Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5

Cả hai bước vào phòng bệnh của giáo sư Fardi, ông ấy đang dần hồi phục rất tốt.

Alese : ông đừng nói vậy, ông đã ngủ một giấc dài đấy.

Giáo sư Fardi : bây giờ tôi không sao rồi, khi nào rãnh, cô hãy kể mọi chuyện cho tôi biết, cả đứa bé nữa.

Nói đến đây thì cả Adolf và Alese ngập ngùng cuối mặt chẳng nói gì với giáo sư Fardi. Ông ấy nhìn thái độ của cả hai thì cũng có thể hiểu được tình hình tồi tệ đến mức nào, ông nằm ngước mặt nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

Alese : tôi xin lỗi... tôi đã không bảo vệ được đứa bé, tôi tới không kịp, đứa bé đã bị bọn chúng ...

Giáo sư Fardi : sau khi tỉnh dậy, người tôi muốn gặp nhất là cô, thật mừng là cô vẫn an toàn.

Alese : tôi...tôi...xin lỗi, nếu đứa bé có ở đây thì tốt biết mấy, tôi làm rất nhiều chuyện trở nên tệ đi, làm xấu cả danh tiếng của ông, tôi xin lỗi.

Giáo sư Fardi : chỉ cần lý do đó khiến cô phải làm như vậy thì tôi tin chắc, điều cô là làm đúng.

Alese : cảm ơn ông đã tin vào tôi.

Giáo sư Fardi : cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà hết mà.

Alese : cũng vì tôi mà ông mới bị như vậy, tôi xin lỗi.

Giáo sư Fardi : những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là đúng.

Alese : ông nói vậy là sao chứ?

Giáo sư Fardi : trong sấp tài liệu của tôi có mật khẩu ID, hãy đăng nhập vào máy tính, cô xem đi rồi sẽ hiểu.

Alese : tôi hiểu rồi, bây giờ ông nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc đây, khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm giáo sư.

Tối hôm đó trở về nhà, trong lúc Adolf đang tắm trong phòng, Alese lấy laptop của Adolf , vào thư mục cá nhân của Giáo sư Fardi . Có đoạn clip phát ra.

" Đó là toàn cảnh lúc mà bọn giáo sư kia tới bắt Arno đi. Giáo sư Fardi toàn thân đầy máu mà vẫn cố cản chân Giáo sư Binge lại, không cho mang đứa bé đi, lúc đó thì Delmi và Dova đã đá vào người Giáo sư Fardi tới tấp, Boell còn dùng súng bắn vào người giáo sư vài phát, lôi ông ta ra xa, đá vào đầu liên tục mấy cái. Tiến sĩ Eno nhảy lên người Giáo sư Fardi , bóp cổ, lôi ngược ra sau, khiến ông không chịu nổi, buông tay để Giáo sư Binge mang đứa bé đi. Chuyện chưa kết thúc ở đó, Delmi và Dova đá vào người Giáo sư Fardi , miệng thì cười hả hê....

Tiến sĩ Dova : cho ông chết nè, ông dám vì chúng nó mà đưa chúng tôi vào đường chết sao.

Tiến sĩ Delmi : may mà chúng tôi lường trước sự việc, nếu không bây giờ thì chúng tôi cũng đang nằm chờ chết giống ông vậy.

Giáo sư Fardi : sao các người ... lại làm vậy ... thằng bé... nó là công sức ...

Tiến sĩ Eno : công sức đó có là bao, mất đi có thể lấy lại được, nếu tôi mất mạng ngay hôm nay thì coi như mọi chuyện chấm dứt, tôi không ngu ngốc như ông đâu.

Tiến sĩ Dova : hahaaa...ai biểu ông ngu chọn theo chúng nó làm chi, bây giờ thì tự mà gánh hậu quả đi.

Tiến sĩ Delmi : ông luôn bảo vệ nó sao, bây giờ ông như thế này, nó có ở bên ông mà bảo vệ không ?

Tiến sĩ Dova : bọn chúng lo cho mình chưa xong, hơi đâu mà lo cho ông, ông sắp chết tới nơi rồi đó, ông già.

Tiến sĩ Boell : ông là người tốt, nhưng lúc này thì phát huy không đúng lúc, đừng trách chúng tôi, chúng tôi chỉ đang bảo vệ chính mình thôi.

Tiến sĩ Eno : lỗi không phải chúng ta, tại ông ta đặt niềm tin không đúng chỗ nên kết quả là tự bản thân chịu tất cả, vì ả ta còn có thể lợi dụng được nên Adolf không cho chúng ta đụng vào, chứ nếu không, tôi cũng muốn chính tay mình bẻ đầu ả.

Tiến sĩ Dova : chúng ta để nó ở gần, chẳng phải nguy hiểm lắm sao?

Tiến sĩ Eno : chúng ta không có lệnh cấp trên, sao dám chuyển ả ta đi đâu được.

Tiến sĩ Boell : hay chúng ta nhốt cô ta vào phòng kính đi, nói là lệnh của sếp, cô ta cũng chẳng thể nào đập bể lớp kính đó.

Tiến sĩ Delmi : ý hay đó, chứ mà ở gần nó, em cảm thấy ghê lắm, tốt nhất đưa nó đi thật xa luôn cũng được.

Tiến sĩ Boell : nhưng khi cô ta tỉnh dậy, hỏi mọi chuyện, chúng ta biết nói sao đây.

Tiến sĩ Dova : đúng vậy, chúng ta nói sự thật ra, chết là cái chắc.

Tiến sĩ Eno : để an toàn, chúng ta sẽ đóng kịch với ả ta, dù gì thì ả cũng chỉ là con rối thôi, ngu ngốc, sẽ tin lời chúng ta ngay thôi.

Tiến sĩ Delmi : anh chắc chứ ?

Tiến sĩ Eno : yên tâm đi, ả ta không thông minh như chúng ta nghĩ đâu. Chuyện này dễ thôi.

Vừa nói xong, Giáo sư Fardi cố gắng bật ngồi dậy, đấm một phát vào mặt Eno , anh ta té người xuống đất.

Giáo sư Fardi : kẻ tiểu nhân như các người ... thì đừng mong có ngày sống yên ...

Lúc đó thì từ phía sau, có tiếng súng, là Delmi , cô ấy đã bắn vào lưng Giáo sư Fardi , bắn rất nhiều, đến khi hết đạn thì Delmi mới thôi, xuyên không qua phần thịt, phần lưng của Giáo sư Fardi dính trọn đạn hết, máu chảy đầm đìa, giáo sư nằm bất động trên vũng máu tươi.

Tiến sĩ Dova : D... Delmi ... cô ... cô ... đã ...

Tiến sĩ Delmi : ... tôi ... tôi chỉ ... chỉ muốn cứu anh ... anh Eno thôi ... thôi ...

Tiến sĩ Boell : Delmi, em bình tĩnh, đưa súng đó cho anh, nó nguy hiểm lắm đấy.

Tiến sĩ Dova : ông ta chết thật rồi sao?

Delmi hoảng sợ quăng cây súng xuống đất, Boell đá cây súng đi thật xa mọi người. Eno chạy đến ôm Delmi vào lòng như một lời cảm ơn và an ủi cô ấy.

Tiến sĩ Eno : cảm ơn em, Delmi . Mọi chuyện ổn cả rồi.

Bất ngờ, mọi người thấy giáo sư Pill đứng đó, bà ta cũng đứng hình khi thấy cảnh tưởng này.

Tiến sĩ Delmi bò tới giáo sư Pill, quỳ xuống cầu xin bà ta giúp đỡ: giáo sư Pill, bà giúp tôi với, tôi không ... không cố ý giết chết ông ta đâu.

Giáo sư Pill ngập ngừng một lúc lâu: xem như tôi chưa thấy gì cả, mọi người thu dẹp mọi thứ hết đi.

Mọi người: dạ rõ! "

Tới đó thì kết thúc đoạn clip. Adolf đứng sau lưng Alese khi nào không hay, khi đoạn clip kết thúc thì màn hình tối lại, thấy bóng dáng Adolf đứng sau lưng, Alese vẫn ngồi yên đấy, Adolf chòm tới đặt tay kéo màn hình laptop xuống và ôm Alese kéo cô ấy lên giường. Alese chẳng muốn nhìn mặt Adolf thì nằm quay lưng về anh ta, Adolf liền kề mặt sát vào lưng trần của Alese .

Alese : sao những người đó lại cười chứ ? Chẳng lẽ cố tình muốn giết ông ấysao?

Adolf : ừm.

Alese : tại sao họ lại làm như vậy với ông ấy, chẳng phải mọi người từng sống vui vẻ với nhau sao?

Adolf : ừm.

Alese : đó không phải là sự thật.

Adolf : ừm.

Alese : đó là điều mà ông ấy muốn nói với em sao?

Adolf : ừm.

Alese : em phải làm gì đây, ông ấy cho em xem đoạn clip này, muốn em làm gì chứ?

Adolf : ...

Alese : thật khó xử mà.

Adolf : ....

Alese : em phải làm gì đây? Anh chỉ em đi?

Adolf choàng tay qua cầm tay Alese , giơ cao lên phía trần nhà: bàn tay này, em đã giết bao nhiêu người rồi.

Alese : em không biết.

Adolf : em biết không, nhân viên của anh bị em thủ tiêu gần hết rồi đấy.

Alese : ...

Adolf : nhưng mà ...cơ thể của em lúc này rất thơm, mùi thơm này tuyệt hơn lúc trước, anh không muốn nó dính phải mùi máu nữa, dù là của ai, anh cũng không muốn nó bám trên người em.

Alese : nhưng bọn họ làm cho ông ấy rơi vào tình trạng sống chết không hay, vậy mà họ vẫn coi như không có gì, vẫn vui vẻ cười đùa, thấy vậy, em không để yên được.

Adolf : công việc của em liên quan đến người nhân tạo, họ là con người, họ không đủ sức đánh lại em đâu.

Alese : chẳng lẽ để yên cho họ sống mà không thấy có lỗi với lòng mình sao? Chẳng lẽ, ông ấy chịu đựng đau đớn một mình sao?

Adolf : vậy em muốn xử lý họ như thế nào?

Alese : họ đã làm nguy hiểm đến người luôn bảo vệ em và đứa bé, em nhất định sẽ đòi công bằng.

Adolf : thôi được rồi, lần này là lần cuối nha, anh cho em tự quyết định hình phạt về những người đó, nhưng sau này, em chỉ được giết người nếu có sự chỉ điểm của anh, em hiểu chứ?

Alese lắc đầu.

Adolf : hừm... thôi tối rồi, em nằm đây ngủ với anh luôn đi, ngày mai em muốn làm gì thì làm.

Alese : chẳng phải chúng ta ngủ chung với nhau rất nhiều lần rồi sao, sao hôm nay cũng vậy nữa?

Adolf : có lần nào em chịu ngủ với anh, đấm một cái thật đau rồi bỏ đi, em biết anh đau lắm không?

Alese : không biết.

Adolf : em nằm yên ngủ đi, anh mệt rồi.

Adolf thấy Alese không phản ứng gì, ôm Alese thật chặt trong vòng tay mình, ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau. Chriselda đến khu thí nghiệm, nơi thử nghiệm Diedre . Từ ngoài cửa thì Chriselda đã thấy Boell , Bergh và Barin đang đứng nói chuyện với nhau, thấy Chriselda , họ đi lại và bắt chuyện với Chriselda .

Tiến sĩ Barin : Chriselda , sao hôm nay em rãnh mà tới đây vậy?

Chriselda : Giáo sư Baudoin đâu rồi?

Tiến sĩ Bergh : ông ấy đi công việc rồi, 2 3 ngày sau mới về.

Tiến sĩ Boell : em kiếm giáo sư có việc quan trọng sao, sao mà đến đây?

Chriselda : chẳng lẽ tôi không được quyền tới đây sao?

Tiến sĩ Barin : à, không dám, em cứ tự nhiên. Thôi anh đi làm việc tiếp đây.

Tiến sĩ Bergh : Chriselda , em đến đây thăm tụi anh à?

Chriselda : tôi không rãnh làm những chuyện nhảm nhí đó.

Tiến sĩ Bergh : vậy chắc em kiếm Diedre , để anh dẫn em đi.

Mọi người cùng xuống dưới hầm. Thấy có cả Dova và  Delmi ở đó nói chuyện với Diedre .

Tiến sĩ Bergh : em ở đây nói chuyện với mọi người nha, anh đi làm việc đây. Chào.

Tiến sĩ Delmi : Chriselda , em đến đây thăm Diedre sao?

Chriselda : đúng vậy.

Tiến sĩ Dova : bộ có chuyện gì sao?

Chriselda : có chuyện tôi mới được phép đến đây à.

Tiến sĩ Dova : ơ ...

Tiến sĩ Boell : Chriselda , em bớt nóng đi, bọn anh chỉ hỏi vậy thôi.

Tiến sĩ Delmi : sao hôm nay cô nóng quá vậy, bộ có chuyện không vui sao?

Chriselda : đó không phải chuyện của cô, đừng xí vào.

Delmi tỏ thái độ bực bội với Chriselda, bỏ mặt đi lên nhà trước.

Tiến sĩ Dova chạy theo: Delmi , Delmi .

Boell cũng đi theo lên nhà trên cùng mọi người. Diedre thấy mọi người có vẻ không hòa thuận lắm, Diedre đi lại gần Chriselda đang đứng bên ngoài phòng.

Diedre : sao hôm nay cô nóng tính vậy, có chuyện gì sao?

Chriselda : Diedre , cô muốn được tự do không?

Diedre : tự do ... là gì ?

Chriselda : là cô được thoát khỏi căn phòng này, cô tự do quyết định mọi thứ, sẽ không bị ai ngăn cản.

Diedre : tôi có thể tự đi khắp nơi luôn sao, mọi người cho phép chứ?

Chriselda : dĩ nhiên là được, nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đi khắp thế giới, cô không còn phải sợ hãi một mình ở nơi này nữa, sẽ không ai ra lệnh cho cô đâu.

Diedre : sẽ không ai ra lệnh cho tôi sao?

Chriselda : đúng vậy, sẽ không ai bắt ép cô phải tham gia mấy cuộc phẫu thuật chết người đó.

Diedre : tôi sẽ được sống như một con người chứ?

Chriselda : cô sẽ sống như một con người hoàn chỉnh.

Diedre : sống như một con người ...

Chriselda : đúng vậy, nếu cô đi theo tôi, cô sẽ được tự do.

Diedre : thật sao?

Chriselda : tôi không bao giờ lừa gạt cô . Vì tôi là bạn tốt của cô mà.

Diedre : bạn tốt sao? Tôi với cô?

Chriselda : đúng vậy, cô chịu đi theo tôi chứ ?

Diedre : đương nhiên rồi, tôi cũng muốn được tự do.

Chriselda : đúng vậy, cô sẽ được tự do như tôi đây, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản cả.

Diedre : vậy cô hãy cho tôi tự do giống cô đi.

Chriselda : tôi sẽ cho cô, nhưng cô cũng phải giúp tôi một chuyện.

Diedre : chuyện gì cũng được, tôi nhất định sẽ làm tốt, tôi muốn được tự do giống cô.

Chriselda : tôi cũng rất muốn trao sự tự do đó cho cô, nhưng ...

Diedre : nhưng sao chứ?

Chriselda trĩu mặt nhìn Diedre: là Alese , cô ta là cố vấn quản lý rủi ro, nhiệm vụ của cô ta là không cho những người như cô được tự do, cô ta bắt ép cô phải bị tù túng trong những căn phòng như thế này, tôi giúp cô chạy trốn khỏi đây thì được, nhưng cô ta, nhất định sẽ bắt cô lại, tôi không thể đấu lại cô ta ...

Diedre : vậy tôi phải làm sao để Alese có thể cho tôi tự do?

Chriselda : cô phải giết cô ta, cô ta còn sống, là cô sẽ không bao giờ được tự do.

Diedre : giết Alese sao?

Chriselda : đúng vậy, cô phải hạ thủ cô ta, vậy cô mới được tự do.

Diedre : nhưng tôi đã hứa với Alese , là sẽ không mạnh tay với ai nữa.

Chriselda : Diedre , cô tỉnh lại đi, đừng tin vào mấy câu nói đùa của cô ta, cô ta là người không biết giữ lời hứa, cô ta dễ gì bây giờ còn nhớ ba lời hứa vớ vẫn đó với cô, cô muốn tự do không? hãy giết cô ta đi.

Diedre : tôi muốn tự do, tôi không muốn ở nơi này nữa, nhưng tôi ...

Chriselda : tôi sẽ mở cửa phòng ra cho cô, cô phải nghe theo tôi, cô sẽ được tự do.

Chriselda đi lại, mở cửa nhanh cho Diedre trốn thoát cùng mình, bất ngờ thì Bergh từ sau đi tới ngăn cản Chriselda.

Tiến sĩ Bergh : Chriselda , em làm gì vậy? mau tránh ra đi, em định thả Diedre ra sao?

Chriselda cố mở cửa thật nhanh, mặc kệ lời Bergh đang nói, Bergh đi lại gần, đẩy Chriselda ra xa, cánh cửa đã được mở, đối diện với Bergh là Diedre . Bergh bắt đầu hoảng sợ khi đối diện với Diedre trong tình huống này.

Tiến sĩ Bregh cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với Diedre: này...Diedre à...

Chriselda hét to: giết anh ta đi, cô sẽ được tự do.

Bergh giật mình quay sang nhìn Chriselda , trong đầu Diedre chỉ nghĩ duy nhất về sự tự do mà chẳng nghĩ được gì nữa, Bergh chưa kịp quay lại nhìn Diedre thì bị Diedre đấm thẳng vào cuốn họng, té người đập đầu ra sau tường, Bergh mò mò ngồi dậy thì Diedre đi tới, bóp miệng Bergh lại, Bergh cố vùng vẫy nhưng rồi chết ngay sau đó vì ngạt thở. 

Diedre chạy tới đỡ Chriselda , cả hai liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Giữa đường thì thấy Barin đang đi vào. Barin giật mình khi thấy Diedre đang đứng trước mắt, liền nhanh chân, quay lưng bỏ chạy thật nhanh nhấn chuông khẩn cấp thông báo.

Tiến sĩ Barin vừa chạy vừa kêu la: mọi người mau chạy đi, Diedre thoát khỏi phòng kính rồi, chạy nhanh đi.

Vừa chạy vừa lấy trong túi cái điện thoại, gọi điện SOS về thẳng công ty Adolf , báo cáo tình trạng khẩn cấp ở mức độ nguy hiểm. Trong lúc đó thì cả ba người có Delmi , Dova và Boell đang đứng nói chuyện trước sân, nghe tiếng kêu thì chạy vô thấy Diedre đang bóp cổ Barin , cậu ấy vung vẫy mà không thoát được, Diedre tiếp tục đấm vào chấn thủy Barin vài cái, cậu ấy chết ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro