A NGƯNG _ Hồi 3: Hiền Phi
Hồi 3: Hiền Phi
Cuối cùng ta cũng được phong hậu, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thiên triều Thiên Nguyệt này. Ai ngờ 1 thứ nữ như ta lại có ngày tay giữ Phượng ấn, ngự tại Phượng Tê cung nguy nga, tráng lệ nhất hậu cung.
Địa vị vững vàng, mẫu tộc cường đại, lại được cả hậu cung sùng bái vì Hoàng Đế chỉ độc sủng mình ta. Cả thiên triều này ai mà không biết Hoắc Hoàng Hậu phong quang vạn dăm năm nào, người phụ nữ ngưng kết ánh dương, nhận hết may mắn của đất trời cuối cùng chỉ nhận được 1 kết cục tang thương, xác còn chưa lạnh, người phu quân kết tóc se duyên đã vui bên người mới.
Nhưng thiên hạ nào có miếng ăn nào là miễn phí. Hoàng đế của ta, hắn đã lừa cả thiên hạ, lừa cả triều thần, lừa cả lục cung. Sau ngai phượng uy nghi, sau phong quang vạn dặm là bao mưu tính, là bao trả giá, cuối cùng ta cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ chính trị mà thôi.
Tề gia ta là 1 trong ngũ đại gia tộc của Thiên Nguyệt: Phía Bắc có Hoắc, Yên - Phía Nam có Tề, Ôn, Phượng. Từ nhỏ nữ tử tề gia đã được giáo dục để làm hậu phi. Cái chúng ta được căn dặn nhiều nhất chính là: Trong hậu cung vì quyền mưu cái gì cũng có thể đánh đổi trừ 1 chữ tình. Cái ta được học nhiều nhất chính là tâm kế, là đọc tâm tư người khác mà sinh tồn. Tâm tư vị hoàng đế của ta là gì? Ta lại không đọc được. Thứ duy nhất ta cảm thấy được chỉ là sự lạnh lùng, lãnh khốc. Hắn bên ta vì cần Tề gia, ta bên hắn vì vinh sủng của gia tộc. Cả đời không thể vui thú niềm hạnh phúc làm mẹ, cả đời chôn vùi tuổi xuân nơi cung cấm này... chỉ cần diễn tốt 1 sủng hậu, có thể ở bên hắn, sánh vai với hắn cả đời. Hắn giống ta, sinh ra trong một gia tộc cao quý, nhưng lạnh lẽo, là con thứ, không được sủng ái, hai bàn tay trắng, giữa những lằn sinh tử, giữa sự lạnh lẽo của nhân sinh mà giãy giụa sinh tồn. Cả thiên hạ này thấu hiểu hắn, chỉ có ta. Ta và hắn là hai con sói cô độc, thân cô thế cô điên cuồng leo lên đỉnh cao của quyền lực, vũ đài nguy nga của chính trị, vị trí tối thượng của tòa cung đình tráng lệ, sâm nghiêm, lãnh khốc này. Đúng ta hiểu hắn, hiểu hoàn cảnh, hiểu những ngóc ngách đen tối, ti tiện, gian trá, lạnh lùng trong lòng hắn. Vì vậy chỉ ta mới có thể làm đồng minh của hắn, tri kỉ của hắn, thê tử của hắn, cùng hắn trị vì giang sơn gấm vóc, gồng gánh đế quốc tráng lệ này... chỉ có ta xứng đáng.
Hoàng đế của ta là một vị minh quân thanh tâm, quả dục. Hậu cung chỉ có 1 hoàng hậu, 4 Phi, 2 tần, hiện tại dưới gối chỉ có duy nhất 5 nhi tử, 3 công chúa, 2 hoàng tử. Đại hoàng tử con của Thục Phi, từ bé sinh non nên đau ốm liên miên, vì vậy từ tấm bé đã được gửi lên đạo quán núi Thanh Ti tu hành, học tập. Trong số tất cả các hoàng tử công chúa của mình Hoàng đế sủng ái nhất là Vĩnh Ninh công chúa Tiêu Ức Tình.
Tam công chúa Tiêu Ức Tình và nhị Hoàng tử Tiêu Cẩm Vân là 1 cặp sinh đôi, trên danh nghĩa là con của ta. Nghe thật trêu ngươi 1 tiếng trên danh nghĩa. Hậu cung ai cũng ngưỡng mộ ta không thể sinh nhi tử mà vẫn độc sủng, leo lên phượng ngai, trở thành nữ tử tôn quý nhất gầm trời. Ai biết rằng ta không thể làm mẹ cũng chỉ vì 1 chữ độc sủng này, mà người ban cho ta ân huệ ấy cũng là người cho ta vinh sủng cả đời, người ta si mê cả đời.
Tiền hoàng hậu đã qua đời dưới gối có 3 người con 1 hoàng tử vì liên lụy án mưu phản của Hoắc gia mà qua đời. Trước khi tiền hoàng hậu bị phế truất đã sinh hạ 1 cặp sinh đôi 1 trai, 1 gái chính là Vĩnh Ninh công chúa và nhị hoàng tử. Ngay khi vừa lọt lòng mẹ Hoàng đế đã cho mama đưa tiểu Vĩnh Ninh đến cung của ta, còn thu nhị hoàng tử về bên mình để tự tay dạy dỗ.
Cặp sinh đôi này dù là song thai nhưng lại không giống nhau: Cẩm Vân hoàng tử có dung nhan như như tạc của Tiền hoàng hậu, mà Ức Tình lại có khuôn dung giống Tiêu Tử Nguyệt đến 5 - 6 phần.
Tiêu Tử Nguyệt vô cùng dung túng con bé, dưỡng nó thành 1 tiểu bá vương. ỨC Tình từ nhỏ đã thích binh đao, tính tình phóng túng, hắn coi như không thấy, 1 công chúa không an an ổn ổn học lễ nghi cung đình, ngày ngày theo Tam Vương gia cưỡi ngựa rong chơi bên ngoài hắn không quản. Trái lại đối với nhị hoàng tử Tiêu Cẩm Vân hắn nghiêm khắc khôn cùng. Phụ tử cạnh nhau lạnh như hầm băng, không nói nửa lời. Mỗi lần hắn gặp nhị hoàng tử không phải nói chuyện học tập thì sẽ là chuyện chính sự. Một lớn, 1 bé khí chất như tạc từ hai khối thạch băng ngàn năm.
Hậu cung xầm xì bàn tán, nhị hoàng tử tài thao vũ lược, khiêm nhường lại thông tuệ, văn võ toàn tài nhưng vì mang khuôn mặt của phế hậu mà bị lạnh nhạt. Ta chỉ cười. Lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy! Nhưng là tâm tư hoàng đế sâu không thấy đáy, ái tình của hắn cũng giấu quá sâu.
Ta ở bên ỨC Tình từ khi nó còn tấm bé, nhìn qua con bé quả thật 5 phần giống Tiêu Tử Nguyệt nhưng khi cười lên, nụ cười tựa ngưng kết ánh dương, ánh mắt long lanh như tạc ra từ mã não ấy, tính tình phóng túng, tiêu dao ấy...
Nhớ lần đầu tiên ta tiến cung, được yết kiến Hoắc hoàng hậu. Nàng ấy là truyền kì của thiên triều ta. Thiếu nữ 8 tuổi đã ra chiến trường, 12 tuổi đã quân công lừng lẫy, như phượng hoàng tắm lửa mà trùng sinh, nàng ấy chính là sự ngưỡng mộ, sự thần kì của đám tiểu thư khuê các. Cung cấm mài mòn bớt sự gai góc nơi sa trường của nàng, phủ lên mình nàng vẻ cao quý, đoan trang của bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng không giấu được nét anh khí, quyết đoán của nàng. Hoắc hậu là 1 người thích thanh nhàn, yên tĩnh, đối với việc tranh sủng hậu cung nàng chỉ giữ 1 thái độ lạnh bạc thờ ơ, nhưng cách cai quản lục cung nghiêm minh,sát phạt quyết đoán, lạnh lùng lại khiến chúng phi tần nể sợ, luôn bị 1 áp lực vô hình đè nén vào khuôn phép. Khi trở thành phi tần trong cung ta luôn chỉ thấy đôi mắt phượng lãnh ngạo cùng nụ cười nhạt không rõ vui buồn của nàng, tuy nhiên ta vẫn nhớ mãi hồi niên thiếu từng 1 lần tương ngộ nàng và Tam Vương ở Tiêu Dao lâu, nụ cười hào sảng như ánh dương rực rỡ, đôi phượng nhãn hắc bạch phân minh, sáng trong, không nhiễm bụi ấy đến giờ ta vẫn còn nhớ mãi. Quả thực giống Vĩnh Ninh công chúa đến 9 phần. À không phải là ngược lại mới phải...
Người con gái luôn khiến ta ghen tị, lại ngưỡng mộ ấy. Giờ đây có được tất cả của nàng ấy hẳn ta phải rất cao hứng, rất mãn nguyện, nhưng tất cả cảm xúc trong lòng ta chỉ còn lại vẻn vẹn 2 chữ "Trêu Ngươi"!
Con người ta ai chẳng tham lam. Ta tham lam hậu vị của nàng ấy. Ta tham lam sự tốt đẹp, sự phóng khoáng của nàng ấy. Cũng tham lam nam nhân của nàng. Vị hoàng đế lãnh bạc bước lên máu xương của bao nhiêu mạng người để dành lấy vương vị. Vị hoàng đế cao cao tại thượng, lãnh ngạo vô tình. Vị Hoàng đế trong mắt chỉ có quyền lực, giang sơn vậy mà mỗi khi đứng trước Chiêu Dương điện, trong vườn hoa tường vi đỏ thắm lại nhỏ bé, bất lực và cô đơn đến vậy!
Thế giới của chàng vốn chả có gì ngoài giang sơn gấm vóc, trái tim chàng đã hóa đá mất rồi. Phần người trong chàng đã theo nàng ấy trở về cát bụi.
Ta đau thương làm chi người đàn ông không thể thuộc về ta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cẩm: nghĩa là rực rỡ, lấp lánh. Cẩm Vân: là ánh mặt trời rực rỡ
Ức Tình: kí ức về 1 tình yêu
=))) Đặt tên có thâm ý hết đó
----------------Kết----------------------------------
-------------------Lưu Phong-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro