Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

A Miên được sinh ra như thế nào, nàng không nhớ rõ nữa.
Ai nuôi lớn nàng, nàng cũng không nhớ rõ.
Tại sao nàng sống trong hang động này, nàng cũng không biết.
Từ khi biết nhận thức, nàng chỉ biết rằng nàng là A Miên, điều nàng phải làm là đợi người trên giường đá kia tỉnh lại.

Hắn rất đẹp, là nét đẹp như thế nào A Miên cũng không tả được, nàng chỉ biết hắn đẹp hơn nàng. Làm sao nàng biết ư? Khi mưa xuống đọng lại thành vũng trước cửa hang đá này nàng đã lén nhìn xuống soi mình rồi đem so với hắn đấy.

Nàng thật xấu.

Tâm thức nàng luôn có một giọng nói, phải đem linh lực bản thân truyền cho hắn, khiến hắn tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh thì sẽ như thế nào? Như thế nào nhỉ? Chắc nàng sẽ bắt hắn thành thân, Thỏ Tinh nói ở nhân gian nam nữ ở riêng với nhau, nắm tay nhau thì phải lấy nhau làm phu phụ, chung sống đến bạc đầu. Nàng ở riêng với hắn, nắm tay hắn truyền linh lực hẳn là cũng tính đi, nên hắn phải lấy nàng.

Vậy thì sao này A Miên muốn hái quả mọng sẽ không cần tự mình trèo rách da tay nữa, muốn uống nước Thiên Nhai cũng không cần phải chèo kéo nai tinh, muốn mật ong cũng không cần tự chảy lông cho gấu nữa rồi. Nghĩ vậy nàng cười khúc khích, dùng bàn tay xấu xí nắm lấy đôi tay thon dài của hắn kéo kéo:

"Tử Kỳ à, chàng mau tỉnh nhé, tỉnh lại làm phu quân ta."

Nói rồi nàng ngỡ ngàng, sao nàng lại gọi hắn là Tử Kỳ nhỉ, thật lạ. Tên hắn là Tử Kỳ sao, thật đẹp. Ngay cả tên cũng đẹp hơn tên của nàng, đáng ghét.

...

Hôm nay A Miên rất mệt, nàng không nhấc nổi chân đi kiếm nước được nữa, môi nàng nứt nẻ, mắt nhìn không rõ ngoài cửa hang đang là nắng hay là mưa nhưng tay nàng vẫn nắm chặt tay hắn, từng dòng linh lực như mảnh lụa vàng lấp lánh không dễ thấy truyền từ tay nàng sang tay hắn. Nàng tự nhủ thiếp đi một chút chắc là không sao đâu.

Tử Kỳ vẫn ngủ say, hắn cũng không biết bên ngoài là mưa hay là nắng, hắn cũng không rõ hắn đã ngủ bao lâu, thậm chí hắn còn không biết là mình đang ngủ.

—0—
Khi A Miên tỉnh lại lần nữa nàng chỉ biết nàng tên A Miên, nhiệm vụ của nàng là đợi người trên giường đá tỉnh lại, nàng cảm thấy hắn thật đẹp, điều nàng phải làm là truyền linh lực cho hắn...

Hôm nay A Miên gặp lại Thỏ Tinh, nó mang cho nàng mấy cây nấm, không hiểu sao nó chỉ đi tới cửa hang rồi dừng lại, vẻ mặt hiếu kì nhìn nàng cười cười:

"Tiểu A Miên, tiểu tướng công của ngươi vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Mặt A Miên đỏ hết lên, sắc đỏ lan đến tận mang tai, nàng bước tới giằn lấy mấy cây nấm trong tay nó rồi quay ngoắt vào cửa, không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với nó:

"Nói xằng nói bậy."

Nói xong nàng chạy một mạch vào trong hang không dám ngoáy lại lần nào nữa. Bỏ lại Thỏ Tinh nhìn nàng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, miệng nó lẩm bẩm:

"Chín mươi."

Ngày hôm sau, Thỏ Tinh không tới.

A Miên gục bên giường đá, tay vẫn nắm chặt tay người đang say ngủ kia. Người nàng như bị đá nghiền qua, thật khát, nàng nghĩ, lại liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nàng muốn uống nước... A Miên liền thiếp đi.

—-0—-

Khi A Miên tỉnh lại lần nữa nàng chỉ biết nàng tên A Miên, nhiệm vụ của nàng là đợi người trên giường đá tỉnh lại, nàng cảm thấy hắn thật đẹp, điều nàng phải làm là truyền linh lực cho hắn...

Nghịch khuôn mặt Tử Kỳ chán chê, nàng đi ra cửa hang thì gặp một con thỏ đang biến thân thành người, nó đi tới trước mặt nàng, tay xoè ra mấy cây nấm, vừa cười vừa nói:

"Cho ngươi, ngươi tên là gì? Ta là Bạch Thố, hang ở kế bên hang ngươi, chúng ta là hàng xóm rồi."

A Miên tròn mắt nhìn nó, nhưng tay vẫn giằn đi mấy cây nấm, miệng thốt lên:

"Thỏ Tinh"

"Là Bạch Thố"

"Thỏ Tinh"

"Bạch Thố". Thỏ Tinh có chút chống đỡ không nổi nói với nàng.

"Thỏ Tinh"

"..."

"Ta tên A Miên". Nói rồi nàng chạy biến vào trong hang.

Thỏ Tinh nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm, miệng lại khẽ đếm:

"Chín mươi mốt."

——0—-

Khi A Miên tỉnh lại lần nữa nàng chỉ biết nàng tên A Miên, nhiệm vụ của nàng là đợi người trên giường đá tỉnh lại, nàng cảm thấy hắn thật đẹp, điều nàng phải làm là truyền linh lực cho hắn...

Thỏ Tinh nói với nàng Tử Kỳ là hôn phu của nàng, nàng phải giữ hắn thật chặt.

"Phu thê có gì khác với người thường?". A Miên nằm dài trên tảng đá trước cửa hang, lắng nghe Thỏ Tinh kể chuyện dưới nhân gian, nghĩ nghĩ lại hỏi.

Thỏ Tinh cốc đầu nàng:

"Tất nhiên là khác, ngươi có thể ôm hắn, có thể hôn hắn, cùng hắn sinh hài tử."

Nghe đến "hài tử" mắt nàng sáng nhấp nháy, lập tức phấn chấn hỏi:

"Làm sao mới sinh được hài tử?"

Thỏ Tinh gãi gãi mũi, đỏ mặt:

"Cái này... cái này... trước tiên phải đợi tiểu tướng công của ngươi tỉnh lại đã."

Nghe vậy A Miên lại uể oải "Ò" một tiếng, tuột khỏi tảng đá chạy về trong hang.

Hôm sau, Thỏ Tinh không tới.

Tay A Miên vẫn nắm chặt tay người trên giường đá kia, nàng nằm bên cạnh hắn, nàng hơi mệt mỏi rồi. Đưa bàn tay còn lại vuốt khuôn mặt hắn, nàng lẩm bẩm:

"Thỏ Tinh nói ta có thể hôn chàng...ta hỏi rồi...hôn là dùng miệng ta dán lên miệng chàng...ta có thể hôn chàng được không, phu quân? Tử Kỳ?"

Không có tiếng trả lời.

"Chàng không trả lời là đồng ý rồi nhé". A Miên khẽ cười yếu ớt.

Nàng gắng gượng ngồi dậy, lấy môi mình dán lên môi hắn. Thật lạnh, nàng nghĩ.

A Miên không biết, ngón tay người trên giường đá đang khẽ động.

——0——

Khi A Miên tỉnh lại lần nữa nàng chỉ biết nàng tên A Miên, nhiệm vụ của nàng là đợi người trên giường đá tỉnh lại, nàng cảm thấy hắn thật đẹp, điều nàng phải làm là truyền linh lực cho hắn...

A Miên vừa quen được một con thỏ thành tinh...

Hôm nay Thỏ Tinh mặt mày bầm tím đem đến cho nàng hai bộ y phục màu đỏ rực, đỏ hơn cả nốt chu sa trên trán của Tử Kỳ. Nó nói với nàng ở nhân gian gọi đây là hỷ phục, dùng để mặc trong lúc thành thân. Nàng nhìn về phía hang, buồn bã nghĩ 'nhưng mà Tử Kỳ vẫn chưa tỉnh lại'.

Thấy nàng thất thần, Thỏ Tinh dùng một tay dúi giá y vào tay nàng, nhanh nhảu nói:

"Ở đây, đợi ta một lát."

A Miên đưa mắt tròn xoe nhìn nó, cắn cắn môi, hỏi nhỏ:

"Thỏ Tinh, mặt của ngươi làm sao vậy?"

Thỏ Tinh khựng lại, nhìn nàng cười lớn:

"Haha có sao được chứ, ta đặt may hỷ phục này cho ngươi, lúc lấy vui quá không cẩn thận nên trượt chân ngã thôi, mai sẽ hết. Đứng đây, đợi ta". Nói rồi Thỏ Tinh biến mất hút.

A Miên đem hỷ phục vào hang động cẩn thận đặt xuống giường. Một chiếc thêu hình rồng, một chiếc thêu hình phượng, đều được thêu bằng chỉ vàng ánh kim, trải dài từ cổ áo tới ống tay. Thật là đẹp, ngón tay xấu xí của nàng vuốt ve hai bộ y phục, nàng mặc lên, sẽ xứng sao?

Ở một nơi khác dưới gốc đào trong rừng..

"Bạch Thố, ngươi điên rồi, vì hai bộ y phục làm mất mấy trăm tu hành, mặt bị lão đạo sĩ đó đánh cho thành như thế này, còn bị bẻ gãy một cánh tay. Hỷ phục thì ở đâu chẳng có, tuỳ tiện trộm một bộ không phải xong rồi sao? Thậm chí một trăm bộ ta cũng có thể đem về cho ngươi, nhất thiết phải như vậy sao?"

"Ngươi không hiểu đâu Lão Thử, chỉ có hỷ phục của đế hậu nhân gian mới xứng với nàng, mới xứng với người kia. Kích cỡ cũng tương xứng, hỷ phục tầm thường làm sao sánh được."

Chuột tinh hận không thể rèn sắt thành thép, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thỏ Tinh:

"Còn muốn bọn ta đến chúc phúc, ngươi cũng không phải không biết nơi đó là nơi nào."

Thỏ Tinh trầm ngâm, đặt cánh tay lành lặn lên vai chuột tinh như muốn trấn an hắn, mắt nó nhìn xa xăm:

"Ta biết, ta sẽ che chở các ngươi bình an. Hôn lễ không người chúc phúc cô quạnh biết bao."

Chuột tinh gạt tay nó ra, mắt như nổi lửa:

"Ngươi thật sự điên rồi, điên rồi Bạch Thố à, với bằng đó tu hành của ngươi bảo vệ bọn ta vào hang động đó, chống đỡ được bao lâu? Ngươi có phải muốn bị hồn phi phách tán rồi không?"

Thỏ Tinh nở nụ cười chua chát:

"Không đến mức đó đâu, coi như ta cầu ngươi, coi như... việc cuối ta làm vì nàng đi."

"Mặc kệ ngươi". Chuột tinh hừ lạnh bỏ đi.

Hôm sau, A Miên mặc lên bộ giá y đỏ chói thêu hình phượng hoàng sống động như thật, đầu đội mũ phượng ngậm trân châu. Y phục thật đẹp, nàng thật xấu, nàng trộm nghĩ, nàng không xứng.

"A Miên, tỷ đẹp lắm, đẹp hơn cả ta". Hồ ly tinh giúp nàng mặc xong, che miệng cười khúc khích.

Nàng sờ sờ vành tai, ngại ngùng:

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Đi, đi nào, về hang động của tỷ, đừng để lỡ giờ lành."

A Miên vẫn ngồi trên tảng đá, có kéo thế nào cũng không đi, giọng mang theo âm khàn khàn như muốn khóc:

"Nhưng Tử Kỳ, chàng ấy không tỉnh... Không phải Thỏ Tinh nói Tử Kỳ tỉnh mới thành thân được sao?"

Hồ ly khẽ biến sắc, nhưng sau đó nàng ta đã nhanh nhẹn khôi phục thần sắc, vỗ vai A Miên cười nói:

"Còn không phải do tướng công của A Miên tỷ quá mức khôi ngô, Bạch Thố sợ ta cướp mất mới tính đường giùm tỷ hay sao? Sao nào? Tỷ muốn đợi sao? Ta thì đợi không được rồi, hay là để ta thay đi". Nói rồi còn làm động tác như muốn tháo xuống mũ phượng của A Miên.

Nghe vậy A Miên luống cuống đứng dậy chạy đi, còn quay lại thè lưỡi trợn mắt với hồ ly tinh:

"Phu quân của ta, không cho ngươi cướp."

Hồ ly tinh nhìn theo, bật cười:

"Thật là ngốc."

"Này, tỷ không định đợi ta thật sao?"

Khi A Miên về đến hang động, nàng nhìn thấy khắp nơi đều chất đầy hoa đỏ như máu.

Trước cửa hang đứng đầy bọn tiểu yêu trong rừng, chúng nhìn nàng còn khen nàng hôm nay rất xinh đẹp, nàng có chút ngơ ngác.

Cảm giác cảm động không nói nên lời dâng lên trong lòng A Miên, phải nói hang động này của nàng chưa bao giờ đông vui như vậy, lúc nàng mời chúng về hang chơi chúng cũng thoái thác từ chối mà hôm nay vì chúc phúc nàng hầu như thú trong rừng đều bị gọi hết đến đây, nàng còn được khen là xinh đẹp, A Miên rất vui.

"Lão Thử, Bạch Thố đâu?". Hồ ly tinh cất tiếng hỏi chuột tinh bên cạnh.

"Đang thay hỷ phục cho người kia". Chuột tinh xoa xoa bàn tay, mày nhíu hết lại, cất giọng nặng nề.

Hồ ly nghe xong mày cũng nhíu chặt, A Miên có chút không hiểu tại sao bọn họ lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Tử Kỳ rất đẹp mà, chàng cũng không xấu đến mức doạ người, ngược lại kẻ xấu xí là nàng đây.

Hồ ly vừa định cất tiếng hỏi thì thấy Thỏ Tinh sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi hang của A Miên, một tay hắn buông thỏng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng vừa nhìn thấy A Miên, hắn lại khôi phục vẻ cợt nhả thường ngày, đi đến choàng vai nàng như hai vị huynh đệ:

"Ây dô, thật là không nhận ra nha, chả trách nhân gian có câu 'Người đẹp vì lụa', Tiểu A Miên, hôm nay ngươi thật là làm ta mở mang tầm mắt, không uổng công ta đặt may bộ hỷ phục này cho ngươi, đi thôi, đi thôi, tiểu tướng công ngươi vẫn đang đợi đó, bái đường thôi, bái đường thôi, đừng để lỡ giờ lành." Nói rồi Thỏ Tinh cùng đám tiểu yêu trong rừng kéo nhau hò hét đi vào trong hang của nàng.

Bước vào hang động, A Miên thấy Tử Kỳ khoanh chân ngồi trên giường đá, mắt chàng vẫn nhắm chặt như thể náo nhiệt xung quanh cũng không thể ảnh hưởng tới chàng, đầu chàng đội kim quan, trên trán là nốt chu sa đỏ thắm, hỷ phục rực đỏ ôm sát cơ thể chàng, con rồng thêu trên ống tay tựa như thật, A Miên có cảm giác chỉ phút chốc nữa nó sẽ hoá thân thành thần long đưa Tử Kỳ của nàng bay đi mất.

Hồ ly tinh tươi cười bước đến bên người A Miên còn đang ngây ngẩn, trùm lên đầu nàng chiếc khăn voan đỏ, tầm mắt nàng liền bị che khuất. Tay nàng được nhét vào một mảnh lụa đỏ, kèm theo đó là chất giọng khàn khàn của chuột tinh cất lên:

"Nhất bái thiên địa". Hồ ly tinh đưa tay dìu A Miên quay mặt ra hướng cửa hang, cúi đầu.

"Nhị bái cao đường". Lại một cái cúi đầu nữa, thú rừng xung quanh đều vỗ tay reo hò.

"Phu thê giao bái". A Miên xoay mặt đối diện giường đá, thành lễ, mấy tiểu yêu thấy vậy reo hò inh ỏi, khắp hang vang lên loạt câu chúc mừng.

A Miên cảm thấy khăn trùm đầu đang được vén lên, ánh sáng lọt vào mắt nàng, Thỏ Tinh đang cầm lấy tay Tử Kỳ dùng cành đào vén khăn trùm đầu của nàng, Tử Kỳ vẫn là đang nhắm mắt say ngủ... Dù vậy, A Miên vẫn rất vui, nàng rốt cuộc cũng gả được cho người trong lòng mình, nàng thật sự rất rất vui, vui đến muốn khóc.

Mọi người dần tản đi, không khí vui tươi vẫn còn phảng phất, A Miên vuốt ve khuôn mặt của Tử Kỳ đến say mê. Trong hang chỉ còn lại Thỏ Tinh, hồ ly cùng chuột tinh nhưng sắc mặt bọn chúng cứ càng ngày càng trắng. Thỏ Tinh rót đến hai ly rượu, đưa cho A Miên một ly, cầm tay Tử Kỳ một ly, giúp nàng và chàng uống rượu hợp cẩn.

"Tiểu A Miên, từ nay ngươi là thê tử của tiểu tướng công ngươi rồi, phải sống thật tốt đó, nhiệm vụ chúng ta xong rồi, chúng ta về đây". Thỏ Tinh vừa nói vừa đắc ý cười, kéo hai yêu tinh kia ra khỏi động.

"Bạch Thố, đa tạ ngươi..."

A Miên cất tiếng khiến Thỏ Tinh ngây ngẩn, nhưng nó cũng không quay đầu mà mỉm cười đưa tay vẫy nàng tỏ ý đã biết rồi biến mất hút. Để lại A Miên cùng Tử Kỳ với hai ngọn nến long phượng đang rực cháy.

Bên gốc đào trong rừng, Thỏ Tinh phun ra một ngụm máu đen, biến về nguyên hình là một con thỏ trắng, trước khi hôn mê còn lẩm bẩm: "Chín mươi chín" . Chuột tinh lắc đầu đem hắn đặt trong lòng.

——0——

Khi A Miên tỉnh lại lần nữa nàng chỉ biết nàng tên A Miên, nhiệm vụ của nàng là đợi người trên giường đá tỉnh lại, nàng cảm thấy hắn thật đẹp, điều nàng phải làm là truyền linh lực cho hắn...

A Miên nằm nhoài bên giường đá, tay vẫn nắm chặt tay Tử Kỳ, hôm nay không hiểu sao nàng rất mệt, nàng nhìn sáp nến đã cháy hết, lại nhìn hỷ phục đặt trong góc hang, dù không biết tại sao những thứ này có ở trong hang nhưng tâm tình nàng lại nổi lên chút ngọt ngào mà bản thân không hiểu nổi.

Từng dòng linh lực vàng óng vẫn truyền vào người Tử Kỳ, A Miên lần đầu tiên có cảm giác bất lực, có phải hắn sẽ không tỉnh lại? Hoặc là nàng sẽ không đợi được hắn tỉnh lại hay không?

"Tướng công...". A Miên yếu ớt gọi.

Không có tiếng đáp lại.

Tay A Miên dần trở nên trong suốt, mí mắt nặng dần, người nàng phát ra ánh sáng, cơ thể dần dần biến mất. Để lại trong hang đá là Tử Kỳ vẫn đang nhắm chặt đôi mắt cùng với giọt nước mắt vẫn chưa tan của nàng.

  o0o

Một luồng ánh sáng chói mắt ghé xuống cửa hang, hiện ra một nữ tử đẹp tựa tranh vẽ, nàng ta cong cong khoé môi, chạy nhanh vào hang động, nhìn thấy người nằm trên giường đá, thốt lên:

"Tìm thấy chàng rồi, Tử Kỳ."

Rất nhanh nàng ta phát giác điều không đúng, đưa tay dò xét linh lực của Tử Kỳ, nhíu mày, bắt lấy tay chàng truyền linh lực của nàng ta vào. Nàng ta đưa mắt nhìn khắp hang, thấy sáp nến cháy hết thì mắt nàng ta tối lại, đưa tay làm kết ấn lên người Tử Kỳ. Vừa xong là lúc người kia mở mắt tỉnh lại, thấy nữ tử, chàng gấp gáp nhoài người ôm nàng ta.

"Dao Quang, là muội thật sao? Dao Quang."

"Là muội, Tử Kỳ, là muội đây". Nữ tử sung sướng đáp lại, mắt cười cong cong.

"Muội sẽ không bỏ lại ta đi tới Ma giới nữa đúng không?". Tử Kỳ vừa nói vừa ôm chặt nữ tử Dao Quang, chàng sợ tất cả chỉ là cơn mộng.

"Muội sẽ không bao giờ rời khỏi Tử Kỳ ca ca lần nào nữa."

Dao Quang tiên tử đưa Tử Kỳ thần quân về lại thiên đình. Thiên hoàng thiên hậu vui mừng khôn xiết khi đứa con trai duy nhất trở về. Tử Kỳ cảm nhận linh lực trong cơ thể, bẩm tấu với cha mẹ là Dao Quang cứu chàng, trị thương cho chàng, cầu được ban hôn.

Thì ra Tử Kỳ thần quân là chiến thần thiên giới, cũng là thái tử thiên giới, năm đó Ma giới cướp đi Dao Quang thần nữ người mà chàng yêu nên chàng chiến đấu với Ma tộc giành lại nàng ta nên mới bị thương, nay trở về, cầm sắt hoà minh, không quên ước hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro