Câu chuyện thứ 3
Có một ngọn cỏ sống cô độc trên một phiến đá. Nó nhìn các loài động vật khác mỗi ngày đi qua nó mà luôn ao ước có một người bạn hữu. Một hôm, có một con ong bay ngang qua. Con ong chào hỏi nó, sau đó cả hai cùng trò chuyện. Nhưng con ong không ở bên cạnh ngọn cỏ quá lâu, vì nó còn phải đi tìm mật. Vì vậy cỏ và ong từ biệt nhau, ong nói với cỏ hôm sau sẽ quay lại tìm cỏ. Kết quả ong không quay lại nữa, ngọn cỏ vẫn tin tưởng mà chờ đợi nhưng cuối cùng ong vẫn không đến. Sau đó cỏ không còn nhìn thấy ong nữa...
Ít lâu sau lại có một con sóc đến làm bạn với nó. Sóc và cỏ đang trò chuyện vui vẻ thì trời bỗng mưa thật lớn. Sóc đành từ biệt cỏ bởi vì ngọn cỏ quá nhỏ để có thể che chở cho nó qua cơn mưa. Sóc hứa sẽ quay lại sau khi trời tạnh mưa, kết quả cũng giống con ong kia, nó không bao giờ quay lại nữa. Ngọn cỏ không buồn vì nó biết sẽ không ai thực sự muốn làm bạn với nó. Về sau những con vật khác đều như vậy, đều chỉ đi ngang qua chứ không hề có ý dừng chân. Ngọn cỏ bắt đầu từ bỏ ý định ban đầu, nó tự nói với bản thân một mình sẽ an ổn hơn, một mình sẽ không bị ai làm phiền. Và nó cam chịu số phận cô đơn, không đặt niềm tin vào các vị khách vãng lai nữa. Ban ngày ngắm bình minh, ban đêm ngắm trăng sáng, nó tự thấy cuộc sống nhàn hạ như vậy mới là tốt nhất.
Một đêm nọ, có một con đom đóm bay tới chào hỏi nó. Ngọn cỏ nghĩ rằng đom đóm cũng sẽ không dừng chân bên cạnh nó nên chỉ nói vài câu qua loa để đuổi đom đóm đi. Kết quả hôm sau đom đóm lại tới, nó có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ hờ hững, tới được ngày thứ hai chưa chắc sẽ dừng chân mãi mãi. Ngày thứ ba đom đóm vẫn tới, nó cùng ngọn cỏ trò chuyện, cùng ngọn cỏ ngắm trăng sao. Ngày thứ tư, thứ năm, đom đóm vẫn đến. Đom đóm nói muốn được bên cạnh ngọn cỏ mãi mãi, ngọn cỏ không tin là thật nhưng vẫn đồng ý. Đom đóm rất vui vẻ, ánh sáng nhỏ nơi bụng cũng vì vậy mà lấp lánh hơn. Những ngày sau đó, cuộc sống của ngọn cỏ trở nên màu sắc hơn vì nó đã có đom đóm làm bạn.
Ban đêm đom đóm hỏi ngọn cỏ: "Ngươi thấy ta có lung linh không?", ngọn cỏ cười bảo nó: "Sao bắc đẩu còn lung linh hơn ngươi.", đom đóm nhìn nó không vui nói: "Dối lòng sẽ bị trời phạt", ngọn cỏ cũng chỉ nhìn đóm đóm bật cười.
Ngọn cỏ đã vô cùng hạnh phúc kể từ ngày đom đóm đến bên cạnh nó, nhưng nó không hề biết rằng quãng đời của đom đóm rất ngắn ngủi. Đom đóm chỉ có thể sống được hai mươi ngày. Trong khi ngọn cỏ ngày càng cao lớn thì đom đóm ngày càng già yếu đi.
Đêm nay là đêm cuối cùng đom đóm có thể sống. Đom đóm nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói với ngọn cỏ: "Ta chỉ còn sống nốt đêm nay thôi". Ngọn cỏ cũng nhìn lên bầu trời, bình thản đáp: "Ừ". Nó biết điều này là do lũ chim nói, nó cũng không biết tại sao mình có thể bình thản như vậy. Đom đóm nhìn nó cười một cái, vui vẻ nói: "Không có ngươi cuộc sống của ta sẽ toàn là màu đen" ngọn cỏ vẫn không nhìn đom đóm nói: "Bụng ngươi vẫn luôn phát sáng". Đom đóm nhìn nó cười phá lên sau đó lại tiếp tục nhìn về phía sao Bắc Đẩu. Nó nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi mệt mỏi, nó dựa vào cỏ nói: "Ta mệt rồi, nghỉ ngơi một lát sẽ lại chơi cùng ngươi" đom đóm chậm rãi nhắm mắt, nó thực sự không muốn nghỉ ngơi nhưng mắt nó cứ như bị ai đó thôi miên, buộc nó phải khép mi. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt ở bụng nó cứ nhấp nháy nhấp nháy, sau đó biến mất trong không gian tăm tối.
Ngọn cỏ lúc này mới chậm rãi nói: "Thật ra ngươi so với trăng còn sáng hơn,lung linh hơn. Ngươi xem, ta dối lòng nên bị trời phạt rồi". Nói rồi nó hạ thấp cành lá bao bọc lấy đom đóm: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tin ngươi sẽ không lừa ta."
Ánh trăng đêm đó rất sáng nhưng ngọn cỏ không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng tối tăm. Nó chờ đợi đom đóm tỉnh giấc nhưng đom đóm đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Đến cuối cùng đom đóm mà nó tin tưởng cũng lừa nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro