Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bài phát biểu bất ổn

Tiếng báo thức ring một chuông rồi vội tắt bụp, Mai với tay tắt chiếc báo thức không cần thiết vì cô đã dậy từ trước đó cả nửa tiếng. Chải lại cái mái thưa mà cô vừa sấy khô, Mai ngắm nhìn bản thân trong gương một hồi lâu rồi vẫn là vứt chiếc dây scrunchy hồng trong hộp có chừng mười mấy cái như thế.

-Xong chưa Mai, hôm nay không phải đi sớm à?

Đến khi có tiếng kêu của mẹ mới làm cô sực nhớ ra nhiệm vụ vô cùng quan trọng của hôm nay Hôm nay là lễ khai giảng đầu tiên chính thức đánh dấu thời cấp ba của cô.

Mai sinh ra trong gia đình 4 người: bố, mẹ, cô và 1 em trai. Để nói về gia đình và bản thân cô thì chắc không có từ gì thích hợp hơn "bình thường". Bố mẹ cô kinh doanh một quán bún nhỏ, em trai thì nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Về phần Mai, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mai, một cái tên không thể nào phổ biến hơn khi trong kì thi đầu vào có hẳn một lớp riêng dành cho thí sinh tên Mai. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cô không có gì nổi trội. Thành tích học tập không quá kém nhưng cũng không bao giờ nằm trong top. Nhan sắc thì cũng thuộc mức tầm trung, dễ nhìn, không có gì thu hút. Đến cả trường c3 cô đang theo học cũng là một trường bình thường trong tỉnh, điểm đầu vào 20.

Lần này cô đến với đời sống cấp 3 cũng không hi vọng mơ tưởng quá nhiều, chỉ mong trôi qua bình ổn như 16 năm qua. Đối với cô, đó là một ân huệ.

Mai không bị bạn bè cô lập nhưng cũng không chơi thân với nhiều người. Vì với cô, chơi thân đồng nghĩa với việc để họ bước vào cuộc sống của mình, cũng đồng nghĩa với việc thay đổi của cô. Mai rất sợ chuyện đó xảy ra.

Mai ra đến cửa thì chào với vào trong:

-Chào mẹ con đi học.

-Ừ, nhớ làm quen nhiều bạn mới con nhé!

Đã muộn rồi nên cô cứ thế đeo giày và đi luôn.

Đi được 2 bước thì gặp Huỳnh Tiểu Vy cô bạn hàng xóm, cũng là hs chung trường với cô.

-Ô, Mai. Cậu cũng đi muộn vậy à? Cùng đi đi.

Nói rồi lấy tay đập đập sau yên xe.

Tiểu Vy là hàng xóm đối diện nhà cô, bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước, cô bé xinh xắn và luôn toát ra ánh hào quang của con gái nhà giàu nên Mai cũng chẳng dám chơi gần. Tuy vậy, Vy lúc cũng nhiệt tình chào hỏi cô. Thấy sắp đến giờ rồi mà cứ đạp xe thể gì cũng đến muộn, đến lúc đó lại càng gây ấn tượng xấu trong mắt thầy cô bạn bè, rồi ba năm an phận của cô còn đâu. Nghĩ đến đó Mai lắc đầu rùng mình rồi leo lên xe của cô bạn.

Trên xe, Vy cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện nọ làm Mai chỉ biết ngồi sau gật đầu lia lịa.

-Đồng phục trường minh đẹp Mai nhỉ? Nhìn cái váy tớ cứ tưởng như chúng ta là học sinh Thái Lan í.

Điểm này thì Mai phải công nhận, cô học bao nhiêu năm rồi mới phải mang đồng phục là chân váy. Dù là quá đầu gối nhưng cô vẫn hơi ngại. Tính ra thì cũng hơn 10 năm, từ lúc lên lớp 1 là Mai không còn mang váy nữa. Không phải cô không thích mà cô cảm giác, khi mang váy vận động có chút không thoải mái, người khác cũng hay nhìn. Kể cả dây buộc tóc Mai cũng không dám đổi sang kiểu khác, dây màu hồng nổi bật như vậy, lỡ đâu cô lại thành mục tiêu của giám thị.

Vy lại bắt đầu lân la kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất để kể cho cô nghe

-À, trường mình hình như có thủ khoa đấy. Của cả thành phố luôn nhé.

Mai có chút ngờ ngợ, điểm đầu vào 20 mà cũng có thủ khoa đăng kí vào ư?

-Không phải lỗi hệ thống đấy chứ?

-Haha, cũng có thể lắm. Thi được 49 điểm kể ra vào Chuyên Amsterdam cũng không vấn đề gì ấy chứ.

- 49 điểm?

- Cậu không biết à? Mai cậu lỗi thời quá đấy, còn lên báo cơ mà.

Mai kh đáp nữa, chỉ thầm thán phục trong lòng. Đề thi vừa rồi cô được 30, cao nhất trong trường cũ là 38. Không ngờ có ngày cô lại nghe được thông tin mình học chung trường với người 49 điểm. Cậu ta chỉ thiếu có 0,5đ môn Văn là đạt điểm tuyệt đối.

Bắt đầu có cảm giác gì đó nổi lên trong lòng cô, trường c3 bình thường mà cô chọn có một chút không bình thường rồi.

Khi cả hai bước vào trường trống cũng vừa điểm, cất xe xong liền vội chia nhau chạy vào sân trường. Tiểu Vy học a4 lớp khối Toán Văn Anh còn Mai học a7 lớp Toán Lí Hóa. Cô chọn ban tự nhiên vì nếu chọn ban xã hội, cô sẽ gặp lại một người cô không muốn gặp. Cả trường có 3 lớp Toán Lí Hóa là A1,A2 và A7, xếp theo thành tích thì a1 là lớp cho hs có thành tích cao nhất và cứ thế a2,a7 thấp dần.

Mai ngồi ghế trống cuối cùng của lớp mình, vừa lúc thầy Hiệu trường bước ra phát biểu. Đại khái là chào mừng học sinh mới và phổ biến một số quy định của nhà trường. Vì trước khi khai giảng cô cũng đã tập trung cùng lớp mới một vài lần và làm quen được một số quy định nên không có gì mới mẻ, xa lạ quá.

-Năm nay là một năm rất đặc biệt với trường THPT Lê Bình chúng ta khi có một thủ khoa đầu vào của thành phố theo học, em ấy là Ngô Tiêu Minh học sinh lớp 10A1 ban tự nhiên với điểm đầu vào là 49 điểm, gần điểm tuyệt đối.

Cả sân trường như rộ lên. Quả thật dù nghe đi nghe lại mấy lần vẫn không khỏi ngưỡng mộ.

-Sau đây, chúng ta sẽ được nghe Tiêu Minh đại diện cho các học sinh khối 10 lên có bài phát biểu. Xin mời em.

Sân trường nhốn nháo hướng ánh mắt đi tìm thủ khoa. Sau một hồi vẫn chẳng thấy ai đứng dậy.

Đang lúc thầy phó hiệu trưởng chuẩn bị đi lên thông báo thì một tiếng báo "Có em" làm mọi người giật mình. Từ đâu đi vào một cái đầu vàng chói lọi, chạy đến gần bục phát biểu.

-Em là...?

- Ngô Tiêu Minh, em xin lỗi vì đã đến muộn.

Học sinh ngồi dưới cứ thế được một phen bàn tán rõ to, ngồi dưới cùng mà cô cũng có thể nhìn tưởng tượng ra vẻ mặt bàng hoàng khó tin của thầy phó hiệu trưởng. Hai người thì thầm gì đó rồi thầy đứng lên bục thông báo

-Em Minh có vài sự cố nên đến muộn, sau đây xin mời em trình bày bài phát biểu của mình.

Cậu ta bước lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội trường, ngoài bộ đồng phục cậu ấy đang mặc thì không có một dấu hiệu nào chỉ ra cậu ấy là học sinh, đừng nói đến thủ khoa. Mái tóc vàng dưới ánh nắng buổi sáng cứ lấp lánh, Mai chẳng nhìn rõ mặt nhưng cô nhìn rõ hào quang đang phát sáng xung quanh cậu hs đó. Cậu ấy cao, vóc dáng rất khó tả thực, nhưng nhìn xa thấy kh giống một người tiều tụy vì học chút nào. Có phần đô con hơn thì phải.

Mái tóc vàng ấy cứ thế từ từ tiến đến bục. Một tiếng xin chào cất lên, các tiếng rì rầm cứ thế nhỏ dần, ai cũng muốn lắng nghe cậu học sinh kì lạ này phát biểu

-Xin chào mọi người.

Giọng cậu ta khá trầm, kh phải rất trầm nhưng nghe rất nghiêm túc, Mai để ý thấy hình như cậu ta không cầm tờ giấy nào, cậu ấy học thuộc rồi sao?

-Em là Ngô Tiêu Minh, học sinh lớp 10a1. Chắc mọi người đang thắc mắc về tóc của em thì đây là tóc giả.

Khỏi phải nói học sinh ngồi dưới cười to thế nào rồi, ai cũng ngày càng tò mò về thủ khoa.

-Em đã nói với thầy Văn rằng em không muốn phát biểu rồi nhưng thầy cứ khăng khăng bảo em nói 1 2 câu thôi cũng được. Đã hết 1 2 câu rồi nên em xin dừng bài phát biểu tại đây. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

Mai ngồi dưới mà không tin nổi vào tai mình, sống đến 16 tuổi rồi cô mới lần đầu chứng kiến một việc như vậy. Nhìn thầy hiệu trưởng không ngừng chỉ tay vào cậu hs đang rời đi cũng biết thầy tức đến cỡ nào. Cô tưởng việc như vậy chỉ xảy ra trong phim thôi. 

Mai có hơi chút tò mò nhìn theo nhưng cũng nhanh chóng chuyển hướng chú ý đến thầy hiệu trưởng đang tiếp tục buổi lễ. Thầm nghĩ rằng, thật may vì không học cùng lớp với một "thủ khoa" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro