Chương 1
'Cảm giác tê liệt như có hàng ngàn mũi kim châm sắc nhọn găm sâu vào từng mảng da thịt thối rữa khiến toàn thân tê dại, cũng tốt,ít nhất việc bị chặt chân cũng không đau như mình tưởng.'
Giọng nói thều thào, yếu ớt khiến người cứ ngỡ thanh âm rên rỉ đầy thống khổ vang vọng từ địa ngục trong màn đêm u ám, ủy mị đến lạnh người. Gi Tae mang theo đôi mắt đầy mệt mỏi, nặng nề đặt ánh nhìn lên chiếc chân trái đã bị chặt mất một đoạn, đoán chừng từ khúc xương chày đến hết bàn chân. Nhìn vào những miếng băng gạc dính máu trên cái chân không còn lành lặn của mình, khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười nhạt mang theo vài phần khinh bỉ mà cảm thán:
-'Bọn súc vật kinh tởm ấy lại không ngờ cũng có ngày tử tế như vậy đấy. Tao cứ tưởng nhân tính của bọn nó đã mục rũa và thối nát như cái chân của tao bây giờ rồi. Bình thường chơi xong xuôi sẽ ném tao đến nhà xác cơ mà.'
Đang buông những lời chửi rủa vào thinh không thì bất chợt, trong góc phòng yên tĩnh bỗng vang lên thanh âm nặng nề của tiếng cửa sắt va chạm với nền tường gạch khiến người ta không tự chủ mà có chút lo sợ. Cơn gió lạnh tràn vào căn phòng vốn đã không còn vương chút hơi ấm nào khiến Gi Tae run rẩy, co rúm lại mà cuộn mình vào chiếc chăn bông to lớn.Anh cảnh giác hướng ánh mắt về phía cánh cửa vừa mới bật mở, nơi có một bóng đen to lớn đang chậm rãi tiến gần đến chỗ anh. Người kia đến gần, phát hiện ánh mắt cảnh giác của Gi Tae hướng về phía mình thì bất chợt cất giọng:
-"Cậu tỉnh rồi sao! Mau ăn chút đồ ăn đi, tôi sẽ đi thay băng cho cậu nhanh thôi!"
Giọng người ấy có chút nghẹn ngào pha lẫn sự hạnh phúc, Gi Tae trong lòng đầy nghi hoặc và những khúc mắc hỏi lại:
-"Mày là người của lũ kia? Sao bọn nó lại nhốt tao ở đây? Đứa nào trong số chúng mày chặt chân tao?"
Trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập từ phía Gi Tae cứ liên tục vang vọng trong căn phòng tối tăm, người kia cũng chỉ nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn trên bàn rồi bình thản trả lời:
-"Gi Tae không có ở đó, không ở bệnh viện. Gi Tae đang ở thiên đường và...cái chân đó của anh là do tôi làm."
Câu nói của người đó triệt để khơi dậy sự thù hận và giận dữ vốn đang ngủ yên giấc trong Gi Tae, anh siết chặt tay đến rướm máu, cầm khay đồ ăn đặt trên bàn đập mạnh vào gương mặt người kia. Thức ăn vương vãi đầy sàn, món canh nóng hổi tạt thẳng vào người người đứng trước mặt. Kì lạ thay, người kia không có phản ứng gì, chỉ đứng yên cúi gằm mặt xuống chịu đựng cơn cuồng nộ của Gi Tae. Sau một lúc trút cơn giận xuống người lạ mặt kia, Gi Tae đã thấm mệt mà thở từng hơi nặng nhọc, hơi thở của anh phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ trong không khí. Người kia sau một đứng bất lực chịu trận đã ngập ngừng cất tiếng:
-"Chân của anh...tôi sẽ tìm một cái chân giả cho anh.Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo."
-'Chân của tôi...chân của tôi, chính thằng chó khốn kiếp kia chặt, chặt chân tôi rồi nhốt tôi lại một nơi tối tăm không có cửa sổ, nó không cho tôi đi.'
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro