anh yêu bạn
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, và cũng là ngày mà Ateez tổ chức Fansign cho đợt quảng bá Wave. Fansign diễn ra vào 5h chiều nhưng từ sớm đã có rất nhiều Atiny xếp hàng chờ ở cổng, fansign hôm nay rất đông, có đến 300 người tham dự và khuôn viên rất rộng. Chưa cần đến đúng giờ, các fan đã vào rất đầy đủ, họ rất háo hức để được gặp idol của mình, nghĩ tới thôi đã cảm thấy rất tuyệt.
Đã đến giờ để bắt đầu buổi fansign, bài hát chủ đề Wave vang lên, fan hò reo và họ bắt đầu đọc fanchant. Cho đến khi kết thúc bài hát thì lần lượt cái chàng trai Ateez bước ra.
" 8 make 1 team! "
" Xin chào, chúng mình là Ateez! "
Các chàng trai vẫy vẫy tay chào fan, buổi ký tặng diễn ra rất suông sẽ, sau đó thì các chàng trai chuyển sang chuyên mục trả lời câu hỏi bất kỳ của fan. Các cậu ấy sẽ phải bóc một thăm câu hỏi bất kỳ trong hộp thư đã được chuẩn bị sẵn và trả lời nó. Lần lượt các chàng trai bóc thăm trả lời theo vòng.
Yunho đứng ở đầu hàng, cách San 3 người là Hongjoong, Seonghwa và Wooyoung.Vậy nên Yunho sẽ là người bóc đầu tiên. Yunho nhanh chóng bóc cho mình một lá thăm.
" Nếu được đi du lịch cùng với một thành viên trong nhóm thì cậu muốn đi cùng ai? "_ Yunho đọc câu hỏi của mình.
Yunho nhìn tờ giấy rồi bậm môi một cái như đang suy nghĩ. Mọi người đều tập trung vào cậu ấy để chờ câu trả lời. Và tất nhiên, San cũng không ngoại lệ, cậu còn rất trông chờ vào câu trả lời của Yunho, vì cậu biết cái tên mà Yunho sắp nói. Nhưng, câu trả lời lại...
" Mình chọn Hongjoong hyung! Vì hyung ấy rất hiểu biết a! "
Mọi người đồng loạt nhìn Yunho rồi lại quay sang nhìn San, nụ cười trên đôi môi xinh đẹp kia phai nhạt, ánh mắt hiện lên một vết buồn, cậu đã nghĩ người đó chắc chắn sẽ là cậu, cậu còn thấy tâm mình thức sự rất vui vẻ. Tất nhiên điều đó đều được thu hết vào tầm mắt của một người. Đó chính là Yunho, nhưng cậu lại giả vờ như không thấy, cậu không thể mềm lòng được, phải cho con mèo nhỏ này một bài học mới được.
3 ngày trước ...
Ngày hôm đó, San đã live để trò chuyện cùng fan trên Vlive, cậu đã vừa ăn mì lạnh vừa nói chuyện, trả lời comment của fan, vì cậu mới khỏi ốm nên fan đã rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, cậu đã nói với fan là mình vẫn ổn và buổi live diễn ra rất tốt. Nhưng sau khi vừa tắt live thì Yunho cùng vừa bước vào phòng.
" San à! Anh có mang sữa chuối qua cho bạn nè! "
Cậu thì không thấy đâu, nhưng lại có tiếng nói vọng ra.
" Em cảm ơn bạn nhé, để trên bàn cho em với! "
" Nae! "
Yunho đặt hộp sữa chuối bên cạnh chiếc laptop, nhìn bao quát hết phòng, Yunho lặp tức lắc đầu, thầm nghĩ con mèo nhỏ này lại lười dọn phòng nữa rồi, mỗi lần như thế, Yunho đều sẽ dọn phòng giúp cậu. Yunho nở một nụ cười nhẹ, mang theo sự nuông chiều. Thế nhưng khi chạm mắt phải đống hộp mì lạnh trên bàn, thái độ của cậu thay đổi dường như hoàn toàn. Yunho lại ngồi sofa, chờ San đi ra, có lẽ cậu đang tắm.
Một lúc sau thì từ trong nhà tắm San bước ra, thân người chỉ quấn đúng một cái khăn ngang hông, mái tóc còn chưa khô trông rất quyến rũ. Cậu thấy Yunho đột nhiên lại ngồi trên sofa nhìn cậu chầm chầm, không nói gì. Bình thường mỗi lần thấy cậu tắm xong Yunho sẽ lại dành lau tóc cho cậu, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái, nhưng hôm nay Yunho lại không làm vậy, thật sự nó làm cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Cậu lại ngồi trên giường, sau đó nhìn Yunho, thấy Yunho từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn mình nhưng lại không nói gì, San lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã vậy, cậu đành mở lời trước..
" Yunho! Bạn sao vậy, sao cứ nhìn em rồi lại không nói gì, em đã rất lo lắng đó! "
Đến lúc này thì Yunho mới chịu nói, Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vẫn còn đó sự ôn nhu nhưng cậu lại cảm thấy nó rất khác..
" Không phải anh đã nói với bạn là bạn không được ăn mì lạnh hay sao? Bạn chỉ mới vừa khỏi bệnh thôi đấy! Bạn có biết là anh đã lo cho bạn lắm không? "
Đến đây thì San đã hiểu được nguyên do rồi, cậu không nói gì, im lặng khẽ gục mặt, gương mặt xụ xuống, cậu đang tìm lý do giải thích với Yunho..
" Sao bạn lại không nói gì? Anh muốn nghe bạn giải thích! "
Cậu từ từ ngẩng mặt lên, bày ra vẻ mặt mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp nhìn Yunho.
" Do em muốn ăn quá, đã rất lâu em đã không được ăn mì lạnh rồi! "
" Nhưng nó không tốt cho sức khỏe của bạn, San à! Anh chỉ muốn tốt cho bạn thôi! "
" Em đã nói với bạn là em ổn rồi mà, bạn không cần cái gì cũng phải quản em như vậy đâu! "
Yunho như đứng hình một lúc, cậu đang cố định hình lại mèo nhỏ của cậu vừa nói với gì với cậu. Có phải cậu nuông chiều mèo nhỏ này đến sinh hư rồi không, không được, nhất định phải cho Sanie biết được lỗi của cậu.
" Nếu bạn đã nói vậy, từ giờ về sau anh sẽ không quan tâm đến bạn nữa, bạn muốn làm gì cũng được, không cần hỏi đến anh! "
Nói xong Yunho quay người mở cửa ra khỏi phòng, để lại San ngồi trên giường với đủ thứ suy nghĩ trong đầu.
Họ tránh mặt nhau đã 3 ngày liên tiếp, kéo dài đến tận ngày hôm nay, và cả nhóm đều biết là họ đang giận nhau. Yunho và San đã yêu nhau từ lúc nhóm debut đến giờ, họ chưa bao giờ giận nhau lâu như thế này, xem ra lần này biếng căng rồi đây.
Trở về hiện tại...
Fansign đã kết thúc sau 3 tiếng, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Sau khi nói lời tạm biệt với fan, cả nhóm lui về phía sau hậu trường. San nãy giờ chỉ im lặng, thi thoảng lại lén nhìn Yunho, như muốn nói điều gì nhưng lại không đủ can đảm. Yunho dĩ nhiên biết người đó nhìn mình, nhưng lại giả vờ không biết gì, vui vẻ cười giỡn khoác vai Yeosang.
San nghĩ bây giờ bản thân cậu chắc đang tệ hại lắm, Yunho không còn ôm, không hôn và nói yêu cậu, không quan tâm cậu nữa. Yunho thật sự đã không cần cậu nữa rồi. Nghĩ đến đây, tâm can cậu như vỡ vụn, lỡ như suy của cậu là thật thì sao, cậu không muốn, cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Từ lúc nào khoé mắt đã đỏ ửng, nước mắt trực trào chỉ chờ rơi xuống. Cậu vội đứng dậy nói..
" Mọi người về trước nhé! Em muốn đi vệ sinh một lúc! "
Nói xong cậu liền chạy một mạch qua hướng căn phòng để dụng cụ cách đó không xa.
" Ủa, hướng đó đâu phải là hướng đến nhà vệ sinh đâu! " _ Wooyoung ngơ ngác hỏi.
Yunho nhìn theo hướng cậu, liền biết rõ điều gì, cậu quay sang nói với cả nhóm
" Mọi người về trước đi ạ, em sẽ tìm San và sẽ cùng cậu ấy về! "
" Vậy tụi anh về trước, hai đứa giải quyết mâu thuẫn với nhau đi, anh đã thấy thằng bé khóc đó! " _Seonghwa vịn vai Yunho nói.
" Nae, em biết rồi hyung! "
Yunho nhanh chóng chạy về hướng phòng dụng cụ, nhìn vào liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu ngồi một góc trong căn phòng không có lấy một ánh đèn, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, từng tiếng nấc nghẹn vang lên ngày càng nhiều. Yunho cố gắng im lặng nhất có thể, cậu từ từ bước vào, cố gắng không để San biết cậu đang ở đây. Cậu đứng nhìn San một lúc lâu, trong tiếng nấc nghẹn, mèo nhỏ cứ liên tục nói xin lỗi cậu...
" H...h...hức, hức...e...em xin lỗi bạn, em biết em sai rồi! Đ...đừ...đừng không quan tâm đến em...em...m xin lỗi! '
San cứ gục mặt mà khóc, không hề biết sự hiện diện của Yunho ở đây.
Yunho lại gần San, tay cậu xoa đầu mèo nhỏ...
" Được rồi, anh không giận bạn đâu, mau nín khóc nào! Mít ướt quá a!"
Mèo nhỏ giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy Yunho, tưởng chừng cậu sẽ ngừng khóc khi thấy Yunho nhưng không, cậu ôm lấy Yunho rồi lại khóc to hơn. Yunho ôm trọn cơ thể người nhỏ hơn vào lòng, hôn lên tóc cậu.
" Ngoan, không khóc nữa! "
Con mèo nhỏ trong lòng cậu vẫn cứ thút thít không dừng...
" Em xin lỗi, em thật sự biết lỗi rồi, em không nên nói vậy với bạn, bạn đừng bỏ rơi em, em thật sự ghét cảm giác không có bạn bên cạnh! Em đã nghĩ nếu bạn không cần em nữa, thì em phải làm sao, em thật sự rất yêu bạn, em nghĩ mình không thể sống nổi khi không có bạn! Em biết là em rất cứng đầu, em cũng biết là em đã làm bạn buồn rất nhiều, em xin lỗi, em hứa em sẽ vì bạn mà thay đổi, nhưng bạn đừng lạnh nhạt với em, em sẽ chịu không nổi mất! "
Yunho khẽ cười, tách người trong lòng ra, nâng mặt cậu lên đối diện với mình,gương mặt xinh đẹp vì khóc quá nhiều nên tèm lem hết mặt, hàng mi cong rủ xuống, quả nhiên là mèo nhỏ của cậu, đến lúc khóc cũng rất đẹp. Yunho hôn lên môi nhỏ một cái chụt...
" Bạn hứa nhé! "
San khẽ gật gật đầu, ngoan ngoãn như một bé mèo bên cạnh chủ.
" Vâng! Em hứa, Nhưng em có một điều muốn hỏi bạn, bạn phải trả lời thật lòng nhé! "
" Vâng, bạn hỏi đi! "
" Bạn có còn yêu em không? "
Yunho nhìn cậu thắc mắc hỏi...
" Sao bạn lại hỏi anh như vậy! "
" Bạn chỉ cần trả lời em thôi, được không?"
Yunho thở dài ra một cái, cậu thừa sức biết con mèo nhỏ này lại nghĩ gì trong đầu rồi.
" Anh yêu bạn, Anh rất yêu bạn, Anh lúc nào cũng yêu bạn hết, Anh sẽ chỉ yêu bạn thôi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé!"
" Vâng, em biết rồi! Em cũng yêu bạn lắm, em rất yêu bạn! "
Họ nhìn nhau cười rồi cả hai cuốn vào một nụ hôn sâu, dây dưa môi lưỡi với nhau cho đến khi như sắp mất hết dưỡng khí, San vỗ nhẹ vai Yunho thì Yunho mới chịu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ở môi hai người. Yunho đột nhiên đè cậu xuống sàn, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mộng nước.
" Làm 1 lần nhé! "_ Yunho vẻ mặt đầy gian manh nói.
San hiểu Yunho nói gì nên ngại ngùng đến đỏ cả mặt, vỗ vỗ vào ngực Yunho.
..
" Ở đây, ở đây có nhiều người lắm đó Yunho a! "
" Nhưng mà bây giờ trong phòng này chỉ có anh và bạn thôi đó "
" Bạn là đồ xấu xa! "
Yunho cười hì hì rồi khum người xuống tiếp tục việc cần làm.
" Anh yêu bạn! "
" Em cũng vậy! "
End.
Cảm ơn vì đã đọc cái one dở hơi này, tớ biệt tớ còn dở lắm, mọi người góp ý nhẹ nhẹ nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro