Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Làm việc kiểu này coi được à , loại như này mà cũng nhận vào làm được sao
Cô có đầu óc không đấy ? Cái con nhỏ này ngày mai khỏi cần đi làm nữa "

Diệp Kha 26 tuổi những lời nói như thế cô nghe đã quen , cô ta cũng chả màng bận tâm đến những lời xúc phạm chửi rủa như thế , vì hiện tại cô chả quan tâm điều gì sống mà như một cái xác không hồn

Kể một chút về quá khứ *

* Diệp Kha từ nhỏ đã sống trong Cô Nhi Viện may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi , chỉ vì con gái của họ trong một lần đến tham quan Cô Nhi Viện đã nhìn thấy cô và rất thích cô nên nhất quyết xin bố mẹ nhận nuôi cô từ đó cho cô một gia đình . Gia đình họ cũng rất yêu thương cô đối xử không khác gì con ruột của mình

Chị gái Diệp Kha tên là Tô Diệp cô ấy cùng tuổi với cô , vì lớn tháng hơn nên từ đó được xem như chị gái cô Tô Diệp rất tốt với cô yêu thương cô như người thân trong gia đình , từ nhỏ đến lớn cả hai như hình với bóng , luôn chăm sóc và bảo vệ nhau cho đến .

Năm cả hai tốt nghiệp Tô Diệp và Cô đã xin bố mẹ cho đi du lịch riêng với nhau bố mẹ vì cả hai điều được điểm rất tốt nên vui vẻ mà đồng ý ,

Thật không may trong chuyến xe đó vì bảo vệ cô khi tai nạn xảy đến mà Tô Diệp đã mất mạng còn Diệp Kha bị thương rất nặng , phải vào viện cấp cứu khi tỉnh dậy cô liền hay tin chị gái của mình đã mất .
Cô ta khóc rất nhiều vừa tự trách vừa dày vò bản thân chỉ vì ôm lấy cô khi chiếc xe lao tới dùng thân mình để bảo vệ cô và Tô Diệp đã hy sinh chính bản thân mình

Bố mẹ nuôi của Diệp Kha còn đau khổ hơn vạn lần như thế , chỉ vì không dám đối mặt với họ mà Diệp Kha đã lựa chọn bỏ đi
cứ nghĩ là sẽ sống một cuộc đời mới , nhưng không ! hàng trăm suy nghĩ về người chị gái đã mất của mình luôn hành hạ cô ta , khiến cô không thể nào vui vẻ được như trước nữa ngày ngày tự dày vò bản thân là điều duy nhất mà Diệp Kha cô có thể làm nhiều lần cô đã định là sẽ tự tử để biến mất mãi mãi trên thế gian này

Không còn là suy nghĩ nữa , Diệp Kha cô ta đã thật sự làm như thế cô gieo mình dòng nước từ từ đi xuống nước dâng đến cổ rồi dần dần nuốt chửng cô ta khi mất ý thức , Diệp Kha cô ta đã thật sự nhìn thấy hình bóng người chị đã mất của mình ...

Cứ ngỡ đó là giấc mơ khi tỉnh dậy nhìn thấy Tô Diệp đang hốt hoảng gọi người đến cô bỗng thoáng suy nghĩ

* Mình chết thật rồi sao? là Tô Diệp thật sự mình đã nhìn thấy chị ấy

- Trời ơi em tỉnh rồi hả, bị điên hay sao mà lại dùng cách đó để kết thúc bản thân mình như thế
nếu như chị không nhập vào người đi đường để kêu cứu em thì có lẽ bây giờ em đã không nằm ở đây đâu

Diệp Kha bỗng choáng suy nghĩ * Chị ấy nói như vậy là sao?

Là mình chưa chết , tại sao lại vớ vẩn như thế được người đang đứng trước mặt mình rõ ràng là Tô Diệp mà

* Chị nói cái gì vậy sao chị lại đứng ở đây , đây là đâu?

- Đây là bệnh viện , khi chị thấy em có ý định tự tử chị đã gọi em rất nhiều nhưng em không nghe thấy , đến khi thấy em chìm xuống mặt nước
chị đã nhập vào người đi đường để kêu cứu em

* Là sao?

- Là chị đã cứu em đó Diệp Kha

* Vậy là em chưa chết à

- Đúng vậy , làm sao mà chị có thể để em chết em bị điên hả

* Vậy tại sao em lại thấy chị?

- Ờ nhỉ sao em lại có thể nhìn thấy chị , hay là do chị đã cứu em nên em thoát chết và em có thể nhìn thấy được linh hồn , nhìn thử xem xung quanh đây ngoài chị ra em còn nhìn thấy linh hồn nào nữa không ?

Diệp Kha vội nhìn xung quanh và cô ta chẳng hề thấy ai , cô ta vội dụi mắt và nhìn lại một lần nữa chính bản thân cô ta còn không tin rằng mình có thể nhìn thấy người chị gái đã mất cách đây gần 4 năm của mình như thế

- Sao rồi em có nhìn thấy gì không , trả lời chị nhanh đi chứ ?

* Không , chẳng nhìn thấy ai cả

- Em không thấy sợ chị hay bất ngờ gì sao

* Không tại sao phải sợ , mà chị vẫn chưa đi đầu thai à

- Con nhỏ này hỏi cái gì vậy , vì chị muốn ở đây với em chị đã theo em rất lâu rồi

* Vậy tại sao trước kia em không nhìn thấy hay cảm nhận được gì cả

- Ha ha chị không biết , em nhanh gọi bác sĩ đến xem cho em đi , vì chị là linh hồn nên gọi mãi chả ai nghe thấy

* Không cần đâu , bây giờ em sẽ tiếp tục làm việc đang dang dở của em

- Việc gì?

* Là chết

- Em bị điên à? chị đã cố gắng để cứu được em mà khi tỉnh lại em lại đòi chết à

Diệp Kha hét lên * Thế ai bảo chị cứu em , chính em là người đã muốn chết vậy tại sao còn cứu em để làm gì , em đâu cần chị cứu em* Cô ta rơi rất nhiều nước mắt và nói
* Từ trước tới giờ Tô Diệp chị luôn làm những điều mà chị muốn , chị chưa bao giờ hỏi là em có thật sự cần điều đó không

Mọi người xung quanh nhìn rất nhiều , nghĩ rằng con nhỏ này bị điên rồi từ lúc tỉnh lại cứ luôn nói chuyện một mình Diệp Kha cũng chẳng quan tâm việc đấy cô ta luôn miệng nói

* Từ việc chị cứu em trong vụ tai nạn , hay cả việc chị luôn dành những thứ chị cho là tốt đẹp cho em chị không cần hỏi em muốn hay không ? chị có biết là từ sau vụ tai nạn đó , cuộc sống của em như thế nào không ?

Tô Diệp vội vàng ôm cô vào lòng cũng bật khóc mà nói với cô

- Chị xin lỗi em , thời gian qua chị đã luôn theo em và chị nhìn thấy cuộc sống của em như thế nào , rất nhiều lần chị muốn xuất hiện để an ủi động viên em
Nhưng mà thật sự rất khó , em đừng khóc nữa mình đi về nhà đừng nghĩ đến việc tự tử nữa có được không?

Tô Diệp và Diệp Kha cả hai đã khóc rất nhiều đến mức y tá lại hỏi xem tình hình cô ta có ổn không chỉ vì từ khi tỉnh lại Diệp Kha đã có những hành động rất không bình thường

- Cô Diệp Kha , cô có sao không? Có cần chúng tôi kiểm tra lại cho cô thêm một lần nữa không?
* Không cần đâu , tôi khoẻ rồi bây giờ tôi sẽ đóng viện phí rồi xuất viện

- Không được đâu ạ , vì cô cần ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi thêm

* Không ! Bây giờ tôi cần xuất viện

- Nếu cô Diệp đây đã nói như vậy thì khi cô về nhà có gì không ổn hãy quay lại đây nhé

* Được rồi , chỗ thu viện phí ở đâu thế?

- Ở kia thưa cô Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad