
Quyển 4
Giáo sư Baudoin : Diedre là đứa trẻ rất thông minh và biết nghe lời, chỉ là gần đây nó hơi hoảng loạn một xíu thôi, cô đừng giết con bé, nó rất đáng thương.
Tiến sĩ Bergh : đúng đấy, Diedre rất nghe lời, chỉ cần chúng ta dạy dỗ đàng hoàng là con bé sẽ nghe lời chúng ta, dù gì thì cô hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng nghe những lời nói xấu về Diedre .
Alese : hai người yên tâm, tôi sẽ cân nhắc kĩ về vấn đề này, dù gì thì đây là dự án kì công của cả đội, tôi không có quyền phá hết công sức của mọi người, tôi sẽ giúp nếu cô bé cần.
Giáo sư Baudoin : cảm ơn cô, hãy tin vào con bé, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Alese : tôi cần phải gặp trực tiếp cô bé, được không ?
Tiến sĩ Bergh : được chứ, để tôi dẫn cô đi.
Giáo sư Baudoin : chúng ta sẽ cùng đến đó, con bé sợ người lạ lắm.
Alese : vâng.
Giáo sư Baudoin phải ngừng công việc của mình và đi gặp Diedre. Ba người cùng xuống phòng của Diedre , Alese bước xuống sau cùng, lại là khuôn phòng cửa kính đó. Thấy có cả Barin và Delmi ở đó. Delmi vừa thấy Alese liền liếc nhìn. Mọi người đứng ở ngoài, đối diện với Diedre, nói chuyện với cô bé , có màn kính chắc chắn ở giữa.
Giáo sư Baudoin : Diedre , chúng ta đến thăm con đây.
Diedre : giáo sư, chào ông.
( Diedre - mẫu nhân tạo số 006, 6 tuổi, cao 1m58, thông minh vượt trội,lớn nhanh, có sức mạnh kì dị, máu lạnh, giết mình, khả năng vượt trọi hơn Alese.)
Tiến sĩ Bergh : Diedre , hôm nay có người bên công ty xuống thăm em, em đừng làm cô ấy sợ nha.
Diedre : vâng.
Alese bước đến gần tấm kính: chào Diedre.
Diedre : chào Alese , rất vui được gặp cô.
Alese : em biết tôi sao?
Diedre : đúng vậy, cô là người bên cố vấn quản lý rủi ro, vì tôi là cô bé hư, cô đến đây để trừng phạt tôi.
Giáo sư Baudoin buồn rầu: Diedre , con đừng nói vậy.
Tiến sĩ Bergh : cô ấy xuống đây làm bạn với em, sẽ không có chuyện trừng phạt gì đó đâu.
Diedre : thật sao?
Tiến sĩ Barin : đúng vậy, tụi anh có bao giờ gạt em đâu.
Alese : em cảm thấy thế nào, Diedre ?
Diedre : tôi cảm thấy...như không phải tôi...lúc này....
Giáo sư Baudoin : con bé đang cảm thấy khó chịu...về những việc mình gây ra.
Diedre nhìn Alese : hãy tin tôi, tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
Tiến sĩ Barin : mọi chuyện ổn cả rồi, em đừng lo lắng nữa.
Diedre nhìn Alese : tôi không cố ý...làm mọi chuyện tệ như vậy.
Tiến sĩ Delmi : ổn cả rồi, Diedre .
Diedre : cô thấy thế nào, Alese ?
Alese : tôi ổn.
Diedre : tôi cũng nghĩ vậy.
Alese : tại sao em lại hành động như thế?
Diedre : tôi không rõ, lúc ấy, ông ta cứ hỏi dồn dập vào tôi, ông ấy cứ trách mắng tôi, như thách thức tôi điều gì đó, tôi đã không kiềm chế được, nên là ...
Alese : em còn nhớ mình đã làm những gì với ông ta không?
Diedre : tôi đã mất kiểm soát, và...đã mạnh tay, đấm vào mặt ông ta, tôi còn đè ông ta ra, móc hai bên mắt ông ta ra, và còn ...
Tiến sĩ Delmi đẩy người Alese ra: nhiêu đó đủ rồi, cô muốn Diedre phải nhớ lại chuyện đó sao?
Diedre : ...
Alese đi lại gần màn kính: tôi sẽ chỉ cách để em có thể điều khiển được cảm xúc cũng như cách kiềm chế lại cơn giận, em chịu chứ?
Diedre đưa tay muốn đụng vào Alese , nhưng bị màn kính chặn lại: được sao? Tôi có thể làm điều đó sao?
Alese : đúng vậy, chỉ cần em muốn, tôi sẽ dạy cho em.
Diedre : tôi rất muốn, xin cô hãy dạy cho tôi, tôi cũng rất muốn kết bạn với nhiều người, tôi không muốn mọi người phải sợ tôi như vậy.
Alese : vậy em phải hứa với tôi một chuyện, chịu chứ ?
Diedre : việc gì cũng được, miễn sao tôi có thể đến gần với mọi người hơn.
Tiến sĩ Delmi : nè, cô muốn gì hả? Diedre có chúng tôi lo rồi, chúng tôi sẽ dạy con bé, không cần cô quan tâm.
Giáo sư Baudoin : Delmi, cô hãy bình tĩnh lại đi, để cho Alese làm việc của cô ấy.
Tiến sĩ Delmi : nhưng mà, cô ... cô ta ...
Alese quay sang nhìn Delmi : việc tôi làm không vừa lòng cô sao ?
Delmi giật mình khi đang đối mặt với Alese, nhớ về khoảng thời gian trước, Delmi quay đầu sang nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Alese .
Giáo sư Baudoin nói với Delmi : cô về phòng nghỉ ngơi trước, ở đây chúng tôi lo được rồi.
Tiến sĩ Delmi : nhưng tôi ...
Tiến sĩ Barin cắt ngang: để anh đưa em về phòng, em nghe lời Giáo sư Baudoin đi, chúng ta đi thôi.
Barin liền đưa Delmi đi một lúc, những người còn lại tiếp tục tập trung vào Diedre .
Diedre : chắc Delmi cũng lo cho tôi lắm, cô ấy cũng hay đến đây nói chuyện với tôi.
Alese : vậy sao, vậy có nghĩa Delmi cũng là bạn với em sao.
Diedre : chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Có cả Dova và Chriselda nữa, chúng tôi hãy tập trung và nói chuyện với nhau rất nhiều.
Alese : họ là những người tốt, em phải nên hạnh phúc khi có những người bạn như họ.
Diedre : vậy sao?
Alese : bỏ qua chuyện đó đi, nếu em muốn tôi dạy em về cách kiểm soát cảm xúc, vậy em phải hứa với tôi một điều, em chịu không?
Diedre : là điều gì?
Alese : em hãy hứa với tôi là sẽ không mạnh tay với ai nữa. Được chứ?
Diedre : không mạnh tay với ai...tôi sợ mình làm không được.
Alese : điều quan trọng là em phải đặt niềm tin vào bản thân mình, rồi em sẽ làm được.
Diedre : tôi nhất định sẽ làm được.
Alese : tốt lắm, bây giờ em nghỉ ngơi đi, chúng tôi không làm phiền em nữa.
Diedre : rất vui được gặp cô, Alese .
Giáo sư Baudoin : con nghỉ ngơi đi nhé, chúng ta đi làm việc đây. Chào con.
Tiến sĩ Bergh : em nghỉ ngơi đi.
Diedre : chào mọi người.
Cả ba người đi thẳng ra ngoài. Trên đường, chúng tôi có nói chuyện với nhau.
Giáo sư Baudoin : Alese , cô cảm thấy Diedre thế nào? Con bé có gây nguy hiểm gì không?
Alese : có thể nói cô bé đang mang tín hiệu tốt, nhưng tôi cần phải quan sát thêm mới ra kết luận được.
Tiến sĩ Bergh : tôi tin con bé sẽ là con người tốt.
Giáo sư Baudoin quay về phòng làm việc, Bergh thì đưa Alese ra ngoài xe. Trên đường chúng tôi ra ngoài sân thì đám đông đi ngược hướng chúng tôi vào nhà. Trong đó có Chriselda, Dova và Boell đi vào trong nhà thì thêm Delmi và Barin gia nhập, bọn họ xuống dưới nhà thăm Diedre . Alese thấy Chriselda đi vào, không chú ý cô ta vẫn cứ nói chuyện với Bergh về công việc, Chriselda đi ngang qua, dừng lại nhìn phía sau lưng Alese một hồi rồi bỏ đi. Đi đến ngoài xe của Alese, cô ấy nghiên mặt nhìn vào trong nhà, Alese nhìn Bergh.
Alese : Chriselda , cô ta làm gì ở đây vậy?
Tiến sĩ Bergh : cô biết cô ấy à, cô ấy cũng phụ trách công việc ở đây, cũng thường xuyên đến thăm Diedre lắm.
Alese : khi nãy tôi có nghe Diedre nhắc tới cô ta, với lại chúng tôi có gặp nhau vài lần trong công ty, nhưng không ngờ cô ta cũng làm ở nơi này?
Tiến sĩ Bergh : đúng vậy, nhìn cô ta như tiểu thư vậy, vậy mà làm việc rất hiệu quả.
Alese : cô ta đảm nhiệm công việc gì ở đây.
Tiến sĩ Bergh : cô ấy là người đánh giá tiêu chuẩn tâm lý của Diedre qua các buổi nói chuyện, như một bác sĩ điều trị tâm lý của Diedre vậy đó.
Alese : vậy sao? Cũng có thể hiểu vì sao Diedre thích cô ta đến như vậy.
Tiến sĩ Bergh : đúng vậy, Chriselda lấy được lòng của Diedre chỉ qua cuộc trò chuyện đầu tiên, họ đã thân với nhau từ đó, chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên.
Alese : hay nhỉ.
Tiến sĩ Bergh : thôi bỏ qua chuyện đó đi, có điều tôi muốn hỏi ...nếu Diedre không kiểm soát mọi thứ, lại gây ra chuyện như lần trước, vậy cô sẽ giải quyết như thế nào ?
Alese : còn tùy theo mức độ nguy hiểm mà Diedre gây ra, cô bé thuộc dạng khó đoán, quá thông minh, sẽ rắc rối nếu chúng ta đối đầu với cô ấy.
Tiến sĩ Bergh : chúng tôi sẽ trông chừng con bé kĩ hơn, không để chuyện tương tự xảy ra đâu.
Alese : mong là vậy.
Tiến sĩ Bergh : cô không ở lại theo dõi con bé tiếp à.
Alese : tôi cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa, tôi sẽ quay lại vào ngày sớm nhất.
Tiến sĩ Bergh : cảm ơn cô đã đến đây, mong cô cũng giúp đỡ Diedre nhiều hơn.
Alese : tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
Kết thúc chuyến thăm quan, Alese chạy xe về công ty và báo cáo mọi việc thông qua giấy tờ và gửi cho Adolf . Chiều tan giờ làm việc, Alese đứng đợi Adolf lấy xe từ dưới hầm ra, thì Chriselda từ phía ngoài đến gần Alese .
Chriselda : đúng là đàn bà mặt dày.
Alese : xem ra chúng ta không hợp nhau nhỉ ?
Chriselda : thôi đi, cô đừng hòng giở mặt đó ra với tôi, nói đi, sao cô cứ bám riết Adolf của tôi quài vậy, với lại, sao sáng nay cô có mặt ở chỗ Diedre , ruốt cuộc cô muốn gì hả ?
Alese : tôi không có nhiệm vụ phải trả lời tất cả câu hỏi của cô.
Chriselda : cô giỏi lắm, mới được anh Adolf binh vực cho thì dám lên mặt với tôi rồi, cô nghĩ mình là ai chứ?
Alese : cô nói nhiều thật, để tôi cho cô cái này, xem như quà làm quen vậy?
Chriselda : quà gì chứ? Cô muốn giở trò gì?
Alese : đây là món quà có vẻ lần đầu tiên cô được nhận đấy.
Nói xong, Alese liền tát vào mặt Chriselda một cái, phần má cô nàng đỏ ửng lên, Chriselda ôm má mình tức giận nhìn Alese.
Alese : đừng tưởng tôi không nói gì thì cô muốn làm gì thì làm, tôi không phải dạng người dễ dãi.
Nói xong, Alese quay lưng đi, Chriselda tức giận, chạy theo nắm tóc kéo đầu Alese lại, chửi bới.
Chriselda : con điên này, sao mày dám đánh tao hả? Chán sống rồi sao ? Đánh tao rồi bỏ chạy à? Tao không dễ bị ăn hiếp vậy đâu nhé.
Alese giơ tay ra sau nắm tay Chriselda, bị cô ta nắm đầu quay vòng tròn. Cả hai bên giằng co với nha một lúc thì Adolf chạy xe tới, thấy cảnh như vậy, liền xuống xe ngăn cản Chriselda ra.
Adolf : Chriselda , buông tay ra...
Chriselda : Adolf , anh đi ra đi, nó dám đánh em, em phải trừng trị nó.
Adolf : em mau buông tay ra đi....
Alese giơ một tay nắm hông Chriselda , tay còn lại định đấm vào bụng Chriselda thì Adolf liền nắm giữ lại kéo tay Alese về, giữ chặt lại, tháo được tay Chriselda ra khỏi tóc Alese và Adolf ôm giữ Alese chặt lại, hất Chriselda tránh xa Alese.
Alese : buông em ra.
Adolf : để anh giải quyết cho.
Chriselda : Adolf , anh làm gì vậy, sao không để em giết chết nó luôn hả ?
Alese : buông em ra, Adolf .
Adolf lớn tiếng với Chriselda : em thôi đi, em biết mình đang làm gì không hả ?
Chriselda : nó dám đánh em, nó kiếm chuyện với em trước, nên em phải cho nó một bài học.
Nói xong thì Chriselda cứ sấn sấn vào người Alese , nhưng bị Adolf giơ tay đẩy ra không cho đến gần Alese.
Adolf : anh thấy em đang kiếm chuyện với Alese thì có, đừng ở đó mà đổ thừa cho người khác.
Chriselda : Adolf , sao anh nghĩ em là người như vậy, nó là đứa gây chuyện trước mà.
Adolf : Chriselda , em thôi đi, em có biết đây là đâu không hả? Sao em làm mà không để ý xung quanh hết vậy ? mất mặt hết cả công ty, em có biết suy nghĩ không ?
Chriselda tức giận, nhìn Alese đang đứng kế bên và được Adolf che chở, thấy cô ta đang cười ngạo nghễ chọc tức mình, Chriselda càng giận hơn.
Chriselda : bây giờ thì anh binh nó mà quay sang chữi mắng em sao? Nó có gì hơn em hả?
Adolf : hơn em nhiều, tốt nhất em tránh xa Alese ra, đó là cách an toàn cho em đấy.
Chriselda : anh dám nói vậy với em sao?
Adolf : đến khi nào em mới chịu hiểu đây hả? Anh thất vọng về em quá ?
Chriselda tức giận những câu nói từ Adolf, nước mắt chảy ròng, liếc nhìn Alese rồi quay sang nhìn Adolf .
Chriselda : anh chọn về phe nó mà la mắng em, em nhất định phải khiến cho anh hối hận vì dám cùng nó chống đối em, để rồi coi, ai điên hơn ai.
Nói xong rồi Chriselda bỏ chạy đi một mạch. Mọi chuyện có vẻ được sắp xếp ổn thỏa, Alese đẩy Adolf tránh xa khỏi mình, Adolf nhìn Chriselda bỏ đi xa, quay sang nhìn Alese.
Alese: anh nhìn em vậy là ý gì ?
Adolf: đừng nói là em kiếm chuyện trước nha.
Alese không nói gì, đi lại ngồi vào xe ngồi Adolf. Adolf không nói gì thêm, im lặng chở Alese quay trở về nhà. Alese xuống xe trước chẳng màn đến Adolf nữa, bỏ đi về phòng của mình, Adolf cũng mệt mỏi, về phòng mình thì tắm ngay. Tắm được một lúc thì trở ra với khăn tắm, bất ngờ thấy Alese đã đứng sẵn ở đó nhìn mình.
Adolf : hôm nay em có muốn lên giường với anh không?
Alese : để làm gì chứ?
Adolf : làm gì thì một lát em sẽ biết, chịu không?
Alese : em sẽ về phòng của mình ngủ, anh ngủ một mình đi.
Adolf : nếu anh đòi ngủ chung với em thì sao?
Alese không nói năng gì, quay sáng đấm một phát vào mặt Adolf , Adolf té lăn trên giường.
Alese : bây giờ thì anh mệt rồi ha, nghỉ ngơi sớm đi.
Adolf : đau thật đấy.
Alese quay lưng đi về phòng, đi được vài bước thì Adolf chạy lại, ôm từ phía sau, đặt càm mình lên vai Alese .
Adolf : đây là cách cảm ơn mà em dành cho anh sao?
Alese : anh biết em là người kiếm chuyện trước, sao còn binh vực em.
Adolf : chẵng phải em biết kiềm chế cơn giận rồi sao? Anh sẽ tức điên lên nếu em giết chết Chriselda ngay trước công ty đó.
Alese : cô ta cũng gan thật, dám tấn công em, chỉ là em chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì cô ta thôi, nên mới bị hành te tua vậy nè.
Adolf : sao em lại đi kiếm chuyện với con bé đó chứ?
Alese : vì cô ta suốt ngày cứ nhắc " Adolf là của tôi, Adolf là của tôi, cô không được đến gần anh ấy ...bla...bla... ", nghe nhiều thấy bực thôi.
Adolf : vậy à, cũng vì ghen phải không ? vậy hôm nay, em không muốn có em bé với anh sao?
Alese : không.
Adolf : em đồng ý rồi sao?
Alese : anh có muốn em đấm anh thêm bên còn lại không?
Adolf : em đúng là người phụ nữ bạo lực đấy.
Alese nghiên đầu quay mắt nhìn Adolf . Bất ngờ, Adolf chòm đầu tới, liền hôn môi Alese . Cô ấy ngạc nhiên đẩy đầu ra nhìn thẳng vào mắt Adolf.
Adolf : nhưng ... đối với anh, đó là điểm khiêu gợi ... của em đấy.
Alese : anh đúng là kẻ biết lợi dụng tình hình đó.
Lúc đó thì điện thoại Adolf reo; cậu ấy đi lại nghe điện thoại, Alese tháo tay Adolf ra và nhẹ nhàng trở về phòng mình. Adolf giữ tay Alese lại, không cho đi. Alese đành đứng lại chờ đến khi kết thúc cuộc gọi. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Adolf quay ra nói với Alese .
Adolf : em ở lại đây ngủ với anh đi, anh sẽ nói chuyện này cho em nghe.
Alese : chuyện gì?
Adolf : không nói.
Alese : nếu anh nói, em sẽ ngủ với anh.
Adolf : ngày mai đi theo anh, Giáo sư Fardi nói muốn gặp với em.
Alese ngạc nhiên: ông ấy tỉnh lại rồi sao?
Adolf : thế em muốn ông ấy ngủ luôn à?
Alese : à...không có, chỉ là bất ngờ quá thôi. Cứ tưởng ông ấy sẽ không tỉnh dậy chứ.
Adolf : anh nói xong rồi đấy, chúng ta đi ngủ thôi.
Alese đi nhanh ra khỏi phòng ngủ của Adolf .
Adolf : gì vậy, chẳng phải em nói sẽ ngủ chung với anh sao?
Alese : em không nói ngủ chung với anh, chỉ là ngủ với anh, nhưng khác phòng. Okay, anh ngủ ngon ha.
Adolf : không tin là em dám lừa anh đấy.
Sáng ngày hôm sau, họ phóng xe thật nhanh về khu bệnh viện của công ty nơi đang chữa trị cho Giáo sư Fardi . Bước vào phòng nằm của Giáo sư Fardi .
Alese : Giáo sư Fardi , ông tỉnh rồi sao?
Giáo sư Fardi thều thào nói khẽ: tôi vẫn còn sống đây ...thân già này quả thật trâu thiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro