Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Spring Without You Is Coming

Mùa đông

Dazai kéo lại áo khoác của mình. Trước đấy Kunikida đã giao cho anh một nhiệm vụ buộc anh và Atsushi phải ra ngoài giữa cơn giá rét của mùa đông. Dù đã viện đủ lí do để trốn tránh nhưng đến cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà tuân theo.

Atsushi đi kế bên anh, đôi lúc lại hắt xì rồi đưa ngón tay lên dụi dụi chiếc mũi ửng đỏ của mình kèm theo một nụ cười ngại ngùng.

"Hôm nay lạnh thật phải không Dazai-san? Em lại quên mang khăn choàng nữa rồi."

Gương mặt Dazai biểu lộ vẻ bực tức trong khi anh nâng hai cánh tay lên làm điệu bộ nhún vai.

"Đúng là trời lạnh thật đấy Atsushi. Nhưng cũng chẳng bằng trái tim băng giá của Kunikida." Anh bất giác run rẩy khi cơn gió lạnh thổi đến. "Bắt chúng ta ra ngoài giữa thời tiết thế này." Dazai lại tiếp tục than vãn. "Tên Kunikida đó thật độc ác."

Atsushi chỉ biết im lặng thở dài thườn thượt khi nghe cấp trên của mình phàn nàn.

"Thiệt tình luôn, Atsushi. Hôm nay chắc không còn chuyện gì tệ hơ-"

Giọng nói của Dazai đột ngột ngừng lại khi anh va phải một người đang bước đến. Một người nhỏ bé với chiếc mũ quen thuộc trên đầu nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của hai vị thám tử.

Dazai nhếch mép cười."Chà chà, không phải là người điều hành lùn tịt trong Mafia Cảng đây sao. Mà cậu lùn thật đấy, đến nỗi tôi còn không thấy cậu với cái mũ tệ hại đó nữa Chuuya."

Khi tuôn ra một tràng sỉ nhục về chiều cao và cái mũ yêu quý của Chuuya, anh đã trông đợi sự phản bác lại song đối phương không nói lời nào.

Trong phút chốc, Chuuya dừng bước, quay đầu lại mặt đối mặt với Dazai.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu, đôi mắt nâu của anh đã mở to. Mái tóc màu hung đã từng bóng mượt như ánh Mặt Trời nay trở nên nhạt nhòa như mất đi sức sống, từng lọn tóc uể oải dính bết vào khuôn mặt vô thần ấy. Đôi mắt ánh lam của Chuuya mỗi khi nhìn anh sẽ trở nên giận dữ như cơn thịnh nộ của đại dương, giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt hai người chạm nhau được một lát thì Chuuya không nói không rằng chậm chạp bỏ đi để mặc Dazai ở đấy thở dài. Atsushi đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng kì quặc ấy với một tâm trạng rối bời. Nó nhìn lên gương mặt thấp thoáng vẻ lo lắng của cấp trên mà bồn chồn.

"Dazai-san?"

Giọng nói của Atsushi kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Hửm?"

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Trên vành môi của Dazai hiện ra một nụ cười vui vẻ và anh nhẹ nhàng lắc đầu phủ định.

"Không có gì đâu Atsushi-kun."

Dazai vươn vai duỗi người, sau lại bước đi bỏ lại nó phía sau như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra."Nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ này thôi trước khi tôi chết lạnh ngoài đây. Tôi thích tự sát, nhưng loại đau đớn thì bỏ qua đi~"

Atsushi nghiêng đầu sang một bên trước khi đuổi theo sau vị thám tử cao lớn đó. Ngay cả khi dành thời gian ra động não, nó vẫn không thể hiểu được những gì mà cấp trên đang suy nghĩ lúc này. Nguầy nguậy lắc đầu, nó biết tốt nhất mình không nên hỏi Dazai về vấn đề này.

***

Nhiệm vụ hôm nay tương đối đơn giản và cả hai nhanh chóng hoàn thành nó một cách dễ dàng. Tuy vậy, sau đấy Dazai trở nên như người mất hồn, anh chỉ trả lời khi Atsushi nhắc đi nhắc lại tên anh nhiều lần. Nó tưởng rằng Dazai sẽ bảo hai người về văn phòng ngay lập tức vì trước đó anh đã phàn nàn rất nhiều về tiết trời thế này. Nhưng ngạc nhiên rằng, Dazai bảo nó về trước đi.

"Tôi vừa mới nhớ ra một số chuyện cần làm Atsushi-kun," Dazai giải thích khi cậu trai trẻ lúng túng nhìn anh.

"Nhưng mà Dazai-san."

Vị thám tử ấy vẫy vẫy tay chào nó.

"Cậu nên nhanh chân đi đi nếu không Kunikida lại nổi trận linh đình nữa đấy~"

Atsushi thoáng cứng người khi nhớ lại cơn giận dữ của vị thám từ tóc vàng trước đây, rồi nó bỗng co giò chạy thật nhanh về con đường dẫn đến Trụ Sở.

Dazai bật cười khúc khích trong lúc quan sát người bảo trợ của mình luống cuống rời khỏi đây. Chờ cho đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt anh mới quay gót, thực hiện công việc riêng của mình.

***

Âm vọng từ tiếng gõ cửa đã phá hủy một bữa trưa thanh bình của Chuuya. Cậu gầm gừ vài tiếng rồi kéo chăn chùm hết đầu, hi vọng tên phiền phức nào đó sẽ hiểu dụng ý mà để yên. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ước muốn của riêng bản thân cậu và tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại.

Chuuya sớm nghe thấy tiếng ổ khóa vặn vẹo và bật tung ra, tên phiền phức đang bước vào bên trong căn hộ.

"Đột nhập vào nhà người khác là trái pháp đấy Dazai." Cậu cuốn thân mình trong chiếc chăn không chườn mặt ra. "Cút ngay."

Giọng nói đầy vui vẻ của Dazai vang vọng khắp không gian trống trải. "Đây không phải là cách để đón tiếp người đến thăm cậu đâu Chuuya~"

"Tôi chưa bao giờ kêu anh đến làm phiền tôi cả Dazai."

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần. Vì không có sức lực để đôi co với người này, Chuuya tiếp tục làm lơ trước sự hiện diện của đối phương.

"Chhhuuuuuuuuyyyyaaaaaaaaa~" Dazai liên tục than thở với giọng điệu đầy bỡn cợt cho đến khi Chuuya bỏ cuộc và bày ra bộ dạng khó chịu.

"Anh muốn gì đây Dazai," Cậu phun ra từng chữ một, đôi mắt ghim chặt vào anh.

Trên lớp mặt nạ vui vẻ, Dazai trao cho cậu một nụ cười tươi tắn và hỏi.

"Lần cuối cậu ngủ là khi nào?"

Câu hỏi đột ngột này khiến tròng mắt của Chuuya mở to và cậu cố tình quay đầu né tránh ánh nhìn của vị thám tử mắt nâu ấy.

"Chậc, không phải là chuyện của anh Dazai."

"Chuuya." Cánh tay của Dazai vòng qua cái eo thanh mảnh của người điều hành và kéo cậu lại gần hơn, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn cậu đầy thách thức. Anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra qua thái độ và câu trả lời của cậu cũng như biểu hiện không hẳn là kháng cự trước người đột nhập vào nhà mình.

Đôi mắt đá Sapphire đáp lại cái ánh nhìn của anh đầy khiêu khích, lần này cậu sẽ không né tránh.

" Là khi nào hả," anh hỏi, tông giọng thiếu đi vẻ gay gắt như thường ngày.

Dazai dựa người sát hơn, dịu dàng gặm nhấm vành tai nhỏ bé của cậu. "Tại sao cậu không nói với tôi sự thật."

Chuuya thở hồng hộc, cố gắng chịu đựng sự tra tấn nhồn nhột này cho tới khi bỏ cuộc.

"Chỉ có một ngày thôi." Cậu lẩm bẩm khe khẽ.

Vị thám tử thổi hơi nhè nhẹ vào trong tai người tóc hung khiến cho cậu rít ra từng hơi thở khó nhọc. Bóng tối tràn trong đôi mắt màu nhạt của anh gợi nhắc đến những ngày làm việc ở Mafia của cậu.

"Nói dối." Dazai thở mạnh, giữ môi mình cách xa tai Chuuya chỉ vài centimét.

Khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ ửng lên, người điều hành trẻ tuổi ấy dùng hai tay đẩy Dazai ra xa.

"Được rồi. Tôi đã như thế vài ngày rồi."

Đôi mắt nâu của Dazai trở nên nhạt nhòa trước sự bộc bạch thật lòng này. Anh kéo cậu vào lòng.

"Chuuya cậu cần phải ngủ nhiều hơn nữa."

Người điều hành trút ra một hơi thở dài não nề. "Không cần anh nhắc Dazai-"

"Ngay bây giờ cậu đi ngủ ngay cho tôi."

" Chờ đã, gì cơ-"

Chuuya không kịp hoàn thành lời nói đã bị Dazai vác cậu lên vai, anh bỏ ngoài tai những lời chửi rủa và sự phản đối kịch liệt của Chuuya mà không hẳn là nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Chuuya nếu cậu cố chống cự, tôi sẽ trói cậu vào giường mà ép cậu phải ngủ đấy."

Chuuya cay nghiệt phun ra từng lời. "Anh lúc nào cũng ngông cuồng như thế cả Dazai."

Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười và nháy mắt."Thì, Chuuya cũng biết sau lần trải nghiệm đầu tiên rồi mà~"

Khuôn mặt của người điều hành nhỏ bé còn đỏ hơn mái tóc hung của cậu, Chuuya nhanh chóng kéo chăn trùm qua đầu, hoàn toàn che giấu cơ thể mình dưới lớp phủ trắng này.

"Im đi và biến ngay để tôi có thể yên tĩnh an giấc."

Người tóc nâu thì thầm lời chúc ngủ ngon rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

***

Cuộc gặp mặt giữa hai người sớm bị quên lãng khi khối lượng công việc đầy ngập không chỉ đổ lên đầu Dazai mà tất cả mọi người trong Trụ Sở. Đối với một con người dành hết sự trung thành cho Mafia, Dazai đơn thuần gạt bỏ chuyện của cậu sang một bên và xem như cậu đã làm việc quá mức, chuyện này kéo dài ngay trước khi cậu lên làm người điều hành. Dazai cũng không quá ngạc nhiên khi trông thấy tình trạng sức khỏe của cậu vì người tóc hung ấy luôn tự mình ôm hết mọi trách nhiệm nặng nề vào người với tư cách là nhân vật trọng yếu ở Mafia.

Sự năng nổ của Chuuya đối với công việc khiến anh nhớ đến một người tương tự như thế -là Kunikida, không hiểu sao mỗi khi có suy nghĩ ấy trên môi anh bất giác xuất hiện một nụ cười. Nếu nói về điểm chung của cả hai người này thì họ lúc nào cũng hành hạ anh. Dazai tựa lưng vào chiếc ghế, thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi Atsushi bước vào phòng.

"Dazai-san, đến lúc đi rồi."

Người tóc nâu thở dài và đứng dậy chuẩn bị. Nhiệm vụ hôm nay sẽ có sự góp sức của Mafia Cảng, và anh e dè khi phải hợp tác cùng với Akutagawa lẫn Chuuya. Anh cười khổ sở. Hôm nay sẽ là một ngày tệ lắm đây.

Atsushi ném cho anh cái ánh nhìn đầy khó hiểu."Dazai-san?"

Dazai lại bày ra một nụ cười vui vẻ với người bảo trợ của mình."Đi thôi Atsushi-kun~"

***

Hai bên đã có mặt tại địa điểm được chỉ định trước, ngay khi những người từ Trụ Sở thám tử đến đã trông thấy một cậu trai trẻ trong bộ khoác đen đã đứng đợi ở đấy từ khi nào..

"Luôn là người tới sớm nhỉ, Akutagawa," Dazai nhận xét.

Akutagawa khẽ ho khan hai lần trước khi ngẩng đầu lên đối diện với anh, kì lạ rằng nó không nói bất kì lời nào với một trong hai người.

Hành vi lạ lùng như thể muốn che giấu Dazai một sự thật đau đớn nào đó. Nếu như vào những lúc bình thường, khi gặp mặt nhau như thế, người bảo trợ cũ của anh sẽ lồng lộn lên phô trương sức mạnh của mình và khiêu chiến với Atsushi cốt chỉ đợi sự thừa nhận của anh, hoặc ít nhất cũng sẽ phun ra một hai câu sỉ nhục cậu nhóc người Hổ này.

Con mắt dưới lớp băng trắng của vị thám tử chậm rãi quét xung quanh khu vực. Cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó...

"Chuuya đâu rồi," Dazai chất vấn. "Cậu ta cũng phải ở đây chứ."

Akutagawa ngoảnh mặt đi nơi khác, từng thanh âm thoát ra khỏi đôi môi của nó rất khẽ như tiếng lẩm bẩm khiến Dazai càng trở nên căng thẳng.

"Nakahara-san đang ở bệnh viện."

***

Chuuya mệt mỏi chớp chớp mắt và cố gắng thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nhờ vào từng giọt nhỏ xuống từ túi truyền dịch tiêm trong cánh tay cậu cũng như tiếng bíp bíp từ máy điện tim, cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng dù có cố gắng đến mức nào, cậu vẫn không thể nhớ nổi tại sao mình lại ở nơi đây. Những kí ức cuối cùng trước khi chìm trong hôn mê chính là cơn đau thắt dữ dội từ tận xương tủy cũng như tất cả dây thần kinh căng cứng trong đầu.

Người điều hành rên rỉ khi dụng sức đẩy người mình ngồi dậy, nhưng sau đó lại nhận ra mình không cần phải phí sức vì chuyện này nên lại ngã người về giường. Cánh cửa mở ra và Kouyou bước vào phòng, vẻ lo lắng ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp kia, nhận thấy sự hiện diện của người này Chuuya đột nhiên bật người dậy trên giường mà không quan tâm đến từng cơn nhức nhối của cơ bắp kéo đến.

"Ane-san."

Kouyou ra hiệu bảo cậu thư giãn.

"Chuuya cậu cảm thấy thế nào rồi."

Cậu lại nằm xuống giường. "Kiệt quệ."

Cô trao cho cậu nụ cười thấu hiểu.

"Gần đây cậu không ngủ được đúng không."

Ánh xanh nhạt nhòa hướng về gương mặt Kouyou. "Ane-san, sao chị lại biết..."

Người điều hành tóc hồng tiến sát bên cạnh giường bệnh và đưa cho cậu một số giấy tờ.

"Chỉ vừa mới đây thôi." Cô giải thích với gương mặt nghiêm trọng.

Chuuya nhìn sơ qua đống giấy tờ rồi lại thở dài và để chúng sang bên cạnh. Kouyou dịu dàng kéo cậu vào vòng tay mình, mang theo hơi thở của mùa xuân và hương hoa theo cùng. Chuuya đã có ý định kháng cự. Cậu không còn là con nít, nhưng sau khi nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt màu hồng của Kouyou, cậu nhận ra cái ôm này không chỉ khiến riêng mình dễ chịu mà ngay cả với cô ấy.

Trong hơi ấm của cô, Chuuya vùi mặt mình vào sâu trong bờ vai ấy như ngày thơ ấu và mong ước bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu sẽ ru cậu vào giấc ngủ say như những năm tháng ấy.

***

Tin nhập viện đột ngột của Chuuya khiến Dazai bàng hoàng bởi vì theo trí nhớ của anh người điều hành nhỏ bé này chưa bao giờ làm việc quá sức đến mức phải nhập viện. Không biết từ lúc nào Dazai nhận ra mình đang đứng trước căn hộ của cậu. Anh phân vân không biết cậu đã được xuất viện hay chưa, vì sự lo lắng không thể kìm nén được mà đưa đôi tay quấn băng của anh đập lên cánh cửa gỗ ấy. Người tóc nâu đứng đợi một hồi hoàn toàn không thể nghe thấy bất kì động tĩnh gì thì đinh ninh rằng người điều hành ấy không có nhà. Nhưng tới khi định quay lưng rời đi thì cạch, cánh cửa mở ra. Đứng ở đó là một Chuuya xa lạ.

Cậu vò lại mái đầu rối bời của mình.

"Ai vậy-"

Gương mặt Chuuya sớm biển đổi thành nét cau ngay khi chạm phải ánh nhìn của Dazai.

"Chuu-"

Rầm, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt.

"Chuuya! Tàn nhẫn quá~" Bên ngoài anh than thở và sử dụng chiêu quấy rối, cùng lúc đó trong đầu bắt đầu kích hoạt chế độ đếm ngược thời gian Chuuya sẽ bỏ cuộc mà mở cửa.

Và khi con số chạy về không thì cũng là lúc Chuuya tái xuất hiện.

"Dazai khốn khiếp muốn gì đây?" Cậu lầm bầm khe khẽ, giọng nói thiếu đi vẻ cay nghiệt như thường ngày.

Vị thám tử dễ dàng trườn qua người điều hành bé nhỏ mà tiến vào trong căn hộ với mục đích là để chọc giận cậu. Một khi đã vào trong, Dazai bắt đầu cẩn trọng quét mắt từ trên xuống dưới phân tích trạng thái thể chất của Chuuya, cậu ấy ngày càng tệ hơn.

Người tóc hung tảng lờ anh và ngồi dựa mình vào chiếc ghế bành tiếp tục xem chương trình tivi đang bỏ dở. Cậu không tỏ ý gì trước việc này, điều đó càng khiến cho sự lo lắng trong lòng Dazai trỗi dậy. Thông thường đối với một con người nóng tính như cậu thì chí ít cũng sẽ phóng dao thẳng mặt anh và tìm mọi cách để đẩy anh ra ngoài, nhưng lúc này đây Chuuya chỉ lười biếng ngồi trên ghế bành như thể cậu chẳng quan tâm đến kẻ đột nhập trái pháp.

Dazai đi dạo xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó khác thường, cho đến khi mắt chạm phải một xấp giấy đang nằm yên vị trên chiếc bàn ăn.

"Chuuya cái gì đây-"

"Sao anh không tự đọc đi." Chuuya đáp lại. "Hay là suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện tự sát khiến não bị hư rồi mất khả năng tập đọc được à."

Một nụ cười nhạt hiện hữu bên góc môi của Dazai khi nhìn thấy con người xưa của cậu thoáng qua trong phút chốc. Quét mắt nhanh nội dung viết trên giấy, nụ cười trên môi biến mất, tròng mắt mở to khi nhìn thấy dòng chữ viết trên đó.

"Chuuya đây là..."

"Đúng như những gì anh đang nghĩ đấy Dazai."

Tay Dazai siết chặt khiến cho xấp giấy của bệnh viện nhăn nhúm lại. Như không thể tin vào mắt mình, anh đọc đi đọc lại nội dung.

Nakahara Chuuya

Chẩn đoán: Mắc chứng FFI- fatal familial insomnia (Chứng mất ngủ chết người).

***

Mùa xuân

"Chứng mất ngủ chết người (FFI): là một chứng bệnh hiếm thấy ở não bộ." Đôi mắt Dazai lướt trên màn hình của laptop."FFI chưa có phương thuốc chữa trị, triệu chứng là mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến ảo giác, mê sảng, rối loạn đầu óc như mất trí nhớ, và cuối cùng là tử vong. Thời gian sống trung bình của bệnh nhân sẽ kéo dài đến 18 tháng kể từ khi xuất hiện các triệu chứng nêu trên."

Dazai đọc đi đọc lại cùng một câu."FFI chưa có phương thuốc chữa trị."

Tâm trí anh ngưng đọng khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Không có cách chữa trị. Bệnh của Chuuya không có cách chữa trị. Cái ý nghĩ đó khiến anh vô lực ngã xuống ghế. Chuuya sẽ chết và anh không thể làm bất cứ điều gì.

Dazai đóng sầm màn hình laptop lại. Anh không chấp nhận sự thật này. Kể cả khi bây giờ không có phương thuốc chữa trị, anh vẫn giữ hi vọng rằng ai đó sẽ kiếm ra cách sớm thôi. Bám víu mảnh hi vọng cuối cùng ấy, Dazai đứng dậy sửa soạn đi làm. Không đời nào anh dễ dàng chấp nhận việc này.

***

Akutagawa bước chân vào văn phòng của Chuuya để tìm người quản lí đang đi qua đi lại lúc này.

"Nakahara-san?"

Chuuya quay đầu về nơi phát ra tiếng động.

"Cái gì."

Tông giọng gay gắt của người tóc hung khiến cho thành viên trẻ nhất của Mafia cảng nhất thời lùi về sau. Khi đôi mắt như đá Sapphire bắt gặp bóng dáng của nó, Chuuya thở dài. "Ra là cậu à Akutagawa." Sau đó đứng thẳng dậy. "Có chuyện gì sao?"

Cậu trai Mafia trong trang phục một màu đen tuyền đứng đấy ho khan vài lần trước khi đáp lời.

"Boss muốn bản báo cáo. Ông ấy nói rằng chậm trễ như thế này không giống với tác phong làm việc thường ngày của anh-"

Chưa kịp hoàn thành hết câu, giọng nói bực dọc của người quản lí đã chặn lại.

"Chết tiệt. Hóa ra đó là thứ mình quên."

Cậu nhéo mũi của và nhắm mắt lại.

"Tôi sẽ đưa cho ngài ấy ngay."

Bước chân Akutagawa dừng lại ở phía cửa, nó gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng rồi lại quay người lại.

"Nakahara-san có chuyện gì không ổn sao? Dạo gần đây anh hay quên nhiều thứ lắm." Ánh mắt của nó quét lên khoảng trống trên đầu của người quản lí."Chẳng hạn như mũ của anh."

Chuuya nhỏ tiếng chửi thề. Cậu không thể tin nổi mình lại quên mang chiếc mũ yêu quí ấy và kể cả Akutagawa, người mà trong lòng chỉ có mỗi Dazai, cũng nhận thấy sự đãng trí của cậu.

"Đừng bận tâm." Người quản lí đáp lại.

Akutagawa nhìn chằm chằm cậu trong sự hoài nghi lâu hơn thường ngày nhưng cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

Không gian xung quanh một lần nữa trở lại yên tĩnh như cũ, Chuuya trút ra một hơi thở dài. Sức nặng từ xương cốt cảm tưởng như sức nặng của thế giới đè nặng trên vai, cậu lảo đảo người tìm kiếm xung quanh bàn làm việc những giấy báo cáo chưa viết xong. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, Chuuya đặt một tay lên mắt tự hỏi không biết Mori có thể cho cậu một ngày nghỉ được không. Lầm bầm trong miệng là thế, cậu nhận ra cũng đáng để hỏi thử.

***

Những ngày nghỉ trôi qua tương đối là yên bình. Duy chỉ có chứng mất ngủ là ngày càng trầm trọng, biểu hiện qua những lần nằm trên giường, cậu không tài nào chợp mắt nổi mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào trần nhà cho đến khi mặt trời mọc.

Kể cả có uống bao nhiêu ly rượu cũng vô dụng. Nhưng thay vào đó, nhờ có rượu mà cậu mới nhận ra tình trạng sức khỏe của mình đã tệ hại đến mức nào khi cơn say cũng không thể ru cậu vào giấc mộng.

Mệt mỏi, Chuuya ngồi xuống ghế bành và lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ. Thành phố đang ngủ như vốn đã vậy, để mặc cậu cô đơn trong màn đêm tối tăm bủa vây. Đang tính đứng dậy làm gì đó để giải khuây cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Ngay sau đó, Chuuya ngửa cổ lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang chậm rãi chạy qua từng con số vì không thể dựa vào mặt trăng cũng như nguồn sáng ấy để biết chính xác giờ giấc.

3:24 sáng.

Cậu gầm gừ. Vào giờ này, chỉ có duy nhất một tên khùng trên thế gian này đến quấy rối cậu. Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập khiến Chuuya miễn cưỡng đứng dậy mà lết xác về phía chỗ phát ra âm thanh.

"Ai vậy," cậu hỏi bằng một tông giọng đều đều hiển nhiên đã biết rõ đáp án của mình.

"Chuuya~ Mừng quá cậu vẫn chưa ngủ." Giọng nói nghẹn ngào của Dazai phát ra từ bên ngoài.

"Sáng sớm như vậy anh muốn gì đây Dazai khốn khiếp."

"Tôi muốn Chuuya cho tôi vào~" người tóc nâu đáp lại với tông giọng hào hứng.

Chuuya quay người lại, lưng áp cửa.

"Trở về căn hộ của anh đi."

"Hể. Nhưng mà Chuuya, nơi này cũng đã từng là căn hộ của tôi mà."

"Vậy thì Dazai cũng có thể tự vào được mà." cậu bắt bẻ lại, bước chân đã rời xa nơi cánh cửa.

Dazai thở dài, tay lấy ra chiếc kẹp mở khóa trong túi áo khóa. Anh ước rằng Chuuya sẽ không khiến anh phải đụng tay đụng chân vào những việc không cần thiết như thế này. Vài giây sau, Dazai xuất hiện trong căn hộ với đống hành lí lỉnh kỉnh.

Chuuya nhíu mày nhìn anh. "Chậc. Mấy ngón tay của anh cũng linh hoạt quá nhỉ."

Dazai cười rạng rỡ trả lời."Aw Chuuya~ Tôi không biết cậu lại đề cao tôi như vậy đấy. Cảm động quá mà."

"Không phải là lời khen đâu Dazai ngu ngốc."

Đôi mắt đá Sapphire quét mắt về phía hành lí bên chân Dazai.

"Đây là gì."

Dazai càng cười rạng rỡ hơn.

"Nghe đây Chuuya. Căn hộ của tôi cần sửa chữa sau trận hỏa hoạn vì vậy tôi tạm thời chuyển về sống chung với cậu."

Ly nước trên tay Chuuya suýt chút nữa đã trượt xuống vỡ tan tành.

"Gì cơ!?"

Người tóc nâu nghiêng đầu.

"Cậu không nghe tôi nói sao. Thiệt tình cậu phải lắng nghe người khác nói gì chứ. Cậu như vậy khiến tôi thắc mắc không biết ai đã chọn cậu làm người quản lí đấy." Dazai lắc lắc đầu." Tôi nói là tôi sẽ chuyển vào sống chung với cậu."

Lưỡi dao đè lên cổ họng của Dazai ngay khi anh vừa nói ra câu ấy.

"Ai nói ngươi có thể quay về đây," Chuuya gầm gừ dưới tông giọng trầm.

Trong lúc ấy, đôi mắt nâu đẹp đẽ của anh chập chờn tiêu khiển.

Dazai dựa người vào gần ánh dao nhấp nhoáng, khiến cho một làn ranh đỏ xuất hiện trên cần cổ trắng, cốt chỉ để khiêu khích người cộng sự của mình dụng sức mạnh hơn nữa, chấm dứt cuộc đời nhàm chán của chính anh. Để ép buộc Chuuya đưa ra sự lựa chọn bất khả thi của mình, anh bồi thêm từng lời tàn nhẫn.

"Nếu cậu không muốn tôi ở đây, vậy giết đi, giết tôi ngay đi Chuuya." Bóng tối lan dần trong giọng điệu ấy. "Nè, tôi đang đợi đấy."

Lưỡi gươm đâm sâu vào trong cổ họng nhợt nhạt khiến máu chảy xuống cổ áo của Dazai. Chuuya chật vật giữa quyết định tự tay cậu sẽ kết liễu cuộc đời của tên phản bội Mafia Cảng này như thể tương lai của anh sẽ nằm trong tay cậu hay là để tên tóc nâu ấy vào trong rồi biến những chuỗi ngày còn lại của cậu phải chịu thống khổ. Sâu trong đáy mắt lam là sự pha trộn xen lẫn giữa phẫn nộ và xung đột khi lưỡi dao càng đẩy mạnh vào lớp thịt ở cổ.

Dazai đã tưởng mình sai cho tới khi Chuuya bỏ đi.

"Muốn làm gì thì làm."

"Rất hân hạnh Chuuya~"

Vị thám tử mang đống hành lí của mình vào phòng khách và nhìn thấy một cuộn băng gạc ném thẳng trước mắt. Anh bất ngờ chụp cuộn băng lại và mỉm cười nhìn về phía Chuuya, rồi ngồi xuống ghế bành, băng lại vết thương trên cần cổ đang rướm máu của mình.

Chuuya tiếp tục coi sự hiện diện của anh là hư không và lết xác về phía phòng ngủ. Biết được sự mệt mỏi do thiếu ngủ của người đó, Dazai lẽo đẽo theo đuôi cậu và nhận lấy một chiếc gối đập thẳng vào mặt bằng một lực mạnh hơn người bình thường khi thiếu ngủ có thể thực hiện được.

"Cút khỏi đây Dazai. Muốn ngủ thì ra ghế bành hay kiếm chỗ khác đi."

Anh bíu chặt chiếc gối ném ngay trước mặt mình và nhẹ nhàng xoa xoa mũi.

"Có vẻ như sức mạnh của cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Cú đó có thể làm tôi gãy mũi đó."

Chuuya chế giễu."Tiếc là nó không gãy."

Người quản lí quấn chặt chăn nằm lên giường và cảm thấy nệm bên cạnh bị lún xuống khi Dazai trườn lên tấm ga cạnh cậu. Những lời sỉ nhục nặng nề của cậu đều hóa thành vô ích khi nói với con người bị điếc kia.

"Chuuuyaaaaaaa," Dazai than thở trong khi cánh tay băng gặc của mình quấn quanh cái eo thanh mảnh của Chuuya."Nằm trên ghế bành không thoải mái tí nào cả, bên cậu ấm hơn."

Anh dụi dụi mũi vào mái tóc màu hung của cậu, nhận ra cuối cùng cậu cũng đã nhượng bộ. Bởi vì cơ thể đã qua mệt mỏi, Chuuya không còn sức để đôi co với người cộng sự cũ của mình, nhưng bên cạnh đó cậu lại càng cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Dazai.

"Được rồi," cậu gầm gừ."Nhưng anh thử làm trò gì kì cục coi, tôi sẽ đá anh bay ngay lập tức."

Dazai ậm ừ tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng thiếp đi, để lại Chuuya với những mối bận tâm về Mafia Cảng.

***

Cả hai lại trở về thói quen sinh hoạt khi sống chung với nhau từ nhiều năm về trước, điều khác biệt duy nhất đấy là sau khi rời khỏi căn hộ, họ không cùng chung đường đi đến nơi làm việc.

"Cố đừng để cảnh sát bắt đấy Chuuya~~" là lời tạm biệt vang lên bên tai Chuuya vào mỗi buổi sáng khi cả hai sửa soạn rời đi.

"Như mong muốn của ngươi tên khốn."

Cảnh sinh hoạt một nhà như thế này vừa khiến Chuuya cảm thấy thoải mái song bên cạnh đó lại hình thành những nỗi sợ vô hình. Cậu băn khoăn không biết Dazai sẽ ở lại đây đến khi nào trước khi đột ngột rời đi mà không nói một lời. Xua đi dòng suy nghĩ ấy, cậu đã quyết định sẽ tận hưởng thời gian ở bên người này bất kể kéo dài bao lâu đi chăng nữa.

Mặc dù đã cố gắng quên đi, những mối hoài nghi vẫn luẩn quẩn trong đầu không thôi.

Chuuya thở dài và bước vào văn phòng của Mori, tiếp tục trải qua một ngày như thường.

"Boss ngài cho gọi tôi?"

***

Chuuya trở về căn hộ của mình sau một ngày dài. Như bao ngày khác, cậu duỗi vai để giảm bớt sự mệt mỏi và nhận ra nơi góc phòng, Dazai đã về trước cậu tự bao giờ, đang ung dung ngồi tựa lưng trên ghế bành.

Trông thấy cậu, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đến gần đây. Đầu óc cậu bối rối khi không biết anh nghĩ gì song vẫn tiến về phía nơi ấy.

"Anh muốn gì nữa đây Dazai."

Dazai vỗ vỗ đùi mình.

"Ngồi lên đây Chuuya~"

"Hả? Sao tôi phải làm vậy?"

Cánh tay quấn băng vẫn không ngừng vẫy cậu tiến gần hơn."Cứ làm đi mà Chuuyaaaaa."

Gầm gừ, Chuuya ngồi xuống lưng tựa vào tên thám tử.

"Giờ sao-"

Tâm trí cậu ngưng trệ khi cảm thấy một bàn tay luồn vào dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

Dazai nhẹ nhàng trầm ngâm."Điều này luôn giúp cậu thư giãn, phải không Chuuya?"

Người tóc nâu kéo Chuuya tựa vào lòng mình gần hơn và bắt đầu gỡ những lọn tóc rối xù ra.

"Hãy thư giãn và nhắm mắt lại đi. Dạo gần đây sắc mặt cậu tệ lắm. Không biết đại tỷ sẽ nói gì khi trông thấy bộ dạng này của cậu nhỉ."

"Chậc-đi mà lo việc của anh trước đi Dazai." Chuuya vặn lại nhưng dù sao cũng dựa dẫm vào cảm giác dễ chịu này.

Hồi ức ùa về khi cậu hoài tưởng đến những tháng ngày mà họ bên cạnh nhau trong Tổ chức mafia.Trước đây vào thời mà họ được gọi là 'Song Hắc', Dazai thường chải tóc cho cậu như thế này.

"Oi Dazai."

"Gì thế Chuuya?"

Bàn tay của anh khựng lại.

"Anh-"

Sự ngập ngừng khiến cho lời muốn nói ra đành nuốt vào cổ họng, cậu cố gắng đấu tranh tư tưởng sẽ hỏi Dazai đã làm gì sau khi rời Mafia cảng. Sự im lặng bao trùm không gian khi Chuuya chật vật với mong muốn biết rằng liệu Dazai có sống tốt và kìm nén bản thân không nói ra sự tồn tại của anh có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của cậu.

"Chuuya?"

Cậu trai với mái tóc hung thở dài khi lòng tràn ngập lo lắng và khẳng định rằng Dazai hiện đang sống rất tốt mặc dù điều đó có thể khiến cậu tổn thương.

"Anh có tận hưởng cuộc sống khi ở Trụ sở không?"

"Nếu phải nói ra thì cuộc sống ở đây ý nghĩa hơn những ngày ở mafia."

"Anh có hạnh phúc khi ở đó không."

Trong một lát, anh dừng việc chải tóc lại để trả lời.

"Có."

Nén lại cơn đau nhói trong lòng, Chuuya nổi giận.

"Thế tại sao anh lại lãng phí thời gian ở đây? Anh sẽ hối hận khi dành thời gian quý giá của mình bên cạnh một người sắp chết đấy."

Dazai rời tay khỏi mái tóc, cánh tay băng gạc rũ xuống bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Dazai dụi dụi mặt mình trên mái đầu ấy nhẹ nhàng.

Lời thì thầm lặng lẽ thoát ra khỏi kẽ răng.

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi dành thời gian ở bên cậu cả Chuuya."

***

Mùa hè

Những ngày xuân ấm áp qua đi mang đến không khí mùa hè bằng những trận mưa rào. Chuuya quan sát những giọt mưa phản chiếu ánh sáng của thành phố đọng lại trên khung cửa. Vì chứng đãng trí ngày càng trầm trọng cũng như tinh thần suy kiệt mà cậu không cần phải đi làm, nhưng kể cả muốn đi chăng nữa, ngài Mori đã cho cậu nghỉ phép dài hạn cho đến khi có thể hồi phục sức khỏe, gồng gánh trách nhiệm của một người điều hành. Lúc đầu cậu đã thoáng do dự khi phải vắng mặt dù cho còn bao nhiêu công việc cần xử lí, nhưng một khi Kouyou khuyên nhủ, Chuuya đành phải theo chỉ định. Và giờ đây cậu dành hầu hết thời gian chỉ để ngắm mưa rơi và lắng nghe âm thanh phần phật đập vào khung cửa. Cậu giá như cơn mưa có thể xóa nhòa mọi cơn mệt mỏi và ru cậu vào trong giấc ngủ say.

Thời tiết ủ dột thế này đã chặn bớt ánh nắng thắp sáng phòng khách, nhưng một vài tia nắng yếu ớt len lỏi chạm đến đôi mắt màu xanh của Chuuya. Cậu lắc nhẹ đầu, nhắm hờ đôi mắt lại để ngăn ánh sáng tràn vào đôi mắt

Hôm đấy là một trong những ngày hiếm hoi mà Dazai rảnh rỗi, nhưng dù có công việc người tóc nâu này cũng sẽ không rời đi. Dazai ghét những cơn mưa, anh đã từng nói rằng thời tiết ẩm ướt thường khiến cho mái tóc xù của anh dính bết lại phá hỏng đi vẻ đẹp của chính mình cũng như cơ hội tiếp cận những người phụ nữ xinh đẹp và cùng nhau tự tử đôi.

Hơn ai hết, Chuuya biết rõ rằng. Cái lí do vớ vẩn đó của Dazai có thể lừa những tên ngốc khác, nhưng cậu lại biết lí do thực sự tại sao tên quấn băng này lại căm ghét cơn mưa đến như thế. Vào ngày Oda qua đời, trời đã mưa tầm tã. Những giọt nước nặng hạt rơi xuống lại một lần nữa nhắc anh nhớ đến sự thất bại của mình, điều này chỉ khiến anh muốn cuộn tròn mình trên giường mà ngăn cho dòng lũ hồi ức ấy kéo về. Hơn ai hết, Chuuya biết rõ điều này.

Người tóc đỏ kéo lê thân hình mỏi mệt của mình về phía nơi Dazai ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản khi thiếp ngủ của anh khiến cho cậu ghen tỵ khi chính bản thân mình không thể sự dụng cơn ngủ để trốn tránh thực tế. Cậu khẽ thở dài và cẩn thận luồn mình dưới tấm chăn nằm cạnh Dazai để tránh khiến anh thức giấc, đôi tay lướt qua nhẹ nhàng vén lọn tóc nâu che phủ khuôn mặt của anh.

Không thể phủ nhận Dazai có điều gì đó rất cuốn hút. Với mái tóc nâu bồng bềnh, cảm tưởng sẽ rất êm ái khi chạm vào cùng với đôi mắt lấp lánh và nụ cười hút hồn ấy khiến anh trông rất quyến rũ. Mặc dù qua nhiều năm bên cạnh nhau như thế, Chuuya chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt của Dazai khi anh đang ngủ say. Vì thế tính hiếu kì đã khiến cậu dịch người tới gần anh hơn.

Hàng lông mi dài của tên tóc nâu gần như đã đụng bờ má của cậu khi lồng ngực nhấp nhô liên hồi vì hơi thở dốc của cậu. Tấm băng quấn trắng của anh hơi lỏng ra và bắt đầu để lộ ra màu da thịt từ phía cổ và cánh tay. Chuuya không bao giờ hiểu nổi vì lí do nào mà Dazai quấn người mình như một tên xác ướp. Đó là một trong những điều bí mật của Dazai mà cậu không thể hiểu được. Đôi lúc Chuuya băn khoăn tại sao họ có thể thân thiết như vậy mặc dù không hiểu rõ nhau.

Dù đang ngủ nhưng tay chân Dazai vãn không nằm yên, lăn qua lăn lại. Lại một lần nữa vén mái tóc nâu của người nằm cạnh sang hai bên, Chuuya bật cười khúc khích khi chứng kiến bộ mặt trẻ con của Dazai trong lúc quét mắt qua khung cửa số. Con ngươi mà lam dần dần mở to ra.

"Dazai!"

Chuuya lay lay con người ngái ngủ kia.

"Dazai dậy đi."

"Mrgh??"

Dazai rên rỉ dụi dụi đôi mắt khi anh tỉnh dậy. Ngáp một cái rồi quay về phía người đối diện.

"Chuyện gì vậy Chuuya?"

Chuuya chỉ về phía cửa sổ.

"Dazai nhìn kia. Trời đổ tuyết rồi đấy."

Người tóc nâu chớp chớp mắt đầy bối rối."Gì cơ Chuuya. Mới giữa hè mà."

Bởi vì Chuuya khăng khăng bên ngoài tuyết rơi, Dazai nhìn về hướng Chuuya đang chỉ.

Như mong đợi, qua đôi mắt anh chỉ thấy vạt mây xám mù mịt cùng trận mưa vẫn không ngừng rơi. Không bắt gặp bất kì bông tuyết nhỏ nhắn nào. Anh vuốt lại mái tóc của cậu, vẫn bối rối không hiểu sao Chuuya lại gọi anh dậy vì chuyện bất khả thi là tuyết rơi giữa mùa hè. Người điều hành nhỏ bé này hiển nhiên phải biết rằng giữa cái nhiệt của những tháng mùa hè không thể nào làm nước đóng băng được.

Anh lại lần nữa ngắm qua khung cửa sổ sau quay đầu về phía cậu. Sự pha trộn giữa bối rối và băn khoăn ẩn trên đôi mắt đá Sapphire ấy chỉ khiến cho trái tim Dazai chùng xuống. Chứng thiếu ngủ đã gây ra ảo giác tưởng chừng như cơn mưa đang rơi cùng với bầu trời mây phủ lại là những mảnh tuyết trắng rải rác từ trên cao để phủ lên thành phố một sắc trắng lạnh lẽo. Tiếng lách tách của những giọt mưa bắn trên khung cửa sổ đã nhắc cho Chuuya biết trời đang đổ mưa thay vì đổ tuyết, nhưng sau khi ngắm nhìn khuôn mặt của người điều hành trẻ tuổi này, Dazai không thể nói sự thật cho Chuuya biết. Một dãy các triệu chứng dược nêu ra Chuuya chắc chắn sẽ phải đối mặt khi chứng bệnh ngày càng trầm trọng khi đang xuất hiện trong đầu anh cho đến khi có một giọng nói kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dazai đi thôi nào. Chúng ta chưa bao giờ nghịch tuyết kể từ khi còn nhỏ cả."

Lời yêu cầu càng khiến cho tâm trí Dazai đau đớn.

"Chuuya à~ nếu mà ra ngoài lúc này, cậu sẽ lại bị cảm mất, hệ miễn dịch của cậu không được tốt mà."

Một chiếc gối bay đến đập thẳng vào khuôn mặt của anh.

"Im đi. Lúc ấy chúng ta mới chín tuổi thôi."

"Hểể, nhưng Chuuya nhìn sao cũng giống một đứa trẻ chín tuổi thôi mà."

"CÂM-"

Tiếng cười khúc khích đùa giỡn của Dazai vang vọng khắp phòng khiến cho Chuuya chậm rãi quên đi ước muốn ra ngoài nghịch tuyết. Anh càng an tâm hơn. Anh không muốn phải nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu đôi mắt ấy nữa.

***

Kể từ ngày hè ẩm ướt ấy qua đi, Chuuya luôn nói rằng bản thân mình trông thấy tuyết mỗi khi chiều tà buông xuống, đây là điều kì quái nhất anh phải chứng kiến suốt mùa hè. Dazai chỉ có thể gật đầu tán đồng, không nỡ nói sự thật với Chuuya.

"Nếu điều này không khiến cậu ấy bị tổn thương thì sao phải nói sự thật." Dazai nghĩ thế trông khi quan sát Chuuya ngồi bên cửa sổ, với ly rượu vang trong tay. Chuuya thường dành hết cả ngày để ngồi trên ghế bành, rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể chợp mắt nổi. Người tóc đỏ này luôn ngồi ở phòng khách chào đón Dazai khi anh trở về dù lúc ấy trời đã gần sáng.

Dazai bước vào căn hộ, mong đợi tìm thấy bóng hình của Chuuya đang ngồi trên ghế bành như mọi khi.

"Tôi về rồi đây Chuuya."

Đôi mắt anh thoáng sửng sốt khi thấy Chuuya chạy đến ôm chầm mình.

"Aww Chuuyaaa~ Cậu nhớ tôi nhiều đến thế này à?" anh buông lời trêu chọc, cố gắng kìm chế bản thân không đùa giỡn quá mức.

Thay vào đó, Chuuya bám riết lấy anh và run rẩy như một chiếc lá sắp lìa cành.

"Chuuya?" Hành động kì lạ của người điều hành khiến Dazai bối rối nâng mặt cậu lên.

Ánh mắt dịu lại hỏi han."Chuyện gì vậy."

Chuuya thở ra một hơi run rẩy.

"Ô Uế... Dazai... Là Ô Uế..." Giọng cậu như đang thì thầm."Ô Uế đang đứng ở nơi đó. Nó mỉm cười không nói gì mà đứng đó. Dazai... Dazai.. Nó...Nó chảy nhiều máu quá. Đôi mắt không tròng, cái mũi đó, mảnh da trần trụi thấy cả cơ và máu. Dazai-."

"Cậu bình tĩnh lại đi Chuuya."

Chuuya lắc lắc đầu."Dazai... nó thật...là gớm ghiếc." Tông giọng của cậu càng trầm hơn."Có phải khi sử dụng nó, tôi cũng trông như vậy. Máu chảy từ đôi bàn tay này, mắt và miệng cùng bộ răng nhếch nhác thành một nụ cười điên loạn."

Bàn tay trên quần áo của Dazai càng siết chặt hơn."Dazai...Ô Uế-"

Cánh tay quấn băng giữ chặt bên má của Chuuya, ép cho đôi mắt lam phải nhìn thẳng vào mình.

"Chuuya. Ô Uế không có ở đây."

"Nhưng mà Dazai-"

"Chuuya." Tông giọng gay gắt của người tóc nâu thu hút sự chú ý của Chuuya.

"Ô Uế không có ở đây. Năng lực của tôi không có ngoại lệ. Cậu biết điều đó mà."

Chuuya thở ra một hơi mệt mỏi và gật đầu."Tôi biết."

Dazai kéo Chuuya về phía mình gần hơn, chờ đợi cho đến khi người điều hành bình tĩnh hơn đôi phần. Sau vài phút anh buông ra. Chuuya vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí mà hình dạng của Ô Uế đã đứng trước đó, và một ngón tay ngượng ngùng khẽ chạm Dazai mà không nói bất cứ lời nào. Nụ cười treo trên vành môi của người tóc nâu khi anh bao lấy bàn tay của Chuuya.

"Đi ngủ thôi. Trời cũng khuya quá rồi."

Chuuya nằm trên giường, bên cạnh người tóc nâu đang hô hấp nhẹ nhàng. Dazai chìm vào cơn ngủ nhanh hơn thay vì đọc cuốn sách hướng dẫn tự tử vài tiếng đồng hồ trước khi có thể nhắm mắt lại mà đánh một giấc. Cậu nhìn vào điện thoại, nheo mắt trước ánh sáng màn hình lóa trên mặt.

4:36 sáng.

Chuuya đặt lại điện thoại trên bàn và lết người về phía con người đang ngủ say ấy.

Một nụ hôn dịu dàng đặt trên vầng trán của Dazai, và Chuuya thì thầm nhỏ nhẹ.

"Chúc mừng sinh nhật, Dazai."

***

Làn khói mờ ảo đuổi theo sau Chuuya kể cả khi cậu đã bỏ chạy.

"Tại sao ngươi không để ta yên!"

Lớp bụi đen cuộn xoáy xung quanh cho đến khi hình dạng của một con người hiện rõ trước mặt cậu. Giọng cười ác độc bao trùm không gian khi từng ngọn khói dần dần tan ra, đọng lại dưới chân người ấy một vũng nước đen đặc.

Chuuya ngừng hô hấp, không thể tin nổi những gì đôi mắt xanh đang chứng kiến.

Hình dạng Ô Uế xuất hiện nhạo báng chính bản thân cậu.

"Làm sao tôi có thể rời đi khi tôi với cậu là một, Chuuya nhỉ."

Dạng Ô Uế ấy tiếp cận cậu khi Chuuya chậm rãi lùi từng bước một cho đến khi lưng chạm tường. Bàn tay sương giá dần dần lột bỏ đôi găng tay đen đúa ấy.

"Nhìn xem, đôi tay này đã vấy bao nhiêu máu đây Chuuya. Nhìn xem số người ngươi đã giết chết. Chẳng có một ai bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi đã bị..." Ô Uế dựa gần vành tai của cậu."Ô Uế."

Các khớp ngón tay của cậu cong thành nắm đấm khi cả hai xông vào nhau. Trút ra một hơi thở dài, Chuuya đối diện với năng lực đen tối của mình.

"Dazai vẫn còn bên cạnh ta."

Bóng đêm thở ra một nụ cười đầy độc ác khiến sống lưng của Chuuya lạnh toát.

"Dazai? Dazai không còn ở đây nữa đâu." nó thì thầm. Một bàn tay lạnh lẽo thô bạo đẩy cậu về phía trước, khung cảnh như xoay mòng mòng trước mắt."Ngươi không nhớ sao. Ngươi đã giết anh ấy."

Chuuya giữ chặt ánh nhìn khiếp sợ về cơ thể chằng chịt máu thịt của Dazai. Máu đỏ thẫm tràn ra khỏi nơi hốc mắt trống rỗng, không ngừng, không ngừng.

"Không... Dừng lại đi... Tôi không thể..."

Ô Uế vòng tay ôm lấy thân thể run rẩy của cậu.

"Ngươi không hiểu à Chuuya. Ngươi chẳng khác gì một con quái vật."

Chuuya ném con dao trước màn khói bủa vây.

"CÂM MỒM!"

Cánh tay đột ngột bị giật mạnh kéo cậu trở về hiện thực.

"Chuuya!"

Giọng nói đầy lo lắng của Dazai khiến cậu dần dần lấy lại nhận thức. Vì đã quá sức chịu đựng, Chuuya nhanh chóng ném cho anh một cái nhìn rồi ngã quỵ trên sàn nhà.

"Chuuya?!"

Dazai nhanh chóng quỳ bên cạnh thân thể đang run rẩy ấy. Đôi mắt hạt dẻ ngập tràn nỗi lo lắng.

"Cậu lại có một ảo giác khác sao?"

Chuuya gật đầu đồng thuận."Dazai... anh... anh chết rồi... Tôi đã giết anh." Lời nói của cậu bị ngắt quãng bởi từng cơn rùng mình."Ô Uế."

Bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Tôi vẫn ở đây Chuuya. Cậu không có giết tôi," Dazai trấn an cậu. Bàn tay băng bó chạm vào người cậu."Ô Uế không có ở đây."

Người tóc nâu cố nở một nụ cười vui vẻ."Bên cạnh đó, nếu như tôi chạm vào cậu như thế, cậu không thể sử dụng được năng lực, cả Ô Uế cũng thế."

Nhắm mắt lại, Chuuya vùi mình vào trong lồng ngực của Dazai cố gắng xóa đi cảnh tượng máu me và đôi mắt vô hồn ra khỏi tâm trí.

Dazai quét mắt quanh phòng rồi nhìn xuống thân ảnh vẫn không ngừng run rẩy bên dưới. Bàn ghế bị lật ngược cùng đống sách rải rác trên sàn, dưới ánh sáng của đèn những mảnh thủy tinh sắc bén lấp lánh hiện rõ.

Anh đã giữ chặt Chuuya bên người, nhờ vậy mà cậu tránh được những tai nạn do chính bản thân mình gây ra. Người quản lí nhỏ bé này luôn nhìn thấy ảo ảnh của Ô Uế bên cạnh, không ngừng nhạo báng về những tội ác cậu gây ra. Hơn thế nữa, Chuuya chưa bao giờ phá hủy căn phòng chỉ để đối đầu với dạng năng lực không hiện hữu này. Anh càng siết chặt tay hơn, kéo thân thể đang run rẩy dựa sát vào lòng mình. Đây là lần phản ứng với ảo giác tồi tệ nhất của Chuuya.

***

Mùa thu

Vạt nắng vàng của mùa hè nhẹ nhắng thắm lại trên những chiếc lá khi mùa thu chậm rãi bước tới. Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua, tình trạng của Chuuya cũng thế mà ngày một trầm trọng khiến cậu sụt cân, nhiều lúc bất tỉnh và không thể nói chuyện rành rọt được.

Dazai siết lại khăn choàng trên cổ cậu, ngăn ngừa những trận gió vô tình thổi thốc tới. Cậu không được bị nhiễm bệnh, khi mà cơ thể đã quá sức yếu ớt. Chứng mất ngủ của người điều hành càng lúc chuyển biến thậm tệ, Chuuya hoàn toàn không thể chợp mắt. Dazai cắn môi dưới trong sự thất vọng. Anh đã nhờ Yosano xem xét tình trạng của Chuuya và tất cả những gì cô nói điều duy nhất có thể làm cho cậu ấy bây giờ chính là để cậu ấy thoải mái nhất có thể.

Người tóc nâu nhận ra mình càng thất vọng hơn cả khi nhận thấy sự bất lực của bản thân mình. Trong suốt những năm qua, dù gặp bất cứ sóng gió gì, anh luôn dễ dàng tìm được cách xoay sở. Tuy nhiên, lúc này Dazai cảm tưởng như đôi tay mình bị cột chặt sau lưng, không thể làm gì ngoại trừ trơ mắt ra mà nhìn chứng mất ngủ khiến cho tinh thần và cơ thể của Chuuya ngày một rệu rạ.

Dazai mở cửa bước vào căn hộ."Chuuya, tôi về rồi đây~"

Tiếng reo hò giả vờ vang vọng khắp căn phòng, lại là tiếng của Dazai cố tình tạo nên.

Chậm rãi chớp chớp mắt, Chuuya chào đón anh từ phòng khách.

"...mừ..ng..anh...đ...ã...về, Dazai."

Người tóc nâu tiến về phía Chuuya và ngồi xuống. Lấy tay bao lấy bàn tay lạnh buốt của Chuuya mà ủ trong lòng bàn tay ấm áp của mình, Dazai nâng mặt cậu lên, hỏi cùng một câu hỏi đã hỏi suốt trong mấy ngày qua.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Chuuya ngẩng đầu lên chạm phải cái nhìn của Dazai. Đôi mắt đá Sapphire ấy luôn chứa đựng sự mệt mỏi. Người điều hành dựa lưng vào Dazai trước khi thì thầm câu trả lời.

"Mệt."

Người thám tử chỉ có thể dùng một tay kéo đầu cậu lại gần mình hơn, cốt yếu cũng muốn khiến cậu có thể yên tĩnh thư giãn.

Hai người chìm trong im lặng khi cả Dazai và Chuuya bận tâm về những suy nghĩ của nhau.

Và người đầu tiên phá vỡ không gian yên ắng ấy là Chuuya.

"D-azai?"

"Hửm?" Anh khẽ trả lời.

Mái tóc mềm mại chạm nhẹ trên đôi má của Dazai khi cậu quay đầu lại mặt đối mặt với anh.

"Tô... Tôi m-muốn được xe-em mặt trời... lặn."

Đôi mắt hạnh nhân mở to trước lời yêu cầu này.

"Chuuya cậu nghĩ cậu có thể à?"

Dazai không thể ngăn giọng nói mình ngừng run rẩy vì lo lắng, biết rằng cậu sẽ chú ý đến điều này. Chuuya đã sụt cân rất nhiều và tình trạng thiếu ngủ ngày một tồi tệ của cậu đã khiến cho thể trạng cậu vô cùng yếu ớt khiến cho Dazai cực kì lo lắng nếu như có một cơn gió mạnh thổi đến cũng có thể cuốn cậu đi như cuốn một con búp bê giấy mỏng manh.

Chuuya đơn thuần chế giễu trước nghi vấn của Dazai."Tất nhiên l-là đ-ược. Nếu k-không làm được, t-tôi đã chẳ-ng nói. Bên cạnh đó..." Chuuya mỉm cười đầy mệt mỏi."Nếu-nếu như tôi kh-không thể đi nữa... anh sẽ cõng tôi p-phải không Da...zai."

Người tóc nâu bật cười khúc khích."Tất nhiên rồi Chuuya."

Dazai buông Chuuya ra và đi lấy hai lấy chiếc áo khoác cho họ. Anh đã tính lấy chiếc áo màu đen cho Chuuya nhưng nhớ lại trận gió mạnh bạo khi trước, anh liền lấy một chiếc áo khác dày hơn.

Anh ném chiếc áo đó về phía Chuuya, tảng lờ những lời cằn nhằn về gu thời gian dở tệ của cậu.

"Gu thời trang của tôi tốt hơn cậu đấy Chuuya," Dazai vặn lại khi anh tiến về phía Chuuya với một chiếc khăn quàng cổ trên tay. Người tóc nâu quấn chiếc khăn màu xám mềm mại quanh cổ Chuuya, một lớp, hai lớp, trong khi đôi mắt đá sapphire chăm chú nhìn anh không phản đối.

Gương mặt của người tóc đỏ thoáng bối rối khi mùi của chiếc khăn quàng cổ chạm đến khứu giác.

"Dazai... thứ này... có m-mùi giống anh."

"Thì bởi vì nó là của tôi mà."

Người điều hành càng nhìn anh gắt gao hơn."Tại sao... anh lại d-dùng khăn của mình.. tr-trong khi t-tôi cũng c-có."

"Khăn quàng cổ của cậu không hợp với áo khoác cậu đang mặc," anh trực diện trả lời."Hơn nữa, của tôi ấm áp hơn."

Dazai tiếp tục công đoạn quấn khăn quàng cổ đang dở rồi đứng dậy mở cửa ra.

"Nhanh lên Chuuya, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ mất.

***

Cái việc đi bộ trong tình trạng suy yếu của cơ thể là quá sức đối với Chuuya. Không thể vờ như không nghe thấy những lần thở dốc của cậu ấy lâu hơn nữa, Dazai khuỵu gối xuống và ra hiệu cho Chuuya trèo lên lưng cho anh cõng.

Đôi má khẽ ửng hồng, Chuuya buộc phải trèo lên lưng anh vì đã không còn sức để khước từ sự giúp đỡ này.

"Anh biết đấy... lúc nãy...là tôi...nói gi-giỡn thôi mà."

Dazai bật cười trước lời này của cậu."Chuuya à, có vẻ cậu chỉ nói đùa, nhưng tôi không có nói đùa đâu."

Người tóc nâu vẫn tiến về con đường dẫn đến bãi biển trong khi Chuuya vô lực nằm trên lưng của Dazai, gục đầu xuống bờ vai rộng của anh để nghỉ ngơi.

Màu sắc của bầu trời chậm rãi chuyển từ xanh lam sang hồng nhạt thông báo cho Dazai biết rằng thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Mỗi bước anh đi, nhịp tim càng đập nặng nề hơn, nặng nề hơn trái ngược hoàn toàn với trọng lượng cơ thể trên lưng bấy giờ. Trước đây Dazai luôn miệng kêu ca người điều hành này nặng cân mặc cho thân hình bé nhỏ của mình, nhưng giờ, anh còn không biết chắc mình có phải đang cõng một ai đó trên lưng hay không nữa.

Mùi vị mằn mặn của đại dương chạm đến mũi khi họ tiến gần về phía bãi biển. Những con mòng biển kêu réo khi sải cánh bay qua đường chân trời, bỏ mặc cho âm thanh tấp nấp của thành phố sau lưng.

Dazai nhún vai nhè nhẹ gọi Chuuya dậy."Chúng ta tới nơi rồi."

Qua mệt mỏi để có thể cất lời, người điều hành gật đầu thay cho lời tôi biết rồi. Dazai cũng không cần phải nghe Chuuya nói, anh cũng đã hiểu cậu đang muốn gì trong đầu.

Dưới những tia nắng Mặt Trời, đám mây đổi thành sắc cam pha lẫn cùng ánh hồng tạo thành màu đỏ vàng. Khung cảnh tuyệt sắc khiến Dazai bất thần đứng đấy, nhớ lại lí do vì sao Chuuya lại khăng khăng muốn xem Mặt Trời lặn sau dãy màu sắc rực rỡ. Anh nhún nhẹ vai gọi cậu một lần nữa khi quả cầu lửa dần dần lặn xuống.

Chuuya miễn cưỡng nâng người dậy, trườn qua vai Dazai mà ngắm cảnh Mặt Trời chia tay thành phố, tia nắng của nó lan vào trong đôi mắt màu thiên thanh.

Cả hai cùng nhau ngắm Mặt Trời lặn cho đến khi ánh sáng cuối cùng trượt sau đường chân trời biến mất, chỉ còn vang mãi âm thanh của những con mòng biển, của thành phố sáng đèn, của tiếng sóng dập dìu đánh vào bờ.

Khi màn đêm trải dài Dazai đánh tiếng phá vỡ không gian yên ắng này.

"Nè Chuuya..."

"Mm?"

"Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?"

Đột ngột hỏi như thế, Dazai tưởng rằng Chuuya sẽ mất đôi ba phút để trả lời, nhưng thay vào đó cậu đáp ngay tức khắc.

"A-anh có nh...nhớ...cây..anh đ-đào..chúng ta từng... ng-ắm hồi còn nhỏ kh-ông."

"Có. Nơi mà Mori-san và Ane-san đã mang chúng ta đến phải không?"

"Mm. T...Tôi muốn đến đó... một lần nữa."

Dazai thở ra một tiếng cười vui vẻ."Một trong những kẻ đầu sỏ của Mafia Cảng lại muốn đi ngắm hoa."

Chuuya chà chà cằm mình vào vai của tên thám tử cao lớn ấy.

"Im... đi D-Dazai. Còn anh thì.. ước gì."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Dazai khi anh đánh mặt sang nơi khác, cố tránh khỏi tầm nhìn của Chuuya, ngăn không cho người kia phát hiện ra. Anh cân nhắc câu trả lời một lúc, rồi mới nuốt nước bọt nói ra.

"Tôi ước rằng-"

***

Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên vòm trời đen kia khi Dazai ôm Chuuya trở về căn hộ. Bởi không có ánh nắng Mặt Trời sưởi ấm, mà những cơn gió đêm thổi đến càng lạnh lẽo siết bao.

Sau khi nghe thấy tiếng hắt hơi của Chuuya, Dazai dừng chân bên vỉa hè. Anh đỡ Chuuya ngồi xuống, rồi gỡ khăn quàng cổ của mình xuống mà buộc quanh vai của người tóc đỏ trước khi để cậu nằm trên lưng.

"Ane-san sẽ dùng katana xiên tôi mất nếu như cậu bệnh bởi thời tiết này," anh vừa giải thích vừa tiến bước về khu căn hộ.

Chuuya cảm thấy thật dễ chịu trước hơi ấm của người tóc nâu nên cậu dựa trán vào tấm lưng to lớn của Dazai mà không nhúc nhích.

Chỉ đến khi Dazai đột ngột dừng lại, cậu mới nhìn lên.

"Nhìn kìa... Chuuya." Dazai khe khẽ cử động người và vươn tay ra."Tuyết rơi vào tháng 11. Kì lạ qua nhỉ."

Người điều hành đơn thuần rướn mặt lên về phía tầm nhìn của Dazai, có vẻ như chẳng có gì ngạc nhiên trước cảnh tượng trái mùa ngược ngạo này.

"Anh...đang..n..ói...g-gì thế..Da...Dazai...trời..lúc nào cũng đổ...tuyết mà..."

Dazai cảm thấy việc hô hấp gặp khó khăn khi lời vừa thoát khỏi đôi môi ấy.

"À cậu nói đúng Chuuya. Trời lúc nào chẳng đổ tuyết."

Cả hai đã gần đến khu căn hộ, và không gian yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ khi một giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm bên tai Dazai.

"Cả..m ơn."

Lời này nói ra chẳng khác gì một câu từ biệt.

***

Mùa đông

Lời "cảm ơn" vào giữa đêm thu yên ắng hôm ấy cũng là lần cuối Dazai nghe thấy giọng nói của Chuuya. Khi ngày trôi qua ngắn ngủi và lạnh lẽo hơn, giọng nói của Chuuya cũng dần dần yếu ớt cho đến khi cậu hoàn toàn không thể phát ra tiếng.

Dazai đã sống im lặng trong suốt những ngày qua, thực hiện công vụ hằng ngày của mình cũng như các công việc ở cơ sở của cậu. Cơ thể Chuuya cuối cùng cũng miễn dịch với tất cả các loại đồ ăn, điều này khiến cho cậu sụt cân nhanh hơn. Người thám tử thường thưởng thức bữa ăn một mình ở phòng khách trong khi tìm kiếm các thông tin về căn bệnh của Chuuya, vẫn giữ hi vọng rằng phương thuốc sẽ chóng được điều chế. Không có tin tức gì về việc đó xuất hiện. Dẫu biết rằng thật vô ích khi cứ luôn hi vọng, khi cứ luôn ao ước điều kì diệu sẽ xảy ra, và cho đến giờ này, Dazai vẫn chưa hề bỏ cuộc. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì đó là vấn đề của Chuuya.

Dazai tiến về chỗ thân hình đang cuộn tròn trên ghế bành. Bên cạnh mất khả năng để nói chuyện, cậu cũng không thể đi lại được. Cách duy nhất để Chuuya giao tiếp là dùng cử chỉ và ánh nhìn để nói với Dazai những điều mình đang nghĩ. May thay, nhờ bên nhau trong suốt những năm qua mà Dazai có thể hiểu được những suy nghĩ của Chuuya như nó là những suy nghĩ của mình.

Anh nhặt lên tấm chăn thêu tinh tế bị đạp sang một bên mà quấn quanh người Chuuya.

"Tấm chăn mà Ane-san dày công thêu cho cậu lại bị đối xử như vậy đấy," Dazai buông lời chọc ghẹo khi cặp mắt mệt mỏi của Chuuya nhìn anh đăm đăm, với ý muốn cắn anh một phát.

Trên tấm chăn là hình ảnh đôi chim có màu lông vũ như màu mắt của Chuuya đang đậu trên một cành cây dù cho ngoài trời bông tuyết rơi lất phất. Khung ảnh rất đơn giản nhưng qua bàn tay tinh tế của Kouyou, Dazai càng ngắm tấm chăn càng lâu, anh càng có cảm tưởng như đôi chim ấy sẽ cất cánh bay đi lúc nào không hay.

Chuuya nhắm hờ đôi mắt lại, tảng lờ Dazai khi anh cố kéo chăn trùm qua hết thân hình cậu, kéo đến tận cái miệng.

"Cậu không lạnh sao Chuuya?"

Dazai không lạ gì khi cậu không trả lời, và anh cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên trái tim đang đập này. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng, Chuuya sẽ không bao giờ có thế cất tiếng thêm một lần nữa, sẽ không còn những trận cãi vã, sẽ không còn nghe thấy thanh âm cậu gọi tên mình.

Người điều hành đột nhiên mở to mắt sau rồi lại chớp mắt thay cho lời cảm ơn trước khi vùi mặt mình dưới đống gối mềm. Quầng mắt thâm đen của Chuuya, bờ má hóp lại, và gương mặt nhợt nhạt gợi nhắc đến tình trạng sức khỏe suy yếu của cậu.

Dazai kéo một phần chăn đắp lên người mình khi anh quyết định sẽ ngồi bên Chuuya. Anh nhận được một ánh nhìn khác, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt của Chuuya như nhìn xoáy sâu vào những dòng suy nghĩ của anh. Người tóc nâu xuề xòa cười khi anh dịch người lại gần hơn, kéo cho tấm chăn bao phủ cả hai.

Cả hai chìm trong im lặng, cùng lắng tai nghe những bông tuyết nhỏ rơi lất phất bên ngoài.

Từng chút một, Chuuya dựa người vào vai của Dazai, cậu thường làm như vậy vào những đêm thiếu ngủ, mà ngay khi ấy Dazai vẫn chưa rời khỏi Mafia Cảng. Đáp lại, người tóc nâu với tay tới và dịu dàng nắm lấy tay Chuuya. Anh cảm nhận được từng ngón tay của người tóc đỏ khẽ co vào khi bất ngờ bị nắm lấy và như thế, anh không thể không nở một nụ cười buồn. Kể cả khi Chuuya không thể đi lại nhưng cậu vẫn phản ứng trước cái chạm của Dazai.

Giờ phút này, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi nhưng đáng được lưu tâm đến.

Bên cạnh người điều hành mệt mỏi lúc này, Dazai có thể nhận ra lồng ngực của Chuuya nhẹ nhàng phập phồng lên xuống mỗi khi cậu thở ra. Anh siết chặt bàn tay của Chuuya. Thân nhiệt của Chuuya ấm áp nhất trong số cả hai và lợi dụng điều này cùng thân hình bé nhỏ anh thường tựa cằm lên đầu Chuuya mà sưởi ấm và đánh một giấc dài. Nhưng giờ, Chuuya thật sự rất lạnh, và Dazai ôm cậu chặt hơn, để có thể chia sẻ chút ấm áp nhỏ nhoi từ cơ thể này.

Khi bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc, người thám tử lợi dụng cơ hội này để dùng miệng nói thay vì sử dụng ngôn ngữ cơ thể.

"Chuuya này, cậu có biết nếu như cậu nắm tay ai đấy lúc đang ngủ, cả cậu và người đó sẽ có cùng một giấc mơ?"

Đôi mắt màu đất lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời, như câu nói vừa rồi là anh tự nói tự nghe. Đôi bàn tay bỗng dưng bị siết chặt là minh chứng rõ nhất Chuuya vẫn nghe anh nói cũng như đang muốn truyền đạt những dòng suy nghĩ mà cậu không thể nói ra.

Thoải mái như thế, Dazai biết rằng Chuuya thích ngồi yên tĩnh trên ghế bành một lúc lâu, và đồng hồ khi ấy đã báo cho anh biết trời đã trễ như thế nào. Người tóc nâu khẽ gỡ bàn tay mình ra và trượt người xuống dưới tấm chăn thêu.

Không nói một lời nào, Dazai dịu dàng ôm Chuuya cùng tấm chăn vào phòng ngủ. Thông thường nếu chuyện này xảy ra Chuuya sẽ bật dậy cằn nhằn rằng mình có thể tự đi mà không cần ai giúp đỡ, nhưng lúc này cậu đơn thuần buông xuôi tất cả nhắm mắt lại và chìm trong vòng tay của Dazai.

Sau khi đặt Chuuya lên giường và quấn chăn cho cậu, Dazai di chuyển người mình luồn dưới tấm chăn, dịch người về phía gần cậu và lồng tay cậu vào trong bàn tay của mình.

Vài phút trôi qua và Dazai chậm rãi nhắm mắt lại vì sự mỏi mệt. Anh vật vã với mong muốn có thể ép buộc Chuuya nhắm mắt một tí, nhưng sau cùng nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng, và từng phút kéo dài thành từng giờ, trước mắt chỉ còn lại bóng đêm bao trùm và anh chìm vào giấc ngủ.

***

Áng nắng ban mai chạm nhẹ trên gương mặt của Dazai khiến anh lơ mơ tỉnh dậy. Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Dazai dùng tay dụi dụi mắt, sức nặng của người nằm bên khiến anh chú ý. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng. Có thứ gì đó không đúng.

Bàn tay của Chuuya vô lực buông thõng xuống. Dazai cảm tưởng như trái tim của mình cũng đang rơi xuống đáy vực sâu.

Không có dũng khí để xoay mặt của người tóc đỏ lại, Dazai run rẩy cất lời.

"Chuuya nè... tôi vừa có một ác mộng... Cậu bỏ tôi mà đi trong khi tôi đang ngủ khiến tôi còn không có cơ hội để tiễn biệt cậu."

Đôi mắt hạt dẻ càng rung động khi Dazai nhìn vào thân ảnh nằm bất động bên mình.

"Chuuya à... đây chỉ là cơn ác mộng thôi...phải không.."

Dazai tiến người về gần hơn và lướt môi qua cổ họng của Chuuya, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Làn da quá lạnh để có thể chạm vào và mạch không còn đập nữa.

Nỗi đau như con đập bị phá đi tràn vào trong cõi lòng anh một nỗi xót xa khó thành lời. Linh hồn như bị xé toạc, cắn xé từng dòng suy nghĩ, ngăn chặn bất cứ lời nào có thể thốt ra.

Một tiếng nấc khốn khổ vang lên.

Tiếng nấc ấy như kích hoạt hiệu ứng hòn tuyết lăn, nỗi đau được cô đọng thành giọt nước mắt lăn dài trên mặt Dazai. Không thể phá vỡ hàng rào tâm lý ngăn anh thể hiện nỗi đau ngoài mặt, anh gào thét trong lòng khi từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên gương mặt yên bình của Chuuya.

Dazai vuốt ve cơ thể bất động của Chuuya, nức nở trên bờ vai của cậu và mọi nơi trên cơ thể đã bị cuộc sống khắc nghiệt tàn phá. Cả sáng hôm ấy, anh ngồi bên cạnh thi thể của Chuuya và chìm trong nỗi đau như cơn sóng đại dương trào ra, cơn đau này vẫn tiếp tục bóp nghẹt hơi thở, suy nghĩ, nhấn chìm mọi giác quan trong nỗi đau vô tận.

Anh không thể nói một từ cũng như không thông báo cho bất kỳ ai biết Chuuya đã qua đời. Không có ngôn từ nào trên thế gian có thể diễn tả nỗi mất mát to lớn này.

***

Một vài tuần sau

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Dazai để tâm. Kể từ khi Chuuya mất, anh đã hiếm khi đụng vào thiết bị này nữa. Lúc này anh chỉ liếc xéo về phía màn hình sáng đèn, dự định là sẽ không bắt máy dù bất cứ ai gọi đến nhưng cái tên hiển thị trên màn hình bấy giờ lại khiến anh cầm máy lên. Anh ngạc nhiên khi trông thấy cái tên ấy và rồi bắt máy.

"Ane-san. Thật hiếm khi thấy chị gọi tôi đấy."

Người điều hành lớn tuổi ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề.

"Dazai bây giờ ngươi đang ở đâu."

"Trong nhà."

"Đừng đi đâu hết Dazai, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Anh chớp chớp đôi mắt đã nhuốm phần mệt mỏi."Xin lỗi ane-san, nhưng lúc này tôi không muốn gặp ai hết. Và giờ tôi xin thứ lỗi-"

Giọng nói của Kouyou chen ngang lời của anh."Dazai... làm ơn... ta cần phải biết chuyện này."

Dazai thở dài, không thể tảng lờ trước giọng nói chất chứa đau khổ của Kouyou.

"Được thôi ane-san, nhưng tôi sẽ đến chỗ chị."

Anh có thể mường tượng bên phía đầu dây, người điều hành duyên dáng ấy đã gật đầu chấp thuận.

"Ngươi nhớ nơi này là đâu sao?"

Nụ cười của dĩ vãng xẹt ngang qua tâm trí của Dazai.

"Làm sao tôi có thể quên được chứ."

***

Đường phố được bao phủ bởi lớp tuyết dày khi Dazai cuối cùng cũng bước chân ra khỏi căn hộ. Anh còn chẳng mang một cây dù, điều này khiến cho lớp tuyết như lớp bột trắng phủ trên mái tóc nâu cùng hàng mi khẽ rung.

Những hồi ức tươi vui thuở thơ ấu tràn về trong tâm trí khi Dazai bước đi trên con đường quen thuộc về phía nơi làm việc của Kouyou. Vì từng thường xuyên đến nơi này, nên anh hoàn toàn có thể để mặc cho đôi chân bước đi mà không cần phải suy nghĩ. Và anh nhanh chóng dừng chân trước một tòa nhà cao lớn.

Kouyou chào đón anh bên ngoài cửa và ra hiệu cho anh khoác cánh tay của cô và vào trong. Mái tóc hồng của cô rũ xuống, như thác nước tuôn đổ, óng ánh như sợi tơ tầm bóng bẩy. Người điều hành kêu anh ngồi xuống và không nói lời nào đặt tách trà xuống và ngồi kế bên anh.

Nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, Kouyou mở lời bằng chất giọng mềm mỏng."Cậu... cậu ấy trông như thế nào vậy Dazai."

Dazai mất một lúc lâu mới có thể trả lời được,"Nhợt nhạt. Bệnh tật. Chết. Cậu ta nhìn như đã chết đấy ane-san."

Đôi mắt hồng ngước nhìn khuôn mặt của anh, tìm kiếm một tia cảm xúc trên ấy.

"Làm sao ngươi biết..."

Đôi môi tách ra và gương mặt bình yên khi ấy chạy ngang qua tâm trí của Dazai.

"Bàn tay cậu ấy rất nặng nề, khác xa so với một người đang sống."

"Ngươi đã không đến dự tang lễ của cậu ấy."

"Tại sao tôi phải đi chứ."

Mặc dù tông giọng trả lời đều đều, Kouyou vẫn nhận ra nỗi cay đắng ẩn sau dưới câu trả lời của Dazai. Cô nhìn anh bằng một đôi mắt buồn, lại như cảm thông. Anh đã lựa chọn việc không đến tham dự.

"Đó là tất cả rồi sao ane-san."

Kouyou gật đầu và ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua tách trà."Ừ Dazai."

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trước khi Kouyou nói tiếp.

"Cảm ơn."

Dazai cảm giác như cổ họng mình lại một lần nữa bị bóp nghẹn khi nỗi đau dâng lên. Anh đứng dậy.

"Vậy thì tôi về đây."

Đôi mắt hồng lo lắng nhìn về phía anh, giống như đang cố truyền đạt những lời nói mà Kouyou không thể tự mình nói ra.

Khi bước về phía thềm cửa thì giọng nói của Kouyou gọi giật anh lại.

"Dazai-"

Người tóc nâu dừng bước.

"Cậu ấy rất quan tâm đến ngươi. Kể cả khi người đã bỏ chúng ta mà đi"

Những ngón tay siết chặt nắm cửa khi Dazai không thể ngăn ngừa nỗi đau kéo đến.

Bước ra ngoài, anh quay về phía Kouyou và để cửa hé ra đôi chút.

"Ane-san," Đôi mắt nâu mệt mỏi dừng lại trên gương mặt của Kouyou."Tôi cũng đã rất quan tâm đến cậu ấy."

***

Mùa xuân

Đàn chim hót ríu rít trên cành cây khi Dazai bước qua hàng hàng lớp lớp cây anh đào nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống trong gió xuân như những bông tuyết và nhanh chóng che kín đường đi bằng lớp vải hồng. Anh dừng chân trước một cây anh đào trong số đó.

Dazai dùng tay chà chà vào vết khắc xuất hiện trên thân cây từ rất lâu. Hồi còn nhỏ, vì để chế giễu chiều cao của Chuuya, anh đã khắc dòng chữ "mafia lùn tịt" trên thân cây, ở vị trí mà Chuuya không thể với tới được.

Hồi ức tươi vui ấy mang lại một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt anh. Chuuya hồi đấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng năng lực của mình để trèo lên cây mà khắc một dòng chứ phản bác khác. Thay vào đó, cậu lại quá bận tâm đến việc tranh cãi với Dazai nói rằng một ngày nào đó mình sẽ cao hơn cả anh. Dazai âu yếm vuốt ve từng kí tự khắc trên ấy. Chuuya đã không cao hơn anh và thật sự trở thành mafia lùn tịt. Dazai lúc này lại băn khoăn không biết cậu còn nhớ dòng chữ khắc trên đây khi nhắc đến cây anh đào này vào ngày họ ngắm hoàng hôn hay không nữa.

Người tóc nâu duỗi chân ra vì đã bị tê liệt do cúi xuống rất lâu. Anh lấy từ trong túi áo ra một khung ảnh với đường viền nâu đơn giản và cẩn thận đặt nó tựa vào gốc cây. Dazai đứng dậy, nhìn bức hình mà chỉ có thể nở một nụ cười buồn.

"Chúc mừng sinh nhật Chuuya."

Anh đứng đấy một hồi lâu trước khi nhìn bức hình lần cuối và dõi mắt trông theo cây anh đào to lớn trước mắt. Hơi thở mùa xuân luồn qua mái tóc anh, và Dazai dụi dụi mắt trước khi trở về nơi thành phố ấy.

Giấc ngủ không đến dễ dàng như thường nữa.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro