Câu chuyện thứ 10
Có một con linh dương nọ suốt ngày chỉ ở quanh quẩn bên cạnh bầy đàn. Một ngày nọ nó quyết định trốn khỏi đàn để tự mình khám phá khu rừng phía nam. Linh dương một thân một mình đi vào khu rừng, nó bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của khu rừng, bởi sự ấm áp của các loài động vật nhỏ bé. Đi thật sâu vào trong, nó nhìn thấy một con hồng hạc đang lẳng lặng nhìn mặt hồ.
Hồng hạc nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn. Trước mặt nó là một con linh dương thật xinh đẹp với bộ lông mềm mượt cùng chiếc sừng đầy uy lực của một bậc đế vương cao cao tại thượng. Còn trong mắt linh dương, hồng hạc như một bông hoa vừa mới nở vào ban sớm, mỏng mong mềm yếu cần được che chở.
Linh dương ung dung bước đến bắt chuyện cùng hồng hạc, linh dương hỏi:
- Ngươi vì sao lại ở đây? Bầy của ngươi đâu?
Hồng hạc nhìn linh dương, chậm rãi nói:
- Ta nghe tộc trưởng nói hôm nay sẽ bắt đầu chuyến di cư, ta vì quá yêu thích nơi này nên đi dạo để nhìn nó lần cuối. Kết quả bị nơi này thu hút nên bị lạc, đến lúc quay lại bầy của ta đã đi mất.
Linh dương nhìn thấy ánh mắt của hồng hạc đã trùng xuống rất nhiều, liền tiến đến an ủi hồng hạc.
- Qua khỏi mùa đông đàn của ngươi sẽ lại quay về. Ngươi đừng lo, ta sẽ làm bạn với ngươi trong khoảng thời gian ngươi chờ đợi.
Như vậy linh dương cùng hồng hạc trở thành bằng hữu. Mỗi ngày linh dương đều cùng hồng hạc dạo chơi. Sớm ngắm bình minh, muộn thưởng hoàng hôn. Lúc mệt mỏi sẽ dừng lại bên bờ hồ nghỉ ngơi. Lúc thì an tĩnh trò chuyện, lúc lại ồn ào đấu khẩu. Có lúc là linh dương nhìn hồng hạc chuyên tâm tìm thức an dưới hồ, có lúc là hồng hạc ngắm linh dương chậm chạp nhai cỏ như một tộc trưởng của đàn. Ngày tháng trôi qua thật êm đềm không có sóng gió, cũng không có bão táp phong ba. Chỉ có linh dương cùng hồng hạc ngày ngày bên cạnh nhau tưởng chừng như không thể xa cách.
Một đêm nọ, khi cả hai cùng ngắm trăng. Linh dương nói với hồng hạc:
- Chỉ vài ngày nữa gia đình của ngươi sẽ quay lại.
Hồng hạc vui vẻ trả lời:
- Ta thật nhớ họ, thật mong chờ để được ôm họ.
- Tốt, ta chỉ mong như vậy.
- Linh dương, sau này ta đột nhiên bỏ đi ngươi có tìm ta không?
- Ta sẽ không...
- ...
- Ta ở đây chờ ngươi.
Sau đó vài ngày sau, bầy đàn của hồng hạc quay về từ nơi di cư. Hồng hạc vui mừng đoàn tụ cùng người thân. Lúc lâu sau, chợt nhớ tới linh dương, hồng hạc liền bay đi tìm. Kết quả linh dương đã biến mất, cả đàn của linh dương cũng đã rời đi. Linh dương cũng là loài di cư, và nó đã bắt đầu cuộc di cư của mình từ tối qua...
Hồng hạc vẫn luôn chờ linh dương bên cạnh bờ hồ, ngày qua ngày cho đến lúc lại phải di cư, nhưng linh dương vẫn không quay lại. Lúc cả đàn di cư, hồng hạc lại một lần nữa trốn khỏi đàn. Nó không biết mình lấy gì để chờ đợi linh dương, nó cũng không có gì để chắc chắn linh dương sẽ quay lại. Chỉ là nó luôn ôm hy vọng nhất định linh dương sẽ trở về. Trong lúc chờ đợi, nó gặp được chim sẻ. Chim sẻ hỏi nó vì sao cứ phải là tên linh dương kia? Hỏi nó vì sao không tìm một người khác? Hồng hạc cười khổ nói:
- Cũng không phải ta chưa từng tìm người khác, nhưng cho dù cũng là linh dương nhưng cảm giác không hề giống. Loại cảm giác kia rất ngọt ngào, làm lòng ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy nhẹ nhõm cùng an toàn.
Hồng hạc vẫn chờ từ ngày này qua ngày khác, đến lúc đàn di cư trở về rồi lại tiếp tục chuyến di cư khi mùa đông đến. Nó lại trốn, lại chờ đợi trong vô vọng. Nó chờ mãi chờ mãi, cho đến một đêm nọ nó nhìn lên trời nói rất nhiều thứ:
- Linh dương, ngươi từng nói nếu ta bỏ đi ngươi sẽ chờ ta quay lại. Cuối cùng người bỏ đi lại là ngươi, ta rất muốn chờ đến lúc ngươi trở về, nhưng thời gian không cho phép ta chờ nữa. Trong thời gian chờ ngươi ta gặp được một con thỏ, nó nghe ta kể chuyện sau đó nói với ta rằng. Ta đã bị ngươi dẫn dắt vào lưới tình do ngươi đặt sẵn. Ta lúc đó không tin, nhưng cho dù ta có kết giao bao nhiêu cũng không tìm được kẻ nào giống ngươi, không thể tìm được thứ cảm giác mà ngươi mang lại. Linh dương, ta thừa nhận. Ta quả thật yêu ngươi, ngươi chưa giăng bẫy ta đã tự rơi vào, càng ngày càng lún sâu. Không cách nào dứt ra được.
Sau đêm đó có một con hươu nhìn thấy hồng hạc nằm ngủ bên bờ hồ, gọi thế nào cũng không mở mắt.
Linh dương thật ra cũng không phải là nhẫn tâm, bội bạc. Nó bị bầy đàn của mình lừa gạt phải rời đi. Lúc nó biết mọi chuyện liền tức tốc quay lại, nó không muốn rời xa hồng hạc, nó muốn được mãi mãi bên cạnh hồng hạc. Nhưng thiên không thuận nhân, hôm ấy nó gặp phải ba con báo đói. Nó cố gắng thế nào cũng không thể thoát được nanh vuốt của loài ăn thịt. Lúc nó chỉ còn lại chút sức lực, bọn báo đã nghe thấy nó thì thầm một câu không trọn vẹn: "... Ta...ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro