Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Poem Titled You


A POEM TITLED YOU



YERIM & TAEHYUNG

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Những bài thơ mà em viết,
Mọi giai điệu mà em nghĩ,
Từng khoảnh khắc mà em nhớ,
Đều mang tên anh.


"Em sẽ về vào một ngày nắng tháng 12, em thề đó!"

Taehyung từng bảo Yerim rằng tháng 12 không có nắng đâu, nên khả năng cao nữ chính sẽ không trở về. Dù trước mặt Taehyung, Yerim có vẻ gật đầu đồng ý rồi ngẫm nghĩ hiểu, nhưng thâm tâm em đang thầm mắng anh rằng tại sao lão già này có thể nói thẳng thế chứ.

Có lẽ ông trời nghe thấy lời nói thầm kín này nên hôm nay, trời rất đẹp. Có nắng nhẹ, ấm ấm vào tháng 12.

Vậy là em có thể vênh mặt lên với Taehyung rằng nữ chính trong câu chuyện em đọc có thể trở về đúng không?

Lười biếng nằm trên đùi Taehyung đang đọc sách về đủ thứ trưởng thành trên đời, Yerim ngắm nhìn ánh sáng ấm áp ngoài sân vườn, ngắm nhìn mấy chậu cây nho nhỏ đang dần lớn lên từ khi họ mới chuyển về đây.

Thật ra chỉ cần là em nói, anh đều mặc định cho là đúng. Trừ câu em nói là em ghét anh.

Tưởng chừng Taehyung sẽ không trả lời câu hỏi khô khan này của em. Ai ngờ anh vẫn để ý tới, Yerim cười khúc khích rồi lại nằm im.

Lại bắt đầu lim dim buồn ngủ rồi đấy hả?

Lúc nào cũng hiểu em như này, đúng thế. Em bắt đầu buồn ngủ rồi.

Dù mới dậy thôi, nhưng em lại buồn ngủ rồi.

Mấy nay có vẻ em ngủ nhiều hơn trước nhỉ?

Taehyung cười nhẹ, đặt cuốn sách sang bên cạnh. Anh bỏ kính rồi nhìn Yerim sắp rơi vào giấc ngủ, vuốt tóc em rồi bất giác thở dài.

Dùng tất cả sự tỉnh táo của mình, em nhỏ vươn tay lên vuốt nhẹ vào cằm Taehyung.

Chắc là bệnh lại nặng hơn rồi nhỉ, với cả anh quên cạo râu này Taehyung..

Không sai, Kim Yerim bị một chứng bệnh rất kì lạ. Em ngủ rất nhiều, kể cả khi mệt hay không mệt. Nhưng bất giác sẽ buồn ngủ, mỗi lần như vậy đều ngủ rất lâu.


Cho nên, những khoảnh khắc mà Yerim nhớ, mọi bài thơ em đọc, mọi giai điệu mà em viết lên đều là khi em còn tỉnh táo.

Mà khi tỉnh dậy như vậy, người em thấy luôn là anh.

Điều đó làm em cảm thấy an toàn,
Điều đó làm em cảm thấy không cô đơn với chứng bệnh này.


Như mình đã nói rồi đó, văn phong của mình dở tệ nên mọi người có nhỡ đọc được những dòng văn khô khan này thì bỏ qua cho mình nếu chúng làm các bạn cảm thấy chán nản nha.

*Lưu ý: Chứng bệnh trong fic không có thật, và chính xác là cũng không có tên luôn vì mình không dám sử dụng tên riêng cho một căn bệnh đâu. Nhưng đại loại là giống bệnh ngủ rũ đó.

Và đặc biệt là mỗi khi tỉnh dậy, Yerim sẽ quên đi một chuyện trong chuỗi kí ức, kỉ niệm của em. Nó có thể là 1 ký ức quan trọng, hoặc không tuỳ vào não bộ em có lựa chọn nó không.

• Mình không chắc có thể viết hết câu truyện không nữa, nhưng mình sẽ cố gắng học và viết văn thật nhiều, thật tốt, thật hay. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro