Chương 0 : Mở Đầu .
Thành phố Ericsson - Một thành phố nằm sau các lớp hàng rào và một bờ tường cao lớn. Cách 15km về phía Tây Nam của khu hoang mạc của vùng đất tưởng như đã mất tên : Hoang mạc Scarca của vùng đất Estonia. Mặc dù chỉ là một khu vực dành cho những nhân thú sinh sống, nơi đây cũng có lúc cho con người đến để cư trú.
Mặc dù phần đông những người sống ở đây có tính tình lương thiện và có lối sống thoải mái, đùm bọc nhau. Nhưng đối với con người, không thể tránh khỏi sự kì thị và căm ghét. Vì cho cùng, chính do con người - Là nguyên nhân của những cuộc chiến, những cuộc tranh đua vô bổ để rồi kéo cả cuộc sống đã từng bình yên của họ xuống đáy vực của mất mát.
Mọi thứ đáng lẽ ra nên bình thường nhưng bỗng mọi thứ như bị lật ngược lại 360 độ, ngay cả Mặt Trời - thứ mà đã ban cho chúng ta ánh sáng, sự bắt đầu của một ngày mới, thứ giúp ta đẩy lùi đi nỗi sợ của bóng tối... Cũng trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng.
*rec rec*
... [ Rec 0405xx45, video playing, timestamp 03:45]...
-... Chúng ta tuyệt đối không được để những thứ này được giải phóng, bóng tối là nơi sinh ra những ác mộng nhưng thứ mang chúng đến lại là ánh sáng...
- Lũ khốn, chúng đã làm gì đó với mặt trời. * rẹt rẹt* những thứ chất nhầy... Chúng đỏ chót, những đôi mắt, nanh vuốt và những xúc tu. Nếu bạn nghe thấy tiếng người thân đã mất, đừng tin mà hãy chạy thật nhanh và thật xa. Chính chúng đã làm điều này... Chúng đã triệu hồi những thứ đó...Những Elder god đáng lẽ đã giam giữ chúng ở những góc sâu thẳm nhất của thế giới nhưng bây giờ chúng đã thoát ra và nguyền rủa mặt trời của chúng ta. Nhưng xin hãy yên tâm! Chỉ cần chúng ta che lấp đi bầu trời, thì sẽ không có ánh sáng. Không có ánh sáng chúng ta sẽ... *Rẹt rẹt*... Hãy tha thứ cho chúng tôi!...
Địa điểm : VTTD
Thời gian : 23h47.
*Rầm*
*Rẹt* "Báo cáo, đã vào vị trí triển khai. Hết."
-*Rẹt* "Được. Đợi tín hiệu như đã hiệp đồng!"
-*rẹt* "Rõ!"
Địa điểm : Ở một nơi nào đó của Scarca.
Khung cảnh xung quanh là một đống đổ nát, các mảnh vỡ của máy móc và kiến trúc nằm chồng chất lên nhau, trông nó giống như một khu phế liệu đã cũ. Với những làn bụi bay phấp phơ trong làn gió.
*Lạch cạch*
... "Đỡ này!" Một tiếng nói bỗng vang lên.
Hấp. "Ha ha hụt rồi nhé!". Tiếng của một cậu trai trẻ đáp lại.
Cả hai đứa trẻ bỗng từ đâu xông ra vờn đuổi nhau. Một trai và một đứa bé gái, thoạt qua ngoại hình thì cũng có thể đoán được tuổi của hai đứa khoảng 16-17 tuổi. Cậu trai có mái tóc đen mun, mái tóc cậu hơi chéo về bên phải. Tuy nhiên đặc điểm nổi bật nhất chính là hai cặp sừng rồng trên đầu cậu được che dưới một chiếc mũ len dùng để sưởi ấm đầu. Đôi mắt cậu ửng sắc đỏ với con ngươi mà loài bò sát hay có. Chúng khẽ long lanh dưới ánh sáng hất lên từ tấm kính vỡ gần đó. Tuy thế khuôn mặt của cậu trông rất hiền lành và có thể nói là khá điển trai. Người cậu khoác một bộ áo khoác sẫm màu rất to và dày gần như che khuất cả cơ thể cậu với một chiếc ba lô sau lưng. Cậu vừa cười vừa đuổi theo đứa trẻ phía trước, hai tay cậu đang cầm một thứ giống như một quả bóng cũ.
Đứa trẻ còn lại là một cô gái khoảng 15-16 tuổi nếu đánh giá theo ngoại hình. Cô có mái tóc màu nâu gỗ, mái tóc dài của cô được thắt hai bính. Khuôn mặt xinh xắn với những vết bẩn quệt quá giống như nhớt, đôi mắt cô long lanh màu xanh tựa như ngọc lục bảo. Người cô khoác trang phục cũng giống như cậu trai kia với chiếc áo khoác tớ màu vàng sẫm đen do đã cũ, một chiếc túi đeo chéo và một ba lô sau lưng.
"Bị này!" cậu trai ném trái bóng.
"Xí hụt" Cô gái né qua một bên. Sau đó cô cầm lấy quả bóng lên và bắt đầu ném ngược lại phía cậu trai. Cậu liền cúi người xuống né và đuổi theo nhặt lại trái bóng lên ném về phía cô gái. Cô lách sang một bên và chạy về một phía.
"Hanson, anh chậm quá đấy!"
Luật rất đơn giản: Cả hai bên sẽ dùng bóng của mình ném về phía đối phương. Nếu trúng thì sẽ tính một điểm. Ai điểm cao hơn thì sẽ thắng và người thừa sẽ thực hiện một thử thách mà người thắng đề ra.
"Lebel! Con nhóc ranh mãnh"
Cả hai đứa trẻ cứ thế thay nhau ném bóng về phía đối phương, chúng chạy qua lại khắp chỗ. Một số đống phế liệu bị đổ xuống và ngã nghiêng dưới sự tinh nghịch của hai đứa trẻ. Bỗng nhiên chỗ mà Harnson đang đứng bỗng khẽ rung và đổ sập xuống một đoạn sâu của một chiếc hố.
"Harnson!" Lebel thấy thế liền chạy nhanh về phía của cậu trai xui xẻo.
"Harnson, anh không sao chứ?" cô quỳ gục xuống, cúi người hỏi vọng xuống, hai tay níu vào lớp dây mạch điện to bị đứt xõng ra gần đó. Khuôn mặt của cô lúc này tái mét và hoảng sợ.
"khụ khụ... Anh k-không sao. Áo khoác anh dày lắm!" Harnson lúc này đang nằm ngửa ra dưới đống đất đổ với những mảnh phế liệu đè lên người cậu. Lebel đang trèo xuống để giúp những Harnson đã có thể tự xử lí được và gạt đi những mảnh phế liệu và từ từ nhấc người dậy.
"Au... Đầu tôi!" Harnson lấy tay vuốt đầu, đôi găng tay của cậu liên tục chà quá lại trên đám tóc.
" Anh Harnson không sao chứ?" Lebel lúc này đã xuống chỗ Harnson. Cậu ta đứng dậy và phủi quanh người, những hạt cát và bụi tỏa ra sau mỗi lần phủi.
"Anh không sao?"
"Thật chứ?"
"Ừm, anh bất cẩn quá."
"Phù"
*Nhìn quanh* "Anh làm mất trái bóng rồi!"
"Không sao. Điều quan trọng nhất là anh không sao và em đã thắng."
"Hả? Làm gì có."
*Bộp* "Thế cái này có tính không?" Lebel lấy bóng của mình chạm vào người của Harnson. "Em hơn anh một điểm!"
"N-Nhưng cái này không tính"
"Không biết, em hơn điểm anh rồi. Chịu thua đi."
"Hừ. Được, anh thua. Em muốn anh làm gì?"
"Để em xem đã..." Lebel đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.
"Buổi tìm linh kiện và bộ phận này anh phải đảm nhiệm, cả kéo chúng nữa."
"Hả!?"
Cô nhìn xung quanh và bỗng dừng lại, có lẽ cô đã phát hiện ra một thứ gì đó hoặc nảy ra một ý tưởng nào đó.
"Anh đào đống đất kia lên đi!"
"Để làm gì?"
"Anh cứ làm đi! Đến lượt anh tìm bộ phận rồi đấy. Chẳng phải chị Hansell bảo chúng ta đi tìm linh kiện và bộ phận còn gì."
"Haiz" Harnson bắt đầu lấy chiếc xẻng nhỏ vắt dưới ba lô ra và bắt đầu đào bới. Những thứ bên dưới lớp đất cũng chả có gì đáng giá. Toàn là những lính kiện hỏng họ hoặc bộ phận vỡ nát của một thứ máy móc nào đó.
Mục tiêu của chúng ở khu phế liệu này là để tìm linh kiện hoặc những bộ phận máy móc sử dụng được để có thể đem trao đổi hoặc dùng chúng để chế tạo. Do trong quá trình tìm kiếm chúng đã phát hiện được một giỏ bóng hỏng và cũ nên mải chơi đến bây giờ.
*Cạch* "Hửm!?"
Harnson ra sức đào thứ mà xẻng của cậu vừa chạm phải. Sau một hồi, cậu liền lấy tay phủi phủi lớp đất và dùng sức lôi lên. Một thứ ánh sáng màu đỏ từ lớp đất tỏa ra và chiếu sáng cả hai đứa.
"Thứ gì thế này?" Harnson đưa tay ra. Bên dưới là một thứ thiết bị có hình thù khá là kì dị. Trông hình dạng cấu trúc của nó không tương xứng và không giống như một thứ bộ phận có thể dùng để vận hành hay cố định chị tiết của một thứ máy gì cả. Cả thân của nó gồm những mảnh kim loại ánh đồng với những hoa văn vì mạch phức tạp chạy dọc khắp các chi tiết. Cũng như cũng không biết ánh sáng của nó phát ra là gì.
"Nó là thứ gì thế?" Lebel hỏi.
"Anh chịu, chưa thấy thứ linh kiện hay bộ phận nào như này cả. Nhưng có còn hơn không."
Harnson đưa tay ra, một tiếng nổ vang lên từ đằng xa, cách chỗ hai đứa không dưới 10m. Harnson cầm chặt lấy thứ thiết bị đó và cho nó vào ba lô.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro