Mẩu bánh 6
Trường cấp 3 của Cầy là một trường ở thành phố.
Cầy là một người bạn Đại học của mình, đã xuất hiện ở rất nhiều chương truyện trước. Cuộc sống của Cầy chỉ tóm gọn trong hai chữ "thú vị", thú vị theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đến cả việc đổ rác của nó cũng có thể viết thành một câu chuyện kể cho tụi mình 2 ngày liền. Cuộc đời của Cầy là một bản trường ca không theo bất kỳ nhạc luật nào và những câu chuyện nó kể cũng lên xuống như tâm tình của các bà mẹ.
Có lần nó tâm sự nhẹ nhàng về cấp ba của nó, nó nói dù cấp 3 không để lại cho nó nhiều ấn tượng nhưng những câu chuyện nó gặp phải thì thật sự để lại cho chúng tôi nhiều bất ngờ.
Hôm đấy Phó hiệu trưởng của trường nó thu được một rổ điện thoại, cái rổ đó màu gì thì nó chưa kể. Nhưng điện thoại thì rất đa dạng, dù không mắc tiền nhưng ngày đó cầm điện thoại là cũng ngầu chúa rồi. Ngày hôm sau thì cái rổ điện thoại bị mất, vì một lí do nào đó mà mình chỉ có thể kể được cho các bạn như vậy.
Chuyện gì cũng phải đến, nhà trường phải đền lại cho học sinh một chiếc điện thoại giá trị tương đương, vậy là lục tục hàng hàng lũ lũ sướt mướt đề xuất cho chiếc điện thoại xấu số của mình.
Trong đó có một người bạn của Cầy, vì chiếc điện thoại quá xịn và mới nên nhà trường phải sang đối diện trường, mua lại một chiếc xịn hơn. Nó vẫn chấp nhận dù điện thoại đã qua sử dụng một lần.
Nhưng một lần đó là một lần nhớ đời. Vì đó là Iphone và icloud thì chưa được đổi, hình ảnh trong điện thoại thì phải nói sống của những bà mẹ nó động, người đàn ông với phong cách thập niên 80, hở ngực, đội nón vành đen và ngậm bông hồng trên miệng. Và dù nó có ăn chay thế nào cũng không xóa được những tấm ảnh đó đi.
Sau đó nó quyết định khủng bố danh bạ điện thoại. Nó tìm được một số điện thoại được lưu My love. Nó biết cuối cùng cũng tìm được người đàn ông nó tìm kiếm bấy lâu.
" A lô. Anh có phải là My love không?" Nó trịnh trọng hỏi.
"Anh là ai? Sao anh biết số của tôi."
" Tôi đã thấy những bức ảnh của anh. Và tôi thấy anh rất phù hợp để đóng phim tôi đạo diễn"
"Thật vậy à, phim gì vậy anh?"
" Phim người lớn." Nó nói.
Và mình cũng không hiểu làm sao nó nghĩ ra được trò này.
Sang hôm sau, nó tìm được một số nữa được lưu là Thầy bói. Với sự giàu có của mình, nó không tiếc rất nhiều ngàn đồng bốc máy lên gọi cho người này.
" A lô. Cho hỏi ông có phải Thầy bói không?"
" Đúng là tôi đây." Đầu dây bên kia trả lời.
"Vậy ông có biết tôi là ai không?"
"Làm sao tôi biết cậu là ai?" Ông thầy bói quả này ngạc nhiên phải biết.
"Vậy ông có bói được tại sao tôi gọi cho ông không?"
Rất lâu sau mình hỏi lại Cầy, chiếc điện thoại đó bạn nó còn giữ không, vì nếu là mình, mình sẽ đóng khung bỏ tủ, sau này con cháu mình muốn nghe chuyện gì hay ho, mình sẽ có thể nhìn xa xăm và nói
"Ngồi xuống đây ta sẽ kể cho các cháu một câu chuyện dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro