Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍪#1: LẦN THỨ 10

"Khánh, em biết gì chưa? Anh vừa thấy thằng Phúc khoa Văn tỏ tình anh Thuận khoa Ngôn ngữ Nhật ở sân bóng sau trường đó! Mà hình như bị từ chối mất tiêu rồi!"

Nam – khoa Thanh nhạc – vừa thấy em yêu nhà mình đang ngồi nghịch hộp dâu anh mua lúc sáng dưới gốc cây trong sân trường thì vội chạy lại nhiều chuyện.

Khánh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhón lấy một quả dâu bỏ vào miệng, nhai nhai rồi đáp tỉnh bơ:

"Anh nhà quê thế, chuyện Phúc thích anh Thuận là thật, 100% ai cũng biết, mỗi ông Thuận là giả mù thôi... chỉ tội anh Phúc, mù quáng yêu đương."

Quả dâu vừa bỏ vào miệng em bỗng chua lạ kỳ.

——————

Chả phải tự nhiên mà Khánh nó thương Phúc nhiều đến vậy. Nó thương mấy bức tranh Phúc tỉ mẩn vẽ ngày vẽ đêm bị trả về không thương tiếc. Nó thương những hộp quà được Phúc gói ghém chỉnh chu từng milimet chỉ mong nhận lại một cái gật đầu từ người kia, nhưng Phúc tính không bằng ý Thuận... Luôn luôn là một cái lắc đầu đầy chua chát.

Chín lần.

Chín lần Phúc tự tay gói ghém tấm lòng mình tặng cho anh, rồi chín lần nhìn thấy nó bị đẩy ra xa.

Nhiều lúc Khánh cũng tò mò, bị từ chối nhiều thế rồi mà Phúc còn cố gắng làm gì, chỉ khổ thân mình thôi chứ người kia nào có dao động đâu. Nhưng những lúc nó lầm bầm mắng yêu thì Phúc chỉ cười, rồi chẳng tiếc lời mà "bênh" anh:

"Chắc anh Thuận ngại thôi... mà chưa có bạn gái là được rồi, là còn hy vọng... Tới đâu hay tới đó."

Những lúc như vậy, Khánh chỉ muốn ký đầu ông anh ngu ngốc của mình vài cái cho đỡ tức, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ biết ôm con Hải Ly kia vào lòng, vỗ về:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Phúc thở dài, dụi đầu vào vai Khánh: "Anh bị bỏ bùa rồi hay sao ý Dâu ơi."

"Ừ, chắc bị chơi ngải thật chứ ai đâu mà như anh..."

—————————
"Sao ông từ chối em nó hoài vậy? Trông đến là tội."

Sơn Thạch vừa thay tạp dề vào ca làm đã thấy thằng bạn mình ngồi ủ rũ một đống trước quầy pha chế. Nhìn cái dáng thất thần đó là biết ngay hôm nay "người trong mộng" lại tới làm phiền tâm trí thằng bạn trí cốt của hắn rồi.

"Lần thứ 9 rồi đó, Thạch," Duy Thuận nhấp thêm một ngụm rượu rồi thở dài, giơ 9 ngón tay lên, giọng đầy bất lực. "Tao từ chối Phúc tới lần thứ 9 rồi mà em ấy vẫn không chịu bỏ cuộc... Tao chỉ muốn em ấy có một cuộc sống tốt hơn thôi, mà sao Phúc không chịu hiểu vậy?"

Sơn Thạch chống cằm nhìn Thuận, lắc đầu ngán ngẩm. "Mày nói như thể mày là gánh nặng của người ta không bằng. Phúc là người trong cuộc, em ấy biết rõ mình đang làm gì. Mày nghĩ em ấy không hiểu sao?"

Thuận xoa xoa thái dương, giọng trầm xuống: "Không phải tao coi mình là gánh nặng... nhưng mà mày biết gia cảnh tao mà. Tao không muốn Phúc vì tình cảm nhất thời mà sau này phải hối hận."

Thạch đứng thẳng người lên khoanh tay, híp mắt nhìn bạn mình một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng:

"Vậy mày nghĩ tình cảm của Phúc chỉ là nhất thời à?"

Thuận giật mình, chớp mắt.

Câu hỏi đó của thằng bạn làm anh nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

Thạch phì cười, lắc đầu ngao ngán. "Mày nói chuyện nghe nực cười thật đấy. Người ta cố chấp theo đuổi mày hơn 2 năm nay, tỏ tình tới lần thứ 9 rồi mà mày còn nghĩ người ta trẻ con như thế à?"

Thuận im lặng, mắt nhìn xuống bàn tay mình. 9 ngón tay anh giơ lên... Anh cứ nghĩ mỗi lần từ chối là một lần anh thành công đẩy Phúc ra xa, nhưng hình như anh chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào cảm xúc của em ấy.

.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cả hai quay đầu lại.

Phúc đứng đó.

Vẫn là nụ cười nhẹ ấy, vẫn là ánh mắt kiên định chưa từng thay đổi, nhưng hôm nay, giọng em lại có chút khác lạ.

"Anh Thuận," em cất giọng, không còn vẻ lém lỉnh như mọi lần, "Nếu... nếu em tỏ tình lần thứ 10, anh có dám nhận không?"

Tim Thuận siết lại.

Lần thứ 10.

Anh đã từng nghĩ, nếu anh cứ cố gắng kiên trì từ chối thì Phúc sẽ dần dần chán nản mà rời đi. Nhưng không, em vẫn đứng đó, từng chút, từng chút một, kiên trì gõ cửa trái tim anh.

Nhưng nếu Thuận từ chối thêm một lần nữa, liệu Phúc còn kiên trì được không?

Anh nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của em - trong veo, nhưng lần này, anh thấy đâu đó le lói chút mệt mỏi.

Bất giác, Thuận thấy sợ. Sợ rằng nếu để vuột mất lần thứ 10 này, sẽ chẳng còn lần thứ 11 nào nữa.

Anh khẽ nuốt khan, hít một hơi sâu rồi bước đến gần Phúc.

Mắt em mở lớn khi Thuận nhẹ nhàng cầm lấy tay mình.

Không giơ 10 ngón, không lắc đầu từ chối, không trốn chạy nữa.

Chỉ có một câu duy nhất:

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy."

Phúc đứng ngẩn ra.

Lần đầu tiên, sau chín lần bị từ chối, em không biết phải phản ứng thế nào.

Ngón tay khẽ run trong tay Thuận. Cảm giác này... xa lạ quá. Không phải lạnh lẽo, không phải cay đắng, cũng không phải hụt hẫng như mọi khi.

Mà là... hạnh phúc.

Phúc không dám tin vào tai mình. "Anh... nói gì cơ?"

Thuận cười nhẹ, bàn tay siết chặt hơn một chút, như sợ em sẽ biến mất ngay khi anh lơi tay. "Anh xin lỗi, Phúc. Lẽ ra anh không nên để em đợi lâu đến như vậy."

Mắt Phúc hơi đỏ lên.

Em đã nghĩ mình sẽ nghe thêm một lời từ chối nữa.

Em đã nghĩ nốt lần thứ 10 thôi rồi em sẽ buông bỏ.

Vậy mà...

"A-Anh...có biết em đã đợi câu này bao lâu không?" Giọng Phúc run run.

Thuận gật đầu, khẽ cười: "Biết chứ."

Phúc cắn môi, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Đau lòng có, hạnh phúc có, tủi thân có... nhưng trên tất cả, là sự nhẹ nhõm.

Chín lần kiên trì, chín lần bị từ chối, nhưng chỉ cần một lần được nhận lại - chỉ một lần thôi thì tất cả đều đáng.

Thuận khẽ kéo Phúc vào lòng, giọng vẫn dịu dàng như vậy. "Anh... cũng thích em, anh thích Tăng Vũ Minh Phúc nhiều lắm. Xin lỗi em nhé, xin đã vì đã để em chờ anh lâu đến vậy."

Phúc bật cười trong tiếng nấc nhỏ, tựa trán lên vai anh.

Em nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn chút hoài nghi, như thể sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, hỏi lại anh thêm một lần nữa.

"Anh không đùa em đúng không? Phạm Duy Thuận thực sự thích Tăng Vũ Minh Phúc đúng không?"

Thuận bật cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má ửng đỏ của em, đầu ngón tay lướt qua một vệt nước mắt còn vương trên khóe mi.

"Nhìn anh giống đang đùa lắm à?"

Phúc không đáp, chỉ mím môi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Một giây, hai giây... rồi đột nhiên, anh vươn tay kéo mặt em xát lại gần mình.

"Thì anh chứ trả lời đi m..."

Lời muốn nói còn chưa kịp nói hết, Duy Thuận đã nhẹ nhàng môi mình lên hai cánh môi hồng chúm chím của em.

Nụ hôn đầu tiên của hai người không có bất cứ sự do dự nào. Không có khoảng cách, không có rào cản, không còn những lần từ chối đau lòng trước đó. Chỉ có hơi ấm, có nhịp tim dồn dập, có đôi môi dịu dàng khẽ ấn vào nhau như một lời tuyên bố.

Thuận không buông em ra ngay. Anh để mặc Phúc ghì lấy cổ mình, để mặc cả thế giới bên ngoài mờ dần đi. Giây phút này, chỉ có em và anh, chỉ có nụ hôn đầu tiên đánh dấu lần thứ 10 - lần duy nhất Duy Thuận không còn trốn chạy khỏi tình yêu của em.

Khi cả hai tách ra, Phúc thở nhẹ, má đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Anh mà đổi ý nữa là em cho anh no đòn đấy."

Thuận bật cười, trán anh chạm nhẹ vào trán em, giọng khẽ trầm xuống nhưng đầy dịu dàng:

"Ừm, anh sẽ không đổi ý đâu. Thuận Phúc trời ban mà."

Phúc nhìn anh, rồi cười. Lần này, không còn là nụ cười gượng gạo khi cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình khi bị anh từ chối nữa mà đây là nụ cười của người cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình hằng mong chờ.

"Hải Ly ơi, cuối cùng mày cũng hết bị bỏ bùa rồi."

"Sai rồi," Thuận cúi đầu, thì thầm bên tai em. "Anh mới là người bị bỏ em bỏ bùa trước."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khánh chống cằm, mắt nhìn Thạch đầy ẩn ý. "Anh muốn số điện thoại của anh Sơn không?"

Thạch suýt làm rớt cái ly trên tay mình. "S-Sơn nào?"

Khánh bĩu môi khỉnh bị. "Còn ai vào đây nữa? Anh họ em, người mà anh cứ giả vờ lơ nhưng hôm trước lại hỏi han đủ thứ ấy."

Thạch ho khan, làm bộ lơ đãng. "Thì... cũng có chút hứng thú."

Khánh cười khẩy. "Thích bỏ mẹ còn làm trò. Thế thì giờ trao đổi đi. Anh khiến anh Thuận chịu mở miệng thừa nhận tình cảm với anh Phúc, em cho số."

Sơn Thạch nheo mắt nhìn thằng nhóc trước mặt. "Mày ranh ma thật đấy."

Khánh nhún vai, điềm nhiên bỏ một quả dâu vào miệng. "Chứ sao em mà lị, không có gì là Zhou Zhou này không lo được."

Thạch lắc đầu bật cười. "Oke, chốt deal."

Khánh gật gù, cầm điện thoại lướt lướt. "Anh mà làm hỏng, em không những không đưa số mà còn mách anh Sơn là anh có ý đồ biến thái đấy."

Thạch trừng mắt. "Vãi thật đấy :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro