Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

" Này em Ritsuka!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, liền ngoái cổ lại nhìn.

" A! Chào thầy ạ! Thầy có việc gì nhờ em sao?"

Ra là thầy chủ nhiệm lớp tôi, làm giật cả mình, cả hành lang kí túc xá bỗng dưng vắng tanh, làm tôi cứ lo lắng sợ hãi.

" Ủa! Học sinh giám sát em đâu? Mới giờ nghỉ trưa mà, sao mà hai đứa đường ai nấy đi rồi? Không lẽ ... Em dám làm gì bạn đó sao?"

Thầy ấy vừa hỏi vừa lườm như thể đang dự định tấn công tôi vậy. Tôi sợ đến mức chỉ lùi lại một bước mà đã vấp ngã chỉ vì viên đá nhỏ dưới chân.

" A... A... Thầy hiểu nhầm rồi! Ý thầy là Yui ạ? Cậu ấy có việc bên hội học sinh nên không có ở đây, em nói thật đấy."

Nói ra câu đó tôi nhẹ nhõm vô cùng. Sao mà tận hưởng giờ nghỉ trưa được khi mà lúc nào cũng kè kè  bên cạnh một người giám sát chứ.

" Hừm! Được rồi! Thầy phải đi họp hội đồng bây giờ, mà thầy cũng đang cần sách trị liệu cấp cao trong thư viện, em đến thư viện lấy giúp thầy nhé!"

" Hế? Sao lại nhờ em?"

" Bây giờ em muốn bị giật điện hay nghe lời thầy?"

Thầy ấy hỏi làm tôi lạnh toát cả sống lưng!

" He he! Sao em nỡ từ chối thầy được chứ! Thôi em đi đây. Bái bai!!!"

" Thằng nhóc này! Được cái lười biếng là giỏi. Hệt như ông ấy vậy"

" Hả! Thầy nói ai ạ?"

" Không có gì. Em đi nhanh đi, tôi trễ họp rồi! Lấy được sách nhớ để trên bàn thầy trong lớp nhé, bỏ vào hộc tủ càng tốt! "

Tôi hầu như không để ý gì đến câu nói sau của thầy ấy, chỉ có ấn tượng về ý của thầy trước đó thôi. Rốt cuộc, ai giống mình mà thầy ấy phải nhắc tới nhỉ? Không lẽ, nếu mà giống nhau thì cha mình từng ở đây sao? Thôi kệ đi, tới thư viện trước đã.

* Thư viện*

Hình như có gì đó sai sai mà tôi chưa bao giờ thấy tại cái thư viện này! Học sinh tới đây đông hơn thường ngày gấp ba lần và thậm chí là bọn nó còn ăn trưa ở đây nữa. 

" Hầy!"

Tiếng thở dài của tôi to hơn thường ngày nhỉ? Có lẽ vì hôm nay ồn ào hơn mọi khi, bản thân tôi rất ghét số đông, tại các trường học bình thường thì tại thư viện phải giữ im lặng nhưng điều đó không áp dụng tại đây khi mà thư viện chia làm hai nơi (phòng "trật tự" và phòng "tự do"). Tôi chỉ luôn ở một mình, và tôi càng ngày càng khó chịu khi mà có một con nhỏ nào đó đến và giám sát tôi, không hơn gì một cục nợ phải xóa!

" Ritsuka - kun!!! Cậu ở đây à?"

Đấy! Vừa nhắc đã thấy cục nợ đó rồi, đúng là số mệnh thì phải theo. À nhưng mà, Yui là một ngoại lệ, bởi vì ... " xinh".

" Yui đấy à? Chào cậu! Xong việc ở hội học sinh rồi à?"

" Ừ, và có lẽ mình sẽ không thể giám sát cậu vào ngày mai được."

" Sao vậy? Buổi họp có chuyện gì à?"

" Mình được chỉ định là thành viên trong đội điều tra, đội IT." (IT: Investigation Team)

" IT sao? Cậu sẽ làm gì trong đó?"

Tôi hỏi cô ấy với giọng điệu khá to, khiến các học viên xung quanh để ý.

" Hả? Cậu sao vậy? Mình chỉ làm việc như điều tra những phế tích hay tìm kiếm thông tin về các pháp sư bóng tối và mấy việc như giúp đỡ người dân thôi! Đừng lo cho mình ... Mai là chủ nhật mà. Không có mình giám sát nên cậu cứ chơi thoải mái đi chứ."

Giờ thì tôi lại lo cho cô ấy hơn khi nghe đến việc điều tra pháp sư bóng tối trong khi một phần trong tôi cảm thấy phiền phức về sự tồn tại của cái gọi là "người giám sát".

" Phải rồi nhỉ! Ừ, cảm ơn cậu!"

Vừa trả lời tôi vừa mỉm cười với Yui. Cô ấy cũng cười lại, thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu tìm sách trị thương cấp cao cho thầy sao? Lạ nhỉ! Thầy là pháp sư tấn công mà."

" Tớ cũng chẳng rõ! Có rất nhiều loại khác nhau nhưng tớ đang phân vân không biết nên chọn loại nào."

" Cậu thử xin phép lấy giùm thầy bên gian giáo viên xem, nói với cô thủ thư thì cô sẽ chọn sách theo trình độ và sở thích của thầy."

Tôi khá bất ngờ trước ý kiến đó của cậu ấy. Bởi tôi hiếm khi vào thư viện và cũng không thấy giáo viên vào đây nhiều đến mức có cả gian riêng cho giáo viên. Hay là do sách quý thì dành cho giáo viên nhỉ?

" Hai em từ lớp C2 đúng không?  Vậy lấy cuốn này cho thầy ấy đi!"

" À vâng ạ!"

Chẳng phải đây là Trị thương ma pháp quyển của một pháp sư trị thương bậc thầy ngày xưa sao? Đây là một sách rất quý mà mình nghe nói nó đã thất truyền do chiến tranh... Không ngờ đến giờ học viện vẫn giữ nó.

" Cậu giữ sách cẩn thận đấy. Cuốn đó quý lắm!"

Khỏi nói tôi cũng biết nữa. Đành đáp lại Yui bằng một nụ cười nhẹ và một cái gật đầu =))

" Thôi đi tìm thầy nào!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro