Mẩu bánh 8
Hồi còn nhỏ mình có một con gấu bông hai màu.
Đến bây giờ dù con mắt thẩm mỹ của mình có thay đổi thế nào thì mình vẫn thấy đó là một con gấu bông béo béo, ấm áp và khá có gu thẩm mỹ. Nhưng bây giờ thì mình để nó trong tủ, vì mỗi lần lôi ra, nó chẳng còn tác dụng gì ngoài thẩm mỹ. Gác lên nó, sợ nó xẹp, rụng lông, bẩn,... và n thứ thảm họa khác. Cho dù vậy, nó vẫn là con gấu bông yêu quý đậm mùi tuổi thơ của mình.
Mình có đến vô vàn thứ gọi là kỷ niệm, sâu sắc nhất là những tháng năm cấp 2, ngày đó mình có thể chế đồ chơi từ giấy. Cốc, tách, nồi, niêu, xoong, chảo, ngay cả đến ngăn kéo bằng giấy cũng vô tư. Hôm nay mình lục lại đống đồ chơi đó chợt thấy nể mình ngày bé, số tiền lớn nhất mình được có lúc bấy giờ là 50.000 và mình được yêu cầu tiêu nó trong một tháng. Mình xem lại những bài kiểm tra, những truyện tranh tự sáng tác, những bài hát viết cả trang A4...tất cả dường như đã rất lâu, nhưng mình rất cảm ơn vì lúc đấy đã viết chúng.
Mỗi lần nhìn lại quá khứ mình đều rất vui, tìm kiếm được những bài kiểm tra, những sổ note công thức DIY, những lời hứa học bài 4 tiếng một ngày, những kệ sách mà trước đây được phân loại rất chuyên nghiệp và N các thể loại bút.
Chiếc bàn mình ngồi nay hẳn cũng được 8, 9 tuổi. Mỗi lần ngồi đây, mình đều muốn hỏi nếu mình của nhiều năm trước có thể gặp mình bây giờ, liệu nó có tự hào chút nào về mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro