Phần 1: 1~>5
Phần 1: Định mệnh trớ trêu
CHAP 1: Dường như chúng ta từng gặp nhau?
Yuko ‘s POV
Đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần chán ngắt và tôi không biết tại sao mình phải ở đây - trong cái phòng điều tra của cục cảnh sát này. Đừng hiểu lầm nhé, tôi là một công dân gương mẫu, lương thiện hằng năm đóng góp cho xã hội và nền kinh tế quốc gia này rất nhiều tiền cũng như theo nhiều cách khác nhau, tôi không phạm tội gì cả. Chỉ vô tình trở thành nghi phạm cho một vụ giết người mà thôi.
_ Tên của cô là gì?
_ Oshima Yuko. Mà trông cô rất đẹp, cô đã có người yêu chưa?
Cô gái đang ngồi trước tôi từ khi bước vào phòng điều tra đến giờ chưa hề cười, cô ta nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng tôi sẽ không để ý đâu bởi vì thực tế là cô ta khá đẹp. Với người đẹp như vậy tại sao không làm người mẫu mà lại tự chôn vùi đời mình trong cái sở cảnh sát này chứ.
_ Xin cô hãy nghiêm túc lại, giờ thì tôi hỏi, cô trả lời. Không được nói ngoài lề. Có phải cô đã cầm dao tấn công nạn nhân rồi sau đó đẩy cô ta xuống lầu hay không?
_ Tất nhiên là không rồi. Ngược lại cô ta tấn công tôi đấy chứ.
_ Hai người từng quen nhau trước kia à? Trời tối như vậy tại sao cô không ở trong quán bar mà lại lên sân thượng làm gì?
_ Tôi gặp cô ấy trong một buổi tiệc, sau đó đi chơi vài lần nhưng cảm thấy không hợp, về sau không còn liên lạc nữa. Đột nhiên hôm qua cô ta hẹn tôi lên sân thượng của quán Bar Delly, nơi mà trước đây chúng tôi từng tới. Sau đó cô ta như phát điên vậy, rút con dao ra đột ngột tấn công tôi. Có lẽ là không được tôi đáp lại tình yêu nên dẫn đến oán hận. Tôi biết mình có sức hút lắm mà.
_ Oshima Yuko, cô cảm thấy như vậy có hợp lý không. Nạn nhân là người tấn công cô nhưng bây giờ lại nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Còn cô vẫn bình yên ngồi ở đây.
Vừa nói cô ta đập mạnh chồng hồ sơ xuống bàn và hét lên. Muốn ra oai với tôi? Ôi cô gái này sao mà hung dữ đến như vậy, à tên là Itano Tomomi sao? Tôi thấy được qua cái thẻ cô ấy đeo trên người. Gì đây nhỉ, thanh tra cao cấp tổ trọng án. Hoa hồng đẹp đúng là luôn có gai, thật đáng tiếc…
_ Cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhảy từ tầng ba xuống không chết được đâu. Hơn nữa, đâu phải tôi lành lặn không có gì chứ, tôi cũng bị đâm nè. Cô có cần tôi cởi áo ra cho cô kiểm tra hay không? – Vừa nói tôi vừa làm động tác kéo áo lên để lộ vết dao đã được băng lại ở phần eo trái. Cô ta còn không thèm nhìn đến một cái. Nàng thật lạnh lùng mà…
_ Giờ mọi bằng chứng đều rất bất lợi cho cô, Oshima–san cô nên thành thật khai báo đi.
Con dao tìm thấy ở hiện trường có dấu vân tay của cô, những nhân chứng có mặt cũng đều khẳng định, khi nạn nhân rơi xuống, họ đã ngước lên và nhìn thấy cô ngó đầu ra. Hiện trường cũng chỉ có có dấu vết dằn co của hai người…
_ Tôi đã nói bao nhiêu lần mà cô cũng không tin. Vậy thì cô nên nói chuyện với luật sư của tôi đi.
Ơn trời, dù ai vừa gọi cho cô ta thì tôi cũng cảm kích người đó. Nếu không cô ta sẽ tiếp tục một tràn hỏi cung dài lê thê và đầy cáo buộc. Lẽ ra tôi nên nghe lời em mình, lúc nào cũng đem theo vệ sĩ và luật sư riêng có phải tốt hơn không.
----------------------------------------------------------------
Normal ‘s POV
Phòng chỉ huy đội trọng án Tokyo
Khi nhận được cuộc gọi khẩn kia, cô lập tức đến văn phòng của mình. Vừa đi Tomomi không khỏi phân vân, người đó tại sao lại xuất hiện ở đây. Từ ngày cô ta rời khỏi đội và cô được thăng chức làm đội trưởng, cũng đã rất lâu cô ấy không còn đặt chân đến nơi này nữa. Làm việc bí mật, danh tính bảo mật, hoàn toàn không có liên lạc gì với bên ngoài cũng như lộ diện trước giới truyền thông. Kojima Haruna, cuộc gặp gỡ lần này chúng ta liệu có vui vẻ hoà nhã như những người đồng nghiệp cũ. Hít một hơi thở sâu để kiểm soát lại cảm xúc, Tomomi đẩy cửa vào văn phòng của mình. Người ngồi trong nghe tiếng mở cửa liền quay lại và mỉm cười. Cô gái ấy đang mặc một bộ đồ công sở màu đen, áo sơ mi trắng ôm sát thân người quyến rũ. Haruna vẫn luôn xinh đẹp và duyên dáng, dù thời gian và áp lực công việc đã khiến cô trở nên có chút lạnh lùng, từng trãi.
Lúc này Haruna không ngồi một mình, cạnh bên cô là một cô gái khác, ước chừng khá cao và không quay lại nhìn Tomomi. Người con gái kia vẫn đang đưa mắt nhìn chăm chú vào hồ sơ, cô ấy mặt một chiếc áo blouse trắng và có phong thái khá chững chạc.
_ Chào Tomochin, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hi vọng việc tớ đường đột đến đây không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cậu. Còn đây là Kashiwagi Yuki, bác sĩ pháp y. – Haruna lịch sự giới thiệu và Yuki gật đầu chào cô.
_ Không ảnh hưởng sao? Cậu tới đây ngay lúc tôi đang hỏi cung tội phạm thì đã cản trở và làm chậm trễ việc điều tra rồi. Đừng vòng vo lịch sự không cần thiết nữa, đội AT các người đến đây để làm gì?
_ Đừng gay gắt như thế, Tomochin. Thật ra tôi đến đây để giúp cậu mà. Vụ án xảy ở bar Delly ấy tôi đã có mọi bằng chứng rồi.
_ Đội AT không phải xưa nay chuyên lo về chống khủng bố sao? Chỉ một vụ án thế này mà đội trưởng của AT lừng danh phải đích thân đến đây, còn thêm cả bác sĩ pháp y nữa, nạn nhân chưa chết đâu, chúng tôi không cần cô mổ xác. Haruna, cậu đang muốn can thiệp vào công việc của đội khác sao?
Tomochin uống cạn một hơi hết ly nước trên bàn, từ ngày Haruna bỏ đội mà đi không một lý do để chuyển sang bên AT. Mối quan hệ của họ ngày một tệ hơn. Trước thái độ cứng nhắc kia, Haruna cũng không định sẽ tranh cãi nhiều. Cô đưa mắt sang bên Yuki và người con gái suốt từ đầu giờ im lặng đã lên tiếng.
_ Nạn nhân tên là Sato Amina, cô ta ngã từ trên lầu ba xuống, hôn mê, đầu bị thương, chân phải bị gẫy. Nghi phạm Oshima Yuko, nghi ngờ đã tấn công nạn nhân và đẩy cô ta xuống lầu. Hiện trường vụ án đã tìm thấy một con dao, trên đó có cả dấu vân tay của hai người…
_ Đủ rồi, đây đều là thông tin vụ án. Ai cho phép đội AT tự tiện nhúng tay xen vào việc này.
Tomochin đã thô lỗ ngắt lời khi Yuki chưa kịp nói hết câu. Vốn đã có thành kiến với Haruna, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Lập tức với lấy điện thoại, cô đang muốn gọi cho cấp trên để ngăn đội AT lại. Nhưng cuộc gọi đó chỉ khiến cho cô thất vọng, sếp của Tomochin ngược lại ra lệnh cho cô cùng hợp tác điều tra với đội AT. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế này?
_ Sorry, Tomochin. Nhưng bọn mình đã xin được chỉ thị của cấp trên. Về nguyên nhân tại sao đội AT lại nhún tay vào việc của tổ trọng án, thật xin lỗi mình không thể nói cho cậu biết được. Đây là nguyên tắc bảo mật xưa nay của AT. Và giờ, nếu như cậu chịu khó nghe Yuki trình bày mọi việc, cậu sẽ phá được vụ án của cậu. Còn bọn mình cũng sẽ đỡ tốn thời gian ở đây…
Tomochin không biết nên làm gì nữa nên chỉ còn có thể im lặng mà lắng nghe. Cấp trên đã ra lệnh như vậy rồi thì còn biết làm sao nữa. Thấy vị thanh tra kia đã bình tĩnh trở lại, Yuki mới nói tiếp, mặc dù rõ ràng cô đang rất khó chịu khi vừa nảy bị ngắt lời. Lật tập hồ sơ trên tay, Yuki bình tĩnh phân tích.
_ Chúng tôi đã có kết quả từ bên pháp chứng, trên con dao hung khí tìm được ở hiện trường có vân tay ngón cái Amina, hướng của vân tay chĩa về phía mũi dao. Điều này chứng tỏ người cầm dao lúc đó và tấn công không phải là Yuko mà là nạn nhân. Ngoài ra, vẫn còn một dấu vân tay khác là của Yuko, hướng của nó ngược lại với mũi dao. Chúng ta có hình dung rằng, lúc đó Amina đã cầm dao tấn công eo trái và làm bị thương mặc dù Yuko đã đưa tay giữ con dao lại.
Sau đó Yuki đưa cho Tomochin một tấm hình chụp vết thương trên người của Yuko, cô lại bắt đầu giải thích.
_ Nhìn vào tấm hình cô có thể thấy, độ rộng của vết thương rất khớp với con dao. Vết thương thẳng đứng, hai bên hoàn toàn không có trầy xước. Đó chính là bị đâm thẳng từ ngoài vào, tuy vậy vết đâm không sâu lắm.
Vẫn khoanh tay trước ngực, Tomochin cau mày. Nhưng cô cũng thừa nhận điều đó hợp lý.
_ Yuko cũng nói với tôi rằng Amina tấn công cô ta, nhưng các người làm sao giải thích vụ ngã lầu kia không phải là Yuko làm. Chẳng lẽ Amina lại ngớ ngẩn đến nỗi đi tự tử? Có thể sau khi bị tấn công Yuko tức giận ra tay đẩy Amina thì sao?
Người giải thích lúc này là Haruna.
_ Trên lan can sân thượng bọn tớ đã tìm được một lớp bụi, và thật trùng hợp là lớp bụi đó cũng dính ở phía trong ống quần của nạn nhân Amina mặc vào hôm đó. Khi cậu bị người khác đẩy xuống lầu. Theo lẽ thường, dù đẩy từ phía trước mặt hay phía sau lưng, lớp bụi chỉ có thể dính ở mặt ngoài chiếc quần cậu mặc mà thôi. Trừ khi cậu trèo qua lan can, lớp bụi mới có thể dính vào trong ống quần được. Nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể khẳng định là do Amina đã tự mình trèo qua lan can và nhảy xuống dưới.
_ Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không thể nào được, chỉ vì muốn đổ tội cho Yuko mà cô ấy cam tâm tự tìm đường chết hay sao?
Tomochin sau khi đã nghe hết toàn bộ sự việc, cô vẫn cố chấp cho rằng điều này không thể xảy ra. Cả Haruna lẫn Yuki đều thở dài ngao ngán. Yuki đứng lên rời khỏi phòng, xem như đã hết phận sự của mình. Từ lúc đầu đến giờ cô đã không hài lòng với biểu hiện của Tomochin, sự khác biệt của từng bộ phận trong cục cảnh sát đã tạo nên cho từng đội những rào cản. Dù cố gắng cách mấy cũng khó mà dung hợp. Khi bạn mình đã bỏ đi, chỉ còn Haruna và Tomochin trong phòng, cô kiên nhẫn nói.
_ Tớ biết chúng ta có nhiều khúc mắc, nhưng hãy bỏ qua và giải quyết vụ này. Chứng cứ không nói dối, dù cho cậu cảm thấy nguyên nhân có vẻ không hề logic. Như việc Amina nhảy lầu chỉ để cố buộc tội cho Yuko là không có khả năng, thì chúng ta cũng phải tin như vậy. Bước kế tiếp chắc cậu biết nên làm như thế nào. Còn về nạn nhân Amina, từ bây giờ đội AT sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
_ Giờ cậu còn tính đem luôn Amina đi theo sao?
_ Cô ta nắm vai trò quan trọng trong việc khủng bố của hội Tam Hoàng… do tính bảo mật của AT…
_ Đủ rồi, cậu cứ đi đi. Cứ mang cái luật bảo mật chết tiệt đó ra và muốn làm gì thì làm. Dù sao thì trước giờ cậu có bao giờ quan tâm đến người khác, cậu rời bỏ đội rồi chạy sang bên AT, mọi người trong đội đâu có nghĩa lý gì với cậu. Tôi cũng đâu có nghĩa lý gì với cậu…
Nói rồi Tomochin cũng bỏ khỏi phòng làm việc.
_ Rồi một ngày cậu sẽ hiểu được, lý do tôi phải rời khỏi tổ trọng án để gia nhập AT. Sao cậu không chịu bình tĩnh một tí nhỉ…
---------------------------------------------------------
Tại canteen, Yuki đã chọn được góc thoáng mát và tự gọi cho mình một tách café trong khi đợi Haruna giải quyết với Tomochin. Cô thật sự ghét cách làm việc của tổ trọng án, bọn họ luôn nóng vội và ngờ nghệch. Phải làm việc với những kẻ kém cỏi như vậy khó trách đội trưởng của cô rời bỏ mà gia nhập AT. Có một sự khác biệt quá rõ ràng mà dù cố gắng cách nào, AT và tổ trọng án không thể nào rút ngắn lại được. Cô không biết tại sao mình phải ngồi giải thích với một kẻ như Tomochin, nếu như cô gái có cái tên Sato Amina không phải là người của hội Tam Hoàng Trung Quốc thì từ lâu cô đâu phải ở đây.
_ Chào, cậu đợi mình lâu chưa? Xin lỗi vì vụ của Tomochin nhé.
Haruna đã ở sau lưng cô từ lúc nào, trên tay cầm một ly nước cam vừa mua, cô cũng ngồi xuống đối diện.
_ Công việc cả thôi mà, nhưng Sato Amina là thế nào? Cô ta được cử sang để giao dịch vũ khí với Mafia Nhật chuẩn bị cho cuộc khủng bố lớn mà lại dính vào vụ ngớ ngẩn như thế này sao? Liệu tình báo của cậu có chắc chắn không đấy?
Không vội trả lời, Haruna hút một ngụm nước cam. Dòng nước mát tràn vào cổ họng thật dễ chịu, nói chuyện với Tomochin đã rút kiệt hết sức lực của cô.
_ Không biết nữa, nhưng tay trong của tớ làm việc rất hiệu quả. Cô ấy cũng đã theo vụ này
bao năm rồi mà. Chỉ là giờ tình trạng của Amina đang hôn mê. Người của chúng ta đang bảo vệ cô ấy 24/24._ Vậy còn về Oshima Yuko? Cậu không nghĩ rằng người đó cũng liên quan đến Mafia hay sao? Ăn chia không đều, hoặc đại loại… có quá sơ xuất nếu chúng ta bỏ qua người này?
Yuki nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô luôn nhìn bao quát vấn đề và cẩn trọng trong mọi việc.
_ Tớ nghĩ đây chỉ là dân thường, một đại gia nào đó ăn chơi và thích gái đẹp. Nếu là người của Mafia thì liệu có dễ dàng bị thương không? Dù sao cứ đợi Amina tỉnh lại rồi hãy tính tiếp.
Haruna quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện. Cô để dở nửa ly nước cam rồi đứng lên và lấy xe để trở về sở một mình, Yuki không về cùng với cô vì phải ghé qua phòng nghiên cứu. Khi ra đến bãi đậu xe, một cô gái lạ đã đứng tựa người vào chiếc xe của Haruna và cùng với một bộ mặt cực kỳ chán chường.
_ Cô đang đứng chắn đường tôi đấy.
Vì một lẽ nào đó mà Haruna cảm thấy cô gái này rất quen, cứ như cô đã từng gặp ở đâu vậy.
_ À xin lỗi, hôm nay tôi là một ngày xui xẻo của tôi. Bị tình nghi giết người nên bị giữ lại suốt từ đêm hôm qua. Sao tôi lại nói điều đó với một người lạ nhỉ?
Người con gái kia quay sang và mỉm cười ái ngại vì đã làm phiền Haruna. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Haruna lập tức hiểu ra tại sao cô thấy quen mặt như vậy. Tập hồ sơ trên tay Yuki lúc nảy có hình của cô gái này, người đó không ai khác là Oshima Yuko. Cô sóc từ lúc gặp được Haruna lập tức ngẩn người ra. Cục cảnh sát dạo này hình như đã thêm tiêu chí ngoại hình đẹp vào việc tuyển người hay sao ấy? Ai xuất hiện ở đây đều giống như hoa khôi vậy. Xem ra việc bị bắt cũng hoàn toàn không hề vô vị như cô nghĩ.
_ Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi, trông cô rất quen? – Yuko bắt đầu giở trò tán gái của mình.
Haruna thì lại tỏ ra bất ngờ, quen sao? Trước giờ ở AT cô luôn giữ thân phận mình và rất ít xuất hiện trước mặt báo giới. Dẫu cho có phá được những vụ khủng bố lớn cỡ nào thì cô luôn để cho người đại diện của mình trả lời phỏng vấn. Yuko không thể nào biết mặt cô được, Haruna tiếp tục giả ngơ.
_ Tôi chưa từng gặp cô trước kia. Có lẽ cô đã nhầm người rồi.
_ Uhm có lẽ tôi nhìn nhầm thật. Nhưng không sao, giờ thì chúng ta làm quen đi, tôi là Oshima Yuko. Còn cô?
Sao người trước mặt lại có thể tự nhiên đến mức như vậy, đúng như cô nghĩ lúc đầu, đây là một kẻ háo sắc ăn chơi. Yuki lo xa quá rồi, làm gì có chuyện Yuko là Mafia hoặc là người của hội Tam Hoàng được.
_ Tôi tên là Kojima Haruna. Giờ tôi đi phải có việc, hẹn gặp cô sao nhé.
Haruna tìm cách thoái thác, cô trả lời qua loa để Yuko có thể buông tha cho mình. Quả nhiên sau khi Haruna nói tên cô sóc cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn tránh đường để Haruna có thể lái xe đi. Nhưng Haruna không thể nào ngờ được, chỉ một cái tên thôi, cô sẽ không bao giờ có thể thoát được sự đeo bám của con người trước mặt. Từ giây phút đó, định mệnh đã gắn chặt họ với nhau…
--------------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau
Haruna ‘s POV
Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, cứ như là mới hôm trước tôi còn tận hưởng cảm giác tự do của một người độc thân thì sáng hôm sau thức dậy, tôi đã có một cái đuôi đeo bám. Nghe ra có vẻ bạn cảm thấy tôi là một người hơi tự cao tự đại, có một ai đó theo đuổi mình thì quả là một điều tuyệt vời vì bản thân mình còn có giá. Nhưng tôi lại không vui vẻ gì với cái đuôi này cả. Công bằng mà nói cậu ấy không xấu ngược lại còn rất dễ thương. Cậu ấy rất giàu, tôi đoán vậy, có lẽ là con của một nhà tài phiệt nào đó. Cậu ấy nhiệt tình, hoà đồng, và có khiếu hài hước…. Tóm lại là một người yêu rất lý tưởng ngoại trừ việc cậu ấy quá hentai!
Oshima Yuko đó là tên của cậu ấy. Tôi vô tình gặp gỡ Yuko trong một vụ án, tất nhiên cậu ấy không biết được thân phận thật sự của tôi trong đội chống khủng bố. Yuko chỉ biết tôi là một nhân viên cảnh sát làm việc ở văn phòng. Cách đây hai tháng, trong một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy và cậu đã ở trước nhà tôi. Làm sao mà chỉ với một cái tên, cậu ta có thể truy lùng cả địa chỉ, rồi nơi tôi làm việc. Giờ thì tôi thật sự tạ ơn sự bảo mật thân phận của AT, nếu Yuko mà biết tôi làm việc cho tổ chống khủng bố nữa thì cuộc sống của tôi sẽ bị làm loạn lên mất.
Cậu ấy cứ thế xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống của tôi. Sáng đón tôi đi làm, trưa ghé qua cùng tôi đi ăn cơm, chiều đón tôi trở về nhà. Những đồng nghiệp trong văn phòng đã hiểu lầm cậu ấy là người yêu của tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy còn khiến họ ngưỡng mộ tôi có một người yêu lý tưởng chiều chuộng mình bằng cách gửi hoa và quà đến tặng tôi ngay tại sở làm. Ban đầu tôi đã thật sự rất khó chịu, vì với sự đeo bám này, sớm muộn thân phận AT của tôi cũng bị cậu ấy phát hiện. Ngoài ra, tôi không có cảm tình với các vị đại gia suốt ngày ăn chơi tán gái. Nhưng dần dần, sau hai tháng biết về Yuko, tôi đã không còn nhiều thành kiến nữa. Mối quan hệ của chúng tôi bỗng dưng tốt lên một cách kỳ lạ. Đó là một buổi chiều cùng Yuko đi chơi, khi thấy một đứa trẻ vấp ngã. Cái cách cậu ấy dịu dàng đỡ nó lên và đưa trả về cho mẹ của nó. Yuko như một con người khác, tinh tế và đầy tình cảm… đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gọi nhau là Nyan và Yuuchan. Nếu cậu ấy không quá tỏ ra bất cần và thỉnh thoảng nhân lúc tôi không chú ý mà sờ soạng người tôi… một ngày nào đó tôi sẽ thích cậu ấy chăng?
--------------------------------------------------------------------
Normal ‘s POV
Toà nhà Rickton - Cục chống khủng bố AT
Haruna đập mạnh nắm tay xuống bàn, tất cả những nhân viên có mặt trong văn phòng đều sợ hãi. Lần cuối cùng họ nhìn thấy chỉ huy của họ mất bình tỉnh như vậy là lần khủng bố ở sân ga Osaka nửa năm trước. Giờ Haruna đang cực kỳ thất vọng. Chuyện như vậy có thể xảy ra được hay sao, ngồi cạnh bên cô, Yuki chụm những đầu ngón tay vào nhau cũng tỏ ra đầy phiền não. Đêm hôm qua Sato Amina vừa tỉnh dậy thì sáng hôm nay, họ nhận được tin Amina đã bị ám sát ngay trong vòng bảo vệ của AT. Bằng cách nào có thể vượt qua an ninh nghiêm ngặt của toà nhà Rickton, bằng cách nào có thể rút lui sau khi đã giết người một cách êm thấm. Mafia Nhật thật sự ngày càng lộng hành, bọn chúng sẽ xoá mọi dấu vết có liên quan…
_ Chúng ta sẽ có sự chi viện từ cảnh sát quốc tế. Sự liên kết giữa hội Tam Hoàng và Mafia Nhật đã đưa chúng ta vào một tình thế không còn sự lựa chọn ngoài việc hợp tác với Interpol – Viên giám đốc của cục lên tiếng thông báo, giọng ông trầm ổn nhưng cũng không giấu được niềm lo lắng.
_ Có biết người lần này đến là ai không, Aki- sama? – Yuki hỏi.
_ Là người quen mà, không cần căng thẳng vậy đâu. Matsui Jurina, người quen của cô đúng không nào, Haruna.
Không phải chỉ có mỗi giám đốc Akimoto nhìn về phía cô, mà cả Yuki cũng đưa ánh mắt ẩn ý sang Haruna. Cô dĩ nhiên biết rõ về Matsui Jurina, vô cùng rõ là đằng khác. Bởi người đó chính là người yêu cũ của cô mà.
--------------------------------------------------------
Biệt thự Whistler
_ Hôm nay cậu có vẻ rất vui đấy, Minami.
Acchan vòng tay qua người cô gái thấp hơn mình, Minami đang ngồi ở trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu nho đùa nghịch.
_ Amina đã chết rồi. Mình đã cử người đi làm việc đó thật gọn gàng. Bọn cảnh sát thật quá phiền phức, nhất là lũ AT, nhưng mất đi đầu mối thì bọn chúng chỉ có nước ngồi nhìn thôi.
Acchan, sắp tới đây chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch của cậu.Vẻ thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt của cô gái có cái tên Acchan, người yêu của cô đang vui vẻ vì đã giết chết một người hay sao?
_ Cậu không lên tiếng, Acchan? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Minami quay sang để xem tại sao Acchan không đáp lời mình. Nhưng Acchan còn nhanh hơn cô nữa, lập tức nhấn một nụ hôn vào môi phân tán sự chú ý của Minami. Cô thỏ thẻ bên tai người yêu.
_ Um, sắp tới đây mình sẽ cho Tokyo tràn ngập trong pháo hoa. Tình yêu bé nhỏ của mình ạ.
Au không biết nói gì nữa... trinh thám không phải sở trường.
Mình đã đụng phải gót chân Asin thật rồi .
CHAP 2: Chiến thần
Kỷ niệm là một thứ dây dưa và bám díu. Nếu chúng ta có thể giũ bỏ sạch nó và sống một cuộc đời không có ký ức? Liệu điều đó tốt hơn chăng?
Valentine, Hongkong.
4 năm trước
Chiếc khăn bịt mắt Haruna khiến cô bước đi thật khó khăn, nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ lạc lối. Bởi lúc này người yêu cô đang nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruna và dắt đi, lại là một trò tinh nghịch nào của em ấy nữa? Jurina luôn làm cô bất ngờ trong mọi việc, và lần này cũng không ngoại lệ. Mãi đến hôm qua em ấy bỗng dưng đứng trước nhà cô cùng hành lý, trên tay ve vẩy hai tấm vé máy bay đến Hongkong. Jurina nói đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô trong lễ Valentine này.
_ Nè, Jurina. Em đang dẫn chị đi đâu vậy?
_ Chị không được mở mắt đấy, Haruna. Sắp tới nơi rồi.
Haruna cũng không hỏi thêm nào câu nữa. Cô đang tưởng tượng lần này sẽ em ấy sẽ lại làm mình vui bằng cách nào. Đến một nơi ngập tràn ánh nến lung linh ở một nhà hàng nào đó, hay là một vườn đầy hoa hồng. Những thứ đó với Jurina đều có thể xảy ra. Nhưng cô lại hi vọng một điều gì đó mới mẻ hơn, hai năm trước cô đã thưởng một Valentine lãng mạn như vậy rồi. Đổi mới… cho nó có một chút hương vị, Haruna đang rất phẩn khởi.
_ Chị mở mắt ra được rồi.
Jurina vui vẻ thông báo, cô gái có gương mặt hơi trẻ con cùng nụ cười rực rỡ hiện ra trước mặt cô. Haruna háo hức nhìn xung quanh, nhưng … cô nhanh chóng từ bất ngờ chuyển sang hụt hẫng. Nơi họ đang đứng là đỉnh của một ngọn núi nào đó mà cô không biết. Chỉ toàn cây với đá. Một bóng người cũng không có, Jurina lần này em thật sự đổi khẩu vị hay sao vậy? Haruna hơi giận dỗi và đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Jurina. Cô gái trẻ vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi mặc dù thấy vẻ nũng nịu trên gương mặt người yêu. Jurina dắt cô đi thêm một đoạn nữa xuyên qua những ngọn cây, họ bắt đầu thấy ánh sáng từ ngọn đèn của khu đô thị. Quang cảnh trước mắt Haruna lúc này là toàn cảnh Hongkong được nhìn từ trên cao. Từ xa những khu mua sắm cùng các toà nhà chọc trời giống như một chiếc hộp phát sáng vào ban đêm.
_ Nơi này là Vitoria Peak – điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông. Em đã nghĩ rất lâu, em biết chị sẽ không có thời gian để tham quan hết cả hòn đảo này. Vì vậy em muốn chị có thể nhìn thấy chúng hết một lược. Chị thích chứ?
Gương mặt của Jurina có chút tò mò lẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Em ấy lúc này trong thật dễ thương và đáng yêu biết chừng nào. Nhưng Haruna vẫn muốn trêu chọc người yêu mình thêm một tí nữa.
_ Vitoria Peak quả là không tệ. Nhưng chúng ta chỉ ngắm cảnh thôi à? Quà của chị đâu? Chị muốn ăn sôcôla.
Jurina tỏ ra chưng hửng trước yêu cầu của người yêu. Cô cứ nghĩ rằng món quà này đã đủ để gây ấn tượng với cô nàng khó tính này rồi. Hoa và sôcôla, không phải chúng quá cổ điển và khuôn mẫu hay sao? Chẳng lẽ trong dịp lễ này đó là điều bắt buộc? Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của Jurina, cô mèo phì cười. Nhưng khi cô chưa kịp nói gì nữa thì Jurina đã bỏ cô và chạy vào cánh rừng. Rất nhanh sau đó, em ấy trở lại. Gì nữa đây? Haruna tự hỏi, em ấy vừa chạy đi đâu vậy?
_ Chị nói đùa đấy, Jurina. Cám ơn món quà của em.
Chưa kịp nói hết câu, Jurina đã nhón người lên và hôn môi của cô. Từ miệng Haruna bắt đầu có vị ngọt pha một chút đắng lan toả nơi đầu lưỡi. Sôcôla, khi cô kịp nhận ra điều đó thì viên kẹo từ miệng của Jurina đã nằm gọn trong miệng cô. Em cũng biết dùng cách nào sao, Jurina? Vậy mà khi nảy cô còn lo lắng cho em ấy, cứ nghĩ rằng mình đã làm Jurina buồn đến mức chạy khỏi. Hoá ra là lại giở trò này.
_ Em yêu chị… - Jurina thầm thì. Và cô mèo nhẹ nhàng đáp lại.
_ Chị cũng vậy, Jurina.
-----------------------------------------------------------------
Minami ‘s POV
Hôm nay Acchan lại đi ra ngoài nữa rồi, dạo này vì lô vũ khí nhập về từ hội Tam Hoàng mà chúng tôi chẳng có thời gian ở cạnh bên nhau. Sau vụ của Sato Amina thì bọn AT lại điều tra ngày càng gây gắt. Ở khắp các sòng bạc, quán bar, vũ trường, nơi hoạt động của bọn đàn em đều đầy tai mắt của cớm. Bọn chúng đang nghĩ cái quái gì vậy?
Không có thuốc, những con nghiện có thể sẽ điên lên và làm loạn rồi phạm tội, cứ dỗ dành và khiến chúng mê muội trong cơn nghiện có phải là bớt đi gánh nặng cho xã hội hay không? Còn sòng bạc nữa, hàng năm nhà nước thu bao nhiêu thuế, tôi đang giúp đất nước này làm giàu mà sao cứ cản đường như thế? Lẽ ra nửa năm trước tôi không nên cho nổ ở ga Osaka làm gì, cứ cho một quả bom ngay tại trụ sở của AT thì giờ này có phải rãnh tay bao nhiêu hay không? Acchan lúc nào cũng cản tôi, bảo là chưa tới thời cơ, giờ cậu thấy chưa, chúng cứ bám theo chúng ta như âm hồn không tan vậy.
_ Minami – sama, người có điện thoại.
_ Cúp máy đi Sayaka, tâm trạng ta không được tốt, bảo họ một lát hãy gọi lại.
_ Nhưng người gọi là ngài Phantom.
_ Sao cơ? Đưa cho ta nào.
Đang ngồi trên ghế mà tôi nghe thấy cái tên ấy bỗng dưng muốn bật ngửa. Con người này mấy tuần nay mất tích, dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc gọi và thậm chí cho người đến tận nhà tìm thì cũng không thấy tăm hơi. Sao lại có chuyện hắn tự chủ động liên lạc thế này.
_ Minami nghe đây. Có gì không Phantom? – Tôi hơi cáu gắt với hắn.
_ Hi baby, sao lại tức giận vậy? Acchan bé nhỏ lại rời xa cưng à?
Hắn ta vẫn cái giọng điệu vui vẻ đáng ghét ấy, ai là Acchan bé nhỏ chứ, cậu ấy là người yêu của tôi, chỉ mỗi tôi mới được gọi cái tên ấy thôi.
_ Cậu ấy đang bận vụ đó, địa điểm ngài thấy hài lòng chứ? Tôi đã gửi kế hoạch cụ thể cho ngài rồi.
_ Good job. Vụ Amina lần này cậu làm sạch sẽ lắm. Chỉ có điều, cậu không nghĩ rằng chúng ta đang có nội gián hay sao?
_ Tôi biết, không cần phải đợi ngài nhắc đâu. Sự việc kín kẽ ấy làm sao bọn chúng mò ra được người đại diện giao dịch là Amina, từ lúc đó tôi đã nghi ngờ rồi. Chỉ là tôi đang giăng một cái bẫy chờ đợi tên ấy đạp trúng thôi.
_ Oh baby lúc nào cũng nham hiểm như vậy. Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu một điều, tên nội gián này rất thông minh và cũng rất thân cận với chúng ta đấy. Sayaka, Acchan, Rick? Cậu muốn là ai trong bọn chúng đây.
_ Phantom, tôi cúp máy đây. Đừng gọi cô ấy là Acchan nữa, tôi sẽ nổi nóng đấy. Ba người ngài đưa ra sẽ không phải là ai cả.
_ Lại như vậy rồi baby, tôi gọi điện để nhờ cậu mà. Việc chính còn chưa nói xong. Cậu cử Rick đến sân bay Ota Ward hôm nay nhé, tôi muốn ám sát một người.
_ Gửi thông tin cho tôi, nhưng nhờ Rick cơ à? Liệu có giết gà đi dùng dao mổ trâu hay không? Tay bắn tỉa của tôi không phải để cho ngài đem đi diễn trò.
_ Người của Interpol thì thế nào? “Chiến thần”, cậu từng nghe cái tên này chưa? Vậy nhé, đừng để con thú ấy lọt lưới. Tôi sẽ không bao giờ đưa mồi lại cho cậu lần thứ hai đâu. Bye nhé, baby.
Hắn lại cúp máy trước! Tôi muốn mình là người cúp máy trước! Tại sao lúc nào hắn cũng phủ đầu tôi như thế. Phantom, nếu như không phải vì lời hứa trước đây đối với chú Ray, tôi đã ném hắn xuống biển rồi. Nhưng tôi phải công nhận những lời hắn tôi bao giờ cũng đúng, mặc dù thái độ khi nói không hề nghiêm túc chút nào. Lần này cũng vậy, tên nội gián kia rốt cuộc là ai đây? Tôi không dám nói điều này cho Acchan nghe, vì sợ cậu ấy lo lắng. Việc suy nghĩ cho kế hoạch kia đã khiến cậu ấy mất ngủ mấy đêm liền. Xin lỗi nhé, nếu cậu không yêu một người như tôi, cậu có phải vất vả như thế không?
------------------------------------------------------
Normal ‘s POVYuko đang ngồi đợi Haruna tới điểm hẹn. Hôm nay tâm trạng của cô sóc đặc biệt tốt, cô đang kiểm tra lại món quà một lần nữa và đo lường ấn tượng mình có thể tạo ra với Nyan. Lý do là vì sắp tới ngày sinh nhật của cô mèo, mà trúng ngay hôm đó Yuko có công việc rất quan trọng phải rời Tokyo. Cô muốn tặng Haruna trước ngay hôm đó. Giờ thì mối quan hệ giữa họ đã khắn khít hơn mức bình thường rồi, Yuko tin tưởng là chỉ trong một tháng nữa thôi, Haruna nhất định sẽ chấp nhận làm bạn gái của mình.
_ Xin lỗi mình đến trễ, lúc nảy cậu nói chuyện điện thoại gì mà vui vậy?
_ Nyan thấy hết rồi sao? – Yuko vừa nói vừa đưa tay lấy gói đường và đổ vào trong ly trà của mình.
_ Lúc nảy mình gửi xe, nhìn thấy cậu đang nói chuyện điện thoại và cười rất nhiều. Lại hẹn hò với một cô gái nào đúng không?
_ Sao Nyan lại nghĩ như vậy? Từ ngày Yuu quen Nyan thì mình đâu có đưa mắt với bất kỳ cô gái nào. Nyan không tin Yuu hay sao?
Yuko lại sử dụng tuyệt chiêu của mình, cô cười trông rất thành thật và để lộ chiếc răng khểnh. Hai chiếc lúm đồng tiền càng làm cô sóc nhỏ đáng yêu hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Haruna, ánh mắt bắt đầu thắm thiết.
_ Nyan lúc nào cũng là nhất đối với Yuu cả, hôm nay Nyan rãnh không. Ăn tối cùng với Yuu nhé.
Cô mèo nhanh chóng mủi lòng nhưng rồi cô vẫn từ chối.
_ Hôm nay mình có việc, phải ra sân bay đón một người bạn. Sau đó có lẽ phải đưa người ấy về nhà và chắc lúc đó trễ rồi.
_ Sân bay sao? Có gần không, hay là để Yuu đưa Nyan đến đó nhé.
_ Không sao đâu, cũng gần thôi mà. Là sân bay Ota Ward.
…
_ Yuuchan sao cậu không cẩn thẩn gì hết vậy, có nóng hay không?
Haruna đang vội lấy khăn lau tay cho Yuko, cô sóc mãi mê nắm lấy tay Haruna mà không để ý mình tiến đến gần tách café của cô mèo. Khi cô sóc đột nhiên nắm chặt lấy tay Haruna và vô tình đụng trúng làm café nóng đổ trên tay cô.
_ Không sao, không sao. – Yuko ra dấu không có chuyện gì xảy ra. Cô rút tay lại và thổi lên vết bỏng.
_ Nếu là Ota Ward thì mình đưa cậu đi nhé, Nyan. Năn nỉ mà, cậu đã không thể ăn tối với mình rồi thì hãy để mình đưa cậu đi.
Trước những lời nói như vậy, Haruna không cách nào từ chối.
_ Nhưng mình sẽ là người lái xe, tay cậu bị phỏng rồi. Nó sưng đỏ cả lên kia mà.
Yuko cười hì hì và không phản bác gì nữa, được ngồi trên xe và để Haruna chở thì không phải lúc nào cũng có diễm phúc như vậy đâu.
---------------------------------------------------------------------
Jurina ‘s POV
Nhật Bản không hề thay đổi khi tôi trở lại sau bốn năm. Cảm giác lúc này vẫn luôn là sự xa lạ. Hơi khó hiểu đúng không, bạn cảm giác lạc lỏng ngay cả trên chính đất nước mình sinh ra. Ở đây có một người con gái tôi từng yêu, có những hồi ức rất đẹp. Nhưng ngoài điều đó ra thì mọi thứ khác đều chẳng là gì cả.
Tôi kéo vali đi vào trong sân bay, nhìn thấy những mọi người đang đứng đợi người thân. Những tấm bảng họ cầm trên tay cùng nét mặt mong chờ, điều ấy khiến tôi hơi tủi thân một chút. Chỉ là một chút thôi, không có ai đón chờ tôi ở đây cả, tôi nên trông đợi điều gì? Lẽ ra nhận nhiệm vụ này là một sự sai lầm rồi, tôi không nên trở về Nhật Bản. Haruna, chị thật sự không đến đón em hay sao? Chị vẫn còn giận em vì ngày hôm đó?
Sau một chuyến bay dài tôi thật sự mệt mỏi. Lúc này tôi đang tìm máy bán nước tự động. Khi bàn tay định nhấn nút chọn café, tôi lại chợt nhớ đến cô ấy và nhấn vào nút caocao.
“Uống café nhiều không tốt đâu. Đặc biệt em có bệnh đau bao tử nữa.”
“Nhưng nếu em buồn ngủ quá thì phải làm sao?”
“Jurina ngoan, những lúc như vậy em hãy uống một ly caocao nóng, sẽ rất tốt đấy.”
Dường như chị ấy bước vào cuộc đời tôi và thay đổi quá nhiều thứ. Haruna, em vẫn luôn yêu chị.
“ Sân bay được thông báo là có bom ở phòng điều khiển, xin quý khách vui lòng sơ tán ngay lập tức…”
….
“ Nhắc lại, sân bay được thông báo là có bom ở phòng điều khiển, xin quý khách vui lòng sơ tán ngay lập tức…”
….
Khi thông báo của sân bay vang lên, mọi giác quan của tôi lập tức tỉnh lại như chưa từng mệt mỏi. Nhật Bản đón chào tôi thế này sao? Giờ tôi đã hiểu sao bác Aki lại gõ lời muốn Interpol giúp sức, một đất nước an ninh thế này mà vừa đặt chân xuống đã có khủng bố. Mọi người lúc này đang rất hoảng loạn, họ ùa nhau chạy ra cửa. Cảnh sát đâu? Tại sao họ chưa tới? Cơ quan chịu trách nhiệm làm việc thật sự quá trễ mãng.
Tôi bắt đầu lao đi để tìm bảo vệ, xử lý những vụ việc này tôi đã có kinh nghiệm trong nhiều năm. Hồi du học ở Anh, tôi cũng từng học qua một khoá xử lý bom mìn. Tôi cố lội ngược dòng người, chạy lên phòng điều khiển. Cầu thang bộ lúc này không còn ai cả, tôi cố chạy nhanh hơn. Nhưng từ phía sau tôi cũng có tiếng bước chân dồn dập. Mọi người đã rời khỏi hết rồi, sao lại có người quanh quẩn ở đây, là kẻ đánh bom sao? Tôi lập tức quay người lại và tôi không thể ngờ là chị ấy, cạnh bên còn có một cô gái nữa.
_ Haruna, sao chị lại ở đây?
_ Jurina…
_ Haruna, sao vậy? Cô ấy có phải là bạn của cậu không? Nếu vậy thì chúng ta rời khỏi đây đi, có bom kìa.
_ Yuuchan, cậu lập tức rời khỏi sân bay cho mình.
Chị ấy ra lệnh cho cô gái kia, chị ấy lo lắng. Không, phải nói là vô cùng lo lắng cho sự an nguy của người bên cạnh.
_ Mình không thể bỏ lại cậu được. Chúng ta hãy cùng đi.
Cô gái ấy kiên quyết nắm tay của chị Haruna, và không hiểu sao dù trong tình thế này, lòng tôi vẫn rất khó chịu, tôi đang ghen hay sao? Cô ấy là ai mà trong lúc nguy hiểm như thế này vẫn ở bên chị, người yêu mới của Haruna sao?
_ Em thấy hai người nên rời khỏi đây. Em sẽ đi xem quả bom ấy thế nào.
_ Sao lúc nào em cũng mạo hiểm tính mạng của mình như vậy. Tôi ghét cái cách em bắt buột người khác phải làm gì. Còn Yuuchan, cậu lập tức rời khỏi đây cho mình.
_ Haruna, mình không hiểu, mọi chuyện ở đây đã có cảnh sát lo, sao cậu phải dính vào.
_ Vì…
Hiểu rồi, người con gái kia vẫn chưa biết được thân phận AT của chị ấy. Cũng phải thôi, khi gia nhập chúng tôi đã phải tuyên thề sẽ giữ bí mật tổ chức kể cả người thân và bạn bè của mình. Chúng tôi đang làm một công việc thầm lặng, ảnh hưởng đến an nguy của rất nhiều mạng người. Nếu chị Haruna đã có điều khó nói, vậy thì càng tốt. Tôi sẽ dùng điều này để buộc chị cùng cô gái kia rời khỏi. Đỡ phải vướng víu tay chân của tôi.
_ Cô ấy nói đúng đấy, hai người hãy khỏi đây. Mọi chuyện hãy để…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Haruna đã nắm lấy tay tôi cùng rồi cùng cô gái kia chạy xuống sảnh lớn để rời khỏi sân bay. Chạy sao? Tại sao tôi phải chạy khi mà tôi có thể xử lý được tình huống này cơ chứ. Tôi cố vùng ra, nhưng bàn tay mình đã bị chị ấy giữ chặt. Vừa lôi tôi chạy, bàn tay Haruna rất lạnh tiếp xúc với da thịt , khiến tôi khẽ rùng mình và không còn vùng vẩy nữa. Chị ấy đang sợ? Đang căng thẳng, chị ấy muốn thoát khỏi đây ngay lúc này. Tôi không hiểu sao mình cứ mặc cho chị ấy kéo đi.
“ Đoàng…”
Sao lại ngay đúng vào lúc này, một phát súng sượt ngang qua mặt tôi.
Có bắn tỉa.
Chúng tôi đang ở giữa sảnh lớn, chỉ còn vài trăm mét nữa là có thể chạy ra cửa lớn. Nhưng cũng ngay ở nơi nay là địa điểm nguy hiểm nhất, hoàn toàn trống trãi và không chỗ nào trốn. Nếu chúng tôi bị tập kích bắn tỉa, thì như một con cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Tôi ngó xung quanh, cố tìm cho ra chỗ trốn của tên sát thủ. Hắn chắc chắn phải đứng từ trên lầu, như vậy là vị trí thuận lợi nhất.
“ Đoàng…”
Chiếc ghế cạnh bên tôi bị lũng một lỗ và tôi lập tức né xa ra. Haruna lẫn cô gái kia đều đang hoang mang cực độ.
“ Chạy đi…”
Tôi gào lên, càng di chuyển nhanh thì kẻ đó sẽ không thể nhắm chuẩn vào mục tiêu được. Tôi cố nhắm hướng cửa mà lao thẳng, không ổn rồi, khi còn cách cánh cửa vài chục bước chân tôi chợt nhận ra điều đó. Hắn biết chúng tôi sẽ thoát ra bằng cánh cửa này, giờ chỉ cần tôi chạy đến ngay ranh giới ấy hắn nhất định sẽ nổ súng. Vị trí đã được xác định từ sớm và hắn chỉ đang bắn doạ cho chúng tôi chạy tới cửa mà thôi. Nhưng tôi không thể ngừng chạy, tôi lập tức để quay lại nhìn Haruna như muốn nói cho cô ấy biết. Tôi phải làm sao đây…?
------------------------------------------------------------
Haruna ‘s POV
Khi Jurina đột ngột quay lại nhìn, tôi biết rằng em ấy cũng đã hiểu. Cánh cửa thoát hiểm chính là bia nhắm bắn của tên sát thủ, chỉ cần chúng tôi đặt chân qua nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng chúng tôi cũng không thể dừng lại, quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Yuuchan đang chạy ở phía sau tôi. Giờ điều quan trọng lúc này là phải xác định mục tiêu của hắn là ai, nếu chúng tôi đồng loạt chạy qua thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn chỉ có thể bắn được một người. Người chạy qua cánh cửa đầu tiên sẽ là người nguy hiểm nhất. Không còn sự chọn lựa, tôi chỉ có thể thử vận may và hi vọng người hắn bắn là tôi. Đang định tăng tốc thì từ phía sau tôi Yuuchan đã vượt lên từ lúc nào, cậu ấy đang làm gì vậy. Chưa kịp mở miệng ngăn lại thì Yuuchan cũng đã chạy vượt qua cả Jurina. Cậu ấy sắp tới cánh cửa…
Ba bước…
Hai bước…
Một bước…
“Đoàng…”
---------------------------------------------------------------------
Normal ‘ POV
Cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn, miệng ngậm một que kẹo và đang hứng thú tung hứng những quả bóng tròn. Cách không xa cô là một người khác ngồi trầm ngâm trên bộ ghế gỗ. Một bàn tay đang băng lại, trên chiếc bàn có một chai thuốc trị bỏng cùng vài miếng băng gạc.
_ Phantom, ngài đúng là một tên dở hơi. Đã giao “chiến thần” cho tôi mà không tin tưởng đến mức độ phải tự mình đến nơi để chứng kiến hay sao?
Trái với sự cọc cằn, Phantom vẫn vui vẻ trả lời.
_ Rick, làm tốt lắm. Chỉ có một mắc míu nhỏ nhỏ…
_ Mắc míu…?
_ Nói dối là không tốt. Đâu có quả bom nào ở sân bay.
_ Đông người thì rất dễ bị chệch mục tiêu. Không phải tôi thiếu tự tin với khả năng nhắm bắn của mình, chỉ là hù doạ để bọn dân thường sợ hãi mà chạy đi hết thì sân khấu sẽ rộng rãi hơn, tôi cũng có thể hoàn thành màn biểu diễn tốt hơn.
_ Sao cô biết rằng chiến thần sẽ ở lại?
_ Đơn giản vì hắn là một người rất tự tin. Thông tin ngài gửi, tôi đã nhận thấy điều đó ở hắn. Bọn người của AT và Interpol có một đặc điểm, khi gặp nguy hiểm, nếu là người thường thì sẽ chạy trốn. Nhưng bọn chúng sẽ cho rằng mình có khả năng cứu vớt người khác, nhất định sẽ tự lao đầu vào.
_ Nhưng chiến thần vẫn còn sống?
Phantom tỏ ra giễu cợt.
_ Đúng vậy, còn không phải vì ngài hay sao?
_ Ta xin lỗi, vậy để ta đền bù cho cô nhé.
_ Phantom mà cũng giết người lần thứ hai hay sao? Trước giờ nếu như lần đầu không thành công thì ngài sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc đó nữa.
_ Không sai, Rick. Nhưng lần này ta lại càng có lý do để giết hắn hơn. Bỏ chuyện ấy qua một bên đi, lâu rồi ta không được nghe cô nói từ đó. Ta thấy nhớ...
Khi nghe Phantom đề nghị, cô gái ngồi trên bàn đã thôi trò tung hứng của mình. Những quả bóng không được điều khiển trên tay cô lúc này bỗng đột ngột rơi xuống đất tạo thành những âm thanh khá ồn ào. Hoà cùng giai điệu đó, Rick cất giọng lên.
_ Chiyuu ~ Chiyuu. Nghe dễ thương đúng không nào?
Chap sau có người chết đấy.
CHAP 3: Who is PhanTom?
Normal ‘s POV
Toà nhà Rickton – Cục chống khủng bố AT
Trong văn phòng làm việc của mình, Haruna vẫn luôn suy nghĩ về ngày hôm qua. Chỉ một chút nữa thôi, Yuko có thể đã bị bắn trúng, điều này quá nguy hiểm. Tên sát thủ đã bắn trượt vào giờ chót và điều này là một sự may mắn tình cờ? Cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn, vậy mà rốt cuộc hắn lại để con mồi của mình thoát được? Có thể Yuko vốn không phải là mục tiêu, việc cậu ấy đột ngột chạy vượt lên đã khiến hắn bị rối. Đầu cô lại đau buốt, Haruna xoa thái dương của mình thì cửa phòng cô có tiếng gõ.
_ Mình vào được không, Haruna?
_ Mời vào, Sae-chan.
Khi cửa phòng mở ra, cô gái cao với mái tóc ngắn đầy cá tính, được vuốt keo một cách tỉ mỉ đi vào. Gương mặt hơi cương nghị và khá nam tính. Sae-chan lúc nào cũng trong thật thu hút. Người mới đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với cô. Không vòng vo, cô ấy lập tức nói vào việc chính.
_ Tổ pháp chứng bọn mình đã có kết quả mấy viên đạn tại sân bay hôm trước rồi. Cậu sẽ bất ngờ cho mà xem. Tên sát thủ đã bắn tất cả ba viên đạn, một viên sượt ngang mặt Jurina, một viên ở chiếc ghế và một viên lẽ ra là ngay đầu người yêu của cậu, nhưng lại chệch thành ra viên đạn dính vào ngay vào cánh cửa. Khi bọn tớ dùng máy IBIS để kiểm tra, thì đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Công nghệ quả thật tiến bộ, ôi chiếc máy IBIS của mình. Nếu là trước đây thì có lẽ phải mất ba bốn ngày mới phát hiện ra điều này, nhưng giờ chỉ hai mươi phút là mình đã có bản báo cáo nóng hổi cho cậu rồi.
Sae nói một cách liên hồi bất kể người nghe có nắm được tình hình hay không. Haruna chỉ mỉm cười trước tình huống này vì cô biết quá rõ tính tình của Sae rồi. Cậu ấy là tổ trưởng tổ pháp chứng, rất giỏi về các lĩnh vực hoá nghiệm cũng như dày dặn kinh nghiệm. Trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng luôn hoà đồng và vui vẻ, chỉ có mỗi một nhược điểm duy nhất là cậu ta nghĩ rằng ai cũng giỏi như mình. Khi nói chuyện với Sae, thỉnh thoảng bạn cũng sẽ rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, đó là những lúc cậu ấy nói gì bạn hoàn toàn không thể hiểu.
_ Được rồi, mình biết chiếc máy IBIS của cậu rất hay. Giờ thì nói cho mình biết, điều thú vị mà cậu tìm được là gì?
Được hỏi trúng đề tài, Sae lại càng cao hứng và tiếp tục nói:
_ Máy IBIS có thể kiểm tra được viên đạn được bắn ra từ loại súng nào. Mỗi viên đạn khi được sản xuất đều có các ký hiệu chi tiết và riêng biệt, chúng ta cứ đinh ninh rằng ba phát đạn kia đều được tên sát thủ bắn ra. Nhưng sai rồi, hai viên đạn đầu tiên thì đúng là như vậy, còn viên thứ ba được tìm thấy ở cánh cửa lại được bắn ra từ một cây súng khác.
_ Cậu nói gì? Cả ba phát đạn không phải từ một người bắn hay sao?
Sae tỏ ra đắc chí vì biết thế nào thông tin này cũng sẽ gây sốc cho Haruna. Cô tiếp tục nói.
_ Chưa hết, khi so sánh góc và hướng của ba viên đạn, cùng vị trí và độ sâu của viên đạn dính trên cửa chúng ta có thể tính được khoảng cách bắn ra. Bọn mình đã dựng một mô hình hiện trường lúc đó trên máy tính. Và khẳng định rằng cả ba viên đều được bắn cùng một vị trí. Điều này có nghĩa là, còn một người khác đứng cạnh tên sát thủ và có khả năng người đó mới là kẻ bắn viên đạn thứ ba. Tất nhiên bọn mình cũng không loại trừ khả năng tên sát thủ mang theo hai cây súng. Nhưng mình không nghĩ hắn rãnh đến mức bắn hai phát rồi đột ngột đổi loại súng khác ở phát thứ ba.
_ Cám ơn cậu Sae, thông tin này rất có ích. Giờ mình sẽ đến tìm Yuki.
_ Um, lúc nảy mình vừa ghé qua và cậu ấy đang ở trong văn phòng. Cậu nên tranh thủ đến đó, nếu không Yuki lại đến viện nghiên cứu.
_ Ok, tạm biệt cậu.
Nói rồi Haruna đứng lên rời khỏi văn phòng. Sae-chan cũng không nán lại mà rời khỏi với cô. Họ đi thang máy xuống tầng năm, bởi vì phòng của tổ pháp chứng ở tầng bốn nên Haruna bước ra trước. Khi Haruna đến văn phòng của Yuki thì cô đã không còn ở trong đó. Latop vẫn còn mở nên Haruna biết Yuki sẽ nhanh chóng trở lại, cô quyết định ngồi đợi. Khoảng năm phút sau đó Yuki mở cửa bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại và đang nói chuyện với người bên kia một cách hơi cáu gắt.
“ Tôi nhắc lại, cậu ghi nhanh lên nào… Không có dấu tích của tro than và thuốc nổ, nạn nhân có thể bị bắn từ cự ly xa. Viên đạn bắn từ cánh tay bên phải, xuyên qua bắp tay, chui vào lồng ngực…”
Nhìn thấy Haruna, Yuki gật đầu chào. Cô tiến lại chiếc ghế của mình, trên tay vẫn cầm điện thoại và tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“…Viên đạn phá phần trên dưới của lá phổi, tiếp theo xâm nhập vào lớp màn bên ngoài của tim, cắt đứt động mạch chủ…”
Yuki ra giấu bảo Haruna hãy tự đi lấy nước cho mình, cô mỉm cười và khoát tay bảo rằng không cần.
“…Động mạch chủ liên kết với tim, bên hông là động mạch phổi. Vết thương này sẽ làm cho lồng ngực bị mất một lượng máu rất lớn… Kết luận, viên đạn đó là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong! … Đúng rồi, một viên cũng đủ chết rồi.”
Yuki tắt điện thoại. Kết thúc bản báo cáo khám nghiệm tử thi một cách chuyên nghiệp và có phần hơi lạ lùng của mình. Cô bắt đầu quay sang Haruna bắt chuyện.
_ Xin lỗi nhé, vừa nảy mình mới khám nghiệm cái xác chuyển qua từ tổ trọng án. Sau đó chợt nhớ là mình có một buổi hẹn gặp với giáo sư Sakisa. Mình chạy vội ra khỏi phòng khám nên phải nói kết quả cho phụ tá của mình qua điện thoại. Cậu ấy mới vào nghề nên còn chưa có kinh nghiệm. Mà cậu đến đây tìm mình có việc gì vậy?
_ Cậu cũng làm việc với tổ trọng án sao? – Haruna hơi ngạc nhiên vì lần trước Yuki không có thiện cảm với Tomochin.
_ Họ nhờ mình giúp mà, nếu không tính mình làm việc cho AT thì khám nghiệm tử thi vốn là công việc của mình. – Yuki bình tỉnh đáp.
_ Xém chút mình quên mất cậu là một bác sĩ pháp y. Mà cậu đã nhận được bản báo cáo của Sae về mấy viên đạn ở sân bay chưa?
_ Rồi, mình thật sự bất ngờ đấy. Ủa cậu bị thương sao, Haruna? Người cậu nồng nặc thuốc sát trùng. Dạo này ai cũng bất cẩn, mới hôm trước khi nấu ăn mình cũng bị phỏng nè.
Vừa nói Yuki vừa giơ bàn tay của mình lên. Haruna nhìn thấy tay Yuki quấn băng mà không khỏi lo lắng. Yuki là một con người kì lạ, khi cậu ấy quá chú tâm vào việc gì thì không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
_ Mình đâu bất cẩn như cậu, mùi sát trùng này có lẽ bị dính từ người của Sea. Ba mình vốn là bác sĩ, từ nhỏ đã nghe quen rồi nên mình cũng không để. Cậu nhắc mình mới thấy nó thật nồng nặc, Phantom lúc nào cũng nhạy cảm với mùi vị như vậy sao?
Khi nghe Haruna đột ngột nhắc đến biệt danh của mình, Yuki lại cười phá lên. Họ vốn đã là bạn thân từ thời đại học, ngày trước Yuki rất thích người khác gọi mình là Phantom. Cô tự giải thích rằng cái tên nghe vui tai mà nó hơi rùng rợn nữa.
_ Hoá ra Sae bị thương chứ không phải cậu à. Hahaha, cậu vẫn còn nhớ cái biệt danh ấy sao? Lâu rồi mình không nghe ai gọi mình như vậy.
_ Lúc nảy tình cờ ngó Lap của cậu, thấy cậu đang gửi mail và dùng nick là Phantom. Mình mới chợt nhớ ra thôi, giờ cậu vẫn còn sử dụng cái nick đó sao?
_ Um. Chỉ là liên lạc một vài người bạn cũ. Còn khi làm việc mình vẫn dùng nick khác. Mà trở lại vấn đế chính, cậu có suy nghĩ gì về vụ ở sân bay.
_ Quá rõ ràng mục đích lần này là việc ám sát Jurina, ngăn cản sự chi viện từ Interpol.
Không thể nào là tớ hoặc Yuko được, tớ chỉ vừa quyết định đến đón Jurina vào sáng hôm đó và không hề có kế hoạch. Với lại, việc hắn báo động bom giả chỉ để lừa mọi người tránh xa sân bay thôi.
_ Um, nếu theo suy nghĩ của cậu. Làm sao hắn biết được Jurina sẽ đáp chuyến bay nào? Việc chúng ta được người của Interpol trợ giúp chỉ có nội bộ của AT, mà nói nội bộ chứ thật ra chỉ có khoảng mười mấy người cốt cán, các tổ trưởng mới nắm được. Hắn làm sao biết chính xác đến thời gian, địa điểm của chuyến bay?
_ Ý cậu muốn nói chúng ta bị rò rỉ thông tin?
_ Không loại trừ khả năng đó, Haruna à. Cậu có tay trong bên đó, thì Mafia cũng có thể làm ngược lại. Dù sao thì nói chuyện này sau nhé. Giờ mình phải đi rồi. Luôn tiện, cậu cần suy nghĩ về mối quan hệ giữa Jurina và cô gái có tên Yuko đi.
Yuki bỏ lại một mình cô trong văn phòng của mình. Lúc nào cũng vậy, Yuki luôn đưa ra vấn đề với cái nhìn bao quát nhất. Từ công việc cho đến chuyện tình cảm, Haruna cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung, những cơn đau buốt từ thái dương lại một lần nữa truyền xuống.
“Dạo gần đây xuất hiện ngày một nhiều rồi” – Haruna thầm nhủ. Đã đến lúc cô cần nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ với Yuko. Càng thân thiết, người ấy sẽ càng nguy hiểm. Cô cảm nhận được Yuko đã yêu mình chân thành và bản thân cô cũng ngày một có tình cảm với Yuuchan. Nhưng cô là người của AT, còn Jurina nữa… tại sao em ấy lại trở về vào lúc này. Trong lòng cô vẫn chưa bao giờ quên được tình yêu của bốn năm trước dành cho cô gái ấy, tại sao em lại rời bỏ tôi? Tại sao em lại chia tay tôi? Jurina…
--------------------------------------------------------------
Rick ‘s POV
Cuộc sống của tôi hết sức bình thường. Đùa đấy, tôi đang chán chết đi được. Bởi vậy lúc nào tôi cũng hi vọng Astuko giúp tôi khoáy động cái Tokyo này một chút. Giết và bị giết, đó là quy luật sinh tồn của xã hội, từ lúc tôi gia nhập tổ chức, chị Minami đã dạy tôi điều đó. Họ thật sự rất tốt với tôi, chị Minami ấy. Người ta lúc nào cũng nghĩ chị ấy tàn nhẫn và thủ đoạn. Nhưng đâu ai có thể chọn lựa cuộc sống cho riêng mình, chị ấy là con của ông trùm thế giới ngầm. Từ nhỏ luôn bị các vị trưởng lão trong bang hội dòm ngó, bị các tổ chức đối nghịch khác ám sát, kế đến là bọn cớm cùng lũ AT cứ lăm le canh chúng tôi đi sai bước nào thì tóm gọn.
Ai sinh ra mà không muốn làm người tốt, nhưng “muốn” và “làm” lại là hai chuyện khác nhau. Nếu chị Minami không tìm thấy và mang tôi về biệt thự Whistler cùng chị ấy, sau đó rồi gia nhập tổ chức, thì có lẽ giờ này tôi đang ở một ngóc ngách nào dưới đáy tầng lớp xã hội, bị bọn nhà giàu chà đạp.
Ngày trước từng nghe nói chị Minami là người rất ít dùng tâm kế. Chỉ sau khi cha của mình bị bọn đàn em phản bội rồi giết hại. Minami đột ngột thay đổi. Chị ấy đã trở về, thanh trừng hết những kẻ đó rồi lập nên chế độ riêng cho mình dưới con mắt kinh hoàng của mọi người. Tất nhiên chị vẫn trưng cái bộ mặt ngốc nghếch trước người khác, nhưng nếu không đề phòng họ sẽ chết mà không biết tại sao mình chết. Dần dần mọi người bắt đầu sợ chị, Minami vẫn luôn tỏ ra rất nhân từ với đàn em cùng cái vị chú bác trong bang hội. Thế nhưng ai cũng kính sợ chị ấy.
Hai năm sau khi được chị thu nạp, tôi đã chưa lần nào thấy Minami quan tâm một người nhiều đến như vậy. Đó là lúc Astuko xuất hiện, con người này thật sự rất giỏi. Mọi kế hoạch hay những vụ làm ăn lớn của tổ chức được thực hiện dưới chỉ đạo của cô ta đều thành công. Chị Minami cũng ngày một thân thiết với Astuko hơn, mãi cho đến nửa năm về trước. Họ trở thành người yêu của nhau và Astuko mặc nhiên trở thành hoàng hậu của thế giới ngầm. Dù ngài Phantom đã rất nhiều lần cảnh cáo không nên tin tưởng một con người quá vội vã. Astuko chỉ gia nhập tổ chức trên dưới một năm nhưng chị Minami thường vì điều này mà cãi nhau với ngài ấy.
Giờ đã gần sáng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Vậy là chị Minami lại không về nhà mà qua đêm ở đâu nữa rồi. Tôi chỉ mới lên mạng để tìm vài mẫu súng mới mà đã suốt một đêm. Giai điệu bài Big big world vẫn vang lên đều đều khiến tôi có hơi buồn ngủ. Email của ngài Phantom sao? Tôi chán nản nhấp chuột mở thư ra, nếu lần trước không phải ngài ấy đột ngột xuất hiện và bắn phát súng kia thì đã không làm tôi phân tâm. Phantom luôn kỳ lạ như vậy.
I'm a big big girl…
Chào cưng, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Minami cùng Acchan yêu quý của cậu ấy. Kế đến, như lời ta đã hứa, ta sắp đưa mồi cho cưng đây.
In a big big world…
Chiến thần chắn chắn sẽ chết… nhưng ta muốn cưng làm giúp ta một chuyện trước.
It's not a big big thing if u leave me...
Hãy khử một người cho ta. Nhất định phải làm thật sạch sẽ, và phải chết ngay tại nhà của người đó.
But I do do feel...
Thời gian là ngay tối hôm nay.
That I do do will...
Thông tin chi tiết ta đã gửi riêng qua fax. Người này là cổ đông lớn nhất của tập đoàn thương mại Hifuka.
Miss u much...
Có tên là…
Miss u much...
Oshima Yuko.
Mệnh lệnh của ngài sẽ được thực hiện thôi, my boss ạ.
CHAP 4:
Tâm kế
Sóng đánh vào mạn thuyền làm chiếc du thuyền hơi chao đảo, điều này khiến cho Phantom phiền lòng. Cô luôn là một người đeo đuổi sự hoàn mỹ và cảm giác cân bằng trong mọi thứ. Chợt nhìn lại bàn cờ lúc nảy, phía quân đen của cô đã bị chị mình ăn gần hết, chỉ còn mỗi quân vua nhưng cũng sắp bị ăn gọn. Nhiều yếu tố khiến cho một người điềm đạm thường ngày trở nên nóng tính. Phantom khinh khỉnh lập lại câu hỏi.
_ Nói cho em nghe nào, tại sao lại dùng email của em ra lệnh cho Rick làm điều đó?
_ Được thôi, chị hỏi em nhé, Rick là người như thế nào?
Trái với sự nôn nóng của Phantom, cô gái kia lại hỏi một câu hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu chuyện của họ. Nhưng Phantom vẫn cân nhắc và trả lời.
_ Thông minh, hơi lập dị, có năng lực. Biết nghe lời và …
Khi Phantom vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, chị cô đã tiếp lời.
_ Và dễ bị tác động bởi thông tin. Đúng không? Em đưa cho cô ta tập tài liệu liên quan đến Chiến Thần, với những thành tích của hắn sẽ khiến cô ta trở nên hoang mang và sợ hãi. Tâm lý là một điều rất quan trọng khi giết người, một khi sợ đối phương. Em sẽ không bao giờ giết được hắn.
_ Đó là lý do vừa nảy chị đã chọn lựa đối tượng cho Rick không phải là chiến thần hay sao?
_ Phantom, em cần phải học được điều này. Hiểu được suy nghĩ của người khác đã là một điều rất khó, nhưng lợi dụng điều đó để thao túng họ còn khó hơn nữa. Muốn Rick làm việc hiệu quả cho chúng ta, cần phải tạo tâm lý thật thoải mái. Nếu như em bảo rằng: “ Rick à, hãy đến căn biệt thự đó và giết chiến thần đi.” Em nghĩ rằng kết quả có tốt đẹp như thế này không? Thay vào đó, em ra lệnh cho cô ta giết một người mà Rick đã tận mắt chứng kiến ở sân bay, đánh giá được thực lực của người đó rồi, sự tự tin sẽ giúp Rick tạo lợi thế.
_ Vậy là chị đã lừa Rick?
_ Đúng vậy, nhưng đâu có hại gì. Rick chỉ là một quân cờ, còn chúng ta là những người điều khiển. Thỉnh thoảng đừng quá thật thà với thuộc hạ của mình, Phantom à. Hãy học theo Minami, em đã quá ưu ái với Rick rồi.
_ Vậy được, vụ của Rick không bàn đến nữa, nhưng tại sao khi chị bảo em đứng đợi và cố gắng đưa tập tài liệu đó cho Jurina, chị chắc chắn rằng Jurina sẽ mở ra xem và lập tức đến căn biệt thự đó? Huống chi, hồ sơ em đưa cho Jurina có rất nhiều sơ hở, tập đoàn Hifuka vốn đâu phải chỗ rửa tiền của chúng ta.
Trước câu hỏi ngây ngô của em mình, người chị bỗng phá lên cười. Cô lại từ tốn giải thích.
_ Em cần phải học nhiều hơn nữa. Đó là lý do chị không yên tâm với em chút nào. Giờ nhìn em giống như chuyên viên pháp chứng Mizayawa Sae hơn là Phantom đấy. Hãy nghĩ thế này, nếu như em thấy một cây kim đâm vào người em yêu, em sẽ chọn lựa việc nghiên cứu nó xem cây kim ấy làm từ kim loại nào, là kim cũ hay kim mới, đâm vào sâu bao nhiêu hay em lập tức rút nó ra? Chắc em đã có câu trả lời của mình, việc nói cho Jurina biết về tập đoàn của Hifuka đã vô tình khiến Yuko trở thành cây kim trong mắt chiến thần. Cô ta sẽ không có thời gian mà nghiền ngẫm để nhìn ra sơ hở của bộ hồ sơ, càng không chọn lựa phương án chạy đi nói điều đó với Haruna. Chắc chắn cô ta phải tự mình đi xác minh trước. Từ việc nắm bắt được suy nghĩ của hắn, chúng ta có thể biết trước hắn sẽ hành động như thế nào. Mọi thứ đều nằm trong một kế hoạch hoàn hảo. Đúng không em gái yêu quý?
Sau khi nghe những lời giải thích đó, Phantom bắt đầu trầm tư, từ trước đến giờ cô luôn tự tin khả năng thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Nhưng điều đó so với người trước mặt hoàn toàn không đáng là gì cả. Chị cô không những biết hết tất cả mọi việc, còn lợi dụng điều đó để giăng sẵn những cái bẫy. Từ khi bước chân đến Nhật, Jurina đã rơi vào một tấm lưới hai lớp và chắc chắn cầm lấy cái chết. Như đã thoả mãn mọi gúc mắc trong lòng, Phantom lại trở về vẻ thản nhiên thường ngày, cô gạt hết những quân cờ trên bàn xuống đất tạo thành âm thanh xổn xoảng. Vẻ khát máu hiện rõ trên gương mặt.
_ Giờ chị tính làm gì? Chiến thần đã bị loại, coi như giảm đi thực lực bọn AT. Đại hội hữu nghị giao lưu Trung - Nhật sắp tổ chức rồi. Chúng ta có nên bắt đầu buổi tiệc bằng những món khai vị trước không?
Người kia cũng tỏ ra rất hào hứng không kém, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến cô băn khoăn.
_ Trước tiên, hãy nói với Minami tìm cho ra tên nội gián kia đã.
Phantom gật gù đồng ý.
_ Tên đó quả thật không phải tay vừa, em đã âm thầm điều tra suốt nhiều tháng nay. Cũng như nghe ngóng tình hình bên phía Haruna nữa, nhưng cô ta không để lộ thông tin nào.
Ngược với vẻ mặt hơi thất vọng của Phantom, người chị chỉ nhàn nhã đáp.
_ Có tên nội gián nào mà không thông minh. Em không thể tìm ra bởi vì em không làm đúng cách mà thôi. Hãy đưa cho hắn thứ mong muốn nhất, rồi thì bộ mặt thật sẽ bị lộ ra nhanh chóng.
Chị mình vừa nói dứt câu, hai người lập tức nhìn nhau và cười một cách nham hiểm. Phantom đã biết mình phải làm gì. Giao cho tên nội gián thứ mà hắn muốn nhất, còn không phải là biết được bộ mặt thật của Phantom hay sao? Cứ nghĩ đến điều này cô lại vui sướng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm nay AT không ngừng cử hết người này đến người khác xâm nhập vào Mafia, mục đích chỉ để tìm ra danh tính thật sự của người được coi là một trong những đầu não của thế giới ngầm. Nếu coi Minami là thủ lĩnh tối cao, thì Phantom chính là người đứng phía sau, vừa bảo vệ cho sự vững chắc của đế chế Minami tạo nên, cũng vừa là người thân thiết nhất của trùm Mafia. Dù cho có bắt được Minami mà không thể tìm được danh tính thực sự của Phantom, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một “ông trùm mới” thay thế cho vị trí vừa bị bỏ lại. Biết bao nhiêu nội gián đều không thể qua được cửa ải này và bị Phantom tiêu diệt. Lý do đơn giản là bởi vì họ không bao giờ hiểu, đeo đuổi theo bóng ma là điều bất khả thi.
_ Hahaha, em nóng lòng muốn xem bộ mặt kinh ngạc của tên nội gián lần này. Chị còn nhớ tên lần trước không, lúc hắn cầm súng chĩa vào mặt em và cứ ngỡ rằng đã giết được Phantom, rồi chị xuất hiện hắn đã hoảng loạn đến chừng nào.
_ Đúng vậy, hắn cứ la lên rằng… không thể nào xảy ra chuyện đó được. Bọn chúng không bao giờ hiểu, ai cũng có thể trở thành bóng ma cả, chỉ cần người nào có khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng con người. Thì người đó chính là Phantom.
Vừa nói, người chị lại đi đến chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng và rót một ít rượu để cạn ly với em mình. Âm thanh mà cô tạo ra khi dùng chân giẫm đạp lên những quân cờ làm bằng thuỷ tinh đang vươn vãi dưới sàn thật khó chịu và nhứt óc. Cô quay đầu nhìn em mình rồi tò mò hỏi.
_ Lần này em sẽ làm gì với hắn, tiếp tục lấy hộp sọ để thêm vào bộ sưu tập của mình? Hay là tách tim ra… Không phải gần đây em cũng bắt đầu nghiên cứu sang lĩnh vực pháp y rồi sao?
Khi được hỏi đến sở thích kinh dị của mình, Phantom chỉ ung dung đáp.
_ Còn tuỳ xem hắn có khiếm khuyết nào không đã. Nếu hộp sọ không hoàn hảo thì em không cần thứ bỏ đi đó. Trái lại em muốn có tim của chiến thần hơn.
_ Em hận hắn tận xương tuỷ vậy sao. Vô ích thôi, Yuki mới là người khám nghiệm cái xác ấy. – vừa nghe nói cô liền dập tắt đi ý nghĩ của người kia, và rõ ràng Phantom hơi mất hứng.
_ Em chính là rất ghét hắn. Đặc biệt là lúc ở sân bay, cái cách hắn quan tâm Haruna càng khiến em không thể chịu nỗi.
_ Nói cứ như em đang nghen vì chiến thần yêu Haruna vậy đó.
_ Không hề. Em hận cái cách hắn lo lắng cho người yêu cơ. Tình cảm là thứ giả tạo nhất trên thế gian này. Nhìn thấy những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau khiến em rất khó chịu. Chị có biết tại sao nửa năm trước, em gợi ý cho Minami làm nổ cái sân ga ấy không? Vì trong một chuyến công tác, em nhìn thấy ở đó có rất nhiều cặp tình nhân hẹn hò với nhau ở đó. “Bùm” , thế là bọn chúng có thể ở bên nhau mãi mãi, tha hồ ở dưới đó mà ôm ấp.
Phantom lại tiếp tục những tràn cười sung sướng cùng khoái cảm giết người. Mặc cho những lời nói đầy bệnh hoạn của em mình, cô gái kia hờ hững xem những thứ đó hoàn toàn chuyện bình thường. Cô nghĩ: “chỉ vài chục mạng người thôi mà, đáng gì chứ”. Con người ai mà không phải chết, chết sớm và chết muộn đều như nhau. Được khoảng hơn mười lăm phút sau, cả hai đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, cô chị đứng lên nói.
_ Giờ này có lẽ Rick đã dọn dẹp xong mọi thứ và rời khỏi rồi. Chị nên về nhà thôi.
_ Vội vậy sao? Lâu lắm chúng ta mới có dịp ở cùng nhau thế này.
_ Chị phải báo cho Haruna biết, người yêu cũ của cậu ấy đã chết rồi. Căn biệt thự của chị ở một nơi khá vắng, với lại trời tối càng ít người qua lại. Nếu chị không về thì có lẽ đến sáng mai cậu ấy mới biết Jurina đã chết. Lúc đó qua một đêm, chứng cứ tại hiện trường có thể đã mất đi rất nhiều. Như vậy vừa gây khó khăn cho Yuki, vừa cho em nữa.
Khi chị cô vừa nói hết câu, Phantom lập tức kinh ngạc hỏi lại. Cô không tin vào tai mình có nghe rõ ràng những gì người kia vừa nói không. Phantom lắp bắp hỏi.
_ Oshima Yuko, chị lại đang nghĩ gì thế. Chị muốn Yuki cùng em tìm ra manh mối sao?
Người chị trả lời như điều đó hoàn toàn hiển nhiên. Cô khẳng định lần nữa để Phantom biết mình đang không nghe nhầm.
_ Đúng vậy, chúng ta phải cho bọn họ cơ hội để đáp trả chứ. Cuộc chơi này vốn đã không cân sức. Khi không thể tìm được đối thủ cho mình, tay trái của chị sẽ đấu với tay phải. Cứ cố gắng hết sức trong vai trò của Sae - chuyên viên pháp chứng đi nhé. Cung cấp thông tin đầy đủ cho Nyan càng nhiều càng tốt, chị muốn đùa giỡn với cô ấy thêm chút nữa trước khi tiễn Haruna theo Jurina.
Sau khi nói xong, Yuko bỏ lại em mình và nhanh chóng rời khỏi du thuyền. Thái độ tự tin đó khiến cho Phantom vừa nổi sùng cũng vừa kính nể. Cô không hề lo lắng Yuko sẽ thua trong bất kỳ cuộc đấu trí nào cả. Mãi mãi là như vậy, con người làm sao có thể tiêu diệt được bóng ma – một vật thể không hữu hình.
“ Haruna à, mình sẽ chờ ngày chị ấy không còn hứng thú với cậu nữa, đó cũng chính là lúc mình sẽ đặt một bông hoa lên quan tài của cậu.”
---------------------------------------------------------------------------
Haruna ‘s POV
Lúc tôi biết rằng cha mẹ mình không phải chết do tai nạn mà bị bọn khủng bố giết hại, cũng là lúc cuộc đời tôi bước sang một hướng rẽ mới. Tôi đột ngột rời khỏi đội trọng án và tham gia những đợt huấn luyện nghiêm khắc của AT, cuối cùng bác Aki cũng đã chấp nhận để tôi gia nhập. Ban đầu chỉ xuất phát từ ý định trả thù, nhưng càng về sau tôi lại càng hiểu được trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Đặc biệt sự kiện nửa năm trước ở Osaka, đội chúng tôi cùng người dân vô tội đã chết rất nhiều, bọn chúng thật tàn nhẫn và coi sinh mạng như cỏ rác. Cũng từ lúc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình, nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt, vì đơn giản tôi là đội trưởng. Khi tôi gục ngã, cả đội sẽ gục ngã theo. Chính vì lý do đó, khi nghe Yuko gọi điện báo tin của Jurina, tôi đã cố gắng kềm chế cảm xúc. Chúng tôi đến hiện trường rất nhanh sau khi nhận được cuộc gọi, vì phải xử lý một cách êm thắm. Đây là nội bộ của AT, chúng tôi không thể làm lớn chuyện được.
_ Yuuchan thế nào rồi? – Để Yuki ngồi xuống ghế tôi lập tức hỏi tình hình của cậu ấy.
_ Yuko chỉ bị hoảng loạn quá mức thôi. Sau khi kể lại hết mọi việc, mình đã cho cô ấy uống một liều thuốc an thần. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi thấy yên tâm phần nào khi Yuuchan không sao. Giờ là đến lúc phải xử lý công việc…
_ Vậy cậu ấy đã nói những gì, tại sao Jurina lại xuất hiện và … trước cửa nhà cậu ấy.
Dù cố gắng tôi vẫn không thốt lên nỗi từ đó. Yuki nhìn tôi với vẻ không hài lòng, tôi biết Yuki đang định nói gì, chắc chắn cô ấy sẽ bảo tôi đừng gắng gượng cho mà coi. Quả nhiên cậu ấy lập tức lên tiếng.
_ Haruna à, mình không biết nên nói cậu là người bình tĩnh quá mức, hay lạnh lùng quá mức nữa. Ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Jurina, nên nếu bây giờ…
_ Đủ rồi, Yuki. Mình hiểu cậu đang quan tâm mình, nhưng giờ không phải là lúc cho sự yếu đuối. Mình có thể chịu đựng được, giờ thì nói cho mình nghe, Yuko kể mọi việc như thế nào.
Có vẻ như Yuki cũng đã ngừng lại việc lo lắng cho tôi và nói:
_ Yuko kể rằng hôm nay cô ấy có một buổi tiệc với nhân viên nên về trễ, khi lái xe về đến nhà đã thấy có người nằm trước cửa, vì trời hơi tối nên cô ấy lại gần hơn để xem cho rõ, lúc đó mới nhận ra là Jurina nằm trên vũng máu và đã chết rồi.
_ Tại sao Jurina lại xuất hiện tại nhà cậu ấy? – Tôi hỏi.
_ Yuko nói không biết, từ sau vụ ở sân bay, họ chưa từng gặp lại nhau. Nên khi thấy Jurina trước nhà mình cô ấy thật sự bất ngờ. Dù sao thì Yuko cũng đã hành động rất tốt, nếu cô ấy không gọi cho cậu mà thay vào đó báo cho cảnh sát. Mọi chuyện đã rất phiền phức. Hình như Yuko đã biết cậu cùng Jurina là người của AT sao?
Vì Yuki đã hỏi nên tôi cũng không muốn giấu mối quan hệ giữa tôi và Yuko nữa.
_ Um… vì lần trước cậu bảo rằng mình nên suy nghĩ chính chắn mối quan hệ giữa bọn mình. Nên mình quyết định nói cho cậu ấy biết.
_ Cậu chính thức nhận lời làm bạn gái của Yuko rồi sao?
Yuki hỏi điều này và không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy không thích Yuko cho lắm.
_ Um… mình nghĩ là hiện giờ mình rất yêu Yuko. Kết quả khám nghiệm thế nào rồi?
Tôi nhanh chóng đổi đề tài vì tôi không muốn đào sâu chuyện tình cảm của mình.
_ Nguyên nhân là ngực bị trúng đạn, xương sườn bị gãy trực tiếp bắn vào tim. Xuất huyết nội dẫn đến tử vong. Trên cơ thể hoàn toàn không có vết thương ẩu đả nào cả, có thể bị người bắn lén. Khi đo nhiệt độ của gan, dự đoán em ấy đã chết được khoảng 2 giờ trước. Sơ bộ là như vậy, phía Sae có thông tin gì chưa?
_ Tổ của vẫn đang làm việc, xem ra đêm nay không ai về nhà rồi. Sae nói với mình rằng chúng ta rất may mắn. – Vừa nói tôi vừa nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa rã rít đập vào ô cửa sổ. – Nếu như chúng ta phát hiện trễ một chút, cơn mưa này có thể xoá sạch dấu vết ở đến hiện trường.
_ Vậy cậu có nghi ngờ do ai làm chưa? – Yuki lại hỏi và tôi lập tức đáp không cần suy nghĩ nhiều. Khả năng cao là bọn chúng chứ không ai khác.
_ Mafia Nhật…. Jurina vốn không còn người thân nào ở Nhật, nên khả năng em ấy gây thù chuốc oán là không có. Vụ ở sân bay ám sát không thành công nên bọn chúng đã ra tay lần hai. Cậu có ý kiến nào khác không Yuki?
_ Không, chỉ là mình thắc mắc một điều. Tại sao Jurina lại biết nhà Yuko cũng như tên sát thủ biết em ấy sẽ đến để mai phục sẵn chỗ đó? Mình không loại trừ khả năng tên sát thủ không phải là người của Mafia, hắn được phái đến để giết Yuko, ý mình là những thanh toán cá nhân trên thường trường. Nếu suy nghĩ theo lẽ đó thì khá hợp lý nhưng như vậy thì tại sao hắn lại bắn nhầm Jurina được. Nhìn hai người khó có thể bị nhầm lẫn.
_ Umm, chúng ta cần phải đợi Sae tìm thêm manh mối rồi mới khẳng định được.
_ Vậy được, mình sẽ khám nghiệm lại một lần nữa để xem có manh mối nào không. Haruna à, đừng quá sức nhé. Với lại về Yuko… mà thôi, mình sẽ nói chuyện đó sau.
Thế là Yuki chào rồi bỏ tôi lại một mình trong căn phòng này. Tôi lại đau đầu nữa , không gian xung quanh tôi nhuốm màu ảm đạm và xám xịt. Chiếc bóng tôi hắc trên tường cũng một màu xám nốt… giờ tôi buồn ngủ khủng khiếp nhưng đêm nay phải viết báo cáo cho xong để sáng mai giải trình sự việc này với Interpol. Tôi không hình dung được họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tin thành viên xuất sắc của họ vừa đặt chân đến Nhật mới có mấy ngày đã bị ám sát. Giờ đây tôi đã quá mệt mỏi để có thể đau đớn và khóc than trước cái chết của em ấy. Tất cả những gì tôi còn có thể làm, chính là nhanh chóng kết thúc vụ này và khiến em ấy được an nghỉ. Lúc nảy hình như Yuki có định nói gì về Yuuchan thì phải, tôi không còn sức để hỏi nữa. Hi vọng sáng mai Sae có thể đưa đến cho tôi thông tin gì đó khiến mọi việc không bế tắc như bây giờ.
Tôi cố gắng bật laptop lên và chuẩn bị soạn báo cáo, nhìn vào màn hình tôi hơi bất ngờ vì giờ người đó còn đang online sao? Tôi liền nhấp vào tên và trò chuyện.
Myao: Cậu vẫn chưa ngủ sao? Đang ở ngồi một mình à? Ace: Um… mình đang ở một mình. Lâu rồi không gặp. Gia đình cậu vẫn khoẻ chứ? Myao: Nhà tớ vừa có một người qua đời… giờ đang bận lo tang lễ. Ace: Vậy sao, chia buồn cùng cậu. Mình rất xin lỗi về chuyện lần trước đã không báo cho cậu biết tin người bạn người Trung Quốc của chúng ta đã qua đời, khiến cậu không thể đến thăm lần cuối. Mình cũng biết tin đó rất trễ. Myao: Không sao. Nghe nói gia đình cậu định đầu tư kinh doanh mặt hàng mới, khi nào vậy bắt đầu vậy? Ace: Chưa biết, tình hình kinh tế dạo này nhiều biến động nên gia đình mình còn đang suy nghĩ. Nhưng mình vừa có tin của ông chú, người mà mình từng kể với cậu đấy, người đó rất quan trọng với mình và có lẽ sau nhiều năm xa cách, mình sắp được hội ngộ với người đó. Khi nào gặp mình sẽ kể cho cậu nghe. Myao: Vậy sao, chúc mừng cậu. Giữ liên lạc nhé. Tạm biệt . Ace: Goodbye! Cửa phòng đột ngột mở, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào cánh cửa vừa được Minami mở ra. Trên tay cô đang cầm một khay đồ ăn đựng toàn những món mà Acchan thích. _ Cậu vẫn chưa từ bỏ thói quen đó sao? Lại tắt đèn hết ngoại trừ ánh sáng từ màn hình vi tính, như vậy sẽ rất có hại cho mắt đấy. Lại đây nào, bữa tối thấy cậu không ăn nhiều nên mình đã tự tay xuống bếp nấu cho cậu ăn khuya nè. Bị Minami nhắc nhở, Acchan liền ngoan ngoãn tắt màn hình và đến ngồi cạnh giường với người yêu. Cô nhìn vào những thức ăn đã được chuẩn bị, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp khó tả. _ Minami, những lúc cậu không phải là ông chủ của thế giới ngầm mà chỉ của riêng mình, trông cậu hiền lành và chu đáo. Vừa nói cô vừa nếm thử một chút canh cà nấu với cá. Ngon quá. _ Um, còn Acchan khi không phải ra ngoài làm việc mà chỉ của riêng Minami thôi thì cậu thiệt là lơ đãng và không biết tự lo cho mình. Giờ đã khuya rồi sao chưa chịu đi ngủ, còn chưa tắt máy tính nữa. Cậu chỉ tắt màn hình thôi rồi tranh thủ lát mình đi cậu lại làm việc tiếp sao? Minami nói rồi cô đứng lên, toan tính bật màn hình lên để xem tắt máy thì lập tức bị Acchan kéo lại, mất thăng bằng cô ngã xuống giường và đè lên người Acchan. _ Đừng quan tâm đến cái máy tính ấy nữa. Minami, mình yêu cậu. Acchan lập tức hôn Minami một cách cuồng nhiệt nhưng đã bị đối phương dứt ra ngay sau đó. _ Cậu đang mệt mà Acchan, để khi khác đi nhé. Mà việc Phantom đột ngột muốn gặp chúng ta, mình hơi lo lắng cho cậu. Trước giờ Phantom luôn tìm cách trốn tránh, không hiểu sao lại chủ động đòi gặp mặt cậu cùng Sayaka nữa. Nào là nói đoàn tụ gia đình, mình chỉ sợ hắn lại nghĩ ra trò quái quỷ gì thôi. Acchan nhìn thấy trán người yêu mình nhăn nhún lại vì suy nghĩ, cô liền dùng tay giãn chúng ra, vuốt ve gương mặt Minami, Acchan lại nói. _ Đừng lo nữa, sớm muộn gì mình và ngài ấy cũng phải gặp thôi. Hoàng hậu của thế giới ngầm đã đến lúc cần phải gặp người bảo vệ đắc lực nhất cho ngôi vị của mình chứ. Hãy yên tâm nhé… Minami thân yêu. CHAP 5 5-1: Mê Cung: Normal ‘s POV _ Cuộc họp với giám đốc Interpol khi nảy thế nào rồi? – Sae lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt của cả Yuki lẫn Haruna đều rất tệ. Hai người lúc này vừa trở về từ phòng họp, Haruna không vội trả lời mà đi qua mặt Sae rồi ngồi xuống chiếc ghế salon êm ái, tựa người hoàn toàn vào thành ghế. Cô kiệt sức nhấc tách trà lên nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì lại đặt nó xuống khi nhận ra chiếc ly lúc này hoàn toàn không còn một giọt nước. Vì quá mệt mỏi mà cô không còn để ý được những sự việc nhỏ nhặt thế này. Yuki đứng gần đó thấy vậy, lập tức đi đến kệ và rót một ít café ra ly đưa cho Haruna. _ Cả đêm qua cậu không ngủ đúng không? _ Ừ, thức trắng luôn, vừa viết báo cáo vừa suy nghĩ xem nên ăn nói với Interpol thế nào. Nhưng mà cậu cũng thấy rồi đó, quá tệ. Họ cứ dồn ép và đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn. Sae đưa tay làm điệu bộ như xoa dịu Haruna, rồi quay sang Yuki hỏi: _ Vậy rốt cuộc, bọn họ nói sao? Yuki trông cũng không có vẻ bình tĩnh hơn Haruna được bao nhiêu, cô chỉ thiểu não nói. _ May mà giám đốc Aki đã nói đỡ. Bọn họ còn muốn gì khác ngoài giao ra tên ám sát. Hoặc ít ra phải trả lời cho bọn họ… mà manh mối ở hiện trường thế nào rồi? Sae vừa nghe Yuki hỏi, lập tức loay hoay tìm tập hồ sơ mà cô khi nảy cô mang qua văn phòng nhưng trong lúc ngồi đợi bọn họ cô đã để ở đâu mất. _ Đây rồi – Sae reo lên và khom người xuống nhặt, Yuki liếc mắt nhìn và nhìn thấy một xấp hồ sơ dầy cộm ở dưới bàn của Haruna. Vẫn ngồi ở trên ghế, tay đặt lên trán, Haruna cũng đưa mắt nhìn theo điệu bộ của Sae. Cô chắc lưỡi, thật không hiểu cô bạn này lúc thì vô cùng tỉ mị khi phân tích pháp chứng nhưng khi vừa ra khỏi phòng nghiên cứu thì Sae lại trở nên vụn về hết chỗ nói. _ Có thông tin gì mới hơn không, Sae? – Yuki hỏi một cách tràn đầy hi vọng. Vẻ mặt Sae cũng tỏ ra hớn hở đáp trả. _ Rất nhiều là đằng khác. Loại đạn trong cơ thể của Jurina mà Yuki đã chuyển qua cho mình chính là loại NKSL-1 do Đức sản xuất, mấy cậu biết không, đó là loại mới nhất của năm nay và vẫn chưa đưa vào sử dụng hàng loạt. Đặc biệt đầu đạn có thuỷ ngân trong đó, công nghệ tuyệt vời này có thể đưa con người vào chỗ chết dù chỉ với mỗi một viên. Bỏ qua những thông tin ngoài lề, Yuki lẫn Haruna đều có vẻ qua tâm đến một vấn đề khác. Haruna đã ngồi thẳng dậy và chú tâm vào câu chuyện. _ Cậu nói vẫn chưa đưa vào sử dụng hàng loạt? Vậy thì những ai có thể có được loại đạn đó. Sae nhấn máy tính và màn hình hiện lên những ảnh chụp từ vệ tinh. Cô giải thích: _ Khi phát hiện ra loại đạn này, mình lập tức kiểm tra kho lưu trữ thông tin. Đây là ảnh chụp của Interpol vào nửa tháng trước ở Đức, người này chắc các cậu cũng biết rồi, là Sakaya thân tín của trùm Mafia Minami. Cô ta được liệt vào danh sách những tên tội phạm nguy hiểm nhất và được chúng ta truy tìm gắt gao. Nghĩ xem cô ta xuất hiện ở Đức làm gì? Sae chỉ tay vào người kế bên Sayaka, Haruna nheo mắt lại để nhìn cho rõ, dù một phần gương mặt của ảnh chụp bị nhoè đi nhưng không thể nào cô nhầm lẫn được. Mostka – tên chuyên cung cấp vũ khí trong thế giới ngầm và rất nổi tiếng ở thị trường chợ đen ở châu Âu. Trước đây cô đã từng hợp tác với cảnh sát quốc tế để truy lùng tên này khi hắn ta trốn ở Nhật. Nhưng kết quả vẫn để hắn trốn mất, nghe đâu hắn ta đã ẩn tích ở khu vực Trung Đông. _ Vậy là có thể khẳng định, chính xác Jurina đã bị Mafia ám sát. Sakaya đã mua công nghệ đó về tổ chức của bọn chúng. – Yuki khẳng định và Haruna cũng đồng ý, cô nói. _ Dựa theo bằng chứng hiện tại thì đúng là như vậy. Còn phát hiện gì mới không, Sae? _ Tất nhiên là còn rồi. Trên tay của Jurina mình tìm thấy một ít vụn cellulose cùng một số chất khác khá lạ. Bình thường chúng ta có thể đoán, trước khi chết cậu ấy đã báu chặt vào một tờ giấy nào đó đã khiến chúng dính lại trên tay mình. Khi làm hoá nghiệm thành phần các chất ấy mình biết rằng loại giấy mà Jurina đã cầm trước khi chết không giống với hầu hết giấy tập thông thường. Mình càng ngạc nhiên hơn nữa khi thành phần trên hoàn toàn trùng khớp với loại giấy mà tổ chức AT chuyên dùng để in các loại hồ sơ và tài liệu mật, ít nhoè khi bị thấm nước và khá bền với lửa. Điều đáng nói là khi mình đã tìm rất kỹ xung quanh hiện trường, hoàn toàn không có bất kỳ bìa hồ sơ nào của tổ chức. _ Nói như cậu, nghĩa là lúc đó rất có thể Jurina đã nắm được thông tin gì đó quan trọng trước khi chết? Kẻ ám sát đã mang bìa hồ sơ ấy đi rồi. Haruna nói xong rồi quay sang Yuki để xem thái độ. Nhưng Yuki lại biểu tình một cách hững hờ. Cô nhìn lại Haruna rồi như cân nhắc từng lời một, sau cùng cô cũng quyết định nói. _ Mình nghĩ thế này… liệu bìa hồ sơ đó có thể là nguyên nhân Jurina đến nhà Yuko hay không? Chỉ một câu nói của cô, căn phòng liền rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Gương mặt Haruna lập tức đanh lại trong khi Sae thì bị sặc ngụm nước cô vừa uống. Họ đều hiểu rõ Yuki muốn ám chỉ điều gì trong lời nói kia. Nhưng không ai có thể phản bác được lập luận đó, vấn đề duy nhất ở đây là, Yuko chính là người Haruna yêu. Làm sao cô có thể nghi ngờ người yêu của mình được chứ, Yuko chỉ là một người bình thường. Haruna cố gắng giải thích: _ Đây chỉ là một hướng suy luận, rất có thể Yuko chẳng liên quan gì ở đây cả. Bìa hồ sơ mật kia nói về một người khác, chứa một thông tin khác. Yuki cũng hung hăng đáp trả. _ Vậy chứ nếu như hồ sơ kia không đề cập đến Yuko, Jurina làm sao có được địa chỉ và lại đến nhà cô ấy? Hơn nữa, ngoài tên ám sát ra thì Yuko chính là người tiếp xúc với Jurina đầu tiên, khả năng tình nghi rất cao. Trở lại vấn đề, nếu như hồ sơ kia nói về Yuko… thì tại sao tổ chức chúng ta lại thu thập về thông tin của cô ấy… nói đi nói lại mình vẫn cảm thấy thân phận Yuko có vấn đề. _ Yuki, cậu vốn có thành kiến với Yuuchan. Chẳng lẽ mình không nhận ra điều đó hay sao? Nhưng Yuko sẽ không hề dính líu đến mafia. Cậu ấy chỉ là cổ đông của tập đoàn Hifuka, là một doanh nhân bình thường. Sao cậu cứ khiến vấn đề trở nên phức tạp vậy. Haruna cố gắng bảo vệ người yêu của mình, nhưng Yuki cũng không chịu bỏ qua. Cô định tiếp tục định nói thì Sae đã cắt ngang lời họ. _ Hai cậu cãi nhau về điều gì vậy? Giờ là lúc nội bộ chúng ta lục đục hay sao. Tất cả mọi thứ đến giờ chỉ là giải thuyết thôi. Còn nữa, mình đang thắc mắc cái tập hồ sơ mà Jurina giữ trước lúc chết rốt cuộc là cái gì. Nếu là thông tin mới nhất về Mafia thì tại sao Haruna không phải là người giữ mà lại đến được tay của Jurina. Em ấy vừa về Nhật mới có mấy ngày và vẫn chưa chính thức đi làm, nếu có thông tin tình báo thì làm sao Jurina biết trước chúng ta được? Mà Haruna nè, cậu có chắc tay trong của cậu chỉ liên lạc với mỗi mình cậu hay không? Có thể người đó cũng liên lạc với Jurina nữa. Khi Sae nói xong thì có vẻ như Yuki lẫn Haruna đều đã bình tĩnh trở lại. Đem Yuko vào câu chuyện này đã khiến không khí trở nên căng thẳng. Đúng là chỉ có tình cảm mới là thứ duy nhất khiến con người mất đi lý trí. Haruna lúc này khi được hỏi về gián điệp phía Mafia, cô khẳng định. _ Người đó hoạt động đơn tuyến, bản thân mình cũng không biết bước kế tiếp cô ta sẽ làm gì. – Nói rồi cô quay sang Yuki – Mình xin lỗi nhé, có thể vấn đề Yuuchan khiến mình hơi nhạy cảm. Mình sẽ nói chuyện với Yuuchan và cho cậu câu trả lời xác đáng. Giờ thì xin cậu hãy để mình giải quyết riêng với cậu ấy. Yuki thở dài bất lực với người bạn của mình. Đến lúc này cô ấy vẫn còn lo cho Yuko như vậy sao? Nếu là Haruna trước kia, một sự việc nhỏ cũng khiến cô ấy nghi ngờ thì bây giờ, việc Jurina xuất hiện ở nhà Yuko quá bất thường thế kia, cộng thêm thông tin về tập hồ sơ mật mà Sae vừa cung cấp. Không phải mọi bằng chứng đều cho thấy thân phận của Yuko rất có vấn đề hay sao? Yuki bóp trán rồi đứng lên rời khỏi văn phòng, cô muốn kiểm tra kỹ lại một lần nữa để xem Jurina có thể nói thêm cho họ điều gì không. Khi Yuki đã rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại mỗi Sae và Haruna. Từ trong người Sae ngại ngùng lấy ra chiếc điện thoại được bọc lại kỹ càng. _ Bên tổ pháp chứng đã lấy mọi thứ cần thiết, mình nghĩ nên đưa thứ này cho cậu. Đây là chiếc điện thoại của Jurina, trong lúc kiểm tra mình vô tình nhìn thấy tin nhắn của em ấy dành cho cậu. Tin ấy được lưu nháp và chưa từng được gửi. Cậu giữ nó nhé, mình đi đây. Sae nói xong cũng bỏ cô lại căn phòng của mình. Bốn bức tường mà ngày thường Haruna cảm thấy rộng bỗng hôm nay trở thành chiếc lồng và bóp nghẹt lấy cô. Khó thở quá, tay run run mở bọc nilon trong suốt bao quanh chiếc điện thoại. Cô mở nguồn và tìm đến mục tin nhắn, từng động tác chuẩn xác và vô cảm. Những dòng chữ dần hiện hiện rõ ra trên nền sáng của màn hình điện thoại. “ 14/12 Giáng sinh trắng Maxtcova, không có chị ở bên cạnh. Em chợt nhớ mọi thứ về chị… từ những thói quen nhỏ nhất, chị thích đọc manga Nhật đúng không… nhớ cả món trái cây chị thích nữa…. là táo ... mọi thứ em đều nhớ… mãi mãi...” Và cô cứ ngồi lặng im như thế, để mặc cho bóng đêm nuốt chững. Ứơt… màn hình mờ đi, và cô mừng vì cô đã có thể khóc mà không ai nhìn thấy. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống và Haruna giấu tiếng nấc của mình trong câm lặng. Hãy rơi hết, những nỗi xót xa kia… chỉ hôm nay thôi, cô cho phép mình yếu đuối. -------------------------------------------------------------- Acchan ‘s POV Hôm nay tôi thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Bởi vì Phantom nói rằng ngài ấy sẽ ghé qua và ăn tối cùng với tôi và Minami. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và tôi không muốn mình có một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Minami thường nói với tôi rằng, Phantom là một kẻ đam mê sự hoàn mỹ đến điên cuồng. Vì vậy, tôi nghĩ mình phải thể hiện một điều gì đó. Sau khi đã chọn một bộ đồ hợp ý, một chiếc đầm lụa màu tro không quá sặc sỡ nhưng lại tinh tế và tôn lên được vóc dáng của mình, tôi đem một sợi dây chuyền bằng kim cương mà Minami đã tặng vào dịp sinh nhật năm trước đeo lên cổ. Khi nhìn vào gương và cảm thấy thật hài lòng, tôi đi xuống nhà. Minami đã ngồi đợi sẵn ở salon, cạnh bên cậu ấy còn có Sayaka túc trực. Vẻ mặt của cả hai đều khá nghiêm trọng, nghe bước chân của tôi, Minami vốn đang chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc Laptop để trên bàn liền từ từ quay lại. Gương mặt cậu ấy bỗng trở nên bất nhẫn và đáng sợ. _ Acchan, tại sao cậu là lừa dối mình? Khi tôi vẫn còn chưa nắm rõ mọi chuyện thì Sakaya đã rút ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào mặt tôi, hơi lạnh từ kim loại không hiểu sao lại khiến cho tôi lạnh mặc dù khẩu súng còn cách tôi khá xa. _ Phu nhân, người là nội gián của AT hay sao? 5-2: Nội Gián Sakaya từ từ tiến lại gần tôi hơn, đôi mắt hoàn toàn trống trãi và không thể hiện sự thèm khát như mỗi lần Rick săn mồi càng khiến tôi lo sợ. Khi khẩu súng chỉ còn cách thái dương vài chục centimet, Minami lên tiếng: _ Tôi đã yêu cô hết lòng, nhưng làm sao cô có thể? Cậu ấy đứng lên dùng ánh mắt thù hận nhìn tôi, không phải… ánh mắt ấy còn ngập tràn bi thương nữa, đôi vai Minami đang run run vì tức giận tụt độ. Tôi lập tức định mở miệng hỏi nguyên nhân nhưng cậu ấy đã quay đi như không muốn nghe thêm bất cứ lời tôi nói. Minami đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ và tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng dần lên vì căng thẳng... bên hông tôi, Sakaya đã được phép của chủ nhân liền có động thái. Con người này trước giờ giết người không gớm tay, đặc biệt bộ mặt của cô ta chưa bao giờ biến sắc. Tôi sắp bị “phán xét” rồi sao, tôi từng chứng kiến rất nhiều lần và hiểu những cuộc thanh trừng của Mafia luôn không lưu lại chút dấu vết nào cả, người bị giết sẽ biến mất trên thế giới này như chưa từng tồn tại. _ Khoan đã, ít ra phải nói cho mình biết lý do. Minami, rốt cuộc mình đã làm gì? _ Làm gì, cô làm gì thì tự mình biết rõ. Tôi rà soát lại trí nhớ mình, không thể nào có chuyện ấy xảy được… có gì đó không ổn… đúng vậy, tôi biết là có gì đó không ổn mà. Sakaya lên đạn và chuẩn bị, khi tôi chưa kịp quay sang và phản ứng thì cô ấy đã bóp cò. . . . “ Đoàng” ------------------------------------------------------------- Normal ‘s POV Acchan choàng tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình, người cô ướt đẫm mồ hôi. Vậy tất cả chỉ là giấc mơ? Tiếng đồng hồ điện tử kêu bíp bíp báo hiệu năm giờ sáng, nhưng người cô cảm thấy rã rời như đêm qua chưa hề chợp mắt. Giấc mơ thường là điềm báo trước một sự việc, nhưng thỉnh thoảng nó còn phản ánh những lo lắng của một con người mà lúc còn thức họ hay suy nghĩ về điều đó. Với Acchan lúc này đúng là như vậy, điều cô lo lắng trong suốt khoảng thời gian qua đã tái hiện trong giấc mơ kia. Từ ngày bước chân vào tổ chức, cô luôn lo sợ sẽ có một ngày, Minami đối xử lạnh nhạt và không còn yêu thương cô nữa. “ Cậu ấy liệu có nhẫn tâm ra tay với mình như những tên thuộc hạ khác hay không?” Acchan đã tự hỏi bản thân câu ấy không biết bao nhiêu lần. Và giờ đây cô thật sự cảm thấy ghê sợ thế giới ngầm, nó quá khắc nghiệt. Cuộc sống thì lúc nào mà chẳng khắc nghiệt, nhưng thế giới mà cô cùng người yêu của mình sống còn gấp ngàn lần hơn thế. Trong thế giới đó, đặt niềm tin nơi người khác là một điều ngu ngốc, vì vậy họ cứ mặc sức mà nghi ngờ nhau. Cô không thể tin ai khác ngoài chính bản thân mình, nhưng với Minami thì sao? Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ một năm trước, cô chỉ là đứa con gái yếu đuối của một người lâm vào đường phá sản, bị thuộc hạ của cậu ấy đòi nợ. Còn Minami là ông trùm uy quyền hàng đầu của thế giới ngầm. Cô chưa từng nghĩ rồi sẽ có một lúc nào đó, họ yêu nhau. Làm sao điều ấy có thể xảy ra được? Duyên nợ chăng? Nếu là duyên nợ… thì sợi dây liên kết giữa họ có bao giờ đứt ra hay sẽ mãi mãi bền chặt như lúc này? Dù mệt mỏi, nhưng Acchan không cách nào có thể thiếp đi nữa. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ kê mỗi chiếc giường, tủ đồ cùng chiếc bàn làm việc. Acchan là một người thích sự đơn giản, nhưng với một cô gái thì căn phòng này lại quá đơn điệu, dù Minami luôn muốn trang trí nhiều hơn nữa, ích ra nó phải tráng lệ hơn thế này nhưng cô đã ngăn lại. Vì Acchan biết, sự hào nhoáng luôn đi kèm với gánh nặng… cô chỉ không thích sự cầu kỳ mà thôi. Nhưng ngay tại lúc này đây, cô lại ước giá như để Minami lấp đầy căn phòng này hơn một chút… khi con người ở trong một không gian rộng lớn và ít ánh sáng quá lâu, bầu không khí khô lạnh của chiếc điều hoà mở suốt đêm càng làm cô cảm thấy cô đơn và bất an hơn nữa. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng để không gây tiếng động lớn, cô rón rén bước chân xuống lầu. Đi ngang qua căn phòng của Minami, Acchan không khỏi ngăn mình đứng ở trước cửa khá lâu. Bên trong vẫn im ắng và cô có cảm giác như mình nghe được tiếng thở chậm và sâu, có lẽ đêm qua Minami lại về trễ nên giờ vẫn còn say ngủ. Chợt nghe tiếng nhỏ giọt bên ngoài cửa sổ, Acchan nhìn ra và nhận thấy không gian phía trước mặt đã mờ đi trong làn mưa trắng xoá. Mưa vào sáng sớm thế này báo hiệu một ngày thời tiết rất tệ, cô tự nhủ như vậy. Acchan thả mình xuống chiếc ghế bành đặt giữa căn phòng khách và chìm vào miên man. Cô không biết mình thả hồn đi bao lâu, cho đến khi nghe được tiếng vọng của Minami từ trên lầu. _ Cậu dậy sớm vậy sao, Acchan? Cô ngẩng đầu lên và thấy người yêu mình đang ngáp. Gương mặt cô gái kia vẫn còn vẻ ngái ngủ và mệt mỏi do không ngủ đủ giấc. _ Mình hơi căng thẳng vì hôm nay sẽ gặp ngài Phantom. Cậu biết đó, mình không muốn để lại ấn tượng quá tệ. – Acchan đáp có lệ. _ Vậy sao, mình còn tưởng cậu lo lắng về điều gì. Phantom là một kẻ bất thường, đừng quá quan tâm tới hắn. Dù nói vậy, Minami lại mỉm cười khó hiểu khi nhắc đến cái tên đó, giống như cách mà người ta hay làm khi nghĩ về một người bạn thân vui tính của mình. Acchan dĩ nhiên biết rõ, bề ngoài người yêu của cô thường tỏ ra không ưa gì Phantom, lúc nào cũng tranh cãi với hắn nhưng trong thâm tâm của Minami, địa vị Phantom là không thể thay thế được. Cô chỉ là không hiểu, rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì mà thôi. _ Trời lại mưa rồi, chán thật. Hôm nay là ngày thứ sáu, chiều cậu cùng mình đến nhà thờ nhé. - Minami gợi chuyện khi thấy người kia không trả lời mình. Acchan liền dứt ra khỏi suy nghĩ, cô mỉm cười trước câu nói về thời tiết của người kia. Xém chút cô quên mất Minami từng có một thời gian sống ở Anh, người Anh khi không còn chuyện gì nói nhất định sẽ lôi thời tiết ra mà nói. _ Nhưng mình có hẹn với hội Akiza bàn về việc phân chia địa bàn ở khu cảng rồi. Vẻ mặt Acchan tỏ ra hơi tiếc nuối khi không thể đi cùng với người yêu. Nhưng thực ra trong lòng cô đang mừng rỡ vô cùng vì có thể từ chối được tuần này. Acchan không hiểu tại sao Minami lại có thói quen đến nhà thờ vào chiều thứ sáu, cứ mỗi lần nghĩ về điều đó cô lại cảm thấy buồn cười không tả được. Trùm mafia cần đi cầu kinh sám hối sau khi đã giết bao nhiêu người hay sao? _ Vậy Rick sẽ đi với mình. Hội Akiza thường thích dùng chân tay hơn đầu óc, đi thương lượng với bọn chúng, cậu cũng nên cẩn thận. Còn nữa, cậu nhớ về sớm nhé, Phantom sẽ ăn tối cùng với chúng ta. Hắn rất ghét đến trễ. _ Mình biết rồi. – Acchan nhẹ nhàng đáp. Minami gật đầu yên tâm rồi quay trở lại phòng ngủ. Đêm qua cô phải đi thanh toán băng đảng và chiêu đãi vị khách mới của hội Tam Hoàng nên gần ba giờ sáng mới về nhà ngủ. Vừa đi cô vừa nhìn ra ngoài cửa số hi vọng cơn mưa sẽ tạnh vào buổi chiều… cô luôn rất ghét thời tiết ẩm ướt. ----------------------------------------------------------------------------- Acchan ‘s POV Thời gian ngày hôm nay trôi qua chầm chạp đến mức tôi không hiểu được tại sao. Có lẽ do phải chịu đựng cảm giác hồi hộp sắp được gặp Phantom làm tôi có cảm giác như vậy. Phantom… con người này chẳng khác gì ác quỷ. Tôi vẫn còn nhớ sự việc xảy ra vào nửa năm trước, chỉ một câu nói hắn ta đang chán thôi, Minami đã điều động người và dàn dựng vụ đánh bom ở ga Osaka, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng cười đáng sợ như vậy… giọng của Phantom qua điện thoại mặc dù đã được điều chỉnh khác đi, nhưng âm điệu phấn khích ấy làm người ta liên tưởng đến một kẻ bất thường. Đúng vậy, chính vì không ai hiểu được hắn, nên cũng không biết sắp tới hắn sẽ làm gì, vì sao Rick lại nói rằng tôi có nét tương đồng với hắn. Giống sao? Khi bị so sánh với một con người như thế, tôi chẳng lấy gì làm tự hào đâu. Tôi đã từng ra lệnh giết người, nhưng chưa bao giờ tôi thấy vui vì điều đó cả. Hắn không hẳn là một kẻ biến thái hoàn toàn, hắn có suy nghĩ và bộ óc rất tinh vi. Hắn cũng biết kềm chế ham muốn của mình và khoác lên bộ mặt nguỵ trang, đặc biệt nữa là, Rick bảo đôi mắt hắn có thể xuyên thấu được người khác. Nếu thật sự là như vậy, liệu hắn có biết được tôi đang nghĩ điều gì? Cuộc họp với các vị trưởng lão trong bang về việc mở rộng địa bàn xuống phía nam và giá cả mới của hàng trắng chiếm trọn gần hết thời gian buổi sáng của tôi. Định ăn trưa với Minami nhưng khi về nhà thì cậu ấy đã ra ngoài cùng Rick. Tôi liền lập tức ghé qua khu vực của hội Akiza mà không dùng cơm trưa. Điều này khiến lịch trình của tôi kết thúc sớm hơn dự định, giờ này Minami chắc vẫn còn ở nhà thờ nên tôi quyết định ghé qua đó để cùng về nhà với cậu ấy, quả nhiên khi tôi đến nơi, chiếc xe của cậu ấy đã ở trong sân. Mọi người đã ra về hết khi kết thúc xong buổi lễ, cậu ấy luôn ở lại sau cùng. Tôi bước vào trong và nhìn thấy Minami vẫn còn quỳ ở hàng ghế trên đầu, mắt cậu ấy nhắm nghiền lại và thành khẩn hướng về trước tượng chúa. Rick vẫn đứng cạnh bên và tỏ vẻ chán chường không thể lẫn ở đâu được, em ấy đang đeo một chiếc tai phone và đưa mắt nhìn mông lung. Khi vừa thấy tôi, Rick lập tức vẫy tay chào ríu rít. “ Em… " . . “chán…” . . “quá…” Tôi phì cười khi hiểu được những chữ không thành tiếng được nói từ cái miệng nhỏ của em ấy. Lựa một chỗ hơi xa, tôi ngồi đợi cậu ấy. Nhưng hôm nay Minami cầu nguyện lâu hơn bình thường, đã gần tới giờ hẹn với Phantom mà cậu ấy có vẻ vẫn chưa chịu đứng lên. Dẫu không muốn làm phiền Minami nhưng tôi vẫn tiến lại để nhắc nhở. _ Minami à… sắp tới giờ hẹn với ngài Phantom đấy. Vừa nghe tiếng tôi, Minami lập tức mở mắt. Cậu ấy đã chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi và cũng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. _ Không sao đâu, mình đã huỷ cuộc hẹn rồi. _ Huỷ … sao lại huỷ? Không phải cậu luôn chấp nhận mọi đề nghị của ngài ấy sao? Đây là lần đầu tiên Phantom chủ động gặp cả hai chúng ta mà… Khi tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ trước thông tin ấy thì Minami lại tiếp tục thông báo một tin nữa. Và lần này thì tôi đã sốc thật sự. _ Tổ chức chúng ta có nội gián, người ấy chính là Sayaka. Mục đích lần này của Phantom hẹn gặp mặt chỉ là thăm dò và giúp mình tìm ra kẻ ấy. Nhưng… vì đã biết là ai rồi nên buổi ăn cơm này không còn cần thiết nữa. _ Sao có thể thế được? Sayaka, làm sao có thể …. Tôi vẫn không thể tin những lời cậu ấy nói. Giờ tôi nhận ra rồi, hèn gì từ lúc bước vào đây tôi luôn cảm thấy Minami có gì đó rất lạ, mỗi khi cậu ấy giết ai đó thì tôi luôn có cảm giác này. Bầu không khí trong giáo đường bỗng âm u và trầm xuống. _ Mình đã có bằng chứng cụ thể… chắc chắn là Sayaka. Acchan… sao cô ấy lại phản bội mình? Cô ấy đã theo mình rất lâu, mình không đối xử tốt với Sayaka sao? Chẳng lẽ cô ấy không hiểu, thứ duy nhất mà mình không thể tha thứ… đó chính là dối gạt mình. Minami vừa nói, vừa ôm chặt tôi vào người cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được nỗi xót xa trong giọng nói dù cậu ấy cố tỏ ra vô cảm. Hơn ai hết, tôi biết rõ cha Minami đã bị chính đàn em mình phản bội, bất cứ điều gì Sayaka làm đều có thể tha thứ được, duy nhất chỉ có điều đó. Ngay tại đây, trước nơi thiêng liêng này, có lẽ cậu ấy đã ra lệnh cho thuộc hạ thủ tiêu Sayaka rồi… tôi cố hình dung ra cảm xúc hiện tại của con người trước mặt, cậu ấy đang chịu đựng những thứ gì đằng sau bộ mặt vô cảm kia. Minami lại hỏi tôi những câu hỏi đó, cứ như một đứa trẻ thắc mắc những điều hết sức bình thường. Phản bội và bị phản bội, giết hoặc bị giết… chẳng lẽ cuộc sống của chúng tôi chỉ có những mệnh đề như vậy để lựa chọn, không hơn? _ Ta nghe đây. – Minami đẩy người tôi ra và nghe điện thoại. ... _ Vậy sao, hãy đưa cái xác ấy đến cho Phantom. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Minami tắt điện thoại, cậu ấy lại tiếp tục tựa đầu lên vai tôi. _ Cho mình dựa một lát nhé. Tôi không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Không cần phải hỏi, tôi cũng biết cái xác ấy là của Sayaka. Chỉ đơn giản như thế thôi, một cuộc điện thoại… và kết thúc sinh mạng một con người. Rick đứng bên cạnh chúng tôi và đang lẩm bẩm giai điệu của một bản nhạc vu vơ nào đó. Sao em ấy có thể thản nhiên khi nghe tin Sayaka chết như vậy, dù gì họ ở chung nhà lâu rồi. Thậm chí người lạ cũng không dửng dưng được như thế. Minami, cậu cầu xin chúa tha thứ có ích gì nữa chứ? Một ngày nào đó, nếu như đến lượt tôi…mọi chuyện sẽ thế nào? …Minami sẽ chỉ đau lòng trong giây lát và tìm đến bờ vai của ai khác như niềm ai ủi… …Rick sẽ lại hát một khúc nhạc vu vơ nào như đưa tiễn… …cuộc đời này… nhẹ tựa lông hồng mà thôi… ---------------------------------------------------------------------- Haruna ‘s POV Tôi đang trên đường lái xe đến công ty của Yuuchan để đón cậu ấy cùng ăn tối. Từ sau cái chết của Jurina, chúng tôi vẫn chưa có thời gian riêng dành cho nhau. Yuuchan bỗng nhiên bận rộn với dự án mới của tập đoàn và phải họp liên tục, nếu là trước đây cậu ấy luôn đến đón tôi thì giờ xảy ra điều ngược lại. Còn tôi thì ngày ngày vẫn rối tung với đóng manh mối ấy, sắp tới đây là vụ giao dịch của Mafia với hội Tam Hoàng. Thời gian và địa điểm tôi vẫn chưa có thông tin từ tay trong của mình, nhắc mới nhớ từ sáng đến giờ tôi cố liên lạc với cô ấy mà không được. Áp lực từ cấp trên và cảm thấy tự trách về cái chết của Jurina như một tản đá đè nặng lên vai tôi, những lúc thế này, nghĩ đến Yuuchan và những trò tinh quái mà cậu ấy nghĩ ra để chọc tôi là một niềm an ủi. _ Ta là cướp đây, đưa hết tiền đi nào. Không thèm quay sang tôi cũng biết người đó là ai. Mãi lo nghĩ, Yuuchan đã ra khỏi công ty từ lúc nào và bước vào trong xe. Tôi cũng hùa theo trò đùa đấy. _ Tướng cướp hãy ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, để tôi chở cô vào sở cảnh sát nào. _ Yes sir. Cậu ấy cười thật dòn, hai lúm đồng tiền sâu làm gương mặt ấy đáng yêu hết sức. _ Cho Nyan nè. - Yuuchan đưa trái táo áp vào mặt tôi. _ Lạnh quá. Ngồi yên để mình lái xe nào. Cậu không thôi loay hoay được sao. Tôi sai rồi, lẽ ra tôi phải cho cậu ấy lại xe. Hai cái tay ấy mà rãnh thì làm hết đủ trò, trời đang lạnh mà cậu ấy áp cái trái táo kia như lấy ra từ tủ đá vậy. _ Cậu lấy ở đâu trái táo đó thế. _ Eh ~~ Nyan không biết sao? Yuu thích ăn táo, ăn nhiều táo sẽ rất thông minh. Nyan không thấy Yuu rất thông minh hay sao? Vì thích ăn táo nên Yuu cũng lấy biểu tượng cho tập đoàn Hifuka là quả táo đó. Cậu ấy vừa nói, vừa chỉ tôi tấm bảng quảng cáo to lớn về tập đoàn Hifuka bên vệ đường. Quả thật logo là hình một trái táo. Nhưng nghe cái lý luận vì thích ăn táo mà quyết định chọn nó làm biểu tượng cho cả một tập đoàn của mình thì có hơi quá. Tôi chỉ biết lắc đầu, đúng là chỉ có Yuuchan của tôi mà thôi. Chúng tôi trải qua một buổi tối vui vẻ, Yuuchan vẫn như mọi khi, pha trò và khiến tôi vui. _ À Nyan, chuyện của Jurina thế nào rồi? _ Chuyện này là bảo mật của AT mà. Xin lỗi mình không nói được đâu. Yuuchan lập tức bối rối. Cậu ấy líu ríu nói. _ Mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên hỏi câu đó. Chỉ là mình quan tâm cậu, trông Nyan dạo này như người thiếu ngủ vậy. Vừa nói cậu ấy đưa hai tay lên mặt mình làm điệu bộ như đeo kính. _ Gấu trúc Nyan ~ Gấu trúc Nyan. Tôi cười khanh khách khi cậu ấy nói cái quầng thâm trên mắt mình như vậy. _ Nyan nè, mình biết đây là chuyện nội bộ. Yuu sẽ không hỏi nữa, như nếu như có thể giúp được điều gì, hãy nói với Yuu nhé. Bộ dạng nghiêm nghị khi nói ra cậu ấy khiến tôi xúc động vô cùng. Thật hạnh phúc biết bao khi bạn gặp khó khăn mà biết rằng vẫn còn có người ở bên, sẵn sàng ủng hộ và lắng nghe bạn. Tôi lắm lấy bàn tay cậu ấy và siết nhẹ, ý bảo rằng tôi đã hiểu. Yuuchan à, cám ơn cậu. Yuki… một người tốt với mình như thế, cậu bảo mình làm sao nghi ngờ cậu ấy đây? -------------------------------------------------------------------------- Normal ‘ POV Phantom sắp sửa hoàn thành kiệt tác của mình, bàn tay cô lúc này đang dính rất nhiều đất sét. Khi sản phẩm sắp hoàn thành, người nghệ sĩ chợt dừng lại mọi công việc để ước lượng và đánh giá xem còn những khiếm khuyết nào phá hoại sự hoàn mỹ ấy. Ở cách cô không xa, xác chết vừa bị mất đi chiếc đầu đang nằm trên bàn giải phẫu vẫn còn nhiễu máu xuống sàn nhà từng giọt, từng giọt một. Yuko đang đùa nghịch từng dây đàn của chiếc ghita, cô đệm những âm thanh trầm và điều này làm phiền đến Phantom. _ Chị có thôi đi cái thứ âm thanh đó không, sao không đàn một bản nhạc ra hồn? Đâu phải chị không đàn được. Phantom vừa nói vừa đưa tay ước lượng chiều cao của chiếc đầu lâu cô đang đấp đất sét lên. _ Hôm nay chị không có tâm trạng. Cái đầu lâu kìa em định thế nào, sao không tẩy trắng rồi trưng trong bộ sưu tập mà lại trét đất sét lên thế kia. Xấu lắm, cuối cùng nó chỉ là một cục đất tròn vo mà thôi. _ Đầu của Sayaka không được tròn lắm, nói chung là không đẹp. Nhưng Minami đã cất công đưa tới đây nên em muốn chơi đùa một tí rồi vứt. Yuko làm điệu bộ như người kia quá rãnh rang, cô đặt cây đàn sang một bên rồi nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc. _ Vậy đó là người mà Minami cho là tên nội gián. Sayaka sao? Hơi bất ngờ đấy. Vẫn say mê ngắm nhìn kiệt tác của mình, Phantom chỉ đáp hờ hững. _ Em không biết, chiều nay cậu ấy gọi điện huỷ buổi ăn tối và báo là tìm ra được tên nội gián rồi. Dù sao thì cũng là một trong ba người đó. Em đang rất vui vì không phải là Rick, nhưng nếu kẻ nội gián là Acchan thì em càng vui hơn nữa. Yuko ngạc nhiên hỏi. _ Sao lại thế? Em có điểm gì không ưa Astuko à? Đừng gọi là Acchan nữa, Minami không thích đâu. Đó là lý do quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ. Phantom càng bướng bỉnh trước lời chị mình hơn. _ Minami không thích, thì em sẽ càng gọi. Cái mặt cậu ấy tức giận trong buồn cười lắm. Còn về Acchan, tự nhiên chỉ là không thích thôi. Rick bảo cô ta giống em, em chỉ muốn mình là duy nhất. À, cái tin nhắn của Jurina, lúc em đưa cho Haruna coi, nhìn cậu ấy đau khổ lắm đó. Xem ra trong lòng Haruna, cô gái kia vẫn rất quan trọng. Hãy coi lại sức hút của mình đi, Yuko. Vốn muốn chọc tức Yuko, nhưng ngược lại Yuko không hề tỏ thái độ làm Phantom thất vọng. Cô có vẻ quan tâm đến cái tin nhắn kia hơn. _ Nội dung tin nhắn thế nào? Phantom bị hỏi một câu khiến cô ngớ người, còn tưởng Yuko không biết ghen, hoá ra chị mình ghen với cả người chết. Còn muốn xem tình địch của mình nhắn nhủ những gì. Đã vậy cô sẽ nói cho Yuko tức chơi. _ 14/12 Giáng sinh trắng Maxtcova, không có chị ở bên cạnh. Em chợt nhớ mọi thứ về chị… từ những thói quen nhỏ nhất, chị thích đọc manga Nhật đúng không… nhớ cả món trái cây chị thích nữa…. là táo ... mọi thứ em đều nhớ… mãi mãi... Khi đã lặp lại không sót một chữ nào, Phantom liền đi rửa tay. Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành kiệt tác của mình - một cục đất sét xấu xí. Nhìn Yuko vẫn trầm ngâm ngồi trên ghế sau khi nghe tin nhắn mình vừa nói, Phantom chỉ cười cho rằng Yuko đang ghen, kế hoạch chọc tức thành công rồi. Cô lấy ly rượu trên bàn rồi rời khỏi phòng. Rất lâu sau khi Phantom đã rời khỏi… Yuko lặng lẽ đáp… “ 1412... manga... táo... " . . . . ".... Kojima Haruna, hoá ra cô cũng biết đóng kịch. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đùa giỡn với Oshima Yuko này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro