Chap 12
Nói xong cô liền quay mặt lai rồi vội vã bước lên lớp. Mọi người đều nghĩ là cô đang buồn và khóc bởi cô không ngẩng mặt lên nhưng.... đâu ai biết cô thật sự như thế nào.
Còn dưới sân trường, bọn nam chủ, nữ chủ đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình
- Cô ta.... có thật... thật là Vương Ngọc Băng không vậy?
- Diễn kịch sao? Cũng giỏi đấy, để tôi xem cô diễn được bao lâu... Hừ
- Cô ta... thật sự thay đổi rồi sao???
- Vương Ngọc Băng, tôi hi vọng cô sẽ thật sự cắt đứt mọi quan hệ với tôi....
- Ngọc Băng, cô ta.... đang muốn làm gì vậy chứ???? Nhưng...... bất kể có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng thể đánh bại được tôi đâu.... hahahahah ( Vị nữ chủ thần thánh a~)
Có mấy tên nam chủ thì bỏ đi trước rồi.....
Nếu có người nhìn thấy cô bây giờ thì chắc chắn không thể tin được cái người vừa làm náo loạn tại sân trường với cái vẻ lạnh lùng vừa rồi lại là cái đứa đang cười như điên đây đâu. Cô đâng vừa cười vừa phát ngôn những câu....
- Ôi cái vẻ mặt như nhịn đánh bom đấy của bọn nam nữ thần xàm lờn đó thật ảo diệu mà. Tại bọn họ mà mình không thể đùa giỡn thêm một chút. Ôi cha má ơi!!! Hahahahahahaha cái vẻ mặt đó thật buồn cười quá đi hahahahahahahaha.... Hừ!
Nhưng cũng đáng, tội lỗi của bọn họ thật không thể tha thứ, mà sao tự dưng hnay mình lại hiền thế nhỉ? Tự dưng lại tha thứ cho bọn họ. Nhưng chẳng sao, nếu bọn họ còn dám động vào mình thì mình sẽ tính cả nợ cũ lẫn thù mới, nhất định sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Hừ!!!!!
Nói rồi cô bước lên lớp với một chút sát khí vẫn còn thoang thoáng sinh ra trong lúc cô suy nghĩ. Nhưng cô đâu biết được, lúc cô đứng đó lẩm bẩm đã có người nghe thấy tất cả và người đó cũng đã thu âm những lời nói của cô. Và việc đó khi đến tai cô thì cô thậm chí còn muốn... Nhưng đó cũng là việc của tương lai còn bây giờ thì cô đang chuẩn bị tinh thần chống chọi với hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô để tìm tòi kìa.
_____________ Tan học ____________
Tiếng chuông tan học vang lên và cũng là lúc cứu rỗi cuộc đời của cô. Vội vàng cất sách vở vào balo rồi cô chạy luôn khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người với suy nghĩ " Sao cô ta chạy nhanh như ma đuổi vậy nhỉ? Bộ có ai muốn giết cô ta hay sao mà chạy vội thế? Vỏ bim bim còn chưa vất kìa."
Sau vài phút suy nghĩ và ngạc nhiên, mấy anh nam chủ cũng nhớ ra việc mình định làm vào cuối giờ. Vội chạy ra khỏi lớp rồi xuống sân để xe. Thấy cô bước xuống cùng anh hai mình, bọn họ lại gần cô để hỏi chuyện:
- Này! Vương Ngọc Băng, cô nói rõ đi, lời nói của cô trong giờ ra chơi là ý gì hả?
- Anh không hiểu hay giả ngu vậy hả Mạc đại thiếu gia?
Quay qua nhìn một lượt bọn nam chủ, cô nói tiếp:
- Mấy vị thiếu gia và chủ tịch đây cũng đứng ở nơi này và còn để anh ta hỏi vậy tức là mấy người cũng như anh ta, đều là ngu thật hay giả ngu vậy?
- Nếu muốn biết vậy thì tôi sẽ mở lòng từ bi để cho mấy người gợi ý để tự suy nghĩ vậy. Dù sao cũng là tại mấy người quá ngu nên mới không hiểu mà! Hãy suy nghĩ lại tất cả những việc các người từng làm với tôi đi thì tự khắc mấy vị đây sẽ hiểu thôi! Mình về thôi anh hai.
- À... ừm. Về nhà thôi Băng Nhi bé bỏng của hai a~
- Anh mới là bé bỏng á. Hừ
- Thôi mà! Hai xin lỗi, tha cho hai nha
- Xem thái độ
Rồi cô bước lên xe ngồi trước, còn anh hai thì đuổi theo nhưng lúc đi ngang qua nam nữ chủ thì anh đứng lại mà thả một câu:
- Nếu đã nghe thấy những gì Băng nhi nói thì tôi mong mấy người đừng làm gì nó. Vì từ giờ, mấy người chẳng là ai trong cuộc đời em ấy nên đừng xen vào cuộc đời nó nữa. Tôi hi vọng mấy người sẽ biết điều
Nói rồi anh cũng lên xe chở cô về nhà
____________ Về đến nhà __________
- Ba mẹ! Con về rồi đây!
Không nghe thấy ba mẹ trả lời; cô bước vào phòng khách và thấy không khí trong phòng rất nặng nề. Nhìn thấy người đang ngồi đối diện với ba mẹ cô cũng hiểu đôi chút về không khí hiện tại nhưng mà cô vẫn thấy hơi ngạc nhiên bởi vì đó là...... là.......
------------------------------------------------------
Mọi người thử nghĩ xem đó là ai nào.
Gợi ý: Đó là vị phụ huynh đã nói chuyện khi cô mới xuyên đến ở bệnh viện
Ngày 13/ 01/ 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro