Phần 2: 9~>11
GIỚI THIỆU PHẦN 2
Phần 2 này cũng chính là phần trọng tâm của Fic. Au dự tính sẽ viết trong khoảng 8 chap ( từ chap 9 đến chap 17)
Nên nói thế nào đây, các bạn muốn biết thông tin gì nhỉ.
Phần 2 sẽ diễn ra vào thời điểm cách phần 1 bốn năm sau.
Kết thúc phần 1, Yuko đã rớt xuống vực. Minami trong một ngày mất đi hai cánh tay đắc lực là Acchan và Phantom, Yuko cũng không còn nữa. Cô chẳng còn ai để tựa nương, đã đến lúc nhân vật này thoát xác và tự đứng trên đôi chân của mình. Cô tạm lánh sang nước ngoài một thời gian, ngày cô trở về, mối quan hệ với Acchan sẽ như thế nào, là trả thù? Những sợ dây ràng buộc họ trong quá khứ rốt cuộc là gì?
Minami nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật mới chưa từng lộ diện, người đó là ai? Có vượt qua ấn tượng của Phantom để gây sóng gió cho cả phần 2 này?
Mafia tạm thời ngưng các hoạt động khủng bố và im ắng hơn, nhưng như vậy không có nghĩa cục AT không còn việc để làm. Những vụ giết người hàng loạt diễn ra theo nghi thức kì lạ, bên cạnh xác chết của nạn nhân có hàng chữ Memento mori được viết bằng máu. Tổ trọng án và AT phải bắt tay để giải ra bí mật này.
Yuki gặp được định mệnh của mình, ai có thể khiến trái tim của chuyên viên pháp y lạnh lùng tan chảy. Cô đã từng thắc mắc tại sao Haruna lại vì tình cảm mà mù quáng như vậy, giờ tự Yuki sẽ trải nghiệm điều đó. Yuki liệu có yêu cuồng nhiệt hơn cả Haruna?
Sae ra đi và cái ghế chuyên viên hoá nghiệm cao cấp của cục bỏ trống, từ nước ngoài hai chuyên gia khác đã trở về. Ace chính thức làm việc tại AT, mối quan hệ giữa Ace và Haruna có vẻ không hoà nhã như đồng nghiệp bình thường. Tại sao lại như vậy?
Đội trưởng nóng tính của tổ trọng án Tomochin trong một phi vụ lại dính vào một cô gái kì lạ, rồi người đó cứ bám riết lấy cô không buông. Là tình yêu sét đánh hay một âm mưu nào khác?
Một nhân vật tinh nhuệ được bổ sung vào đội AT, người đó có thể là ai?
Các bạn có hứng thú đoán xem những nhân vật mới đó là ai, trong vai nào không?
_ Hai người của tổ pháp chứng.
_ Người bám riết lấy Tomochin
_ Nv tinh nhuệ được bổ sung của AT
_ Định mệnh của Yuki.
Phần 2: Thế giới này quá chật hẹp
CHAP 9: Tôi đã rất cố gắng để quên cậu
Yuki ‘s POV
Đã một tuần sau khi sự việc tại biệt thực Hades xảy ra, hôm nay là ngày Acchan xuất viện và tôi cùng Haruna đến đón cậu ấy. Cũng đã hơn một năm rồi chúng tôi chưa có cuộc gặp gỡ đúng nghĩa bao giờ, trông Acchan cũng không thay đổi gì nhiều lắm, kể cả mối quan hệ với Haruna cũng vậy.
_ Haruna, cậu không lên với mình sao?
_ Mình đậu xe rồi mua chút đồ uống đã, đêm qua mình thức suốt để làm báo cáo.
_ Lên nhanh nhé.
Haruna làm điệu bộ loay hoay trong chiếc xe lảng tránh câu hỏi của tôi, dáng vẻ ấy khiến tôi hơi buồn cười. Mọi thứ liên quan đến Acchan sẽ khiến cậu ấy vụng về như vậy. Tôi bỏ lại một câu cảnh cáo đề phòng trường hợp cậu ấy lẩn tránh. Haruna rất giỏi trong mấy khoản này, bề ngoài làm bộ mặt tỉnh bơ nhưng thật ra trong lòng không thoải mái một chút nào. Tôi bước ra ngoài trời từ bãi gửi xe, nắng nhạt làm tâm tình cảm thấy rất dễ chịu, sau cùng thì một tuần lễ khó khăn đã qua đi. Giờ trong đầu tôi mọi chuyện đã như một quá khứ rất xa xăm, có lẽ vì Phantom đã chết quá đột ngột. Chúng tôi theo vụ án ấy suốt nhiều năm và rồi chỉ trong một ngày, chẳng có đổ máu gì cả đã giết được hắn. Tại sao lại như vậy?
Tôi bước vào thang máy, phòng Acchan hình như ở lầu năm thì phải. Không hiểu sao tôi rất yếu khoản nhớ đường, mặc dù cái bệnh viện này đã đi không biết bao nhiêu lần. Haruna cậu nhớ lấy, tôi mà phải đi lạc thì cũng do kẻ biết đường mà luôn tìm cách thoái thác như cậu. Hôm nay bệnh viện có vẻ vắng quá, tôi bước ra thang máy, trong lòng không khỏi than trời vì hai người bạn dở hơi này. Họ còn tính giận nhau cho đến bao giờ nữa đây, đã mấy năm về trước rồi còn gì…
_ Chào Yuki, tới sớm quá nhỉ.
Tôi vừa mở cửa vào, Acchan đã ngồi ngay ngắn trên giường và đang đọc báo. Nhìn khay đồ ăn để trên bàn có vẻ như cậu ấy vừa ăn sáng xong. Acchan lại không ăn cải xanh trong phần cơm của mình, cái tính này bỏ không được. Nhắc mãi bắp cải rất có lợi cho sức khoẻ mà không chịu nghe, tôi đành phớt lờ vậy.
_ Chân cậu thế nào rồi?
_ Cậu là bác sĩ mà, không tự nhìn được sao?
Acchan đang trêu tôi, bộ mặt hăm hở và có phần hơi đáng ghét làm tôi muốn lao vào đánh cái chân ấy. Quên mất chân cậu ấy lành từ lâu rồi mà, để phần cháo vừa ghé mua trên bàn, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy đống trái cây ra gọt đợi Haruna lên.
_ Món gì thế?
Acchan loi nhoi với lấy cái bịch cháo trên kệ tôi vừa để.
_ Cháo thịt cừu. Rất tốt cho hệ tiêu hoá.
Tôi đáp gọn, vẫn chuyên tâm gọt trái táo sao cho vỏ nó không bị đứt.
_ Ngon quá. Đúng món mình thích!!! Yuki là tốt với mình nhất.
Nói cứ như đang cảm kích tôi lắm, đừng lầm, ai bị gạt chứ tôi thì không. Cậu ấy đang đóng kịch đấy. Vẫn lia con dao điệu nghệ trong tay, trái táo xinh đẹp của tôi sắp xong rồi, tôi đặt nó ra đĩa và lấy thêm một trái cam nữa.
_ Nói chuyện với cậu chán quá Yuki, được người khác khen mà chẳng có chút biểu hiện nào cả.
_ Sao, không phân tích được tâm lý hiện tại của mình à? Lát Haruna vào cậu cứ mặt sức mà mổ xẻ cậu ấy. Thấy chưa, vừa nhắc đã tới rồi.
Sao mà linh vậy, phải như tôi nhắc tiền nhắc bạc cũng thiêng như vậy có phải đỡ hơn hay không. Vừa mới nhắc Haruna cậu ấy đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm chiếc ly có lẽ là café. Gương mặt hốc hác thấy rõ.
_ Chào, hai cậu thu xếp đồ xong chưa? Chúng ta đi nhé.
Haruna nói liền một hơi như muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, vội gì chứ trái cây tôi gọt sẵn cho cậu rồi nè.
_ Trông sắc mặt cậu không được tốt, cậu phải uống thuốc an thần sao?
Acchan hỏi một câu mà tôi cũng muốn bật ngửa, bác sĩ như tôi không biết thì sao cậu ấy biết. Lại bắt đầu gây ngòi nổ rồi, tôi có nên đi ra ngoài để tránh vụ này không đây.
_ Tôi không giống như cậu, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều đến nỗi tối không ngủ được, phải dùng đến thuốc.
Haruna cố nhấn giọng chữ thuốc vì có một thời gian Acchan bị suy nhược. Tôi chẳng muốn nhớ đến việc đó tí nào, dù có hiềm khích cỡ nào Haruna cũng hiểu nhắc lại điều đó gây tổn thương cho Acchan, hôm nay Haruna gay gắt quá...
_ Vậy sao, đó là công việc của tôi. Tôi là bác sĩ tâm lý mà. Còn cậu, Haruna à, tôi nghe nói cậu thiếu chuyên nghiệp đến nỗi yêu phải kẻ thù của mình. Người đó tên gì nhỉ, Oshima Yuko phải không? Trong khi tôi không màn nguy hiểm xâm nhập vào nội bộ Mafia thì cậu lại vui vẻ bên kẻ kia, không biết có rò rỉ thông tin của chúng ta không?
_ Đủ rồi đấy, Acchan. Hai người không thể thôi đi được à, tại sao lúc nào ở cạnh nhau cũng thành ra như vậy.
Tôi đứng lên, lớn giọng nói mong cắt đứt cuộc nói chuyện này. Đó là lý do giám đốc Aki không bao giờ để hai người này làm việc chung. Khi Acchan làm nội gián thì không nói gì, còn khi cậu ấy trở về cục thế nào giám đốc cũng sẽ sắp xếp cho một trong hai người đó làm nhiệm vụ ở nước ngoài.
_ Mình xuống xe đợi trước đây, Yuki cậu giúp Acchan thu dọn nhé.
Haruna chỉ nói vậy rồi bỏ đi, xem nào cuộc gặp này chưa tới năm phút. Nhưng may ra Haruna cũng đã biết kềm chế với Acchan như mọi lần. Tâm tình buổi sáng của tôi tốt bao nhiêu thì giờ bị hai người này phá hỏng hết rồi. Tôi đứng dậy và chuẩn bị pack đồ đạc, vừa làm vừa trách móc Acchan.
_ Sao lúc nào cậu như vậy thế? Lúc này nhắc đến Yuko là điều không nên chút nào, may mà Haruna giữ bình tĩnh được đấy.
_ Mình đang muốn cho cậu ấy nổi sùng lên để giải toả, cậu không thấy Haruna đang rất gắng gượng à?
Tôi còn chưa kịp nổi nóng vì cái câu trước thì Acchan đã giải thích ở phía sau. Gắng gượng ư? Về điều gì chứ, tôi biết rằng Haruna sẽ buồn vì chuyện của Yuko nhưng như vậy thật không đáng chút nào. Huống gì người đó đã gạt cậu ấy, từ đầu đến cuối chẳng có chút tình yêu nào cả. Nếu là tôi thì giờ tôi đang tức điên lên sao mình ngu ngốc quá.
_ Mặt ngây ra, tay đang cầm vật nặng nhưng giữ ở một tư thế quá lâu. Tổng hợp lại có thể kết luận người này đang suy nghĩ chuyện gì đó. Có phải cậu đang tự hỏi Haruna gắng gượng chỗ nào phải không, Yuki?
Bạn thấy không, đó chính là lý do tôi chẳng muốn biểu tình gì trước lời nói của Acchan cả. Chỉ cần sơ ý một chút người kia có thể căn cứ vào hành động mà phân tích bạn nghĩ gì. Cứ như chuôi tọt vào não bộ của bạn vậy. Acchan nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài cùng cái bộ mặt kia nhiều.
_ Không nói với cậu nữa, mình thu dọn xong rồi đấy, thay đồ rồi xuống xe nhanh đi. Haruna đang chờ.
Tôi ôm phụ cậu ấy một cái túi, hành lí của Acchan cũng khá gọn nhẹ nên chẳng vất vã gì lắm. Haruna đã làm thủ tục xuất viện rồi nên chúng tôi chỉ việc đi thẳng ra xe mà thôi. Cả đoạn đường trở về cả ba chúng tôi lại tiếp tục rơi vào im lặng, thỉnh thoảng tôi gợi chuyện để nói nhưng cả hai người kia chẳng ai có hứng thú cả. Điều đó khiến tôi rất nghi ngờ cho tương lai sau này, thân phận của Acchan cũng đã bại lộ và khả năng cao là cậu ấy sẽ quay lại làm việc ở cục. Thử tưởng tượng họ làm việc chung đúng là ác mộng. Thôi không nghĩ nữa, việc gì tới sẽ tới.
---------------------------------------------------------------------------------------
Haruna ‘s POV
Sau khi đưa Acchan về nhà và Yuki đến sở, tôi quyết định dành cả buổi chiều hôm nay để nghỉ ngơi. Phải mất cả một tuần để hoàn tất hồ sơ về Phantom, vài ngày tới tôi sẽ nộp bản báo cáo và dự cuộc họp tổng kết, vụ này xem như đã khép lại. Phía Mafia mất đi một nhân vật quan trọng như vậy chắc cần thời gian khôi phục lại lực lượng, theo dự đoán buổi lễ giao lưu Trung – Nhật có lẽ chỉ có mỗi hội Tam Hoàng ra tay và điều này không đáng ngại lắm, phía Trung Quốc họ có thể tự mình giải quyết được.
Hôm nay tôi quyết định tự mình nấu ăn, quãng thời gian qua vì công việc nên lúc nào cũng ăn ở ngoài. May ra có ngày thứ bảy chủ nhật thì đã bị con người kia lấy đi, lôi tôi ăn hết quán này đến quán khác. Sao tôi lại nhớ đến cậu ta rồi, Yuuchan… cậu đúng là kẻ đáng ghét. Tôi đặt giỏ nguyên liệu vừa mới đi mua về lên bếp, xem nào, món này đúng là không khó lắm. Tôi tìm công thức ở trên điện thoại, gỏi cuốn của Việt Nam. Rất lạ phải không, sao tôi lại muốn làm món này nhỉ?
“ Nè Yuuchan, cậu dắt mình đi ăn rất nhiều, vậy món cậu thích là gì vậy?”
“Yuu thích ăn nhiều lắm, Nyan hỏi làm gì? Muốn nấu cho Yuu ăn sao?”
“ Cậu mơ đi… không nói thì thôi.”
“ Hihi, Nyan đừng giận, để Yuu nói. Yuu nghĩ là muốn thử gỏi cuốn, nhìn nó trông lạ và hấp
dẫn lắm. Nhưng nước chấm rất khó mua ở Nhật...”
Những giọt nước mắt không biết tại sao lại rơi lã chã, tôi khóc cái gì chứ? Lấy tay quẹt vội chúng, tôi lại bắt đầu nấu tiếp. Sau một khoảng thời gian mọi thứ đã hoàn thành, tôi chỉ còn việc cuốn lại mà thôi. Dùng tay thấm ướt bánh tráng rồi cuộn chúng với xà lách, bún, thịt và tôm. Dù gói cuốn không được đẹp lắm như tôi cũng hài lòng với sản phẩm của mình. Sắp ngay ngắn ra đĩa, tôi lấy hộp tương đã nhờ người bạn đi du lịch mua về. Thật ra tôi đã chuẩn bị nó từ rất lâu chỉ đợi dịp làm cho cậu ấy… mọi thứ tại sao lại đi trật đường ray như vậy.
Tôi cứ ngồi lặng im như thế nhìn món ăn trên bàn, đôi tay bất lực đến nỗi không thể động đũa. Ánh sáng trong căn bếp ngày càng ít hơn, nhanh như vậy sao? Lúc tôi bắt tay vào làm trời chiều vẫn còn đầy nắng. Bây giờ có lẽ đã gần tối rồi, tôi cứ mặc để cho mọi thứ mờ đi khi bị bóng tối nuốt chững. Với tôi mà nói, đi đến bật công tắc cũng là một việc quá khó khăn cần đến nhiều sức lực. Một tuần qua, ngoại trừ việc đi làm, về đến nhà tôi lại ngồi thừ ra đó. Tôi dần quen với việc không cần bật đèn nữa, nó dễ lắm… bạn cứ sống trong bóng tối riết rồi một ngày chợt nhận ra, ánh sáng có hay không cũng không quan trọng.
“ Có hay không… cũng không quan trọng?”
Vậy còn Yuuchan thì sao? Có giống như ánh sáng không? Tôi ép mình đứng lên, ngồi quá lâu trên ghế nên vừa đứng lên tôi đã mất thăng bằng và té ngã. Nếu như có ánh sáng, tôi chắc sẽ không như thế đâu. Tôi loạng choạng đến mở tủ lạnh để lấy một chai nước uống.
“Nyan phải uống nước nhiều nhé, đặc biệt là khi mệt đấy. Dạo này thời tiết hơi lạnh và khô nữa, uống nước nhiều rất tốt cho da.”
Con người ấy phiền biết bao nhiêu, đây đều là những kiến thức cơ bản mà trẻ con cũng biết. Nhắc tôi làm gì, tôi đâu phải trẻ con.
“ Nyan… cậu để đứa trẻ đó tránh xa mình ra nào.”
“ Yuuchan, cậu sợ trẻ con sao?”
“ Hixhix… cái bong bóng trên tay nó, Yuu sợ…”
Bộ mặt của cậu ấy lúc đó thật sự rất đáng yêu. Vừa sợ vừa muốn khóc…Đến nỗi chưa kịp nghi ngờ cái bệnh kì lạ kia, tôi đã lập tức bế đứa bé về với mẹ nó. Tại sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy, Yuuchan… cậu là cái gì mà có quyền tàn nhẫn với tôi như vậy. Cậu chết rồi, đồ vô trách nhiệm, đồ chết tiệt… Cậu đến và trở thành ánh sáng của tôi. Nhưng tại sao cậu không như mặt trời, cứ vĩnh viễn ở đấy, tại sao phải ra đi?
Tôi không biết cậu nói thật hay giả, cậu đóng kịch giỏi lắm. Giờ thì cậu trốn rồi, tôi có nên đến tìm cậu hay không?
_ Mình nghe đây, Acchan.
_ Cậu có đang còn sống không?
Vẫn giọng điệu vậy, giờ phút này tôi chẳng còn chút hứng thú để gây với cậu ấy. Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ khổ sở sao.
_ Mình ổn, cậu gọi cho mình có việc không Acchan?
_ Thôi làm bộ đi, mở cửa ra. Mình đang ở trước nhà cậu.
Năm phút sau, tôi ra mở cửa và Acchan không nói không rằng xông thẳng vào nhà tôi. Sự mãnh mẽ và không kiên dè ai vẫn như ngày nào, cậu ấy đi tới đâu thì bật mọi công tắc tới đó. Chẳng mấy chóc nơi trú ngụ an toàn của tôi đã tràn ngập ánh sáng, chói mắt quá.
_ Tôi biết cậu không ổn như vẻ bề ngoài mà.
Tôi thổn thức khi bị thứ ánh sáng ấy làm quáng, tại sao cậu ta phải quan tâm nhiều như vậy. Không phải trước kia chúng ta rất ghét nhau hay sao. Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.
_ Kojima Haruna, cậu luôn sống như vậy sao? Trước đây là chuyện của hai bác, giờ thì là Oshima Yuko.
Đấy… đó là lý do đừng bao giờ làm bạn với bác sĩ tâm lý. Cô ta lúc nào cũng biết bạn đang gặp vấn đề gì, sẽ phá hoại sự yên tĩnh của bạn. Và ngăn không cho bạn … trượt dốc. Dẫu cho bạn ngàn vạn lần muốn như thế.
_ Để mình yên, Acchan. Mình chẳng vấn đề gì cả.
_ Cách cậu tỏ ra mình ổn lại khiến người khác lo lắng. Trả lời câu hỏi của mình lúc sáng, cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc an thần!
Astuko hiếm khi nào cương quyết thế này, thái độ nghiêm túc đó lúc nào cũng làm đối phương khiếp sợ và nghe theo. Tôi thành thật trả lời…
_ Hai hay ba viên gì đó, đêm nào mình cũng gặp ác mộng.
_ Quên người đó đi.
_ Quên sao? Cậu quên được Minami không? Người đó đã ở bên cậu suốt một năm trời, yêu thương cậu hết lòng. Đừng tưởng mình không biết, cậu chỉ giả bộ để che mắt người ngoài thôi. Các người đều là những kẻ diễn trò!
Những bực bội và uất ức chợt ùa ra, dường như tôi đang tự cho rằng Acchan là Yuko để trách mắng. Những câu hỏi mà tôi muốn hỏi Yuko chợt theo miệng tuông ra trước Acchan, tôi không còn bình tĩnh được nữa. Nhưng không hiểu sao lòng tôi khi gào thét thế này lại dễ chịu hơn việc im lặng.
_ Mình đã từng tự hỏi, liệu có phải mình đã yêu Minami không?
Tôi hơi ngạc nhiên, Acchan đang tâm sự sao? Cậu ấy chưa từng để lộ những tâm tư cho người thứ hai biết dẫu cho người đó là cha mẹ của cậu ấy. Tại sao…
_ Kojima Haruna, vì chúng ta là bạn. Nên giờ tôi sẽ chỉ nói một câu thôi, chọn lựa giữa việc sẽ mất đi ký ức và việc không thể nhớ tiếp nữa, cậu chọn lựa như thế nào?
Đây là lời của bác sĩ tâm lý đấy, mỗi ngày có rất nhiều doanh nhân thành đạt, những nhà học sĩ nổi tiếng chờ xếp hàng hẹn gặp chuyên gia tư vấn Maeda Astuko – thân phận khác của bạn tôi chỉ để nghe vài lời vàng ngọc. Trong tình huống này, cậu không nghĩ tôi cần nhiều hơn một câu hỏi hay sao? Mà câu hỏi này cũng chẳng ăn nhập gì với tình huống.
_ Đừng cố chấp nữa, Haruna. Oshima Yuko,… cả Takahashi Minami cũng vậy, họ là tội phạm không đáng để chúng ta vì họ đau khổ đâu. Mong cậu sớm bình phục, tôi đã xin bác Aki cho cậu nghỉ một tháng rồi. Hãy dùng thời gian đó mà chăm sóc bản.
Tôi vẫn còn ngây người trước thông tin Acchan vừa rồi,… xin nghỉ một tháng. Cậu ấy có quyền gì, Bác Aki là bác của tôi, sao hai người tự tiện đến mức quá đáng. Tôi chẳng cần nghỉ ngơi, tôi ổn, tôi không yêu cậu Yuuchan. Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa, cũng đừng đến trong giấc mơ. Làm ơn…
-------------------------------------------------------------------
Một Tháng sau
Thành phố Christchurch, New Zealand.
_ Tôi khuyên hai người hãy nhanh chóng nói ra điều ngài ấy mong muốn, nếu không chắc chắn cái chết chẳng có nghĩa với những gì hai người sắp chịu đựng.
Rick vừa hững hờ nghịch con dao đã nhuốm đầy máu của hai kẻ đang bị treo ngược, vừa ra giọng khuyên can tội nghiệp. Minami vẫn ngồi chờ thuộc hạ của mình hành hạ hai kẻ kia, đôi mắt chẳng buồn liếc xem gương mặt van nài bọn chúng. Lúc này cô đang thích thú nghe một bản nhạc giao hưởng, sao giờ cô mới cảm thấy chúng hay nhỉ, Phantom đã từng khen ngợi đây là thứ âm nhạc mềm như nhung mà Minami chưa từng cảm nhận được.
_ Bọn chúng đang nói gì vậy, Rick?
Tiếng la hét làm phiền đến sự thưởng thức buộc lòng Minami phải hỏi.
_ Chị … à không. Ngài Takahashi, chúng chỉ đang năn nỉ xin tha thôi.
Minami không hài lòng chút nào trước thông tin vừa rồi, cô chụm những đầu ngón tay lại, gương mặt vô cùng phúc hậu đi đến gần tù nhân của mình.
_ Sau này đừng tin ai cả, đó là bài học đấy, nhớ chưa? Các người thành ra thế này cũng vì lựa chọn sai bạn và tin quá nhiều vào hắn.
Giọng điệu ngọt ngào như một đàn chị dạy dỗ đàn em khiến hai tên kia vội mừng, Minami đang nói “sau này” nghĩa là đã cho bọn chúng cơ hội hay sao? Cả hai lập tức gật đầu lia lịa, nhưng vì bọn chúng đã bị treo ngược nên hành động cũng ngược ngạo, cái đầu cùng mớ tóc rũ lắc quá lắc lại khiến Minami vô cùng buồn cười. Cô dùng tay chỉ Rick cái hành động rồi cười lớn như vui lắm. Hai kẻ đang bị trói trên cao lại tiếp tục cho rằng như vậy khiến cho Minami vui lòng, càng ra sức tiếp tục trò hề của mình.
_ Rick, hai kẻ này đáng yêu và dễ dạy bảo quá.
Minami cười sặc sụa, đến nỗi cô phải lấy tay chùi nước mắt của mình. Ở bên cạnh, Rick trông chẳng có vẻ khoái tình huống này. Người đó thay đổi rồi, thay đổi thật sự rồi. Hai kẻ kia chỉ là dân thường, tại sao phải tàn nhẫn đến vậy.
_ Thả chúng đi.
Minami ra lệnh, cô vừa trở về ngồi lại chiếc ghế của mình, vừa yêu cầu Rick. Nghe Minami nói, Rick vội đi đến tính thả sợi dây ra, nhưng nếu như vậy không phải…
_ Còn chần chừ gì vậy?
Giọng nói khô khốc từ trên cao vang lên. Rick quay lại nhìn Minami, “Thả chúng đi” – ý của chị ấy là như thế nào, nếu giờ thả sợi dây ra, cái đầu sẽ lập tức tiếp đất trước. Như vậy bọn chúng còn có đường sống sao?
_ Cắt đứt sợi dây đi, Rick!
_ Vâng.
Cô dùng dao cắt đứt chúng và ngay lập tức hai kẻ kia rơi tự do xuống, máu túa ra từ hai cơ thể đang giẫy dụa kia. Chúng đã chết mà vẫn còn tưởng mình được tha mạng.
_ Đáng tiếc, nếu ở dưới có nước. Bọn chúng có thể sống sót rồi, sàn nhà quá cứng phải không Rick? Ta đã có ý muốn tha rồi…
Minami làm bộ tiếc rẻ, vẻ mặt ánh lên sự tàn nhẫn, Rick đã từng bắt gặp dáng điệu ấy ở một con người khác, Phantom… Minami giờ này thật sự rất giống Phantom.
_ Bây giờ thì đầu mối đã đứt, xem ra tìm người đó khó hơn ta nghĩ.
Minami thong thả gợi chuyện.
_ Ngài còn định tìm người đó đến bao giờ, chúng ta đã đi khắp châu Âu rồi.
_ Giết hết bạn bè của hắn thì sẽ ra thôi. Dọn dẹp cái xác này nhé, ta ra ngoài đợi cô.
Minami giẫm lên vũng máu rồi bước qua cái xác như chúng chỉ là hình nộm. Tất cả mọi việc Rick đều chứng kiến tất cả, chỉ mới một tháng thôi, người chị mà cô luôn kính yêu đã không còn nữa. Cô phải làm sao người đó mới trở về ban đầu?
----------------------------------------------------------------------------
Toà nhà Rickton – Cục chống bố AT
_ Tôi tên là Maeda Astuko, sau này sẽ chính thức làm việc tại cục trước khi có điệp vụ mới. Xin mọi người giúp đỡ.
Cô gái có dáng vẻ đáng yêu và nụ cười thu hút gập người cúi chào. Cả văn phòng vỗ tay chào đón, đã lâu lắm rồi không có thêm thành viên mới vào cục, huống chi người này lại vô cùng dễ thương. Chỉ mỗi Yuki và Haruna mới biết Acchan đáng sợ như thế nào, ai bị dáng vẻ bề ngoài cùng lời nói ấy thu hút có ngày sẽ chết không kịp biết lý do.
_ Chào Haruna, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Mong cậu giúp đỡ.
Đẩy cửa vào văn phòng của Haruna và chưa xin phép, Acchan tự lấy cho mình tách trà ngồi trên chiếc ghế đối diện. Yuki cũng trong đó bỗng cảm thấy có mùi bom đạn xung quanh đây. Cô đứng lên và vội nói.
_ Acchan, mình đã bàn xong việc với Haruna rồi, hai người cứ thong thả nói chuyện nhé.
Yuki bỏ đi một nước như sợ chỉ nán lại một chút nữa, cô sẽ bị trận khẩu chiến của hai kẻ này tổn thương. Acchan bắt đầu trước.
_ Sao vậy, cậu so với một tháng trước đã khá hơn. Xem ra Haruna đã tìm được câu trả lời giữa việc mất đi ký ức và việc không thể nhớ được?
Haruna không thèm để ý đến lời của Acchan, cô lấy một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đưa cho người đối diện.
_ Đây là tình hình hoạt động mới nhất của Mafia, cậu xem đi, có ý kiến gì thì mai họp sẽ bàn.
_ Ra dáng vẻ đội trưởng quá nhỉ.
Acchan lật lật tập hồ sơ, những thứ này cô đâu để trong mắt. Mafia cô còn không rành hơn thứ hồ sơ này sao, thông tin cũng do cô cung cấp chứ ai.
_ Vậy giờ bọn họ khá im ắng rồi nhỉ, có tung tích của Minami không?
_ Nghe nói cô ta đang ở Châu Âu, còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ.
_ Vậy Oshima Yuko tại sao lại xuất hiện ở đó, mối liên hệ với Phantom là gì?
_ Không rõ, vẫn đang điều tra. Còn câu hỏi gì nữa không?
Vẻ mặt Haruna hoàn toàn bình thường như nhắc đến Yuko là người dưng vậy, thật ra Acchan chẳng quan tâm chút xíu nào thông tin kia, cái cô muốn mà hiểu được một tí cảm xúc của người đang nói chuyện. Đó là một thú vui khó bỏ và cô chưa bao giờ rơi vào tình trạng không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì, kể cả với Minami. Haruna giờ đây rất lạ,…
_ Được rồi, mình sẽ xem kỹ thứ này. Bye ~
Acchan nói rồi cũng đứng lên rời khỏi, họ đã chẳng còn lại gì nữa ngoài công việc. Thậm chí là đồng nghiệp cũng quá khó khăn, sự việc năm đó… thật tệ. Haruna nhìn Acchan đi khỏi và khép cửa phòng, trong miệng vẫn luôn muốn nói câu nói đó, nhưng sau cùng cô cũng để người kia đi khỏi.
_ Cám ơn cậu, Acchan… và xin lỗi.
Nhất định một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại trở về như trước kia.
------------------------------------------------------------------------
Thành phố Stockholm
Trong khi Rick đi lấy bánh pizza cho cả hai, Minami vẫn ngồi vui vẻ nhìn đường phố nhộn nhịp. Cô đang chú ý đến một cậu bé khá nhỏ con chơi saxophone dạo. Vẻ mặt khi đang chơi nhạc ánh lên sự hứng thú chứ không phải do số tiền mà khách quan đường thảy vào chiếc nón của cậu ta. Bàn tay bất giác nhịp theo bản nhạc ấy, châu Âu thú vị thật… không hiểu sao hôm nay tâm tình của Minami rất tốt, và cô linh cảm điều mình mong muốn bấy lâu sắp thực hiện được rồi. Người đó sẽ chủ động liên lạc với cô.
_ Alo, Minami nghe đây.
_ Cậu vui tính quá nhỉ, tổng cộng cậu đã giết hai mươi bảy người bạn của tôi ở khắp châu Âu này. Chịu dừng lại chưa hả?
Giọng nói bên kia hơi tinh nghịch chứ chẳng tỏ ra chút gì tức giận.
_ Mình xin lỗi Osiris, nhưng tìm cậu thật sự khó quá.
_ Có chuyện gì sao?
_ À mình chỉ muốn nhắn với cậu Phantom lẫn Pluto đều đã chết rồi.
Sự im lặng bức bối từ phía kia. Rick cũng đã mua đồ ăn trở về, cô đang tò mò vì Minami đang nói chuyện rất phấn khích. Khoảng mười lăm phút sau, người bình thường đã cúp máy thì Minami vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên bên kia nói trở lại.
_ Chúng ta hãy gặp nhau nào. Tôi đang ở Hawaii.
_ Ok, mình sẽ tới cậu, Osiris.
Minami cúp máy rồi vui vẻ quay sang Rick, chúng ta tới Hawaii thôi nào.
CHAP 10: Nhứng mảnh vỡ xa xăm
Phần này viết vào khoảng thời gian sau khi cha Minami bị sát hại và Chú Ray- một người bạn của cha cô mang cô về Anh. Lúc đó cô khoảng 9 tuổi....
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Devon, Anh
Mưa đêm vẫn giăng khắp lối trên con đường nhỏ ở một nơi nào đó tưởng chừng như là tận cùng của thế giới. Hai chiếc bóng in trên mặt nước mưa loang lỗ. thỉnh thoảng bị gợn sóng do một hạt nước rơi xuống, người đàn ông trung niên một tay cầm chiếc ô, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái bên cạnh mình như sợ chỉ cần buông lỏng, người kia có thể chạy đi mất. Một đám người với những thanh kiếm Katana sáng chói nổi bật trong màn đêm thăm thẳm tựa như một bầy sinh vật khát máu đang mừng rỡ vì tìm được con mồi. Vẫn giữ sự trầm mặc, người đàn ông cúi người xuống đứa bé gái cạnh mình, động tác hơi nghiêng làm nước mưa theo rãnh của chiếc ô chảy xuống tạo thành âm thanh nhỏ giọt thanh nhã.
_ Ta sẽ dạy cháu bài học đầu tiên… sinh… tồn… hoặc… là… chết...
Những lời nói cuối cùng của ông chậm rãi khắc sâu vào đầu cô gái nhỏ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng ông muốn chúng mãi mãi sẽ được người kia ghi nhớ,… chính là mãi mãi… Khi cô bé đã ngoan ngoãn gật đầu hiểu được, ông dịu dàng chuyển chiếc ô qua tay người kia.
_ Cầm hộ ta được không?
Cô bé hơi run sợ với đám người trước mặt, bàn tay líu ríu nắm lấy vạt áo của ông. Đôi mắt trẻ con đã ứa đầy nước làm bất kì ai cũng mủi lòng. Một lần nữa ông lại dịu dàng hứa hẹn.
_ Ta sẽ trở về nhanh thôi.
Khi cô bé đã thôi níu kéo mà ngoan ngoãn nghe lời, ông lập tức lao vào đám người còn lại với tốc độ chóng mặt và chẳng cần bất kì vũ khí nào. Trong vầng đao quang toả, tiếng vun vút của vũ khí cùng âm thanh hét lên kinh hãi của con người hoà lẫn vào nhau. Thế đánh của ông rất lạ, nó không thuộc hoàn toàn bất kì một loại võ nào trên thế giới, đó là sự pha trộn hỗn hợp những đòn áp đảo từ xa của taekwondo, lối đánh tự do của quyền Thái. Khi tên cuối cùng cũng bị đánh hạ bằng chiêu thức Akido, người đàn ông nắm lấy tay hắn và tiếp tục vặn hướng xoắn. Đây là một đòn thế cơ bản nhầm gây đau lên toàn bộ tay, cùi trỏ và vai của đối thủ. Mặc cho hắn quỳ gối gào khóc nhưng người đàn ông vẫn chẳng có chút cảm xúc nào hiện diện. Đến khi đã buông bàn tay hắn ra, cô bé có thể nhìn thấy tên đó đã ngất đi từ lúc nào.
_ Cháu thấy không, ta luôn giữ lời hứa. Dọn dẹp bọn kia xong ta đã trở về rồi này.
Cô tiếp tục gật đầu khi nghe ông nói, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt những kẻ nằm la liệt dưới mặt đất, dù mục đích bọn chúng đến để giết mình, cô vẫn cảm thấy có chút nhẫn tâm khi đánh người khác đến như vậy, dù bằng tay không như ông ấy đã đánh vào những chỗ hiểm và có thể gây ra thương tật vĩnh viễn. Với sự từng trải của mình ông thừa biết những cảm xúc băn khoăn trên gương mặt bé nhỏ kia.
_ Đừng quan tâm đến bọn chúng nữa, nếu ta không mạnh hơn, thì kẻ nằm đó sẽ là ta với cháu. Giờ thì hãy theo ta về nhà. Từ bây giờ và mãi mãi, chỉ có nơi đó mới có thể bao dung cháu mà thôi.
Nói một hơi dài, có lẽ ít khi ông nói nhiều đến thế nên người đàn ông cũng tự ngạc nhiên với bản thân mình. Con gái của bạn thân ông còn quá nhỏ để có thể hiểu được, thế giới mà họ đang sống không có chỗ cho sự thương hại.
“Rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi, Takahashi Minami.”
------------------------------------------------------------------
TRANG TRẠI PARADISE
Minami ‘s POV
Sau cuộc chạm trán với đám người ấy, chúng tôi càng phải gia tăng lộ trình hơn – theo lời của chú Ray - để tránh phiền phức không đáng có. Nửa ngày sau đó chúng tôi đã đến Brixham, một làng chài nhỏ ở hạt Devon, Anh quốc. Ngồi trong xe suốt khiến tôi cảm thấy bức bối, vừa mở cửa kính và đưa đầu ra khỏi xe tôi đã hít được mùi gió biển nơi đây, cảm thấy thật dễ chịu và khoan khoái. Những ngôi nhà mang nét đặc trưng ở ngôi làng này và lúc nào cũng có rất nhiều chậu hoa lên bệ cửa làm tôi cảm thấy thích thú, phố biển là như vậy sao? Ở Nhật tôi không biết điều đó đấy. Vừa đi chú Ray cũng giới thiệu rất nhiều thứ như sợ tôi buồn, người đàn ông ấy bình thường có thể mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đến kì lạ, khác hẳn lúc đánh những kẻ kia. Chẳng lẽ khi lớn, con người ta có thể mang nhiều bộ mặt cùng lúc? Những câu hỏi cứ lãng vãng trong đầu óc non nớt của tôi cho đến khi xe dừng lại từ lúc nào cũng không biết.
_ Minami… chúng ta đến nơi rồi, chào mừng cháu đến nhà của chú, trang trại Paradise.
Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt đó, như một người đã đi khắp nơi được trở về ngôi nhà của mình sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp gỡ ở Nhật và mang tôi về đây, chú Ray cười như thế, không phải nụ cười dịu dàng xã giao bình thường dành cho tôi. Người ấy đang thật sự mong đợi nơi này. Đó gọi là nhà sao?
Giống như với tên gọi, vừa bước vào trong tôi cảm thấy giống như một thiên đường vậy, rất đỗi bình yên. Cả một khoảng sân rộng lớn nhiều cỏ và hoa dại li ti ở hai bên hàng rào, mặc dù gọi là trang trại nhưng chẳng nuôi bất kì gia súc nào cả. Nó chỉ đơn giản giống như một khu đồi trồng nhiều hoa cỏ bao bọc xung quanh ngôi nhà chính mà thôi. Sau khi đậu xe, chú Ray tiếp tục dắt tôi băng qua đám cỏ cao ngang đầu gối để bước vào trong nhà. Phía sau cánh cửa gỗ im lìm lại là một không gian hoàn toàn khác. Hơi cổ một chút giống như kiểu nhà truyền thống ở Anh, tường được xây bằng đá xám, nhưng nội thất đầy đủ và hài hoà với không gian này. Có lẽ người trang trí nó là một người tinh tế.
_ Salut Ray! Comment ça va?
( Chào bố Ray, bố có khoẻ không vậy?
Một cô bé đột ngột xuất hiện và lao đến nhoài người ôm chầm lấy cổ chú Ray. Chú ấy cũng cúi xuống bế cô bé kia lên, hai người rất thân thiết. Chú ấy cười đến mắt nheo lại, càng hiện rõ những nết nhăn thời gian hằn sâu nơi đuôi mắt.
_ ça va, merci, et toi?
( Tốt lắm, còn con? )
_ Pas mal!
( Cũng không tệ lắm )
Chú Ray đáp lại cũng bằng thứ ngôn ngữ kia, họ đang nói với nhau bằng tiếng Pháp thì phải, nhưng tôi không thể hiểu được. Nếu là tiếng Anh thì tôi còn biết, bạn ấy là ai, là người nhà của chú sao? Khi tôi vẫn còn ngây người không biết làm gì thì hai người bạn khác từ đâu cũng đã xuất hiện. Họ trạc tuổi tôi và đang đưa mắt tò mò nhìn như thể tôi là sinh vật lạ vậy.
_ Cái nơ màu hồng trên đầu bạn…
Người cao hơn trong số đó chỉ vào cái nơ trên đầu tôi. Tóc bạn ấy cắt ngắn cá tính nhìn rất cool. Tôi còn tưởng bạn ấy là con trai cho đến khi nghe mở miệng nói chuyện.
_ Kawaii~~ Kawaii quá đi.
Đó là lời của người còn lại, em ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Bởi vì tôi cao hơn em ấy, tôi đoán vậy… Chú Ray đã để người nãy giờ đu trên cổ mình xuống và giới thiệu.
_ Đây là người bạn mà ta đã nói trong thư . Các con hãy làm quen đi, ta đi uống nước đã. Cháu còn có cần uống gì không?
Tôi lắc đầu, chú ấy không giới thiệu gì sao? Cứ để mặc tôi với ba người đó rồi bỏ đi một nước, mà lạ thiệt đấy. Tôi có cảm giác như mình với ba người kia rất thân thiết, họ không khiến tôi rụt rè như những người bạn trong lớp vào ngày đầu tiên gặp mặt. Bốn người chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau cho đến khi cô gái nói tiếng Pháp bắt chuyện trước.
_ Comment vous appelez-vous?
( Bạn tên là gì vậy? )
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy, rồi lại đưa tay lên đầu gãi gãi làm chiếc nơ lắc qua lắc lại. Tôi đã nói là tôi không biết tiếng Pháp cơ mà. Bạn ấy đang nói gì vậy?
_ Kawaii ~ Kawaii.
Em ấy lại nữa rồi, không biết nói từ gì ngoài tiếng đó hay sao. Khen tôi dễ thương mà cái giọng ấy làm tôi nổi da gà.
_ Nói tiếng Nhật đi chị Pluto, bạn ấy không hiểu đâu.
Đó là lời của cái bạn tóc ngắn mà tôi nhận định là rất cool đấy, đúng là vị cứu tinh của tôi mà. Vừa bị em mình nhắc nhở cô gái tên là Pluto lập tức nói tiếng Nhật. Trời ơi tôi phát điên vì người này, hoá ra chị ấy cũng biết tiếng Nhật. Sao từ đầu không chịu nói có phải hay hơn không.
_ Em tên là gì vậy?
_ Takahashi Minami.
_ Vậy à, chào Minami. Chị tên là Pluto, còn em ấy là Phantom. Sao này chúng tôi sẽ là gia đình của em, đừng buồn nữa nhé.
Vừa nói chị ấy vừa chỉ vào bạn tóc ngắn kia. Sao chị ấy biết tôi đang buồn? Không phải kể từ cái đêm cha tôi bị hại, tôi luôn cố gắng che giấu điều đó với mọi người xung quanh hay sao. Cô bé có gương mặt dễ thương cũng mạnh dạng giới thiệu.
_ Còn em là Osiris. Từ nay em sẽ gọi Minami là chị nha, chào mừng chị đến với gia đình này.
Chúng tôi quen nhau như vậy đó. Bằng cách nào tôi hoà nhập nhanh như vậy, tôi cũng không nhớ chính xác được. Chỉ biết rằng hai tháng sau, những ám ảnh và lo nghĩ của tôi về cái chết của cha đã được thay bằng niềm hạnh phúc mà gia đình này lấp đầy. Họ cứ thế tự nhiên và nhẹ nhàng chiếm vị trí quan trọng nhất trọng tim tôi. Nụ cười của chị Pluto, vòng ôm ấm áp của Phantom và cả sự nhõng nhẽo đáng yêu của Osiris nữa, tôi không biết tại sao họ có thể làm điều đó dễ dàng với một người xa lạ thế này. Tôi chỉ việc bước thế giới của họ và được chào đón, bỏ lại phần quá khứ đen tối kia, họ chẳng thắc mắc mà chỉ đơn giản là chấp nhận tôi. Đó là lúc tôi cứ ngỡ đã quên mình là người thừa kế của gia tộc Takahashi… giờ tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường tận hưởng cuộc sống. Cám ơn chú, Ray… vì chú đã mang tôi đi.
----------------------------------------------------------------
CÔ GÁI MẶC ĐẦM XANH
Yuko ‘s POV
Vậy là em ấy đã đến sống với chúng tôi ba năm, tôi vẫn còn nhớ cô bé kỳ lạ mặc áo choàng dài như muốn khép kín với mọi thứ xung quanh , trên đầu đeo một cái nơ hồng to tướng trong lần gặp đầu tiên ấy. Và cứ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tôi phì cười. Nếu như hôm đó tôi không làm quen trước, chúng tôi sẽ còn im lặng tới lúc nào nữa? Đó là lý do tôi muốn mình phải trở nên mạnh mẽ và giản dị, tôi muốn đánh tan khoảng cách của con người, tôi muốn là cầu nối mọi người lại. Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ vì cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu. Bố Ray đã nói với tôi như thế đấy. Từ sáng bố Ray đã ra ngoài cảng đến mua hải sản, còn Phantom cùng Osiris thì ngủ vẫn chưa dậy. Hiếm khi nào tôi dậy sớm được như thế này nên quyết định đi dạo quanh khu đồi. Tôi cứ đi mãi và không khí buổi sáng quả thật rất trong lành làm tôi quên đi mệt nhọc mà cứ tiếp tục đi hơi xa đến hồ nước phía sau ngôi nhà mình. Chợt dừng lại khi nhìn thấy Minami đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Hơi ngạc nhiên vì em ấy thức dậy sớm vậy, vẻ mặt hơi ngốc làm tôi muốn chọc ghẹo.
_ Em đang nghĩ gì vậy Minami, từ hôm qua lúc đưa Osiris trở về em như người mất hồn vậy.
_ Chị Pluto, chị đến từ lúc nào vậy.
Thấy không, giờ thì tôi đã ngồi cạnh bên em ấy cũng còn không hay nữa. Hôm qua Osiris đột nhiên chạy vào rừng chơi và vô tình rơi xuống một cái hố. Cũng may nó chỉ đơn giản là phần bị lún xuống chứ nếu là bẫy thú thì em ấy đã tiêu đời rồi. Chúng tôi ai cũng hối hả đi kiếm Osiris, Minami là người kiếm được em ấy đầu tiên. Một cô gái nào đó đã giúp đỡ Osiris thoát khỏi cái hố, Minami muốn mời cô ấy về nhà để cảm ơn nhưng người kia đã từ chối vì trời tối rồi. Chuyện đơn giản vậy thôi chứ chẳng có gì đặc biệt nhưng tôi cảm thấy Minami còn chưa kể lại hết toàn bộ câu chuyện.
_ Biểu hiện của em giống như người đang tương tư vậy đó.
_ Eh~ Sao chị lại nghĩ vậy? Em tương tư hồi nào?
Tôi cố gắng nhịn cười và làm vẻ mặt nghiêm trọng, thật ra tôi có biết em ấy tương tư gì đâu. Chỉ là muốn chọc thôi, nhưng sao cái thái độ chối phăng này lại giống như tôi đã đoán trúng vậy. Tôi tiếp tục thử vận may của mình và gợi chuyện.
_ Chị từng trải qua rồi mà nên chị biết. Có phải em đã thích cái người hôm qua không, cô gái đã cứu Osiris ấy.
_ Đến chuyện này mà chị cũng biết nữa hả. Em có nói gì đâu, chị Pluto chị chỉ em điều chỉnh lại đi. Không thể để Osiris và Phantom biết được, thế nào bọn họ cũng chọc em rồi bắt em kể này nọ. Nhưng em đã hứa với Anna đây là bí mật của hai người rồi.
Tôi muốn trốn đi chỗ nào khác để cười cho đã, hết nhịn nỗi rồi. Bộ dạng sửng sốt ngây thơ kia đáng yêu chết mất. Tôi làm gì biết chứ, đoán mò thôi mà, tôi biết mình lúc nào cũng may mắn đến kì lạ. Đoán vu vơ cũng trúng nữa, tôi có nên làm giàu bằng Casino không đây?. Thử nghĩ hôm qua em ấy đi về như người mất hồn thế kia, mà Minami có gặp ai khác ngoài cô gái kia đâu. Vẻ mặt khẩn trương và hơi ngượng đúng là chỉ có mỗi Minami mới có, đây là thương hiệu phải đem ra kinh doanh về mức độ Kawaii thôi.
_ Thế cô ấy tên Anna à. Rồi sao…? Hai người đã làm gì nhau? Nghe Osiris bảo Anna bị trật chân vì cứu em ấy, nên em phải đưa Anna về nhà đúng không.
_ Đúng vậy, chị có thấy ai như cô ấy không ? Anna mặc một cái đầm xanh như tiểu thư châu Âu vậy , ai lại mặc như thế dạo chơi trong rừng. Đã vậy còn rất tích cực kéo Osiris lên làm bộ quần áo kia dơ hết. Sau cùng là cái đầm vướng víu cũng làm cậu ấy té nhào xuống hố và em phải kéo cả hai lên.
Vừa hồi tưởng lại ngày hôm qua, nét mặt Minami lại ánh lên niềm hạnh phúc như nhớ về người mình thích. Biểu hiện của người đang yêu đây mà, tôi đọc trong sách người ta bảo rằng, chỉ có hai loại người tự cười một mình thôi. Thứ nhất là kẻ điên, còn không là người đó đang yêu. Minami dĩ nhiên không điên rồi, tôi tóm được tẩy của em rồi nha.
_ Vậy lý do cô ấy mặc như vậy đi vào rừng là gì. Rồi khi Anna bị trật chân em dìu cô ấy về nhà hay sao ?
_ Vì Anna nói cô ấy muốn kiếm cà chua. Cô ấy dạo khắp khuôn viên nhà bác cô ấy rồi cứ thế lạc vào rừng lúc nào không biết.
_ Cà chua?
Tôi hỏi ngược lại như không tin vào cái lý do ấy. Minami à em gặp phải người cũng không vừa gì rồi. Nghĩ sao mặc nguyên cái đầm chạy lòng vòng trong rừng, bộ tưởng rừng nhiều cây thì cũng có cây cà chua à? Ôi những cô tiểu thư này cần phải học sống trong thế giới thực mà thôi. Cứ mộng với mơ…eh ~ tôi khắc khe như vậy làm gì, chắc cô bé ấy còn nhỏ. Tôi tiếp tục nghe Minami kể, giờ thì không cần phải hỏi gì nữa vì em ấy đang say mê kể về chuyện tình một ngày giữa họ.
_ Um… Anna giống như một đoá hồng xanh vậy. Rồi thì em dìu cậu ấy về, nhưng không cẩn thận em cùng cậu ấy té xuống đất do vấp phải cục đá.
_ Té… ?
Haha đến đây thì tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, trường hợp kinh điển của kinh điển trong tiểu thuyết đây mà. Vì nó mà em tôi thẩn thở như vậy, họ kiss nhau rồi. Môi chạm môi rồi, ôi Pluto mày phải bình tĩnh, kềm chế nào. Tôi làm bộ như chẳng có gì đáng cười, nghiêm túc hỏi về nụ hôn ấy.
_ Vậy nó như thế nào, Minami?
Nhìn bộ dạng cân nhắc của em ấy, hôn thôi mà, có gì đâu phải suy nghĩ. Cứ như thế nào thì tả y chang như vậy.
_ Um… ướt, có nước.
Trời ghê vậy, Minami em mới mười hai tuổi đầu mà đã tiến bộ hơn tôi rồi sao. Sao tôi có thể bỏ qua cảnh này được. Tôi tiếc rẻ nhìn em ấy, làm sao tôi có thể nói nỗi lòng của mình rằng tôi đang rất tiếc vì không nhìn nụ hôn đầu đời của Minami đây.
_ Xui thật, bọn em té ngay vũng nước.
_ Eh ~ …
_ Chị Pluto, mặt chị làm sao vậy? Chị có gì không ổn hay sao?
Chỉ là không ổn sao, tôi như ăn nhầm trứng thối vậy đó. Cho chừa cái tội ham hố. Họ té vào vũng nước… ướt… trời ơi Minami em ngốc vừa thôi chứ.
_ Chỉ có như vậy thôi mà em có bộ dạng như kẻ tương tư này sao?
_ Vì cô ấy rất đặc biệt, em không quên được. Cô ấy còn tặng em sợi dây chuyền này nè. Anna nói sẽ rất nhớ em khi cô ấy trở về Nhật.
Minami chống chế yếu ớt, vừa nói vừa lấy ra sợi dây chuyền… à theo tôi thì nó giống sợi dây trang trí hơn. Sợi dây làm bằng chất liệu đơn giản, nhưng đúng là cái mặt của sợi dây hơi lạ. Nó có hình thù giống như một bông hồng xanh. Thôi thì tạm chấp nhận, trẻ con mà… giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt. Nhưng vừa gặp mà đã nhớ sao, lời hứa cũng trẻ con nốt. Cô bé ấy sống ở Nhật sao, thôi thế thì đi luôn mối tình một ngày rồi. Chắc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.
_ Nè Minami, em có biết ý nghĩa hoa hồng xanh là gì không?
_ Là gì?
Em ấy ngây thơ hỏi.
_ Nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Có cả truyền thuyết về nó nữa… đại loại như chuyện tình yêu chân thành nhưng ban đầu nó lại xây dựng từ những lời nói dối.
_ Từ những lời nói dối sao?
Minami ngốc, em cái gì cũng không thèm học, à có chứ… nhưng em không thích học những thứ tao nhã thế này. Đến cả truyền thuyết về hoa hồng xanh cũng không biết luôn. Tôi cố gắng giải thích với em ấy.
_ Um… từ những lời nói dối. Nếu là chị thì chị sẽ dẹp phức cái thứ tình yêu đó. Người nào dối gạt mình từ đầu thì sau này có chân thành cách mấy cũng không thể tha thứ được. Sau cùng điều kì diệu chỉ là một giấc mơ thôi. Nên… coi chừng cô gái tặng hoa hồng xanh cho em đó.
_ Không bao giờ, Anna không gạt em. Cậu ấy sẽ nhớ em. Nãy giờ là Pluto đang trêu chọc em đúng không?
_ Eh ~~ nhận ra rồi sao?
Thế là em ấy tiếp tục rượt tôi khắp ngọn đồi. Sau một thời gian bị lời nói của tôi dắt đi lòng vòng em ấy cũng hiểu ra tôi đang trêu chọc mình. Buổi sáng của tôi được khởi động như thế đó, Minami sao chân em ngắn mà chạy nhanh thế ~~ Thật nguy hiểm khi Minami tức giận.
“ Đừng đuổi nữa Minami, chị muốn ăn sáng… đình chiến … đình chiến…”
----------------------------------------------------------------
ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN QUÊN
Phantom ‘s POV
Chúng tôi là những người không có chung dòng máu, có một quá khứ rất khác nhau, có những góc tối và bí mật không muốn ai chạm đến mà muốn giữ riêng cho mình. Bố Ray đã mang chúng tôi về cùng một ngôi nhà và tôi cám ơn điều đó. Những gì thuộc về duyên số thì có chạy trốn cũng chạy không khỏi. Sinh ra là ác quỷ thì phải trở thành ác quỷ… Điều đó có đúng không? Bố Ray bảo tất cả đều chỉ do chúng tôi chọn lựa. Nên cả bốn người chúng tôi đều tin vào điều tốt ở con người. Trước kia là như vậy… cho đến ngày điều đó xảy ra. Có lẽ trong thế giới này, thật sự con người chỉ có thể cầm thanh gươm và tàn sát lẫn nhau như loài vật. Đừng trông đợi gì cả… chỉ như vậy mà thôi.
_ Thả Phantom ra, tôi nói thả em ấy ra.
Tiếng chị ấy gào lên lo lắng cho tôi trong khi bản thân mình mới là người đang phải chịu đau đớn. Tôi có thể nhìn thấy bọn chúng đánh Pluto như thế nào, những cây sắt dài cứ thế quất từ trên xuống lưng và bụng chị ấy, từ trước lẫn sau. Chúng cứ nên liên hồi như mưa và cái tiếng vậy ấy đập xuống khiến tôi phát điên lên. Vẫn ánh mắt kiên định và mãnh mẽ, Pluto không sợ hãi, điều chị ấy lo lắng duy nhất là tôi. Nhưng tôi thật sự rất sợ, tại sao… chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.
_ Vậy thì nói đi, Takahashi Minami đâu?
_ Các người là lũ hèn, canh lúc bố Ray không có ở nhà rồi đến đây. Em ấy đi trốn rồi, mấy người đừng hòng.
_ Tao ghét những đứa lì lợm xấc láo thế này vô cùng.
Tên cầm đầu tát chị ấy, đó là lần đầu tiên tôi muốn giết người. Hắn có quyền gì mà làm như vậy.
_ Mày không nói phải không. Giờ mày ở đây chịu đựng trong khi nó đi trốn, bảo vệ một kẻ như vậy có đáng hay không?
_ Tôi không được dạy sẽ thương thuyết với kẻ thù.
_ Vậy thì chính mày hại em mày đấy.
Vừa dứt lời bọn chúng đã lôi ở đâu một cái thùng lớn bằng sắt rồi bỏ tôi vào trong đó. Tối lắm, tôi muốn khóc thét lên. Bọn chúng muốn làm gì, đổ nước cho tôi chết ngộp sao.
“ Sinh tồn hoặc là chết”
“ Bố Ray nói con được quyền chọn lựa mà… con không muốn học cách giết người, con không muốn trở thành sát thủ .”
“ Vậy được… ta cho con lựa chọn. Chỉ cần Phantom thích là được rồi.”
“ Con học điêu khắc nhé, con thích nghệ thuật, con thích nặn đất sét…”
“Um… chỉ cần con thích thôi.”
Những tiếng ong ong từ khắp mọi phía đập vào tai tôi, tiếng chói tai của kim loại thật sự rất khó chịu. Ai đó ngừng lại dùm tôi đi, làm ơn… tôi không muốn nghe chúng. Dừng lại… đừng đập vào cái thùng này nữa. Tối lắm… sợ lắm. Tại sao?
TÔI – SẼ – GIẾT – HẾT – CON – NGƯỜI!
...
_ Dừng lại, dừng lại đi …
_ Phantom, qua hết rồi, chỉ là giấc mơ thôi.
_ Um,… mơ thôi. Cám ơn nhé, vì cả hai luôn ở cạnh bên em.
_ Khờ quá, chúng ta là gia đình mà.
Cả Osiris và Pluto vẫn ở cạnh bên kể cả khi tôi ngủ. Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu những cơn ác mộng triền miên. Tiếng ong ong vẫn cứ ở bên tai tôi một cách kì dị. Chỉ cần nghe chúng , tôi lập tức sẽ nổi điên lên và tự làm đau mình. Chỉ có nhạc giao hưởng mới khiến tôi bình tĩnh lại. Không phải là do tôi, là cuộc đời này… là con người đó. Tôi cũng muốn sống tốt, tôi chỉ là nạn nhân mà thôi .
…
Normal ‘s POV
Khi đã chắc rằng Phantom ngủ được trở lại, hai cô gái nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sự việc ngày hôm đó đã thay đổi họ vĩnh viễn, những kẻ truy sát Minami từ bên Nhật cũng tìm đến đây và phá hỏng sự bình yên của họ. Pluto tựa người vào ban công, trong khi em cô vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin cô kể.
_ Vậy ý chị là nhân cách khác sao.
Pluto nhẹ nhàng xác nhận.
_ Um, bố Ray nói như thế. Phantom đã thay đổi rồi, em ấy cũng không biết về điều đó. Chúng cứ tự chuyển đổi cho nhau một cách vô thức.
Cô gái kia nói giọng đau khổ và đầy tự trách. Đôi mắt nâu rực sáng như hai đám lân tinh, đầy uất hận khi nghĩ về những kẻ đã dám khiến Phantom trở thành thế này. Còn gì tệ hơn khi chỉ có thể bất lực nhìn người thân của mình đau khổ mà không thể giúp.
_ Em xin lỗi, khi mọi người phải chịu khổ. Thì lúc đó em đang đi cùng với bố Ray.
Pluto đến ôm lấy em gái của mình vào lòng, cô dịu dàng an ủi. Đến giờ cô vẫn thật sự cám ơn vì ngày hôm đó Minami lẫn Osiris không có ở nhà.
_ Đừng tự trách mình nữa, giờ em cũng giống như Minami vậy, em ấy cứ luôn miệng xin lỗi suốt. Nếu có em ở đó thì cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Cũng may bố Ray đã trở về và giết hết bọn chúng.
_ Pluto, giờ em đã hiểu chuyện rồi. Em cũng đã biết tại sao bố Ray lại đặt tên chúng ta như vậy.
_ Ý em là gì?
Pluto biết được ý nghĩa cái tên của họ. Nhưng cô chỉ không hiểu tại sao bố Ray lại đặt như thế mà thôi, nó chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì cả.
_ Chị vẫn còn chưa hiểu sao? Pluto, Osiris, Phantom đều để chỉ thần chết, bóng ma, những người cai quản địa ngục. Đó là số phận, chúng ta chạy không thoát đâu. Con người ai cũng sẽ phải chết, chúng ta được giao sức mệnh đó để thanh lọc thế giới. Còn quá nhiều kẻ xấu xa…
_ Đừng suy nghĩ như vậy… Osiris, em vẫn có thể chọn lựa.
Pluto lập tức dập tắt ý nghĩ trong đầu em mình. Dù lớn hơn bọn họ và bố Ray luôn nói cô có những kỹ năng bẩm sinh rất tuyệt vời, thì Pluto cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gia nhập thế giới ngầm cả. Giết người là sai trái!
_ Em cảm thấy có lỗi, thật sự vô cùng có lỗi vì đã không thể chịu khổ cùng với hai người, nhìn thấy những vết thương của chị, tiếng gào khóc của Phantom hằng đêm làm tim em như bị bóp nghẹt. Chúng ta là gia đình mà… Trở thành sát thủ chẳng có gì sai cả. Mình chỉ là thuận theo quy luật tự nhiên thôi.
_ Vậy nghĩa là em sẽ học những kỹ năng của bố Ray?
Pluto đã hoàn toàn bất lực trước sự kiên quyết của người kia.
_ Đúng vậy, rồi một ngày nào đó chị cũng sẽ nghĩ giống em thôi.
_ Um,.. có lẽ. Chị sẽ chờ đến ngày đó.
------------------------------------------------------------------------------
Nắng.
Từng tia nắng len qua khung cửa sổ, thi nhau lấp lánh. Ấm quá! Cảm giác ấm áp này, giống như những cái ôm hôn của ai đó. Nhưng... Người đó là ai? Tại sao trong đầu lại cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng thế này...?
Cô gái từ từ tỉnh lại. Căn phòng cũ kĩ chẳng có ai ngoại trừ nắng sớm và chiếc giường trắng toát cô đang nằm. Cô ngước mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng rọi thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm. Nắng chói làm mắt cô cảm thấy đau. Nhưng thật là bởi vì cô chẳng hiểu sao mình lại không muốn nhắm mắt lại, mà chỉ muốn ghé mặt sát khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời không gợn bóng mây, chỉ một màu xanh thẳm lộng gió ấy. Tại sao? Tại sao khi nhìn vào màu xanh đó, tim cô lại cảm thấy đau nhói...? Tại sao khi nhìn vào nó, nước mắt lại tự dưng tuôn ra...? Tại sao...?
Kẹttt...!
Có người đẩy cửa bước vào. Là một cô gái, trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô nữa. Dáng người kia hơi gầy, nhưng mái tóc lại rất dài và đen mượt, làn da trắng muốt như một tấm vải dày phủ lên người. Đôi mắt nâu long lanh dưới nắng rất đẹp trên khuôn mặt non nớt dễ thương và hơi bầu bĩnh, nom cô gái ấy giống hệt những con búp bê được trưng trong tủ kính.
_ Cô tỉnh dậy rồi sao, Yuko?
_ Yuko…?
_ Xin lỗi tôi nghĩ gọi như vậy làm cô cảm thấy thân thiết và dễ dàng hơn. Cô đã hôn mê suốt ba tháng rồi…
_ Yuko là tên của tôi sao?
Người kia lập tức ngớ ra, cô gái ấy mà đứng im thật sự y hệt con búp bê vậy .
_ Tôi thấy trong chứng minh thư của cô ghi như vậy. Oshima Yuko, cô không nhớ gì sao?
…
_ Tôi thật sự không biết cái tên ấy…
CHAP 11: Love is like rain
Normal ‘s POV
Cô bước từng bước chân chân trần trên nền cát mịn, những cơn sóng biển nhẹ nhàng vỗ xoa dịu đôi chân kia. Đã lâu lắm Rick không còn biết biển như thế nào nữa, cuộc sống… nó thật khó khăn với những người như cô. Trời chiều gió lộng thổi bay mái tóc xoã làm chúng hơi rối nhưng Rick không buộc lên. Cô đi dọc bờ biển rồi kiếm một chỗ ngồi xuống, không quá sâu vào đất liền đủ để nước biển dâng lên từng đợt có thể chạm đến đôi chân trần của mình. Cảm giác mát rượi làm lòng người cảm thấy thoải mái hơn, những phiền nhiễu chất chứa trong lòng một tháng quá cũng theo bọt biển tan biến trong làn nước.
*Flackback*
_ Những gì chị nói là chính xác, Minami?
_ Đúng vậy. Xin lỗi nhé, Osiris!
_ Đừng bận tâm về điều đó, em không sao đâu chị Minami. Nhưng chị nói với em mọi chuyện làm gì?
Minami chưng hửng trước câu hỏi ngược lại kia, cô đã kể về cái chết của hai người chị cho cô gái trước mặt, nhưng người đó chỉ đơn giản hỏi cô kể để làm.
_ Em… không định trả thù cho họ sao?
Osiris cảm thấy hơi khó chịu khi phải trả lời vấn đề này, đã bao lâu rồi cô rời xa họ, một chút liên lạc cũng không có... Bỗng một ngày lại đột ngột nhận được tin họ đã mất khiến cô không biết nên làm gì mới thích hợp nhất. Cô dựa hẳn lưng vào thành ghế rồi cựa quậy như một người ngồi quá lâu cần tìm tư thế khác thoải mái hơn. Giờ Osiris đang ngắm nhìn Minami, chị cô đã tiều tuỵ nhiều so với ký ức ngày trước, lúc này gương mặt ấy đang sửng sốt vì điều khó tin kia. Cô đẩy chiếc đĩa đựng đầy những quả dâu chín mọng lại gần như ngụ mời mọc rồi tự nhiên nói.
_ Tại sao em phải trả thù? Con người sớm muốn gì cũng phải chết. Huống chi việc Pluto là tự chị ấy chọn lựa. Nếu không phải Pluto mong muốn, sẽ không ai có thể giết chị ấy được đâu.
Minami tính phản bác lại nhưng vẻ mặt thản nhiên của người kia làm cô chẳng muốn nói thêm lời nào. Cô hỏi lại để xác định rõ quan điểm của em mình với thái độ có chút bực tức.
_ Tóm lại, em sẽ không trở về tổ chức và cùng hợp tác với chị?
_ Không hẳn… nhưng em sẽ theo làm cách của em để khiến Phantom lẫn Pluto có thể yên nghỉ.
*End*
Rick phóng tầm mắt về phía xa đường chân trời, nơi đang có chút ánh sáng cố nhoi lên từ mặt biển tản sắc trên nền trời một màu tím đỏ mà người ta ưu ái gọi đây là cảnh hoàng hôn. Nhưng cô lại cảm thấy có chút buồn cười trước khung cảnh lãng mạn đó, cứ như quy luật khi đêm xuống thì ánh sáng phải tắt dần. Những tia sáng kia có quá tham lam không khi níu kéo những thứ không thể, để bầu trời lúc này mang sắc màu ảm đảm nhợt nhạt, không mang được màu sắc trong sáng vui vẻ như ban ngày và cũng chẳng có được sự tĩnh mịch phẳng lặng của trời đêm.
Nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Minami và người đó, tâm trạng cô bị kéo xuống một cách bất ngờ. Chị Minami đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm những việc mà trước nay chưa từng phải làm đến mức như vậy chỉ để tìm một con người. Khi gặp được rồi, tất cả lại trở về công cốc, và một điều đặc biệt nữa là Rick cảm thấy bất lực. Cô cứ ngỡ rằng cô hiểu Minami nhất, nhưng giờ cô chẳng còn nắm bắt gì cả. Phantom… rồi lại có thêm Pluto và Osiris, những người này là ai, trước nay cô chưa từng được nghe Minami nhắc đến.
“ Chị ấy cũng chỉ xem mình như những kẻ khác trong tổ chức, sau cùng mình chẳng hiểu gì chị ấy cả.”
Cô hơi thất vọng, dùng tay vẽ nguệch ngoạch trên nền cát những ký tự vu vơ.
“Thật ngốc nghếch khi tạo dựng tình cảm trong thế giới mà mình đang sống. Nó giống như vẽ chữ trên bờ biển, một đợt sóng cuốn qua… và tất cả sẽ đi hết.”
Một làn gió mạnh thổi qua mang hơi mặn của biển xộc làm sóng mũi cô hơi cay cay, những giọt nước mắt cứ thế nhẹ nhàng tuôn ra. Uất ức? Sợ hãi và cô độc? Cô cảm thấy như mình đang bị bỏ lại một thế giới cứ lớn rộng ra mãi, trước kia dù thế nào cũng còn có Minami ở cạnh cô. Nhưng giờ thì con người đó đã thay đổi đến mức không nhận ra được, mà cô nào có quyền trách cứ gì, Minami cũng chỉ vì Acchan mà thôi. Những ý nghĩ ấy tiếp tục cuộn trào trong suy nghĩ của một người vốn muốn mọi thứ đơn giản. Rồi một âm thanh đã cắt ngang điều ấy.
_ Bạn bị đau ở đâu sao?
Rick ngước lên cái người vừa nói, giọng điệu ngại ngùng pha chút lo lắng làm cô tự hỏi mình đang trong tình trạng tệ mức người một người không quen thăm hỏi hay sao?
_ Bạn ổn chứ?
Cô gái ấy lập lại câu hỏi của mình, mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ của người đó không hiểu sao khiến Rick thấy rất hài hoà với nền trời hoàng hôn nay. Cả cái tính quan tâm người khác nhưng ngại ngùng cũng vậy, cứ dở dở ương ương như màu sắc của bầu trời.
------------------------------------------------------------------
Tomochin ‘s POV
Cậu ấy vẫn tiếp tục im lặng và điều đó là tôi bối rồi. Tôi hỏi quá đường đột sao? Cuối cùng cậu ấy cũng chịu trả lời tôi, khi vừa ngẩng đầu lên tôi đã nhìn thấy đôi mắt người kia thật đẹp…
_ Mình ổn. Cám ơn bạn.
Cô gái ấy trả lời như vậy rồi tiếp tục phớt lờ tôi mà đưa mắt nhìn vào khoảng không gian mông lung kia. Rõ ràng cậu ấy vừa khóc, những giọt nước mắt trên đôi má vẫn còn chưa quẹt đi mà cứ để chúng chảy xuống nhưng vẫn cứ bướng bỉnh nói không sao. Thật kì lạ… tôi không biết phải làm sao cả. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên đứng đây và hỏi những câu hỏi này, chỉ là không hiểu sao nhìn thấy một cô gái ngồi cô độc giữa bãi biển buổi chiều làm tôi bị cuốn hút. Gió biển thổi làm chiếc áo mỏng manh cô ấy khoác bay phấp phới khiến cho tôi có cảm giác hơi buồn cười là cô ấy cũng sẽ bị ngọn gió kia thổi bay bất cứ lúc nào. Bạn biết đấy, đó gọi là cảm thương… đại loại như vậy với một người có chuyện buồn.
_ Sao cậu còn chưa đi?
Cậu ấy chợt hỏi và không hiểu sao tôi chẳng hề cảm thấy giọng điệu đó có sự khó chịu xua đuổi nào. Chỉ đơn giản như việc cô ấy nhìn biển chán rồi chợt chú ý đến những người xung quanh mình. Tôi bỗng muốn kiếm chỗ trốn đi mất bởi vì tôi đang đứng ngây ngốc trước cậu ấy trong khi lúc nãy người kia đã bảo mình đi. Liệu cậu có đang nghĩ rằng tôi có ý đồ xấu gì không nhỉ. Tôi vội lên tiếng:
_ Không phải, ý mình là nước mắt. Nếu cậu cần ai đó lắng nghe thì có thể nói với mình. Dù gì hôm nay mình cũng đang rãnh rỗi.
Tomochin ơi là Tomochin giờ thì mày lại đang nói gì nữa đây. Tôi chỉ vào hai hàng nước mắt trên má rồi đưa cho cậu ấy cái khăn của mình. Sao lại là rãnh rỗi, nói vậy chẳng hoá lúc này tôi đang là kẻ nhiều chuyện hay sao. Chỉ là… tôi cũng không hiểu sao người kia lại có sức hút thôi thúc mình đến bắt chuyện như vậy.
_ Cám ơn. Đúng lúc mình cũng muốn có một ai để nói chuyện. Mình tên là Tomomi, còn bạn?
Vừa nói cô ấy vừa ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi bỗng cảm thấy việc ngồi xuống bãi cát mịn cạnh cậu ấy thật hấp dẫn vô cùng.
_ Ơ… mình cũng tên là Tomomi. Là Itano Tomomi.
_ Thật trùng hợp, xem ra chúng ta rất có duyên…
--------------------------------------------------------------
Rick ‘s POV
Vậy là cậu ấy ngồi xuống lắng nghe tôi kể chuyện, tất nhiên tôi không kể những gì lộ đến tổ chức cho một người lạ mặt, chỉ là những chuyện vu vơ về cuộc sống này. Tomochin – cậu ấy muốn tôi gọi như thế - rất đáng yêu, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng tôi cảm thấy đây là một cô gái chân thành và thẳn thắn. Tôi thích cách cậu ấy sống sôi nổi trong mọi việc, kể cả cách lắng nghe tôi kể nữa, ánh mắt chăm chú và thỉnh thoảng oà lên thú vị không chút giả tạo nào. Tôi thích những người sống đơn giản không nhiều bộ mặt…
Chúng tôi cứ ngồi bên nhau, kể những mẫu chuyện không đầu không đuôi, thật ra tôi phát hiện Tomochin không có khiếu hài hước tí nào. Cậu ấy kể chuyện cười rất gượng… thời gian trôi qua nhanh đến nỗi tôi không để ý trời đã gần tối cũng như bãi biển dường như chỉ còn mỗi hai chúng tôi cho đến khi Tomochin luống cuống reo lên.
_ Mình phải đi đây, cả đội chắc đang đợi mình.
_ Đội nào, Tomochin đến đây với bạn sao?
_ Um, chỉ là đồng nghiệp thôi, hôm nay bọn mình có được vài ngày nghỉ và cả đội quyết định đi biển. Quên giới thiệu nữa, đây là danh thiếp của mình.
Tôi nhìn vào tấm card cậu ấy vừa đưa và không thể tin vào mắt mình. Thanh tra cao cấp tổ trọng án Tokyo. Tại sao…
_ Tomomi … cậu sao vậy?
_ Không có gì, vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé.
_ Tạm biệt…
Khi Tomochin đã đi xa, lòng tôi bỗng cảm thấy một đợt lạnh ùa về. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống trả mặt biển trở về với bầu trời đêm, từng đợt sóng lên ập mạnh vào bờ khiến cơn bão lòng trong tôi lúc nãy khi nói chuyện với cậu ấy vừa dịu lại chợt nổi lên. Hôm nay lại không có sao, có lẽ trời sẽ bão… Tôi định đứng lên, phủi lớp cát dính và áo rồi chuẩn bị về khách sạn nghỉ. Đột nhiên chị Minami bảo tôi đi đâu đó thư giãn và không cần đi theo chị ấy, tôi đã chọn ở nơi này gần ba ngày qua. Giờ thì Minami còn không tin cả tôi nữa… vừa bước được vài bước thì tôi nhận được điện thoại của người chẳng mong muốn chút nào.
_ Alo, nghe đây Osiris.
_ Kỳ nghỉ của Rick thế nào? Có vui không?
Lúc nghe hắn hỏi, tôi chợt vỡ oà ra mọi chuyện. Hoá ra có dính dáng đến con người này.
_ Thì ra chính ngài đã đề nghị chị Minami cho tôi nghỉ phép sao?
_ Đúng vậy, trước khi thực hiện một nhiệm vụ dài, Rick cần phải có một tinh thần thoải mái chứ. Giờ thì hãy nhìn vào màn hình điện thoại đi, tôi gửi file rồi đấy.
Tôi làm theo lời hắn, quả thật dữ liệu đã được gửi qua. Tài liệu ấy là thông tin rất chi tiết về một người… cô gái này không phải là…
_ Thấy tập tin rồi chứ? Tôi cho cô thời gian bốn năm, được dùng mọi cách và tất cả sự giúp đỡ từ tổ chức, hãy khiến người ấy yêu cô.
Tôi không tin vào tai mình trong khi người bên kia… vẫn nhịp thở điều đặn như thể đang nói một điều hết sức bình thường và hiển nhiên. Dùng bốn năm thời gian và khiến một người yêu mình, tôi là một sát thủ cơ mà!
_ Nhưng … tôi được đào tạo để giết người… không phải để…
_ Như nhau cả thôi, …giết người? Cô đang làm điều ấy đấy, chỉ là bằng một cách khác. Có những người đang sống mà họ cứ ngỡ rằng mình đã chết, đó còn đau đớn hơn nữa.
Phantom không dạy cô điều đó sao?
_ Tôi từ chối nhiệm vụ này.
Tôi cương quyết nói như vậy, thật sự thì tôi không ưa Osiris. Dù cho đó là mệnh lệnh của chị Minami bảo tôi phải đối xử với cô ta như Phantom đi nữa. Chỉ là con người này… thái độ ấy rất đáng ghét. Luôn làm bộ mặt tỉnh rụi trước mọi thứ, luôn cho rằng mình nắm bắt được. Osiris dường như thừa hưởng mọi đặc tính của Phantom, thậm chí còn vượt xa nữa. Vẻ bề ngoài kể từ lần đầu tiên tôi gặp đã khiến tôi cảm thấy đáng sợ, cô ta có bao nhiêu bộ mặt đằng sau nụ cười đó?
_ Cô từ chối mệnh lệnh của chị Minami?
_ Đừng đem chị ấy ra để doạ tôi.
Tôi gắt gỏng hét vào tai hắn. Sao mọi người ai cũng thích bắt ép tôi như vậy, người bên kia lúc này đã trở mặt. Tôi biết hắn khác Phantom ở chỗ nào rồi… Osiris không có sự kiên nhẫn và khoan dung với kẻ khác, đặt biệt là những người yếu hơn mình hắn sẽ mau chóng lật bài ngửa với họ.
_ Tôi không doạ cô, Rick à. Tôi cũng không phải Phantom để mà cưng chiều và dụ dỗ, nhờ vả cô. Nhận lời hoặc từ chối? Cô muốn khiến Minami thất vọng?
Osiris đánh trúng điểm yếu của tôi rồi. Tôi vốn chẳng có gì cả, kể cả sinh mạng này cũng được chị ấy cho. Tôi còn có thể lựa chọn khác sao, chỉ là cô gái trong tập tài liệu này chính là Tomochin. Sao lại có sự trùng hợp tàn nhẫn như vậy, dù mới gặp gỡ nhưng tôi thật sự nghĩ chúng tôi có thể làm bạn. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy…
_ Tôi nhận lời. Ngài hài lòng chứ?
Tôi bỗng nói trong tuyệt vọng, còn hắn sau khi đã đạt được mục đích lập tức hả hê thấy rõ.
_ Đừng nói giọng miễn cưỡng như vậy. Bốn năm… hãy dùng nó thật tốt. Tôi sẽ luôn dõi theo Rick.
Osiris đã cúp máy, nhưng chất giọng ngọt ngào êm dịu ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Làm sao một người có thể đi đe doạ người khác bằng cái giọng đó chứ? Như chẳng có chút cảm xúc nào cả, cô ta nói như một cái máy, thứ giọng điệu lúc nào cũng đáng yêu và dễ nghe như đã được lập trình, cho có mỗi nội dung là bất thường. Thật sự rất đau… trái tim tôi giờ rất khó chịu. Chẳng lẽ mãi mãi thế giới của chúng tôi chỉ như thế này, chị Minami, chị cũng từng rất yêu Acchan. Chẳng lẽ giờ trong lòng chị chỉ còn lại thù hận? Chúng ta nhất định phải đi đến bước đường này sao.
Tôi không biết, và có lẽ không ai có thể trả lời được. Giờ mọi thứ đã được Osiris chuẩn bị, khi trò chơi vô nghĩa này được vận hành… những con cờ như tôi… những người nắm quyền kiểm soát như Minami và cả Osiris nữa, họ còn có thể nghĩ gì ngoài việc dành phần thắng. Bao nhiêu quân cờ hi sinh không quan trọng, chỉ cần thế cuộc cuối cùng chiếm được quân tướng, họ sẽ bất chấp mọi thứ… tôi mãi mãi chỉ là một quân cờ bất lực trong bàn cờ này mà thôi.
------------------------------------------------------------------
Yuki ‘s POV
Tôi sắp trễ hẹn với Haruna rồi, giờ tôi đang chen chúc trong dòng người ở khu thương mại này. Hôm nay là chủ nhật và chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm. Nhưng ở tầng dưới lại diễn hội chợ manga và tôi bị lạc trong rừng người thế này. Khó khăn lắm tôi mới có thể đi ra thang máy để khu café ở tầng trên, trong lòng vừa đi vừa có chút bực bội. Manga đúng là nhiều bộ hay thật nhưng tại sao lại có nhiều otaku thế không biết nữa. Hậm hực mua xong ly nước giải khát, tôi khệ nệ bưng những túi đựng đầy sách đến cái bàn mà Haruna có lẽ đã ngồi đó từ lúc nào.
_ Xin lỗi, cậu đợi mình lâu chưa vậy?
Haruna vừa ngó xuống đóng đồ của tôi, xem nào… thế nào cậu ấy cũng bật bài diễn thuyết của mình như mọi khi cho xem.
_ Sách, sao lại nhiều sách như vậy. Yuki cậu thật sự muốn trở thành bách khoa toàn thư à?
_ Vì thần tượng của mình vừa ra cuốn sách mới, mà cậu xem nè, còn có sách trinh thám và những vụ án kỳ bí của Murakami Haruki nữa.
_ Yuki…
Haruna dường như đã quá mệt mỏi nên không còn sung sức nói với tôi như mọi lần nữa. Cũng tốt, nhắc mới nhớ hôm nay tôi cũng có rủ Acchan nữa nhầm cải thiện mối quan hệ của hai người này. Nhưng chẳng ích gì khi Acchan bảo thà ngủ thêm chút nữa sau một tuần làm việc căng thẳng còn sướng hơn phải đụng độ với Haruna. May mắn làm sao khi cậu ấy nói chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy, nếu không đảm bảo họ lại có một trận cãi vã ra trò.
_ Ở tầng dưới làm gì ồn ào thế?
Haruna hỏi tôi, cậu ấy không biết cũng phải thôi, bởi vì khu thời trang – nơi mà Haruna tốn nhiều thời gian nhất ở đây mỗi khi mua sắm cùng tôi nằm ở tầng trên cùng. Cậu ấy đâu việc gì phải đi xuống tầng dưới để mà đụng cái hội chợ manga kia.
_ Họ tổ chức ngày hội amine và manga, có cả coslay nữa.
Tôi chán nản giải thích, vừa hồi tưởng lại lúc nãy mình phải vất vã thế nào để vượt qua rừng người đó. Không khí điều hoà mát lạnh trong khu café này làm tôi dịu hơn rồi. Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu thì ngay lập tức có chuyện xảy ra. Mọi người ở ngoài nhốn nhào và tôi nhìn ra cửa kính trong suốt ngăn cách khu café với hành lang.
_ Có cướp!! Có cướp giật!!
Trời hôm nay là ngày gì thế chứ, đang định uống nước để giải cứu cái cổ họng đang khát khô thì mới nhấc ly sinh tố lên đã nghe vang vọng tiếng hô hoán. Cả tôi cùng Haruna lập tức nhìn dáo dác xung quanh, trên hành lang phía đối diện đúng là có diễn ra một cảnh rượt đuổi ngoạn mục như trong phim. Nói thế đúng là có hơi ngoai thật, nhưng cả cái tên giật đồ lẫn người đuổi theo đều đang chạy hết tốc lực và luồn lách rất điệu nghệ.
_ Cậu vui lắm sao mà cười thế.
Haruna liếc nhìn tôi giận lẫy. Tôi biết lý do tại sao mà, cậu ấy cũng muốn nhào vô cùng chơi trò rượt đuổi lắm chứ, bệnh nghề nghiệp mà. Với Haruna thì tôi nghĩ kỹ năng của cậu ấy tên cướp kia chỉ có nước đứng lại chào thua, cùng lắm thì Haruna sử dụng biện pháp cuối cùng là khẩu súng trong người. Nhưng dù muốn thế nào cậu ấy cũng không làm được đâu vì bản thân là người của AT mà, mấy vụ cỏn con thế này dù ngứa nghề lắm như chắc chỉ lực bất tòng tâm để tránh gây chú ý. Mà cô bé đuổi theo trong bộ đồng phục học sinh kia quả thật rất đáng yêu, tôi cứ tưởng tượng như một em búp bê đang chạy vậy.
_ Đừng che miệng cười khúc khích nữa coi Yuki.
Haruna giờ đã bước hẳn ra ngoài hành lang coi diễn biến vụ đuổi bắt, vì khu thương mại này xây khuôn viên hình trụ tròn, nên từ hành lang đối diện hắn sắp chạy qua phía chúng tôi rồi. Mọi người ai cũng nóng lòng xem trò vui, có một số người đứng hai bên cũng có lòng tốt muốn bắt phụ nhưng cản trở làm sao đây… tên cướp nhanh quá mà. Sắp đến chỗ Haruna đứng rồi, liệu cậu ấy có nhảy vào vụ này không ta. Có lẽ tôi nên đề phòng con người dạo này hay cư xử thất thường kia, bỏ lại ly nước trên bàn tôi cũng bước ra đứng gần Haruna. Tôi nghi cậu ấy sẽ đứng chặn trước tên cướp quá. Cả hai người đang rượt và bị rượt chỉ còn cách tôi vào chục bước, cạnh bên, tôi như có thể cảm nhận sự nôn nóng muốn đá cho tên cướp một cú của Haruna. Cố lên nào cô bé, phải chặn hắn lại trước khi hắn tới chỗ cậu ấy…
“Ầm…”
Eh~~ hắn té! Tên này thật là ngốc quá đi. Đi giật đồ mà vụng về kiểu này thì tệ thật. Phía sau cô bé đuổi theo đã chạy lên kịp hắn. Nắm lấy tay và bẻ ngoắc ra phía sau lưng bằng một động tác cương quyết, Haruna lập tức khều tôi ý muốn nói cô bé này cũng có võ. Càng nhìn gần, tôi càng thấy nhận định ban đầu của mình không sai, cô ấy y như một hình mẫu búp bê lý tưởng vậy. Người mà có thể đáng yêu đến vậy sao? Dễ thương quá.
_ Yuki, cậu nhìn gì thế, hết cái để xem rồi . Chúng ta về thôi.
Haruna chán nản khi không được động võ, tôi biết dạo này cậu ấy làm việc với Acchan nên thế nào cũng cần được giải toả mà. Đáng tiếc người kia đã lo hết rồi, sao mà tôi muốn đến bắt chuyện với cô bé đó quá. Nhưng chưa gì đã bị Haruna kéo đi.
_ Hai chị ơi, chị làm rớt đồ nè.
Haruna và tôi quay lại, người anh hùng bắt cướp chạy đến lễ phép đưa cái móc chìa khoá xe cho Haruna. Trời cậu hối tôi gì chứ trong khi thân mình không lo xong, cái tính bơ kia có lẽ lúc nãy xem bắt cướp vui quá đã rớt móc khoá từ lúc nào không biết. Mà cái móc chìa khoá này, hình tròn có viền chữ H… là nó. Giờ cậu ấy vẫn chưa quên được Yuko hay sao.
_ Cám ơn nhé, chị bất cẩn quá.
Haruna cúi đầu cảm ơn. Người kia cũng đáp lại, nụ cười như được vẽ lên một cách hoàn hảo. À ý tôi không phải nói nó giả tạo đâu, chỉ là nó đẹp quá, như được lập trình vậy. Nhẹ nhàng và tao nhã. Hai bím tóc đen thắt dài của em ấy làm tôi có liên tưởng như là…
_ Yuki, đi thôi.
Cậu ấy lại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Haruna không có hứng thú với loli mà. Vừa xuống nhà xe tôi vừa bắt chuyện.
_ Cô bé lúc nãy dễ thương thật, cậu không nghĩ thế sao?
_ Um… nhưng mình thấy hơi lạ. Không hiểu sao cứ thấy vụ này có chút giả tạo. Như đang coi phim được dàn dựng vậy.
Haruna dửng dưng nói, cùng lúc đó tay kia mở cửa xe cho tôi vì hai tay tôi đã ôm đầy đồ vừa mua sắm.
_ Sao cậu nói vậy, Haruna nghĩ nhiều rồi. Hay cậu thấy vụ cướp đơn điệu quá, làm ơn đi Haruna chỉ là giật đồ bình thường ở nơi công cộng thôi. Cậu muốn phải có bom đạn như khủng bố mới cho là thật sao? Nhưng cô bé lúc nãy chắc là nữ sinh trung học, lại còn biết võ nữa…
_ Yuki, chính xác thì cậu đã nhắc người đó nhiều lần lắm rồi từ lúc rời khỏi khu thương mại. Hiếm khi nào một người làm cậu ấn tượng như vậy đó.
_ Không, chỉ là mình thấy thú vị thôi.
Câu nói của Haruna làm tôi chợt tỉnh ra, đúng là tôi đang nghĩ về cô bé ấy, hình ảnh cùng nụ cười đó cứ tái hiện trong đầu tôi. Tại sao lại như vậy, tôi cũng không biết nữa… Nhưng nếu còn dịp gặp lại, tôi nhất định sẽ làm quen.
-------------------------------------------------------------------------
Normal ‘s POV
Toà nhà Rickton – Cục chống khủng bố AT
Hôm nay cả nhóm Haruna, Acchan và Yuki được giám đốc Aki triệu tập để thông báo thành viên mới gia nhập tổ chức. Lễ hội Trung – Nhật diễn ra vào ba ngày trước đã thành công tốt đẹp mà không có bất kì hoạt động khủng bố nào. Đúng như Acchan phân tích, cái chết của Phantom đã khiến Mafia bị xáo trộn và ảnh hưởng nội bộ. Vẫn chưa có tung tích gì mới của trùm Mafia Takahashi Minami, nhưng những cuộc tấn công lần nữa là hoàn toàn có thể xảy ra. Cả chính phủ lẫn Nhật Hoàng đều thống nhất việc bổ sung thành viên và củng cố lực lượng cho AT là điều cần thiết để đảm bảo an ninh cho đất nước này. Sau khi xem xét hồ sơ của các ứng viên nộp đơn vào tổ chức, giám đốc Akimoto đã tuyển chọn được một vài người. Trong đó nổi bật và sẽ làm việc với vị trí ngoài chiến tuyến, nghĩa là cùng tổ với nhóm của Haruna có một người.
Bác Aki đưa tài liệu của thành viên mới cho ba cấp dưới của mình, cùng lúc đó ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa.
_ Xem ra cô ấy đã đến rồi, Haruna… lần này có lẽ cháu sẽ hài lòng.
Trái ngược với thái độ hào hứng của bác mình, cả Haruna lẫn Acchan đều có phần dè dặt. Đã lâu rồi AT không bổ sung vào lực lượng hoạt động ngoài chiến tuyến thế này. Bởi nó rất nguy hiểm và cũng đòi hỏi một kỹ năng hoàn thiện mọi mặt. Hai người gần đây nhất được tuyển bởi Bác Aki đã bị cô từ chối nhận vào đội bởi vì sau một tháng thử việc, cô nhận thấy họ không đủ khả năng. Nếu tiếp tục công việc chỉ nguy hiểm cho bản thân và đồng đội mà thôi. Lần này cũng vậy, cô chẳng mong chờ gì lắm.
Phía sau cánh cửa được mở, một con gái với dáng người mảnh khảnh cân đối cùng mái tóc thả thẳng dài bước vào. Dù kiểu tóc và quần áo thay đổi nhìn cô có vẻ chững chạc hơn, nhưng nụ cười đã khiến Yuki lập tức nhận ra ngay.
_ Tại sao lại là cô… giám đốc, từ bao giờ ngài nhận nữ sinh trung học vậy?
Haruna cũng có phần hơi bất ngờ, vì thành viên mới đứng trước mặt cô lúc này chính là cô gái trong đồng phục nữ sinh rượt tên cướp ở khu thương mai mấy ngày trước. Tại sao bây giờ lại gia nhập AT. Chỉ có mỗi Acchan là không hiểu tại sao hai người bạn của mình lại có thái độ như vậy.
_ Bình tĩnh… Yuki. Ta nhận nữ sinh trung học bao giờ. Cô ấy Watanabe Mayu, là học viên
xuất sắc nhất trong học viện cảnh sát Thuỵ sĩ. Cô ấy cũng từng làm việc cho Interpol lẫn FBI. Vừa trở về Nhật một tuần trước thôi.
Mayu cũng vội giải thích.
_ Em hiểu rồi, lần trước em mặc bộ đồng phục học sinh bởi vì em đang coslay cho nhân vật amine thôi. Hoá ra chúng ta là đồng nghiệp, quả thật có duyên mà. Chào hai senpai.
Yuki vẫn còn ngạc nhiên trước điều đó, trong khi Haruna lẫn Acchan đang chăm chú xem hồ sơ. Thành tích đều rất hoành tráng và không còn gì để nói. Khó có thể tưởng tượng một cô gái còn trẻ và trông ngoại hình đáng yêu lại có kinh nghiệm làm việc tốt như vậy. Người này biết cả vũ khí, bom mìn và từng theo luôn khoá tâm lý học tội phạm mặc dù chưa chuyên sâu bằng Acchan. Có thể nói là thành viên hoàn hảo về mọi mặt. Hình như nghiệp vụ nào của cảnh sát và điệp viên cô ấy đều biết. Bác Aki biết người kia đã làm hài lòng được cháu mình, bèn cười xuề xoà…
_ Vậy nhé, hi vọng sau này mọi người họp tác vui vẻ.
Mayu cũng hoà đồng nói.
_ Mong các senpai giúp đỡ nhiều.
Haruna và Acchan đều vui vẻ gật đầu đáp lại, chỉ mỗi Yuki vẫn ngồi thừ ra, cô đang trân trối nhìn vào tập hồ sơ ghi thông tin của người trước mặt,
Họ và tên: Watanabe Mayu…
Quốc tịch: Anh
Tuổi: 23
Sở thích: Manga…
_ Yuki…
Acchan thúc nhẹ cùi chỏ vào người Yuki nhắc nhở. Cô lập tức ngước lên nhìn Mayu và thấy cô bé kia cũng đang mỉm cười nhìn mình như đang đợi câu trả lời. Giờ trong đầu Yuki nảy sinh một thứ cảm giác vừa mừng vì đã gặp lại người ấy, đồng thời cũng thích thú nữa, một cô bé mặt nguyên cả bộ coslay chạy đi bắt cướp, cảnh sát và cũng là một otaku sao…
_ Chào Mayu, chị là Yuki. Sau này chúng ta hãy làm đồng nghiệp tốt nhé.
-------------------------------------------------------------------
Khách sạn Waldorf Astoria , California.
Phòng 210, tầng 15.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, nhưng Minami vẫn còn thức hay đúng hơn là cô đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Quả nhiên, vừa tính đi đến kéo tấm rèm cửa lại vì gió quá lớn thì chiếc điện thoại trên bàn đã reo lên. Từ bên kia, giọng nói đầy ngọt ngào vẫn như mọi khi, trong đó còn có chút hài lòng thoả nguyện.
_ Mọi chuyện đều đang rất suông sẻ, cả Rick cũng vậy, chị Minami à.
_ Vậy sao, em cứ làm theo ý em. Miễn sao những kẻ đó phải trả giá là được.
_ Kiên nhẫn nào chị Minami, giờ mọi thứ đã không thể dừng lại. Họ đang từng bước đi xuống vực thẳm như chính cách mà họ ép cuộc đời chúng ta xuống vậy. Khi thời cơ chín mùi, hãy trở về Nhật nhé. Còn bây giờ thì lánh đi một thời gian đã.
_ Chị biết chứ, Osiris. Hãy cùng tiễn những kẻ đó theo Phantom và Pluto yêu quý đi nào.
Người bên kia cúp máy trước. Sau khi đã nghe kết quả, lòng cô bỗng có chút không nỡ. Acchan, ngay cả gọi tên cô cũng không còn chút can đảm để thốt ra cái tên ấy nữa . Cảm xúc hiện tại của cô lúc này chính là không nỡ để mặc cho Osiris làm tổn thương cậu ấy. Nhưng còn Phamtom… Có lẽ thật sự đúng theo cách mà Osiris nói… giờ bọn họ đã không còn có thể nào nữa.
“Mình yêu cậu, như vậy vẫn không đủ để cậu từ bỏ tất cả sao?”
Ở một phương trời khác, không chỉ riêng Minami mà còn có một cô gái vô thức nói ra câu ấy trong giấc ngủ. Những lời mà khi còn thức cô dùng phần lý trí của mình để dằn xuống, cố vứt nó vào sâu trong tận ngóc ngách nơi trái tim mình… thì giờ đây, trong giấc ngủ này đầu óc cô đã không còn kiểm soát được nữa. Cảm xúc mãnh liệt và sâu kín ấy tuôn tràn…
“Tại sao, trái tim tôi không ngừng làm mưa rơi…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro