Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

America x Russia x China

viết chơi chơi , không muốn đặt nặng vấn đề chính trị các nước , cũng không có ý xúc phạm nước nào hết.

một lần lướt pin t vô tình thấy fanart của bộ ba này nên cũng thích thích , liền viết một fic về họ.

hèn nên không dám tag tên cp

-------------------------‐-----

1950s . New York - Hoa Kỳ

tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

không khí đầu tháng mười hai bao trùm khắp nơi đây, giúp tòa nhà kính cao vút càng toát lên vẻ u ám khi khí lạnh tràn vào.

Soviet – vị lãnh đạo tối cao của nước Nga, khoác trên người bộ quân phục sĩ quan Liên Xô, nghiêm nghị bước ra khỏi chiếc Packard Super Eight sừng sững dừng trước tòa nhà chính phủ. thân xe đen bóng phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, khói trắng từ ống xả chậm rãi hòa tan vào bầu không khí giá buốt.

dưới lớp áo khoác dạ nặng nề, cổ áo lông xám kéo cao che gần nửa khuôn mặt, một bàn tay mang găng da đen siết chặt lại trong khoảnh khắc. đôi đông tử đỏ sâu thẳm, vô cảm quét qua khung cảnh trước mặt, hệt một vị tướng lạnh lùng bước ra từ bóng tối lịch sử.

chiếc ủng đen chạm xuống nền tuyết trắng, phát ra tiếng cộp cộp trầm ổn. một cơn gió lùa qua, hất nhẹ phần tóc đen lấp ló dưới chiếc mũ Ushanka dày cộp, nơi ngôi sao đỏ ánh lên mờ nhạt. Soviet khẽ chỉnh lại áo khoác, đôi vai rộng ẩn hiện dưới lớp vải dày.

" cha..."

ông khựng lại khi tiếng gọi khe khẽ vang lên. quay người, Soviet giơ hai tay, đón lấy 'anh bạn' tí hon vẫn còn trong chiếc xe đắt tiền ấy.

Soviet cúi xuống, đón lấy đứa nhỏ đang vươn đôi tay bé xíu về phía mình. chiếc áo lông trắng mềm phủ lấy thân hình bé tẹo của nó, làm nổi bật mái tóc bạch kim rối bù lấp ló dưới mũ che đi 1/3 gương mặt. Russia giương đôi mắt tím to tròn nhìn ông, bàn tay bé bỏng có chút đỏ nhạt ở khớp ngón tay níu lấy cổ áo dày cộm.

" lạnh quá..." thằng bé khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua.

Soviet không đáp. ông kéo lại chiếc khăn quàng cổ màu kem, quấn thêm một vòng quanh người đứa nhỏ, sau đó ôm nó vào lòng. hơi ấm từ áo khoác quân phục truyền sang, khiến cậu nhóc vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực ông.

người lính đứng bên cạnh mở sẵn cửa tòa nhà. Soviet sải bước vào bên trong, tiếng đế ủng vẫn trầm ổn vang vọng khắp hành lang dài. Russia nép vào vai ông, ngước mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh. đây là lần đầu tiên thằng bé tận mắt thấy bên trong của tòa nhà Liên Hợp Quốc.

" có đau đầu không?" Soviet đột nhiên hỏi.

Russia chớp mắt. hơi lạnh làm má và mũi nó ửng đỏ, nhưng trong đầu lại chẳng có cảm giác khó chịu như mọi khi. nó khẽ lắc đầu.

Soviet gật nhẹ, tay vẫn vững vàng ôm lấy đứa nhỏ. dù biết mang theo Russia là quyết định không hợp lý, nhưng ông không thể để nó một mình trong thời gian dài được. cơn sốt kéo dài gần một tuần khiến Russia yếu ớt hơn hẳn, bác sĩ khuyên ông không nên để nó ở một mình quá lâu.

bước vào sảnh chính, những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Soviet và đứa trẻ trong vòng tay ông. vài người nhận ra ngay cậu bé là ai, vài kẻ khác chỉ lặng lẽ đánh giá, nhưng điểm chung là không ai lên tiếng.

trước mặt cả hai lúc này là một người đàn ông cao lớn, khoác trên người bộ vest đen cùng sơ mi trắng chỉnh chu. mái tóc vàng đặc trưng, được vuốt kiểu side part 7/3 gọn gàng, tôn lên vẻ bảnh trai của hắn. cặp kính râm che đi đôi mắt, chỉ để lộ nụ cười đầy ẩn ý ( ranh ma ) khi thấy Soviet bước vào.

" chà, hôm nay có cả em bé theo à?"

giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên. ánh đèn sáng chói trong sảnh phản chiếu lên tròng kính đen, che khuất biểu cảm thực sự của hắn.

Russia giật mình, lập tức quay mặt nép sâu vào áo Soviet. nó không thích giọng điệu đó chút nào, cả cách gọi của hắn ta nữa, Russia chưa bao giờ thích bị gọi là em bé.

Soviet không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một thoáng rồi tiếp tục bước đi, như hễ chưa hề có sự xuất hiện của hắn. hơi lạnh vẫn còn vương trên áo khoác dày cộm, nhưng ông không để tâm.

Russia thì có. nó nép sâu hơn vào người Soviet, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ông. từ khi bước vào tòa nhà này, nó đã cảm thấy không thoải mái. quá nhiều ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía họ, và giờ đây, người đàn ông trông có vẻ đểu cán kia lại đang nhìn nó với vẻ thích thú.

America bĩu môi, vẫn cứ là cái tính dai như đĩa, hắn chậm rãi bước theo sau.

" lạnh lùng thế à? tôi chỉ tò mò thôi mà."

hắn nhún vai, hai tay vẫn đút túi quần, bước chân nhàn nhã như sẽ chẳng điều gì khiến hắn bận tâm. ánh mắt màu lam sau lớp kính râm lại ánh lên chút thích thú khó lường.

" thằng nhóc đó là ai thế? trông quen quen..."

một giọng nói khác chen vào, kéo theo từng bước chân khoan thai. từ hướng đối diện, một người đàn ông khác tiến đến. bộ đồ anh ta mặc mang phong cách cổ trang pha chút huyền bí — chiếc áo đỏ sậm may theo kiểu truyền thống, hàng khuy cài dọc trước ngực, tay áo rộng thùng thình, viền áo thêu hoa văn mây vàng uốn lượn tinh xảo.

một chiếc áo choàng xanh đen khoác hờ trên vai, tạo cảm giác vừa quyền uy vừa lười biếng. mỗi cử động đều toát lên vẻ ung dung của kẻ quen đứng trên cao quan sát mọi thứ, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua Soviet, rồi dừng lại nơi Russia.

China dừng lại bên cạnh America, khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng vẫn nhìn về Russia, ánh nhìn sắc lạnh như đang đánh giá.

" ông mà cũng có con à, Soviet?" anh cười nhạt, giọng điệu pha lẫn chút châm chọc và nghi hoặc.

America đứng bên cạnh cũng không bỏ qua cơ hội, hắn bật cười, giọng kéo dài đầy cợt nhả.

" tôi cũng đang thắc mắc đây. đừng nói là ông ta lượm thằng nhóc này từ đống tuyết Siberia nhé?"

China liếc America, khóe môi nhếch lên một cách khinh khỉnh.

"anh nghĩ ngài Soviet đây rảnh đến mức đi lượm trẻ con sao? đừng mang cái đầu rỗng của anh ra mà suy luận."

America huýt sáo, không giấu được nụ cười chế giễu.

" thế cậu nghĩ sao? đừng nói cậu nghĩ ông ta có thể sinh con..?"

Russia không hiểu hết những lời họ nói, nhưng nó cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng điệu. hai người đàn ông này rõ ràng đều không có ý tốt. nó níu chặt áo Soviet hơn, bấu vào lớp vải dày cộm như muốn tìm chút an toàn.

Soviet vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt ông chỉ dừng lại trên hai người kia một thoáng rồi nhanh chóng dời đi.

" như nào thì liên quan đến các cậu à?"

giọng ông trầm ổn, không gợn chút cảm xúc.

China thoáng nhướn mày, rồi chỉ nhếch môi cười nhạt. anh không nói thêm, chỉ ung dung chỉnh lại chiếc áo choàng khoác hờ trên vai.

America thì khác. hắn đút hai tay vào túi quần, cười tít mắt.

" đừng vậy chứ, Soviet. chúng tôi chỉ tò mò thôi mà."

hắn nghiêng đầu nhìn Russia, như thể đang đánh giá thứ gì đó thú vị.

" nhóc con, em tên gì thế?"

Russia rụt người lại, bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo Soviet, đôi mắt tím nhạt ẩn sau hàng mi dày chỉ khẽ liếc hắn một cái, rồi cúi đầu không đáp.

Soviet nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, động tác như ngầm bảo vệ. ánh mắt ông vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng giọng nói thì lạnh hơn mấy phần.

" đây không phải chuyện của cậu."

America huýt sáo lần nữa, nhưng lần này hắn không tiếp tục trêu chọc nữa. hắn lùi lại một bước, nhún vai đầy vẻ bất cần.

China chỉ đứng đó, tay áo rộng khẽ phất nhẹ theo cử động của anh. mắt phượng sắc bén liếc nhìn Russia, thoáng dừng lại một chút, rồi hắn chậm rãi xoay người.

" được rồi, tôi cũng không hứng thú lắm."

anh nói, giọng thản nhiên như gió thoảng.

America thì vẫn giữ nguyên nụ cười khó lường của mình. hắn đẩy nhẹ kính râm xuống, để lộ một bên mắt xanh lấp lánh sau lớp tròng kính.

" chắc sẽ còn gặp lại ha, nhóc con."

nói rồi, hắn nhấc chân bước đi trước. China không nhìn lại, chỉ lặng lẽ đi theo sau. bóng hai người nhanh chóng xa dần sau hành lang dài của tòa nhà.

Russia vẫn còn bấu vào áo Soviet, bàn tay nhỏ siết chặt, đôi mắt tím khẽ lay động.

Soviet liếc xuống nhìn nó, nhẹ giọng.

" chúng ta đi nhé, russia?"

Russia chần chừ một chút, rồi gật đầu. nó nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp của ông.

ông tiếp tục bước vào sâu trong hành lang, nơi những cuộc họp căng thẳng sắp bắt đầu.

----

bước chân Soviet trầm ổn vang lên giữa hành lang dài, tiếng đế giày nện xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Russia lặng lẽ bám theo bên cạnh, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay ông.

trụ sở Liên Hợp Quốc hôm nay đông đúc hơn bình thường, các đại biểu từ nhiều quốc gia khác nhau tấp nập qua lại, trao đổi bằng đủ thứ ngôn ngữ. không khí bên trong ấm hơn hẳn so với cái lạnh cắt da bên ngoài, nhưng Russia vẫn không buông áo khoác Soviet, như thể sợ rằng chỉ cần lơi ra, nó sẽ lạc mất.

một người đàn ông trong bộ vest chỉn chu tiến tới, nở nụ cười xã giao.

" Soviet, ngài đến rồi."

ông ta là UN đại diện của Liên Hợp Quốc, dáng vẻ lịch sự nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự e dè khi nhìn thấy vị lãnh đạo của Liên Xô.

Soviet gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

ánh mắt người đàn ông thoáng lướt qua Russia, rõ ràng có chút bất ngờ, lại trông hơi khó xử, anh ta thận trọng nhắc nhở.

" thưa ngài Soviet, trẻ con không được phép tham gia cuộc họp, tuy thật thô lỗ nhưng đây là quy định chung, mong ngài thông cảm!"

Soviet vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. ánh mắt ông chỉ dừng lại trên người đàn ông một thoáng, rồi lướt qua, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.

" tôi biết."

giọng ông trầm thấp, ngắn gọn nhưng đủ uy lực để khiến người kia hơi khựng lại.

Russia nghe vậy, vô thức nắm chặt tay Soviet hơn. nó ngước lên nhìn ông, đôi mắt tím nhạt ánh lên một tia lo lắng.

Soviet cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nó đang níu lấy mình, nhưng ông không quay sang ngay. thay vào đó, ông nhìn thoáng qua hành lang dài, rồi mới cúi xuống, giọng nói trầm ổn hơn vài phần.

" ta sẽ không đi lâu."

Russia mím môi, ánh mắt dao động một chút. nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

người đàn ông đại diện Liên Hợp Quốc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt anh ta hơi phức tạp, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

" vậy, xin mời ngài Soviet."

Soviet buông tay Russia ra, nhưng ngay sau đó, bàn tay lớn của ông nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, như một lời trấn an không cần nói ra.

Russia đứng im, nhìn theo bóng lưng Soviet dần khuất sau cánh cửa lớn. nó không khóc, cũng không mè nheo đòi theo, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo mình, đôi mắt tím trầm lặng như một mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa đông.

-----

hành lang bên ngoài phòng họp dài và rộng, trải thảm đỏ, ánh đèn vàng ấm áp nhưng không xua được cảm giác xa lạ. Russia ngồi trên băng ghế gỗ, hai chân lơ lửng vì không chạm tới sàn. Soviet đã dặn nó ngồi yên ở đây, không đi lung tung.

cánh cửa lớn phía trước đã khép lại, chặn đi mọi âm thanh bên trong. Russia siết chặt gấu áo, ánh mắt tím nhạt đảo quanh. không có ai trông chừng nó, chỉ có một vài nhân viên Liên Hợp Quốc đi ngang qua, chẳng ai đủ rãnh rỗi để bận tâm đến một đứa trẻ.

nó lặng lẽ đưa tay lên thổi nhẹ hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh buốt.

một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang. Russia ngẩng đầu, bắt gặp một bóng người 'quen thuộc'.

China thong thả đi tới, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi. áo choàng xanh đen khẽ lay động theo từng bước chân, đôi mắt phượng hơi hạ xuống khi thấy nó.

" ngươi bị bỏ lại ngoài này à?" anh hỏi, giọng điệu không rõ là châm chọc hay chỉ đơn thuần muốn bắt chuyện.

Russia im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

China cười nhạt, bước đến gần hơn. anh nghiên người tựa vai vào cột, hai tay khoanh lại trước ngực, rũ mắt nhìn nó.

" ngươi có sợ không?"

Russia chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. đương nhiên là nó sợ chứ, dù gì nó chỉ mới năm tuổi lại phải một mình ở nơi 'đông đúc' thế này. nơi này lạ lẫm quá, không có Soviet bên cạnh, nó cảm thấy trống trải.

China cười nhạt, ánh mắt phức tạp thoáng qua rồi biến mất.

" đúng là con nít mà." anh lẩm bẩm, giọng điệu không rõ là đang chấp nhận hay chỉ đơn giản nhắc lại suy nghĩ của mình.

Russia không để tâm lắm, nó đung đưa chân, mắt nhìn xuống thảm đỏ dưới sàn. không khí rơi vào tĩnh lặng một lúc.

rồi bất ngờ, thêm một giọng nói 'quen thuộc' khác vang lên.

" hai người rảnh rỗi quá nhỉ?"

Russia ngẩng đầu, thấy America đang bước tới, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. hắn thổi ra một làn khói, nhìn cả hai với ánh mắt nửa buồn chán, nửa hứng thú.

" nhóc con, vẫn còn ở đây à?" hắn nhìn Russia, cười nhạt.

China khẽ liếc America, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào. anh khoanh tay, giọng châm biếm.

" anh cũng đâu hơn gì, không vào trong mà đứng đây làm gì?"

" tôi ra ngoài hít thở chút thôi, bên trong căng thẳng quá." America nhún vai, rồi nhìn sang Russia. hắn cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối để nhìn nó gần hơn.

China cười khẩy, đúng là kiểu lý do chỉ America mới nghĩ ra — trốn họp để 'hít thở không khí', trong khi tay vẫn cầm điếu thuốc.

hắn chẳng để tâm đến điệu cười khinh khỉnh kía.

" chán không, nhóc con?" America hỏi Russia, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn lúc trước, nhưng vẫn mang theo vẻ bỡn cợt đặc trưng.

Russia chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. thật ra nó không chán, chỉ là không biết phải làm gì.

America cười, xoa cằm.

" vậy chơi với anh đi." hắn nói, ánh mắt lấp lánh sau chiếc kính đen như vừa nảy ra một ý tưởng thú vị.

Russia lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

" cha ta sẽ khó chịu nếu ta đi lung tung."

America nhún vai, không tỏ vẻ gì là bận tâm.

" cha nhóc đâu có ở đây. miễn là em quay lại trước khi ông ta ra, thì có gì phải lo?"

Russia cúi đầu, bàn tay nhỏ vô thức bấu nhẹ vào vạt áo. nó không chắc. Soviet luôn dặn nó không được rời khỏi chỗ này.

nhưng mà... liệu chỉ đi một chút thôi thì sao?

China nhìn biểu cảm chần chừ đó, khẽ nhếch môi.

"nhóc con, ngươi sợ ông ta đến mức đó à?" anh nói, giọng điệu nửa trêu chọc nửa dò xét.

Russia ngẩng đầu nhìn anh ta. nó không biết phải trả lời thế nào. nó không hẳn là sợ Soviet, chỉ là... không muốn làm ông thất vọng.

America cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ mũ Ushanka của Russia xuống một chút.

" anh nói thật nhé, nhóc. người lớn thì lúc nào cũng có việc của họ. bọn em bé như em mà không biết tự tìm vui thì sẽ chán chết đấy."

Russia ngậm chặt môi dưới, ngón tay nhỏ siết lại. một chút do dự, một chút tò mò. phản ứng này khiến America bật cười, ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc.

" em bé này cứng nhắc ghê, đi loanh quanh một chút thôi mà, đâu có mất mạng."

China liếc America, nhếch môi.

" anh muốn dụ trẻ con vào mấy trò ngu ngốc của mình à?"

" này, đừng có nói như thể tôi là kẻ xấu thế chứ." America nhướng mày, ném cho China một ánh nhìn lười biếng, rồi cúi xuống ngang tầm mắt Russia.

" cha nhóc có khi còn lâu mới xong việc đấy. đứng đây đợi thì chán chết."

Russia im lặng, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo khoác. nó không thích bị bỏ lại một mình, nhưng cũng không dám trái lời Soviet. ánh mắt tím khẽ dao động, như đang cân nhắc.

China quan sát biểu cảm chần chừ ấy, hạ giọng, chỉ đủ để Russia nghe thấy.

" ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ không nói lại với Soviet đâu."

Russia hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn. China vẫn giữ nét mặt thản nhiên, khóe môi thoáng nhếch lên như thể chuyện này chẳng quan trọng.

America phì cười, chống tay lên đầu gối, nghiên vẻ mặt tươi rói về phía anh.

" ồ? tưởng cậu ghét tôi lắm, hóa ra cũng biết tạo điều kiện cho tôi à?"

China hờ hững liếc hắn, ánh mắt sắc lạnh.

" đừng tưởng bở."

America cười khẩy nhưng không tranh cãi. hắn xoay sang Russia, giọng mang chút nghiêm túc.

" thế nào, đã suy nghĩ kĩ chưa? có muốn ra ngoài hóng gió chút không?"

Russia nhìn về phía cánh cửa lớn của phòng họp, rồi lại nhìn hai người trước mặt. nó vẫn do dự, nhưng đôi chân nhỏ vô thức dịch lại gần hơn một chút.

China thoáng nhướn mày khi thấy Russia hơi nghiêng người về phía họ. anh không giục, chỉ ung dung chỉnh lại vạt áo choàng, để mặc nó tự quyết định.

America thì không có kiên nhẫn như vậy. hắn thổi nhẹ làn khói thuốc, chậc lưỡi.

" đừng suy nghĩ nhiều thế, đi một vòng rồi về ngay, ông ta cũng chẳng để ý đâu."

Russia vẫn còn chần chừ. nó chưa từng tự ý rời đi như vậy bao giờ. domgf suy nghĩ lại xuất hiện.

nhưng mà... nếu chỉ đi một chút, rồi quay lại ngay trước khi cha ra ngoài thì chắc không sao đâu, nhỉ?

America thấy nó không có ý định muốn từ chối, liền bật cười, vươn tay kéo nhẹ mũ ushanka của russia xuống che cả đôi mắt của nó.

" quyết định vậy đi. nhóc chậm chân là tôi đi trước đấy."

China hờ hững nhìn hắn, không nói gì. đôi đồng tử màu đậm của anh lướt qua Russia lần nữa, anh cũng không mấy bất ngờ trước lựa chọn của nó, vì chẳng có đứa trẻ con nào lại từ chối việc đi chơi cả.

Russia hít một hơi thật sâu, ngón tay nhỏ siết chặt gấu áo. nó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng họp thêm lần nữa, rồi lại nhìn sang hai người kia.

cuối cùng, nó bước lên một bước nhỏ.

một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung vạt á áo lông dày cộm của nó.

America bật cười lớn.

" tốt, đi thôi, nhóc con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: