Câu chuyện thứ 4
Có một con hổ nọ, sống trong một cánh rừng. Con hổ rất hung dữ và tàn ác nên loài vật nào cũng sợ nó. Tôn nó lên làm vua của khu rừng. Nó tuy được làm kẻ mạnh nhưng không hề vui vẻ, nó lúc nào cũng hậm hực làm các con vật khác vừa nhìn nó đã sợ chết khiếp. Còn nó, không thuận mắt con nào sẽ ăn thịt con đó. Không có ngoại lệ. Thế nhưng cuộc đời vốn không lường trước được, ngoại lệ cũng xuất hiện.
Một ngày nọ, nó gặp phải một con thỏ và củ cải đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đặc biệt là củ cải, nó vì chướng mắt nên chồm tới vồ lấy củ cải muốn xé xác củ cải ra làm trăm mảnh. Con thỏ thấy vậy liền ôm lấy chân hổ cầu xin: "Xin người đừng giết y, ta nguyện ý chết thay y", hổ nhìn thỏ với ánh mắt kì lạ sau đó buông củ cải ra. Nhưng hổ cũng không giết thỏ mà đem thỏ về hang của mình. Thỏ không hề biết hành động của mình đã chạm tới trái tim hổ bởi hổ chưa từng thấy ai xả thân vì ai, chỉ thấy kẻ tham sống sợ chết. Thỏ rất sợ hổ, nhưng lại không dám trốn đi vì sợ hổ sẽ gây bất lợi cho củ cải. Còn hổ ngày ngày đều đem trái cây về hang cho thỏ ăn, nó chỉ có thể ra ngoài ăn xong rồi quay về bởi một lần nó ăn gà trước mặt thỏ liền nhận được ánh mắt kinh hãi của thỏ. Mỗi buổi tối nó đều ra ngoài hang để ngủ bởi vì nó nhìn thấy thỏ run sợ nó. Ngoài hang rất lạnh nhưng nhìn thấy thỏ được ngủ yên, lòng nó lại thấy vô cùng ấm áp. Nó không biết vì sao không ăn thịt thỏ, nó chỉ biết nó muốn bảo vệ thỏ, nó muốn nhìn thấy nụ cười của thỏ ngày ấy. Nhưng cho dù nó làm thế nào thỏ cũng không cười, ngược lại càng thêm sợ hãi nó. Một hôm nó hỏi thỏ: "Ta đáng sợ vậy sao?".Thỏ rất muốn nói phải nhưng nó không có can đảm để nói. Hôm sau hổ nói với thỏ: "Củ cải của ngươi chết rồi". Thỏ không tin nhìn hổ, run sợ nói: "Là ngươi giết củ cải?", hổ thản nhiên nói: "Phải". Một từ thốt ta đổi lại hận thù, thỏ nhìn nó với anh mắt đầy căm phẫn. Nó nhìn thỏ với ánh mắt khó xử.
Những ngày sau đó thỏ không ăn uống gì cả, cho dù hổ dọa nạt hay van xin, thỏ đều im lặng một gốc trong hang không động đậy. Hổ nhìn thỏ đau lòng nói: "Có phải ta thả ngươi ra ngươi sẽ không như vậy nữa?" Thỏ nghe vậy đưa mắt nhìn hổ nhưng không nói gì, chờ thêm một chút lại nghe hổ nói: "Ngươi đi đi". Thỏ được thả tự do liền nhanh chóng nhảy đi, nó sợ chần chờ một chút hổ sẽ đổi ý.Hổ rất tốt với thỏ nhưng hổ đã giết củ cải của nó, thỏ không thể tha thứ cho hổ. Nó chạy mãi chạy mãi đến cánh rừng phía bắc, đến lúc gặp phải hai con sói to lớn nó mới ý thức được nguy hiểm mà dừng lại. Hai con sói vừa gặp liền bổ nhào về phía nó, nhìn nó bằng ánh mắt khát máu hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Thỏ nghĩ như vậy cũng tốt tốt, bởi nó sắp được đoàn tụ với củ cải mà nó luôn nhớ nhung. Móng vuốt sắc nhọn của hai con sói tiến về phía thỏ nhưng chỉ làm chân thỏ bị thương một vết nhỏ bởi vì hổ đã đến. Sói nhìn hổ cười châm chọc: "Cánh rừng của ngươi không thiếu thịt thỏ, lại đến rừng bắc tranh giành thỏ với bọn ta?". Hổ nhìn bọn sói bằng ánh mắt đầy sát khí: "Cút". Sói không nói nhiều trực tiếp đem móng vuốt sắc nhọn lao về phía hổ. Có thể ở cánh rừng của hổ nó là vua nhưng ở rừng bắc sói mới là loài thống trị, bọn chúng còn lâu mới vì một con hổ già mà vỏ qua miếng thịt thỏ béo bỡ. Hổ không thể chống lại hai con sói hung tợn, trên người nó xuất hiện nhiều vết thương hơn. Nó sắp không trụ nổi, nó khẽ đưa mắt nhìn thỏ sợ sệt trốn sau gốc cây. Sau đó dùng hết sức cắn vào một con sói đang tiến đến thỏ, kết quả lại bị con sói còn lại cắn một cái vào cổ. Một con sói ngã xuống, con còn lại liền kéo nó bỏ đi. Hổ xác định nguy hiểm đã rời đi mới ngã quỵ xuống đất. Nó dần kiệt sức, nó thật không ngờ có một ngày sẽ chết vì cứu một con thỏ. Nó cảm thấy mí mắt nặng trĩu, toàn thân đau đớn, nhưng nó không cam tâm. Nó còn muốn nhìn thấy thỏ cười với nó một cái. Nó yếu ớt nhìn thỏ nhưng hình ảnh của thỏ cứ mờ nhạt dần rồi biến mất...
Thỏ sợ sệt nhảy ra từ gốc cây, đến bên cạnh hổ lay lay, nhưng hổ một chút cũng không động đậy. Lúc này có một con báo từ xa chạy tới, nó dừng lại trước hổ cười khổ nói: "Một con thỏ lại có thể dồn ngươi vào chỗ chết. Ngươi là con hổ ngu ngốc." sau đó nó lại quay sang nhìn thỏ: "Nếu muốn sống đừng để ta gặp lại ngươi" sau đó kéo hổ đi. Thỏ nhìn báo lôi kéo hổ đi , trong lòng phức tạp khó tả... Rõ ràng kẻ thù của nó đã chết rồi nhưng tại sao nó lại không thấy vui? Nó lang thang rời khỏi rừng bắc mà không hề biết rằng hổ giết củ cải vì chứng kiến củ cải thay lòng, hổ không muốn làm thỏ đau lòng nên đã không nói ra sự thật. Còn hổ lại không biết rằng nếu ngày đó nó nói ra sự thật có lẽ mọi chuyện đã không dẫn đến kết cục này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro