1
"Hoàng hậu Celina,mời Người dùng trà"
Celina Edgar khẽ đặt chiếc cọ đang dính màu xuống,nàng đưa mắt nhìn bức tranh trước mặt mà thở dài.Nàng chỉ đơn thuần vẽ theo tâm trạng hiện tại thôi,mà sao bức tranh lại nhìn u buồn đến thế chứ.Chắc vốn dĩ kể từ khi đó,trong lòng nàng chưa từng hửng nắng.
Celina cầm tách trà hoa hồng lên nhâm nhi,hơi nóng của nó làm nàng nhớ lại đêm hôm đó,cái đêm mà nàng không thể quên được. Nàng uống thêm một ngụm trà nữa rồi lại đặt tách trà xuống bàn. Tách trà thơm ngát hương hoa hồng, vì chát chát nơi đầu lưỡi, uống vào có vị ngọt nơi cuống họng. Ngon, tách trà thật sự rất ngon. Nhưng mùi vị thật sự rất giống tách trà mà ngày đó chàng trai ấy đã pha cho nàng.
"Alice,tách trà này là do ai pha?" Nàng bất chợt nhìn thẳng vào mắt người con gái đứng trước mặt mình.
Alice ngơ ngác nhìn lấy vị hoàng hậu của mình.
"Người không thích ạ? Hay trà có vấn đề gì sao ạ? Để tôi đổi cho người loại khác"
"Ta hỏi ai là người đã pha ra li trà này!!! "
"Dạ Đức Vua đã chính tay ph... "Chưa kịp nói xong, nàng liền im bặt vì một tiếng động chói tai vang lên.
Celina nhìn chằm chằm vào chiếc tách đã bị mình ném vỡ mà cười khẩy. Nàng hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
" Ngươi đi nói với đức vua đừng làm như vậy nữa, ta đây không cần những điều này. "
Alice hoảng sợ, vội vã đi ngay. Từ lúc nàng vào làm người hầu đến giờ vẫn không biết nguyên nhân quan hệ giữa đức vua và hoàng hậu trở nên tồi tệ như thế này.
Tại sao chàng lại làm vậy? Gieo rắc hi vọng cho ta rồi dập tắt nó. Cảm giác ấy đau lắm chàng biết không? Có lẽ chàng không thể hiểu được nỗi bi thương ấy nhỉ...
Nàng ôm chú mèo yêu quý của mình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó.
"Lily à, là ta đã sai phải không? "
--
5 năm trước.....
"Công chúa người mau dậy đi, hôm nay người cần phải học lễ nghi Hoàng gia, lịch sử vương quốc, phép tắt trong tiệc trà, văn học và nhiều thứ nữ đấy" Một người phụ nữ 50 tuổi dịu dàng đánh thức nàng công chúa bé bỏng đang say giấc của mình dậy.
"Không thể nào cho ta nghỉ một hôm được sao hả Mandy? " Celina vùi mình trong chiếc chăn ấm của mình, nhăn mặt nói.
"Tôi e rằng không được thưa công chúa. Người sẽ là người trị vì vương quốc này trong tương lai, nên bây giờ người cần phải học tập chăm chỉ. "Mandy Efelia vuốt nhẹ đầu của nàng, ôn tồn bảo.
" Nhưng....ta biết rồi"
Mandy mỉm cười hài lòng nhìn người công chúa trước mặt rồi liền ra lên cho người hầu vào chuẩn bị cho cô.
Từ đánh răng, rửa mặt, thay đồ,... Nàng đều có người hầu làm cho. Cũng phải thôi, nàng chính là công chúa thứ hai của vua Clitus Edgar, đức vua vương quốc Antonica.Ngay cả việc học hành, nàng cũng có những người tài hoa của vương quốc chỉ dạy.
"Xin công chúa hãy nhanh lên ạ, tiết đầu tiên là lễ nghi hoàng gia của phu nhân Stoned đấy ạ"Mandy gấp rút hối thúc.
"Sao???" Celina hốt hoảng "Phu nhân Stoned sao?"
Lúc trước chỉ vì cầm sai thìa mà nàng đã bị bà ta cho chép phạt một trăm lần.Bà ta còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa.Dẫu biết bà ấy nghiêm khắc là vì muốn tốt cho nàng nhưng những lời nói sắc bén cùng sự nghiêm khắc của bà ta khiến nàng phải dè chừng. Đối với bà ấy nàng có chút gì đó sợ hãi bà ấy.
"Xin chào công chúa Celina.Tôi không nghĩ là một vị công chúa,cũng như là nữ hoàng tương lai như người lại đến trễ như vậy."Phu nhân Stoned mặt không biến sắc uống một ngụm trà"Chẳng lẽ người muốn sau này vương quốc Antonica cũng như người sao?".
"Xin lỗi vì đã để phu nhân Stoned phải chờ đợi"Giọng nàng trở nên nghiêm nghị.
"Tôi đã dặn người như thế nào? Đừng cuối gầm mặt xuống như thế, phải luôn luôn ngẩng cao đầu. Không lẽ người muốn luôn có kẻ hầu đi sau nhặt vương miệng cho người à?" phu nhân Stoned bước lại gần nàng, yểu điệu nâng cầm nàng lên"Xem ra người vẫn chưa nhớ bài".
"Được rồi, hôm nay người sẽ được học lễ nghi trên bàn ăn".
Nàng nghe xong thì khẽ mỉm cười, bài học hôm nay không phải quá dễ dàng rồi sao? Sống trong cung cũng 15 năm không lẽ nàng lại không biết dùng muỗng, nĩa.
Đúng như nàng nghĩ, những lí thuyết đấy nàng đã nắm vững rồi, nên nàng hoàn thành các bài thực hành rất nhanh.
Chưa kịp nghỉ ngơi nàng lại phải học thêm môn sử học của vương quốc. Điều đặc biết ở đây là những cuốn sách sử nàng phải học đều do hoàng gia phân phát chứ không phải do các sử gia của vương quốc phát hành như các vương quốc khác. Nàng biết là mỗi nơi một văn hóa khác nhau nhưng liệu nó có bao quát hết lịch sử của Antonica một cách khách quan hay không?
Lạ kì ở chỗ là, cuốn sách lịch sử chỉ ghi đến đời vua Edgar đệ nhất, tức là ông nội của nàng mà thôi. Còn những phần lịch sử trước đó đều không thấy có ghi chép gì. Một đất nước oai hùng như Antonica mà lịch sử lại không hề dài đằng đẳng như các nước láng giềng. Chẳng phải điều này quá lạ lùng rồi hay sao.
"Công chúa, tới giờ dùng buổi trưa rồi ạ. " Mandy cuối đầu nói.
Nàng đóng quyển sách lại, nhìn đồng hồ, quả thật là đã tới giờ rồi. Nàng cuối chào người thầy dạy lịch sử rồi tiến bước tới phòng ăn. Nàng không muốn tới đó chút nào, vì khi gặp cha, nàng không còn là chính bản thân nàng nữa, nàng đeo lên mình một chiếc mặt nạ không cảm xúc, dù tức giận, đau buồn hay vui vẻ nàng cũng không được bộc lộ ra bên ngoài. Có lẽ vì nàng là công chúa, là người thừa kế sau này, chính vì vậy cần che dấu cảm xúc để sống sót trong chốn hoàng tộc này. Nhưng lí do chính khiến nàng không thích tới đây là vì nàng phải nhìn cha nàng dùng bữa thân mật với người phụ nữ khác mà không phải là mẹ nàng.
____
"Cha,con có mua được một ít cháo,cha ăn đi ạ" Một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bước vào một ngôi nhà xập xệ,tay cầm bịch cháo nóng hổi.Chàng ta là Leon Alleur.
Chàng lại gần và đỡ người mà chàng gọi một tiếng "cha" dậy.
"Cha ăn xong thì nhớ uống thuốc.Bác sĩ đã nói rồi,cha chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì sẽ khỏi bệnh thôi."
"Ta khoẻ rồi, không cần phải uống thuốc, con mua làm gì cho tốn tiền." Hubbert Alleur khó khăn ngồi dậy, ông cố cười nụ cười thật tươi để cậu con trai không lo lắng.
"Ngồi dậy còn không nổi vậy mà cứ bảo mình khoẻ." Chàng nói "Tiền thuốc cũng không nhiêu lắm nên cha yên tâm. Hôm qua có ông thương gia còn mua hết số cũi của con cơ đấy."
"Giờ con đi buôn đây, con về mà cha chưa ăn hết cháo và uống thuốc là con sẽ tuyệt thực cho cha xem." Nói rồi Leon liền cười "hì hì".
Chàng đi ra khỏi nhà, tay mang một giỏ đựng đầy cũi.Trời cũng chuyển lạnh nên mọi người chắc sẽ mua nhiều cũi đây.
Chàng buôn cũi ngót nghét cũng đặc được 6 năm, từ khi chàng chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Nghề này đem lại cho chàng đủ số tiền để chàng nuôi bản thân và chăm sóc cho cha. Ấy thế nhưng, những lần bán buôn được thì chỉ rớt vào những ngày đông gió rét, khi mọi người cần lửa để sưởi ấm. Còn những ngày còn lại chàng bán được 5 bó là nhiều. Ngoài buôn cũi, chàng còn buôn củ cải mà chàng chồng được, nhưng công việc ấy cũng không khá khẩm hơn, lúc được mùa, lúc thì mất.
Những lúc rảnh rỗi chàng thường lén đến trường học hoàng gia cho dân chúng ở gần lâu đài để nghe giảng. Nơi đây, học phí tận 5000 vàng một năm, có thể nói đây không phải là mức giá quá đắt với một thường dân, nhưng đối với chàng, đó là những đồng tiền có thể cứu lấy cha chàng. Là những đồng tiền chàng đang cố gắng từng giờ để tích góp.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro