Con mèo đen
Hình ảnh: Hành lang bệnh thất ở Hogwarts.
Bệnh thất sau mấy tuần đầu kẹt cứng vì tiếp đón các phù thủy sinh mắc chứng say-khóa-cảng thì nay lại vắng vẻ lạ thường. Lâu lâu lại có tiếng gió lùa qua mấy cái cửa cọt kẹt dễ làm cho người yếu bóng vía không dám đi vào đây lúc giờ giới nghiêm. Bà Pomfrey sau khi kiểm tra lại lần cuối cho Nine và Châu Kha Vũ để đảm bảo xương cánh tay của hai đứa sẽ lành lại trong 1 tuần rồi nhẹ nhàng đẩy cái xe xếp đầy mấy bình dược ra ngoài.
Tiểu Cửu giả vờ nhắm mắt cho đến khi nghe tiếng cửa lớn của bệnh thất đóng lại liền mở mắt, nằm đợi cho tiếng bước chân của bà Pomfrey mất hẳn trên hành lang cậu liền bật dậy thật nhanh. Khoác tấm áo choàng ngoài bộ quần áo dành cho bệnh nhân, Tiểu Cửu len lén mở cửa lớn rồi nhanh chóng đi về hướng cầu thang, nơi dẫn đến phòng sinh hoạt chung của các nhà. Pai Pai đã hứa sẽ lấy thêm đồ ăn khuya đem đến bệnh thất cho Tiểu Cửu nhưng mà lại không nhớ đường đến bệnh thất do bị quáng gà vào ban đêm, thế nên bệnh nhân như Tiểu Cửu phải lếch cái thân đi lấy đồ ăn thế này. Cái bụng hại cái thân mà. Tiểu Cửu vừa đi chỉ để lại một mình Châu Kha Vũ trong bệnh thất rộng lớn.
11h30 tối, đèn hành lang đến giờ giới nghiêm đã tắt càng làm cho ánh sáng từ mặt trăng rọi vào mấy ô cửa sổ rõ riệt hơn. Men theo hành lang dài không một tiếng động, một chú mèo đen nhỏ đang thong thả bước đi. Giờ này còn xuất hiện được ở đây một là mấy hồn ma ở Hogwarts, hai là các giáo sư, ba là mấy động vật nhỏ bé xung quanh trường, ban đêm vẫn thích chạy khắp trường Hogwarts như một thú tiêu khiển.
Nghe tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ nghiêng mình nhìn về phía phát ra âm thanh thì bất chợt đôi mắt cậu sáng lên bởi vì sự xuất hiện của con mèo đen hôm trước ở sân quidditch.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhấc mèo nhỏ khỏi mặt đất rồi ôm vào lòng thì thầm với nó "Mày cũng biết tao bị thương mà đến thăm tao hở?"
Nội tâm mèo nhỏ "Người ta đến thăm khuê mật, chứ ai đến thăm người nhà khác, chả biết Tiểu Cửu đi đâu rồi mà để tên này ở đây. Nếu không phải ban nãy kẹt quản mấy đứa rắn con mới vào trường thì đã không phải trong bộ dạng này xuất hiện vào giờ giới nghiêm rồi"
Châu Kha Vũ vuốt vuốt lưng mèo nhỏ, chả biết sao mỗi lần thấy nó là Châu Kha Vũ thấy thân thiết cực kì. Mèo nhỏ không quá phản kháng và cũng không quá thân thiết càng làm cho Châu Kha Vũ muốn cưng nựng. Ôm ôm rồi vuốt vuốt mà không thấy gì, bất chợt Châu Kha Vũ hôn vào đầu mèo nhỏ một cái chóc làm nó ngơ ngác giương mắt nhìn người mới vừa làm hành động kì lạ với mình.
Nội tâm mèo nhỏ "Sao tên này tự dưng hôn mình". Lần đầu tiên nhận được cái hôn từ người không phải ba, mẹ làm cho mèo nhỏ có chút giật mình,tim đập nhanh hơn một nhịp, giương đôi mắt tròn như bi ve nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của bé mèo mà bật cười dịu dàng "Mèo nhỏ, mày đáng yêu quá đi mất". Gãi gãi đầu mèo nhỏ, Châu Kha Vũ bất chợt thỏ thẻ tâm sự.
"Mèo nhỏ ơi, tao có thích một đàn anh khóa trên, thích ơi là thích luôn ấy. Ảnh tên là Lưu Vũ, lần đầu tiên gặp ảnh là tao đã biết tao sắp tới số với ảnh rồi. Người gì đâu mà xinh đẹp, giỏi giang lại ngầu hết sức. Lúc mà đấu tay đôi ảnh hạ gục Santa là cũng hạ gục luôn trái tim của tao".
"Mấy ngày nay, ngày nào tao cũng phải tranh thủ mọi nguồn thông tin tao có để tìm cách coi làm sao cưa đổ ảnh. Mà càng tìm hiểu cái tao càng thấy bế tắc luôn. Gia cảnh rồi những chuyện trong quá khứ càng biết tự nhiên tao càng muốn được chăm sóc ảnh. Nhưng mà tao không biết phải làm sao để ảnh biết tao thích ảnh thật sự. Tao còn không có giỏi bằng ảnh,mà muốn chăm sóc một người thì phải bảo vệ được người đó, lần đầu tao biết tự ti vì cảm giác với không tới luôn mày."
"Hôm nay lúc thi đấu thấy tỉ số thua nhà Huff xa quá là tao nghĩ thôi trận này tèo rồi. Nhưng mà lúc bay ngang qua khán đài thấy ảnh đứng theo dõi trận đấu cái là tao tự nhiên kiểu được buff thêm sức mạnh, rồi quyết tâm chiến đấu mới trỗi dậy tiếp đó. Ai dè đâu tao hăng quá, kéo luôn Nine bị thương. Chắc giờ Lưu Vũ giận tao vì làm bạn thân ảnh bị thương, có khi ghét tao hông chừng. Bây giờ tao phải làm sao để ảnh thích tao đây?"
Nãy giờ mèo đen nhỏ nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, im thinh thích, tim đập thình thịch.
Châu Kha Vũ tay nãy giờ vẫn đặt trên người mèo nhỏ, cảm nhận được sự thay đổi của nó thì ôm chặt thêm một chút.
"Tự nhiên có mày xuất hiện nghe tao tâm sự cái tao thấy ấm áp ghê. Mèo nhỏ, sau này mày vào ở chung kí túc xá với tao. Mày không phải đi lang thang, tao có bạn để tâm sự. Từ nay, tao là chủ của mày hen. Không trả lời là đồng..."
"Đây là mèo của tui, đừng có mà thấy nó không phản ứng gì là tính bế nó về"
Nine đanh đá khi nghe thấy Châu Kha Vũ định ôm bé mèo đen về làm của riêng. Vừa đưa tay ra mèo nhỏ lập tức chạy tọt qua chỗ Nine làm cho Châu Kha Vũ cảm giác hụt hẫng.
Vuốt ve mèo trong tay, thấy tim nó đập nhanh hơn bình thường, Nine nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ. "Cậu làm gì mà mèo của tui sợ vậy, chờ tay tui hết là tui xử cậu à"
Rồi quay sang nói với mèo nhỏ "khỏe rồi, khỏe rồi nha, bảo bối về nghỉ ngơi đi". Thả mèo nhỏ xuống, đợi nó đi khuất hành lang, Nine mới đóng cửa phòng bệnh thất lại rồi leo lên giường ngủ.
Châu Kha Vũ ngơ ngác vì tự dưng bị cướp mất mèo nhỏ vừa bị bạn thân của crush hiểu nhầm mình làm gì xấu với mèo của người ta. Phen này chẳng phải đường tới con tim crush càng ngày càng xa sao. Quá ảo não cũng đành đắp chăn ngủ.
Lưu Vũ ngồi trên bệ cửa của phòng ngủ của nhà Slytherin, nghe tiếng sóng nước từ Hồ Đen vỗ vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn vào làn nước tối thui trước mặt.
Đây không phải là lần đầu Lưu Vũ nghe được câu chuyện liên quan đến mình khi cậu đang hóa thú. Những lần trước thường là những lời tán dương, đố kị hay ganh ghét, bình thường nhất là mấy tin đồn mà đám phù thủy sinh vẫn truyền nhau nghe về cậu. Chỉ là lần đầu tiên có người nói những lời dịu dàng như thế, dành tình cảm cho cậu nhiều thế.
"Mình thật sự tốt đến mức làm người khác cảm thấy tự ti sao?"
-------End chap 6-------
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người ơi. Mọi người nếu thích truyện hãy thả tim và cmt cho tớ biết với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro