A love story
Prologue
Sáng sớm, không khí seoul lạnh đến ghê người. Một chiếc xe bus từ từ chạy chậm lại, cuối cùng dừng hẳn tại bến đỗ, ngay lập tức, một đám học sinh và hành khách chen lấn nhau để lên xe. Trong đám đó, có một cô gái với màu tóc nâu sáng cũng nhanh chân bước vào trong, việc mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với váy học sinh càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi chân thon thả của cô.
Một số người nhìn cô không chớp, nhưng chỉ vài giây sau đó ánh mắt đã lạc đi hướng khác. Có vẻ như chuyến xe bus này đi khá sát giờ với các cơ quan và trường học nên người trên xe rất đông. Việc chen lấn xô đẩy làm không khí trong xe nóng dần lên, thỉnh thoảng có những cú va chạm một cách cố ý khiến nhiều người khá bực mình, nhất là các cô gái. Và trong lúc hỗn loạn đó, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Tức thì, một tiếng gọi, hay đúng hơn là một tiếng hét vang lên khiến mọi người chú ý.
"Đợi cháu với! Đợi! Đợi cháu!"
Một cô gái chạy vội tới, cũng may giọng cô khá to và dễ nghe nên bác tài nhanh chóng xác định được. Cửa xe mở ra, cô vôi vàng leo lên xe, chật vật chen vào một chỗ trống hiếm hoi giữa đám đông. Sau đó, cô chống tay sát vào thành xe, thở hổn hển. Mái tóc đen dài hơi rối, nhìn cô học sinh này có vẻ nhếch nhác, tuy vậy, vẫn ánh lên nét xinh đẹp lạ thường. Dáng người cao ráo, làn da rám nắng cùng cách ăn mặc giản dị áo T-shirt và quần short càng làm cô có nét hoang dã đầy thu hút.
Cô gái với mái tóc màu nâu sáng bên cạnh khiến cô chú ý, và trong lúc cô đang lẩm bẩm với âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe thấy như "cô ấy thật xinh đẹp" hay "tại sao con bé này lại có thể trắng trẻo như thế nhỉ?" thì xe bus đã bắt đầu chạy đi.
Chuyến xe khởi động.
Cô học sinh với làn da khỏe mạnh chẳng hề biết rằng, cũng có một ánh mắt từng chú ý đến mình. Trong nỗ lực bảo vệ bản thân khỏi những cú va chạm xung quanh, cô gái tóc nâu sáng đã lướt qua khuôn mặt của cô lâu hơn mấy giây so với người khác.
Khi hai cô gái trẻ bước lên xe, cũng chính là lúc một câu chuyện tình yêu bắt đầu.
Thực sự bắt đầu...
-----------------------------
Chapter 1:
Một cú giẫm chân, một chiếc chìa khóa, xui xẻo nối tiếp xui xẻo
Yuri's POV:
Thường thì tôi không đi xe bus chuyến này nhưng bởi vì sáng nay có hẹn tham gia văn nghệ với hai nhỏ bạn nên đành vác xác tới phòng tập của trường. Thật nhức đầu, tôi cố gắng suy nghĩ là có khoảng bao nhiêu người trên cái xe này đây? A, không thể đếm hết được, mà hình như là rất rất nhiều, bằng chứng là tôi đang thấy rất nóng bức và chật chội.
Bỗng nhiên, bác tài vặn tay lái, chiếc xe cua một góc lệch ngoạn ngục, chính điều này làm cho các hành khách trên xe lao theo quán tính. Ui! Tôi cố chống tay vào thành cửa để tránh cơ thể mình dính bẹp bởi những cú va chạm đau điếng. Chủ nhân của va chạm ngoài ý muốn này là ai đây?
Tôi nghiêng đầu sang bên cạnh, mái tóc đen dài đổ xuống, và rồi, một lần nữa, tôi lại bắt đầu chú ý đến cô gái tóc nâu sáng bên cạnh. Đám đông chen lấn khiến tôi chỉ có thể ngoẹo đầu sang phải, thế nên, việc nhìn chằm chằm vào cô nàng bên cạnh là bất khả kháng. Mà có phải tôi đang biên hộ cho mình không nhỉ? À, chẳng biết nữa, cảm giác của tôi đôi lúc thật là quái. Ngay cả hai nhỏ bạn cũng đưa ra nhận xét thỉnh thoảng tôi rất chi là dorky. Fư~kư~kư~ dù sao thì ngắm cô bạn không quen biết bên cạnh cũng thích chán.
Đứng phía sau cô gái tóc nâu sáng là một gã đàn ông ăn mặc xộc xệch, trên cằm lún phún vài sợi râu. Trông gã ta thật là gian khi đôi mắt một mí cứ híp lại theo kiểu vầng trăng khuyết và điệu cười nham nhở thế kia. Xe bus vừa nóng bức vừa chật chội, thế thì có điều gì có thể khiến gã vui vẻ vậy nhỉ? Trong lúc tôi đang tự hỏi, bàn tay gã đàn ông từ từ hướng tới phía trước. Oh may god! Sự va chạm ngoài ý muốn và cố ý thì khác nhau ở điều nhỉ?
Tôi thề là tôi đã cố suy nghĩ lạc quan mọi cách có thể nhất, nhưng thực tế ngày càng xấu đi khi bàn tay gã chỉ còn cách váy của cô nàng kia mấy centimet. Đây chẳng phải là cảnh vẫn thường thấy trên ti vi sao? Nếu hành động "tiếp cận" này không phải là ba lăm, gã kia không phải là một kẻ biến thái thì tôi dám cá trăm phần trăm sẽ đập đầu vào thành cửa này mất.
Xe bus hỗn loạn chính là cơ hội tốt nhất cho mấy kẻ xấu xa như thế này này. Có vẻ cô gái kia vẫn chẳng mảy may hay biết điều đó.
Một ý thức ngăn cản trỗi dậy, tôi ngọ nguậy đưa tay phải ra để gạt bàn tay thô bỉ đầy lông của gã đi. Nhưng khi hành động bảo vệ anh hùng của tôi chưa được thưc hiện, chiếc xe lại đột ngột bẻ khúc ngoạn ngục.
"Bộp"
Lại những cú va chạm xảy ra, trong lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay đã yên vị trên lớp váy mỏng của cô gái tóc nâu sáng. A a a, chẳng nhẽ gã dê đó đã đạt được mục đích rồi à? Mấy giây ngỡ ngàng trôi qua, tôi nhanh chóng định thần lại, và ngay lập tức lại ngạc nhiên một lần nữa.
Hình ảnh của đôi bàn tay nhỏ nhắn và cảm giác sống động truyền lại khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Chính tôi đang đặt tay lên bộ phận mẫn cảm của cô nàng đó. Chỉ cách một lớp váy mỏng. Còn gã đàn ông kia thì đã lẩn đi từ hồi nào.
Tôi, tôi phải làm gì đây??
Khuôn mặt cô gái vẫn chẳng có một chút biểu cảm gì cả. Có lẽ nhỏ này vẫn chưa nhận ra, suy nghĩ tôi nhanh chóng đảo một vòng. Thế này thì nên rút lui và lảng sang chỗ khác một cách êm thấm. Có ai bảo rằng ăn vụng sẽ phải nhận lỗi đâu. Vả lại hành động của tôi cũng chẳng phải là cố ý, chỉ là tự phát.
Tôi chầm chậm rụt bàn tay tội lỗi, ôm ấp hy vọng chúa sẽ tha thứ cho sai lầm tai hại đó.
Chính lúc này, một cú giẫm giáng xuống chân tôi truyền từ nàng học sinh với mái tóc nâu sáng. Cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm giác đau điếng khiến tôi khẽ nhăn mặt. Chỉ những thứ nhỏ nhặt cũng có thể gậy ra sai lầm tai hại. Một cú bẻ lái, một sự va chạm "bất ngờ" lại thay đổi cuộc đời của một con người dễ dàng như vậy đấy.
Như đứa trẻ mắc lỗi, tôi nói một cách cà lăm "Mình...mình...sorry..."
"À, mình mới là người cần phải xin lỗi" Cô nàng tóc nâu sáng mỉm cười "Sorry vì đã giẫm nhầm chân bạn, mình quả thật không-cố-ý"
Khuôn mặt ánh lên vẻ xinh đẹp với nụ cười duyên dáng, nhưng chỉ một thoáng, tôi cảm thấy nhiệt độ quanh mình như đóng băng. Một ánh mắt tỏa ra cả sát khí! Hình như ngay cả quỷ cũng chỉ có ánh mắt đến thế là cùng.
Một con quỷ xinh đẹp thì thật là đáng sợ. Và, điều tồi tệ hơn là cái cách nhấn "không-cố-ý" khiến tôi suy nghĩ là ai đó đang nổi giông tố. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra hành động lúc nãy.
Bản thân mỗi người đều có một tính cách quỷ dữ, chính tôi đã khơi dậy tính cách đó của nàng học sinh kia. Ngay cả tình huống gây cấn lúc này cũng chẳng khiến tôi ngừng suy nghĩ dorky rằng mình là một thiên tài, khi khơi gợi được tính cách tiềm ẩn của con người.
Khi nhiệt độ bao trùm xung quanh sắp khiến tôi biến thành người băng, chỉ biết bất động với cái đầu ngày càng chồng chất những suy nghĩ dorky, xe bus chạy chậm dần và cửa xe bắt đầu mở ra.
Một số người lục đục đi xuống, cô gái với màu tóc nâu sáng liếc nhìn tên trạm, thở nhẹ, sau đó hòa vào đám đông đi xuống xe. Không quên liếc mắt khiến tôi thực sự đóng băng.
Xe bus lại tiếp tục lăn bánh, lần này đỡ chật chội hơn. Cú giẫm chân hồi này vẫn để lại dư âm cho tôi. Haizz, đau điếng! Trường nữ sinh SM ở gần trạm vừa rồi, có lẽ cô nàng học ở đó. Cũng may là tôi xuống ở trạm tiếp theo, còn một khoảng thời gian để làm tan lớp băng bám trên người.
Một ngày chỉ mới bắt đầu với xui xẻo lớn, chẳng biết có còn tiếp xui xẻo gì nữa không đây?
Quả thật là đáng lo!
------------------------------
Vừa đến trường, tôi cùng Sooyoung và Yoona bắt đầu vào việc tập nhảy. Nhạc vừa bật lên, tôi từ từ hòa mình trong điệu của bài hát. Đầu tiên, mọi chuyện khá suôn sẻ, tôi rất sành sỏi với những cú lượn mình, những động tác lắc mông. Ngay cả Sooyoung và Yoona cũng hăng hái tham gia cùng tôi.
Chính khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, bài hát vào ngay đoạn cao trào. Khúc này đòi hỏi những động tác co và nhún chân liên tục. Tôi kiễng chân chuẩn bị nhảy lên, lúc đó, ngón cái chợt nhói lên, thay vì phải nhảy, tôi lại thụp xuống, ngón tay chỉ về phía trước, vẽ một vòng lên huyệt thái dương.
Tư thế kì cục đó khiến Yoona thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Woa! Quá sexy, quá gợi cảm! Unnie, em muốn học động tác đó."
Yoona copy tức thì nhưng cái cách cô nàng làm khá buồn cười cộng thêm tiếng "unnie" cứ thốt ra miệng theo thói quen khiến tôi bật cười lớn. Tuy học cùng lớp nhưng Yoona lại kém hơn tôi và Sooyoung một ít tuổi, cô nàng luôn miệng kêu "unnie, unnie" không ngớt. Trông thật dễ thương! Và cũng vì thế mà Yoona là người được ăn nhiều kẹo mút nhất trong ba đứa.
Trái ngược với Yoona, Sooyoung khoanh tay lại trước ngực, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Yuri, điệu nhảy của cậu đậm chất kkab. Có chắc là sáng nay cậu không uống nước Ma không vậy?"
"À...có lẽ là không..." tôi nhún vai và cười toe toét.
"Có lẽ?? Thật chẳng đáng tin chút nào!" Sooyoung thở dài "Mình nghĩ là cậu đã uống nó"
Xem nào, sáng nay quả thật tôi đã uống mấy cốc nước Ma. Loại nước đó có sức hấp dẫn chí mạng đối với tôi. Nếu không uống mỗi ngày thì thật là ngứa ngày. Điều cô nàng nói làm tôi chột dạ, như thế nào Sooyoung lại có thể biết chắc chắn tôi đã uống nhỉ?
Thực ra thì điều đó cũng dễ đoán, như trường hợp con nghiện và thuốc phiện vậy, Sooyoung lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Cậu nên hạn chế uống nó. Thứ nước Ma chết tiệt đó lúc nào cũng khiến cái tính dorky của cậu xuất hiện với tần số cao, à không, phải là cực cao mới đúng!"
"Sai rồi, không phải "lúc nào" unnie cũng dorky, chỉ là "thỉnh thoảng" thôi."
Yoona chen vào, trợn ngược mắt, lè lưỡi phụ họa. Cô nàng đang bắt chước khuôn mặt sư tử của tôi, trông ngố không chịu được. Tức thì, tôi véo nhẹ má cô nàng, nước Ma thực sự rất, rất ngon mà, với lại, tôi chẳng nghĩ rằng thứ nước đó lại có thể khiến tôi hâm đơ được. Dù sao thì cái tính dorky cũng đã ngấm sẵn trong máu rồi, bất cứ cái gì cũng có thể khiến tôi trở nên hâm đơ a.
"Quả thật là mình có uống một ít, nhưng mà, ha-ha, xem nè, mình vẫn bình thường mà!"
Để chứng minh bản thân đang hoàn toàn ở trạng thái ổn định vào lúc này, tôi nhảy một điệu tương tự múa ấn độ, thỉnh thoảng lại vỗ tay mấy cái.
Yoona choàng lấy tay Sooyoung, nói nhỏ vào tai cô "Em nghĩ một ít của unnie phải bằng mấy cốc của em đó."
"Ừ, xem cái điệu nhảy kkab của Yuri kìa!" Sooyoung tỏ vẻ đồng tình.
"Em nghĩ chất dorky đã ngấm trong máu unnie Yul rồi..."
Yoona dường như còn định nói tiếp một điều gì đó nhưng Sooyoung đã cướp lời, chặn họng cô nàng không thương tiếc.
"Và nước Ma là thứ làm tăng lượng máu trong cơ thể nó đó, nhóc à!"
Trong khi Sooyoung vẫn quả quyết với nhận định ban đầu rằng nước Ma là thứ tai hại thì tôi đang giang hai tay, mắt trợn ngược, lè lưỡi ra. Chính lúc tôi định co chân trái lên và đứng trụ bằng chân còn lại theo một tư thế đúng chuẩn yoga, ngón cái lại giở chứng, nhói lên. Đau chết đi được! Không ngờ cú giẫm của cô gái tóc nâu sáng kia lại mạnh thế.
"Unnie, chân chị bị đau à?" Yoona nhận thấy biểu hiện lạ của tôi tức thì.
"Không!" Cô nàng hỏi về chân, quả thật tôi không đau chân. Chỉ một mình ngón cái thôi.
Sooyoung hiểu mức độ hâm đơ của tôi khá nặng, vì thế khi nhận được câu trả lời, cô nàng ngay lập tức chu miệng "Vậy có nghĩa là cậu có vấn đề?"
Tôi để suy nghĩ đi dạo một vòng quanh bộ não và nhớ lại mọi chuyện sáng nay trên xe bus.
"À, cậu thật thông minh! Quả thật là mình gặp vấn đề..." Tôi bật cười lớn, lộ hàm răng đều trắng bóng "Một sai lầm tai hại. Và điều đó đã dẫn đến cú giẫm chân của một con quỷ xinh đẹp học ở trường SM"
Với bộ dạng của nàng học sinh màu tóc nâu sáng thì việc miêu tả cô ta là "con quỷ xinh đẹp" có lẽ chẳng sai gì. Tôi nghĩ thế.
"Trường SM? Có vẻ quen quen..."
Khả năng nhớ của Yoona khá kém nên chỉ cảm thấy "có vẻ quen quen". Sooyoung liền tận dụng phần nằm trong trí nhớ của mình, nhanh chóng giải đáp cho cô nàng.
"SM là trường nữ sinh, và nó chỉ cách trường chúng ta một trạm xe bus. Vậy đó!"
Nguyên nhân giải thích cho vụ quen biết là ở đó à? Tôi lè lưỡi trêu Yoona khi thấy cô vẫn đăm chiêu. Thậm chí để có sức thuyết phục cho thái độ vẫn chưa nhớ ra của mình, cô nàng còn đưa tay vân vê cằm.
Sooyoung tiến tới sát bên cạnh, vỗ vai của tôi "bộp" một phát ra chiều thông cảm, thế mà nội dung cô nói lại hoàn toàn khác hẳn.
"Không ngờ con gái của tổng giám đốc một công ty tài chính đa quốc gia lại có ngày bị người khác giẫm chân" Sooyoung thở dài sườn sượt "Nếu bố cậu biết con gái ông vừa phạm sai lầm thì thể nào cũng tét đít cậu cho xem."
"Không đâu, bố mình sẽ chẳng bao giờ làm thế cả!" Ông ủng hộ việc tự lập của tôi, và phạm sai lầm cũng là một phần trong cuộc sống tự lập. Vả lại, cũng chẳng thể nào hủy công việc giao dịch ở nước ngoài chỉ để chạy về tét đít con gái cả. Nhất là khi tôi lại là cục cưng của bố.
"Thế thì bố cậu có thể rút lại căn hộ cậu đang ở một mình chẳng hạn" Sooyoung vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc.
Lần này, đến lượt tôi vỗ vai cô bạn "Không, đó là món quà bố tớ tặng tớ khi tớ muốn sống tự lập. Và giờ, căn hộ đã mang tên tớ. Fư~kư~kư~hãy động não đi, điều đó có nghĩa là gì nào?"
"Có nghĩa là căn hộ thuộc quyền sở hữu của cậu...cậu là chủ hộ..."
Tôi gật đầu với tư thế là người chiến thắng, điều này khiêu khích Sooyoung muốn trêu chọc lần nữa.
"Bố cậu cũng có thể rút bớt tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu!"
"Thế thì sẽ chẳng khác gì trước kia".
Tôi lẩm bẩm đủ để Sooyoung nghe, thực ra thì tiền tiêu vặt hàng tháng lúc trước khá ít, số tiến đó chủ bắt đầu nhiều lên dạo gần đây thôi.
Sooyoung ngậm tịt trước câu trả lời của tôi. Chính lúc này, Yoona lại bất ngờ lên tiếng.
"Hồi nãy unnie đã nhắc đến trường SM phải không?"
Có lẽ cô nàng nhớ ra điều gì đó có liên quan. Tôi gật đầu.
"Đây chẳng phải là trường nữ sinh chỉ cách trường chúng ta một trạm xe bus sao?"
Tôi và Sooyoung nhìn nhau, chỉ mấy giây, một cú cốc đầu hoàn hảo của Sooyoung đã giáng xuống cô nàng ngớ ngẩn này.
"Em đang trích nguyên văn những gì Sooyoung đã nói đó!" Cái tính đáng yêu không chịu được, cả khuôn mặt nữa. Tôi nghĩ thế và lại véo nhẹ má của Yoona. Đó luôn là địa điểm lý tưởng cho bàn tay của tôi.
Hai địa điểm bị tấn công, vì cú véo của tôi cũng khá nhẹ nên cô nàng quyết định xoa chỗ bị cốc đầu.
"Đâu phải, đó là những gì em đọc được ở bảng thông báo mà" Yoona dẩu môi lên tỏ vẽ đầy bất bình và ấm ức "Bảng thông báo còn viết là tháng tới học sinh nữ trường mình sẽ chuyển sang học ở trường SM. Bởi vì trường chúng ta sẽ sửa chữa một phần nên nữ học sinh được ưu tiên chuyển đi, nam sinh vẫn tiếp tục học ở những dãy còn trống..."
"Còn gì nữa không?"
Tôi và Sooyoung đồng thanh hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi học chung với cô nàng tóc nâu sáng đó nhỉ? Chắc không trùng hợp vậy đâu? Thật tồi tệ khi phải chạm trán với "con quỷ xinh đẹp" đó, trường hợp khẩn cấp có thể sẽ mặc áo ấm suốt ngày.
"À...chúng ta sẽ học ở đấy cho đến khi trường mình sửa xong!"
Sooyoung vừa ngẫm nghĩ vừa nhún chân nhè nhẹ theo nhạc "Vậy thì khá lâu nhỉ? Nhưng sao cũng được, nghe bảo trường nữ sinh SM trang thiết bị và phòng tập không tồi tí nào."
Mấy phút trước, tôi còn lo lắng sẽ chạm mặt với cô gái kia, nhưng khi nghe Sooyoung nói đến phòng tập hiện đại thì nỗi lo của tôi đã được quẳng lên chín tầng mây. Có thể nhảy thỏa thích, căn hộ của tôi hơi chật cho việc di chuyển các bước nhảy, vả lại cũng khá phiền cho hàng xóm khi mở nhạc quá to.
Nói đến việc nhảy làm cả người tôi bỗng trở nên ngứa ngáy. Tôi nghiện nhạc cũng như uống nước Ma vậy. Trong lúc tôi đang định tiếp tục một điệu nhảy khác, Yoona đã tiến tới tắt nhạc đi, Sooyoung cũng phối hợp bằng cách giải thích hành động kì quặc của cô nàng.
"Với cái chân như thế thì tốt nhất cậu nên ngừng tập hôm nay, nếu không muốn mấy ngày sau đó đứng một chỗ và nhìn bọn mình tập".
-----------------
Mặc dù vẫn muốn nghe lời khuyên của Sooyoung và về nhà ngay bây giờ những quả thực bây giờ tôi rất, rất thích nhảy. Ở nhà sẽ chẳng đủ chỗ để tập, tôi tự nhủ vậy và cố từ bỏ ý định trong đầu.
Có một con đường nhỏ rẽ vào công viên. Trong lúc trời tối thế này thì hơi đáng sợ, tôi định đi chỗ nào sáng đèn, nhưng nghĩ lại thì công viên khá rộng. Thật hâm đơ nếu tôi vào công viên chỉ vì nơi đó có đủ khoảng không gian để tập nhảy.
Tôi do dự rồi nhanh chóng đi vào công viên. Một buổi chiều không vận động là quá sức chịu đựng. Vả lại, băng qua nơi này thì sẽ về nhà nhanh hơn. Một con đường tắt! Sẽ chẳng bị gọi là dorky nếu có lý do chính đáng vậy chứ??
Tôi tìm đến một ghế đá rộng rãi, cố trấn an bản thân. Một đôi chân dài đủ để bỏ chạy khi có vấn đề xảy ra, tôi tự tin sẽ chạy nhanh hơn ai hết nếu gặp tình huống ngoài ý muốn.
Tôi làm một vài động tác thư giãn, để tập cần phải có nhạc. Thế là tôi vội vàng móc máy nghe nhạc ở túi quần short, vớ lấy hai cái heartphone để đeo vào tai.
"Cạch"
Tiếng kim loại va chạm vào nền đá. Là cái gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi và lục lọi túi quần bản thân lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì.
Hôm nay tôi chỉ mang theo một ít tiền, máy nghe nhạc và chìa khóa nhà. Máy nghe nhạc đang đeo, tiền vẫn còn. Mà tiền giấy thì không thể nghe tiếng kim loại vang lên đúng không nhỉ? Cứ theo cái đà suy luận này, chẳng khó để hiểu được tôi vừa đánh rơi cái gì. Và đúng là chiếc chìa khóa đã bay ra khỏi phạm vi của túi quần rồi.
Ôi không, mất chìa khóa thì làm sao vào nhà được! Tôi nhìn về phía phát ra tiếng va chạm hồi nãy. Không có gì cả?!
Có lẽ chìa khóa chỉ nằm đâu đó quanh đó, tôi cúi xuống tìm kiếm xung quanh. Trong này khá tối, ngay cả các lùm cây cũng cản trở tầm nhìn của tôi. Thật là chán! Đối với tôi, công việc tìm kiếm bây giờ chẳng dễ dàng tí nào.
Hồi sáng thì bị giẫm chân, bây giờ lại đánh rơi chìa khóa. Cái này có phải gọi là xui xẻo tiếp nối xui xẻo không nhỉ?
---------------
End chapter 1
CHAPTER 2:
XINH ĐẸP CŨNG LÀ MỘT TAI HỌA.
Jessica's POV:
Mới sáng sớm mà tôi đã gặp xui xẻo. Bạn sẽ làm gì khi bị một ai đó giở trò sàm sỡ? Grừ, mặc dù cô gái kia là một kẻ xinh đẹp nhưng chuyện cô ta chỉ cách phần-nhạy-cảm của tôi một xíu xiu khoảng cách thế kia là chuyện không thể chấp nhận được. Nếu nhỏ đó là gã đàn ông xấu xí, biến thái, hay lập dị nào đó thì dám cá rằng tôi đã thụi một quả đấm vào mặt. Nhưng, bởi vì cô ta không phải là đàn ông, nên thay vì đấm vào mặt thì tôi đành phải giẫm vào chân vậy. Hành động như thế đã là nhân nhượng lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hành động của mình là đúng, và chẳng có điều gì khiến tôi phải hối hận hay là một suy nghĩ gì đó tương tự cả. Điều tôi cảm thấy duy nhất là: việc xinh đẹp đôi lúc mang đến quá nhiều, quá nhiều điều phiền phức!
Dù sao thì tôi cũng rất may mắn khi mình sinh ra và lớn lên không hề xấu xí. Tôi chẳng bao giờ phàn nàn về vẻ ngoài của bản thân cả, tuy vậy, tôi lại phải đau đầu không biết bao nhiêu lần bởi những rắc rối do nó mang lại.
Tôi bước vào lớp, trong khi bản thân chưa kịp yên vị được bao lâu ở chỗ ngồi thì Hyoyeon đã nhào tới, trải lên bàn một đống thư. Cô nàng Sunny cũng nhanh chóng tham gia vào công việc yêu thích hàng ngày. Ôi trời, hai nhỏ này chẳng bao giờ để tôi yên thân một chút nào cả.
"Xem nào, bức này là của Jessica...bức này là của Sunny...bức này là của..."
Hyoyeon đọc tên nguồn nhận và Sunny nhanh chóng phân loại đống thư trên bàn. Có lẽ do quá quen với việc này hằng ngày nên bàn tay Sunny hoạt động nhanh thoăn thoắt, còn cái miệng của Hyoyeon cũng làm việc hết công suất. Quả thật là đáng ngạc nhiên, mặc dù tôi đã chứng kiến vô số lần. Cảnh tượng này giống như cuộc chiến tranh giành thức ăn của chúng tôi trong giờ nấu ăn.
Giả sử năng lượng thừa lúc này của hai người được ứng dụng chỉ 0,01% vào việc bán hàng thì đã kiếm được bồn tiền rồi. Thế mà chẳng hiểu sao mấy nàng lại chỉ hăng hái với mỗi việc này. Trời ạ, có gì vui trong cái đống vô bổ này chứ?
Trong khi tôi đang cố gắng than vãn với chính mình thì Sunny đã chia đống thư kia thàng ba chồng nhỏ, và ở giữa có vẻ nhiều hơn một chút.
Ba chúng tôi ngồi bất động, ánh mắt của Hyoyeon và Sunny nhìn chằm chằm vào chúng như thế muốn ăn tươi nuốt sống. Thậm chí, để khẳng định rằng chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào ở đây, Hyoyeon còn cúi sát người tới gần chồng thư ở giữa để đọc rõ. Sau đó, cô nàng liền thở dài chán nản.
"Haizz, tại sao lúc nào Jessica cũng nhận được nhiều thư hơn hai chúng ta nhỉ?"
Sunny vơ lấy chồng ở giữa, cẩn thận nhẩm đếm số lượng, tiếp theo thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
"Hôm nay, cậu ấy lại nhiều hơn mình tận năm bức, hôm qua hình như chỉ nhiều hơn có ba bức thôi mà..."
Hyoyeon và Sunny quay sang nhìn tôi với cặp mắt sáng rực, đồng thanh hỏi "Này, Jessica, tại sao chúng ngày càng chênh lệch thế này? Bí quyết của cậu là gì vậy?"
À, thì ra những bức thư đó là của tôi. Hành động của hai cô nàng càng khiến tôi dở khóc dở cười. Trong khi Hyoyeon đang chờ đợi "bí quyết" của tôi thì Sunny lại vỗ rầm rầm xuống bàn tỏ ý bất công, rồi lại giãy đành đạch, dựa vào lưng tôi ăn vạ.
Trước tình huống đó, bất đắc dĩ tôi đành phải giật lấy mấy bức thư đó, nhìn lướt qua phong bì phía ngoài. Cuối cùng, bởi vì ánh mắt của Hyoyeon đang từ ngưỡng mộ chuyển sang hình viên đạn, sự ăn vạ của Sunny bắt đầu khiến vai tôi ê ẩm, tôi miễn cưỡng lên tiếng để tránh bản thận bị-tổn-thương.
"Tuy mình nhận được nhiều thư nhưng gần một nửa trong đó đã là của gã kia rồi. Nếu không tính chúng thì số thư mình nhận được là ít hơn cả mà!"
Những gì tôi nói nhận được hiệu quả tức thì, Sunny ngừng ngay việc cạ đầu vào lưng tôi, ánh mắt Hyoyeon dịu hẳn đi.
"Jessica, cậu thật biết cách an ủi người khác!" Cô nàng cười khúc khích và cất chồng thư của mình vào cặp.
Sunny cũng hành động tương tự thế, chỉ thêm động tác phụ là tiện tay cất luôn đống thư của tôi vào chung. Tôi nhoẻn miệng cười, cô bạn hàng xóm này thật tốt, biết tỏng rằng tôi chẳng cần chúng. Đối với tôi thì những bức thư chẳng khác gì giấy vụn là bao, mà kí túc xá thì chẳng bao giờ đủ chỗ để chứa cả.
Lúc trước, tôi cũng từng thắc mắc tại sao những bức thư tỏ tình của lũ con trai lại có thể lọt vào lớp được, trong khi đây là nơi thuộc trường nữ sinh SM. Tuy nhiên, sau nhiều lần như vậy, tôi biết được khá nhiều chuyện, chẳng hạn như một trong những cách tuồn các lá thư vào là hối lộ nữ sinh trong trường. Trừ khi là anh em ruột hay họ hàng gì đó, nếu không việc hối lộ là chuyện không lạ gì. Sẽ tốn thứ gì khi nhờ vả nhỉ?
"Dù sao thì số thư nhiều hay ít chẳng quan trọng, điều đáng quan tâm nhất vẫn là mức độ tin tưởng của chúng. Anh chàng đầu bếp này mê cậu như điếu đổ ấy!" Sunny nhận xét, Hyoyeon phụ họa bằng cách đan hai tay vào nhau giống lúc ước nguyện và thốt lên "Thật đáng ghen tị! Nếu có một anh chàng như thế theo đuổi mình thì mình chắc chắn sẽ xiêu lòng ngay..."
Tôi ngó lơ bằng cách nhìn vào đồng hồ treo tường ở gần bục giảng. Hai cậu chỉ nói thế khi nhìn bạn thân của hai cậu gặp nạn thôi à? Tôi có thể giải thích được tại sao số lượng lá thư của gã này mỗi lúc mỗi nhiều lên như thế. Một anh chàng đầu bếp thì không thiếu món ăn ngon để hối lộ. Đa số mọi người đều thích ăn, nhưng đối với tôi, ngủ còn quan trọng hơn cả ăn. Nếu sử dụng cách ví von rằng ăn là sở thích thì giấc ngủ còn hơn cả sở thích. Chính xác phải gọi đó là tình yêu. Tôi có thể ngủ bất kì lúc nào mà chẳng bao giờ biết chán. Nếu có ai đó khiến tôi có những giấc mộng đẹp, tôi sẽ không ngại ngần gì mà hẹn hò với người đó cả.
"Reeeeeeeeng!"
Chuông vào lớp vang lên, Hyoyeon và Sunny chớp mắt đã lao về chỗ ngồi và chiễm chệ ở đó, nhanh như khi lao tới cạnh tôi.
Thật đáng mừng khi được yên tĩnh trong mấy tiết học.
----------------------
Tiết học thứ 5 cuối cùng cũng đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh lớp học. Mọi người hầu như đều đã về hết, chỉ còn sót lại ba chúng tôi. Thường thì tôi, Sunny, Hyoyeon lúc nào cũng những kẻ về muộn nhất lớp. Và trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Seohyun đang ôm một quà to tướng vào.
Đó là cái gì nhỉ? Tôi định tiến lại gần xem nhưng hai cái bóng phóng nhanh tới đó khiến tôi hoảng hồn. Ôi trời, thì ra là Sunny và Hyoyeon, tôi cảm thấy cả hai thật giống kẻ cướp nhà băng.
Seohyun nhoẻn miệng cười, đặt hộp quà vào trong lòng tôi.
"Của unnie đấy!" Tôi ôm hộp quà mà vẫn chưa hết ngạc nhiên "Và cái này cũng là của unnie nè!"
Cô nàng rút một lá thư trong cặp, chưa kịp đưa cho tôi thì đã bị Sunny giựt phắt lấy, bóc ra và đọc rõ to nội dung bên trong mà chẳng cần để ý người viết là ai.
"Chúc ice princess ngon miệng!"
Cụm từ "ice princess" cộng thêm "ngon miệng" khiến tôi chẳng khó đoán ra người viết bức thư này. Thế nhưng, Hyoyeon vẫn vô cùng tò mò, vội vàng giục "Nhanh xem chủ nhân bức thư là ai!"
Lúc bấy giờ, Sunny mới gấp tư tờ giấy lại, chuyển ánh mắt sang những dòng chữ trên phong bì. Chính xác theo những gì tôi thấy thì cô nàng cũng chỉ chú ý đến tên tác giả bức thư là nhiều nhất.
"Jessica à, làm thế nào mà cậu lại có thể câu được một anh chàng đầu bếp si tình như thế vậy?"
À, lại một câu hỏi chẳng ăn nhập gì! Sau cả núi thư từ không được hồi âm thì bây giờ gã còn áp dụng cả thức ăn vào đây nữa chứ. Thực ra thì tôi cũng muốn trả lời lắm nhưng chỉ cần nhìn vào đống hỗn độn đó là đã thấy chóng mặt, nói gì đến chuyện viết hồi đáp.
Hyoyeon săm soi hộp quà mà mấy giây trước đã được xác định là thức ăn, tiếp theo liền lên tiếng.
"Có vẻ như anh chàng này đã thuộc nằm lòng công thức: muốn đến được trái tim của người nào đó thì cần phải thông qua cái dạ dày trước!"
Sunny và cả Seohyun ngay lập tức tán thành câu nói của công nàng. Tôi còn thấy Sunny gật đầu lia lịa như thể đó là một chân lý không-thể-chối-cãi được. À, vậy ra đó là tiếng lòng của mấy nàng đấy hả?
Tôi nheo nheo mắt thể hiện vẻ mặt hăm dọa đáng sợ nhất có thể, tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Đáng lẽ ra tôi không nên để họ biết rằng mình là một kẻ háu ăn. Tôi thậm chí đã lăn xả như một chiến binh trong giờ gia chánh - lúc mà chúng tôi gọi đó là cuộc chiến tranh giành thức ăn. Tôi luôn luôn bảo rằng ngủ quan trong hơn ăn, nhưng thực ra thì đó chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế, hễ khi nào có món gì trải ra trước mặt là tôi lại ăn không ngừng. A, mình thật là mâu thuẫn! - tôi tự nhủ như vậy.
Món gì đây nhỉ? Hộp thức ăn trên tay khiến tôi háo hức ghê gớm. Trông nó hấp dẫn chết đi được. Khỉ thật! Mâu thuẫn?? Tốt nhất nên tống khứ mâu thuẫn của bản thân vào sọt rác. Thế giới này đầy rẫy sự mâu thuẫn.
Tôi không cưỡng lại được sự thúc giục của lũ bạn, chầm chậm mở nắp hộp ra. Việc gì cứ phải vướng mắc trong mâu thuẫn của chính mình nhỉ? Trên đời này làm gì có ai cưỡng lại nhu cầu ăn uống trong khi cái dạ dày đang biểu tình được kia chứ? Tôi chắc chắn nếu có thì người đó cũng không phải là tôi.
"Bẹp"
Tôi cứng đờ người ra, hộp quà rớt xuống nền, văng tung tóe khắp nơi. Sunny, Hyoyeon và cả Seohyun đều bất ngờ, chẳng kịp phản ứng gì cả. Một ít nước sốt bắn lên áo họ.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Chỉ mấy giây sau, à không, chỉ trong một cái chớp mắt, tôi hét toáng lên. Oh my god! Thật là đáng sợ! Nếu gã đó ở trước mặt tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ bóp gã chết tươi không do dự. Tôi thề, tôi thề đấy!
Taeyeon và Tiffany chạy vội vào, hốt hoảng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra thế? Bọn mình nghe được tiếng của cậu khi ở tận cầu thang!"
Tôi lùi nhanh như sợ đống thức ăn dưới đất có thể nhảy bổ vào tần công mình đột ngột. Bỗng dưng, người tôi đụng vào mép bàn. Chết mất! Chân tôi muốn sụm xuống, không khéo tôi lăn quay ra ngất xỉu lúc nào chẳng hay.
Ngón tay tôi run rẩy chỉ vào mấy miếng xanh xanh ở trong đống thức ăn, chỉ lắp bắp được mỗi cụm từ "What...what is this?".
Nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm trí, khiến tôi không còn phân biệt được mình đang nói cái gì, ngu ngốc hơn, tôi còn nghĩ rằng mình đang nói tiếng mẹ đẻ. Trên đời này có lẽ không còn thứ gì ghê tởm hơn mấy miếng xanh xanh kia. Dưa leo! Là dưa leo! Tôi ghét dưa leo, chúng thật kinh khủng, lông măng khắp người tôi dựng đứng lên khi nhìn thấy chúng.
Mấy cô nàng nhanh chóng lôi tôi đi. Phải nói là "lôi" bởi vì tôi đang ở trạng thái bất động đến nỗi không thể tự đi được.
"Chỉ là mấy miếng dưa leo thôi mà!" Sunny lên tiếng an ủi nhưng điều đó càng khiến tôi sợ hãi hơn. Làm sao mọi người có thể bình thản thế được trong khi chúng thật sự, thật sự đáng sợ như vậy??
Khuôn mặt tái mét của tôi có vẻ làm Hyoyeon thích thú vô cùng, cô nàng cười như sắp sửa ngày tận thế đến nơi.
"Dưa leo có nhiều tác dụng rất tốt, nó có thể làm đẹp da đấy!" Cô nàng bắt đầu hù dọa "Trên mặt cậu có một cái mụn nhỏ kìa, mình nghĩ cậu nên đắp chúng để làn da đẹp hơn!"
Tôi nghe mà mém xỉu đến nơi. Ôi trời ơi! Nếu bắt tôi đắp chúng thì thà tự sát còn hơn. Mấy người không thể tàn nhẫn vậy chứ?? Vả lại, mặt tôi không có mụn nhá! Hyoyeon à, có phải cậu đang ganh tị với làn da siêu sáng, siêu bóng của mình không?
Trong khi mọi người cứ lôi sền sệt tôi đi thì tôi lại thầm cầu khấn đừng nhắc đến vấn đề gì về dưa leo hay là liên quan đến nó hết. Tôi đang cố quên cảnh tưởng đáng sợ hồi nãy. Haizzz, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như lúc này!
Thật may là dáng vẻ tội nghiệp của tôi cũng làm động lòng trắc ẩn của hai con yêu tinh Sunny và Hyoyeon. Mọi người để tôi kịp hít thở cho bình tĩnh trong mấy giây, tạm thời không đã động gì đến thứ-đáng-ghét-nhất-trên-đời.
"Mấy unnie cứ đi trước đi, em muốn dọn dẹp đống lộn xộn này một chút!"
Seohuyn luôn cẩn thận và quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Ừm, không thể để nó bày bừa ra như vậy được, thế nhưng, lúc này, tôi chẳng can đảm đến độ xung phong dọn dẹp cùng cô nhóc. Cứ nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn hột máu nào của tôi là biết.
Thế là, Sunny và Hyoyeon cũng ở lại phụ cùng Seohyun. Đôi lúc, hai cô nàng cũng thể hiện một chút gì đó để đáng được gọi là "unnie".
Cuối cùng chỉ còn lại Taeyeon Tiffany, lôi tôi ra khỏi phòng học. Thật may là hai yêu tinh kia không bám theo, nếu không thể nào cũng lại trêu chọc tôi cho mà xem. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện không hẳn lúc nào cũng suôn sẻ như tôi muốn, khi tôi tưởng mình đã thoát nạn, Taeyeon nghĩ ngợi và đột ngột hỏi một câu:
"Jessica nè, tại sao cậu lại sợ dưa...?"
Mặc dù đã tránh xa cái đống bầy nhầy hồi nãy nhưng tôi vẫn khá hoảng khi có người nhắc đến chúng. Tôi vội bịt miệng để Taeyeon không nói hết câu.
"Please Taeyeon, cậu đừng nhắc thứ-đáng-ghét đó trước mặt mình, có được không?"
Tôi thậm chí còn không đủ dũng cảm để nhắc tới cái tên "cha sinh mẹ đẻ" của mấy miếng xanh xanh kia. Thay vào đó, tôi đặt cho chúng là "thứ-đáng-ghét" - một cái tên mới mà theo tôi là đầy ý nghĩa.
Taeyeon có lẽ nghe rõ từng lời tôi nói, quan trọng hơn, hình như cô nàng sắp bị ngộp khi miệng bịt kín như thế, nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Tôi buông tay ra sau khi chắc chắn Taeyeon đã đồng ý, tức thì, cô nàng thở hồng hộc giống như người sắp chết đến nơi nếu chỉ thiếu một tí dưỡng khí thôi ấy.
"Jessica, mình hiểu cảm giác của cậu!" Tiffany cười theo kiểu mà người ta gọi là cười một cách thiểu não.
Ánh mắt tôi đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Tiffany. Cô nàng này cũng từng trải qua những giờ phút kinh hoàng như tôi à? Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Tôi khá tò mò, nhưng bởi vì học khác lớp nên cũng chẳng tận mắt chứng kiến được. Bên cạnh, Taeyeon bật cười khúc khích khi trông thấy thái độ đồng cảm của Tiffany. Ồi! Tôi đã biết nên hỏi ai rồi! Hai cô nàng này học cùng lớp với nhau mà.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"
"Tiff cũng gặp phải một thứ đáng sợ. Ha ha, đối với cậu ấy!"
Taeyeon mở miệng trước Tiffany nhưng đã bị cô nàng túm lại, lắc lắc đầu, nói một cách ấp úng.
"Cậu...cậu đừng nói!" Sau một suy nghĩ, cô sực nhớ ra câu nói trước đó của Taeyeon, liền biểu môi phản bác "Không đúng, thứ đó chẳng đáng sợ tí nào cả. Nó khá đáng yêu. Chỉ là...mình...không quen với nó..."
Mặt Tiffany hơi đỏ lên. À, cậu ấy đang xấu hổ đây! Sẽ là khá ác khi hỏi về mọi chuyện trong khi cô nàng còn ngại ngùng, thế nhưng sự hiếu kì mỗi lúc một trỗi dậy, cuối cùng thì nó cũng chiến thắng chút lí trí và lương tâm còn sót lại trong tôi.
"Ừm, nếu thứ đó không đáng sợ thì cậu nên để mình hiểu rõ mọi chuyện chứ nhỉ?"
Tôi thắc mắc rằng liệu chúa có tha thứ cho tôi không? Ham hiểu biết đâu phải là một tội lỗi, đúng chứ?
Khuôn mặt Tiffany méo xệch, càng cố giải thích thì mọi chuyện càng tiến triển một cách tồi tệ. Mấy phút trước cô ấy còn cố gắng phân bua thì bây giờ, câu nói của cô lại đập vào bản thân không thương tiếc. Tiffany im lặng, vân vê tay mình.
Hành động của cô có lực sát thương ghê gớm, tôi và Taeyeon ngay lập tức có cảm giác tội lỗi đầy mình. Trước tình huống đó, Taeyeon chỉ có thể bất đắc dĩ nói nhỏ về chuyện đó vào tai tôi.
"Hôm qua, có một gã gửi quà tặng vào trong lớp cho Tiff. Cậu ấy đã rất hào hức mở ra, và tức thì, một con búp bê trẻ em bật ra, oa oa. Cậu có thể đoán được phản ứng tiếp theo rồi đấy!"
"Như thế nào?" Tôi hỏi theo bản năng mà không biết mình bị hớ.
Taeyeon liếc nhìn về phía Tiffany, cười một cách ranh mãnh "Y hệt như cậu vậy, Jessica!"
Bây giờ thì ngay cả tôi cũng dần dần thấy nóng mặt. Xỏ xiên hai người bạn của mình không phải là chuyện thú vị đâu Taeyeon à! Dù sao tôi cũng thấy được an ủi vì Tiffany có cảm nhận giống tôi, chỉ khác ở hình thức.
Taeyeon choàng tay qua vai tôi và Tiffany, lẩm bẩm và bật cười lớn hơn nữa.
"Thôi nào, đừng thể hiện những bộ mặt khó coi vậy chứ! Người lớn không dạy các cậu rằng xinh đẹp cũng là một tai họa sao?"
-------------------
Tôi đi trên đường và cố tiêu hóa câu nói của Taeyeon. Xinh đẹp là tai họa?? Vậy thì có lẽ tai họa của tôi đang ở đây.
Tôi cố bước đi một cách tự nhiên, mặc kệ kẻ theo dõi đáng ghét kia nhưng vẫn không được. Tôi đã phát hiện ra gã khi vừa bước ra khỏi cổng trường và đến bây giờ gã vẫn bám sát tôi như thế. Quả đúng là tai họa mà!
Đáng sợ hơn, gã ta lại chính là anh chàng đầu bếp mà lũ loi choi kia phong tặng hai chữ "si tình" ấy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy là lại khiến máu tôi sôi lên. Như thế nào mà gã lại có thể bỏ cái thứ-đáng-ghét đó vào thức ăn được nhỉ? Thiếu gì cách để trang trí cơ chứ?
Quả thật tôi muốn lao tới vào bóp chết anh chàng đó ngay lập tức, nhưng tôi đã không làm thế bởi vì trên tay gã lại là một hộp thức ăn khác. May cho gã đấy!
Kẻ bám đuôi trông có vẻ đang có hành động tặng nó cho tôi. Ai mà biết được trong đó có gì? Liệu nó có chứa thứ-đáng-ghét kia không nhỉ? Thật nguy hiểm.
Tôi nghĩ vậy. Cuối cùng, bởi vì chẳng thể bóp chết gã nên tôi đành chọn cách trốn khỏi tầm mắt của gã.
Tôi đi nhanh hơn, trong lúc gã đang lúi húi xem xét "tấm lòng" (ý là hộp thức ăn) của mình, tôi chớp cơ hội và quẹo nhanh vào một lối đi nhỏ.
Khu vực tôi đang đi tối om, lúc đó tôi cũng chẳng để ý đã bước vào đâu. Nhưng bây giờ căn cứ vào những gì tôi quan sát được khiến tôi hơi lo lo. Đây chính xác là một công viên!
Tôi thường nghe bảo trong công viên có rất nhiều thứ mờ ám, đáng sợ nhất là những kẻ thích quấy nhiễu các cô gái. Bởi thế, ít nàng nào dám bước chân vào đây một mình.
Mình sẽ như thế nào đây nếu gặp phải những kẻ đó?? Tôi chẳng thể tưởng tượng ra nổi chuyện đó, thay vì phải tưởng tượng, tôi thầm cầu khấn nó không xảy ra.
Đôi lúc, chúa ở quá cao, đến nỗi không nghe thấy điều ước của tôi. Trong khi tôi vừa đi vừa lầm rầm nguyện cầu thì ba gã mặt mày bặm trợn tiến lại gần, ánh mắt sáng lên.
Ôi, sẽ không xui xẻo vậy chứ? Ai đó nhanh bảo với tôi rằng đây không phải là một tai họa khác đi! Làm ơn!
Mấy gã lưu manh đã đứng trước mặt, chẳng có giọng nói nào đó vang lên như tôi tưởng tượng. Và chưa kịp thất vọng, một gã trong đám đặt tay lên vai tôi tùy tiện, giở giọng buôn lơi.
"Tối thế này sao cưng lại đi một mình? Tốt nhất nên đi với bọn anh cho an toàn! He he" Hắn hất mặt với hai tên kia như thủ lĩnh "Phải không tụi mày?"
Chẳng có câu đáp trả, thay vào đó là điệu cười hô hố nham nhở của chúng.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là: Mình tiêu chắc rồi! Ôi không, còn nhiều hạnh phúc trên đời mà tôi chưa được nếm trải lắm mà, làm sao có thể để rơi vào tay mấy gã này được.
Tôi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một vị cứu tinh nào đó. Khu vực vắng vẻ này hiếm người qua lại, thật may, ở góc đằng kia có một cô gái đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi quan sát và nhanh chóng nhận ra cô nàng kia. Oh my god, đó không phải là cứu tinh mà là một "con dê" thì đúng hơn!
Ngay lập tức, tôi chỉ tay vào "con dê" không do dự.
"Này, tôi không đi một mình, tôi đi với bạn. Cô ấy đang ở kia!" Để lời nói tăng thêm sức uy hiếp, tôi nhắm mắt nói liều "Nhân tiện nói luôn, cô ấy có karate đai đen rồi đó, tốt nhất các anh nên tránh xa chúng tôi nếu không muốn vào bệnh viện!"
Ba gã nhìn vào hướng tay của tôi, tức thì cười khẩy mấy cái tỏ vẻ khinh thường.
"Muốn hù dọa bọn anh hả cưng? Anh thích cách nói chữ "nhân tiện" của cưng lắm đấy!" Gã thủ lĩnh hất hàm một tên trong nhóm tiến về phía cô nàng da ngắm ở đằng kia. Sau đó, gã nhại lại tôi bằng giọng điệu đáng kinh tởm "Nhân tiện nói luôn, cảm ơn cưng đã giới thiệu thêm cho bọn anh một người đẹp nhá!"
Tôi chẳng phải là loại thù dai đến mức trả đũa con dê đó ngay lúc này, nhưng cô nàng lại chính là hy vọng cuối cùng. Tôi đã mong lời đe dọa của mình có hiệu nghiệm, nhưng có vẻ nó chỉ làm mấy gã kia thích thú hơn mà thôi.
Với tình huống đầy nan giải này, tôi mới hiểu sâu sắc câu nói của Taeyeon.
Ôi trời, xinh đẹp đúng là một tai họa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro