Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu bánh 5

Thời đi học, các chữ cái A, B, C xuất hiện xung quanh mình hơn 3000 lần.

Có một thời gian, việc phát âm A, B, C là cả một cuộc tranh cãi. Họ cho rằng nên phát âm chuẩn theo cách đọc của người Việt cho đến khi một tiến sĩ nào đó hỏi lại họ.

"Vậy giờ cho một tam giác ABC các ngài sẽ đọc như thế nào? Cho tam giác A, Bờ, Cờ?"

Cuộc tranh cãi đã có hồi kết như vậy. Tất nhiên đây chẳng phải là câu chuyện mình muốn kể, đại thể ngày xửa, ngày xưa...

Có hai người đồng đội, một người tên A và người còn lại tên B. Thật là những cái tên đầy từ tính. Họ là những chiến binh giỏi của một ông trùm băng đảng không có tiếng mấy ở đất nước nọ. Mọi người gọi họ là một perfect couple, sự ăn ý có lẽ là hơn cả anh em ruột thịt. Dù vậy, tính cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi A là một người nghiêm khắc, lầm lì thì B chính là sự không nghiêm khắc, lầm lì của A. Sự bốc đồng của B chính là thứ các em gái phải mê mệt, con gái lúc đó thích những chàng trai ngầu ngầu, ga lăng lại hay nháy nháy mắt các thứ khi gặp họ. Và B sinh ra để hoàn thiện hình tượng đó cho các ẻm. 

Thời gian trôi qua như cái cách mà tác giả kéo dài các chương truyện của mình, A và B ngày càng gặp nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Mức độ và tần suất ngày càng dày đặc khiến hai người họ không thể phẩy tay là có thể giải quyết. Nhưng họ vẫn luôn giữ sự tự tin và B vẫn luôn bất cần, lạc quan nhất vì đó là nghề của anh. 

Tối hôm đó, trong lúc nhiệm vụ căng thẳng được diễn ra, B lon ton đi dạo cho khuây khỏa thì gặp A đang đứng một mình ở bãi biển. Chấm 10 điểm cho khung cảnh và thời gian, B tiến đến phía A đứng, nháy nháy mắt các thứ và đương nhiên vì trời quá tối, ai biết B có thực sự nháy mắt không? Còn vì sao tác giả biết vì tác giả thần thông quảng đại, đến cái kết cho hai người họ còn biết huống chi đến dăm ba cái nháy mắt cỏn con này.

"Anh đang lo lắng điều gì?" B đá đá cẳng chân A, thành công làm người đó hừ mũi và bắt đầu tạo khoảng cách. 

"Không có gì?" Điều đó là đương nhiên, vì A là nhân vật chính, đẹp trai ngầu lòi, đánh võ giỏi, mưu mô thì việc gì khiến anh ta lo lắng.

"Tốt!" B hài lòng, vuốt tóc các thứ và quay lưng bỏ đi. Được 19 bước, B quyết định dừng lại và quay về phía A nói dõng dạc " Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

A nhìn về hướng B, có chút băn khoăn khi tại sao hôm nay cậu ta lại lịch sự như vậy. Điều đó có nghĩa là đồng ý, B sẽ tự hiểu là như vậy.

"Anh có thể thích tôi không?" B hỏi. " Vì tôi rất thích anh, A."

Trong nháy mắt, A lại chuẩn bị vuốt mặt than trời nhưng nhìn lại vẻ kiên định hiếm có đó của B, anh biết, cậu đang nghiêm túc. Dự cảm của A, đã xuất hiện từ rất lâu, cuối cùng chỉ là chờ một câu nói thôi.

" Không thể." A trả lời một vài phút sau. Câu trả lời thành công làm cho ánh mắt B dao động. Cậu hít một hơi. 

"Câu trả lời không đúng."

Và cậu bỏ đi. 

Các nhiệm vụ vẫn tiếp tục và những nguy hiểm ngày một nhiều. Sau đó, sự ăn ý của A và B đã có lúc không được hoàn hảo, một nhân vật nghi vấn là người yêu của A xuất hiện, B bị thương và có một số lần mất tích. Có những đoạn thời gian, người ta chỉ thấy một màu sắc xám đặc và thời gian nặng nề trôi, ở những góc nhỏ nào đó, những con người đang tự gặm nhấm sự cô đơn của mình.

Nhưng B mãi luôn là chàng trai vạn người mê của các em gái, ngay cả khi hốc mắt và khóe miệng bị đánh cho tươm máu, có lẽ chân phải bị gãy, quần áo bụi bặm, mấy ngày chưa có hột gạo nào vào bụng, dao thì đang kề trên cổ và thê thảm hơn là bị trở thành con tin của kẻ địch. 

Cậu nếm được mùi máu và khẳng định nó không hề ngon nghẻ tẹo nào. Ít ra, người đang khống chế cậu chính là C, một lão đại khét tiếng trong giới giang hồ, tính ra thì cậu cũng sẽ có chút oai phong.

" Đại ca à, lỏng lỏng cái tay ra cho em thở, em sắp chết ngạt rồi." Đến lúc này, nụ cười yêu nghiệt vẫn luôn trên môi B, nhưng khi mở miệng cậu không nghĩ giọng cậu đã thảm tới mức này. 

" Muốn xem đồng đội cứu cậu thế nào thì bớt bớt miệng lại chút đi chàng trai." C lắc đầu bất lực với B, quả là một chàng trai thú vị. 

Cạch! Xa xa, A đã sai một vài đàn em mang hàng tới, đây vốn là quang minh chính đại, hi sinh bao nhiêu sinh mạng băng đảng họ dành được, giờ đây lại bị mưu hèn kế bẩn để giao dịch, quả thật không thể cam lòng, chỉ riêng A là rất bình tĩnh khi nghe điều kiện, anh lập tức chuẩn bị và đến đúng giờ hẹn. Nhưng họ biết, có lẽ hôm nay một mũi tên sẽ trúng được hai đích, bắt được C đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ từ nay sẽ không phải luôn nơm nớp trong sợ hãi, sống một cuộc sống không có tương lai. 

"Tại sao không phải là súng?" B thắc mắc, như thế này không phải đứng quá gần rồi đi.

"Cái chết là một việc cao cả. Cậu không thể nào để một việc thiêng liêng ấy dứt khoát được." Dứt lời, C đè mạnh lưỡi dao lên cổ B, dòng máu đỏ thẫm từ từ rỉ ra, phản chiếu với lưỡi dao sáng bạc thật chói mắt. 

A lập tức cau mày, đốt tay anh siết chặt báng súng trong tay. Đàn em biết, A đang cự kỳ không vui, họ mơ hồ có thể thấy hơi lạnh tỏa ra từ người A.

" Hàng đã đến. Thả người ra đi." Anh kiềm chế nói.

Hai bên đứng rất xa nhau, nhưng B vẫn nhìn thấy được 2 chiếc va li đen bám đầy bụi và cả máu của đồng đội cậu. Trong nháy mắt, người cậu như tê dại, cậu liếc mắt về phía A, ánh mắt anh vẫn luôn vững vàng như những lần nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Ánh mắt đó nói anh nhất định sẽ cứu cậu an toàn, lần nào anh cũng giữ lời hứa. 

" Cảm ơn cậu, chàng trai bé nhỏ." C ghé vào tai B thì thầm, nụ cười của kẻ chiến thắng luôn luôn là nụ cười đau thương nhất. Bọn họ đang bắt đầu cuộc giao dịch 1 đổi 1, thì bất chợt một giọng nói be bé vang lên.

"A.."

Trong không gian này, âm thanh như hòa thật nhanh vào không khí. B nuốt một ngụm, bình tĩnh, gọi lại lần nữa.

"A.."

Lần này thì người bên kia đã nghe thấy, anh hướng mắt nhìn kiên định về phía cậu. Quả thật, chỉ như vậy đã khiến cậu mỉm cười.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Con tim A bỗng lộp bộp và bắt đầu đập thật nhanh. Sự im lặng cho B một câu trả lời đồng ý. 

" Anh có thể thích tôi không?" B mỉm cười, "Vì tôi vẫn rất thích anh." 

Bỗng chốc, không gian lặng như tờ. Đến thật lâu sau, khi bàn tay nắm chuôi dao của C đang sững sờ, giọng nói của A bất chợt vang lên

" Từ Mặc, đừngg...."

Khi nghe thấy tên mình, B mỉm cười, cười đến híp mắt, đến lúc này nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy. Cậu nói

" Câu trả lời lại không đúng rồi." 

Lúc đưa tay nắm lấy lưỡi dao cứa qua cổ mình, B chỉ hơi nhíu mày, khoảnh khắc này cậu chỉ muốn nói với C, thực ra cũng không đau lắm.

Và cậu ngã xuống, dòng máu diễm lệ đổ ra như những điệu nhạc truy điệu cuối cùng dành cho cậu. Nếu không nhầm cậu lại nghe được tên mình, khung cảnh có hơi hỗn loạn, nhưng thoáng chốc khi ai đó ôm cậu thì nó lại trở về tĩnh lặng đến lạ lùng. Mắt cậu mờ lắm rồi, cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gì nữa.

Bàn tay A run rẩy bịt chặt vết thương trên cổ B, tay còn lại vòng qua người cậu, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt nhưng không thể phủ nhận cả người anh đang run rẩy. 

" Từ Mặc.." Anh không biết có phải giọng anh không? " Tất cả đã ổn rồi.. Từ Mặc, tỉnh dậy tôi sẽ đưa cậu về."

Lần này, tôi hứa nhất định sẽ trả lời đúng câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro