Chap11: Tôi muốn chấm dứt
Tại sân trường, mọi học sinh đều chỉ trỏ, bàn tán, hò hét bởi mấy người đứng giữa sân trường. Những người đó còn ai khác ngoài chúng nam nữ chủ đâu.
Còn nam chủ bây giờ mặt đều đen vì phải đứng dưới nắng trong thời gian dài mà kẻ hẹn bọn họ còn chưa tới. Hỏi sao không tức được cơ chứ? Hả?
Bọn họ đảo mắt nhìn quanh sân trường và ánh mắt tất cả đều dừng tại gốc cây bàng. Không thấy thì thôi chứ thấy rồi, bọn họ thật muốn giết người, mà đối tượng bị giết không ai khác chính là cái người đang thảnh thơi ngồi ăn bánh mì đồng thời nghịch điện thoại dưới gốc cây bàng kia kìa. Biết tại sao không? Tại vì cô ta vừa ngồi ăn vừa cười, cái mắt thì nhìn chằm chằm vào cái máy trong khi cô ta hẹn bọn họ tại đây đấy.
Như nhận thấy có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, không thoải mái nên cô ngẩng mặt khỏi cái điện thoại và cô thấy gì đây...???? Chả là bọn nam nữ chủ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đây mà. Cô bỗng muốn hỏi bọn họ nhìn cô vậy làm gì thì chợt nhớ ra cô hẹn bọn họ nói chuyện a~
Đứng dậy, bỏ máy vào túi rồi cầm bánh mì đến chỗ bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi đứng trước mặt nam nữ chủ, cô nói luôn mà không kịp để bọn họ mở miệng:
- Mới có 10 phút mà mấy người đã không chịu được rồi sao? Thế mà cũng đòi làm nam thần, nữ thần với cái danh thiên tài. Chắc mấy người chỉ giỏi việc dùng óc với quyền thế để đè ép và vũ lực để hành hạ người khác thôi chứ gì? Hừ! Nhục mặt thiên tài trên thế giới này quá mà. Tôi còn chưa ăn xong một cái bánh nữa nè!!! Hừ! Kém cỏi.
Đã vậy, khi nói xong cô còn ăn nốt cái bánh mì trong khi bọn họ đang đơ a~
" Cô ta vừa nói cái gì vậy? Đó thật sự là Vương Ngọc Băng sao?" ( Suy nghĩ của toàn học sinh và thầy cô trong trường, nam nữ chủ)
- Nhục... nhục mặt thiên tài... Kém... kém cỏi sao? Cô biết cô vừa nói cái gì thế không vậy hả Vương Ngọc Băng????
- Tất nhiên là tôi biết chứ. Cần tôi nói lại cho mấy người nghe không?
- Cô....
Như nghĩ ra cái gì đó, Lý Hoàng Nam hắn liền nhếch miệng cười, chen vô miệng Hàn Tử Tuấn chế nhạo cô:
- À.... Thì ra nãy giờ là cô đang chơi lạt mềm buộc chặt sao? Nói cô nghe nha, dù có làm gì thì cô cũng đừng mong có được tình yêu của chúng tôi vì người nhận được thứ tình cảm đó chỉ có Tiểu Quỳnh thôi. Nên tôi mong cô đừng bao giờ mơ mộng nữa. Hahahahahaha...
- Lý Hoàng Nam à! Anh điên à? Tôi thấy anh nên vào trại để chữa trị đi. Lạt mềm buộc chặt??? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà đòi tôi phải dùng cái trò vớ vẩn kia với anh. Bộ anh tưởng trên đời này có mỗi anh là đàn ông sao? Xin lỗi đi nha! Tôi cho anh nghe câu châm ngôn của tôi nha, tặng anh và mọi người tận 2 câu luôn nè:
- Trai đẹp chỉ để ngắm, không thể ăn nên đừng mộng tưởng
- Đời còn dài, trai còn lắm
Lo gì không có đàn ông cho mình
Đừng vì trai đẹp mà hồ đồ
Kẻo có ngày rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục
Nói đến đây mà cô bỗng tỏa sát khí vì kiếp trước chỉ vì cô quá tin tưởng vào hắn nên bị hắn giết chết trong khi bản thân cố gắng mạnh lên để có thể ở bên hắn. Cô đã tin tưởng hắn vậy mà.... Vậy nên kiếp này cô sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa. Nhất định cô sẽ mạnh mẽ để không ai có thể hại cô và gia đình cô ở thế giới này.
Sát khí quanh cô dần tan biến sau khi cô thoát khỏi suy nghĩ. Ngẩng đầu lên rồi nhìn tất cả, cô nói:
- Chẳng phải mấy người muốn biết tại sao tôi gọi mấy người đến đây sao? Vậy bây giờ tôi nói luôn. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với mấy người, tất cả
- Hoa Hiểu Quỳnh, Hoàng Quốc Huy, Lý Hoàng Nam, Nam Cung Nguyên, Mạc Nhân Khiêm, Hàn Tử Tuấn, từ nay tôi- Vương Ngọc Băng và mấy người đoạn tuyệt, tất cả mọi chuyện trước đây tôi sẽ đem quên và tôi hi vọng mấy người cũng như thế. Còn anh, Âu Dương Minh à!! Tôi hi vọng anh sẽ đừng lôi mấy cái thuốc độc đáng chết của anh lên người tôi để thử nghiệm bởi vì tôi không hề muốn có bất kì thứ gì liên quan đến mấy người xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Tạm biệt..... lũ khốn nạn đáng nguyền rủa. Nếu mấy người dám động vào tôi thì đừng có mà hỏi tại sao tôi ác. Hừ...!
------------------------------------------------------
Ngày 12/ 01/ 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro