Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu bánh 11

Put special suit on for wedding day. 

1 năm ngủ quên đã khiến cậu bỏ lỡ thật nhiều bữa tiệc hoành tráng. B gõ ngón tay theo nhịp điệu trên bàn, trời có vẻ đã sáng và có nắng, vì cậu cảm thấy cả người như dần ấm lên. 

"Hôm đó loạn như cào cào, đại ca lúc đó khủng bố lắm anh hai. Sau đó dù vẫn để C chạy thoát nhưng em cá gã cũng chẳng sống yên với mấy phát súng nhớ đời của đại ca đâu. Rồi anh hai được đại ca đưa về đây, em đến vào ngày sau đó khi nghe tin ông chủ bị ám sát. Dù bị cách ly với anh 1 tháng nhưng em cũng nghe ngóng được có vẻ đại ca đã uy hiếp gì đó với lão gia."

"Ông già thú vị đó á?" B ngạc nhiên chen ngang lời gã, cậu gặp ông ta một lần khi cậu mới 9 tuổi, hôm đó ông ta đến gặp ông chủ, trong một buổi tiệc trà thanh lịch, ông thông báo sắp tới ông sẽ tranh cử vào Tổng tư lệnh của nước Y. Câu nói này thành công khiến cậu cười như được mùa. 

"Lão già này lại ** " Đại khái câu hôm đó chỉ ông ta hơi nổ, nhưng chẳng biết lúc đó ai dạy cậu câu đó mà mồm nhanh hơn não. Ông chủ thẹn đỏ mặt đưa gậy toan đập cho cậu một trận nhừ tử, A mà không ra đỡ dùm cậu thì cậu sẽ còn cười tiếp. 

"Thằng nhóc này giỏi." Ông ta khen cậu, theo cái kiểu ông thật lòng đấy. " Bên ta đang thiếu một tay sát thủ cận vệ, nhóc có muốn theo ta không?" 

Đến lúc này cậu còn cười to hơn nữa. Tính cách cậu năm đó tóm gọn trong hai từ "Dở hơi". 

Nhưng mà không ngờ sau đó lão già đó tranh cử thành công, cậu thì quê muốn chết nên chẳng còn mặt mũi nào gặp lại lão, chỉ biết sau đó lão như kim cương trân quý, kiểu cao cao tại thượng trong một số bộ tiểu thuyết hào môn thế gia. Thế mới nói thật lạ lùng rằng A uy hiếp được ổng, từ này nên dùng ngược lại. 

"Sau đó sao? T không nghĩ đại ca giàu tới mức vực dậy được cơ đồ của ông chủ đấy?" B lại đưa tay lên vuốt cằm, cảm giác như 1 năm qua thứ cậu bỏ lỡ không chỉ là câu chuyện của tổ chức. Một trong hai chiếc va li được sử dụng để cứu sống cậu, sức nặng trên tai trái của mình nhắc nhở cậu việc mình sống sót được còn rất nhiều uẩn khúc.

"Thì như thế này thôi, đại ca thay ông chủ lên điều hành cái tổ chức không mấy khét tiếng này. Với lại gần đây các nhiệm vụ ám sát vớ vẩn này nọ chẳng còn nữa." Gã liến thoắng nói một hồi, cách nói chuyện chả khác gì thằng anh hai thần tượng của gã. 

Anh ta tính tẩy trắng tổ chức. Ngón tay đặt trên môi B dừng lại, đây là điều rất lâu về trước ông chủ có nhắc đến, không ngờ người thực hiện việc này lại là anh em của cậu. Tưởng tượng đến việc sau này gọi A là ông chủ khiến B không thể nào ngượng mồm hơn. 

" Anh hai," Gã đô con đưa ra một cặp kính màu hơi đục " Mắt anh giờ cũng đã vậy, chẳng biết ông bác sĩ chữa kiểu gì mà lại ngon thế, nên để anh cứ đảo mắt như thằng giở người...auchhh"

B đưa tay một đường ngay sau ót gã, hình tượng hoàn hảo là thứ không ai được phá hủy. Cậu đưa tay mò được cặp kính, loay hoay một lát cũng đeo lên, quay sang gã, nhếch lông mày. 

"Trông anh thế nào?" 

"Rất có dáng lưu manh tri thức." Gã tấm tắc khen. 

Dù sao thì không thể sửa cái miệng của ai đó trong ngày một ngày hai. B phẩy tay, vịn ghế đứng dậy, ra lệnh cho gã.

"Tìm vài bộ quần áo của anh đi nhóc, với lại.." B mím môi mỉm cười " một cây gậy thật sang trọng."

...

Vậy là buổi sáng hôm ấy, trong bệnh viện tư của tổ chức xuất hiện một anh chàng ngoài 20, đẹp trai ngời ngời, tay dù cầm cây gậy hơn 1m trạm trổ hoa văn các thứ nhưng vẫn làm các em gái mê mệt. 

Tốc độ dù đi không nhanh lắm, nhưng B vẫn giữ thần thái, thỉnh thoảng nghe vài tiếng hét của các em gái lại nháy mắt vài cái. 

" Chúng ta xuất viện thế này có sao không anh hai?" Gã đô con lo phải biết, đại ca còn chưa có lệnh bọn họ đã tự chủ trương thế này? 

"Trước giờ anh chả thích cái mùi bệnh viện tẹo nào. Mà có sao đâu?" 

Sau đó thì B mới lĩnh ngộ đủ chuyện có sao. Nhóc con trung thành của cậu bị tóm cổ đi mất, còn cậu phải ngồi trong căn phòng xa lạ được nói là của mình bắt đầu làm quen. 

Mà làm quen cái quái gì khi không nhìn thấy được, cậu lắc đầu mò mẫm tìm giường ngủ, tự cảm thấy bản thân đủ thê thảm khi tay chân quơ loạn xạ. Một lát sau, yên vị trên giường thì buông thả giày một nơi, cây gậy một nẻo. Gác tay lên sau đầu, lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy cậu bần thần suy nghĩ, nghiêm túc suy xét đến việc cậu đã không thấy gì, cục diện tổ chức đã thay đổi còn người kia thì cậu đã bỏ lỡ 1 năm. Câu hỏi năm ấy chắc hẳn chỉ là một ký ức. 

Nhưng rồi cậu ngủ quên mất trong lúc đang trầm tư suy nghĩ. 

Tiếng bước chân khiến cậu nhạy bén tỉnh dậy, bản năng của một sát thủ vẫn còn, nhanh chóng với những món nghề đã lâu chưa sử dụng cậu thủ thế chuẩn bị tấn công. Toàn bộ dây thần kinh tập trung dồn vào thính giác, bước chân ngày càng gần.

Một hồi vật lộn lộn xộn diễn ra.

B nhấc chân toan đạp cho kẻ đối diện gãy giò thì lại bị sức đang kìm tay mình áp chế, cậu bị dồn xuống giường. Trên trán mồ hôi đã lấm tấm. 

"Xem ra anh mạnh hơn trước đây rồi?" Lúc này B cố cứu vãn thể diện lên tiếng cười khẩy một cái. 

"Cậu mới ốm dậy." A đáp trả, vẫn không buông cánh tay đang ghì chặt người bên dưới.

B nhếch mày, bĩu môi, lí do này cũng được. Thoáng chốc cậu cảm thấy mấy ngón tay lướt trên trán lau đi những giọt mồ hôi của cậu, khoang mũi chỉ tràn ngập mùi của người đối diện. Cậu đưa mắt liếc lên, con mắt sống động như bình thường. 

"Nơi này." Anh vuốt đôi mắt màu hổ phách của cậu, giọng có hơi buồn tiu nghỉu. "Tôi sẽ tìm cách khiến nó trở lại như xưa." 

"Thứ này." B gạt ngón tay anh ra, chỉ vào nó với sự không thể hài lòng hơn. " Là việc đánh đổi cho điều trái với tự nhiên." 

Đến lúc này thì không gian giữa hai người bỗng trở nên tù túng, nhưng chỉ là một chốc lát thôi. A buông tay ra để giành cho hai người khoảng cách. 

Đáng ra cậu là người đã không còn sống trên thế giới này. 

A để cậu dựa lưng trên giường nghỉ ngơi sau hồi tranh luận khá là kịch liệt vừa rồi, anh thì quay trở lại bàn làm việc xoát giấy tờ. Nghe tiếng giấy xát vào nhau với thần tốc như vậy, B tự mẩm, hẳn là dạo này "bang phái" làm ăn được phết. Riêng ai nếu ở trong phòng lúc này mới biết, người ngồi trên bàn chỉ toàn làm trò mèo do tâm trạng bực tức, chốc chốc lại liếc xéo người ngồi trên giường.

Khoảng chập tối, bên ngoài báo bữa tối đã sẵn sàng, hai người dư giả thời gian trong phòng mới kiếm được công việc khác thú vị hơn là một ngủ một hận đời. Lúc này B mới thấy rõ sự phiền hà của việc không có đôi mắt, cậu bắt đầu tìm cây gậy chống sang chảnh của mình, chỉnh chu quần áo và bước đi như anh B quyến rũ của các em gái như ngày nào. 

Nhìn dáng vẻ chật vật của B khiến A chỉ muốn đau não, anh vò đầu thành tổ chim rồi mới xả bớt cơn tức mà tiến tới dắt người đang mò mò đường trong vô vọng kia. 

"Này !" B cau mày, cậu đâu đến nỗi vậy.


"Trước đây cậu bị thương tôi còn từng cõng cậu, cậu giãy nảy cái gì?" 

Tiếng A ồm ồm bên tai khiến B chợt có chút nổi da gà, cậu mong mặt hoặc tai mình sẽ không đỏ. Nhưng sự thật chẳng bao giờ chiều lòng người, nhìn thấy lỗ tai đính viên đá được trạm trổ uốn lượn trên tai B, vành tai lại dần đỏ ửng, A không nhịn được cười khá là rạng rỡ, vì sao á? Vì B chẳng thấy được cảm xúc trên gương mặt anh, anh sẽ chẳng lo mất mặt này nọ. 

"Tôi chưa trả lời câu hỏi của cậu." A nói. "Tôi không chấp nhận việc người đặt câu hỏi lại không nghe được câu trả lời, ít nhất người đó phải ở còn sống trước mặt tôi."

Bàn tay nắm cây trượng của B hơi siết chặt, câu trả lời không thể nào sát hơn. Cậu tiếp tục bước đi nhờ sự giúp đỡ của A, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như bao ngày, cậu là người rất ít khi để lộ quá nhiều cảm xúc vì một câu nói hay hành động nào đó, kể cả đó là người cậu yêu. 

"Vậy anh có câu trả lời chưa?" B mỉm cười nhìn về phía trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro