Mẩu bánh 7
There is something in the cases can save his life.
A trở về băng đảng của mình một vài ngày sau đó khi nghe tin ông chủ bị ám sát. Trong một tuần liền, anh mất đi cả hai người thân nhất, cục diện thì rối ren và chỉ có thể tóm gọn rằng giờ anh chẳng còn nơi nào để về.
Nhả ra một hơi thuốc nhẹ, anh vò đầu quay lại nhìn căn cứ bí mật xa hoa của mình với ánh mắt thật buồn. Tiện đây thì cũng giới thiệu, trong suốt quãng đời làm sát thủ đến giờ anh cũng tích được kha khá tiền đủ để mở một tiệm buôn vũ khí, sau đó thì xây lên căn cứ này. Vì vậy sự kể lể trên của tác giả đều là vớ vẩn.
"Ngài A"
A quay lại, đó là giọng của gã bác sĩ anh mời về nghiên cứu trong căn cứ vài năm trước, anh cứu con gái của ông, ông nằng nặc đòi báo đáp vì không muốn cắn rứt lương tâm, lằng nhằng các thứ nên giờ ông mới có một vai diễn nho nhỏ trong bộ truyện này.
Sự im lặng của A luôn là tín hiệu đồng ý cho người đối diện tiếp tục câu chuyện, gã bác sĩ đưa tay day mi tâm một lát rồi nói
"Ngài có thể vào gặp cậu ấy một lát"
Câu nói quả nhiên có tác dụng, A đứng bật dậy rảo bước nhanh qua cửa.
"Nhưng tốt nhất là đừng hi vọng quá nhiều, tôi khuyên thật lòng đấy."
Nói xong câu này, gã cảm thấy thật hối hận vì ánh mắt A bắt đầu tối sầm lại, gã thấy lạnh toát cả sống lưng.
"Tôi đưa ông về đây không phải để ông nói câu đấy với tôi." Dứt lời A xô cánh cửa bỏ đi.
Cảm giác nhìn B qua khung cửa kính thế này thật không quen, nhất là lại thêm cái đống dây dợ lằng nhằng trên người cậu, A tự nhủ, chắc chắn B sẽ không vui, vì cậu không bao giờ muốn hình tượng của mình thê thảm trước bất kỳ ai. Ngón tay A siết chặt gờ cửa kính, sau đó lại dần dần buông lỏng, thật nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trên mặt kính trong suốt.
Anh đang cảm thấy rất vô vọng, rất cô đơn.
Vài ngày sau đó, tình hình chẳng có gì khả quan hơn mà nếu có thì điều thuận lợi nhất bây giờ là đàn em của anh đã tìm được một địa điểm thanh bình, yên ả cho tang lễ của B. Nhưng chẳng ai dại mà đi bày tỏ ý kiến này với A, anh bấy giờ như quả bom đang xì khói.
" Dùng cái va li đi." A ra lệnh. Lúc này tay bác sĩ cau mày.
" Ngài đã chấp nhận đặt cược sao?" Với tính cách của người này, gã chẳng tin ai có thể uy hiếp anh.
"Tôi không đặt cược." A đưa tay mở 1 chiếc va li, thứ mà người kia ngu xuẩn lấy mạng của mình ra đổi. " Tôi chắc chắn ông sẽ cứu sống được cậu ấy."
Cạch! Tay bác sĩ giật mình nhìn khẩu súng vừa được lên đạn, gã tin chắc ngón tay kia rất quen thuộc với việc nổ súng.
" Vậy còn viên đá còn lại, có 2 viên đá trong 2 chiếc va li, mà chúng thì lại khống chế nhau." Gã cau mày nhìn A, gã đã nghe về khả năng của 2 viên đá này, cứ nghĩ nó chỉ là thứ chỉ có trên phim ảnh, được nhìn thấy tận mắt gã vẫn còn chưa tin. Một thứ đối nghịch với lẽ tự nhiên này sao có thể tồn tại.
"Ông chỉ cần dùng một viên cho cậu ấy." A nhấc một viên đá màu đỏ ra đưa cho gã bác sĩ, thứ ánh sáng phát ra mê hoặc mắt gã khiến gã có chút mơ màng.
"Vậy.."
"Còn thứ này.." A mở va li lấy viên đá màu vàng còn lại, quả thật chúng như một cặp đi với nhau. Anh chăm chú nhìn nó một hồi rồi quyết định để xuống.
Crackkk....
Sự mơ hồ của gã bác sĩ được chấm dứt, gã mở to mắt chăm chăm nhìn viên đá bị vỡ vụn dưới báng súng của A, bỗng chốc bàn tay cầm viên đá còn lại của gã có chút run rẩy.
"Chữa cho cậu ấy. Nhanh lên." A đưa mắt nhìn gã bác sĩ, bàn tay cầm súng của anh hơi chếch về phía gã.
"Tôi sẽ phải..." Gã run rẩy lấy hơi nói. "...thay một phần cơ thể cậu, như thế viên đá mới duy trì được năng lượng."
Mắt A hơi tối lại, anh tiến về phía giường bệnh, người này chắc nghĩ mình đã có thể thong dong rời xa nơi này, đi sang thế giới bên kia. Nhưng anh không chấp nhận điều đó, sự cố chấp của anh không cho phép một lời tạm biệt vội vàng như vậy. Anh vén mái tóc của cậu lên, gương mặt này thật xinh đẹp, ai khen con trai xinh đẹp bao giờ? Chắc chỉ có anh mới vậy. Những hồi ức về cậu rất nhiều, nó cứ dày đặc trong đầu anh những ngày qua, trong giấc mơ và ngay cả khi anh trầm lặng suy nghĩ. Anh nhớ rất nhiều lần họ gặp gỡ các cô gái, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vẻ ngầu ngầu gương mặt yêu nghiệt của cậu. Riêng cậu chẳng nói gì, chỉ quay sang hỏi anh
"A. Anh thấy tôi thế nào?"
Lúc ấy anh không trả lời, nhưng chính B cũng thừa biết A cũng ghen tị vẻ đẹp của mình muốn chết. Thế là hai tai cậu đỏ ửng cả lên. Chắc cậu chẳng bao giờ để ý điều đó, riêng chỉ có A, dáng vẻ đó đã in vào tâm trí anh một ký ức.
"Ở đây." A đưa tay vuốt thật nhẹ vành tai B. "Nhưng hãy làm thật đẹp. Vì cậu ấy luôn muốn mình thật hoàn hảo."
Gã bác sĩ nuốt ực gật đầu, căng thẳng nhìn A.
"Và tôi cũng muốn một người hoàn hảo còn sống đứng trước mặt tôi." A quay lại nhìn gã bác sĩ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro