anhhhhhh ơi
đấy là một buổi chiều tan học đẹp trời. cả lũ học sinh ào ào ra khỏi trường như bầy kiến chạy giặc khi bị đứa nhóc nào đó thổi mạnh xuống. nhưng đối với đám jaehyung thì không. nói không phải khoe chứ già đầu nhất trường chỉ đứng dưới dàn giáo viên thực tập mặt búng ra sữa, park jaehyung chuyên anh cầm đầu băng đảng 'doublejin and a jae' đi chầm chậm phía sau đám giặc đằng trước, cứ thế mà đi bộ thong thả ra ngoài trạm bus như bao người nhưng với tốc độ chậm hơn.
hôm nay, sau bao giờ học mệt mỏi thì băng đảng đã quyết định đi cướp sữa chuối của một em bé trong hội học sinh, nói đúng ra hơn thì chỉ có park jaehyung thôi. park sungjin bảo rằng bồ em đó hội trưởng, đấy là lúc jaehyung gỡ xong bao ống hút mà cắm vào hộp. sau thì seokjin tốt bụng hơn tí, đợi jaehyung hút gần hết hộp, mới nhẹ nhàng bảo à còn bố em đó hiệu phó. thế là băng đảng lại phải chờ park jaehyung mượn cô lao công thùng đồ dọn dẹp để phi tang ngụm sữa chuối cuối ở hành lang, rồi còn ngoạc mồm cười sau khi nhìn cảnh jaehyung đi hứa hẹn em đó, sẽ mua sữa chuối đền cho người ta vào ngày mai.
nói chung là hơi nhục, nhưng cũng không tốn mấy thời gian nên là cả băng vẫn vừa kịp lúc gia nhập đoàn giặc tan học với tư cách là nhóm cuối cùng. đấy thì bỗng dưng lại có một đối tượng lạ dần đi chậm lại so với đám đông, rồi thì đến khi bắt sóng được với tốc độ của băng jaehyung rồi, tự dưng quay sang người cầm đầu băng đảng ngoài bìa, kêu một tiếng.
"anh!"
kêu trống không. làm jaehyung quay sang ngó một hồi trước khi quyết định trả lời.
tưởng gì, mặt mũi trông cũng sáng sủa lại được cái cao cao mảnh khảnh, thảo nào mới tự tin khoe cá tính mà gọi người ta như gọi ông anh trai mưa lúc nào cũng sẽ có mặt vì ảnh 'đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn iu em'.
"quen biết gì đâu mà anh."
"thì giờ quen nè anh."
sungjin huýt sáo đá chân jaehyung, seokjin xém nữa bật cười hô hố nhưng bị dồn vào mỏ miếng snack bắp nên ngoan ngoãn im lặng, cứ thế vừa nhai bánh bắp vừa ngó lơ jaehyung và cái anh nhỏ lạ lùng này mà đi luôn lên phía trước đó.
vấn đề là hai đứa nó chỉ việc ngồi xem thôi.
vấn đề là park jaehyung ngó bảng tên người kia rồi lại phải nói chuyện nữa.
tên kim wonpil.
rồi sao nữa?
jaehyung nhíu mày hết cỡ nhưng cũng không đọc được gì thêm cái vế phía sau vì wonpil bấy giờ đã bỏ tay vào túi áo khoát, vạt áo che mất tiêu phần áo đồng phục bên trong, đã thế người còn nhảy nhảy nhảy như con cào cào, nếu không bận tiến chậm như băng đảng già của jaehyung thì hẳn cũng đã bay xa như đám giặc trẻ đằng trước..
thôi thì cũng không có gì kì kèo, đấy thì cái cuộc trò chuyện nó xảy ra như này.
"sau này ước gì em cũng được vào chung lớp với anh."
chung lớp kiểu gì? á à ý mày bảo anh đây sẽ ở lại một năm?
rõ xàm..
ấy thế mà ừ, jaehyung vẫn dẩu mỏ lên đáp lại chua ngoa vô cùng.
"mắc gì vô chung lớp?"
"ừa, mắc gì vô chung lớp với anh!"
jaehyung đi sau hai người kia nhưng vẫn nghe được đoạn sungjin quay sang nói thầm với seokjin, ca này vui nè anh.
vui chỗ nào, thấy cứ khùng khùng kiểu gì.
jaehyung nhăn mặt nghĩ rồi sẵn đẩy gọng kính lên trong lúc vẫn liếc mắt bề phía chú cào cào vui vẻ bên cạnh.
và rồi trong cái nhìn lạ lùng của double jin đằng trước, chưa kịp đợi jaehyung hỏi thêm câu nào để dễ nói chuyện nữa, chú cào cào bỗng dưng nhanh nhẹn nhét vào balô vàng ươm trước ngực jaehyung một lon milo, còn quay sang nhìn người ta cười tít mắt trước khi biến mất.
"sau này có khi em hiểu anh quá trời rồi, cần gì vô chuyên anh nữa"
chưa kịp cho anh nói lời nào nữa hết, chiếc wonpil cào cào đó lại chạy như bay lên phía trước - cách 2 mét nữa là đến cổng trường, trước mặt đều đã là con đường cái với loạt xe cộ qua lại ồn ào.
đoàn giặc đã không còn, nên jaehyung chỉ còn thấy đúng vạt áo khoát màu xanh thẩm phấp phới trong gió năm giờ trong nháy mắt. anh vuốt mấy giọt nước còn đọng trên hộp milo xanh lá, nheo mắt ngửa đầu nhìn trời vài giây trước khi thở dài.
"thằng khùng."
dựa theo lời khuyên của băng đản double jin and a jae, jaehyung chắc chắn là chỉ bị chơi khăm thôi.
ừa, chắc bị chơi khăm thôi, jaehyung bĩu môi. băng đảng doublejin and a jae chia tay nhau, "let's call it a day" rồi quyết định mua cà phê trước, về động của seokjin giải bài tập xuyên màn đêm như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro