A purfect glitch
Ngày hôm nay đối với Yejun là một ngày quan trọng. Để chuẩn bị cho ngày này, anh đã phải vắt óc suy nghĩ cả mấy tháng trời mới nghĩ ra món quà độc nhất vô nhị dành cho người yêu của mình. Người thanh niên vô cùng tự tin đứng trước thành phẩm làm ra. Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh, Yu Hamin - bạn trai của Yejun - đã luôn miệng khen ngợi như thể đó là một tuyệt tác trên đời.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Yu Hamin và Yejun sẽ là người thực hiện một nhiệm vụ lớn lao, đó là mang bánh sinh nhật tới chúc mừng hắn.
Hồi hộp quá đi! Chẳng hiểu sao mà dù đã là bạn trai rồi nhưng Yejun vẫn không kiềm chế được mà hồi hộp trước mỗi lần livestream cùng Hamin. Nghe tiếng cười nói không ngớt truyền đến từ phòng livestream, anh bất giác nở nụ cười. Thấm thoắt mà họ đã quen nhau được hai năm, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh chàng trai tóc đen trầm mặc, ngại ngùng với đôi mắt sáng lấp lánh trong lần đầu gặp mặt. Ai có thể ngờ được người này bây giờ lại là bạn trai của Yejun cơ chứ?
"Yejun-sii, xin hãy sẵn sàng đi ạ. Đến giờ lên sóng rồi." Tiếng nhắc nhở của dukksu vang lên từ trong tai nghe.
"Vâng, tôi đã sẵn sàng rồi ạ." Yejun nở nụ cười rồi ôm chiếc bánh đi vào phòng livestream. Buổi livestream diễn ra vô cùng thuận lợi trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Những người hâm mộ không ngừng gửi những lời chúc mừng sinh nhật, khiến cho khuôn mặt Hamin như sáng bừng lên vì hạnh phúc. Yejun cũng như được vui lây, anh cứ vô thức nhìn về phía Hamin bằng ánh mắt dịu dàng, và trên môi anh cũng nở một nụ cười ấm áp. Kết thúc livestream, nhân lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, Hamin tiến lại gần anh nói nhỏ:
"Yejun hyung, chờ em một chút. Để em thay đồ xong rồi cùng về nhà nhé."
Yejun vui vẻ gật đầu. Anh nhanh nhẹn hỗ trợ dukksu thu dọn đồ đạc sau buổi livestream, gò má hơi ửng đỏ vì xấu hổ khi bên tai anh vang lên trêu chọc: "Tạm biệt! Chúc hai người một buổi tối vui vẻ."
Aigoo, yêu đương với thành viên cùng nhóm là vậy đó. Thỉnh thoảng họ sẽ bị đồng nghiệp trêu chọc, Yejun lại vốn là người dễ xấu hổ nên anh cứ thế mà đỏ mặt không ngừng. Mà nhắc mới nhớ, sao Hamin thay đồ lâu thế nhỉ? Yejun nhíu mày tự hỏi. Nhân viên công ty đã ra về hết, lúc này chỉ còn anh và Hamin ở lại trong toà nhà. Người thanh niên mặc áo khoác rồi đi về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa gọi:
"Hamin à, em đã thay đồ xong chưa?"
Mãi một lúc sau, từ phòng thay đồ cuối dãy, giọng nói ngập ngừng của Hamin vang lên:
"Yejun hyung... giúp em với... có chuyện không ổn xảy ra rồi."
Yejun lo lắng chạy vội tới trước cửa phòng thay đồ. Anh tỏ ra khó hiểu khi thấy Hamin vẫn đang đeo chiếc tai mèo cùng chiếc đuôi ban nãy ở buổi livestream. Người thanh niên hoang mang hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Hamin? Sao em vẫn chưa thay đồ vậy?"
Yu Hamin thở hổn hển, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Gã đàn ông ngập ngừng nói:
"Không phải vậy đâu... Yejun hyung, anh thử chạm vào nó xem."
Khuôn mặt Yejun nhanh chóng đỏ bừng lên, ánh mắt anh vô thức liếc nhìn xuống dưới. Chạm... chạm vào đâu cơ? Yejun thập phần xấu hổ mà nghĩ. Nhưng anh rất nhanh định thần lại khi hiểu ra ý của Hamin, người thanh niên hoang mang đưa tay ra chạm vào một bên tai mèo.
Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng thay đồ.
Hamin giơ tay bịt miệng người yêu, vẻ mặt căng thẳng ra dấu yên lặng. Người thanh niên tóc xanh gật đầu, đôi mắt mở to, đợi khi Hamin bỏ tay ra, anh mới run giọng nói:
"Nó... nó động đậy kìa..."
Hamin gật đầu, vẻ mặt hắn đầy lo lắng: "Đúng vậy, Yejun hyung... Đôi tai mèo và chiếc đuôi này đã biến thành thật."
Vẻ mặt Yejun như chực khóc, anh gấp tới độ nói lắp: "Chúng ta phải... phải làm sao bây giờ? Sao lại có chuyện như vậy chứ?"
Hamin cũng hoang mang không biết làm sao. Họ lấy điện thoại ra thử lên mạng tìm kiếm cách giải quyết. Rốt cuộc, Yejun kéo Hamin đứng dậy:
"Chuyện này để từ từ giải quyết. Trước hết chúng ta hãy về nhà đi đã."
Cả hai người lén lén lút lút rời khỏi toà nhà, bên dưới lớp áo khoác của Yejun, đôi tai mèo của Hamin hơi khó chịu mà vẫy vẫy. Cũng may là mình có ô tô, nếu không ngày mai khuôn mặt cả hai sẽ xuất hiện trên các trang báo mất. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Yejun vừa nghĩ vừa khẽ liếc nhìn sang người đang ngồi trên ghế lái phụ, trong lòng không nén nổi lo lắng.
Họ về đến nhà không lâu sau đó. Vừa vào tới nhà, Yejun tiếp tục gấp rút lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng kết quả chỉ phí công. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hamin, người nãy giờ vẫn luôn trầm mặc.
"Hamin à..." Yejun lo lắng gọi.
Yu Hamin giật mình nhìn lại. "Em không sao đâu, Yejun hyung." Hắn cười trấn an Yejun, nhưng đôi tai hắn lại cụp xuống, ỉu xìu, cái đuôi cũng uể oải rũ xuống trên ghế sofa. Thật là kì lạ, Yejun nghĩ. Bình thường Hamin vẫn là người hướng nội, cũng hay che giấu cảm xúc vào trong, nhưng lúc này chiếc tai mèo cũng đuôi mèo này lại đang bán đứng tâm trạng của cậu ấy.
Tiếng bụng đói vang lên kéo Yejun trở về thực tại. Mình phải giữ bình tĩnh, anh tự nhủ, nếu đến cả mình cũng hoảng loạn thì Hamin sẽ càng bất an thêm nữa. Người thanh niên tự trấn an bản thân rồi mỉm cười nói:
"Hamin à, xin lỗi vì để em phải chờ. Chúng ta hãy ăn gì đó trước đi."
Hamin gật đầu. Họ cùng nhau ăn bữa ăn khuya với món canh thịt heo mà Yejun đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ ngày sinh nhật của mình lại kết thúc như thế này, Yu Hamin vừa ăn vừa thất thần mà nghĩ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đáng ra hôm nay phải là ngày vui vẻ nhất của mình chứ? Mình đã mất công chuẩn bị rất nhiều thứ để trải qua cùng Yejun hyung mà, hắn cố nén buồn bã rồi ăn hết bát canh.
Ăn uống xong xuôi, người thanh niên tóc đen đi vào phòng tắm, muốn kiểm tra kĩ lại thứ kì lạ trên cơ thể. Hắn không khỏi cạn lời khi quan sát tai mèo cùng chiếc đuôi đang phe phẩy, cố gắng hết sức để không hét ầm lên. "Làm thế quái nào mà thứ này lại xuất hiện được cơ chứ?", Yu Hamin thở dài. Lúc này hắn không thể không chấp nhận sự thật rằng trên người hắn thật sự đã phát sinh một chuyện kì lạ như thế. Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả là... liệu Yejun sẽ cảm thấy thế nào? Hamin bồn chồn bất an nhìn ra ngoài cửa.
Sự cố bất ngờ kia khiến cho kế hoạch chúc mừng sinh nhật của Yejun dành cho Hamin cũng tiêu tùng. Người thanh niên tóc xanh thở dài, khẽ cắn môi. Chỉ có lúc này, khi Hamin không ở bên cạnh anh, Yejun mới dám lộ ra vẻ mặt lo lắng. Dù có nghĩ mãi thì anh cũng không biết tại sao đôi tai mèo và đuôi của Hamin lại đột nhiên trở thành sự thật, hoặc làm cách nào để chúng biến mất. Người thanh niên âm thầm cầu nguyện cho một phép màu xảy ra biến điều này trở thành một trò đùa dai, nếu cần thiết, Yejun thậm chí mong rằng bản thân mình có thể thay thế Hamin chịu trò đùa này. Nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, ánh mắt Yejun thoáng hiện lên sự bất an. Hamin đã ở trong phòng tắm một lúc lâu, anh nghĩ. Càng ngày Yejun càng lo lắng, vậy là anh quyết định đẩy cửa bước vào kiểm tra.
Yu Hamin bị tiếng cửa mở làm cho giật bắn mình. Trong lúc hoang mang bối rối, không biết là ai đã vô tình chạm vào tay gạt vòi hoa sen, thế là nước từ vòi sen phun ra xối xả. Yu Hamin cao lớn lập tức bị biến thành một chú mèo con bị xối nước, đôi tai tội nghiệp cụp lại, dán sát trên đỉnh đầu, vẻ mặt hắn vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn qua thập phần đáng thương.
Hai người cùng ngẩn người ra trước cảnh tượng này, thế rồi Yejun cố nén cười bảo:
"Để anh giúp em tắm nhé."
Vậy là vài phút sau, Hamin thấy bản thân mình đang ngồi trong bồn tắm, bên cạnh hắn là Yejun. Động tác của người kia vô cùng dịu dàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mát xa trên đầu hắn. Yejun cẩn thận xoa dầu gội trên mái tóc đen của Hamin, không để một chút bọt nào lọt vào trong tai. Nhưng dù vậy, thỉnh thoảng ngón tay anh cũng vô tình chạm vào đôi tai mèo làm chúng khẽ giật giật. Hamin nghe thấy anh dịu dàng nói:
"Hamin à, anh xả bọt dầu gội nhé."
Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bên tai hắn vang lên tiếng cười nhẹ của Yejun, tiếng cười cùng giọng nói trong trẻo của anh lúc này khiến cho hắn thập phần an tâm. Thế là hắn nhỏ giọng hỏi:
"Yejun hyung à..."
"Làm sao thế, Hamin?" Yejun hỏi lại.
"Nếu..." hắn ngập ngừng, bàn tay có chút bất an mà nắm chặt lấy hai bên thành bồn tắm. "...nếu em vĩnh viễn có tai mèo và đuôi mèo như thế này... Nếu những thứ này thật sự không thể biến mất... nếu vậy... anh có còn yêu em nữa không?"
Làm ơn, đừng nói không, hắn cầu khẩn trong lòng.
Yejun ngẩn người trước câu hỏi này, trong lòng anh hơi nhói lên khi biết được Hamin đã lo lắng điều gì. "... đứa trẻ ngốc nghếch này, em đang nghĩ gì thế? Anh sẽ luôn ở bên em." Ngốc thật đó, anh nghĩ rồi cúi đầu hôn lên vầng trán anh tuấn của Hamin. "Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, đừng lo, Hamin à."
Nụ hôn của anh dường như mang theo hơi ấm xua đi mọi nỗi hoang mang, lo lắng của Hamin. Phải rồi, sao hắn lại phải sợ hãi rằng Yejun sẽ rời đi chứ? Hắn chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau, Yejun đã từng trấn an hắn khi hắn cũng đang hoang mang như thế này. Yu Hamin mở mắt, trong đôi mắt đen không còn sợ hãi. Hắn tựa đầu lên đùi Yejun, trong lòng cảm thấy an tâm. Người thanh niên tóc xanh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hamin, giọng anh trong trẻo, nhẹ nhàng như dòng nước mát lành, xoa dịu trái tim Hamin.
"Đừng lo, Hamin à."
Hamin đột ngột cười khẽ. Thấy vậy, Yejun hơi ngạc nhiên hỏi. "Em cười gì vậy, Hamin?" Người thanh niên tóc đen khẽ lắc đầu nói trước khi hắn ngẩng đầu hôn Yejun.
"Không có gì, chỉ là lúc nãy Yejun hyung đã gọi em là đứa trẻ. Anh quên rồi sao? Sinh nhật em vừa trôi qua rồi." hắn thì thầm, "em không còn là em bé nữa đâu."
Và rồi, những nụ hôn không biết từ lúc nào đã trở nên cuồng nhiệt. Yejun mơ mơ màng màng bị hắn đẩy ra khỏi phòng tắm, chiếc áo hoodie, chiếc quần jean cũng lần lượt bị cởi ra. Đợi đến khi bị Hamin đẩy ngã trên giường, cơ thể anh đã hoàn toàn trần trụi.
"Yejun hyung," Hamin thì thầm, "Em yêu anh."
Nói rồi, hắn ngậm lấy dương vật của Yejun. Người thanh niên tóc xanh hít sâu vào một hơi, cơ thể anh khẽ run rẩy bởi khoái cảm đột ngột truyền khắp toàn thân.
"Hamin... Hamin à..." Yejun rên rỉ.
Khoái cảm từ dương vật truyền tới làm Yejun run rẩy vì sung sướng. Thích quá, Yejun thất thần mà nghĩ. Anh ưỡn người, vòng eo vô thức đưa đẩy theo từng cái liếm mút của Hamin. Yejun vừa rên rỉ vừa đưa tay vuốt ve mái tóc Hamin, bàn tay anh vô tình chạm lên chiếc tai mèo trên đầu hắn. Mềm mại thật đó, Yejun nghĩ, tay vô thức xoa bóp chiếc tai, bên tai anh nhanh chóng truyền tới tiếng thở dốc của Hamin.
"Chỗ đó cũng có cảm giác sao, Hamin?" Yejun tò mò hỏi.
"Vâng... thích lắm." Hamin trả lời rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh. Trong miệng hắn vẫn còn chút dư vị ngọt ngào, mùi vị đó như một thứ thuốc kích tình khiến cho cả hai càng thêm hưng phấn. Lỗ nhỏ của Yejun lúc này đã ướt đẫm, gấp gáp mong chờ dương vật của Hamin tiến vào.
Tiếng rên rỉ của Yejun biến thành tiếng kêu thoả mãn khi lỗ nhỏ của anh bị dương vật gã đàn ông tóc đen căng đầy. Yu Hamin thúc mạnh hông, bàn tay hắn bóp chặt lấy eo Yejun, chiếc đuôi mèo cũng nhiệt tình mà cuốn chặt lấy đùi anh để lại từng vết hằn đỏ. Chóp đuôi hắn lướt nhẹ trên lỗ nhỏ ướt đẫm của Yejun, khẽ khàng đùa nghịch khiến cả người anh tê dại.
"Yejun hyung... anh là của em..." Hamin say mê hôn lên môi người thanh niên tóc xanh. Người kia cũng thập phần nhiệt tình mà vươn tay ôm lấy hắn, trong miệng anh tràn ra từng tiếng rên rỉ gợi cảm khi lỗ nhỏ của anh bị hắn dập mạnh liên hồi.
Bên trong căn phòng ngủ quen thuộc, cảnh tượng lúc này vô cùng nóng bỏng. Yejun bị bắt nằm nghiêng người trên giường, toàn thân ửng hồng vì tình dục, ướt đẫm mồ hôi. Một chân anh tách ra đặt trên bờ vai rộng lớn của người yêu, khắp đùi, trên ngực tràn đầy dấu hôn. Bờ mông anh bị dương vật của Hamin dập mạnh tới đỏ ửng lên, mỗi lần dương vật của người kia tiến vào lỗ nhỏ đều phát ra tiếng nước ướt át, chất nhờn chảy ra ướt đẫm ga trải giường.
"Yejun hyung... bé cưng..." Hamin vừa thở hổn hển vừa thúc hông, một tay hắn đưa xuống vuốt ve dương vật của Yejun khiến cho anh rên lớn, lỗ nhỏ cũng co lại mút chặt lấy dương vật hắn. "... em chịch anh có thích không?"
Yejun chỉ biết lắc đầu, miệng nức nở những lời vô nghĩa.
Hamin thấy vậy thì ngừng lại. Hắn đỡ Yejun ngồi dậy, anh hơi lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống giường. Yejun bị bắt cưỡi lên người hắn, ở tư thế này, dương vật của Hamin lại càng tiến vào sâu hơn, mỗi lần hắn đẩy hông, dương vật to lớn đều cọ mạnh lên tuyến tiền liệt của Yejun, làm cho dương vật của anh không khống chế được mà chảy chất nhờn.
"Không được... sâu quá..." Yejun nức nở, đôi tay anh ôm chặt lấy bờ vai của Hamin.
Gã đàn ông tóc đen bật cười. Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai Yejun, vừa đẩy hông vừa trêu chọc.
"Miệng thì bảo là không được nhưng lỗ nhỏ của Yejun hyung vẫn mút chặt lấy dương vật của em đây này. Anh xem, lỗ nhỏ này của anh đã ướt đẫm rồi..." Ngón tay hắn chạm lên lỗ nhỏ của người yêu, miệng nở nụ cười nghịch ngợm khi nghe thấy anh thở dốc. Hamin há miệng khẽ cắn lên một bên đầu ngực sưng đỏ của Yejun, vừa chịch anh vừa dụ dỗ. "Yejun hyung... nói xem... anh có thích em chịch anh không?"
Người thanh niên tóc xanh chỉ biết nức nở lắc đầu, đôi mắt xanh ánh tím rơm rớm nước mắt vì khoái cảm. Đôi mắt Hamin loé lên vẻ tinh quái, hắn giả vờ thở dài nói:
"Yejun hyung không thích em chịch anh sao? Không thích thì thôi, mình không làm nữa nhé."
Nói xong, hắn ngừng cử động. Yejun thở dốc, miệng hơi mếu máo. Dương vật to lớn của Hamin vẫn còn đang cương cứng bên trong lỗ nhỏ của anh, nhưng cái tên kia lại cứ ngồi yên, vẻ mặt trêu chọc mà nhìn Yejun, cũng không cho phép anh động đậy. Lúc này Hamin cũng đang thở hổn hển, một tay hắn nắm chặt lấy ga giường cố gắng kìm nén, đôi tai mèo dựng thẳng lên.
"Hamin à..." Yejun rên rỉ, eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, lỗ nhỏ ướt đẫm co rụt lại mút lấy dương vật của Hamin. Cơn hứng tình mãnh liệt như muốn nhấn chìm anh, Yejun rướn người hôn lên môi hắn. "... anh muốn nữa...thích Hamin chịch anh..."
Yu Hamin chỉ chờ có thế. Hắn cuồng nhiệt hôn Yejun, phần hông điên cuồng dập mạnh, dương vật to lớn nhanh chóng thọc vào rút ra. Mồ hôi nhuộm đẫm cơ thể gợi cảm của hắn làm nổi bật từng đường cong cơ bắp, từng giọt mồ hôi rơi xuống như càng châm lên lửa tình trên cơ thể Yejun.
"Hamin... "Yejun rên rỉ, cơ thể anh xóc nảy theo từng cú thúc hông của Hamin. "Nhanh nữa... nhanh nữa lên..."
"Bé mèo con dâm đãng..." Hamin thở hổn hển, phần hông càng thêm dùng sức mà dập mạnh. Hắn cố ý đẩy dương vật cọ xát liên tục vào tuyến tiền liệt của Yejun khiến cho anh rên la không ngớt. Bàn tay hắn di chuyển xuống dưới xoa bóp bờ mông căng tròn của Yejun, nhưng rồi hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra mình vừa chạm vào một thứ gì đó bông xù nho nhỏ.
Yejun vừa thở dốc vừa rên rỉ trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Bất chợt, người bên trên anh ngừng lại. Anh mơ màng mở mắt ra, có chút bất mãn mà hỏi:
"Hamin à, sao em lại ngừng lại nữa vậy..."
Câu hỏi của anh biến thành tiếng rên rỉ đầy gợi cảm khi bàn tay Hamin xoa bóp phía sau mông anh. Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể làm Yejun suýt chút nữa thì bắn tinh, anh rên lớn, toàn thân run rẩy. Giọng Hamin đầy kích động, phần hông cũng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng:
"Yejun hyung... anh xem thứ gì vừa xuất hiện này."
Yejun hoang mang quay đầu lại. Anh sửng sốt nhận ra phía sau mông mình đột nhiên xuất hiện một chiếc đuôi màu xanh dương nhạt, bông xù, mềm mại, nhìn qua giống như đuôi thỏ. Trên đầu anh cũng hơi ngưa ngứa, Yejun vô thức đưa tay lên chạm vào hai chiếc tai dài mềm mại vừa xuất hiện trên đầu mình.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao vậy... ah..." Anh hoang mang hỏi, nhưng những lời này nhanh chóng biến thành tiếng rên la khi lỗ nhỏ của anh bị dương vật của Hamin dập mạnh liên hồi.
Hamin cúi người ôm chặt lấy Yejun, hắn há miệng cắn nhẹ lên một bên tai thỏ của Yejun làm anh kêu lên nho nhỏ.
"Yejun hyung... bé cưng... bé thỏ của em thật đáng yêu..." Hắn vừa hôn Yejun vừa điên cuồng dập hông thật mạnh, bàn tay cũng không ngừng nắn bóp bờ mông cùng chiếc đuôi thỏ của Yejun. Khoái cảm dồn dập truyền tới như vũ bão, Yejun ngửa đầu, vừa rên rỉ bắn tinh vừa hé môi đón nhận nụ hôn từ Hamin. Gần như cùng lúc đó, anh cảm nhận dương vật của Hamin cũng giật giật rồi bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào trong lỗ nhỏ của mình.
Yu Hamin vừa thở dốc vừa vùi đầu hôn lên cổ Yejun. Lúc này hắn chợt nhận ra cả tai và đuôi của hai người họ đều đã biến mất, nhưng thay vì mừng rỡ, trong lòng hắn lại bất chợt trào lên cảm giác tiếc nuối. Nhưng có lẽ tương lai chúng sẽ lại còn xuất hiện nữa, hắn nghĩ thầm.
Có lẽ đây có thể xem là một món quà bất ngờ đi, gã đàn ông cười nhẹ khi hắn bế Yejun ra khỏi phòng tắm.
"Hamin à..." Yejun nhỏ giọng nói khi Hamin nhẹ nhàng đặt anh lên giường, trong giọng nói có chút làm nũng mà không tự biết. "Sáng mai anh muốn ăn canh rong biển cơ."
"Chỉ cần anh muốn là được." Hamin vừa cười vừa hôn lên gò má ửng hồng của Yejun.
Và họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro