chap 4
_ chuyện lớn rồi A Trà..
Lam Thiển chạy lại trước mặt Lôi Dực mà một mạch kể hết toàn bộ mọi chuyện về Lý Trạch Ngôn. Từ kiếp trước hắn đã lén đỗ canh thế nào, nung nấu ý định lợi dụng A Ngạn chiếm đoạt lấy sức mạnh của Lôi Dực ra sao. Mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn thống trị Tam Giới. Hắn đã giết vô số người để học tập tà pháp. Toàn bộ đều nói cho Lôi Dực biết.
Nghe đến đây thì Lôi Dực lại lo lắng và thấy có lỗi với A Ngạn, tại sao ngày đó y đi Lôi Dực không cản y lại, tại sao ngày đó chạm mặt Lý Trạch Ngôn lại không một kiếm giết chết hắn, y hối hận, giờ tính mạng của A Ngạn đang gặp nguy hiểm. Nhất định phải...
Đột nhiên chiếc gương Âm Phiến lóe sáng lên, Lam Thiển lấy ra xem có chuyện gì, nàng không khỏi giật mình mà ' A' một tiếng. Đem chiếc gương đến cho Lôi Dực xem . Bây giờ trong gương là phủ Thái tử, tất cả kẻ hầu người hạ, gia đinh trong phủ đang trang hoàng lại phủ ,...
Như một lễ đường, chính xác là hôn lễ...
Gương Âm Phiến lại lóe sáng, lần này là một căn phòng, trước gương là nam tử mặc y phục Tân Lang không ai khác người đó là Diêu Ngạn. Nhưng nét mặt y có gì đó rất buồn , rất thê lương...
Diêm đế giờ đây không tin vào mắt mình nữa.
" A Ngạn, hắn thành thân sao? Tại sao lại...."" Lý Trạch Ngôn, tên bỉ ổi "
Bây giờ cả Diêm Vương điện chìm vào im lặng. Tất cả mọi người kể cả Mạnh Bà Lam Thiển đến thở cũng không dám thở mạnh. Họ biết, lần này chuyện lớn thật rồi. Lôi Dực ném chiếc gương xuống nền đất lạnh lẽo. Gương trở nên tâm tối, ánh mắt lạnh băng đến đáng sợ , y kìm chế bản thân ra lệnh.
_ nghe lệnh ta , triệu tập những Âm binh mạnh nhất lên nhân gian.
Nói rồi y bước qua Lam Thiển ra đi ra .
Y biết bây giờ không còn thời gian nữa rồi, y phải nhanh nhất có thể để đến nhân gian, nếu không kịp thì A Ngạn có thể sẽ...
Không quên căn dặn Lam Thiển trong coi Địa giới. Lần này quả thật sẽ có máu chảy thành sông. Nhuốm đỏ nhân gian ( Lý Quốc)
------- nhân gian-------
Lý Quốc Phủ Thái Tử
Lý Trạch Ngôn nắm tay Diêu Ngạn bước vào chính phủ tổ chức lễ đường.
Một người cho là thái giám trong cung đứng ra chủ trì.
_ Đã đến giờ lành , Hai Tân Lang chuẩn bị
_ nhất bái thiên địa
Cả hai cuối lạy trời đất, Lý Trạch Ngôn lúc nào cũng vui cười như thể y thực sự vui vẻ vì thành thân với người mình yêu vậy. Còn Diêu Ngạn y không vui , y không cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một chút. Y muốn quay về, trở về bên cạnh ....A Trà.
_ nhị bái cao đường
_ phu phu giao bái
Lý Trạch Ngôn nắm lấy bả vai A Ngạn xoay y về phía mình , mỉm cười giả tạo, rồi chắp tay hành lễ. Hắn nhìn ra chứ, hắn biết A Ngạn hối hận rồi , hắn thừa biết A Ngạn chỉ ngộ nhận tình cảm với hắn , nhưng như vậy đã sao. Có muộn quá không Tiểu Yêu Hoa ... Thầm cười trong bụng một phen..
" Ta sai rồi A Trà .... Ta muốn về nhà với ngươi... Đưa ta về đi A Trà à..."
_ Đưa vào động phòng.
Chỉ cần nghe câu này , Lý Trạch Ngôn liền trực tiếp bế Diêu Ngạn về phòng. Căn phòng được bố trí một màu đỏ, màu đỏ của hạnh phúc, của ấm áp chỉ giành cho ngày trọng đại của hai phu phu này. Nhưng không ai biết , cả hai trái tim của họ đều chỉ có một mảnh lạnh lẽo , kẻ vì không yêu , vì mờ mắt bởi tham vọng. Người vì hối hận, nuối tiếc sự nhu nhược của bản thân.
Thời khắc động phòng cũng chính là thời khắc kết thúc tất cả...
Lý Trạch Ngôn đặt Diêu Ngạn lên giường trực tiếp đem toàn bộ y phục y ném xuống. Diêu Ngạn giờ đây chỉ biết mặt cho hắn giày vò còn bản thân cam chịu nổi đau đớn truyền hạ thể nhưng nó chưa là gì với nỗi đau tâm hồn của y. Nó như bóp nghẹn trái tim y vậy ... Đau... A Trà à... Rất đau...
Hức... Y khóc , đây lần đầu y rơi lệ từ khi y trở thành hình người... Lần đầu tiên, y nhớ , rất nhớ A Trà...
Phía Lôi Dực, đang cố gắng băng qua biển khổ nhanh nhất có thể để đến cứu A Ngạn. Đột nhiên một cơn đau nhói từ tim truyền đến. Trái tim y tương với A Ngạn. Lúc trước vì sợ y vì nhàm chán mà bỏ đi sợ không tìm được y nên mới dùng cách tương thông này. Lôi Dực lại nôn ra máu, Chẳng lẽ A Ngạn ,hắn...
_ mau , tất cả nhanh lên đến nhân gian. Chỉ cần A Ngạn xảy ra chuyện gì , chúng ta sang bằng Lý Quốc
----- phủ Thái tử------
_ hahahha, cuối cùng.. cuối cùng ta cũng có được Đan Hoa
Lý Trạch Ngôn hai bàn tay dính đầy máu cầm Đan Hoa đang tỏa sáng mà hấp thụ. Sức mạnh lớn của Đan Hoa vạn năm giúp cho công lực tăng lên gấp bội cộng thêm tà pháp mà hắn tu luyện giờ thì sức mạnh có thể nói là gần sánh bằng với Lôi Dực, chung quanh cơ thể hắn tỏa ra luồng tà khí màu xanh . Đôi mắt cũng vì vậy mà chuyển sang đỏ. Hắn cũng đã đánh mất đi lí trí nói cách khác tẩu hỏa nhập ma. Hắn cười man rợ rồi bước đến ôm lấy thân thể bất động của Diêu Ngạn. Bây giờ hơi y đã rất yếu. Nhưng vì vẫn còn linh lực nên mạng sống mới có thể níu giữ. hắn vuốt ve gương mặt y...
_ A Ngạn khi ta có được trái tim của Diêm đế rồi ta sẽ để cho hai người chết chung .. hahaha
_ Tại... Sao...sao lại... lừa dối..ta....
Diêu Ngạn cố gắng nén con đau từ lòng ngực mà thều thào nói với Lý Trạch Ngôn.
_ A Ngạn, ngươi không thể trách ta a...
( Bóp chặt quai hàm y, vừa nhếch mép vừa thì thầm)
_ có trách là ngươi trách bản thân ngươi quá ngu ngốc, tại sao lại tin ta.hahaha
Ầm , một tiếng nổ lớn phát ra từ chính phủ nơi tổ chức hôn sự. Lý Trạch Ngôn biết người nên đến đã đến rồi. hắn với lấy bộ áo ngoài mà khoác cho Diêu Ngạn coi như tình nghĩa bấy lâu vậy. Rồi bế y ra chính phủ.
Lúc này Lôi Dực dẫn Âm binh đánh vào phủ .
Trên tay cầm Âm huyết kiếm, thanh kiếm trong truyền thuyết có thể giết thần diệt mà chỉ bằng một nhát kiếm. Lôi Dực cho Âm binh tàn sát Thái tử phủ. Mọi người chạy tán loạn . Hỗn loạn lại thêm hỗn loạn. Máu chảy thành sông, người, binh lính chết vô số. Lôi Dực tìm kiếm bóng dáng của Diêu Ngạn . Định đi sâu vào trong thì thấy Lý Trạch Ngôn bế Diêu Ngạn đang yếu ớt ra. Nhìn thấy vết thương trên ngực trái y mà lòng Lôi Dực đau đớn tột cùng. A Ngạn ngày nào còn bên cạnh y , không chịu một vết xước nhỏ sao giờ lại thành ra như vậy.
_ Lý Trạch Ngôn, ngươi có thể làm vậy Diêu Ngạn. Chẳng phải thứ ngươi muốn là sức mạnh của ta sao , sao lại hại y..
Đặt Diêu Ngạn trên chiếc bàn gần đó, rồi quay sang nói với Lôi Dực
_ ta là con người. Cần Đan Hoa để dung hòa , mà một mình ta sao đấu lại với ngươi. Đành hi sinh Tiểu Yêu Hoa này vậy....
Hahhah
_ ta sẽ giết ngươi..
_ giết đi, ngươi giết ta đi , giờ ta hấp thu Đan Hoa rồi nhưng giết ta đồng nghĩa với việc ngươi sẽ mãi mãi mất người ngươi yêu nhất. Đến đây... Hahahha
Phải hắn đã hấp thu Đan Hoa của Diêu Ngạn, chỉ cần giết hắn cũng như Lôi Dực chính tay giết Diêu Ngạn vậy. Không thể nào...
Không đợi Lôi Dực suy nghĩ lâu Lý Trạch Ngôn rút kiếm phi thân đến phía Lôi Dực, cả hai bắt đầu cuộc giao tranh , trời đất tối sầm lại. Hai kẻ mạnh thì đánh nhau trên không Âm binh , binh lính thì tàn sát nhau dưới đất. Mỗi một đòn đánh của Lý Trạch Ngôn đều nhắm vào điểm chí mạng còn Lôi Dực chỉ tránh né , y không muốn chỉ một kiếm mà giết hắn để rồi y sẽ mất Diêu Ngạn y không muốn, lại càng không thể...
Nhìn thấy sơ hở trong tâm trí của Lôi Dực. Lúc y không phòng bị mà một kiếm đâm xuyên tim y , cùng với máu của hắn mà phong ấn không cho y sử dụng sức mạnh nữa. Lôi Dực biết mình lơ là một cước đá văng Lý Trạch Ngôn ra nới lỏng khoảng cách, vết thương thì không đáng ngại nhưng tạm thời Lôi Dực không thể dùng sức mạnh , mà linh lực hiện tại tổn thương không ít , nếu đấu với hắn chỉ có cái chết...
Lý Trạch Ngôn tiến lại gần Lôi Dực một cước đá văng văng vào trụ giữ phủ. Liếm máu trên thanh kiếm hắn rồi cười cách mang rợ mà nói
_ Lôi Dực ơi Lôi Dực không ngờ ngươi cũng có ngày này nhỉ. Ngươi yêu Tiểu Yêu Hoa đó vậy mà giờ hắn lại tiếp tay cho ta giết ngươi hahahh. Ngươi yên tâm sao khi ta lấy sức mạnh của ngươi rồi ta sẽ tiễn cả hai ngươi về hoàng tuyền mà đầu thai luân hồi... Hahhah
Hắn hướng thanh kiếm về phía Lôi Dực mà đâm xuống ...
Phụt..
Hai tròng mắt Lôi Dực mở to nhìn Lý Trạch Ngôn... Hắn nôn ra máu , rồi y lại nhìn thanh Âm huyết kiếm đang xuyên qua tim y nơi đang giữ Đan Hoa của Diêu Ngạn. Rồi lại dùng ánh mắt thê lương nhìn nam tử phía sau Lý Trạch Ngôn. Cả hai đều ngã xuống. Lôi Dực cố với tay ôm trọn lấy thân ảnh của Diêu Ngạn. Còn Lý Trạch Ngôn hắn căm phẫn nhìn hai người họ. Thầm dùng sức lực cuối cùng mà đẩy một phần hồn phách của mình đi....
_ tại sao ngươi lại làm vậy , tại sao lại ngu ngốc như vậy, chẳng phải nếu....
_ A Trà à... Ta.. sai.. rồi... Nếu ta không... làm vậy... Ngươi sẽ chết... ta không muốn.. người ta.. yêu nhất .. bị tổn thương..
Diêu Ngạn cố gắng cười thật tươi dùng bàn tay yếu ớt mà gạt đi những giọt nước mắt lăng trên má Lôi Dực.
_ nếu... nếu có luân hồi...., lúc đó ...ngươi.. còn yêu ta.. .. ta .. nguyện... Một đời... An yên mà bên cạnh ngươi...
Kiếp này... Ta nợ ngươi... Kiếp sau... Ngươi nhất định... Phải cho ta trả.. ta.. yêu..ngươi
Những lời nói cuối cùng đó của Diêu Ngạn làm trái tim của Lôi Dực vỡ vụn. Như có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào , đau nhói như muốn chết đi , Lôi Dực ôm chặt lấy thân thể đang nhạt nhòa rồi biến mất trong không trung vô tận mà gào khóc. Lôi Dực mất y rồi , mất rồi...y khóc rất lớn những âm binh cũng đã tàn sát không còn lại một bóng người. Họ cũng rơi lệ , cả Hoàng Tuyền đều rơi lệ. Giờ đây trong tay Lôi Dực chỉ còn hiện lại một hoa Bỉ Ngạn , bông hoa lấp lánh ánh đỏ rất đẹp , rất thê lương...
Y ôm lấy bông hoa mà hôn rồi nâng niu như y muốn làm với A Ngạn.
_ ta không muốn thấy Lý Quốc tồn tại nữa
Buôn một câu nói rồi bỏ đi. Chỉ trong một đêm Lý Quốc phồn hoa máu chảy thành sông, chìm trong biển lửa . Đau thương đến tột cùng.
_ A Ngạn, ta nhất định sẽ đợi ngươi quay trở về bên ta....
------ Địa giới-----
Hoàng Tuyền
Bỉ Ngạn hoa nở
Bỉ Ngạn hoa tàn
Ngàn năm đau khổ
Ngàn năm chờ đợi
Vì người mà rơi lệ
Vì người mà nhớ thương
Một khắc không níu
Vạn kiếp chia ly
Nâng niu đóa Bỉ Ngạn
Chờ người vạn kiếp luân hồi
Đứng trước biển Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực một màu . Lôi Dực ôm đóa hoa A Ngạn để lại cho y mà suy tư , mà thương nhớ bóng hình nam tử cho dù hàng vạn kiếp , Ta và cả Hoàng Tuyền này , vẫn mãi ở đây đợi ngươi trở về...
End chap 4
Thơ nào giờ chưa viết nên heheh
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro