Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Ngưng 2: Ai có thể xót thương cho hắn!?

Hồi 2: Tam vương gia -Tiêu Tử Dạ
Khi nghe tin phụ hoàng có ý định ban hôn cho nàng và ta ta vui lắm, không tự chủ được mà cười một mình liên tục đến nỗi nô bộc trong phủ tam vương gia đều tưởng ta chắc đã trúng tà. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu lại nghe tin nàng từ chối hôn ước, lĩnh quân đi dẹp man di phía bắc. Ta thở dài A Ngưng vẫn cứ là A Ngưng nàng là con hùng ưng của thảo nguyên đâu dễ dàng để bị trói mình nơi thâm cung ô trọc này. Nhưng ta thương nàng, tình yêu thương không chỉ dừng lại ở tình nam nữ bình thường mà còn có cả sự ngưỡng mộ, sự cưng chiều của tình huynh muội, sự tôn trọng của tình bằng hữu. Chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng mãi giữ nụ cười hào sảng như lúc ban sơ, như cô gái 5 năm trước oai hùng cưỡi hãn huyết bảo mã, toàn thân nhuốm máu đi bên Bắc Yên vương gia tài thao vũ lược dẫn đầu Hoắc Quân chiến công lừng lẫy, đứng trên đài Chu Tước, giữa quảng trường Mãn Nguyệt nhận thưởng khao quân. Nữ tử như ngưng kết ánh dương mà đến nhân gian ấy... chỉ cần nàng bình bình, an an, cả đời tự tại rong ruổi thảo nguyên, vui vẻ đến cuối đời, vậy thì... cũng đáng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, người nàng gặp đầu tiên là ta, nhưng người giữ trái tim nàng ở lại lại là ngũ đệ của ta. Trước đây ta không mấy ấn tượng với đệ ấy, chỉ biết mẹ của ngũ hoàng tử là 1 công chúa vong quốc không được sủng hạnh, sau này bệnh mà qua đời ở Diên Hỷ cung, đệ ấy còn nhỏ nên được Thái Hậu đưa về Trường Ninh cung nuôi dưỡng. Quả thực ta không quá thích ngũ đệ của mình, chẳng phải đệ ấy làm sai điều gì, thái độ không tốt chỉ là đệ ấy quá hoàn hảo so với tuổi, làm gì cũng kín kẽ, đúng khuôn phép đến mức làm mấy hoàng tử phóng túng như chúng ta cảm thấy xa cách. Sinh ra trong gia đình đế vương ai chả mang mặt nạ, ai chả mang tâm tính đề phòng. Nhưng không hiểu sao đệ ấy lại chọc đúng thất đệ. Tử Ly là con ruột của hoàng hậu bào đệ của thái tử là 1 kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, lại thủ đoạn. Tử Ly không vừa mắt ai người đó chỉ có thể sống dở chết dở. Vậy mà âm kém dương sai Tử Ly lại thành sợi dây nối 1 quận chúa Nghê Thường quanh năm chinh chiến sa trường, không màng thế sự triều đình, với 1 hoàng tử thất thế không quyền lực như ngũ đệ.
Từ đó ta chú ý ngũ đệ hơn. Thì ra điều vô hình khiến ta đề phòng đệ ấy chính là ta không nhìn thấu. Thái tử lãnh ngạo, nhị hoành tử văn sinh, thất hoàng tử ngông cuồng, nhưng mà ngũ đệ ta không nhìn thấu hắn. Kẻ như vậy hoặc là không có dã tâm hai là quá giỏi giấu mình. Tuy vậy dường như hắn đối với A Ngưng thật sự có tình. Đôi mắt lãnh đạm như sương khói không tỏ vui buồn của hắn chỉ khi nhìn nàng là có thần sắc của thiếu niên, có chút ấm áp, lại có chút đau lòng. Ta không đành lòng nhưng cũng an tâm phần nào, chỉ cần ngũ đệ an nhiên làm 1 vương gia rồi cùng Nghê Thường quận chúa yêu thương nhau tới già âu cũng là 1 giai thoại đẹp. Quân quyền nằm trong tay họ hoắc. Cửu Long tranh đấu hắn và nàng có thể ở ngoài cuộc chiến ngai vàng thì cả đời có thể được bình an. Nhưng ta đã quá ngây thơ rồi, ngũ hoàng tử thân cô thế cô ấy lại có thể 1 bước lội ngược dòng dùng Hoắc gia làm bình phong, âm thầm bức chết phụ hoàng, diệt Thái tử, đày nhị ca bước lên ngai vàng. Ngày sắc phong hắn tại Miếu Thần Hoàng mặc long bào đen tuyền lãnh ngạo đứng trước tiếng hô như sấm của triều thần. Tư thế đó, ánh mắt đó ta chợt hiểu ra: hắn giống hệt phụ hoàng của ta: 1 vị quân vương máu lạnh vô tình. Rốt cuộc A Ngưng cũng chỉ là 1 con cờ trong tay hắn, hắn đã bày trận khổng lồ này từ lúc nào!?
Gia yến tất niên ta tiến cung, gặp lại nàng. A Ngưng đã trở thành hoàng hậu, nghe nói nàng bị ngã ngựa, không thể cầm thương,cưỡi ngựa được nữa.1 A Ngưng như ánh dương lúc nào cũng tự do như làn gió, rong ruổi yên ngựa, tiêu sái ngồi trên nóc Tiêu Dao lầu uống rượu cùng ta, thi thoảng lại trách ta"Lão tam huynh quá đào hoa. Ta thật thương cho tiểu thư nhà nào vô phúc gả cho huynh", hiện tại chỉ có nụ cười nhạt không rõ vui buồn thường trực. Ánh sáng của nàng đã bị Tử Cấm Thành ô trọc này đoạt mất, đôi cánh của nàng bị chính người nam tử nàng yêu nhất bẻ gãy, nhốt trong lồng son gác tía chốn thâm cung. Ta không kìm lòng được hỏi nàng:"Nghê Thường cuộc sống trong cung thế nào? Mọi việc ổn không?" Nàng nhìn ra xa phía sau bức tường cung cấm mỉm cười: "Đều ổn. Chỉ là đôi khi ta thấy nhớ thảo nguyên quá đỗi".
Tử Nguyệt, Sau khi đứng vững trên đỉnh quyền lực hắn khử Hoắc gia, cũng hại A Ngưng. Sau đó phong sủng phi của hắn lên làm hoàng hậu, thu tất cả quyền lực về tay. Hắn lừa triều thần, cả thiên hạ, lừa cả chính bản thân hắn rằng hắn không yêu nàng. Nếu hắn chẳng có tình với nàng tại sao con người lãnh đạm, vô tình ấy chỉ sau 1 đêm như già đi 10 tuổi.
Sau khi A Ngưng chết hắn không cho nàng an táng ở hoàng lăng vì họ Hoắc tạo phản, Hoắc hậu liên đới chịu tội. Không ai biết tiền hoàng hậu được an táng ở đâu, chỉ có ta biết tại thảo nguyên Bắc Yên, 1 nam tử thanh bào đứng rắc tro cốt của thê tử.
Chiêu Dương điện của tiền hoàng hậu bị phong tỏa, chẳng ai lai vãng. Khi xưa phong quang vạn dặm, nay tiêu điều hoang vắng. Sau khi tan triều ta dợm bước vào thăm khu vườn khi xưa nàng hay lui tới. Cả Trường Khánh cung rộng lớn tiêu điều mà bao bọc bên trong cả 1 vườn tường vi ngút ngàn, Chiêu Dương điện vẫn tự tại đứng đó sạch sẽ, tươm tất như khi xưa nàng còn sống. Một bóng long bào đen đỏ đang lặng lẽ đứng đó say mê ngắm nghía biển tường vi, dịu dàng như nhìn vào mắt người thương.
Ta thở dài. Chữ tình thật nặng nhưng giang sơn ngàn dặm, đại nghiệp thiên thu, hắn không bỏ xuống được. Trái tim của bậc đế vương không được mang tình. Ta yêu A Ngưng, thương xót cho nàng. Nhưng ngũ đệ ai có thể xót thương cho hắn , có thể chân thành thương yêu hắn thật lòng đây.
------------Lưu Phong---------
Chiêu Dương: Chiêu có nghĩa là tỏ rõ, làm sáng tỏ, hiển dương, còn có nghĩa là gọi, hội tụ. Chiêu Dương nơi thu kết ánh ánh sáng của thế gian, nơi ánh sáng rực rỡ nhất.
Trường Khánh: Khánh ý nghĩa là mừng cho sự bình yên và hạnh phúc. Trường Khánh mãi mãi tốt đẹp, bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro