Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 6

  Thuận Thiên năm mười ba, đất nước phồn vinh, kinh thành nhộn nhịp. Ai ai cũng đều chú ý tới vẻ hoa lệ của kinh thành rộng lớn mà không hề hay biết rằng ở phía nam kinh thành có một ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng luôn tràn đầy sức sống. Ngôi nhà nhỏ bé đủ để tự làm lu mờ nó trong chốn rừng sâu tịch mịch. Nơi đây có bốn đứa trẻ, chúng làm bạn với nhau không phân biệt thứ bậc. Chỉ biết chúng gọi nhau là A Quả, A Dương, A Mạc, A Tâm. 


Bốn đứa trẻ đều được nhặt về bởi một người nông phu, bọn chúng rất ngoan. Dù không biết lý do vì sao bị vứt bỏ nhưng bọn chúng vẫn lạc quan, hơn nữa cũng không hỏi lão nông phu bất cứ thứ gì. A Quả là một cô bé đáng yêu, lương thiện rất biết nghe lời, duy chỉ có một điều đó là trên gương mặt bé bỏng kia có một vết sẹo. Thứ này làm A Quả trông rất dị người, người không biết sẽ nói A Quả là yêu quái xấu xí. Nhưng A Quả không buồn bởi vì bên cạnh A Quả còn có ba người bằng hữu thật tốt. A Dương là đứa trẻ lớn tuổi nhất, tuy nhiên cơ thể không được khỏe mạnh nên luôn bị kẻ khác ức hiếp. Trong thâm tâm A Dương luôn ấp ủ một giấc mơ đó chính là trở nên cường đại hơn để không ai còn có thể bắt nạt mình. A Mạc là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa tĩnh lặng nhất. Lúc mọi người buồn nó sẽ lặng lẽ đi an ủi từng đứa một, lúc mọi người vui nó sẽ an tĩnh nhìn. A Tâm chỉ lớn hơn A Mạc, rất hoạt náo, vô ưu vô lo. A Tâm còn nuôi một con sóc, đi đâu cũng mang sóc bên cạnh. 


Ngày ngày bốn đứa trẻ chơi với nhau, có lúc sẽ lén lão gia gia đến kinh thành, kết quả lúc về bị mắng cho một trận tơi bời. Bọn chúng cùng nhau chơi những trò chơi mà bọn chúng thấy được ở kinh thành. Dạy dỗ những kẻ chê bai chúng, đi phá phách thú rừng. Lớn hơn một chút liền phụ lão gia gia trồng lúa, chăn gà, bắt cá... Nhưng trong lòng ai cũng có một ước muốn của riêng mình. A Quả muốn trở nên xinh đẹp, A Dương muốn trở nên mạnh mẽ, A Tâm muốn trở nên giàu có. Vì vậy bọn họ từng người từng người một rời xa căn nhà ấm áp kia. Bắt đầu là A Dương, kế đến là A Quả, cuối cùng là A Tâm. Chỉ có A Mạc không biết ước nguyện của mình là gì cho nên ở lại chăm sóc lão gia gia. 


Một tháng sau, ba người kia cùng nhau trở về. Họ hưng phấn kể cho nhau nghe những chuyện ly kỳ mình gặp được, A Mạc tĩnh lặng nghe. Tháng kế tiếp họ cũng cùng nhau quay về, cứ thế duy trì suốt một năm. Sang năm thứ hai, sau khi đón tết nguyên đán ba người bọn họ càng ít về nhà, ba tháng một lần một người, hoặc có khi năm tháng cũng chỉ có một người quay lại. Một ngày nọ lão gia gia gọi A Mạc ra ngoài vườn, lão gia gia hỏi A Mạc: "Vì sao không rời đi?". A Mạc an tĩnh nhìn bông hoa trong vườn sau đó chậm rãi nói: "Đối với con nơi đây là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Con không muốn rời đi giống họ để rồi quên lãng nơi này như họ đang làm. Chí ít con sẽ là người duy nhất còn nhớ để sau này họ có quên cũng sẽ có A Mạc nhắc nhở họ.". Lão gia gia chỉ nhìn A Mạc thở dài, thằng bé này quá cố chấp, đến chấp niệm cũng sâu như vậy. Thật khiến lão bất an. 


Sang năm sau, mọi người đều hứa trở lại để cùng nhau đón tết nguyên đán. Kết quả lão gia gia đã mất trong ngày giao thừa vì bạo bệnh. Lễ tết liền biến thành tang lễ. Mọi người trở về chịu tang, nhưng A Mạc thấy rõ trong mắt họ có sự bất mãn như thể quay lại nơi đây chính là một sự ép buộc, huống hồ đây còn là lễ tang của lão gia gia. A Mạc lúc đó chỉ cười lạnh, bởi hắn biết mọi người đều đang dần thay đổi...


Một, hai năm sau đều không ai quay về nữa. Chỉ còn A Mạc ngày nào cũng ngồi trước nhà, tĩnh lặng nhìn xa xăm. A Dương hiện tại đã trở thành một người đứng đầu của một bang phái chuyên đào tạo thích khách giết người. A Dương của bây giờ không còn là đứa trẻ yếu ớt hay bị người khác bắt nạt, A Dương của hiện tại rất cường đại, nhất cử nhất động đều làm người người sợ hãi. A Quả đã trở thành phi tần của đế vương, nghe nói nàng rất đẹp, một sắc đẹp kiều diễm làm rung động trời đất. Bằng một cách nào đó A Quả xấu xí trước kia bị người người chê cười lại trở thành một A Quả được người người ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Chỉ tiếc A Dương cùng A Quả không còn là bằng hữu nữa. Hiện tại hai người đi hai con đường, hai đích đến khác nhau, tình cờ lại trở thành hai phe thù địch. A Tâm của nhiều năm sau cũng đã trở thành một thương nhân giàu có, một nam nhân vung tiền như rác, một nam nhân ăn chơi sa đọa. Một nam nhân chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc. A Tâm của hiện tại đã bị ngân lượng che mắt, bị ngân phiếu che tâm. A Mạc hiện tại cũng có thay đổi, chỉ là thay đổi quá ít đến nỗi ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.

 

Hai năm sau A Tâm tìm đến A Mạc. A Tâm của hiện tại thật nhếch nhác, so với hai năm trước thật khác xa một trời một vực. Lúc hắn quay lại cũng không thấy con sóc nhỏ vẫn hay bên cạnh hắn nữa, chỉ thấy một con người bơ phờ là hắn. A Tâm nói với A Mạc: "Tháng trước chuyến hàng của ta thua lỗ, A Mạc có thể cho ta mượn mảnh đất ruộng đem bán không? Ta sẽ lại đi buôn, lúc có tiền sẽ trả lại ngân lượng cho A Mạc.". A Mạc an tĩnh một lúc liền nói: "Ta không đồng ý". A Tâm liền trở mặt: "Ngươi đừng quá nhỏ mọn như vậy. Dù sao cũng chỉ là một mảnh đất tàn." sau đó hắn liền bỏ đi. Trong mắt A Tâm đó là mảnh đất tàn, nhưng trong mắt A Mạc cánh ruộng đó là nơi chứa nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Vài ngày sau A Tâm lại tới, nhưng lần này là cùng A Dương. Vẫn là vấn đề kia, vẫn là bốn chữ "Ta không đồng ý" nhưng lần này A Tâm tức giận nói: "Ta vốn dĩ biết ngươi không phải là kẻ an tĩnh gì gì đó. Ngươi canh giữ ngôi nhà này là vì tiền của gia gia, đợi đến lúc người chết đi toàn bộ tài sản của gia gia sẽ là của ngươi. Ngươi vốn biết cánh ruộng kia là nơi gia gia giấu bạc nên không cho chúng ta bán có phải không?". A Mạc nghe vậy có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ một chốc lát sau liền bình tĩnh buông lời: "Như đã nói, ta không đồng ý. Trừ phi ta chết, nếu không các ngươi đừng hòng động vào nơi đây." A Dương im lặng cũng bắt đầu lên tiếng: "Là do ngươi nói" sau đó rút kiếm đâm thẳng vào tim A Mạc, một đường kiếm nhanh gọn không chút tội lỗi, không chút đau thương. Đến lúc chết A Mạc cũng chỉ nhìn hắn với đôi mắt tĩnh lặng như biết trước mọi chuyện. A Mạc ôm lấy tâm can ngã xuống đất. Một kiếm xuyên tim kia thật đau, không đau vì kiếm mà đau vì người. Các người thay đổi quá nhiều, cái gì cũng không từ, cái gì cũng đều quên. Nếu vậy hãy để A Mạc ta nhắc lại cho các ngươi nhớ...

"Nơi cánh đồng kia có một cây cổ thụ, ngày nào bốn người chúng ta cũng đều ngồi dưới gốc cây kia chơi đùa, lúc thì đốt lửa nướng thịt, lúc thì ôm nhau trú mưa, có khi vì gia gia phát giận mà chạy đến đây trốn tránh. Phiền muộn đến gốc cây tâm sự, chán chường lại nằm dưới gốc cây nhìn mây. Chúng ta đã hứa sẽ mãi ở cùng nhau kết quả các người từng người từng người đều rời đi, chỉ còn ta cố chấp ở lại. Chúng ta đều hứa sẽ ở bên nhau cùng sống cùng chết, kết quả ta lại là kẻ chết trước, lại còn là trong tay các ngươi. A Mạc ta thực rất thất vọng...."
Đến cuối cùng A Mạc cũng biết mình cố chấp. Biết được là chỉ một mình hắn hoài niệm cũng không làm được gì. Rõ ràng bốn người đều hứa sẽ không quên, kết quả chỉ có một người nhớ. Nhân sinh đã thay đổi nhanh, lòng người thay đổi càng nhanh hơn...

-----------------------1314-----------------------

Dưới gốc cây cổ thụ có bốn đứa trẻ cùng chơi đùa với nhau. Nhưng rồi trời đột nhiên mưa, thế là bốn đứa trẻ liền kéo nhau vào dưới tán cây trú mưa. Bọn chúng ôm nhau, tay run cầm cập, đặc biệt là đứa trẻ hay im lặng nhất trong đám. Một đứa trẻ thấy vậy ôm nó chặc hơn, hào sảng nói: "A Mạc cố lên, A Dương ta sau này mạnh mẽ rồi sẽ bảo vệ A Mạc, tuyệt không để ngươi chịu khổ sở. Kẻ nào làm tổn thương ngươi A Dương sẽ đánh hắn phải vừa khóc vừa chạy." Một đứa bé khác lại nói: "Đúng vậy chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau." Một tiểu oa nhi tươi cười nói: "Sau này ai trong chúng ta cũng không được những ngày tháng này. Kẻ nào quên phải bị phạt quỳ ba ngày." A Mạc lúc này mỉm cười nói: "Được, ta hứa". Những đứa trẻ kia chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng từng câu từng chữ đều được A Mạc ghi rõ trong tim. Những đứa trẻ kia sau này đều quên, chỉ có A Mạc đến chết vẫn còn nhớ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro