Cơn mưa mang theo những nỗi buồn
ĐOẠN ĐẦU CỦA CHAP NÀY NHÌN CÓ VẺ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHAP TRƯỚC NHƯNG MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH TĨNH, ĐỌC ĐI RỒI SẼ RÕ
AU KHÔNG CÓ VIẾT NHẦM ĐÂU, MỌI NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐỌC NHẦM TRUYỆN!
HI VỌNG ĐƯỢC ỦNG HỘ! *CHÚ THÍCH THÊM: CHAP CÓ SPANKING HUẤN!*
------------------------------------------
Nhiều năm về trước, trong một gia đình khá vả tại một vùng ngoại ô. Có ba thế hệ sống chung với nhau. Một ngày mưa mùa hạ, một bé gái chào đời nhưng không hề được chào đón bởi bất cứ ai ngoài mẹ của mình. Cha của nàng là một người gia trưởng, vì truyền thống của dòng họ này từ trước đến nay luôn là đề cao vị trí của người đàn ông, có thể gọi là lạc hậu. Ông có đến ba người vợ. Hai người kia đều có con trai chỉ duy mỗi mình mẹ nàng đến nay mới là lần đầu có con dù đã kết hôn từ rất lâu. Ông bà của nàng thì luôn không vừa lòng mẹ nàng vì bà chỉ là một giáo viên xuất thân từ một gia đình trung lưu tầm thường. Ngày hôm nay với bà là ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời, bà sắp được chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời mang theo dòng máu của mình. Còn cha của nàng vẫn đang cắm cúi vào đống công việc mà không hề để tâm đến. Lí do đơn giản chỉ gói gọn trong 4 chữ "trọng nam khinh nữ"
Cô bé ra đời mà không được một sự chúc phúc nào từ những người thân xung quanh. Mãi đến sáng hôm sau cha nàng mới đến chỉ nhìn lấy một lần rồi toan bỏ đi, mẹ cô gọi với theo
- Khoan đã! Anh, anh vẫn chưa đặt tên cho con mà!
- Tôi chưa nghĩ đến!
- Nhưng cũng phải cho con một cái tên chứ! Dù sao nó cũng là con của chúng ta mà
Giọng bà dần nhỏ lại. Hơn ai hết bà biết rất rõ những suy nghĩ của chồng mình. Hai người đến với nhau vì tình yêu, bất chấp sự ngăn cản của gia đình ông. Nhưng khoảng thời gian hôn nhân không được chấp thuận đã dần khiến hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tình cảm cũng dần mờ nhạt.
- Em tự đặt đi, tôi bận rồi!
- Nhưng mà......
Bà chẳng dám trông mong ông dành cho đứa con này tình yêu thương lớn lao gì, nhưng ít nhất chỉ mong ông cho nó một thứ mà một người cha có thể làm - một cái tên. Cũng để bà tự an ủi mình rằng đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của đời bà, và nó cũng được có một cái tên, cái họ như bao đứa trẻ khác
- Thì gọi là Tuyết Vy vậy
Ông nói rồi xoay lưng bỏ đi. Bà ôm chặt đứa trẻ vào lòng mà nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má. Bà biết đứa con gái bé bỏng này của bà sẽ không thể có được cuộc sống bình yên, không thể có một gia đình với tình yêu thương trọn vẹn, điều duy nhất bà có thể làm lúc này là dành hết những thứ bà có thể cho con.
Vương Tuyết Vy lớn lên trong một gia đình không có tiếng cười, không có tình yêu thương, che chở của cha, bị ruồng rẫy, khinh miệt của ông bà, anh chị em. Năm nay nàng 8 tuổi, nhưng những thứ cô có thể thấy, có thể cảm nhận và suy nghĩ nhiều hơn rất nhiều so với một đứa trẻ 8 tuổi. Bẩm sinh thông minh lại thừa hưởng nét đẹp của mẹ cùng sự bản lĩnh từ cha mình. Tuyết Vy luôn biểu hiện rất xuất sắc trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên càng như vậy, nàng càng bị những người trong gia đình hất hủi, ganh ghét.
Và cái ngày mưa hôm ấy, ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của nàng có lẽ là cái ngày mà nàng mãi mãi khắc sâu trong kí ức mình, một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trong khi nàng và mẹ mình đang ở trong phòng cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhỏ - cái ngày mà không một ai nhớ đến, năm nào cũng vậy, chỉ có nàng và mẹ ở bên nhau, nhưng với nàng như vậy là quá đủ. Được tin cha của nàng bị tai nạn và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tất cả mọi người đều xôn xao lo lắng, mẹ nàng cũng vậy.
Một quyết định ích kỉ được đưa ra đã rẽ cuộc đời nàng sang một hướng khác. Ông bà của nàng nhất quyết đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà vì lí do hết sức ngu ngốc - nàng mang đến sự xui xẻo. Vì một lí do không rõ, từ ngày mà nàng chào đời, gia đình họ Vương lần lượt gặp rất nhiều rắc rối. Công việc làm ăn bị vấn đề, thua lỗ, chú của nàng làm ăn phi pháp phải ngồi tù, anh trai lớn của nàng bị thương phải cưa bỏ một cánh tay, sức khỏe của ông bà nàng thì ngày một yếu. Họ mang tất cả những việc đó đổ lên người nàng, rằng nàng là khắc tinh, là sự xui xẻo của gia đình.
Giữa đêm mưa bão, nàng và mẹ của mình bị đuổi đi trong sự miệt thị, khinh rẽ, hắt hủi. Sự tổn thương, cú sốc tâm lí dữ dội cùng với những cảm xúc ức chế, những nỗi nhục nhằn đau đớn như bộc phát
- Tôi chính là kẻ sẽ mang đến sự diệt vong cho cả gia đình họ Vương các người. Tôi cảm thấy thật ghê tởm khi phải mang cùng một họ, sống chung một mái nhà với lũ đê hèn các người. Nếu như tôi mà còn tồn tại trên cuộc đời này, tôi nhất định khiến các người nhà tan cửa nát, bị người đời chửi rủa, hãy nhớ lấy!
Nàng gào lên, tất cả những thứ cảm xúc vỡ tung một cách dữ dội, lòng hận thù dâng tràn trong lòng, ánh mắt ánh lên một tia lửa như muốn xé nát những con người trước mặt.
Kể từ hôm đó, nàng và mẹ về nương nhờ nhà ngoại. Bà ngoại của nàng đã mất sớm, ông ngoại cũng đã già yếu. Sống trong một căn nhà nhỏ, mọi điều kiện sinh hoạt đều được lo liệu bằng tiền lương dạy học hằng tháng của mẹ nàng. Tuy vậy nhưng có được tình yêu thương từ mẹ và ông cũng đủ cho nàng sống vui vẻ những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.
Nàng học hành rất giỏi, năm 16 tuổi thì đã học đến lớp 12. Nhưng cũng từ cú sốc lần ấy, tính tình nàng thay đổi, trở nên rất cứng đầu và sống rất khép kín. Con người nàng trở nên ích kỉ hơn và có phần độc tài, độc lợi. Năm đó nàng đang theo học tại trường cấp 3 mà mẹ cô đang làm giáo viên.
Hôm đó ở lớp nàng đã xảy ra cuộc ẩu đả mà nàng chính là nguyên nhân. Hai học sinh nam trong lớp vì cảm mến nàng mà nảy sinh mâu thuẫn, sau đó thì một cuộc hỗn chiến xảy ra. Thầy chủ nhiệm phải mời làm việc với các phụ huynh
- Cho tôi lí do rõ ràng!
Thầy lớn tiếng, làm như mọi chuyện đang rất rắc rối không thể giải quyết. Chứ thật ra là do con trai thầy gây sự trước nhưng nảy giờ thầy cứ quanh co, chối đẩy chối đưa mà không nhận. Mọi chuyện lộn xộn cả lên. Riêng có một người là chẳng nói lời nào
- Tuyết Vy, em nói thử xem, chuyện này là sao? Sao cả buổi em chẳng nói gì?
- Chẳng liên quan gì em hết!
- Ý em là sao, ngay lúc cả lớp đang lộn xộn mà em là nguyên nhân vụ việc mà em nói là em không liên quan?
- Kì lạ! Bọn họ nói gì, làm gì là chuyện của họ, em không làm gì hết!
- Em là cán sự lớp mà lại nói như vậy sao?
- Em có muốn làm đâu!
- Em nói chuyện với tôi mà thái độ vậy à? Đừng tưởng em học giỏi rồi muốn sao thì muốn
- Em thấy thầy mới là người vô lí đó! Chuyện rõ ràng như vậy rồi mà chẳng qua vì có liên quan đến con trai thầy nên thầy mới cố tình làm cho rắc rối thêm thôi
- Em......
- Không sai chứ gì? Từ đầu tới cuối em chẳng làm gì hết, thầy thấy xử không được thì đừng có mà nói gì nữa
Giọng nói nàng rất băng lãnh, dứt khoát, nàng nói rồi thì định bỏ đi nhưng mẹ nàng nảy giờ nghe thấy hết, bà rất khó chịu vì thái độ của nàng
- Con đứng lại!
- Có việc gì sao?
Nàng quay lại nhìn thấy ánh mắt bà có vẻ tức giận thì dịu giọng
- Mau xin lỗi thầy! Sao con có thể ăn nói vô lễ vậy?
- Con không làm gì sai hết tại sao phải xin lỗi
- Sao con ngang bướng vậy? Xin lỗi ngay!
- Con không cảm thấy mình sai ở đâu cả
Nàng nói, rất chậm rãi, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang ý khẳng định cứng rắn rồi bước ra khỏi phòng.
Hôm ấy, Nàng đi lang thang khắp nơi đến chiều tà mới về nhà. Từ lúc ông ngoại nàng mất thì chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Nàng hiển nhiên biết bà đang giận, vào nhà thì bà đã ngồi chờ sẵn
- Tắm rửa ăn cơm đi rồi vào phòng, mẹ muốn nói chuyện với con
- Dạ được!
Nàng sao có thể không biết bà muốn nói chuyện gì, nàng chỉ gật đầu rồi về phòng tắm rửa thay quần áo. Không khí bữa cơm hôm đó rất tĩnh lặng và nặng nề. Nàng vốn đã ít nói nay mẹ nàng cũng chẳng thèm hỏi han, lên tiếng. Hai mẹ con ngồi cùng bàn ăn mà như chẳng nhìn thấy đối phương.
Ăn cơm xong nàng dọn dẹp mọi thứ còn mẹ nàng thì lên phòng chờ sẵn. Nàng mở cửa vào phòng, mẹ nàng ngồi trên giường, tay cầm theo cây thước gỗ, nhìn thấy nàng bà lên tiếng
- Con qua đây nằm sấp xuống
Nàng đủ thông minh để biết bà muốn làm gì nhưng vẫn làm theo
- Trước tiên cho con biết lí do vì sao con bị phạt đi?
Nàng nằm xuống rồi hỏi bà, giọng nói rất điềm tĩnh. Từ nhỏ đến giờ nàng đều rất ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, mặc dù mẹ nàng rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo con cái nhưng chưa bao giờ phải dùng đến cách này để phạt nàng. Thật tâm thì bà cũng rất không muốn
- Sau bao nhiêu chuyện mình đã làm, con vẫn thấy bản thân không có lỗi?
- Con thật sự không biết mình có lỗi ở chỗ nào?
Chát chát
Hai roi bất ngờ đánh xuống, lực đạo không hề nhẹ, nàng giật mình suýt kêu lên nhưng vẫn nén lại được. Nàng thật không ngờ mẹ mình lại có sức tới như vậy
- Con vô lễ với thầy giáo
- Con chỉ nói việc con thấy, cái con nghĩ mà thôi
- Dù đúng dù sai đó vẫn là thầy của con. Có thể thầy không công bằng trong giải quyết công việc, con có quyền phản bác nhưng không có nghĩa là được phép thái độ vô lễ
-........
- Con vẫn cho là mình đúng?
- Là con sai, con xin lỗi
- Vậy mẹ phạt con có sai không?
- Dạ không!
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Bà không nói lời nào cứ vung roi mà đánh, lực rất mạnh. Đây là lần đầu bị phạt như thế này nên nàng rất khó chịu, dù sao nàng cũng chẳng phải đứa con nít mà còn bị phạt đòn thế này nhưng nàng cũng chưa hề có ý định chống đối. Hơn ai hết nàng biết rất rõ tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ mình, bà chưa bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với nàng, lần này có thể thấy bà đang rất giận
- Thời gian này con làm mẹ rất thất vọng
- Con? Con làm sai gì sao?
Cái này thì nàng thật sự không biết, rốt cục là chuyện gì?
- Con không nhận ra mình thay đổi à? Con mỗi lúc một khép kín, con trở nên ích kỉ, sống cá nhân. Phải chăng con đã tự đề cao mình quá để rồi chẳng xem những người xung quanh con ra gì, cách cư xử của con ngày càng kì hoặc. Ngay cả mẹ con cũng muốn xa lánh rồi phải không?
- Không, không phải đâu!
- Chẳng lẽ với con mẹ không thể có được cái quyền quan tâm con, lo lắng cho con, có chuyện buồn con không thể chia sẻ với mẹ hay sao?
- Con không có ý đó!
- Vậy thì tại sao?
- Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng nhưng con cảm thấy mọi thứ vẫn rất ổn, con chưa bao giờ muốn tạo ra khoảng cách giữa mẹ và con nhưng quả thật đã có rất nhiều việc thay đổi trong mấy năm trở lại đây
- Thì cũng phải có nguyên nhân chứ!
- Mẹ đừng lo nhiều, con tự biết mình nên làm thế nào mà, con chẳng còn là đứa trẻ con nữa rồi. Những thứ con có thể cảm nhận nhiều hơn mẹ nghĩ rất nhiều. Con hiểu mẹ đã phải gánh chịu những chuyện gì, con cũng biết được nguyên nhân từ đâu mà ra. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sống thật tốt, thật mạnh mẽ, rồi sẽ có một ngày con đòi lại hết những thứ vốn thuộc về chúng ta
-........
Bà gần như đơ cứng người khi nghe những lời nói này từ nàng. Tất nhiên bà biết nàng vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa nhưng bà cứ nghĩ thời gian qua lâu rồi thì những chuyện đó sẽ dần chìm vào quên lãng, bà cố dành hết tình yêu thương, cho nàng mọi điều bà có thể để bù đắp lại khoảng trống ấy nhưng thật không ngờ nó vẫn còn dai dẳng trong suy nghĩ của nàng và chính là nguyên nhân làm nàng thay đổi
Và cũng kể từ ngày hôm đó, nàng càng lúc càng chuyển biến rõ rệt, mỗi ngày một tài giỏi, bản lĩnh hơn nhưng cũng dần dần trở nên lạnh lùng, vô tâm với mọi điều. Nàng tự mình thay tên đổi họ, lấy họ mẹ mình đặt thành cái tên Khang Vũ Nhật Anh, và chữ Vũ trong tên nàng cũng bắt đầu từ những cơn mưa, những bão giông đã đến trong cuộc đời nàng
Sự nghiệp nàng tự mình tạo dựng ngày một lớn, trở thành tổng tập đoàn nhất nhì cả nước. Và tất nhiên, chuyện cần làm thì vẫn phải làm, mặc cho mẹ mình hết lời ngăn cản, nàng vẫn âm thầm lên kế hoạch đối phó nhà họ Vương. Với thế lực trong tay nàng chẳng mấy chốc nhà họ Vương lâm vào cảnh khốn cùng, sự nghiệp sụp đổ, danh tiếng ô nhục, bị người đời khinh bỉ. Nhưng cũng vì chuyện này mà nàng và mẹ đã xảy ra mâu thuẫn lớn, bà tức giận dọn ra ngoài ở riêng và hầu như rất ít khi liên lạc với nàng. Nàng có đến thăm thì bà cũng chối từ hoặc nói chuyện qua loa mấy câu rồi tìm cách bảo nàng về
Chủ nhật, một ngày cuối tuần, đang trong đợt bão nên trời cứ mưa không dứt. Nàng đứng trên ban công nhìn về phía thành phố mịt mờ trong màn mưa. Mỗi lần trời mưa nàng lại thấy tâm hồn mình lạnh lẽo, một thứ cảm xúc khó chịu cứ dâng lên. Thời gian này lại chẳng có mẹ ở bên cạnh, bà là người thân duy nhất cô còn lại trên đời, vậy mà giờ......
Nàng nhanh chóng thay quần áo, lái xe đến chỗ mẹ nàng. Bà đang ở trong một căn hộ ở gần ngoại ô thành phố với hai người giúp việc, bà không thích không khí ngột ngạt, xa hoa trong nội ô. Nàng đứng trước cửa, tần ngần rất lâu mới bước vào.
- A! Cô chủ, cô đến thăm bà chủ phải không?
Tiếng cô giúp việc vang lên khi thấy nàng mở cửa bước vào. Nàng chỉ gật đầu không đáp, bước vào trong. Căn hộ không lớn, không cầu kì, tráng lệ như chỗ nàng nhưng có một cái gì đó thật ấm áp. Hai mẹ con trông thấy nhau nhưng chẳng nói lời nào, bà quay lưng đi, nàng cũng lẳng lặng theo bà ra khu vườn nhỏ. Nhưng cây hoa chung quanh đều do bà trồng và chăm sóc, không khí rất thoải mái, khoáng đạt
- Con đến có việc gì không?
Bà lên tiếng, giọng nói êm dịu, ôn nhu này đã bao lâu rồi nàng không được nghe
- Con đến thăm mẹ thôi!
- Mẹ vẫn tốt, đến thăm thì được nhưng con không cần nói gì, mẹ sẽ không theo con về đó đâu
- Con không có ý muốn đưa mẹ về đó nữa
- Sao? Con bỏ cuộc rồi?
- Không! So với chỗ này, nơi đó chỉ như một nhà giam lạnh lẽo, sự cô độc, chỉ có mùi nhơ nhuốc của tiền tài và quyền lực thôi. Điều mà cả đời này con luôn hi vọng là để mẹ có thể có cuộc sống vui vẻ, bình yên
- Nếu đã mệt mỏi với những thứ như vậy sao con không buông tay đi
- Cuộc đời đâu cho ai quyền lựa chọn chứ mẹ. Từ lúc bước chân vào con đường này, con đã biết mình sẽ chẳng có lối về rồi. Chỉ hi vọng sau những việc con đã làm, mẹ của con có thể có được cuộc sống như bà mong muốn
- Vào nhà ăn bữa cơm với mẹ đi!
- Dạ được
Hôm nay chính bà là người rất ngạc nhiên, từ lúc nào sự cố chấp trong nàng đã giảm đi nhiều. Bà nhìn thấy được sự mệt mỏi và chán nản từ trong ánh mắt nàng. Bà biết nàng đang rất cô độc vậy thì hà cớ gì con đường này nàng vẫn cứ muốn bước tiếp?
Sau bữa cơm với mẹ, nàng trở về lại nơi "nhà giam" đó. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nàng mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh, nhìn thấy con người nhỏ bé kia đang đưa ánh mắt nhìn nàng. Nhưng gợn sóng trong thâm tâm nàng bỗng chốc trổi lên mạnh mẽ
END CHAP
CHAP NÀY GIỚI THIỆU BỐI CẢNH, XUẤT THÂN CỦA NHÂN VẬT TRUNG TÂM CỦA CÂU CHUYỆN
CHAP SAU SẼ LÀM RÕ THÂN PHẬN CÔ BÉ ĐƯỢC NÀNG CỨU VỀ, ĐỒNG THỜI SẼ DẦN "MỞ CỬA" VỀ CON NGƯỜI VÀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA NÀNG
MỌI GÓP Ý XIN GHI NHẬN
CHO AU XIN CHÚT ĐỘNG LỰC!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro