1. Start
Tốt nghiệp rồi ... nhưng mối tình đơn phương 2 năm cuối cấp 3 của tôi vẫn đó. Chị là giáo viên dạy văn ở trường tôi, chị trẻ trung và đáng yêu lắm.
Ban đầu tôi không có ấn tượng gì về người con gái ấy và tôi rất ghét tiếp xúc với giáo viên trừ những người tôi cảm nhận được con người họ là 1 giáo viên lí tưởng đúng nghĩa lí.
Tôi ghét chị lần đàu tiên gặp vì tôi đã nghĩ chị là con người giả tạo , nhưng có 1 tuần chị dạy thay giáo viên chính ở lớp tôi sau 1 tuần tôi đã vô tình thích người đó lúc nào không hay. Mỗi lần gặp là tôi tránh mặt, tôi chỉ dám nhìn chị từ xa. Lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích chị thì cơn gió nào đó đưa chị đi ngang qua tôi giơ tay chào và cười với tôi. Là do nụ cười đó , nụ cười như ánh mặt trời cùng 2 bên lộ má núm trông như trẻ con lúc cho kẹo vậy.
Một khoảng thời gian tôi cố quên chị để vơi đi cái đơn phương ý nhưng chị cứ xuất hiện trước mặt tôi và cười. Tôi có thói quen là giữ điện thoại bên người dù trường cấm giữ điện sau khi vào học, tôi luôn mang điện thoại bên người để mỗi khi thấy chị tôi lại vội giơ máy lên và chụp. Cứ thế thư mục ảnh của tôi bao giờ cũng là hình ảnh người đó.
Giờ ra trường rồi nhưng tình cảm tôi vẫn còn đó , nhưng tôi đâu thể nói vì tôi là 1 cô gái từng là học sinh của chị, còn chị là 1 giáo viên tuyệt vời tôi không thể :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro