Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 7 - End.

Diedre cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những thanh sắt ghim vào người mình thì càng cử động máu càng tuôn chảy nhiều hơn, cô càng bị lún sau hơn vào thanh sắt đó. Alese lấy súng sau lưng ra, đứng từ trên lầu cao, nhắm bắn thẳng vào giữa đầu Diedre , và rồi cô ấy chết ngay sau đó. Máu chảy ra tuôn xuống trên các thân thanh sắt.

Chriselda sợ hãi, té lùi người sát vào tường. Alese đi từng bước lại gần Chriselda , cô ấy hoảng sợ đến bất thần, tay mò mò gần đó có thanh sắt, liền quăng mạnh vào người Alese . Alese lùi ra xa, lợi dụng cơ hội, Chriselda chạy thật nhanh xuống khỏi cầu thang, định chạy thoát khỏi nhà bỏ hoang đó.

Alese từ trên lầu cao, nhảy xuống, Chriselda vừa chạy ra đến cửa, liền bị Alese nắm tay giựt lại, Alese quay người Chriselda ra đối diện với mình, đâm dao mạnh vài phần vai trước của Chriselda , dùng dao rạch một đường chéo từ vị trí vai đó xuống hông.

Buông tay ra, Chriselda té gầm xuống, tay ôm vết thương lớn vào. Ngước nhìn vết thương rất lớn đó Chriselda la toáng lên, quá đau đến mất cảm giác đau. Quay ra thì thấy Alese đang đứng kế bên mình. Chriselda la hét điên loạn cào cấu khắp nơi cầu cứu.

Chriselda : ai đó, cứu ... cứu mạng ...mạng ...

Alese nằm đầu Chriselda kéo lôi ngược tuốt trên lầu, cho ngồi sát vào lang can.

Chriselda : đau ... đau quá, ai đó ... cứu ...tôi ... cứu tôi với ...

Alese : khi nãy nói gì, nói lại thử xem.

Chriselda : mày im đi ... cho dù mày là ai ... tao cũng không sợ đâu ...

Alese giơ tay tát vào mặt Chriselda một cái thật đau: không nghe rõ, nói lại xem.

Chriselda : mày là đứa đê tiện ... thoát khỏi nơi này, tao ... tao nhất định sẽ cho người lột da ... xé xác mày...

Alese vung tay tát thật mạnh vào mặt Chriselda : nói lại xem.

Chriselda kêu la, khóc thét: Adolf ... tới cứu em, con điên này nó định giết em, anh cứu em với.

Alese không nói gì, vung tay tát thật mạnh vào Chriselda , cô ấy té nằm xuống sàn.

Chriselda khóc lóc: ...hãy...hãy tha cho tôi...tôi không chịu nổi...rồi...cứu tôi ...với...

Alese nắm đầu Chriselda , lôi lại gần, bất ngờ thấy ở vị trí sau cổ, "004" im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp: mày nghĩ, nói vậy trong lúc này thì tao sẽ cho mày sống sao?

Chriselda phun nước bọt vào mặt Alese : hức ... kẻ như mày và cả những việc mày làm, mọi người sẽ không tha cho mày đâu, đừng mơ sẽ có ngày nào sống yên ổn ...

Nói tới đó, Alese đưa hai tay nắm đầu Chriselda , bẻ cổ quay ngược ra sau. Đứng dậy, thẳng chân đạp Chriselda té người xuống đất, toàn thân bị các cọc ghim đầy vào người, thân quay lên mà mặt bị bẻ ấp xuống, đâm thẳng xuyên qua đầu. Cả xác Diedre và Chriselda nằm kế nhau.

Alese đứng từ trên lầu cao nhìn xuống thấy hai cái xác nằm yên trên đó: nói nhiều quá ...nhức cái đầu thật sự.

Alese đi xuống cầu thang, bước ra cửa, quay đầu nhìn vào: bây giờ thì hai người được tự do rồi đấy!

Xong tất cả mọi chuyện, Alese đi ra ngoài như không có chuyện gì. Đi xa khỏi khu nhà đó thì thấy Adolf đứng đợi ở đó từ khi nào, thấy Alese bước ra, Adolf chạy lại.

Adolf : nhìn em te tua quá đấy, mặt sưng lên hết rồi kìa.

Alese : sao anh biết em ở đây mà tới vậy?

Adolf : chỉ cần anh muốn biết thì em có ở đâu anh cũng mò ra được.

Alese : ghê vậy.

Adolf : công việc này như thế nào?

Alese : nó khó hơn em nghĩ.

Adolf : em không mang Chriselda và Diedre theo à?

Alese : em để họ nằm yên trong đó rồi.

Adolf ôm Alese vào lòng: em không sao là tốt rồi, tất cả không phải lỗi của em, hiểu chứ?

Alese : lúc nào xong việc, anh mới xuất hiện.

Adolf : thì anh tới đón em mà.

Alese : ...

Adolf : anh đưa em vào bệnh viện, em cần phải băng bó vết thương lại ...

Alese : chuyện này lại xảy ra, em phải chuyển đi đâu đó thêm một vài năm nữa à?

Adolf phì cười : ahaa ... sẽ không có chuyện đó nữa đâu, em đang làm tốt nhiệm vụ của mình mà. Có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em, chịu chứ?

Alese : ừm.

Adolf kéo Alese vào trong xe, cậu ấy cho người kéo sập căn nhà đó và đốt cháy toàn bộ mọi thứ, cả xe của Chriselda và xe của Alese , mọi dấu vết được xóa sạch. Alese nằm viện một tuần lễ. Xuất viện ra, Adolf chở Alese tới công ty bắt đầu nhận công ty mới.

Dutch : hai người tới trễ quá, mọi người ta làm việc hết trơn rồi. Quay sang thấy Alese , giật mình: Alese , cô ... cô không sao chứ, mặt cô trầy rồi kìa ?

Alese : không có gì.

Adolf : Dutch , kể từ bây giờ, Alese sẽ là vệ sĩ riêng của tôi, em ấy sẽ luôn đi theo sát tôi, nhờ cậu báo cáo việc này cho mọi người biết ha, chỉ có một mình tôi mới có quyền ra lệnh cho em ấy thôi, những người khác cấm lại gần, cậu hiểu ý tôi chứ?

Dutch : sao lại vậy?

Adolf : tại tôi thích.

Từ xa, Bác sĩ Elgar đang kéo xe đẩy Giáo sư Fardi đến nói chuyện với Alese.

Giáo sư Fardi : công việc của cô đúng là nguy hiểm thật, hoàn thành nhiệm vụ là lúc nào cũng thương tích đầy mình vậy sao?

Alese : Giáo sư Fardi , ông có thể ngồi dậy được rồi sao?

Giáo sư Fardi : trông khi cô đang hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cũng phải cố gắng chứ, tôi nhất định không thua cô đâu.

Alese : ông lúc nào cũng tuyệt đấy. Tôi thì so gì với công lao của ông chứ.

Giáo sư Fardi : bây giờ thì tôi như người phế thải rồi, không lấy lại được phong độ như xưa đâu.

Alese : khi tôi còn đứng đây, thì ai dám xem thường ông chứ?

Giáo sư Fardi : cô đúng là niềm tự hào trong sự nghiệp của tôi đấy.

Alese : cảm ơn ông.

Bác sĩ Elgar : Alese , lâu quá không gặp cô, mọi việc vẫn tốt chứ.

Alese : ơ ... là ông sao, Bác sĩ Elgar , lâu quá không gặp ông.

Bác sĩ Elgar : đúng vậy, từ cái lần đó, cho đến bây giờ, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.

Giáo sư Fardi : bệnh của ta cũng nhờ vào ông ta hết đấy, ông ấy quả là một bác sĩ giỏi.

Alese : vâng! Ông ấy rất tuyệt, Mẹ con tôi thật sự rất cảm ơn ông, lần đó là nhờ ông nên đứa bé mới sinh ra an toàn.

Bác sĩ Elgar : tôi lúc nào cũng đến thăm thằng bé cả, lúc nào cũng trò chuyện với nó, mong là nó sẽ không thấy buồn khi nằm ở đó.

Alese : có ông luôn bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm rồi.

Adolf : ông là bác sĩ ở đây sao? Nhờ ông coi lại vết thương cho cô ấy giúp tôi.

Bác sĩ Elgar : tôi sẽ làm ngay.

Giáo sư Fardi : chúng có nhiều việc để nói lắm, Alese , đi theo chúng tôi, băng bó vết thương cho cô xong rồi chúng ta nói chuyện nào.

Alese : vâng! Thưa giáo sư.

Mọi người đi vào phòng khám. Còn lại Adolf và Dutch đứng đó.

Dutch kề vai nói nhỏ với Adolf: sao anh dám giữ cô ấy bên mình vậy, không sợ bị giết sao ?

Adolf : sợ chứ?

Dutch : sợ vậy sao không đẩy cô ta ra xa mà anh lại cho phép cô ấy ở gần mình nữa, lại còn ở chung nhà, không sợ chết sao.

Adolf : ở gần em ấy riết rồi thấy bình thường, chẳng muốn rời xa chút nào cả.

Dutch : anh đừng nói là yêu cô ta rồi nha, đó là kẻ sát nhân đấy, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng không, sao anh dám ở gần cô ta vậy?

Adolf : yêu sao? Với em ấy?

Dutch : hừm, hết nói nổi với anh, mà sao ông giáo sư nãy hết lời khen ngợi cô ta vậy?

Adolf : chẳng lẽ tôi yêu em ấy rồi sao?

Dutch : vấn đề đó thì chỉ mình anh có câu trả lời thôi.

Adolf : tôi là người hoàn hảo, đương nhiên, những gì hoàn hảo, sẽ phải thuộc về của tôi hết.

Dutch : anh nói gì tôi chẳng hiểu, mà sao anh cứ nhìn theo cô ấy quài vậy?

Adolf : nhìn cô ấy cư xử rất giống một con người vậy.

Dutch : anh đang nói gì vậy? không là người thì là ai?

Adolf : cậu thấy có người bình thường nào, giết người một cách rất dã man mà vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh đó không?

Dutch trợn mắt to nhìn Adolf: anh đang nói ... cái gì vậy?

Adolf : nếu đã giết người một cách dã man vậy, hung thủ sẽ sinh ra hai trạng thái, một là người sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi và bị ám ảnh, hai là chỉ có những kẻ điên loạn mới giữ được nét bình tĩnh đó. Cậu nhìn em ấy đi, có thấy sự điên loạn gì trong con người đó không?

Dutch : đúng là sau nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, tôi vẫn thấy cô ấy rất bình thường, như thể là ... người ... vô ... cảm ...

Adolf : cậu biết em ấy là ai không?

Dutch : là ai chứ?

Adolf : em ấy là ... một bản thể gần như là hoàn hảo nhất, do chính tôi và cả vị giáo sư đó chế tạo ra.

Dutch hoài nghi lời nói của Adolf : Adolf , anh đang nói gì vậy?

Adolf : đúng vậy, em ấy chính là mẫu thử nghiệm thành công đầu tiên, mã số 001.

Dutch nghe xong, sợ hãi: trời đất, tôi đang nghe anh nói cái gì vậy.

Adolf : cậu bất ngờ sao?

Dutch : nếu anh nói vậy thì ... mẫu đứa bé ... đang cất giữ dưới đó ... là con cô ấy sao?

Adolf : đúng vậy.

Dutch lắc đầu: không tin được, đó không phải sự thật.

Adolf : đứa bé đó, có cả sự góp sức của tôi nữa đấy.

Dutch : vậy ... hai người ... đã ...

Adolf : cậu nghĩ gì vậy, đó là đứa bé bình thường, được tạo ra từ tinh trùng thật đấy.

Dutch : sao anh lại dính vào mấy chuyện rắc rối này chứ?

Adolf : tôi chỉ muốn có con thôi mà.

Dutch : vậy sao anh không lấy vợ, đâu cần thiết phải dùng cách đó.

Adolf : tôi thấy chẳng ai hoàn hảo hơn cô ấy cả, nên cách đó là tốt nhất, tôi đã nhờ ông giáo sư đó lấy tinh trùng của tôi ra và nuôi nhân tạo, ông ta nói, nuôi cách này không an toàn lắm, nên tôi mới nảy ra ý tưởng, đưa đứa bé vào trong bụng của Alese , xem kết quả như thế nào, như cậu thấy, thành công mĩ mãn.

Dutch : đứa con của anh bị bọn giáo sư kia sát hại, anh không xót thương sao ? Tôi tự hỏi, hằng ngày anh xuống đó nhìn con của anh như thế, anh cảm thấy thế nào chứ?

Adolf : lúc nó sinh ra, tôi chưa một lần nào thấy mặt hay đến gần thằng bé, sao có cảm giác gì chứ?

Dutch : chẳng lẽ anh cũng là ...

Adolf : đừng nói bậy, tôi là con người thật đấy.

Dutch : sao bao nhiêu chuyện chứng kiến hết, không biết cô ấy có buồn không?

Adolf : em ấy chưa bao giờ rơi nước mắt nữa kìa, cậu nghĩ em ấy là con người thật sao, em ấy chưa được ai dạy biết buồn biết vui là như thế nào đâu ?

Dutch : cô ấy thật tội nghiệp. không biết cô ấy có biết ý nghĩa của nụ cười đó không?

Adolf : đó là lý do tôi muốn ở gần em ấy, tôi sẽ dạy em ấy thành con người hoàn hảo nhất.

Dutch : tại sao anh lại cực công vì cô ta quá vậy?

Adolf : lúc trước khi em ấy đi cứu con của mình, Alese đã nói với tôi; " vậy thì tôi sẽ từ bỏ quyền làm người." Khi nhìn em ấy một mình bước vào trong đó rồi một mình bước ra với toàn thân là máu, tôi cảm thấy em ấy giống như loài sói vậy, chỉ đơn độc một mình thôi.

Dutch : anh yêu cô ấy thật rồi.

Adolf : tôi nhất định sẽ mang em ấy về lại đúng nghĩa như một con người hoàn chỉnh.

Lúc này thì Alese đi từ từ đến gần Adolf và Dutch đứng đó.

Alese : hai người nói gì mà cứ nhìn về phía này quài vậy?

Adolf : thì nói về chuyện của em chứ chuyện gì.

Alese : nếu nói về em, sao không cho em tham gia với.

Lúc đó thì từ xa, cha của Chriselda , mặt tức tối, đến gần Adolf la hét.

Braun : Chriselda đâu, con bé đâu rồi, cậu giấu nó đi đâu rồi hả?

Dutch : ông ... ông bình tĩnh đã, Chriselda ... cô ... cô ta ...

Adolf thản nhiên nhìn Braun : cô ta chết rồi.

Braun tức giận nắm áo của Adolf : cái gì? Cậu mới nói cái gì hả?

Dutch giật mình, Alese định từ phía sau đến gần Braun thì Adolf giơ tay cản lại.

Adolf từ tốn với Braun : cô ta bị lỗi nên đã tôi cho người xử lý rồi, khi nào có mẫu mới nhất, tôi sẽ giới thiệu cho ông.

Braun : lỗi sao? Cậu làm ăn vậy đó à.

Adolf : bên công ty tôi sẽ dành mẫu tốt nhất cho ông.

Braun từ tốn nhẹ nhàng lại: Hừ ... nhanh lên đó, tôi không muốn đợi lâu đâu.

Nói xong rồi hùng hằn bỏ đi.

Dutch : Adolf , anh nói gì vậy, bị lỗi là sao chứ?

Alese quay sang nhìn Dutch: thì cô ta, là mẫu thí nghiệm mà.

Dutch mở to mắt tròn xoe, nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh: lại là mẫu thí nghiệm nữa sao?

Adolf kề vai nói nhỏ với Alese : em giết cô ta đúng không, Chriselda đó?

Alese : em chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi.

Adolf : giao việc cho em, anh thấy yên tâm lắm, em làm rất tốt.

Alese : đương nhiên, sẽ không có một bản thể nào hoàn hảo hơn em đâu.

Adolf : đúng vậy, em là hoàn hảo nhất.

Dutch nghe cuộc trò chuyện đó, sợ hãi, đưa mắt nhìn về hướng Alese với Adolf , Alese đi vài bước, nghiên đầu quay lại nhìn và cười đểu với Dutch , khiến cậu ấy sợ xanh mặt, ngồi xọm xuống, tay ôm đầu. Nói xong, Adolf ôm Alese và cả hai ra xe thẳng tiến về nhà.

Dutch đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh mình, thấy mọi người trong công ty cũng đang nhìn mình, ai cũng mở miệng cười giống như nụ cười của Alese , cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi người: chúng ta ... đang tạo ra ... ác quỷ ... chứ không còn là ... con người ... hoàn hảo nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro