Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(CHƯƠNG 3)

 A PHI Ở XÓM NGÓI

Tác giả: Linh Xuân Quân

—---------------

"Đừng đừng, con gái, con xinh đẹp như vậy, không cần phải quỳ xuống. Nếu không thì con gọi tôi một tiếng chú đi."

"Khà khà, tôi còn chưa được ngủ với nữ sinh đại học bao giờ!"

Khi ấy, tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, toàn bộ ký ức về đêm hôm đó đều mờ mịt, tôi chỉ nhớ có vô số giọng nói thủ thỉ bên tai: "Phan công giao! Phan công giao! Phan công giao!"

Những âm thanh ấy đến từ xóm trọ lợp mái ngói, từ những căn phòng lợp mái ngói mà tôi chẳng bao giờ thoát ra được.

—---------------

8.

Ông chủ kia rốt cuột cũng buông tha cho A Phi, còn đưa thêm cho chúng tôi một khoản tiền.

Khi tôi về đến nhà, anh tỉnh táo vừa hút điếu thuốc vừa cầm giá xào rau. Thấy tôi trở về, anh ấy quay đầu cười: "Em về rồi à? Đồ ăn sắp nấu xong rồi."

Tôi ôm anh từ phía sau, nói: "Chỉ cần có anh, chuyện gì em cũng sẽ làm, việc gì em cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng."

"Anh cũng vậy." Anh ấn điếu thuốc xuống mặt bàn để nó tắt khói, nở nụ cười: "Cho dù có phải sống như một s.ú.c s.i.nh, anh vẫn muốn ở bên cạnh em."

Mấy ngày hôm đó, tựa như sự bình yên trước giông tố.

Tình trạng của A Phi dần có chuyển hướng tốt, dù cho có phát bệnh, cũng không cần phải dùng dây xích trói lại nữa. Lắm lúc khi tinh thần minh mẫn, anh vẫn có thể giúp tôi làm việc và nấu ăn.

Tôi luôn tự hỏi liệu nếu không có ông chủ đó, cuộc sống của chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào.

Có lẽ, những con kiến nhỏ bé ​​như chúng ta cuối cùng sẽ bị thực tại đ/è b.ẹ.p đến s.u.y s.ụ.p.

Ông chủ đó đại khái là một kẻ biết hưởng thụ, hoặc có thể, tôi là người phụ nữ r.ẻ m/ạ/t nhất mà ông ta từng ngủ cùng.

Người đàn ông đó đem một đoạn video quay lến đến gặp tôi. Với nụ cười vô cùng d.ữ t.ợ.n, ông ta nói: "Nếu như em không theo tôi, tôi sẽ cho A Phi xem đoạn clip này. Ồ đúng rồi, tôi sẽ đăng nó lên diễn đàn của trường em, để cho cả trường biết em lẳng lơ thế nào.

Tôi ấp úng, lại không biết nên nói gì, mặc cho ông ta nóng nảy thò tay vào trong váy tôi, nói: "Đi theo tôi, cam đoan với em—"

Ông ta đã hứa với tôi những gì, e là cả đời tôi cũng không thể biết được.

A Phi đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn thi thể nằm trên mặt đất, trên tay là một con dao ướt sũng.

Ồ, đêm đó, chúng tôi định ăn cá.

9

Đêm đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy A Phi tỉnh táo. Anh ôm tôi và nói rất nhiều lời rất dịu dàng.

"Vốn ban đầu nghĩ là sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho em. Thực xin lỗi, anh làm không được rồi."

"Nếu như anh lại phát bệnh, em có thể đưa anh vào bệnh viện t.â.m th.ầ.n. Nghe lời nào, sớm muộn gì anh cũng gi.ế.t em, cái này so với để anh ch/ế/t còn tệ hơn."

"Phan Phan, tìm một người đàn ông tốt rồi gả đi. Một trong hai người chúng ta hạnh phúc, là đủ rồi."

"Có lẽ sẽ có một ngày bệnh của anh khỏi hẳn, anh sẽ quay về tìm em, hoặc là..." Anh pha trò không hề buồn cười: "Anh hoàn toàn mất đi ý thức, có thể khi đấy anh sẽ tìm đến với em theo bản năng".

Tôi mỉm cười và nói: "Dù anh có trở nên đi.ê.n lo.ạ.n thế nào cũng đừng quên em, được không?"

Anh thô lỗ lau nước mắt, ôm lấy mặt tôi hôn một cái rồi nói: "Anh sẽ không bao giờ quên em."

Sau đó, anh hoàn toàn mất trí.

Sau đó, tôi gọi c.ả.nh s.á.t.

Anh bị buộc phải vào bệnh viện t/â/m th.ầ.n vì gây ng.u.y hi.ể.m nghiêm trọng cho an toàn cộng đồng.

Trước khi đi, anh luôn mồm nguyền rủa tôi, nói rằng anh sẽ gi.ế.t tôi.

Tôi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như một người mẹ bé nhỏ.

Tất nhiên là dịu dàng rồi. Anh ấy đi.ê.n r.ồ, ngu ngốc, h.ậ.n tôi, nhưng anh ấy cũng là A Phi của tôi.

Trên thế giới này, người tôi thích nhất là A Phi.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

10.

Khi mùa đông đến, Tử Quyền qua đời và tôi được thừa hưởng ngôi nhà của anh ấy như tôi mong muốn.

Cảnh sát không thể tìm ra lý do tại sao một bệnh nhân t.â.m th.ầ.n lại ẩn nấp lâu như vậy trước khi phạm tội, và tại sao anh ta lại gi.ế.t nhầm người hết lần này đến lần khác.

Ngày đó, công ty chúng tôi tổ chức team building, tôi về rất muộn.

Người ta thấy trong nhà không có mùi phân, nước tiểu mà đã được quét dọn sạch sẽ. Trong phòng ăn còn bày một đĩa cá chua ngọt.

Tử Quyền ở trong phòng, trên ngực cắm một cây đao.

"Chúng tôi luôn cho rằng nghi phạm đang trong tình trạng phát bệnh mà gây án, nhưng thực tế thì ngược lại. Viên cảnh sát lạnh lùng nói, "Khi hắn phạm tội, tình cờ đều là một trong số rất ít lần hắn tỉnh táo. Người hắn muốn gi.ế.t chưa bao giờ là cô, đúng không?"

Nước mắt chậm rãi chảy xuống, tôi mỉm cười nhìn người thanh niên này, nếu đứa con đầu lòng của tôi và A Phi sinh ra, có lẽ cũng sẽ bằng tuổi anh ấy.

"Tôi có thể ăn hết cá trước được không?"

"Dựa theo suy đoán của bác sĩ, tình trạng của hắn đã rất nghiêm trọng, chẳng những không có khả năng khỏi bệnh, về sau cũng khó có thể tỉnh táo lại."

"Có thật không?"

"Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ theo bản năng tìm đến cô bất kể có phát bệnh hay không. Cô một thân một mình rất dễ rơi vào ng.u.y hi.ể.m, cô nhất định hải cung cấp manh mối cho c.ả.nh s.á.t."

"Được."

"Cô nhất định phải vừa ăn vừa trả lời tôi thế này à?"

"Thực xin lỗi, đã lâu rồi tôi không có ăn ngon như vậy."

11.

Tôi mua một cái nhà, đem hết tiền chuyển vào một tài khoản nào đó. Đó là một đứa trẻ mắc bệnh di truyền được một cặp vợ chồng tốt bụng ở nông thôn nhận nuôi, năm nay vừa mười bốn tuổi. Ba trăm vạn, đủ để nó sống hết phần đời còn lại của mình.

Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi trở lại xóm ngói nhỏ.

Nơi đó sắp bị phá dỡ, chỉ còn lại đống đổ nát ho.a.ng t.à.n, tối tăm và u ám.

Không có lò sưởi, không có nước máy, nhưng đây là nơi tôi lớn lên. Tôi sống ở đó một mình trong vài ngày, cho đến một đêm, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa.

Ồ, giao thừa tới rồi.

Trong mấy ngày này, những gia đình sung túc thường sẽ đốt pháo sáng rực khắp bầu trời, mấy đứa nhỏ trong xóm ngói cũng có thể rụt rè ngó ra đưa mắt nhìn quanh. Khi tôi còn nhỏ, khi A Phi còn là một đứa trẻ, chúng tôi đã lớn lên như thế này.

Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, tôi mở cửa sổ ra, nhìn thấy một người đàn ông dưới ánh pháo hoa.

Anh đã gần bốn mươi tuổi, quanh năm b.ệ.nh t.ậ.t, tóc bạc phơ, dáng vẻ hốc hác. Thế nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy người con trai bảnh bao trong chiếc áo khoác trắng, lái chiếc xe máy và mỉm cười với tôi.

"Thực xin lỗi, anh đã phụ lòng mong đợi, bệnh không khỏi, để em đợi lâu."

"Không sao, nhờ có nhiều hoài niệm đến vậy, em mới có thể sống được ngần ấy năm."

Anh xách một cái xô lớn đi vào nhà.

"Làm sao em biết anh đến đây?" anh sóng vai ngồi cạnh tôi, hỏi.

"Em sợ bởi vì sắp ph/á dỡ rồi, cho nên anh nhất định sẽ đến."

Anh đã lâm vào tình thế ng/u/y k/ị/ch vô phương cứu vãn thế nhưng trong những thời khắc minh mẫn, vẫn vì hạnh phúc của tôi mà cố gắng không ngừng.

Cũng giống như hồi đó.

Sau khi bà tôi qua đời, tôi không có tiền để ch.ô.n c.ấ.t bà. Số tiền trợ cấp đó là toàn bộ nguồn thu nhập của tôi.

Tôi ở trong nhà, đào một cái hố thật to rồi đặt bà vào đó.

Đây là bí mật đầu tiên trong đời tôi.

"Không sao."

Hai mươi năm trước, trong phòng nhỏ tối om ấy, anh thì thầm vào tai tôi, rồi ôm lấy thân hình đang run rẩy của nói. Nói: "Đừng s/ợ, về sau đi theo anh. Em chỉ cần xông về phía trước, đừng s/ợ gì cả."

Anh thực sự đã làm được. Trong những năm đó, anh đã đ/á/nh hết tất cả những kẻ b/ắ/t n/ạ/t tôi, làm việc chăm chỉ để trang trải cho tôi học đại học. Thời điểm cảm thấy mình gây trở ngại đến hạnh phúc của tôi, anh kiên quyết biến mất.

"Anh biết đầu óc anh càng ngày càng loạn, có lẽ sau này sẽ không thể tỉnh táo lại nữa. Trước đó anh đã muốn gặp em, em biết anh... ch/ế/t ti/ệ/t... nhớ em rất nhiều. Nhưng anh nghe nói chồng em và con đàn bà kia đang bàn bạc làm cách nào để hại ch/ế/t em, sau đó nuốt chửng cái nhà kia. Chuyện này sao có thể? Bất cứ ai cản trở hạnh phúc của em đều phải ch/ế/t."

"Chuyện này em biết." Tôi cười nói.

"Vốn dĩ anh định gi/ế/t đôi cẩu nam nữ kia một lần cho tiện, thế mà lại đúng lúc em qua trở về. Anh ẩn nấp khắp nơi suốt một thời gian, lần sau tỉnh táo lại, cũng đã là rất lâu."

"Anh bị ngốc hả, sao lại lãng phí thời gian cho loại chuyện này. Tỉnh táo lại mà không chịu đến thăm em!"

Anh nhìn tôi cười: "Em thật ngu ngốc, tổng cộng anh có thể tỉnh táo mấy lần? Anh phải tranh thủ giúp em lúc tỉnh táo."

Trên cánh tay anh có khắc bằng dao một dòng chữ vụng về: gi/ế/t tên b/ạ/i li.ệ.t - đốt nhà - Phan Phan.

Tôi ôm lấy cánh tay ấy mà nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Anh luôn nói muốn cho em hạnh phúc, nhưng trên thực tế, em có được hạnh phúc rồi."

Gặp được anh, A Phi ở xóm ngói, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em.

Tôi đứng dậy, đổ thùng xăng lớn mà anh mang đến xuống đất, nói: "A Phi, chúng ta cũng đốt pháo nhé?"

"Được."

Ngọn l.ử.a bùng lên, nuốt chửng những viên ngói, nuốt chửng những đ.a.u khổ, tai họa và số phận.

Và chúng tôi, chúng tôi ôm nhau thật chặt, trở lại là Phan Phan mười sáu tuổi và A Phi thời niên thiếu.

"Em kể cho anh nghe một bí mật. Lúc đó em đã mang thai của anh, chắc là một tiểu thiên sứ bị đ.à.y xuống thế gian chịu kh.ổ. Cho nên em nhất định phải có được căn nhà kia để chữa bệnh cho con của chúng ta."

A Phi ôm chặt lấy tôi. Hình như anh ấy phát bệnh, nhưng hình như lại không phải vậy. Anh chỉ gọi tên tôi hết lần này đến lần khác: "Phan Phan, Phan Phan, Phan Phan."

Khoảnh khắc tôi bị ngọn l.ử.a bao trùm, tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả pháo hoa và đẹp hơn cả pháo hoa, cứ thế vươn đến bầu trời, mãi mãi ở bên cạnh chàng thiếu niên năm đó, A Phi của tôi.

—---------------

#ngoaphienlyaphi

#camsathoanien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro