến con người hành động mù quáng vậy sao? _ Bọn họ đến núi Koya rồi, tín hiệu đang di chuyển chậm lại. Khoảng mười lăm phút nữa chúng ta cũng sẽ đi vào địa phận núi Koya. Khi vừa nghe tôi nói thì Haruna lập tức phân công cho cả đội. Chỉ hai chúng tôi lên núi mà thôi để tránh bứt dây động rừng. Phantom đang ở một mình, có thể có Rick nhưng không quan trọng. Chúng tôi có ba người cũng đủ rồi. Trong những điệp vụ này càng ít người đột nhập càng tốt. Số còn lại sẽ mai phục dưới chân núi để phòng trường hợp bất trắc. _ Cậu có tin lần này chúng ta sẽ tóm được Phantom không Haruna? Càng tiến gần địa điểm hơn, tôi có chút căng thẳng. _ Mình tin, bởi vì chúng ta đã có sự chuẩn bị rất kỹ, và lần này có Ace. Linh cảm của mình không bao giờ sai, Yuki à. --------------------------------------------------------------------- Normal ‘s POV Phantom vẫn giữ bộ mặt kia, không còn cảm xúc gì đọng lại. Cô đứng lên và tiến lại gần người Acchan. _ Is life a heavy burden to bear... No matter whose life it is? ( Phải chẳng cuộc đời này là một gánh nặng quá lớn, bất kể là cuộc đời của ai? ) Sae lập lại câu hỏi mà cô luôn tự hỏi mình với người đang nằm gục trên bàn vì tác dụng của hương trà sen có tẩm thuốc. Gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, nỗi bi thống tràn ngập dẫu cho ngày thường cô luôn tỏ ra bất nhẫn. Một nhân cách khác của Phantom, cũng biết khóc khi đau và biết cười khi vui. Nhưng cuộc đời này đã cướp mất điều đó nơi cô, để giờ đây chỉ có thể cười những nụ cười vô hồn cùng giả tạo. _ Quá khứ, mi đừng quẩn quanh bên ta nữa. Được không? Sae rút nhẹ vật đã được chuẩn bị sẵn, đó là một con dao vô cùng đẹp. Chuôi được nạm ngọc saphia cùng những hoạ tiết kỳ lạ, lưỡi dao sáng bóng không chút tì vết. Mọi thứ cô đã tính toán kỹ càng, ngay cả việc dùng chính con dao này để kết liễu Acchan cũng vậy. Ngọc Saphia chính là loại ngọc tượng trưng cho lòng trung thành, trung thực và trong trắng. Phantom hi vọng điều này có thể an ủi phần nào con người kia. _ Hãy đi cùng đồng đội của ngươi đi, Maeda Astuko. … _ Cậu giết Acchan thử xem, mình sẽ không để yên cho cậu. Giọng nói này không ai khác chính là của Minami. Phantom lập tức dừng tay lại, cô quắc mắt nhìn về phía người đang đe doạ mình, Minami đang đứng trên cây cầu dẫn vào đình, trên tay cầm súng và trông có vẻ như đang phải kiềm chế dữ dội. Phantom không hiểu được làm sao người kia có thể đến được nơi này. _ Không thể nào, khu vườn này được thiết kế rất đặc biệt. Sao cậu có thể… _ Xin lỗi, Phantom. Là chị dẫn cậu ấy vào đó, chị không được quyền bước vào khu vườn của mình sao? Yuko cũng chậm rãi xuất hiện đằng sau Minami, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt khi thấy hai người thân yêu của mình đấu đá lẫn nhau vì một người ngoài. _ Bỏ súng xuống đi, Minami. Yuko nhẹ nhàng đề nghị, nhìn thấy người khác chĩa súng vào em gái mình thật không dễ chịu chút nào, dẫu cho có là Minami đi nữa. Cô thật sự rất yêu quý Phantom, nhưng Minami cũng chẳng để ý đến lời Yuko cho lắm khi con dao đang đặt ngay cổ Acchan. _ Chỉ khi nào cậu ấy tránh xa Acchan ra, tôi hết chịu nỗi hai người rồi. Minami đang cực kỳ tức giận, nhìn thấy vậy Phantom liền tránh xa Acchan ra, không phải vì cô sợ khẩu súng kia mà chỉ vì cô không thích thấy Minami như thế này. Cô từ tốn giải thích. _ Cậu mụ mị rồi à, Astuko là nội gián… _ Khi nào chính miệng Acchan thừa nhận thì tôi mới tin. Vừa nghe Phantom mở miệng, Yuko đã đặt tay lên vai Minami ý muốn cô hạ vũ khí xuống, đồng thời cũng muốn cảnh báo rằng dùng bạo lực với người trước mắt không còn tác dụng. Đây là một con người khác, em cô sẽ không bao giờ gọi Acchan là “Astuko”. Minami cũng hiểu được điều đó, Phantom hôm nay rất lạ, lẽ bình thường giờ này hắn phải tỏ ra phấn khích lắm… với nhân cách này chỉ có thể dùng mềm mỏng và tình thân để khuyên can. _ Sae… mình xin cậu, Acchan rất quan trọng đối với mình. Chưa nghe chính miệng cậu ấy nói, mình sẽ mãi mãi không cam lòng. Phantom bỗng trở nên bối rối trước ánh mắt van nài buồn thảm của Minami, Yuko biết bên mình đang thắng thế, liền thuyết phục tiếp. _ Phải đấy, Sae. Hãy nghĩ đến Minami một lần đi, đánh thức Astuko dậy rồi để họ tự nói rõ với nhau. Tất cả chúng ta đều ở đây, em còn sợ cô ta thoát được sao? Minami đã hứa với chị, nếu như Astuko thật sự là nội gián, đích thân em ấy sẽ ra tay giết chết cô ta. Vốn đã xiêu lòng trước những lời của Mianmi, lại nghe Yuko đảm bảo như vậy. Dù không muốn nhưng Sae vẫn chỉ có thể đồng ý. Cô lấy một bình sứ nhỏ trong túi ra và cho Acchan ngửi, còn Minami liền chạy đến bên người yêu mình như sợ rằng Phantom sẽ đổi ý và giết cô ấy bất cứ lúc nào. _ Giờ thì đông đủ cả rồi, khi Astuko hoàn toàn tỉnh táo. Hãy hỏi những câu cần thiết và ngắn gọn thôi. Yuko lãnh đạm yêu cầu. _ Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy,… không hai người cứ ngồi tại đình này đi. Bọn em sẽ đi vào rừng một lát, không xa đây đâu. Minami cương quyết nói. Cả Yuko lẫn Phantom đều có vẻ không được tin tưởng cho lắm, nhưng rồi Sae bỗng lên tiếng. _ Hãy cẩn thận, trời chạng vạng rồi, dù xung quanh đây đều có lắp đặt hệ thống đèn nhưng chúng cũng không đủ để cậu thấy hết những cái bẫy. _ Um, cám ơn cậu, Sae. Không dễ dàng được hai người kia buông tha, Minami liền kéo người yêu mình đi dù trong lòng cảm thấy có chút bất ổn. Khi nhìn bóng họ khuất dần sau những tán cây, Yuko chậm rãi ngồi xuống ghế, còn Phantom đứng nhìn vào mặt hồ phẳng lặng của mình. Gió buổi chiều nhẹ thổi mơ man làm con người có chút buồn ngủ, tiếng lá trúc va vào nhau cùng âm thanh côn trùng, bầu không khí im ắng hiếm hoi giữa hai người họ. Yuko thật sự không biết nói gì, đã rất lâu cô chưa từng thấy lại nhân cách này, có thể đôi khi Phantom trước kia hơi quá đáng thật, nhưng cô luôn hiểu rõ người trước mặt đang nghĩ gì. Còn Sae lúc này không ồn ào, cũng chẳng buồn lên tiếng… giống hệt với mười năm trước. Lúc ở bên nhau họ lại chẳng còn gì để nói nữa. _ Sao em lại để hai người ấy đi như vậy, Minami xem ra muốn thả Acchan đi rồi. Yuko bắt chuyện, cô đang nghịch những lá trà sen trong hộp gỗ. _ Đậy nắp lại đi, Pluto. Chị có thể bị mùi đó làm cho buồn ngủ, tệ hơn nữa nó sẽ làm người ta mất kiểm soát đấy. Chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng như vậy cũng đủ khiến mọi chuyện không thể cứu vãn rồi. _ Mất kiểm soát…? _ Đúng vậy, đại loại như ngày thường chị điềm đạm bao nhiêu thì giờ sẽ bốc đồng bấy nhiêu, những suy nghĩ xấu xa chị giấu trong não cũng sẽ theo miệng tuông ra hết. Sae luôn không thích dài dòng, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến cho cô hiểu mọi chuyện. “Phantom, lúc này em thật thâm hiểm!” - cô thầm nghĩ. Yuko giờ đã hiểu ra hoàn toàn lý do tại sao em mình để cho hai người kia đi dễ dàng. Khi cô dắt Minami vào rừng, em ấy cho rằng mình đã ghi nhớ hết con đường và có thể đi ngược lại để thoát khỏi nơi này, nhưng không đơn giản như vậy. Giống như trận thế ngũ hành của phương đông, vào và ra phải đi theo hai con đường khác nhau. Dù cho họ có giỏi cỡ nào cũng khó mà rời khỏi đây, huống chi… Acchan đã ngửi mùi hương kia, Phantom lại nói nó gây mất kiểm soát hệ thần kinh trong thời gian ngắn. Acchan có thể nói ra những lời sai sót hoặc tệ hơn là tấn công Minami lúc họ tranh cãi, điều này sẽ gây ra rạng nứt giữa họ. Maeda Astuko - khi thuốc hết tác dụng thì mọi chuyện đã xong rồi, cô có giải thích cách nào với Minami cũng vô ích. Có trách thì trách tại sao cô lại làm cho Phantom ghét đến vậy đi. _ Chúng ta đi tìm họ thôi, chắc giờ đã có kịch vui để xem rồi. Dù Minami mang theo súng, em cũng không chắc cậu ấy an toàn trong khung rừng này và nhất - là - với - cô - gái - kia. Phantom vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi. Chuyện của Acchan chắc chắn sẽ khiến Minami rất đau lòng, rời khỏi nơi đau thương này và đi du lịch ra nước ngoài là cách ổn nhất. _ Em sợ Minami không nỡ lòng bắn dù cho người đó tấn công mình? Em quá xem thường Minami rồi đấy, Phantom. _ Có lẽ… nhưng em không yên tâm. Nếu chị không đi tìm họ thì cứ ở lại đây đi, một mình em cũng đủ rồi… Em gọi rồi đấy, sau khi tìm được Minami, cả ba người chúng ta, à còn Rick nữa chứ, hãy cùng đi thư giãn nào. Trực thăng có lẽ hai mươi phút nữa sẽ đến bãi đáp ở phía đông cánh rừng. Em đã nhắn với Rick rồi, cô ấy sẽ đến trước đợi chúng ta. Chị cũng biết nơi đó mà phải không? À Pluto này… nhớ cẩn thận khi ra khỏi nơi đây. Nói xong Sae cũng rời khỏi, ngôi đình chỉ còn lại mình cô thôi. Lòng Yuko bỗng ấm áp kì lạ vì lời nói kia, dù với nhân cách nào đi nữa, người vừa rồi mãi là em gái cô. Luôn lo lắng sợ người thân của mình gặp chuyện. “ Em lo gì chứ, nơi này chị còn không rành hơn em sao. Sợ chị lạc đường à… Sae, em thật khờ”. ----------------------------------------------------------------------- Minami ‘s POV Khi đã chắc rằng họ không bám theo sau, tôi dẫn cậu ấy chạy thật nhanh. Lúc được Yuko dắt vào tôi đã cố ghi nhớ rất kỹ mọi ngã rẽ. Những tán cây quá rậm rạp càng làm nhợt nhạt hơn chút nắng chiều ít ỏi, tôi gia tăng tốc độ, bọn họ mà dễ dàng bỏ qua như vậy sao. Giờ tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức, tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy và kéo đi. _ Dừng lại, Minami, cậu chạy nhanh như vậy làm gì. Acchan, cậu không biết hay sao mà còn hỏi tôi, tôi chạy như vậy là vì cậu đó. Mệt quá, tôi lập tức đứng lại và thở dốc, sao cứ cảm thấy nãy giờ mình đang đi lòng vòng vậy. Khi lấy lại sức tôi không thèm để ý đến lời Acchan nói mà tiếp tục kéo cậu ấy theo mình. _ Đã bảo đừng kéo tôi nữa, Minami cậu đang làm trò gì vậy? Tôi tức rồi đấy nhé, Astuko chẳng lẽ cô cho rằng tôi ngu đến nỗi không biết cô là nội gián thật hay sao. Tôi lôi cô ra đây không phải để hỏi lý lẽ mà là cho cô con đường sống. Giờ tôi còn phải bỏ thời gian như đang chạy đua với tử thần này để vạch trần bộ mặt cô rồi giải thích rằng tôi đang có ý tốt muốn cứu lấy cái mạng cô nữa à. _ Maeda Astuko, giờ cô chỉ cần im lặng đi theo tôi thôi. _ Cậu lúc nào cũng như vậy, tự cho rằng mình bảo vệ được người khác. Bắt họ nghe theo mình vô điều kiện, nhưng lại không biết rằng hành động đó khiến tôi ghét đến cỡ nào. Vừa nghe những lời đó, tốc độ chúng tôi lập tức chậm lại. Tôi buông tay Acchan ra. _ Chịu dừng lại rồi à? Cậu đừng bám víu vào cái hi vọng tôi yêu cậu. Tất cả chỉ vì muốn tiếp cận với Phantom mà thôi. Còn nữa, tôi thật sự rất chán ngán cách cậu quan tâm đến tôi. Đêm đêm vào phòng để kiểm tra xem tôi có đắp chăn đủ ấm hay không, bắt tôi bật đèn phòng cho đủ độ sáng… kể cả việc cậu nấu những món ăn tôi thích liên quan đến cà chua nữa. Cậu làm tôi cảm thấy mình quá tệ khi lừa gạt một kẻ ngốc. _ Acchan… hôm nay cậu khác quá. _ Tôi luôn luôn như thế này, sao vậy? Có phải ngày thường tôi đóng kịch quá giỏi, nên không quen với con người thật của tôi hay không? Acchan ngọt ngào của cậu chỉ là một trong những vai diễn của tôi. _ Cậu… Acchan đừng lùi nữa, dưới chân cậu hình như… Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã giẫm vào cái thứ nhô nhô lên ấy, trúng bẫy rồi. Bàn chân Acchan túa máu ròng ròng, tôi hoảng quá lập tức định chạy lại coi cậu ấy thế nào thì đã nghe tiếng hắn. _ Cô ta đã lộ rõ mặt rồi nhé, Minami. Chính tai cậu đã nghe hết những gì cần nghe rồi. Giờ thì không còn lý do nào để ngăn cản tôi nữa chứ. Phantom bỗng từ đâu đột ngột xuất hiện phía sau Acchan. _ Đừng bước gần Acchan nữa, tôi đã bảo để cho hai chúng tôi giải quyết mà. Vừa nói tôi vừa cố nhắm con dao trên tay Phantom, vì Acchan đang đứng giữa chúng tôi và chắn cho hắn nên tôi cảm thấy rất vướn víu. _ Đến giờ này mà còn mê muội, cậu cứ việc bắn đi, nhưng nhớ canh cho chuẩn nhé. Nhanh quá, tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, Acchan cậu làm ơn đứng im dùm tôi nhé, giờ cậu có quay lại hay chạy đi cũng không kịp với hắn đâu. . . “ Đoàng” . . Con dao lập tức rớt xuống đất ngay dưới chân cậu ấy, may quá, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi bắn Phantom rồi. Nhìn bàn tay đang chảy máu nhiều thế kia của cậu ấy lòng tôi lại mặc cảm tội lỗi. Xin lỗi, cứu được Acchan tôi sẽ tạ lỗi sau với cậu. _ CẬU BẮN TÔI… MINAMI. Phantom đã không còn đứng sau Acchan nữa mà vượt qua cậu ấy, giờ thì tôi làm người đó giận rồi. Minami à, đó là người thân của mày mà, lẽ ra tôi muốn bắn con dao thôi nhưng gió làm chệch hướng viên đạn. _ CẬU BẮN TÔI VÌ MỘT NGƯỜI DƯNG! _ Acchan là người tôi yêu, không phải người ngoài, dù có phản bội thì tôi cũng không muốn ai giết cậu ấy cả. Tôi chống chế yếu ớt và đưa tay ra phía trước như xoa dịu cậu ấy, chỉ mong Phantom bình tĩnh một chút. Nhưng rồi đột ngột Phantom dừng lại, vẻ mặt có gì đó kì lạ, cậu ấy cố quay đầu về phía sau, rồi lại nhìn tôi… đó chính là sự kinh ngạc tột độ. Máu nhiễu xuống chân cậu ấy nhiều lắm, ngày càng nhiều hơn nữa, không phải từ vết thương vừa bị tôi bắn lúc nãy. Nhân lúc cả tôi lẫn Phantom đều không để ý, Acchan đã cầm con dao dưới chân mình và… tôi đứng như trời trồng nhìn mọi việc diễn ra. Tôi đã không thể ngăn Acchan lại, Minami mày thật vô dụng. Mày chỉ biết lo cho cô ta, còn người thân của mày… _ Sao cô có thể… . . . . _ Tôi đã yêu cô hết lòng, thứ gì tôi cũng có thể cho qua được, cả việc phản bội tôi! . . . . _ SAO CÔ CÓ THỂ GIẾT CẬU ẤY? TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÔ. --------------------------------------------------------- Haruna ‘s POV Sau ba mươi phút lần mò trong cái khu rừng này, tôi thật sự vừa lo lắng cho Ace, vừa cáu gắt. Lần theo tín hiệu định vị, nó dẫn chúng tôi đến một căn biệt thự bề ngoài khá yên tĩnh. Chúng tôi đột nhập vào trong mà không có sự cản trở nào, tiếp tục đi theo tín hiệu nó lại dẫn vào khu rừng cứ như mê cung này. _ Yuki, cậu xem kỹ chưa, chúng ta còn cách Ace bao lâu nữa. _ Không xa, khoảng năm phút đi bộ nữa. Giờ thì tôi chỉ còn đặt hết niềm tin vào cái máy dò tín hiệu trên tay cậu ấy. Cái chấm tròn nhỏ nhỏ nháy một cách đáng ghét làm tôi chóng mặt vô cùng. _ Haruna… lúc nãy trên xe cậu hỏi tớ còn đạn dự phòng không làm gì thế, hết đạn à? Không giống cậu tí nào. Tôi ậm ừ không trả lời, biết trả lời thế nào đây. Nói rằng Yuko đã lấy hết chúng ra sao? Từ lúc cậu ấy đặt khẩu súng vào tay thì tôi đã biết nó không còn đạn rồi, nhưng vì… _ Haruna, có người. Yuki nhắc nhở và tôi lập tức nhìn theo hướng tay của cậu ấy. Đó là Ace, tôi lo ắng khi cậu ấy đang bị một cô gái khác chĩa súng vào, trông người kia không còn bình tĩnh nữa. Giữa họ là một xác người nằm úp xuống khiến tôi không thể thấy rõ mặt, nhưng cái dáng này thật sự rất quen. Tôi lập tức nhắm bắn vào người đang gây nguy hiểm cho Ace, thì cùng lúc đó… có một người đã xuất hiện. _ Yuko, sao lại là cô ta, Haruna giờ cậu giải thích sao đây. Yuki ở bên cạnh đang rất hậm hực, còn tôi thì như hoá đá. Yuko đang giữ chặt khẩu súng của cô gái kia, Phantom đâu… giờ chúng tôi có nên lộ mặt hay không đây? _ BUÔNG EM RA, CÔ TA ĐÃ GIẾT PHANTOM RỒI… CÔ TA DÁM GIẾT SAE CỦA CHÚNG TA… Nghe người kia gào lên, tôi mới biết cái xác nằm đó chính là Phantom, khoan đã, cô ta vừa nhắc đến Sae hay sao? Nhìn lại một lần nữa hình dáng cái xác, cả tôi và Yuki chỉ còn biết câm lặng. Sae là Phantom… Yuko có lẽ đang rất cố gắng để tước vũ khí trên tay cô gái đó. _ Là Takahashi Minami, được xem là chủ nhân hiện tại của thế giới ngầm Nhật Bản. Yuki vừa tìm thông tin lưu trữ trên chiếc máy của cậu ấy. Hèn gì tôi cứ ngờ ngợ đã nhìn qua gương mặt đó ở đâu rồi. _ NGƯỜI CÔ TA CÓ BOM, NẾU EM BẮN KHÔNG CẨN THẬN THÌ HAI CHÚNG TA CŨNG TIÊU LUÔN. LÚC ĐÓ CÓ AI SẼ TRẢ THÙ CHO SAE HẢ? Yuko cũng hét lên với Minami. Cậu thông minh lắm, hoá ra cũng biết rằng điệp viên AT lúc nào cũng mang thứ đó trong người hay sao. Vừa nói xong Yuko lập tức kéo Minami đi, Yuki tính đuổi theo như tôi đã ngăn lại. _ Để mình đi được rồi, cậu lo cho Ace đi, vết thương của cậu ấy không nhẹ đâu. Có lẽ vì tình trạng của Ace trông rất tệ nên Yuki cũng không phản đối. Nhưng ánh mắt cậu ấy đang rất tức giận vì chuyện của Yuko. Không phải chỉ riêng cậu đâu Yuki, ngày hôm nay tôi cũng muốn có câu trả lời thật rõ ràng, một lần và duy nhất để kết thúc mối quan hệ đầy đau khổ này. ----------------------------------------------------------------------- Normal ‘s POV Đi quanh co khoảng mười phút, Yuko cùng Minami đã đi ra khỏi khuôn viên Hades bằng một lối khác, họ nhanh chóng chạy đến bãi đáp trực thăng mà Phantom đã gọi từ trước. Dù chạy trước, nhưng cứ thỉnh thoảng Yuko lại quay lại phía sau để chắc Minami vẫn đi cùng mình. Giờ người kia chỉ im lặng mà cắm đầu chạy, một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không nắm bắt được. Cô không quen Minami thế này, có lẽ chuyện Phantom bị chính tay Acchan giết đã gây ra cú sốc quá lớn. Họ cứ chạy mà không ai nói thêm một câu nào, khi tới trước hẽm núi, Yuko bỗng dừng lại. _ Đi thẳng phía trước khoảng năm phút nữa là tới nơi rồi. Giờ không còn bẫy gì nữa, an toàn rồi. Khi nghe Yuko nói vậy, Minami chợt hỏi. _ Chị không đi cùng em? _ Không, chị chợt nhớ vẫn chưa xoá hết dấu vết tại Hades, Rick đã chờ sẵn ở đó. Em tới mau đi. _ Có gì đó sao, Yuko? Phantom đã bỏ em mà đi, giờ chị cũng có gì đó giấu em. Minami trở nên nghi ngờ với mọi thứ, giờ cô sẽ không tin bất kì ai nữa. _ Đừng hồ đồ nữa Minami, đến bao giờ em mới thôi trẻ con và suy nghĩ chính chắn hơn. Tin lầm Astuko, hại Phantom chết. Sau đó còn muốn bắn cô ta nữa, em không thấy lạ tại sao Phantom lại dùng dao giết cô ta mà không dùng súng cho dễ dàng hơn sao? Em là người kế thừa của cha em, bố Ray đã tốn biết bao công sức… bao giờ em mới hết khiến chúng tôi lo lắng? Nhìn thấy thái độ của Yuko, Minami cảm thấy mình quá vô dụng. Cô đang đau khổ và những lời nói này như xát muốn vào vết thương đó một lần nữa. Yuko nói đúng, bọn họ rất giỏi và có thể tự lo cho mình. Cô nhiều chuyện làm gì chứ, chẳng qua chỉ là gánh nặng của họ mà thôi. Chủ nhân thế giới ngầm… mafia trong cả nước đều sợ hãi thì có ích gì chứ. Chẳng qua chỉ là cái vỏ, ngay cả người cô yêu cũng đã phản bội. Tốt nhất giờ cô chỉ nên nghe lời Yuko rồi tránh đi nơi khác để người kia dọn dẹp cho xong đóng hỗn độn này. Sau đó lại trở về và ngồi trên cái ghế cao quý đấy, bù nhìn… chỉ là bù nhìn mà thôi. Cô cười rồi bỏ mặc Yuko chạy đi. “ Từ giờ phút này, tôi chẳng còn tin được ai nữa…” Nhìn Minami đã chạy đi, Yuko hiểu những lời nói rất tàn nhẫn và tổn thương. Nhưng cô biết mình không thể lúc nào cũng ở bên Minami được, như sự việc của Phantom lúc nãy. Người đó cần mạnh mẽ hơn nữa. Khi chỉ còn lại một mình, nỗi đau mất mác người thân bỗng choáng đầy tâm trí cô, vươn người và hít một hơi thật sâu để gạt hết những cảm xúc trên gương mặt. Lúc này cô chính là Pluto… Yuko sẽ dùng thân phận này để đối diện với cô gái kia. _ Ra đây nào, Kojima Haruna. Tôi biết cậu sẽ ở đây. Haruna cũng không lẩn tránh, cô bước ra để đối diện với người mà đến tận bây giờ cô vẫn còn rất yêu. _ Lúc cậu đuổi khéo Minami đi, tôi biết cậu đã phát hiện ra rồi. _ Thật ra vừa rời khỏi Ace tôi đã biết có người bám theo. Mùi hương này cùng với cảm giác đã khiến tôi đoán đó là cậu đấy, Nyan. “ Đoàng” _ Đừng gọi tôi là Nyan nữa, cậu đã lừa dối tôi. Haruna xúc động và cô bắn vào bã vai của Yuko, động tác quá nhanh đến nỗi người kia không kịp phản ứng, hay thực tế là Yuko cũng chẳng muốn tránh. _ Đã nạp đạn vào lại rồi sao? Tôi còn tưởng cậu không biết và ngớ ngẩn mang theo một khẩu súng không đạn đi làm nhiệm vụ. _ Tôi biết từ lúc ở nhà cậu, Yuko. Chẳng qua tôi chỉ không hiểu tại sao cậu làm vậy thôi. Có thể là một phép thử chăng, cậu muốn đùa giỡn và xem tôi yêu cậu đến mức nào, có dám bắn cậu hay không? _ Đúng vậy, tôi đã thử cô đó, và rõ ràng thì cô đã yêu tôi say đắm rồi. – Yuko vui vẻ thừa nhận. _ Vậy điều đó còn tàn nhẫn hơn việc cậu giết tôi. Thà cậu làm như vậy còn … Haruna nghẹn ngào nói, cô đã bám díu vào cái lý do đó. Cô đã tự biện hộ cho Yuko rằng người đó thật sự yêu mình, chẳng qua Yuko không dám thừa nhận mà thôi. Nếu không yêu Haruna thì đã ra tay giết cô trong lúc thiếp đi rồi, còn cớ gì để cô sống và phát hiện ra móc chìa khoá đó. Nhưng giờ thì sao đây, cái lý do Yuko để cô sống, đưa cho cô khẩu súng kia chỉ là một phép thử xem Haruna ngã vào tình yêu ấy bao lâu rồi. Chơi đùa với cô thật sự vui lắm sao? _ Tôi không còn gì để hỏi nữa, giữa chúng ta kết thúc rồi. Giờ cậu đầu hàng đi, theo tôi về AT. Phía trước là vực thẳm, cậu không chạy được đâu. Yuko quay đầu lại nhìn, rồi vẻ mặt thách thức nhìn Haruna. Cô nói đơn giản. _ Tôi không muốn cùng cô về AT, ai nói tôi không có sự lựa chọn? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn rất may mắn, cậu có tin điều đó không? Vừa nói Yuko vừa lùi dần về phía méc vực, Haruna cau mày nhưng cô không tin rằng Yuko dám nhảy xuống. Chắc chắn lại đang giở trò gì đây. --------------------------------------------------------------- Haruna ‘s POV Yuko cứ tiếp tục lùi dần về phía sau, giờ chỉ còn cách vực khoảng mười bước chân và mắt tôi vẫn cảnh giác cao độ, tôi không tin cậu nữa đâu, như vậy là quá đủ rồi. _ Khi quyết định ở lại đây và không đi cùng Minami, Nyan biết mình trông đợi gì không? Chính là tìm ra câu trả lời, tại sao mình không nỡ ra tay với cậu. Cảm xúc đó cứ mãi ở trong lòng mình, và dù mình cố lướt qua nó, thì cũng không thể khiến tâm trí mình bình yên như trước được. Có lẽ mình đã yêu Nyan thật rồi. Yuko đang cách vực năm bước chân, và tôi bắt đầu hoang mang. Cậu muốn lừa tôi thì cũng đâu cần đặt cược tính mạng như vậy. Mày không được lung lay, bị lừa quá nhiều rồi vẫn chưa đủ hay sao. _ Những cảm xúc này sẽ không bao giờ trở lại nữa, bởi vì mình biết mình không thể. Nyan cũng vậy, có những lằn ranh dù cho mình có gào khóc và hứa sẽ ở bên cậu, cũng không khiến cậu vì mình mà bước qua. Cậu có thể vì mình mà từ bỏ AT không? Hay ngược lại mình có thể vì cậu mà phản bội người thân của mình. Chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương bị vận mệnh trêu đùa. Chỉ còn ba bước nữa thôi, tôi có thể cảm thấy sức gió quật vào dáng người nhỏ bé ấy, cảm tưởng như một vật thể lắc lư trên không trung và rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi muốn vứt khẩu súng mà chạy đến níu cậu ấy lại, tôi chấp nhận cho cậu lừa tôi đó Yuuchan. Nhưng tôi không muốn thấy cậu chết… _ Khi mình nhận ra điều này, mọi thứ đã quá trễ. Mình không thể làm tổn thương đến cậu, và cũng không thể theo cậu về cục. Đây là những lời nói thật lòng mình, không còn đóng kịch nữa… mình sẽ chứng minh điều đó với cậu nhanh thôi. Cậu ấy rơi rồi, Yuuchan ngã người ra phía sau, tôi bỏ súng của mình và nhoài người về phía trước, tôi cố nắm lấy một phần của con người ấy. Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, cậu muốn chứng minh rằng cậu nói thật thì hãy sống mà yêu tôi đi. Sao lại chọn cách ngu ngốc như vậy… _ Nếu có một cuộc đời khác, mình vẫn mong sẽ được gặp lại cậu. Hãy bắt đầu lại nhé, Nyan của Yuu. Tôi đang đứng trên vách núi nơi cậu ấy ngã xuống, những cơn gió mạnh quật vào người cùng cát bụi khiến đôi mắt tôi cay xè. Từng giọt nước mắt thi nhau chậm rãi rơi xuống, mặn không? Tôi tự hỏi mình điều đó. Khi nước mắt trở nên mặn đắng, thỉnh thoảng chúng ta tự hỏi tại sao phải xót xa đến mức như vậy. Vì là con người, nên chúng ta sẽ khóc khi đau, nhưng nếu nỗi đau ấy quá sức chịu đựng. Bạn sẽ cảm thấy nước mắt thật thừa thải và rồi bạn lại mỉm cười mà không hiểu nguyên nhân. Hơi mâu thuẫn đúng không nào? _ Yuuchan, tại sao mọi thứ thành ra thế này? Điều duy nhất mà hiện tại tôi mong muốn, đó là có thể nhanh chóng đến tìm cậu ấy. Tôi muốn hỏi tất cả mọi việc… còn quá nhiều thứ chúng tôi có thể làm với nhau. Bàn tay tôi run lên khi lúc này nó hình như đang dính đầy máu của cậu ấy, khẩu súng trong tay tôi đã bắn cậu ấy. Nhưng tôi không hề muốn cậu chết… _ Tôi yêu cậu, Yuuchan. Tôi lẩm bẩm điều đó và ngây ngốc bước tới gần hơn bờ vực. Bàn tay còn lại giơ lên không trung, tôi từ từ thả lỏng những khớp tay. Để tờ giấy trong tay mình bay đi và mất hút trong màn sương sớm, bức thư đầu tiên mà cậu ấy viết cho tôi. Những lời tỏ tình ngây ngô vụn về, tôi không biết lúc viết cậu ấy có thật sự yêu tôi không nữa. Đâu là thật lòng và giả dối, Yuuchan à cậu đóng kịch quá giỏi, ngay cả trước lúc cậu chết tôi vẫn bị lừa. Những lời vừa rồi là thật sao? _ Thoáng bay… End. ------------------------------------------------------------- Nhìn không thấu được tâm hồn lạc lõng của người Đoán không ra nỗi sắc màu đôi mắt người Ta yêu người đến con tim đau nhói Vẽ được người cũng chẳng vẽ ra được tâm can người Khắc ghi gương mặt người vì ta vẫn khăng khăng đợi chờ Người là khúc ca dang dở ta mãi ngân nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro